Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi là chàng trai tôi chẳng bao giờ quên.
Mối tình trong sáng như giọt sương mai nhưng lại không trọn vẹn, người rời đi, người buông tay. Không hẳn là hết yêu chỉ là chút nông nổi tuổi trẻ, chút nghĩ suy không thấu, đôi khi nghĩ lại chỉ biết mỉm cười.
Người ta bảo chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Ừ, có lẽ người ta đúng hoặc không. Chàng trai đến giờ tôi vẫn rất trân trọng nhưng lại chẳng dám đối mặt không biết vì lí do gì.
Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi là tình yêu với tất cả sự ngây ngô đầu đời, với sự vô tư và hồn nhiên nhất, có lẽ có chút trưởng thành ở ngay thời điểm đó. Và với tất cả trải nghiệm, là lần đầu tiên tay trong tay với một người con trai mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Là tất cả những lần đầu tiên...
Là lần đầu tiên hiểu được cảm giác nhớ một người day dứt ra sao dù mới gặp cách đó không lâu, là hiểu rằng dù xa bao nhiêu nhưng vì nhau khoảng cách địa lí chẳng còn là nghĩa lí gì.
Là lần đầu tiên thấu hiểu rằng con người ta khi yêu thường tự biến mình thành kẻ ngốc, ngốc nghếch hết sức khi ngẩn ngơ nhìn ai đó rồi tự mỉm cười một mình, tự huyễn hoặc những giấc mơ của riêng mình và người ta rồi bẽn lẽn cười thích thú, ngượng đỏ mặt khi một ai đó nhắc đến...
Là lần đầu tiên biết ghen với người con gái khác, là tự hờn dỗi vô cớ vì tất cả lí do dù nhỏ nhặt nhất hoặc dù chẳng có lí do gì cả. Đơn giản chỉ vì muốn người mình yêu quan tâm hơn, để ý hơn rồi líu ríu xin lỗi, hứa hẹn, nhỏ to thủ thỉ đủ điều, ngọt ngào đủ kiểu,... nghĩ lại thật trẻ con mà lại đáng yêu. Thật ra thì lúc giận dỗi nhìn mặt người ta hối lỗi, hoang mang không biết đã đắc tội gì mà thấy thương, bởi thế sao giận nổi?
Là lần đầu tiên vì người khác mà phấn đấu hơn trong mọi chuyện. Ai mà chẳng muốn mình thật hoàn hảo trong mắt người mình yêu?
Là lần đầu tiên vì chàng trai ấy mà thức hằng đêm liền để tự tay làm một món quà nào đó tặng chàng chẳng vì dịp gì cả. Chỉ là muốn người ta thật bất ngờ dẫu thành phẩm chẳng còn ra hình thù gì như tưởng tượng lúc ban đầu. Người ta nào có biết đằng sau những món quà là bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu nhớ nhung gửi trọn vào đó. Có những đêm lặng một mình dán những thanh diêm đến rộp cả ngón tay, là những lúc tủi thân ngồi khóc một mình vì sự bất tài của bản thân...
Là lần đầu tiên biết dậy đi học thật sớm rồi chạy thật nhanh lên sân thượng để ngắm người ta trên đường đến trường, rồi đôi khi lại có những lần “ vô tình” gặp nhau ở sân trường rồi cùng lên lớp.
Là lần đầu tiên biết thẹn thùng, ngại ngùng khi đứa bạn trêu mình với người ta.
Là lần đầu tiên chỉ vì chờ một dòng tin nhắn, một cuộc gọi mà đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại bốc điện thoại lên xem mình có bỏ lỡ gì không, có lúc còn mắng tổng đài sao chậm trễ vậy. Mắt chỉ biết dán vào màn hình điện thoại không rời. Thế mà lại giật mình, tim đập thình thịch khi nghe tiếng “tít tít” báo tin nhắn đến. Ngốc đến thế là cùng...
Là lần đầu tiên nghĩ suy về tương lai có người ta đi cùng. Bao nhiêu viễn cảnh được hai đứa sắp đặt rồi gửi cả lại vào kí ức...
Là lần đầu tiên tự biến sở thích của người ta thành sở thích của bản thân. Đến số áo trên áo đá banh của người ta cũng thành số ưa thích của mình. Tự bao giờ như thế...
Là lần đầu tiên được một chàng trai đứng đón nơi cổng trường sau mỗi giờ tan học. Cuốn tập trong giỏ xe đạp lật từng trang theo gió khắc vào đâu đó mối tình của hai cô cậu học sinh cuối cấp. Tà áo phấp phới trong gió, cô gái ấy đã từng nghĩ đây sẽ là chàng trai cùng cô đi đến cuối con đường...
Là lần đầu tiên vòng tay ôm ai đó từ đằng sau, cảm giác yên bình đến lạ, hạnh phúc đến ngập tràn.
Là lần đầu tiên chỉ muốn ngày dài hơn và đêm ngắn lại chỉ để bên nhau thêm chút nữa, đi đâu cũng muốn dẫn nhau đi cùng, có gì hay cũng muốn kể cho nhau nghe, cũng có thể khóc thật to như một đứa trẻ trước mặt ai đó...
Là lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của hai từ “đợi chờ”.
Là lần đầu tiên biết thực sự quan tâm đến một ai đó là như thế nào
Cũng là lần đầu tiên biết khóc vì một người dưng. Biết đau khi rời xa một người đã từng là tất cả.
Khóc một mình lại là cảm giác tồi tệ nhất. Không thể phát ra thành lời, cũng không thể gào lên như đứa trẻ bị cướp mất món quà yêu thích. Day dứt. Tổn thương. Con tim bé bỏng có lẽ không chịu nổi cú sốc tinh thần lớn như vậy. Lệ cứ nhòe đôi mi khi nghĩ về quãng đường đã cùng nhau qua, giờ chỉ còn lại một mình...
Cũng là lần đầu tiên biết tự đứng dậy sau nỗi đau, biết gạt dòng lệ ngấn khóe mi để lại cứ tiếp tục mỉm cười, tiếp tục bước tiếp.
Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi có lẽ là chàng trai tuyệt vời nhất, yêu tôi với tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, với thanh xuân gắn với kí ức có khắc tên tôi.
Tôi không hận, cũng chẳng hề hối hận.
Thanh xuân của tôi gửi trọn ở đó, đẹp lắm, không hề phai. Từng nét chữ, từng lời nói tôi vẫn còn khắc sâu, vẫn còn lưu lại nơi tim. Mảnh kí ức không lành lặn nhưng trọn vẹn từng ngày ta bên nhau.
Bây giờ tôi biết chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi không thể cùng tôi bước trên đoạn đường còn lại nhưng đoạn đường đã qua thật quý giá.
Gác bút, tôi mỉm cười. Cuốn nhật kí tôi viết năm nào – những ngày tháng đẹp nhất đời người và bên cạnh người mình yêu thương nhất cũng đến hồi kết. Đã đến lúc để quá khứ ngủ yên bên giấc mộng đẹp còn dang dở...
Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi là chàng trai tôi yêu nhất năm 17 tuổi!
Mối tình trong sáng như giọt sương mai nhưng lại không trọn vẹn, người rời đi, người buông tay. Không hẳn là hết yêu chỉ là chút nông nổi tuổi trẻ, chút nghĩ suy không thấu, đôi khi nghĩ lại chỉ biết mỉm cười.
Người ta bảo chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Ừ, có lẽ người ta đúng hoặc không. Chàng trai đến giờ tôi vẫn rất trân trọng nhưng lại chẳng dám đối mặt không biết vì lí do gì.
Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi là tình yêu với tất cả sự ngây ngô đầu đời, với sự vô tư và hồn nhiên nhất, có lẽ có chút trưởng thành ở ngay thời điểm đó. Và với tất cả trải nghiệm, là lần đầu tiên tay trong tay với một người con trai mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Là tất cả những lần đầu tiên...
Là lần đầu tiên hiểu được cảm giác nhớ một người day dứt ra sao dù mới gặp cách đó không lâu, là hiểu rằng dù xa bao nhiêu nhưng vì nhau khoảng cách địa lí chẳng còn là nghĩa lí gì.
Là lần đầu tiên thấu hiểu rằng con người ta khi yêu thường tự biến mình thành kẻ ngốc, ngốc nghếch hết sức khi ngẩn ngơ nhìn ai đó rồi tự mỉm cười một mình, tự huyễn hoặc những giấc mơ của riêng mình và người ta rồi bẽn lẽn cười thích thú, ngượng đỏ mặt khi một ai đó nhắc đến...
Là lần đầu tiên biết ghen với người con gái khác, là tự hờn dỗi vô cớ vì tất cả lí do dù nhỏ nhặt nhất hoặc dù chẳng có lí do gì cả. Đơn giản chỉ vì muốn người mình yêu quan tâm hơn, để ý hơn rồi líu ríu xin lỗi, hứa hẹn, nhỏ to thủ thỉ đủ điều, ngọt ngào đủ kiểu,... nghĩ lại thật trẻ con mà lại đáng yêu. Thật ra thì lúc giận dỗi nhìn mặt người ta hối lỗi, hoang mang không biết đã đắc tội gì mà thấy thương, bởi thế sao giận nổi?
Là lần đầu tiên vì người khác mà phấn đấu hơn trong mọi chuyện. Ai mà chẳng muốn mình thật hoàn hảo trong mắt người mình yêu?
Là lần đầu tiên vì chàng trai ấy mà thức hằng đêm liền để tự tay làm một món quà nào đó tặng chàng chẳng vì dịp gì cả. Chỉ là muốn người ta thật bất ngờ dẫu thành phẩm chẳng còn ra hình thù gì như tưởng tượng lúc ban đầu. Người ta nào có biết đằng sau những món quà là bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu nhớ nhung gửi trọn vào đó. Có những đêm lặng một mình dán những thanh diêm đến rộp cả ngón tay, là những lúc tủi thân ngồi khóc một mình vì sự bất tài của bản thân...
Là lần đầu tiên biết dậy đi học thật sớm rồi chạy thật nhanh lên sân thượng để ngắm người ta trên đường đến trường, rồi đôi khi lại có những lần “ vô tình” gặp nhau ở sân trường rồi cùng lên lớp.
Là lần đầu tiên biết thẹn thùng, ngại ngùng khi đứa bạn trêu mình với người ta.
Là lần đầu tiên chỉ vì chờ một dòng tin nhắn, một cuộc gọi mà đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại bốc điện thoại lên xem mình có bỏ lỡ gì không, có lúc còn mắng tổng đài sao chậm trễ vậy. Mắt chỉ biết dán vào màn hình điện thoại không rời. Thế mà lại giật mình, tim đập thình thịch khi nghe tiếng “tít tít” báo tin nhắn đến. Ngốc đến thế là cùng...
Là lần đầu tiên nghĩ suy về tương lai có người ta đi cùng. Bao nhiêu viễn cảnh được hai đứa sắp đặt rồi gửi cả lại vào kí ức...
Là lần đầu tiên tự biến sở thích của người ta thành sở thích của bản thân. Đến số áo trên áo đá banh của người ta cũng thành số ưa thích của mình. Tự bao giờ như thế...
Là lần đầu tiên được một chàng trai đứng đón nơi cổng trường sau mỗi giờ tan học. Cuốn tập trong giỏ xe đạp lật từng trang theo gió khắc vào đâu đó mối tình của hai cô cậu học sinh cuối cấp. Tà áo phấp phới trong gió, cô gái ấy đã từng nghĩ đây sẽ là chàng trai cùng cô đi đến cuối con đường...
Là lần đầu tiên vòng tay ôm ai đó từ đằng sau, cảm giác yên bình đến lạ, hạnh phúc đến ngập tràn.
Là lần đầu tiên chỉ muốn ngày dài hơn và đêm ngắn lại chỉ để bên nhau thêm chút nữa, đi đâu cũng muốn dẫn nhau đi cùng, có gì hay cũng muốn kể cho nhau nghe, cũng có thể khóc thật to như một đứa trẻ trước mặt ai đó...
Là lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của hai từ “đợi chờ”.
Là lần đầu tiên biết thực sự quan tâm đến một ai đó là như thế nào
Cũng là lần đầu tiên biết khóc vì một người dưng. Biết đau khi rời xa một người đã từng là tất cả.
Khóc một mình lại là cảm giác tồi tệ nhất. Không thể phát ra thành lời, cũng không thể gào lên như đứa trẻ bị cướp mất món quà yêu thích. Day dứt. Tổn thương. Con tim bé bỏng có lẽ không chịu nổi cú sốc tinh thần lớn như vậy. Lệ cứ nhòe đôi mi khi nghĩ về quãng đường đã cùng nhau qua, giờ chỉ còn lại một mình...
Cũng là lần đầu tiên biết tự đứng dậy sau nỗi đau, biết gạt dòng lệ ngấn khóe mi để lại cứ tiếp tục mỉm cười, tiếp tục bước tiếp.
Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi có lẽ là chàng trai tuyệt vời nhất, yêu tôi với tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, với thanh xuân gắn với kí ức có khắc tên tôi.
Tôi không hận, cũng chẳng hề hối hận.
Thanh xuân của tôi gửi trọn ở đó, đẹp lắm, không hề phai. Từng nét chữ, từng lời nói tôi vẫn còn khắc sâu, vẫn còn lưu lại nơi tim. Mảnh kí ức không lành lặn nhưng trọn vẹn từng ngày ta bên nhau.
Bây giờ tôi biết chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi không thể cùng tôi bước trên đoạn đường còn lại nhưng đoạn đường đã qua thật quý giá.
Gác bút, tôi mỉm cười. Cuốn nhật kí tôi viết năm nào – những ngày tháng đẹp nhất đời người và bên cạnh người mình yêu thương nhất cũng đến hồi kết. Đã đến lúc để quá khứ ngủ yên bên giấc mộng đẹp còn dang dở...
Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi là chàng trai tôi yêu nhất năm 17 tuổi!