Tôi nghe tiếng nhạc du dương trong lòng mình. Tôi nghe tiếng piano vang lên đều đặn trong tâm trí. Tôi nghe tiếng anh trầm ấm trong từng tế bào.
Tôi cảm nhận cơn gió thổi nhè nhẹ mà lạnh ngắt. Tôi cảm nhận được những thứ nằm trong tay nhưng lại không thuộc về mình. Tôi cảm nhận được bóng dáng anh ngồi đây mà suy nghĩ lại ở một nơi xa thật xa.
Tôi biết anh đang cắn rứt, tôi biết anh đang hối hận nhưng tôi cũng biết anh đang phân vân. Và tôi biết bản thân tôi không phải là người bao dung. À không, phải là sự bao dung của tôi không đủ lớn.
Buổi sáng thức dậy, chỉ còn mình tôi trên giường lớn như thường lệ. Anh thường dậy sớm chạy bộ và mua đồ ăn sáng cho cả hai. Nhưng sáng nay, cảm giác lại rất khác, cực kì khác.
Gối của anh đặt dựng vào thành giường. Đêm qua anh đã không ngủ được, tôi biết. Những đêm gần đây anh thường ngồi như vậy, hai tay vòng trước ngực như thói quen, mắt sẽ nhìn vào cốc đôi của chúng tôi đặt ở gần đó, tôi cũng biết. Anh suy nghĩ về hôn nhân của tôi và anh, về mối quan hệ của anh và cô ấy, về những thứ khác và.. tôi biết.
Lúc tôi chuẩn bị xong và xuống bếp cùng anh ăn sáng.. như mọi khi. Anh nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười thật dịu dàng. Trong giây phút nào đó, tôi đã mờ mịt chỉ cần anh mãi ôn nhu với tôi như vậy, tất cả lỗi lầm, sai trái của anh tôi đều có thể bỏ qua. Nhưng tất cả lại vụt tắt rất nhanh ngay sau đó. Anh chỉ uống ngũ cốc vào bữa sáng, anh thường vừa uống vừa đọc báo. Nhưng anh biết không, anh đã đọc mặt báo đó gần cả tuần nay rồi. Anh đang tránh nhìn thẳng vào tôi.
Anh đưa tôi đến công ty sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi rời đi. Dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp, đôi môi anh thật lạnh.
Tôi làm việc nửa buổi sáng sau đó xin phép về sớm rồi bắt taxi đến công ty anh. Suốt quãng đường, tôi đã tưởng tượng viễn cảnh anh ngồi cạnh những chồng tài liệu cao ngất, mắt chăm chăm vào số liệu trên màn hình máy tính, chỉ cần tôi đẩy cửa vào, anh có thể biết ngay, anh sẽ nâng gọng kính nhìn tôi, giọng trêu chọc:
“Nhớ anh sao?” Rồi tôi có thể bĩu môi:
“Một chút”
Chính tôi cũng không biết mình đã nhoẻn miệng cười khi suy nghĩ như vậy, cho đến khi bác tài liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi bắt chuyện:
“Chuẩn bị đi gặp ý trung nhân sao?”
“Là chồng ạ”
“Ồ, đúng là vợ chồng son nhỉ?”
Ồ, tôi suýt nữa đã quên chúng tôi là vợ chồng son. Hôn nhân của chúng tôi hóa ra chỉ mới kéo dài được vài tháng. Tôi “vâng” một tiếng mà trong lòng cuồn cuộn những thứ cảm giác khó nói.
Tôi và anh bắt đầu yêu nhau từ những ngày tôi là sinh viên năm hai, còn anh đã có công việc ổn định. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mới có thể tạo nên hôn nhân này, vậy mà không ngờ, nó lại chóng vánh như vậy, chóng vánh đến đau lòng.
Tôi đẩy cửa văn phòng, chồng tài liệu cao ngất vẫn nằm yên vị trên bàn nhưng lại không có bóng dáng anh ở đây. Tôi ngồi xuống ghế của anh, chỗ ngồi vẫn lạnh ngắt, màn hình máy tính vẫn chưa bật. Ảnh chúng tôi vẫn đặt ở góc bàn, là ảnh ngày tôi tốt nghiệp, trên tay đang ôm bó hoa anh tặng. Tôi vươn tay cầm lấy khung ảnh, muốn đặt nó vào ngăn bàn để ám chỉ với anh rằng tôi đã đến đây. Nhưng tôi thấy một thứ khác, là kết quả khám thai, của cô ấy.
Tôi đánh rơi khung ảnh, kính vỡ tan nát, có một đường nứt hằn sâu chia đôi chúng tôi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức muốn ngất đi. Tôi khóc qua cả một buổi trưa vẫn không thấy anh đến. Rồi lại thẫn thờ nhìn vào ngày tái khám là hôm nay, tôi lại cười, cười rất nhiều, càng cười lòng lại như muốn xé ra. Tôi cúi xuống nhặt lấy khung ảnh bỏ vào thùng rác. Tôi đưa tay len vào giữa những mảnh vỡ, cố rút tấm ảnh của chúng tôi ra ngoài.
Tay tôi đầy vết thương.
Tôi cũng không nhớ được mình đã trưng bộ mặt vui vẻ với thư ký của anh khi ra về bằng cách nào, đã bắt taxi bằng cách nào, đã về đến nhà bằng cách nào.
Tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói không thể đến đón tôi chiều nay, anh có cuộc họp ở công ty sau đó phải đi gặp đối tác, rất muộn mới về. Không còn phần tin nhắn dặn tôi phải đi taxi, không được chen chúc trên xe bus, phải ăn tối nữa. Tôi băng bó vết thương rồi chui vào chăn ngủ đến tối.
Đến lúc thức dậy đã 11h đêm, anh vẫn chưa về. Tôi lững thững đi ra phòng khách, cũng không bật đèn, ngồi trước piano của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên, đánh đi đánh lại đoạn nhạc anh đã dạy tôi. Tiếng đàn cứ du dương, trầm bổng, bi thương. Trước đây, anh đã muốn dạy tôi bản nhạc nào đó vui tươi một chút nhưng tôi đã khăng khăng chọn bản này. Giữa màn đêm, bản nhạc u uất cứ vang lên, cho đến khi phòng khách sáng đèn, anh đứng ở sau, khom lưng đặt cằm lên vai tôi:
“Sao vẫn chưa ngủ ?”
Hơi thở anh thổi vào tai tôi mê muội. Tôi nhẹ nghiêng đầu tránh đi, nhưng anh không nhận ra:
“Dạy em phần còn lại đi, em muốn chơi hết bản nhạc này.”
Anh ôm lấy hai cánh tay tôi, nhẹ giọng:
“Để ngày mai được không, bây giờ muộn rồi”
Tôi im lặng lắc đầu. Nhưng anh đã rất nhanh đi về phía cầu thang. Tôi ngước nhìn bóng lưng anh. Anh biết không, anh có mùi nước hoa lạ. À không, phải là có mùi nước hoa anh đã đem về nhà rất nhiều lần rồi.
Hôm sau là chủ nhật, tôi dậy muộn hơn bình thường, anh hôm nay không đi làm, đang chăm chú nhìn tài liệu. Tôi vẫn mang váy ngủ, đứng ở chân cầu thang nghiêng đầu nhìn anh. Anh đưa mắt nhìn tôi:
“Sao vậy? Lại đây nào”
Tôi đi về phía piano, ngồi vào đó, ra hiệu muốn nghe anh đàn. Anh vui vẻ tiến đến, đánh một bản nhạc vui tươi. Tôi ngắm anh đến ngẩn người. Hóa ra chồng tôi lại là một người xuất sắc như vậy. Anh là một người đàn ông có ý chí, có sự nghiệp, lại cao lớn điển trai. Anh có đôi mắt sâu ấm áp, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi..
Ngắm đến đó tôi tiến tới hôn lên môi anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi cảm nhận được đôi tay anh có chút ngập ngừng. Anh biết không, từng tế bào trong em đang run lên đau đớn. Anh biết không, cánh tay anh cũng đang run rẩy vì sợ sệt, vì mệt mỏi, vì phải che dấu nhiều thứ. Anh quên rồi sao, em là người hiểu anh nhất.
Em là vợ anh.
Suốt ngày hôm đó, anh đã dạy cho tôi phần còn lại của bản nhạc còn lại nhưng tôi đã không thể học được vì cứ mãi nhìn anh, nhìn thật kỹ như để khắc sâu hình ảnh từng nét, từng nét vào tâm khảm mình.
Cũng là một sáng chủ nhật, hai tuần sau đó. Tôi dậy từ sớm, trang điểm đậm một chút, chọn một bộ váy màu đen ôm sát cơ thể. Tôi bước từng bước thật kiên định xuống cầu thang, tiến đến ngồi đối diện anh trên sofa. Anh gầy đi nhiều, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, bàn tay ôm lấy đầu. Tôi đưa mắt đến tập giấy A4 ở trên bàn rồi lại nhìn anh.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt oán hận khiến tâm lý vững vàng của tôi có chút giật mình, nhưng sau đó lại hóa thành chua xót.
“Cô ấy bị động thai. Em đã vừa lòng chưa?”
Tôi cười nhẹ:
“Một chút”
Anh bỗng cười khổ:
“Sao em lại như vậy, em đâu phải là người như vậy?”
“Tôi là người như vậy, là bấy lâu nay anh không biết thôi.” Tôi hít sâu một hơi, lạnh ngắt cả một khoảng trống trong lòng: “Cũng giống như cái cách tôi không biết anh là người đàn ông tệ hại như vậy”
Anh tròn mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tâm trạng tôi bắt đầu lộn xộn:
“Tôi đã biết từ rất lâu rồi, từ lúc mà anh bắt đầu tránh nhìn vào mắt tôi, lúc mà anh không còn để mật khẩu là ngày cưới của chúng ta nữa, lúc mà anh gõ tìm kiếm thức ăn cho phụ nữ mang thai trên máy tính..”
Tôi lầm tưởng anh đã thấy que thử thai của tôi trong nhà vệ sinh và đang tìm kiếm cho tôi. Câu này tôi giấu nhẹm vào nơi sâu nhất trong lòng
“Tôi đã chờ anh nói với tôi, chờ nhìn anh ôm đầu rồi kể hết mọi chuyện với tôi, chờ anh hứa anh sẽ giải quyết thật tốt, chờ anh giả vờ say rồi ôm tôi thú nhận như ngày trước, nhưng tôi đã chờ quá lâu vẫn không thấy. Anh chỉ đùng đùng nói muốn ly hôn vì nhận ra hết tình cảm. Thậm chí ngay lúc tan vỡ cả rồi anh cũng không dám nói thẳng ra là anh đã làm chuyện có lỗi bên ngoài. Đến cuối cùng, tại sao anh lại mất hết dũng khí của đàn ông như thế?”
Câu cuối tôi như gào lên, nước mắt giấu kín trong lòng suốt một tháng nay ào ra ngoài. Anh lại chỉ hờ hững:
“Nhưng người có lỗi là anh, không phải cô ấy, cô ấy đang mang thai, em không nên đẩy cô ấy như vậy.”
Nếu bây giờ tôi nói hôm đó là vì cô ấy không cẩn thận chứ không phải là tôi đẩy thì anh có tin tôi nữa không?
“Anh nói một người có con với đàn ông đã kết hôn là không có lỗi sao? Anh nói tôi dạy dỗ một đứa đàn bà hư hỏng là sai sao?”
Anh hùng hổ đứng dậy, tức giận đẩy ấm trà xuống đất, tất cả tan tành, tiếng đổ vỡ vang lên nhói lòng, cốc đôi in hình chúng tôi nằm gần đó cũng rơi xuống. Tôi chết lặng. Hoàn toàn tan nát. Cuối cùng tôi cũng hiểu được thế nào là “Tình yêu nồng nhiệt suốt tuổi thanh xuân cuối cùng lại chết chỉ vì hai chữ duyên phận”.
Tôi cầm lấy bút kí thật rõ ràng vào đơn ly hôn, rồi đưa ra trước mặt anh. Anh cầm lấy, tay nắm chặt nhăn một góc giấy. Anh cầm một phía, tôi cầm phía còn lại. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Trong giây phút nào đó, tôi đã thấy tia ấm áp trong đáy mắt anh, y hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Anh nhìn vào mắt tôi sâu rất sâu, tôi sợ hãi che giấu tất cả những cảm xúc của mình. Cuối cùng, tôi buông tờ giấy ra, phía tôi cầm rơi xuống không trung, gió khẽ thổi càng khiến nó lay lắt đáng thương. Anh vẫn nhìn tôi rất lâu, sau đó cất giọng khàn khàn:
“Thực sự xin lỗi em.”
Nói rồi anh quay lưng đi, đến khi tôi cảm nhận được anh đã ra khỏi cổng, mới dám đưa mắt nhìn. Anh ngồi vào xe, nhìn vào trong nhà một lúc rồi mới rời đi. Tôi đặt tay lên bụng mình rồi lại ngồi xuống khóc như điên dại. Hóa ra, đau thương đến chết chính là cảm giác này.
Mọi thứ thực sự quá nhanh, chúng tôi vượt qua bao khó khăn, chưa kịp yên bình, chưa kịp hạnh phúc, chưa kịp có một lần kỉ niệm ngày cưới..
Những ngày sau đó tôi chỉ ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện cũng không trách mắng gì. Mẹ tôi hàng ngày vẫn đến nấu ăn ngày ba bữa đem lên phòng tôi rồi rời đi, cũng không nói một câu nào.
Nhận ra tôi còn phải mạnh khỏe để bảo vệ đứa con trong bụng, hàng ngày tôi vẫn ăn hết đồ ăn mẹ nấu, sau đó lại im lặng nhìn ra cửa sổ. Sau khi tôi nói chuyện mình đang mang thai và muốn giữ lại đứa bé, bố tôi đã nổi trận lôi đình:
“Cô bị điên rồi phải không? Nếu đã có con thì phải cố gắng giữ lấy hôn nhân, sao lại dễ dàng ly hôn như thế. Hai đứa lúc xin phép kết hôn thì làm rầm rộ cả hai bên bây giờ nói ly hôn là ly hôn, không thèm thông báo cho người lớn một tiếng. Có phải hai ông bà già này không nói gì nên cô nghĩ chuyện gì chúng tôi cũng chấp nhận sao? Tại sao lại không nói chuyện mang thai với nó để níu kéo hả?”
Dù mẹ cố ngăn bố nhưng tôi vẫn nhận vài cái đánh vào đầu, cắn răng thật chặt đến mức muốn ứa cả máu. Bố tôi thấy tôi im như thóc lại càng tức giận, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Bờ vai ông run lên từng đợt, một tay bóp trán, một tay nện từng cái lên mặt bàn.
Tôi tiến lại ôm lấy bố, ông liền ôm lại tôi, rất chặt, rất chặt. Rất lâu rồi bố mới lại ôm tại đầy cưng chiều như vậy, kể từ ngày tôi chiên tranh lạnh với gia đình để có thể kết hôn với anh ngay khi tốt nghiệp. Bố nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Tôi đã làm gì sai, sao con gái tôi lại khổ thế này.”
Tôi òa khóc thành tiếng, là lần đầu tiên tôi khóc sau lần khóc điên dại vào ngày anh rời đi. Mẹ tôi tiến đến ôm lấy tôi từ phía sau, khóc ướt đẫm vai áo tôi
Anh ấy biết.
Anh ấy biết chuyện tôi đã mang thai đứa con của anh.
Tôi cũng không muốn chúng tôi kết thúc như vậy, tôi đã nghĩ tới việc dùng đứa bé để cầu xin một lần quay đầu của anh. Tôi đã để que thử thai trên bồn rửa mặt trước khi anh vào tắm. Sau khi anh ra ngoài, tôi lại thấy nó nằm ở kệ để khăn.
Nếu phải dùng một câu để nói về tâm trạng của tôi lúc đó. Đó chính là: Tất cả hi vọng tắt ngúm chỉ sau 1 giây.
Ngày rời đi, anh đã đưa mắt nhìn bụng tôi, chỉ trong một giây, tôi vẫn mong anh sẽ đổi ý, nhưng lại không hề có gì thay đổi.
Nếu đã đến mức như vậy mà tôi còn níu kéo, tôi sợ mình sẽ chết, thực sự sợ bản thân sẽ chết vì đau lòng.
Tôi lại càng không thể kể với một ai. Đây là chút tự tôn cuối cùng trong lòng tôi và cả đứa con trong bụng. Hãy tin rằng thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Anh tái hôn sau đó một năm.
Ba năm sau, tôi đã chuyển về ở với bố mẹ, lúc này con đã bắt đầu nhận thức, tôi muốn con gái có thể cảm nhận được tình cảm gia đình. Tôi ngồi trước đàn piano chơi khúc nhạc dang dở nhiều năm trước, bên cạnh là mẹ tôi đang ẵm cháu gái cười đùa, ba tôi điềm nhiên ngồi chơi cờ tướng một mình.
Ở cửa có tiếng động truyền đến, bé thấy người ở cửa liền cười toe toét đưa tay đòi bế. Người đàn ông rất thản nhiên nhận lấy đứa bé từ tay mẹ, tay còn lại còn đưa quà biếu bố mẹ. Bố tôi thấy vậy liền vui vẻ:
“Nào nào, Thiên, đến đây chơi một ván.”
Bé rúc người vào lòng Thiên, ôm chặt cổ anh, anh hòa nhã chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống đối diện bố tôi vừa bế bé vừa chơi cờ. Mẹ thấy tôi vẫn ngồi ì ra đó liền huých vào tay tôi, tôi thản nhiên đi thẳng một mạch lên tầng trên, lúc ở khúc cua nhìn xuống người đàn ông đang bế con mình, đúng lúc anh cũng đang nhìn lên, anh thè lưỡi một cái rất nhanh rồi lại chăm chú chơi cờ.
Tối đó, anh ở lại dùng cơm dùng gia đình tôi, lúc về, anh bế bé, tôi đi bên cạnh tiễn anh ra cổng:
“Những điều cần nói em đều nói rồi..”
Anh đưa tay ra hiệu tôi dừng nói, rồi chỉ vào bé đang ngủ trên vai anh. Anh rút điện thoại gõ gõ một hồi rồi đưa ra trước mặt tôi
“Anh biết em đã từ chối anh rồi, đừng nhắc những chuyện đau lòng vậy được không? Anh suốt mấy năm nay là theo đuổi con gái em.”
Tôi đưa mắt nhìn anh. Anh mở to mắt nhìn lại không hề trốn tránh, dù anh không có đôi mắt sâu ấm áp nhưng lại có gì đó rất chân thành. Tôi đón lấy điện thoại anh, gõ trả lời:
“Anh còn theo đuổi bố mẹ em nữa”
Anh gật đầu lia lịa làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi cong môi cười, cúi đầu xóa đi tin nhắn, anh lén hôn lên trán tôi, đôi môi anh giữa mùa đông lạnh lẽo này lại rất ấm áp.
Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn vào mắt anh lần nữa nhưng anh liền đưa bé sang tay tôi, cầm lấy điện thoại rồi đi một mạch ra cổng, trước khi ngồi vào xe còn đưa tay vẫy vẫy với tôi.
Dưới thời tiết mười mấy độ, anh như tia nắng nồng cháy luôn rực rỡ.
----
09.08.16
----
Chào các bạn, mình là thành viên mới và đây cũng là truyện đầu tiên mình đăng ở đây ^^~
Tôi cảm nhận cơn gió thổi nhè nhẹ mà lạnh ngắt. Tôi cảm nhận được những thứ nằm trong tay nhưng lại không thuộc về mình. Tôi cảm nhận được bóng dáng anh ngồi đây mà suy nghĩ lại ở một nơi xa thật xa.
Tôi biết anh đang cắn rứt, tôi biết anh đang hối hận nhưng tôi cũng biết anh đang phân vân. Và tôi biết bản thân tôi không phải là người bao dung. À không, phải là sự bao dung của tôi không đủ lớn.
Buổi sáng thức dậy, chỉ còn mình tôi trên giường lớn như thường lệ. Anh thường dậy sớm chạy bộ và mua đồ ăn sáng cho cả hai. Nhưng sáng nay, cảm giác lại rất khác, cực kì khác.
Gối của anh đặt dựng vào thành giường. Đêm qua anh đã không ngủ được, tôi biết. Những đêm gần đây anh thường ngồi như vậy, hai tay vòng trước ngực như thói quen, mắt sẽ nhìn vào cốc đôi của chúng tôi đặt ở gần đó, tôi cũng biết. Anh suy nghĩ về hôn nhân của tôi và anh, về mối quan hệ của anh và cô ấy, về những thứ khác và.. tôi biết.
Lúc tôi chuẩn bị xong và xuống bếp cùng anh ăn sáng.. như mọi khi. Anh nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười thật dịu dàng. Trong giây phút nào đó, tôi đã mờ mịt chỉ cần anh mãi ôn nhu với tôi như vậy, tất cả lỗi lầm, sai trái của anh tôi đều có thể bỏ qua. Nhưng tất cả lại vụt tắt rất nhanh ngay sau đó. Anh chỉ uống ngũ cốc vào bữa sáng, anh thường vừa uống vừa đọc báo. Nhưng anh biết không, anh đã đọc mặt báo đó gần cả tuần nay rồi. Anh đang tránh nhìn thẳng vào tôi.
Anh đưa tôi đến công ty sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi rời đi. Dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp, đôi môi anh thật lạnh.
Tôi làm việc nửa buổi sáng sau đó xin phép về sớm rồi bắt taxi đến công ty anh. Suốt quãng đường, tôi đã tưởng tượng viễn cảnh anh ngồi cạnh những chồng tài liệu cao ngất, mắt chăm chăm vào số liệu trên màn hình máy tính, chỉ cần tôi đẩy cửa vào, anh có thể biết ngay, anh sẽ nâng gọng kính nhìn tôi, giọng trêu chọc:
“Nhớ anh sao?” Rồi tôi có thể bĩu môi:
“Một chút”
Chính tôi cũng không biết mình đã nhoẻn miệng cười khi suy nghĩ như vậy, cho đến khi bác tài liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi bắt chuyện:
“Chuẩn bị đi gặp ý trung nhân sao?”
“Là chồng ạ”
“Ồ, đúng là vợ chồng son nhỉ?”
Ồ, tôi suýt nữa đã quên chúng tôi là vợ chồng son. Hôn nhân của chúng tôi hóa ra chỉ mới kéo dài được vài tháng. Tôi “vâng” một tiếng mà trong lòng cuồn cuộn những thứ cảm giác khó nói.
Tôi và anh bắt đầu yêu nhau từ những ngày tôi là sinh viên năm hai, còn anh đã có công việc ổn định. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mới có thể tạo nên hôn nhân này, vậy mà không ngờ, nó lại chóng vánh như vậy, chóng vánh đến đau lòng.
Tôi đẩy cửa văn phòng, chồng tài liệu cao ngất vẫn nằm yên vị trên bàn nhưng lại không có bóng dáng anh ở đây. Tôi ngồi xuống ghế của anh, chỗ ngồi vẫn lạnh ngắt, màn hình máy tính vẫn chưa bật. Ảnh chúng tôi vẫn đặt ở góc bàn, là ảnh ngày tôi tốt nghiệp, trên tay đang ôm bó hoa anh tặng. Tôi vươn tay cầm lấy khung ảnh, muốn đặt nó vào ngăn bàn để ám chỉ với anh rằng tôi đã đến đây. Nhưng tôi thấy một thứ khác, là kết quả khám thai, của cô ấy.
Tôi đánh rơi khung ảnh, kính vỡ tan nát, có một đường nứt hằn sâu chia đôi chúng tôi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức muốn ngất đi. Tôi khóc qua cả một buổi trưa vẫn không thấy anh đến. Rồi lại thẫn thờ nhìn vào ngày tái khám là hôm nay, tôi lại cười, cười rất nhiều, càng cười lòng lại như muốn xé ra. Tôi cúi xuống nhặt lấy khung ảnh bỏ vào thùng rác. Tôi đưa tay len vào giữa những mảnh vỡ, cố rút tấm ảnh của chúng tôi ra ngoài.
Tay tôi đầy vết thương.
Tôi cũng không nhớ được mình đã trưng bộ mặt vui vẻ với thư ký của anh khi ra về bằng cách nào, đã bắt taxi bằng cách nào, đã về đến nhà bằng cách nào.
Tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói không thể đến đón tôi chiều nay, anh có cuộc họp ở công ty sau đó phải đi gặp đối tác, rất muộn mới về. Không còn phần tin nhắn dặn tôi phải đi taxi, không được chen chúc trên xe bus, phải ăn tối nữa. Tôi băng bó vết thương rồi chui vào chăn ngủ đến tối.
Đến lúc thức dậy đã 11h đêm, anh vẫn chưa về. Tôi lững thững đi ra phòng khách, cũng không bật đèn, ngồi trước piano của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên, đánh đi đánh lại đoạn nhạc anh đã dạy tôi. Tiếng đàn cứ du dương, trầm bổng, bi thương. Trước đây, anh đã muốn dạy tôi bản nhạc nào đó vui tươi một chút nhưng tôi đã khăng khăng chọn bản này. Giữa màn đêm, bản nhạc u uất cứ vang lên, cho đến khi phòng khách sáng đèn, anh đứng ở sau, khom lưng đặt cằm lên vai tôi:
“Sao vẫn chưa ngủ ?”
Hơi thở anh thổi vào tai tôi mê muội. Tôi nhẹ nghiêng đầu tránh đi, nhưng anh không nhận ra:
“Dạy em phần còn lại đi, em muốn chơi hết bản nhạc này.”
Anh ôm lấy hai cánh tay tôi, nhẹ giọng:
“Để ngày mai được không, bây giờ muộn rồi”
Tôi im lặng lắc đầu. Nhưng anh đã rất nhanh đi về phía cầu thang. Tôi ngước nhìn bóng lưng anh. Anh biết không, anh có mùi nước hoa lạ. À không, phải là có mùi nước hoa anh đã đem về nhà rất nhiều lần rồi.
Hôm sau là chủ nhật, tôi dậy muộn hơn bình thường, anh hôm nay không đi làm, đang chăm chú nhìn tài liệu. Tôi vẫn mang váy ngủ, đứng ở chân cầu thang nghiêng đầu nhìn anh. Anh đưa mắt nhìn tôi:
“Sao vậy? Lại đây nào”
Tôi đi về phía piano, ngồi vào đó, ra hiệu muốn nghe anh đàn. Anh vui vẻ tiến đến, đánh một bản nhạc vui tươi. Tôi ngắm anh đến ngẩn người. Hóa ra chồng tôi lại là một người xuất sắc như vậy. Anh là một người đàn ông có ý chí, có sự nghiệp, lại cao lớn điển trai. Anh có đôi mắt sâu ấm áp, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi..
Ngắm đến đó tôi tiến tới hôn lên môi anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi cảm nhận được đôi tay anh có chút ngập ngừng. Anh biết không, từng tế bào trong em đang run lên đau đớn. Anh biết không, cánh tay anh cũng đang run rẩy vì sợ sệt, vì mệt mỏi, vì phải che dấu nhiều thứ. Anh quên rồi sao, em là người hiểu anh nhất.
Em là vợ anh.
Suốt ngày hôm đó, anh đã dạy cho tôi phần còn lại của bản nhạc còn lại nhưng tôi đã không thể học được vì cứ mãi nhìn anh, nhìn thật kỹ như để khắc sâu hình ảnh từng nét, từng nét vào tâm khảm mình.
Cũng là một sáng chủ nhật, hai tuần sau đó. Tôi dậy từ sớm, trang điểm đậm một chút, chọn một bộ váy màu đen ôm sát cơ thể. Tôi bước từng bước thật kiên định xuống cầu thang, tiến đến ngồi đối diện anh trên sofa. Anh gầy đi nhiều, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, bàn tay ôm lấy đầu. Tôi đưa mắt đến tập giấy A4 ở trên bàn rồi lại nhìn anh.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt oán hận khiến tâm lý vững vàng của tôi có chút giật mình, nhưng sau đó lại hóa thành chua xót.
“Cô ấy bị động thai. Em đã vừa lòng chưa?”
Tôi cười nhẹ:
“Một chút”
Anh bỗng cười khổ:
“Sao em lại như vậy, em đâu phải là người như vậy?”
“Tôi là người như vậy, là bấy lâu nay anh không biết thôi.” Tôi hít sâu một hơi, lạnh ngắt cả một khoảng trống trong lòng: “Cũng giống như cái cách tôi không biết anh là người đàn ông tệ hại như vậy”
Anh tròn mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tâm trạng tôi bắt đầu lộn xộn:
“Tôi đã biết từ rất lâu rồi, từ lúc mà anh bắt đầu tránh nhìn vào mắt tôi, lúc mà anh không còn để mật khẩu là ngày cưới của chúng ta nữa, lúc mà anh gõ tìm kiếm thức ăn cho phụ nữ mang thai trên máy tính..”
Tôi lầm tưởng anh đã thấy que thử thai của tôi trong nhà vệ sinh và đang tìm kiếm cho tôi. Câu này tôi giấu nhẹm vào nơi sâu nhất trong lòng
“Tôi đã chờ anh nói với tôi, chờ nhìn anh ôm đầu rồi kể hết mọi chuyện với tôi, chờ anh hứa anh sẽ giải quyết thật tốt, chờ anh giả vờ say rồi ôm tôi thú nhận như ngày trước, nhưng tôi đã chờ quá lâu vẫn không thấy. Anh chỉ đùng đùng nói muốn ly hôn vì nhận ra hết tình cảm. Thậm chí ngay lúc tan vỡ cả rồi anh cũng không dám nói thẳng ra là anh đã làm chuyện có lỗi bên ngoài. Đến cuối cùng, tại sao anh lại mất hết dũng khí của đàn ông như thế?”
Câu cuối tôi như gào lên, nước mắt giấu kín trong lòng suốt một tháng nay ào ra ngoài. Anh lại chỉ hờ hững:
“Nhưng người có lỗi là anh, không phải cô ấy, cô ấy đang mang thai, em không nên đẩy cô ấy như vậy.”
Nếu bây giờ tôi nói hôm đó là vì cô ấy không cẩn thận chứ không phải là tôi đẩy thì anh có tin tôi nữa không?
“Anh nói một người có con với đàn ông đã kết hôn là không có lỗi sao? Anh nói tôi dạy dỗ một đứa đàn bà hư hỏng là sai sao?”
Anh hùng hổ đứng dậy, tức giận đẩy ấm trà xuống đất, tất cả tan tành, tiếng đổ vỡ vang lên nhói lòng, cốc đôi in hình chúng tôi nằm gần đó cũng rơi xuống. Tôi chết lặng. Hoàn toàn tan nát. Cuối cùng tôi cũng hiểu được thế nào là “Tình yêu nồng nhiệt suốt tuổi thanh xuân cuối cùng lại chết chỉ vì hai chữ duyên phận”.
Tôi cầm lấy bút kí thật rõ ràng vào đơn ly hôn, rồi đưa ra trước mặt anh. Anh cầm lấy, tay nắm chặt nhăn một góc giấy. Anh cầm một phía, tôi cầm phía còn lại. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Trong giây phút nào đó, tôi đã thấy tia ấm áp trong đáy mắt anh, y hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Anh nhìn vào mắt tôi sâu rất sâu, tôi sợ hãi che giấu tất cả những cảm xúc của mình. Cuối cùng, tôi buông tờ giấy ra, phía tôi cầm rơi xuống không trung, gió khẽ thổi càng khiến nó lay lắt đáng thương. Anh vẫn nhìn tôi rất lâu, sau đó cất giọng khàn khàn:
“Thực sự xin lỗi em.”
Nói rồi anh quay lưng đi, đến khi tôi cảm nhận được anh đã ra khỏi cổng, mới dám đưa mắt nhìn. Anh ngồi vào xe, nhìn vào trong nhà một lúc rồi mới rời đi. Tôi đặt tay lên bụng mình rồi lại ngồi xuống khóc như điên dại. Hóa ra, đau thương đến chết chính là cảm giác này.
Mọi thứ thực sự quá nhanh, chúng tôi vượt qua bao khó khăn, chưa kịp yên bình, chưa kịp hạnh phúc, chưa kịp có một lần kỉ niệm ngày cưới..
Những ngày sau đó tôi chỉ ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện cũng không trách mắng gì. Mẹ tôi hàng ngày vẫn đến nấu ăn ngày ba bữa đem lên phòng tôi rồi rời đi, cũng không nói một câu nào.
Nhận ra tôi còn phải mạnh khỏe để bảo vệ đứa con trong bụng, hàng ngày tôi vẫn ăn hết đồ ăn mẹ nấu, sau đó lại im lặng nhìn ra cửa sổ. Sau khi tôi nói chuyện mình đang mang thai và muốn giữ lại đứa bé, bố tôi đã nổi trận lôi đình:
“Cô bị điên rồi phải không? Nếu đã có con thì phải cố gắng giữ lấy hôn nhân, sao lại dễ dàng ly hôn như thế. Hai đứa lúc xin phép kết hôn thì làm rầm rộ cả hai bên bây giờ nói ly hôn là ly hôn, không thèm thông báo cho người lớn một tiếng. Có phải hai ông bà già này không nói gì nên cô nghĩ chuyện gì chúng tôi cũng chấp nhận sao? Tại sao lại không nói chuyện mang thai với nó để níu kéo hả?”
Dù mẹ cố ngăn bố nhưng tôi vẫn nhận vài cái đánh vào đầu, cắn răng thật chặt đến mức muốn ứa cả máu. Bố tôi thấy tôi im như thóc lại càng tức giận, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Bờ vai ông run lên từng đợt, một tay bóp trán, một tay nện từng cái lên mặt bàn.
Tôi tiến lại ôm lấy bố, ông liền ôm lại tôi, rất chặt, rất chặt. Rất lâu rồi bố mới lại ôm tại đầy cưng chiều như vậy, kể từ ngày tôi chiên tranh lạnh với gia đình để có thể kết hôn với anh ngay khi tốt nghiệp. Bố nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Tôi đã làm gì sai, sao con gái tôi lại khổ thế này.”
Tôi òa khóc thành tiếng, là lần đầu tiên tôi khóc sau lần khóc điên dại vào ngày anh rời đi. Mẹ tôi tiến đến ôm lấy tôi từ phía sau, khóc ướt đẫm vai áo tôi
Anh ấy biết.
Anh ấy biết chuyện tôi đã mang thai đứa con của anh.
Tôi cũng không muốn chúng tôi kết thúc như vậy, tôi đã nghĩ tới việc dùng đứa bé để cầu xin một lần quay đầu của anh. Tôi đã để que thử thai trên bồn rửa mặt trước khi anh vào tắm. Sau khi anh ra ngoài, tôi lại thấy nó nằm ở kệ để khăn.
Nếu phải dùng một câu để nói về tâm trạng của tôi lúc đó. Đó chính là: Tất cả hi vọng tắt ngúm chỉ sau 1 giây.
Ngày rời đi, anh đã đưa mắt nhìn bụng tôi, chỉ trong một giây, tôi vẫn mong anh sẽ đổi ý, nhưng lại không hề có gì thay đổi.
Nếu đã đến mức như vậy mà tôi còn níu kéo, tôi sợ mình sẽ chết, thực sự sợ bản thân sẽ chết vì đau lòng.
Tôi lại càng không thể kể với một ai. Đây là chút tự tôn cuối cùng trong lòng tôi và cả đứa con trong bụng. Hãy tin rằng thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Anh tái hôn sau đó một năm.
Ba năm sau, tôi đã chuyển về ở với bố mẹ, lúc này con đã bắt đầu nhận thức, tôi muốn con gái có thể cảm nhận được tình cảm gia đình. Tôi ngồi trước đàn piano chơi khúc nhạc dang dở nhiều năm trước, bên cạnh là mẹ tôi đang ẵm cháu gái cười đùa, ba tôi điềm nhiên ngồi chơi cờ tướng một mình.
Ở cửa có tiếng động truyền đến, bé thấy người ở cửa liền cười toe toét đưa tay đòi bế. Người đàn ông rất thản nhiên nhận lấy đứa bé từ tay mẹ, tay còn lại còn đưa quà biếu bố mẹ. Bố tôi thấy vậy liền vui vẻ:
“Nào nào, Thiên, đến đây chơi một ván.”
Bé rúc người vào lòng Thiên, ôm chặt cổ anh, anh hòa nhã chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống đối diện bố tôi vừa bế bé vừa chơi cờ. Mẹ thấy tôi vẫn ngồi ì ra đó liền huých vào tay tôi, tôi thản nhiên đi thẳng một mạch lên tầng trên, lúc ở khúc cua nhìn xuống người đàn ông đang bế con mình, đúng lúc anh cũng đang nhìn lên, anh thè lưỡi một cái rất nhanh rồi lại chăm chú chơi cờ.
Tối đó, anh ở lại dùng cơm dùng gia đình tôi, lúc về, anh bế bé, tôi đi bên cạnh tiễn anh ra cổng:
“Những điều cần nói em đều nói rồi..”
Anh đưa tay ra hiệu tôi dừng nói, rồi chỉ vào bé đang ngủ trên vai anh. Anh rút điện thoại gõ gõ một hồi rồi đưa ra trước mặt tôi
“Anh biết em đã từ chối anh rồi, đừng nhắc những chuyện đau lòng vậy được không? Anh suốt mấy năm nay là theo đuổi con gái em.”
Tôi đưa mắt nhìn anh. Anh mở to mắt nhìn lại không hề trốn tránh, dù anh không có đôi mắt sâu ấm áp nhưng lại có gì đó rất chân thành. Tôi đón lấy điện thoại anh, gõ trả lời:
“Anh còn theo đuổi bố mẹ em nữa”
Anh gật đầu lia lịa làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi cong môi cười, cúi đầu xóa đi tin nhắn, anh lén hôn lên trán tôi, đôi môi anh giữa mùa đông lạnh lẽo này lại rất ấm áp.
Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn vào mắt anh lần nữa nhưng anh liền đưa bé sang tay tôi, cầm lấy điện thoại rồi đi một mạch ra cổng, trước khi ngồi vào xe còn đưa tay vẫy vẫy với tôi.
Dưới thời tiết mười mấy độ, anh như tia nắng nồng cháy luôn rực rỡ.
----
09.08.16
----
Chào các bạn, mình là thành viên mới và đây cũng là truyện đầu tiên mình đăng ở đây ^^~