Chạy trời không khỏi nắng - Cập nhật - Điền Yên

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 8 – Thi hoa khôi

Sau sự kiện “gãy giáo”, mặc dù tiền nhân hậu quả đều đã xác định là do Ngô công tử tự làm tự chịu nhưng lượng khách đến Dục Tiên lâu vẫn sụt giảm nghiêm trọng. Một phần là do những người có qua lại phụ thuộc vào Ngô gia, e ngại rằng nếu tiếp tục đến lâu sẽ mang tiếng không theo phe Ngô gia, rất có thể bị cắt đi một số lợi ích. Một số khác là hồ bằng cẩu hữu của Ngô Trác Phàm, xưa nay vẫn bù khú tụ tập với nhau, giờ gã nằm bất lực mà mình vẫn tận sướng với các cô nương thì chả hóa ra trêu ngươi Ngô công tử. Bọn này đành phải tìm cách “giải quyết” khác ít công khai hơn.

Lý Thương Vân nhìn sổ sách mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Y biết cho dù không có vụ “tai nạn” kia thì dần dần doanh thu cũng sẽ giảm. Món ăn dẫu là sơn hào hải vị ăn mãi cũng ngán.Các cô nương ở đây tuy phong phú nhưng nam nhân trong thành đều đã thưởng qua, không còn sự cuốn hút ban đầu.Biết vậy nhưng không thể đuổi người cũ rước người mới. Vắt chanh bỏ vỏ vốn không thuộc phạm trù đạo đức kinh doanh của y. Lý Thương Vân suy đi tính lại, rốt cục nghĩ ra một cách: Dục tiên lâu sẽ liên kết với các kỹ viện khác, luân chuyển cô nương cho nhau. Cùng là cô nương đó, ở thành Cao Bắc là cũ chứ với thành Hạ Giang lại là mới. Đó chính là nguyên tắc “cũ người mới ta”, cỏ bên vườn hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn.
Lý Thương Vân hài lòng, tự nhận thấy mình thông minh không nhất cũng nhì thiên hạ.
Y phác thảo một bài thuyết trình hung hồn hoành tráng, ngày hôm sau lập tức khởi hành viếng thăm thanh lâu các thành lân cận.
Vấn đề Lý Thương Vân đưa ra cũng chính là việc khiến các ma ma nhức đầu lo lắng. Vì thế, khi y đề nghị liên kết, ai cũng hớn hở gật đầu.
Để mở màn cho việc liên doanh kỳ lạ xưa nay chưa từng có đó, Liên Hợp lâu sẽ tổ chức một cuộc thi hoa khôi hoành tráng.
*
Lý Thương Vân tất bật chạy đôn chạy đáo lo từ sân khấu, kịch bản đến trang phục, khách mời, chẳng còn thời gian đâu mà tập võ. Đào Thiên Vũ không thấy y sang, vừa lo lắng vừa hụt hẫng. Mấy bận hắn vào Dục Tiên lâu tìm gặp mà không được y, đều cảm thấy ngực bức bối như trúng một quyền. Qua gần chục ngày, hắn sốt ruột không chịu nổi, bèn kéo Hách Đại Đao ra một góc, nhờ gã hỏi thăm tình hình Lý Thương Vân giùm. Gã nhìn Đào Thiên Vũ từ đầu đến chân, môi nhếch lên cười kiểu ta đây cái gì cũng hiểu khiến Đào thiếu hiệp rợn hết tóc gáy:
– Nghe nói dạo gần đây Lý công tử thường xuyên ghé kỹ viện các thành phụ cận, đánh giá thẩm định các cô nương ở đó…
Đào Thiên Vũ cảm thấy tăng xông suýt nữa thì đột quỵ. Hắn không hiểu cảm xúc này gọi là ghen, chỉ biết ngực thắt lại, đầu muốn nổ tung. Hắn không ưa phong tình nhưng không phải là không hiểu chuyện trai gái. Nghĩ cảnh Lý Thương Vân lăn lộn với nữ nhân, hắn muốn đại khai sát giới.
Đào Thiên Vũlao bổ sang Dục Tiên lâu tìm Lý Thương Vân, quyết tâm không gặp không về.
Chờ đến tối mịt mới thấy y từ xe ngựa bước xuống, dáng vẻ mệt mỏi. Đào Thiên Vũ cau mày, nỗi xót xa xua tan tức giận. Hắn gọi “Lý đệ”, thấy y quay đầu nhìn, vội chạy tới.
Lý Thương Vân cười nhợt nhạt:
– Đào đại ca, xin lỗi. Mấy ngày nay đệ bận quá, không sang tập được. Thư thả vài bữa nữa sẽ cáo tội với đại ca.
Đào Thiên Vũ nhìn y gầy đi một vòng, cằm nhọn ra, toan giơ tay ôm lấy y thì y lại tiếp, hai mắt như sụp xuống vì mệt:
– Đại ca tìm đệ muộn thế này có việc gì không?
Đào Thiên Vũ thấy bộ dáng gần như kiệt sức của y, bao lời muốn hỏi ra đến miệng lại nuốt xuống, lắc đầu đáp:
– Không có gì. Ta tiện đường qua đây thôi.
Lý Thương Vân mỉm cười, gật đầu:
– Vậy đại ca cứ đi việc của mình đi. Tiểu đệ xin cáo từ.
Đoạn vái chào rồi đi vào lâu, không biết Đào Thiên Vũ ngóng theo hồi lâu, đến tận khi cổng lớn đóng lại.
*
Hơn một tháng lo toan, chạy đôn chạy đáo, rốt cục cuộc thi cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Một sân khấu lớn được dựng giữa tứ hợp viện, dựa lưng vào một dãy nhà.Nối giữa dãy nhà đó và sân khấu là một đoạn đường ngắn, che kín mít, trang trí rực rỡ để làm nơi đi lại, chuẩn bị của các cô nương.Gần sân khấu đặt một đài cao.Người được chọn làm hoa khôi sẽ đứng trên đài này gieo tú cầu.Dục Tiên lâu vốn có nguyên tắc khách hàng chọn cô nương nhưng cô nương cũng được quyền chọn khách.Bình thường đã thế nữa là hoa khôi.Người đẹp nhất sẽ đứng từ trên cao, ném tú cầu vào khách hàng nàng muốn. Kẻ may mắn này sẽ có một đêm hoan hảo cùng mỹ nhân, muốn làm gì thì làm, miễn mỹ nhân không phản đối.
Liên hợp lâu phát thiếp mời đến các công tử phú gia mấy thành Cao bắc, Hạ Giang, Hà Sơn. Lý Thương Vân làm công tác truyền bá tốt đến nỗi, thời đó, nhận được thiệp của Liên hợp lâu còn vẻ vang hơn được mời đến tiệc kén rể cho thiên kim tiểu thư quan tri phủ. Khách nhân được ngồi trên những vị trí thuận tiện nhất, có thể quan sát tốt nhất toàn bộ diễn biến cuộc thi, miễn phí chầu rượu, trà đầu tiên.Dĩ nhiên, những chầu sau phải thanh toán, và giá đắt như lên trời.Nhưng trong một sự kiện hoành tráng thế này, ai hơi đâu quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ cơ chứ?Người không được mời cũng có thể đến xem nhưng đương nhiên quyền lợi thua xa khách danh dự.Diện tích Dục Tiên lâu có hạn, muốn có chỗ đứng xem, phải xếp hàng trước cả tuần.

Chín đợi mười mong, rốt cục ngày ấy cũng tới.Chưa tới giờ lành mà khách đã đến đông đủ, đứng ngồi kín lâu.Huynh đệ Đại Hùng đường được ưu tiên sắp cho một khu vực riêng.Riêng Đào Thiên Vũ và Hách Đại Đao có công ơn đặc biệt với Dục Tiên lâu nên Lý Thương Vân dành hẳn cho hai suất thượng hạng trên lầu.

Vòng thi đầu tiên là kỳ nghệ.Các thí sinh ngồi sau bức rèm châu, đành hát một bản tự chọn.Khách danh dự, mỗi người được phát trước một bó hoa, ưng cô nương nào sẽ ném hoa tặng cô nương đó. Hoa được gom thành từng khu theo tên mỗi người.

Vòng thứ hai là vũ kỹ.Các nàng biểu diễn múa một bài, dài ngắn tùy thích. Và cũng như vòng một, hoa của mỗi người được gom lại, gộp chung với vòng một.

Vòng ba mới là vòng thi được người người mong đợi.Đó là vòng vấn đáp, các thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi về kỹ xảo phòng the. Ai cũng biết múa may hát hò này nọ chỉ là phụ, kỹ thuật chăn gối mới là cơ bản, là then chốt, là bản lề. Người chiến thắng vòng này không chỉ cần giỏi thực hành thực tế mà còn cần da mặt dày.Đứng trước bao nhiêu người, nói ra những lời dâm đãng đâu phải chuyện đùa. Riêng khoản này, Lý Thương Vân tự tin không ai có thể vượt mặt Yên Hoa.

Quả như y dự đoán, hoa bay rào rào xuống chân nàng. Ban tổ chức khỏi cần đo đếm, nhìn đống hoa ngồn ngộn của nàng đã hiểu người chiến thắng chung cuộc là ai.

Tiểu Thuần mặc bộ trường bào màu trắng, trông chẳng khác gì công tử quyền quý, đỡ tay Yên Hoa bước lên Hoa khôi đài. Nàng vận váy voan mỏng, đôi gò bồng đảo căng tràn như ẩn như hiện.Mỗi bước nhấc chân, nàng vén cao váy, khoe chân thon; có lúc còn vờ vấp ngã, người khẽ cúi xuống, lộ bầu ngực trắng mịn.Toàn trường lặng yên như tờ bỗng rào rào tiếng nuốt nước bọt.

Yên Hoa đứng trên đài cao nhìn xuống, kiêu hãnh như một nữ thần.Nàng vẫn thích cảm giác này, cảm giác đàn ông quy phục dưới váy nàng.Nàng quét mắt nhìn khắp lượt, cười nhạt trong dạ. Đàn ông hóa ra đều như nhau, từ công tử con quan đến bần nông thư sinh, đều bị dục vọng sai khiến. Bỗng ánh mắt nàng bị thu hút bởi một người. Người đó không hề nhìn nàng, chỉ dõi mắt về nơi khác.Chẳng cần nói cũng biết, đó chính là Đào thiếu hiệp. Hắn chẳng quan tâm hoa khôi hoa hậu là ai, chỉ chăm chú nhìn Lý Thương Vân hôm nay giả nữ, mặc váy hồng đứng dưới sân khấu. Thực ra, còn có một người không để ý đến Yên Hoa.Đích thị Hách Đại Đao.Gã trước sau chỉ nhìn Tiểu Thuần.Khổ nỗi, Tiểu Thuần đang đứng cạnh Yên Hoa.Ở khoảng cách xa, Yên Hoa đinh ninh gã nhìn mình.Và khốn nạn thay cho gã, Tiểu Thuần cũng nghĩ y như vậy.Hách Đại Đao say sưa ngắm mỹ nhân, chẳng hay giông tố sắp giáng xuống đầu.

Yên Hoa cầm tú cầu đỏ chói, xoay một vòng.Nàng quay đến đâu, người người nín thở chờ đợi đến đó. Nàng vung tay, ném thẳng quả cầu về phía Đào Thiên Vũ.

Hắn đang mải nhìn Lý Thương Vân, chẳng để ý gì, chỉ nghe tiếng vật xé gió bay tới, theo phản xạ đưa tay ra bắt. Toàn trường vỗ tay rào rào, hắn mới quay mắt lại nhìn, lập tức đoán ra sự vụ. Hắn vốn chẳng cần hoan hảo gì với hoa khôi, nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ, tất phải giữ thể hiện cho các bên, liền phối hợp đứng lên chắp tay tạ lễ.

Lý Thương Vân mặt tái nhợt, đầu lùng bùng, lẽ ra phải lên phát biểu kết thúc cuộc thi nhưng y cứ đứng đực ra khiến Kỷ ma ma của Thúy Hương lâu đành ra mặt nói vài lời cảm ơn quý khách đã hạ cố tới chứng kiến, bây giờ mời các vị tự chọn cô nương; đêm nay Liên hợp lâu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đồ ăn thức uống trong phòng.

Ai về việc nấy rồi, Lý Thương Vân vẫn đứng đó.Trong đầu y chỉ còn hình ảnh Đào Thiên Vũ cầm tú cầu, cười vui vẻ với Yên Hoa.
 

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 9 - Hoan hảo

Trong khi ấy, Đào Thiên Vũ và Yên Hoa được kiệu về phòng. Đây là căn phòng đặc biệt được chuẩn bị riêng cho đêm nay. Từ cửa vào tới chăn đệm đều phủ màu đỏ chói, đến phòng tân hôn cũng không khoa trương như thế này. Phòng còn được thiết kế hệ thống tắm đặc biệt, thuận tiện cho đôi trai tài gái sắc vân vân vũ vũ cả đêm.

Đào Thiên Vũ vào phòng, không ngồi xuống mà nói ngay với Yên Hoa:
- Yên Hoa cô nương, đa tạ nàng để mắt. Tại hạ là kẻ phàm phu tục tử, không dám nhận ơn hồng hoa thúy liễu.
Yên Hoa cười e lệ, phẩy cái khăn thơm, ngả người vào hắn nhưng Đào Thiên Vũ lập tức lùi lại làm nàng mất đà suýt ngã bổ chửng:
- Công tử, lẽ nào chàng chê ta không sạch sẽ?
Đào Thiên Vũ vội xua tay:
- Không, không phải… Ta…
Yên Hoa rất thông minh, khi nãy thấy hắn không nhìn mình lại nhìn người khác, nàng đã đoán hắn thương thầm nhớ trộm ai đó ở đây:
- Hay là trong lòng chàng đã có người?
Đào Thiên Vũ vừa nghe câu hỏi, trong đầu hiện ngay lên hình bóng Lý Thương Vân, bèn gật đầu.

Yên Hoa vừa mừng cho cô nương nào đó diễm phúc được người này thương vừa chạnh lòng không biết đến khi nào mình mới có người thật lòng nhớ đến.
- Người đó là ai?
Đào Thiên Vũ làm sao dám nói ra, ấp a ấp úng:
- Là… là...
Hai người trong phòng thẽ thọt với nhau, Lý Thương Vân đứng ngoài như kiến bò chảo nóng, chỉ muốn đạp cửa xông vào. Y không nghe rõ nội dung nói chuyện, chỉ biết họ khanh khanh ta ta, chàng chàng thiếp thiếp rất chi ân ái. Kỹ thuật của Yên Hoa có thể hàng phục bất kỳ nam nhân nào. Ngày thường, y coi đây là bảo bối trời ban. Lúc này, y chỉ mong nàng là cô nương mới vào nghề, làm Đào Thiên Vũ tức giận đuổi cổ ra ngoài. Nhưng lý trí luôn tàn nhẫn nhắc nhở y rằng, nếu Yên Hoa nhận thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Đang rối trí, đột nhiên, y nghe đánh “xoạt” một tiếng, giống như tiếng vải xé. Hả? Đừng nói các người chơi trò xé quần áo cho tăng tình thú chứ? Lý Thương Vân chịu hết nổi, xô cửa vào. Đập ngay vào mắt là Đào Thiên Vũ đang ôm Yên Hoa, váy nàng bị rách, tuột hở bờ vai trần.

Hai người đang ôm ấp, thấy có kẻ xông vào, nhìn lên, chính là “Lý ma ma”. Đào Thiên Vũ vội vàng đẩy Yên Hoa ra, lắp bắp:
- Lý… Lý đệ… Đừng hiểu lầm… Không phải…
Lý Thương Vân máu xộc lên não. Đến nước này còn cãi hiểu lầm hiểu đúng cái gì nữa? Đồ háo sắc, đồ dê cụ…. Cái gì mà “ta sẽ chịu trách nhiệm?” Đồ ngoại tình. Đồ phản bội… Y quên biến mất chính y từng nói không cần chịu trách nhiệm. Lúc này, trong tim Lý Thương Vân tràn ngập đau khổ vì bị người ta “lừa gạt tình cảm”. Y quay phắt người bỏ đi. Đào Thiên Vũ vội phi thân qua bàn, giữ chặt y lại:
- Lý đệ, nghe ta giải thích!
Lý Thương Vân tức đến suýt khóc, cắn môi đến bật máu để ngăn nước mắt rơi xuống, quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn nghe gì hết. Đào Thiên Vũ hốt hoảng xoa xoa môi y, xin lỗi rối rít.

Yên Hoa chứng kiến một màn này, nhịn cười xém đứt ruột, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

*

Thực ra, ban nãy có ai làm gì ai đâu, là nàng sơ ý giẫm lên gấu váy.Chiếc váy này rất mỏng, động nhẹ đã rách.Vậy mới thành một màn hiểu lầm như trên.

Lý Thương Vân ra sức đẩy Đào Thiên Vũ ra nhưng chỉ như châu chấu đẩy đá tảng, bực mình chuyển sang đấm thình thịch, nghiến răng nói buông ra. Hắn xót xa, tự trách mình tập võ tập nghệ làm chi nhiều khiến người cứng như sắt, làm đau đôi bàn tay bé nhỏ của Lý đệ. Hắn nắm hai cổ tay mảnh mai, ghì xuống, ôm chặt lấy Lý Thương Vân. Y giận dỗi vùng vằng, xoay người loạn xạ. Cơ thể hai người ma sát với nhau, chỉ cách lớp quần áo mỏng mùa hè. Chân Lý Thương Vân giơ lên giơ xuống, cọ tới cọ lui giữa hai chân Đào Thiên Vũ. Khốn khổ cho Đào đại hiệp, dục vọng dưới thắt lưng cương cứng đau muốn chết. Hắn dở khóc dở cười, mếu máo:
- Lý đệ, đừng thế nữa. Ta sắp nhịn không nổi rồi.
Lý Thương Vân đơ người. Mải vùng vẫy, đến lúc này y mới cảm nhận được có vật cứng chạm vào bụng mình. Y đỏ bừng mặt, quát:
- Đồ sắc lang! Mau buông!
Thanh âm run run, như mời như gọi, chạm đến giới hạn cuối cùng của Đào Thiên Vũ. Hắn đè Lý Thương Vân xuống bàn, hôn tới tấp lên mặt, lên cổ. Hai tayLý Thương Vân bị ghìm chặt, chỉ có thể uốn éo cơ thể. Vừa nãy nói Yên Hoa xưng số hai không ai dám bài danh đệ nhất là sai rồi. Lúc này, cho dù có là Yên Hoa cũng không sánh được với trò “dục cự hoàn nghênh” này của Lý Thương Vân.

Bàn tay to lớn của Đào Thiên Vũ nắm cả hai cổ tay Lý Thương Vân, tay kia lần mở vạt áo hai người. Môi hắn lướt xuống bờ ngực mảnh mai, trắng mịn như tuyết. Cơ thể người dưới thân run lên nhè nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp. Đào Thiên Vũ cởi đai quần y, nắm lấy ngọc hành xinh xắn đang bắt đầu đứng lên, xoa nắn ma sát.

Lý Thương Vân giận đến trào nước mắt. Cái trò quỷ gì thế này? Ngươi cậy mạnh, muốn làm gì thì làm sao?
- Buông ra. Nếu không ta sẽ không coi ngươi là huynh đệ nữa
Giọng y ướt sũng nhưng kiên quyết vô cùng. Đào Thiên Vũ sực tỉnh, vội buông tay, đỡ Lý Thương Vân đứng thẳng dậy:
- Lý đệ, xin lỗi. Ta không kiềm chế được. Đừng lơ ta. Là ta thật lòng.
Hả? Thật lòng gì cơ?
- Ta…ta thích đệ. Thích từ lúc đệ còn giả trang sang võ đường…
Gì? Cái mặt xấu xí đó mà ngươi cũng tiêu hóa nổi hả?

Đào Thiên Vũ như đọc được ý nghĩ của y, nói tiếp:
- Dù khi đó đệ xấu xí… mà về sau già rồi đệ cũng xấu thôi. Cho dù thế, ta vẫn thích.
Đồ chết tiệt này, ngươi tỏ tình hay chửi ta đó hả? Về già ta vẫn đẹp. Là đẹp lão, hiểu không?

Lý Thương Vân vừa tức vừa buồn cười, nhịn không được “phì” một tiếng, ôm lấy cổ hắn, kiễng chân, hôn chụt lên môi. Đào Thiên Vũ quàng tay ôm vòng eo thon, ghì sát vào ngực, thì thầm:
- Ta thích đệ…rất thích đệ….yêu đệ…
- Ta cũng thích huynh…
Bàn tay thô ráp vụng về lau nước mắt cho Lý Thương Vân, môi hắn trượt từ vành tai xuống khuôn miệng nhỏ nhắn, liếm láp tận hưởng vị ngọt ngào. Lý Thương Vân phối hợp vươn đầu lưỡi.Hai người xoắn lấy nhau, triền miên không dứt. Đào Thiên Vũ thì thào bằng bản năng:
- Cho ta đi…
- Ừ…
Nhưng mà “cho” thế nào cơ? Hai người lõa thể ngồi đối mặt trên giường. Đào Thiên Vũ duỗi đôi chân dài cho Lý Thương Vân ngồi lên. Hai bên “so giáo”. Y chớp chớp mắt. Chuyện nam nữ, Lý Thương Vân đã xem rất nhiều nhưng nữ nhân cấu tạo khác với nam nhân. Đàn ông làm với nhau thì thế nào hả? Đừng nói là vào cái lỗ đó chứ? Y liếc xuống tiểu đệ của Đào Thiên Vũ, rùng mình vì độ lớn của nó. Cái này mà đi vào, chắc mấy ngày sau chỉ được húp cháo loãng quá. Nhưng đã đến nước này rồi, nhịn nữa e sẽ tăng xông mà chết. Y nhắm mắt, buông một câu như di ngôn:
- Vào đi!
Được lời như cởi tấm lòng, Đào Thiên Vũ đặt y nằm xuống. Đệm giường đỏ chói làm nổi bật làn da trắng tuyết. Hắn sững sờ, ngây người ra ngắm. Lý Thương Vân thấy không động tĩnh gì, mở mắt, chạm vào ánh nhìn si dại của hắn, thẹn đỏ mặt, quát khẽ:
- Rốt cuộc người cóđịnh vào hay không?
Đào Thiên Vũ bừng tỉnh, vội nâng hai chân y gác lên vai mình. Côn thịt thô to kề sát u huyệt non tơ. Hắn ra sức đẩy nhưng không sao vào được. Lý Thương Vân quá hồi hộp lo lắng, càng co hẹp cửa sau. Hai người mếu máo nhìn nhau, thân dưới khó chịu lắm rồi. Lý Thương Vân nhớ đến những cảnh mây mưa nam nữ, cúi đầu ngượng ngùng nói:
- Hay… hay là… dùng… miệng?
Đào Thiên Vũ vốn cũng đã tính đến nhưng Lý Thương Vân là nam, hắn sợ làm thế ủy khuất cho y, không ngờ y lại chủ động đề nghị:
- Để ta giúp đệ trước
- Để ta giúp huynh trước
Hai người đồng thời lên tiếng. Lý Thương Vân nói:
- Vậy chúng ta cùng làm cho nhau đi.
Y chống tay ngồi dậy, đẩy ngã Đào Thiên Vũ rồi xoay người, úp bụng lên hắn. Đầu người này nhìn chân người kia, đôi bên liếm láp cho nhau. Tuy không ai có kinh nghiệm, động tác rất ngóng lóng nhưng hai người đến với nhau vì tình, xúc cảm hoàn toàn bổ khuyết cho kỹ thuật. Chẳng mấy chốc, cả hai đều thăng hoa.

Đào Thiên Vũ nhỏm dậy, ẵm lấy Lý Thương Vân, hôn lên trán y:
- Đi tắm nhé.
Y rúc vào ngực hắn khẽ ừ, lúc này mới thấy mình quá sáng suốt khi bố trí phòng tắm nước nóng thông với phòng ngủ.

Chăn ấm đệm êm, người thương bên cạnh. Thế gian này, tận cùng lạc thú cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sáng hôm sau, Đào Thiên Vũ vốn có thói quen dậy luyện công nên tỉnh trước. Hắn nhìn người nằm cạnh, hàng mi dài rợp bóng xuống gò má mịn màng. Hắn không nhịn được hôn một cái. Lý Thương Vân kinh doanh kỹ viện, lấy đêm làm ngày, vẫn còn ngái ngủ. Y cảm thấy có động nhưng vẫn không tỉnh mà xoay lưng ngủ tiếp, miệng gừ gừ như mèo con.

Đào Thiên Vũ thấy y đáng yêu quá chừng, dục vọng buổi sáng lại bốc lên. Hắn lật người y lại, đè xuống. Lý Thương Vân bị hôn đến không ngủ nổi, mơ màng mở mắt. Nhớ lại chuyện đêm qua, y thẹn đỏ mặt, đẩy hắn xuống khỏi người mình. Hai người vẫn khỏa thân từ đêm. Đào Thiên Vũ thèm khát Lý Thương Vân tưởng như không bao giờ bớt, hít hà mùi hương cơ thể y, tay quờ quạng vật giữa hai chân y. Lý Thương Vân giãy nảy:
- Từ từ… Chờ ta đi tiểu đã.
Đào Thiên Vũ cười ha ha, bế bổng y vào phòng tắm xử lý nhu cầu cá nhân. Lý Thương Vân xấu hổ, kêu lên:
- Quay mặt đi!
Đào đại hiệp mặt dày chưa từng thấy, nhơn nhơn đáp:
- Cái gì cần nhìn ta cũng đã nhìn rồi. Còn gì mà giấu nữa?
Lý Thương Vân uất đến suýt thổ huyết. Cái tên này, hồi trước ra vẻ đạo mạo, hóa ra là lừa gạt con trai nhà lành à? Y hậm hực quay người, mau lẹ xả nước. Lý Thương Vân vừa quay lại đã chạm ngay vẻ mặt chờ mong của Đào Thiên Vũ. Lại gì nữa đây? Y gạt tay hắn, định bước về phòng ngủ. Ai dè, một vòng tay rắn chắc đã ôm eo giữ lại, áp lên vách. Một vật cứng rắn, nóng bỏng cọ cọ vào mông y. Lý Thương Vân khóc không ra nước mắt. Đào đại hiệp này quả thực là mặt người dạ thú mà. Y cúi thấp xuống, hẩy hẩy người đằng sau xịch ra. Tư thế này có vẻ thuận lợi để đưa vào. Đào Thiên Vũ nhấn nhấn đầu nấm lên cửa huyệt, thấy Lý Thương Vân không co lại như đêm qua nữa, mạnh dạn lấn tới, lấy chất lỏng trong suốt vừa chảy ra làm bôi trơn, từ từ nhích dần từng chút một.

Lý Thương Vân đau muốn chết, nhưng chẳng hiểu sao trong đó lại xen lẫn khoái cảm kỳ lạ. Y nhớ lại mấy bài tập điều khí, cố gắng thả lỏng, hít vào thở ra đều đặn, cảm nhận vật kia ngày càng tiến sâu vào cơ thể. Qua một lúc, y đã bao trọn Đào Thiên Vũ.

Đào Thiên Vũ run rẩy vì sung sướng, giữ nguyên tư thế một lát rồi bắt đầu luật động. Hậu huyệt của Lý Thương Vân lần đầu khai mở, nóng chặt vô cùng, ép cho Đào Thiên Vũ muốn thăng thiên ngay lập tức. Hắn gập người, ôm ấy lưng y, thì thầm:
- Vân, đệ tuyệt quá!
Tư thế này giúp hắn đưa vào rất sâu, Lý Thương Vân bị hắn ra ra vào vào đưa đẩy cơ thể đến chóng cả mặt. Hai tay y chống lên vách, đỡ cho thân thể những cú va chạm từ phía sau. Đào Thiên Vũ một tay ôm chặt Lý Thương Vân, một tay giúp y ma sát. Khoái lạc lan truyền từ đầu ngón chân lên từng sợi tóc, len lỏi trong tâm. Y ngoái đầu, Đào Thiên Vũ hiểu ý, ghé lại gần bắt lấy đôi môi mềm mọng. Hai thân thể, hai con tim giao hòa. Của Đào Thiên Vũ bắn sâu vào Lý Thương Vân. Cùng lúc ấy, Lý Thương Vân cũng lên đến đỉnh, rên khẽ một tiếng. Dịch trắng ấm tràn đầy tayĐào Thiên Vũ.

*

Yên Hoa tận tay mang đồ ăn sáng đến cửa phòng, gõ cộp cộp không thấy ai ra. Nàng chờ một lát vẫn không động tĩnh, bèn lo lắng đẩy cửa vào. Phòng mới tân trang, cửa rất êm, mở ra không một tiếng động.Yên Hoa ngó nghiêng, khe khẽ gọi Lý ba ba. Trong lúc đó, hai người kia vẫn đang quấn lấy nhau. Lý Thương Vân chẳng hay biết gì nhưng Đào Thiên Vũ võ công cực cao, hắn biết có người đến.Thấy đó là Yên Hoa, hắn ra dấu im lặng, hất đầu bảo nàng đi ra. Yên Hoa che miệng cười, quay lưng bỏ đi, lòng chúc Lý Thương Vân bình an. Rơi vào tay con sói đội lốt cừu này, Lý ba ba xác định đi là vừa.
 

Điền Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/12/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 10 – Bị bắt

Từ xưa đã có câu “quen mui thấy mùi ăn mãi”, Vân Vũ sau mấy phen vân vân vũ vũ, nếm vị ngọt ái ân, ngày nào không cho thành bữa chính cũng phải đem làm tráng miệng. Tình nồng ý đượm không bút nào tả xiết. Đào Thiên Vũ vốn chẳng thèm nhìn sắc mặt ai mà sống, được thêm Lý Thương Vân kinh doanh kỹ viện, da mặt dày hơn trống da trâu. Thanh phong minh nguyệt, hậu viện vang lên tiếng hoan ái khiến người người hâm mộ, không ai không tấm tắc khen không hổ danh Dục Tiên lâu, đến nghe tiếng kêu thôi đã biết người trong cuộc dục tiên dục tử thế nào.

Nhưng từ xưa cũng có câu “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Hôm đó, một đội mã xa hùng hậu dừng ngay trước cổng Dục Tiên lâu. Một mỹ phụ trung niên bước xuống. Người này có tám chín phần trông giống Lý Thương Vân. Không phải Lý ma ma…ah, là Lý phu nhân thì còn ai vào đây?

Chẳng là, trong cuộc thi hoa khôi tháng trước, có người trong hệ thống kinh doanh Lý gia đến xem đã nhận ra Tiểu Thuần. Lý Thương Vân trăm tính ngàn tính cũng không ngờ trên đời có kẻ nhớ nổi bản mặt trộn đâu cũng lẫn của Tiểu Thuần. Người này trước đây từng làm lỗ một lô hàng. Vợ anh ta và đằng ngoại Tiểu Thuần có quan hệ nhằng nhịt bắn tên năm ngày chưa tới. Lần đó nhờ vả Tiểu Thuần xin xỏ hộ, chỉ bị phạt bồi thường, không bị đuổi việc, vì thế mang ơn nó, ghi nhớ mãi trong lòng. Hôm ấy, Tiểu Thuần đứng trên đài cao, ai cũng trông thấy. Người này tâm cơ linh hoạt, vẫn nhớ cách đây hơn hai năm, Lý gia thông báo đến toàn thể hệ thống kinh doanh toàn quốc Lý công tử bỏ nhà ra đi, ai báo tin công tử ở đâu sẽ được trọng thưởng. Tuy không nói công tử bỏ đi cùng thư đồng nhưng người này đoán nếu Tiểu Thuần ở đây thì Lý công tử ắt không xa. Gã cất công thăm dò mấy ngày, quả nhiên là Lý công tử đang điều hành kỹ viện này. Gã lập tức cho người thông tri Lý gia. Vợ chồng Lý Toàn ngay tức khắc thu dọn hành lý, lên Cao Bắc tìm con.

Hôm đó, Tiểu Thuần đi vắng. Lý Thương Vân nghe có người báo khách quý đến liền vội vàng tới khách phòng. Lúc thấy cha mẹ, y xoay người định chạy đã bị thủ vệ chặn lại. Y biết lần này không xong rồi, bèn trở mặt giả lả:

- Cha! Mẹ! Hai người đường xa tới đây thật vất vả! Hài nhi đi pha ấm trà.

Lý phu nhân lạnh mắt:

- Ngươi mà biết thương cha mẹ thì đâu có bỏ đi hàng năm trời như thế?

Nói xong, nàng òa khóc nức nở. Lý Thương Vân sợ quá, cuống quýt chạy đến:

- Mẹ, mẹ…

Nàng càng khóc dữ:

- Con ơi là con. Ngươi đi không đưa tin về. Có biết mẹ lo lắng thế nào không?

Đoạn, nàng trở mặt, ráo hoảnh thét người trói nghiến thằng quý tử lại. Nàng phủi phủi tay, hừ một tiếng:

- Dám đối đầu với lão nương hả? Hừ…

Lý Thương Vân đành vớt vát xin viết phong thư để lại cho Tiểu Thuần. Lý phu nhân đồng ý với điều kiện phải để nàng đọc trước.Vậy là tan luôn kế hoạch nhắn nhủ cho Đào Thiên Vũ. Không còn cách nào khác, trong thư y chỉ toàn dặn dò cách kinh doanh, lưu giữ sổ sách, bảo có gặp khó khăn gì, nhớ liên lạc với ta, có Đào dịch phu quen đường thuộc lối, cứ bảo hắn đưa thư là được.

Ngay trong ngày hôm đó, Lý Thương Vân khóc khóc mếu mếu, chia tay tỉ muội trong lâu, theo cha mẹ về thành Trung Giang.

*

Chiều tối, Tiểu Thuần trở về, nhận tin dữ mọi người kể lại. Nó lật đật chạy sang Đại Hùng đường tìm Đào Thiên Vũ. Đúng hôm ấy, hắn được mời làm chủ khảo một cuộc đấu võ của Thạch Đầu sơn trang, hơn mười ngày sau mới về. Tiểu Thuần lòng nóng như lửa đốt nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Đến khi Đào Thiên Vũ về, Lý Thương Vân cũng gần đến thành Trung Giang, không còn cơ hội đuổi theo cướp người nữa.

*

Đào Thiên Vũ vừa về đã sang tìm Lý Thương Vân. Mười mấy ngày xa nhau, hắn sắp phát điên rồi. Ngờ đâu, cái tin trời đánh làm hắn điên thật. Nhưng có điên mấy thì điên, đó cũng là cha mẹ của Lý Thương Vân. Hắn coi trời bằng vung vẫn phải kính cẩn gọi bá bá, bá mẫu.

Tiểu Thuần mếu máo kể lại ngọn ngành, từ đoạn Lý lão gia ép gả công tử cho thằng cha Đào Đào chết tiệt nào đó. Công tử không chịu mới bỏ nhà ra đi. Đào Thiên Vũ nghe câu chuyện này quen quen, hỏi kỹ hơn, té ra tên xấu xa Lý đệ trốn tránh kia chính là mình, mà người mình né hôn ước cũng chính là Lý đệ. Hắn không nhịn được, bật cười ha ha, đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà.

Tiểu Thuần đang lo sốt vó, nghe hắn cười, bực mình gắt:

- Ngươi cười cái gì?

Đào Thiên Vũ véo má nó một cái, lập tức một người từ đâu bay vèo đến, ôm luôn lấy Tiểu Thuần, giấu ra sau lưng. Đào Thiên Vũ bĩu môi, làm như ta đây thèm thằng nhóc của Hách Đại Đao ngươi không bằng:

- Ta có cách cứu công tử nhà ngươi rồi.

Tiểu Thuần đổi giận thành vui, mắt sáng rực:

- Thật chứ? Nếu ngươi cứu được chủ tử ta, dù có làm thân trâu ngựa cho ngươi, ta cũng bằng lòng.

Đào Thiên Vũ cười hi hi:

- Không cần. Ta chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện.

- Chuyện gì?

Hắn làm ra vẻ bí hiểm:

- Để sau khi mang được chủ tử ngươi về, ta sẽ nói.

Tiểu Thuần gật lia lịa, “Phải…phải…Giờ ngươi đi ngay đi.”, rồi quay sang người bên cạnh, “còn không buông ta ra?”

Hách Đại Đao hậm hực Đào Thiên Vũ không câu chuyện thêm dăm phút nữa cho gã ăn đậu hủ, tiếc rẻ buông tay, cùng Đào Thiên Vũ quay về võ đường.
 
Bên trên