Truyện ngắn Chào anh, người dưng ngược lối

xuanuyen

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Sài Gòn những ngày cuối đông se lạnh, nhìn dòng người tất bật với công việc cuối năm tự dưng cô có một cảm giác khó tả, dừng như cô đang cố gắng tìm một dáng người quen thuộc trong khói xe, bụi đường.
Và, cô nhớ anh...
Cô với anh thực sự không phải người yêu, không phải bạn thân mà là một mối quan hệ khó xác định, cô cũng không rõ là như thế nào. Đôi khi anh ân cần quan tâm, ân cần chăm sóc hỏi han, nơi cô muốn đến anh sẵn sàng đưa cô đi. Anh không nói yêu cô, cũng không nói sẽ có ý định thích cô, chỉ là đơn thuần ở bên những lúc cô cần. Yêu anh? Cô không có câu trả lời, có lẽ chút xúc động nhưng rồi lại thôi. Cô thích cạnh anh ngồi nhâm nhi ly cà phê mỗi tối khi phố đã lên đèn, khi dòng người tấp nập, hối hả lúc tan tầm, hay cả những trưa oi bức ở quê nhà. Cạnh anh mọi thứ chân thật lắm, không gượng gạo khép nép, không toan tính hơn thua.
Mọi thứ thật êm đềm khi cô nhận ra mình thật sự rung động bởi anh. Người ta nói đúng, không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ.
Cô sai? Anh sai?
Cô nấc trong nước mắt - là do cô ngu ngốc không nhận ra anh đã có người yêu hay tại cô tin lời anh nói anh đã chia tay người ta rồi hay tại anh diễn xuất sắc vai của mình quá?
Phải chăng cô sai từ khi cô gặp gỡ anh? Hay do anh quá quan tâm người khác như thế? Trách ai giờ? Cô đau - không phải vì anh đã nắm tay người khác rồi mà vì anh lừa dối cô, cú lừa ngoạn mục. Cô tổn thương. Người con gái từng yêu đơn phương một người 5 năm ròng rã, khó khăn lắm mới buông, tim vụn vỡ còn chưa kịp lành sao anh nỡ nghiền nát nó ra làm ngàn mảnh như thế?
Trong cái lành lạnh khí Tết, trong cái vui đón năm mới của nhà nhà, người người, cô đau lắm. Cô vẫn cười trong bọng mắt đỏ, cô không thiết điều gì cả, mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Cô quên mình cũng từng là đứa con gái mạnh mẽ. Ừ, cô cũng ước mình mạnh mẽ để ngưng nghĩ đến mà mỉm cười. Nhưng rồi tim lại ngăn lí trí. Cô không quên được. Tổn thương. Cô muốn níu kéo, nhưng níu kéo điều gì? Sự giả dối? Hay bàn tay đã nắm lấy bàn tay khác? Cô không can tâm, cô thực sự yếu đuối. Cô chẳng buồn thức dậy mỗi sớm mai, chẳng buồn ngắm mai vàng nở rộ đầy sân, chẳng buồn ngắm dòng người tươi vui, rộn rã đi chúc Tết ông bà, họ hàng... Cô cũng né những ánh mắt của người thân, làn tóc rối không buồn búi gọn gàng. Cô quen dần với ly rượu, lon bia, nhấp môi thôi cũng khiến cô ngủ cả ngày rồi. Nhưng khốn nạn thay, cô càng uống càng tỉnh, càng say tình. Cô lại khóc. Không biết bao nhiêu lần cô tự khóc một mình như thế. Cô nhớ anh...
Khóc không phải là cách đối mặt với hiện thực - cô biết nhưng ngoài khóc ra cô chẳng làm nổi điều gì. Thoắt cái những ngày Tết ngắn ngủi chìm trong biển nước của cô cũng qua đi. Chưa một lần nào cô ghét cái Tết đến như vậy. Cô ghét khoảng thời gian ấy nhất, quãng thời gian mà cô chỉ sống bằng nước mắt và men say. Tăm tối và gục ngã. Yếu đuối và bất lực. Cô sợ mỗi đêm thức giấc trong tiếng nấc và gối ướt đẫm. Cô sợ lại bắt gặp chính mình trong đôi mắt đờ đẫn không sức sống với mái tóc buông hững hờ trên vai...
Cô nhớ anh da diết nhưng còn lại gì sau những lời dối lừa anh dành cho cô? Sự phản tội, lừa gạt, sự thương hại. Cô không cần. Là cô sai khi để anh bước đến gần cuộc đời cô, là sự ngu ngốc, cả tin đến khờ dại...
Cái xôn xao nôn nao ngày Tết đến lại khiến cô nghĩ về anh... là vì còn nhớ, còn thương hay vấn vương điều gì?
Chỉ là đêm buông xuống một mình thôi...
Ngày đoàn tàu lăn bánh, cô đã tự hứa với lòng sau khi đoàn tàu lăn bánh cả ngàn cây số đến một vùng đất mới, cô sẽ để lại nơi quê nhà - nơi hồi ức, nơi nỗi đau và cả niềm thương nhớ về anh ở đấy, mãi mãi... Cô có nhắn tin cho anh hôm nay cô sẽ đi, cô hi vọng gặp anh lần cuối, gặp một lần rồi chấm dứt nhưng cô cũng sợ gặp anh cô sẽ lại yếu đuối, sẽ không nỡ gạt bỏ. Mà rồi anh cũng chẳng đến tiễn cô, cả dòng tin nhắn cũng chẳng thấy. Cô cười nhạt. Là do cô ảo tưởng quá rồi. Cô ôm ba trong nước mắt lăn dài...
Một mình cô trên con tàu không một ai quen thuộc. Tiếng xe xình xịch nghe như xé nát lòng. Cô lại khóc. Cô tủi thân. Cụp mũ che đi nửa khuôn mặt sưng húp lên vì nước mắt, mái tóc xõa dài, cô nghẹn lại trong tiếng nấc. Qua hôm nay thôi, cô tự hứa với lòng chỉ khóc hết hôm nay thôi, mai cô sẽ để anh đi khỏi cuộc đời cô, đi khỏi những nỗi đau dằn xé chỉ riêng cô thấu...
Sài Gòn có lẽ không quá to, đi hết một vòng ta lại tìm thấy nhau... Nỗi đau qua rồi nhưng vết sẹo vẫn còn nguyên ở đấy - không mờ. Lướt qua nhau như người dưng lạc lõng giữa Sài Gòn. Cô chưa thực sự biết sẽ nên đối mặt với anh như thế nào, liệu có thể còn là bạn không. Cô không quá tham lam nhưng không thể giờ vờ hỡ hững với người đã từng quen. Liệu có ổn không?
Chào anh, người dưng ta ngược lối...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên