Đã lâu quá rồi, tôi cũng quên mất tại sao tụi mình lại có thể thân nhau với cái khởi đầu kinh khủng thế kia nhỉ? Và thân từ lúc nào? Tôi hoàn toàn không nhớ nổi chút gì nữa, chỉ biết là một ngày đẹp trời nào đó, tôi chợt nhận ra cái ba lô thường xuyên chắn giữa hai đứa đã không còn. Ông luôn luôn để nó lên phía trước mỗi lần sang đón tôi, và đều dừng xe ở tận cổng thay vì trớt quớt ở đầu ngõ. Do "nhất cự ly" chăng, khi mà chúng ta ở chung trong một nhóm nhỏ, gặp gỡ nhiều, làm việc nhiều. Bọn mình bắt đầu vu vơ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vặt vãnh về sở thích, gia đình, hay trao đổi những cuốn truyện, bài hát, trò chơi... trong những giờ vẽ mệt mỏi thay vì chỉ biết chành chọe nhau, làm màu, ngấm nguýt.
Hồi đó, chính ông là người đã nhồi cho tôi chơi trò Pikachu, báo hại tôi ngày nào cũng lòi mắt ra mà tìm hình, click chí choét. Chưa hết, tôi vốn chả nghe Rap bao giờ mà khi ông cóp cho bài tâm đắc, tôi lại cuồng nó như điếu đổ. Rồi gì nữa ấy nhỉ, à, bài "Cry on my shoulder" huyền thoại. Suốt một thời gian dài, những tối ở nhà của tôi tràn ngập tiếng "chíu chíu" từ trò Pikachu và giai điệu ầm ĩ của hai bài hát đó.
Có phải khi đã thích một ai đó rồi, mình cũng sẽ tự nhiên mà thích tất cả những gì liên quan đến người ấy không?
...
Mưa dầm thấm lâu mãi, tôi với ông cũng xích lại gần nhau hơn. Thi thoảng gọi điện, thi thoảng đến nhà. Nhớ lần đầu tiên đụng mặt phụ huynh ở nhà ông, ôi mất mặt kinh khủng! Hôm ấy, cả nhóm sang nhà ông chơi. Tuổi mười tám thời bọn mình, cái việc "nằm chung một giường" với nhau nó hoàn toàn chỉ là "nằm cạnh nhau trên một bề mặt phẳng, không ai liên quan ai, không làm chung việc gì". Trong sáng kinh khủng! Thế là tôi vô tư phơi bụng trên giường ông, ôm gối đọc truyện. Được một lúc thì ông rời máy tính rồi cũng trèo lên, thản nhiên đẩy tôi vào trong rồi nằm xuống cạnh. Chị Su và Ki người nằm dưới sàn, người nhảy lên máy tính bắn game đì đùng.
Ấy thế mà, thề nhé, tôi chỉ lỡ chợp mắt có chút xíu thôi, tại sao khi mở mắt ra đã thấy chỉ còn mỗi mình mình trên giường? Ngoài ban công trời đã hơi tối tối. Và cửa phòng thì đang hé ra với ánh mắt... không biết phải diễn tả thế nào của mẹ ông.
Tôi bật dậy nhanh như lò xo, mặt mũi lơ mơ chưa tỉnh hẳn, quần áo nhàu nhĩ, tóc tai bù xù. Mới lí nhí cháu chào bác được một câu bỗng nghe tiếng ông gọi ới ra từ trong phòng tắm vách kính: "Êu, vứt giùm cái áo ở giường ra đây cái!"
Trời ơi! Sao không có thiên thạch nào đâm trúng vào Trái Đất, nổ tung luôn đi cho rồi?
Nhưng mẹ ông đúng chuẩn phụ nữ hiền dịu mẫu mực, cười ngọt ngào chào cháu, cháu là bạn Zo à, mang áo vào cho nó đi, rồi xuống ăn hoa quả với cô nha. Tôi như bị dẫm đạp dưới gót của người khổng lồ, tất nhiên là còn mặt mũi nào mà ở lại? Ba chân bốn cẳng chạy mất dép! Ra ngõ đụng chị Su với Ki đang mua bim bim đem về.
Trời hỡi trời, sao mấy người không về sớm hơn năm phút hả? Hả? Hả?
Hôm sau gặp, tôi đè ông ra hỏi là mẹ ông có nói gì không thì ông thủng thẳng trả lời: "Mẹ tôi hỏi bà ăn gì mà mặt tròn thế?"
Tôi: "..."
...
Đấy, tôi sang nhà ông chơi đã bị mất mặt như vậy. Nhưng đến lượt ông sang nhà tôi chơi, sao tôi lại còn bị mất mặt hơn nữa hả trời? Vừa thấy tôi chạy ra mở cửa, cả nhà đã tức tốc lập ngay đội du kích, âm thầm dòm ngó xem thằng Zo là thằng nào trong đám này. Đến bữa cơm, mọi người còn đồng thanh: "Chắc chắn là thằng đẹp trai hơn!" Anh trai tôi còn rú lên một cách rất phấn khích: "Trông du côn quá má ơi!" chỉ vì ông có cặp tóc mai khá dài và đậm nét, còn xương hàm lại góc cạnh.
"Du côn" ở đây nghĩa là gì? Là đẹp trai. Đẹp trai đó!
Thế là tối hôm ấy tôi bị hùa vào trêu đến ná thở. Ai bảo những lần ông gọi điện tới là mắt tôi lại sáng trưng lên như đèn pha cơ. Còn bị quy chụp là đồ háo sắc nữa!
Ờ thì cũng thừa nhận luôn ban đầu tôi thích ông vì cao, vì đẹp, vì đúng gu tôi đó. Nhưng sau này thì còn thêm nhiều thứ khác nữa mà... Thông cảm, năm mười bảy tuổi được mấy cô bé sẵn có "nội hàm" trong người đâu, hiu hiu.
***
Vậy là bên cạnh bài tập trên lớp, đề thi, truyện tranh, bút chì, tuổi mười tám của tôi còn có một người con trai mang tên ông. Bọn mình vừa đi học vừa tranh thủ gặp nhau vào những buổi chiều hiếm hoi rảnh rỗi. Đính chính là gặp vì công việc và buôn chuyện thôi, không phải hẹn hò bồ bịch gì đâu nhé. Với cả thuở ấy làm gì có di động. Đến internet còn chưa được phổ cập từng nhà. Tất cả chỉ có cái điện thoại bàn huyền thoại dùng để kết nối, có cơ hội thấy nhau là sướng rơn.
Rồi hè sang, bọn mình lao đầu vào thi đại học. Tôi không làm được bài, ông cũng không vào được trường khối năng khiếu mà mình yêu thích. Lúc ấy, ông là người duy nhất ở bên cạnh an ủi tôi. Thấy tôi khóc thút thít trong điện thoại còn rủ cả nhóm sang nhà, lôi tôi ra ngoài đi ăn vặt cho thoải mái. Cái cách ông nhìn vẻ thảm thương của tôi khi đó, có lẽ đến hết cuộc đời này tôi cũng chẳng sao quên được... Ông nhìn lén thôi, cũng không kèm theo cười cợt như mọi khi. Tôi ngước lên một cái thôi là ông quay đi liền. Rồi lại len lén nhìn tiếp. Mãi tới khi thấy tôi vui vẻ trở lại, ăn uống cười nói với chị Su và Ki rồi, ông mới mỉm cười theo.
Đừng hỏi vì sao tôi biết hết những chuyện đó. Vì có khi nào ông ra khỏi tầm mắt tôi đâu?
Tôi, thích ông mà...
...
Thi xong, tôi bị căng thẳng nên lao vào vẽ truyện không ngừng nghỉ. Hầu như ngày nào cũng đến nhà chị Su từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, miệt mài bên mực tàu, bút sắt. Trong quá trình sáng tác, tôi và chị Su dù rất thân thiết nhưng cùng là vẽ chính nên không tránh khỏi những mâu thuẫn. Mà tôi lại trẻ con, những lúc bị chạm nọc chỉ biết giận dỗi theo kiểu làm mặt im thôi, xấu tính quá đáng!
Một lần, hai chị em không đồng tình gì đó, mà có lỡ nói đụng tới tôn giáo của nhau nên tôi lại bày trò im lặng. Ki thì vẫn chăm chỉ vẽ, chỉ có chị Su là không chịu được không khí nặng nề thiếu vắng tiếng nói cười nên chưa được bao lâu đã phải xuống nước đầu hàng.
Hôm đó, ông phải ở nhà trông nhà nên không qua được. Thế là chị Su lẳng lặng ra phòng ngoài, lén gọi điện cho ông thông báo tình hình, mà kì thực là đẩy tôi ra cho ông dỗ thôi. Hai người toa rập với nhau, tôi bị lừa ngọt xớt.
Chả mấy chốc nghe tiếng chuông điện thoại, chị Su giả vờ ra nghe rồi thò mặt vào kêu Mi ơi thằng Zo nó gọi kìa. Ủ uôi, tôi ào ra nhanh như một cơn lốc, vồ lấy ống nghe thảm thiết gọi tên ông, lu loa như gái lành phải vạ. Mà ông thì khéo rồi... Giọng đã hay nè, lại còn ăn nói nhẹ nhàng nè, ngọt ngào nữa chứ! Ông cười nhẹ vài tiếng ấm áp, rồi vỗ về mấy câu là tôi nguôi giận luôn! Đã thế với khiếu hài hước của ông, nói câu gì cũng làm tôi cười khúc khích cho được.
Chậc, giờ nghĩ lại thấy mình lúc đó cũng đáng yêu ghê, dù xấu!