Í, đánh máy nhầm, lỗi nhỏ thế mà bạn cũng soi được.
Truyện này lấy bối cảnh thập niên 90, thời còn nghèo, tư tưởng người ta còn bảo thủ và trọng nam khinh nữ lắm. Nhiều khi viết mình cũng rất ức chế, muốn đập máy tính. He he.
He he... Đúng là đọc ức chế thật. Nỗi uất hận ngập tràn trái tim bé bỏng của nhân vật chính, dù rằng "tôi" còn quá bé bỏng. Cơ mà tớ lại nhặt thêm được hai lỗi nữa ở chương 4 nè:
"cô Hồng? Tôi chạy theo sau mẹ, mấy nhà xung quanh nghe ồn ào cũng bật đèn chạy ra."
=> Nàng quên chưa viết hoa đầu câu.
"Tôi vâng lời mẹ, bước nhanh vào nhà. Có chút gì đó dao động trong lòng như l6ong vũ khẽ rơi trên mặt nước."
=> Lỗi này chắc do nàng đánh máy kiểu VNI. He he...
Kết luận: Cố lên nhé nàng, tớ thích rồi đó. Bản thân tớ rất lười đọc truyện, chưa nói đến vừa đọc vừa nhặt lỗi cho người khác. Thực sự thì truyện của nàng đã làm tớ phải ngồi đọc kỹ từng dòng một. Hì hì...