Chương 1. Mình đã gặp nhau năm mười bảy...
"Hai đứa ngồi cạnh nhau, tập trung làm việc của mình, chẳng ai nói gì hết. Chỉ có nắng thu khẽ tràn qua từng ô cửa sổ, dịu dàng rải lên tóc ông những sợi vàng óng ả...
Cái không khí ở bên ông ngày đó, sao mà ngọt ngào quá...!"
***
Hơn mười năm trước, tôi chỉ là một đứa con gái mười bảy tuổi bình thường như bao người. Không xinh đẹp, mặt bánh bao, tóc bện đuôi sam dài đến thắt lưng, trông như thôn nữ. Đã vậy học hành lại làng nhàng, chỉ có lòng say mê với truyện tranh là luôn cháy lên ngùn ngụt. Còn ông học Ams, chẳng biết xuất sắc đến đâu nhưng cái mác chuyên thuở đó nghe cũng oách lắm!
Chúng ta quen nhau qua một diễn đàn truyện tranh trên mạng. Thời những năm 2004 internet còn chưa phổ biến, lại càng không có thói sống ảo như bây giờ. Tham gia thảo luận thì chỉ toàn xem bài viết của nhau là chủ yếu chứ ai quan tâm đời tư mấy đâu. Lúc đó tôi còn tưởng ông là con gái cơ! Thấy bằng tuổi, ưng nhiều bài viết vừa hài hước vừa sâu cay của ông nên mới add nick làm quen, trò chuyện qua lại.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tụi mình hẹn gặp nhau là ở bốt điện thoại. Ông từ nhà phi xe đạp qua, đón. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, tim tôi như lạc đi đi khi bất ngờ thấy một chàng trai dừng lại ngay trước mắt.
"Phải Mi không? Tôi là Zo này!"
Ông cao mét tám, hơi gầy. Da không trắng quá không đen quá mà láng mịn khỏe mạnh, lại còn có đôi khóe miệng đậm đậm cong cong. Khi nói hay cười cứ duyên duyên thế nào í! Tính tình thì khỏi nói rồi, hài hước và bỉ bựa vô địch. Nhưng lại được trời phú cho một chất giọng ấm áp rất dễ nghe, nhẹ nhàng vô cùng. Hic hic, không biết bao lần tôi đã phải hỏi trời là sao ông lại giống với gu tôi thích đến thế? Gặp ông ngày đó hẳn là kiếp nạn của tôi mà, hu hu hu...
Thời kì ấy, các nhóm vẽ truyện tranh tự phát bắt đầu nở rộ. Vậy là tôi rủ ông tham gia một hội gồm các bạn yêu thích vẽ truyện tranh trên địa bàn Hà Nội, mỗi tuần sinh hoạt một lần vào chiều chủ nhật ở nhà Boss. Vừa học hết lớp 11, đang nghỉ hè nên bọn mình máu lắm, off đầy đủ không vắng mặt buổi nào luôn. Và đó cũng là thời điểm ông vừa thất tình được vài tháng. Ôi... bạn ấy đẹp nhỉ! Da trắng mặt xinh, trông đáng yêu lắm! Đến tôi xem hình còn thích nữa là...! Ông đã dày công dàn cảnh tỏ tình với bao nhiêu bóng bay và hoa hồng nhưng lại bị từ chối ngay tắp lự. Buồn...
Nói thật là khi nghe ông kể chuyện đó, tôi cứ thấy đau nhói trong tim sao sao ấy. Rồi lúc về cứ ngẩn ngơ nghe mãi bài hát "Hỡi người tình" của danh ca Ngọc Lan trong băng cát-sét cũ mèm nói về một cô gái với mối tình đơn phương đau khổ và tuyệt vọng.
"Hỡi người tình, vẫn biết anh không hề yêu
Sao em vẫn đợi chờ trong hắt hiu...
Nếu một ngày buốt giá anh không còn ai
Thì hãy nhớ vẫn có em ngồi đây
Vẫn mong chờ..."
Trời ơi, sao lại giống hoàn cảnh của mình thế này? Tôi lại nghĩ đến chuyện ông đã có người ở trong tim, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.
Tối ấy, tôi đã nằm khóc thầm đến nửa đêm. Và đó cũng là phút giây đầu tiên tôi sa vào thích ông. Không sao cưỡng lại được...
...
Nhưng, đã gọi là đơn phương thì làm gì có chuyện xuất phát từ hai phía! Ông không thích tôi, chỉ đơn thuần coi tôi là một người bạn bình thường như bao người bạn khác trong hội. Lúc nhận ra điều ấy tôi đã rất buồn, nhưng đồng thời cũng lại trẻ con quá đỗi. Rõ là thích ông chết đi được mà ngoài mặt cứ tỏ ra chẳng thèm quan tâm đâu. Lại còn ra vẻ mấy chuyện yêu đương như một thứ gì đó rất... tởm!
Ôiiiii... tôi muốn giết tôi ngày đó quá đi mất!
Mỗi lúc ấy, ông lại bĩu môi bảo, tình yêu thì có gì mà tởm? Sau đó hai đứa lườm nguýt nhau đến cháy mặt, mà chủ yếu là do tôi làm màu thôi. Hic hic, xin lỗi nhé! Chỉ vì muốn gây sự chú ý của ông mà đã quên mất mình sắp là học sinh lớp 12 chứ không phải lớp 2. Mười tám tuổi, đủ kết hôn rồi...
Mười bảy tuổi, tôi cứ vô thức muốn ông chú ý, lại vừa lo sợ ông sẽ biết được, thành thử hai đứa mình hồi đầu hay chành choẹ nhau lắm. Mà chủ yếu cũng vì cái sự ẩm ương của tôi thôi. Cứ thấy ông nói chuyện, quan tâm, cười đùa với ai là lại âm thầm ghen tị, rồi tự đau, tự buồn. Nhưng bảo chủ động làm thân với ông hay khiến ông để ý thì tôi không bao giờ dám nghĩ tới.
Thích thầm một ai đó, có lẽ chính là sự hèn nhát của con tim. Mười bảy tuổi, tôi quả thực rất hèn...
***
Cuối hè năm đó, giới truyện tranh Hà Nội tổ chức Festival về manga [1]. Hội mình là át chủ bài, được giao phó nhiều công đoạn chuẩn bị quan trọng và dàn dựng một vở kịch hoá trang để góp vui cho chương trình. Vẫn nhớ có mỗi chi tiết này mà tôi sướng âm ỉ cả tháng luôn ấy. Đó là dù ông được phân vào vai chính còn tôi chỉ là người dẫn chuyện thôi, nhưng hai nhân vật chúng ta cosplay [2] lại là một cặp đôi lãng mạn trong truyện gốc. Kết thúc còn cưới nhau nữa cơ.
Ôi... tôi vỡ tim mà chết mất...!
Thời gian ấy mình gặp nhau nhiều hơn. Mỗi tuần hội lại họp ba lần để tập kịch, rồi làm hoa giấy, đóng khung treo tranh v.v... Tôi miệt mài làm việc đến nỗi bị khản tiếng. Còn mấy ngày nữa lên sân khấu rồi mà giọng cứ khào khào như vịt đực, lúc tắt lúc kêu. Ông không bảo gì, nhưng hôm sau lại mang tới hội một lọ chanh đào mật ong rất lớn kêu bồi dưỡng cho mọi người.
Đó là miếng "bả" đầu tiên ông thả ra mà tôi đã vô tư đớp phải. Ngốc lắm cơ! Lại còn cảm thấy chẳng gì trên đời này thơm ngon hơn thế nữa.
Đến ngày biểu diễn, cái áo choàng của ông không may bị sút chỉ. Mọi người đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi, còn mỗi tôi với ông ngồi trong phòng chứa đồ phía sau cánh gà, cặm cụi khâu lại. Ông giữ mép vải, tôi luồn kim. Hai đứa ngồi cạnh nhau tập trung làm việc của mình, chẳng ai nói gì hết. Chỉ có nắng thu khẽ tràn qua từng ô cửa sổ, dịu dàng rải lên tóc ông những sợi vàng óng ả. Thi thoảng lỡ chạm tay một chút thôi tôi cũng sướng rơn rồi.
Cái không khí ở bên ông ngày đó, sao mà ngọt ngào quá...!
...
Rồi bọn mình lên lớp 12. Học khác trường nhưng vẫn sinh hoạt cùng hội lớn, mỗi tuần đều gặp nhau một lần vào chiều chủ nhật. Cũng từ đây mà bao chuyện rắc rối đã xảy ra, mà hài nhất là vụ cáp đôi nhau. Trong hội, cứ đứa nào sinh cùng năm là đương nhiên sẽ bị ghép cặp, gán làm vợ chồng. Thuở đó hội mình có mỗi tôi, ông và một bạn gái nữa là bằng tuổi. Bạn ấy học chuyên quốc gia, xinh cực kì, lại tốt bụng và gia cảnh rất hợp với ông nữa! Tôi đoán ông cũng có lúc thích bạn ấy, phải không? Thấy hai người hay nói chuyện với nhau, xưng hô cũng không ráo hoảnh "tôi - bà", "ông - tôi" mà gọi hẳn tên nhau. Tâm đầu ý hợp lắm...
Hic hic, thiệt tình... Đơn phương đúng là cái mối quan hệ có thể khiến người ta thất tình liên miên không có hồi kết mà. Ông với bạn ấy mà thành đôi chắc tôi đau lòng chết mất! Nhưng giờ nghĩ lại, thà như thế khéo tôi còn dứt được ông ra sớm hơn, không phải đau khổ dây dưa bao nhiêu lâu như thế này.
Đúng thế, cả hội đồng lòng thống nhất không ghép đôi ông với bạn kia, mà là với tôi! Vì bọn mình hay chí choé ganh nhau nên cả hội "cảm thấy thật thú vị", lại càng trêu ghẹo. Ngày Boss ban lệnh, eo, tôi thích bỏ xừ lên được mà cứ phải lồng lộn chối. Giờ nhớ đến vẫn thấy mình sao mà nhục quá thể nhục đi thôi...!
Tóm lại, đã là "hội quy" thì cấm có được cãi! Ngay tuần sau, tranh cưới của hai đứa mình đã ào ào xuất xưởng. Nhìn những hình vẽ theo phong cách truyện tranh mô tả tôi với ông mặc đồ cô dâu chú rể, rồi bế ẵm nhau nè, hoa lá bay bay, đằng sau là cảnh mọi người tưng bừng chúc tụng mà tôi phải kìm lắm mới mặt mới không đỏ bừng. Cả hai đứa đều xị ra, à chỉ có ông xị thật thôi! Hơn nữa, ở đây còn quy định "một vợ một chồng", tức là ông có thể lấy thêm... một chồng và tôi có thể lấy thêm... một vợ. Mà thẳng chứ có cong đâu nên đương nhiên cả hai đứa đều giãy đành đạch lên, dứt khoát không chịu rồi.
Thế là dù không muốn lắm, nhưng tôi với ông đành làm vợ chồng chung thuỷ của nhau vậy. Chao, nghe sao mà... sung sướng quá!
Nhưng danh nghĩa là vậy thôi, chứ ông không bao giờ gọi tôi là vợ rồi. Còn tôi lại càng không thèm thừa nhận ông là chồng. Thích là một chuyện, còn "tỏ ra thế nào" lại là một chuyện khác nhé! Dù rằng thời đó, cái chuyện kết họ hàng hang hốc trong lớp đang là mốt. Trên lớp, ông còn có cả mấy bà vợ, lên đời cụ kị chú bác chứ chả đùa.
Hai đứa cứ tỏ ra không ưa nhau mãi như thế. Nhưng chỉ có ông là không ưa thật thôi. Còn tôi là giả vờ... Hu hu, đơn phương vào đúng là bách nhục thật!
***
Sinh hoạt trong hội lớn được một thời gian ngắn thì tụi mình bắt đầu lập nhóm nhỏ để hợp tác vẽ truyện. Gồm tôi, ông, chị Su - người tôi chơi thân nhất trong hội, hay vẽ cùng, và một bạn nam nữa gọi là Ki. Ki hơn bọn mình một tuổi, trừ ông và chị Su ra thì Ki là người đầu tiên tôi đã bắt chuyện hồi mới gia nhập. Sau thấy cậu ấy vẽ đẹp quá nên quyết tâm tóm về làm của riêng luôn. Tôi cũng thân, hay nói chuyện, cười đùa, chát chít với Ki lắm. Chẹp, nếu mà là ngôn tình thì kiểu gì cũng phải có cẩu huyết ở đây nè.
Từ khi lập nhóm, mỗi tuần bọn mình đều gặp nhau nhiều hơn một buổi chiều chủ nhật. Lần này là ở nhà chị Su để vẽ truyện. Truyện đầu tay của nhóm mình, chị Su đã lấy luôn hình tượng nam nữ chính là tôi với ông, từ tóc tai, quần áo, một phần cá tính. Nói là dùng mẫu trực tiếp cho... dễ. Tôi cũng chả nhớ mình có phản đối hay không nữa, hình như là không kịp thì phải. Lúc chị Su đem bản nháp ra bàn bạc thì sự đã rồi rồi.
Kể sơ về kịch bản nè, trong truyện ấy, tôi vào vai một con bé tuổi teen có thằng bạn thân khốn nạn hay bơm đểu là ông. Vì lời khích bác của ông mà tôi đã ra quyết tâm phải câu được một anh chàng ngon giai cho biết mặt. Câu đi câu lại, rốt cuộc thế nào lại câu trúng cái gã khắc tinh trời định là ông. Kết truyện là cảnh hai đứa mình khoác tay nhau đi chơi, tôi chúi đầu vào vai ông, cười dễ thương. Ông thấy vậy thì giật mình đỏ mặt. Hết!
Đúng là mô típ kinh điển cũ mèm, nhảm nhí dữ dội! Thì mười mấy năm trước rồi, lại chả thế...
Nhưng vấn đề quan trọng hơn là ở chỗ khác! Cái cảnh thân mật cuối truyện đó lại do chính ông nằng nặc yêu cầu! Chị Su với Ki thấy thế liền ồ lên, xông vô gán ghép hai đứa như chưa bao giờ được gán. Ông tỉnh bơ không thèm chấp, còn cắm đầu viết lời thoại sến sẩm phục vụ sẵn cho trang cuối luôn. Hí hửng lắm!
Đừng hỏi tôi lúc đó ra sao nhé. Ngu người ngồi đó, sặc bả của ông mà chết từ đời nào rồi...
...
Cứ như vậy, ông đem bả lớn bả nhỏ nuôi tôi lớn suốt bao nhiêu tháng ròng. Tất nhiên vẫn chỉ có tôi thích thầm ông thôi, còn ông trước sau chỉ đối xử với tôi bình thường như một người bạn cùng nhóm. Những hôm cần hội họp, ông đem xe máy qua đón còn không thèm vào tận nhà mà kêu tôi ra đầu ngõ đứng đợi. Ba lô to bự cũng không cởi, để tôi ngồi sau ôm lấy nó. Hụt hẫng chênh vênh suýt ngã đến mấy lần.
Thề chứ, bọn yêu đơn phương đúng là nhục hết phần thiên hạ mà. Hu hu hu...!