Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Tôi mỉm cười
nghĩ về chuyện đã cũ...
Gửi tặng cho tuổi trẻ của tôi
Dành tặng cho cố nhân - Tuổi Trẻ
Tôi mỉm cười
nghĩ về chuyện đã cũ...
Gửi tặng cho tuổi trẻ của tôi
Dành tặng cho cố nhân - Tuổi Trẻ
Who will love me for me?
Not for what I have done
Or what I will become
Who will love me for me
'Cause nobody has shown me what love
What love really means?
Not for what I have done
Or what I will become
Who will love me for me
'Cause nobody has shown me what love
What love really means?
Cậu.
Tồn tại trong kí ức của tôi, cậu luôn là người hoàn hảo nhất.
Mọi việc cậu làm,
mọi lời cậu nói,
mọi hành động của cậu
đều là những điều khiến tôi càng thêm yêu mến cậu, ngưỡng mộ cậu.
Nhưng chính cậu lại là người mà tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa...
... tôi không thể nắm lấy.
Tôi.
Là người bình thường,
trong vạn người bình thường.
Tôi không hề có ưu điểm,
tôi cũng không hề có đặc điểm nổi bật nào,
và tôi càng không có ý định biến mình trở nên hoàn hảo.
"Lí do bạn nên chấp nhận và chỉ nên là chính bản thân bạn, đó là sự trưởng thành và sự thay đổi hoàn toàn về bản chất là khác nhau. Đừng đánh đồng chúng!"
Đúng vậy
là tôi,
bình thường
nhưng không tầm thường
Tất cả những gì tôi muốn là điều thường tình nhất của guồng quay cuộc đời này.
Kỉ niệm.
Là ngọt ngào,
có chút nghẹn ngào,
xen lẫn sự cảm mến,
và có lẽ là rất nhiều sự ngưỡng mộ ở đó.
Dành tình cảm cho một người không có tình cảm với mình,
người ta gọi là đơn phương.
Và tôi đã đơn phương cậu rất lâu sau đó.
"Hey boy, do you remember?"
Bức thư tình đầu tiên cùng những món quà giản đơn.
Những lời hát vu vơ cùng cái chạm tay nhau ngập ngừng.
Cười tủm tỉm khi ngồi cạnh bên mà chẳng nói điều chi.
Và cả những xúc cảm ngắn ngủi ngày ấy chỉ gắn một cái mác mang tên gọi Thanh Xuân của tuổi học trò mà chúng tôi không thể lấy lại được nữa... tất cả chúng sẽ là mãi mãi và trôi theo dòng hoài niệm.
Hiện tại.
Tôi đã không còn quá nhiều rung động khi nghe thấy tên cậu,
không còn là những khi lặng lẽ đừng nhìn trộm từ phía xa,
không còn là những khi cùng buồn cùng vui với cậu,
sẽ không còn là lúc con tim đập loạn khi nhìn vào đôi mắt cậu.
Cậu vẫn thế,
vẫn dáng vẻ ấy,
chưa từng thay đổi,
hoặc cũng có thể là có,
nhưng về phương diện nào đó là không nhiều.
"Hoàn hảo
là sự khác biệt lớn nhất khiến cho tôi và cậu mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt ngang nhau."
Trên con đường của tôi,
tôi đã tìm được một nửa phù hợp với mình,
tôi có định hướng mới - một mục tiêu phấn đấu mới
dù rằng cậu ấy không phải là người hoàn hảo nhất,
thế nhưng lại là người tôi muốn trọn vẹn yêu một cách hoàn hảo nhất.
Còn cậu?
...
Dù thế nào thì tôi vẫn luôn mong cậu sẽ ổn
Kết thúc.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghĩ vẩn vơ về những hồi ức.
Và trong đó có cả những kỉ niệm
về cậu,
về tôi,
về ngày xa xưa ấy.
Tôi sẽ không quên,
nhưng tôi sẽ đóng nó lại và đem chúng cất vào một góc nho nhỏ trong tuổi trẻ của tôi.
Chàng trai mang tên Tuổi Trẻ, có thể cậu sẽ đọc được, hoặc mãi mãi không đọc được, có thể cậu sẽ có chút bận lòng, hoặc sẽ bỏ qua mà không có chút cảm xúc nào... nhưng, những dòng tâm sự này tôi không dành cho riêng cậu đâu, tôi dành cho Tuổi Trẻ...
Tuổi Trẻ à...
Hà Nội, 22/4/2017
_______________
Đôi lời tâm sự:
Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau thêm một lần nào nữa. Hoặc, giả như là có, liệu cậu ấy có nhận ra tôi, hay chắc rằng tôi sẽ nhận ra cậu ấy? Đời là vô thường, nên tôi không đặt quá nhiều hi vọng vào cuộc hội ngộ xa xôi ấy. Nhưng, dù chỉ là một lần, tôi đã thầm gọi tên cậu với mong muốn khi mở mắt ra, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy, sẽ... chính là cậu.
Bức thư tay tôi viết vội gửi cậu... hẹn ngày không xa...
Mến, thương, thân tặng cậu.
Kem Ly
Chỉnh sửa lần cuối: