Đó là một thế giới mà người ta không cần đeo mặt nạ để sống, bởi mặt nạ đã trở thành một phần của bản thân.
Đó là một thế giới mà người ta thoải mái phô bày một con người khác của bản thân. Giả dối. Ảo tưởng. Bản chất.
Đó là thế giới mà tôi thoải mái gõ icon CƯỜI dù lòng đắng ngắt. Là thế giới mà tôi thả mình nói những chuyện không đâu, mọi chuyện. Để rồi, khi rời xa nó, tôi phải đưa tay chặn ngang lồng ngực giục mình cố lên và dùng đôi mắt hoài nghi nhìn mọi thứ xung quanh mình.
Đó là thế giới mà người khác biết về tôi, bằng những gì tôi cho họ thấy, để họ thấy. Một phần của sự thật. Ở thế giới ấy, mọi cảm xúc, đều có thể là giả, và thể hiện bằng “ICON”. Ở thế giới ấy, tôi không cần người ta quan tâm đến mình, biết thôi đã là quá đủ.
Thế giới khác, thế giới ảo.
Một thế giới khác có thể khiến con người ta chìm đắm vào những cảm xúc không gọi được thành tên, có thể khiến người ta cười lên những tiếng cười vui sướng bằng những khoảnh khắc nhỏ, có thể làm người ta hạnh phúc bằng một vài chuyện bất ngờ. Để rồi, khi rời xa nó, người ta có thể nghẹn ngào đắm chìm trong một thế giới chỉ thuộc về bản thân.
Người càng cô độc thì càng hòa đồng trong thế giới khác. Trớ trêu thay.
Có những chiều, tôi ngồi bó gối ở ban công sân thượng, hóng thứ gió chiều mát rượi hiếm hoi của thành phố phương Nam nóng bức, đôi mắt dõi theo dòng người tấp nập trên phố, muốn thả người hòa vào đấy rồi sợ mình bị hòa tan theo.
Có những ngày, tôi mỉm cười với tất cả những người xa lạ lướt qua mình, trái tim nặng trịch như bóp nghẹn lồng ngực, ngăn hơi thở tràn lên mũi, cứ muốn để mặc sự sống bị chìm dần như vậy nhưng lại sợ mình chết đi.
Tôi có đam mê, tôi có ước mơ. Tôi có rất nhiều chuyện chưa làm. Ước mơ của tôi còn chưa hoàn thành. Thế nhưng, tôi lại không tìm thấy mục tiêu của bản thân. Như lạc vào thế giới khác, tôi hờ hững nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt, lướt qua đời mình. Không ham muốn. Không níu kéo. Không hối tiếc.
Có những ngày không muốn suy nghĩ, tôi lao đầu vào công việc, trở về nhà khi thân xác mệt nhoài, tôi gần như đi ngủ ngay lập tức. Vậy mà tinh thần tỉnh táo lại mong muốn mình nhắm mắt lại, ngủ, và không cần phải mở mắt ra. Vậy mà, sáng hôm sau tỉnh giấc, cảm thấy may mắn vì mình còn có thể nhìn thấy cuộc đời này. Dù nó nhạt nhẽo, vô vị, không cuốn hút.
Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Tôi không biết mình phải sống tiếp như thế nào. Gần như máy móc. Tôi quên mình ở thế giới khác, quên luôn bản thân ở thế giới này. Sống cũng được, mà chết cũng chẳng sao.
Những ngày không khó khăn nhưng trôi qua vô vị làm con người ta hoài niệm mệt nhoài.
Những ngày chênh chao.
Người ta cứ ôm lấy nỗi niềm, giấu diếm bản thân trong cô đơn khi thế giới ngày càng phẳng đơn giản vì họ sợ, sợ thế giới phẳng sẽ kéo họ trượt dài mà đánh mất bản thân. Sự hòa nhập làm người ta vui vẻ nhưng cũng dễ dàng khiến người ta bão hòa bản thân mà thỏa mãn với những gì đang có xung quanh mình.
Này tôi ơi, em có thể khóc, có thể cười, có thể vui đùa ở thế giới khác, có thể hờ hững ở thế giới này nhưng đừng quên yêu thương bản thân mình nhé!
Yêu thương cho em và cho cả những người yêu thương em.