Chết! Xuyên qua rồi! - Cập nhật - Tiểu Bảo Bối

elliegacsach

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Chết! Xuyên Qua Rồi!
- Tác giả: Tiểu Bảo Bối
- Thể loại: xuyên, ngôn tình, hài hước
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Tóm tắt nội dung: Cô năm nay 21 tuổi đang cực kì hạnh phúc. Bùm một cái, cô chết. Bùm một cái, cô xuyên qua. Cũng tại tên Thần Thần gì đó mà giờ cô phải sống với mấy người bị bệnh yêu thương thái quá trong cái phủ tể tướng này. Nhưng cũng nhờ cái tên... haizz tên của hắn không quan trọng. Cũng nhờ cái tên đó mà cô gặp được Hoàng Thượng- người yêu thương cô và cũng là người mà cô yêu thương suốt đời...
"Dù thế gian này có không chấp nhận con sâu lười là nàng, con sâu ham ăn là nàng, thì ta vẫn sẽ yêu nàng đến suốt đời, chỉ sợ nàng có tiểu bảo bối mà bỏ rơi ta... Vì thế... Thanh nhi, nàng tuyệt đối không thể xem trọng tiểu bảo bối hơn ta đâu đấy!"

MỤC LỤC:
Chương 1: Ngày xui xẻo
Chương 2: Âm phủ ca
Chương 3: Thân thế cũ
Chương 4: Xuyên không
Chương 5: Người nhà
 
Chỉnh sửa lần cuối:

elliegacsach

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 1: Ngày xui xẻo.

Hàn Vũ Thanh năm nay hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm hai trường đại học A. Vốn là một sinh viên xuất sắc, hòa đồng, cộng với việc gia đình luôn đầm ấm, cô - Hàn Vũ Thanh đang ở trong giai đoạn chưa muốn chết nhất. Nhưng ở đời không phải việc gì cũng như con người ta mong đợi.

Sáng dậy chạy thể dục, Vũ Thanh đang vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành thì vấp phải cục đá. RẦM!

- Chết tiệt! Tự dưng mò đâu ra cục đá phá hỏng tâm trạng của bổn... A! Cái gì mà đau vậy? - Vũ Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị một cơn đau đớn từ hông truyền đến khiến cô không nhịn được mà nghiến răng kêu một tiếng.

- Ngươi chưa chết sao?

- Tên nào dám rửa bổn cô nương ta chết vậy? Đợi ta dậy sẽ cho ngươi một bài học! - Hàn Vũ Thanh đọc nhiều truyện cổ trang nên quen nói giọng điệu của đại hiệp chốn giang hồ.

- Ngươi có bản lĩnh đó sao? Thôi không đôi co với người nữa. Ngươi chưa chết thì ta đành phải tự tay làm cho ngươi chết vậy...

Nãy giờ Vũ Thanh không hiểu tên này là ai mà mặc áo đen kín mít. Giờ thì cô biết rồi. Thì ra hắn là kẻ sát nhân chuyên tìm những cô gái đẹp để hành hung. Nghĩ đến cảnh tên này rút dao ra chém cô văng máu mà lắc đầu. Đang nghĩ thì BỤP! Tên áo đen khuất tay một cái... Thời gian chưa đến 2 giây. Mới chớp mắt một cái mà giờ cô đã ở bên xác mình rồi.

- AAAAAAA... Cô ta... cô ta... là ai? Sao lại giống tôi đến như vậy? - Hồn của Vũ Thanh như sắp ngã đến nơi.

- Thực xin lỗi! Nhưng mà cô đã chết rồi.

Chợt nhận thấy lời này nói ra tựa hồ có chút không đúng. Tên áo đen vội chữa lại:

- À... à... thực sự là tôi cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi a!

Hàn Vũ Thanh lao đến túm áo anh ta:

- Nói mau! Ngươi là ai! Không dưng lại chạy ra phố tìm gái đẹp để giết vậy hả? Ngươi có còn nhân tính nữa không? Có biết ta đang có bao nhiêu việc chưa làm được không hả? Đến nụ hôn đầu còn chưa có. Ta còn chưa có người yêu a. Con bà nó, ta hận!

Tên áo đen bị mắng cho một trận đứng ngây ngốc. Sợ hôm nay phải bỏ mạng lại đây, hắn đành phải giải thích:

- Thực ra ta là Thần Hộ Khí. Nghe tên thì oai thế thôi nhưng ta chính ra là chân sai vặt của diêm vương. Vì có người ở cổ đại đang cần một linh hồn để nhập vào. Thực ra đó là ngươi của kiếp trước. Thế nên ta đành phải đến nhờ ngươi giúp đỡ.
 

elliegacsach

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 2: Âm phủ ca

Sau khi nhìn từ trên xuống một hồi, Vũ Thanh khẳng định tên này có vấn đề về thần kinh. Ai đời lại tự nhận mình là người dưới âm phủ. Đã thế lại còn xuyên không này nọ. Chắc chắn là tên sát nhân này muốn chối tội! Đã thế bà cho mày biết thế nào lễ độ. Vũ Thanh giả vờ đóng kịch:

- Âm phủ ca, liệu có phải ta đến đó sẽ được hưởng hạnh phúc không a?

- Đương nhiên. Nhìn mặt ngươi vậy thôi chứ kiếp trước cũng là con gái cưng của tể tướng đấy.

Vũ Thanh khẳng định tên này chắc chắn là trốn trại tâm thần Hoa Liên ở bên kia đường. Vũ Thanh sợ quá đành phải mắng cho hắn tỉnh:

- Này tên tâm thần kia! Nãy giờ đùa ngươi thôi. Dù sao trốn trại ra ngoài như thế cũng đủ vui rồi. Mau về đi! Kẻo lát nữa lại bị mấy ông bác sĩ đầu trâu mặt ngựa bắt về đấy. Tội nghiệp! Chắc ở trong đấy ngột ngạt lắm.

Hàn Vũ Thanh cũng không hiểu sao tên tâm thần âm phủ này lại đơ người ra như vậy. Bèn khua tay trước mặt hắn, nhưng cũng rất nhanh liền rụt lại. Cô sợ tên điên này cắn mình a! Bỗng dưng tên âm phủ sôi máu nóng hét lên với cô:

- Tôi nói cho cô biết, tôi mặc dù là chân sai vặt của diêm vương nhưng cũng được rất nhiều lính gác cổng kính nể. Xưa nay chưa có ai dám nói tôi thần kinh. Thế mà bây giờ tôi lại bị người đang được mình giúp đỡ nói như vậy. Tôi... tôi... cũng được rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Nhìn gương mặt lạnh lúc đẹp trai của tôi chưa ai nói tôi điên đâu nhé! Thế mà cô...

Hàn Vũ Thanh sợ run cả người, nghĩ tên điên này có lẽ sáng giờ ra ngoài chưa được uống thuốc nên giờ mới phát bệnh. Thế nhưng vẫn mạnh miệng:

- Có giỏi thì chứng minh đi! - Cô đảm bảo tên này sẽ không biết làm gì - Nếu không chứng minh được thì ngoan ngoãn về nhà đi!

- Được. Tôi mà làm được cô phải đi theo tôi đấy!

- Được.

Thần Hộ Khí thấy con mèo sọc đang đi dạo ở gần chỗ bọn họ, liền vung tay một cái. Hàn Vũ Thanh đang không hiểu gì thì thấy con mèo lăn đùng ra bất tình nhân sự. Cô liền lắc lắc cái mông chạy lại xem.

- Ôi mẹ ơi! Con bà nó! Người giết chết con mèo nhà Dì Lý rồi. Ô hô... Mun Mun ơi là Mun Mun. Mẹ Lý nhà ngươi còn nợ tiền nhà ta chưa tra a. Nếu ngươi mà chết ba ba mụ mụ ngây thơ của ta sẽ bị mẹ Lý của ngươi lấy cớ khổ sở chuyện mất mèo mà quỵt tiền. Ngươi không được chết a Mun Mun.

- Cô làm gì mà rống lên thế? Con mèo đó chẳng qua là ngất một tí thôi.

- Ôi, ngươi hại ta tốn clo.

- Ta chứng minh được rồi. Ngươi theo ta về cổ đại mau!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

elliegacsach

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 3: Thân thế cũ

Hàn Vũ Thanh bí thế chẳng biết làm thế nào. Đành đến đâu hay đến đó.

- Ngươi từ bình tĩnh. Âm phủ ca, ngươi phải kể hết ngọn ngành câu chuyện thì ta mới theo ngươi được chứ!

- Ngươi đừng có một tiếng âm phủ ca hai tiếng âm phủ ca nữa. Sự tình là thế này... Tể tướng cha ngươi ở kiếp trước là một vị trung thần, đóng góp vô cùng lớn cho triều đình. Ngài từ hai bàn tay trắng mà đứng vững được ở vị trí tể tướng ngày hôm nay. Thế nhưng đứa con gái út là ngươi lại vô cùng nhu nhược nên sinh ra chuyện cứ ở lì trong nhà, lâu dần sinh ra tâm bệnh. Hình như là mắc cái chứng trầm trầm gì đó...

- Là trầm cảm. Nói tiếp đi.

- Đúng rồi đúng rồi, là bệnh đó. Lâu ngày ức chế quá nên cô ta có ý định tự tự. Khổ nỗi là tự tự suýt thành. Giờ đang nằm mê man bất tỉnh. Nhờ có diêm vương mà cô ta chưa xuống lỗ đấy. Nể tình tể tướng lập nhiều công trạng, ăn ở tích phúc lại rất yêu thương cô con gái này, diêm vương bèn nghĩ ra cách này. Giờ thì cô hiểu chưa?

- Vấn đề không phải là tôi đã hiểu chưa. Mà vấn đề là các người vì hạnh phúc của một lão già sắp xuống lỗ đến nơi mà hi sinh tính mạng của một cô gái trẻ đẹp đầy sức sống là ta ư. Ta cũng có hạnh phúc chứ. Gia đình, bạn bè, trường học,… tất cả đều giở dang chỉ vì cái kế hoạch của các người. - Vũ Thanh trông như sắp khóc đến nơi.

Đang đứng nói thì bỗng dưng không biết dì Lý ở đâu chạy ra tìm con Mun Mun. Phát hiện xác của Vũ Thanh, gì Lý còn ngây thơ chưa biết gì chạy lại.

- Thanh Thanh, sao không vào nhà mà ngủ lại ngủ ở đây? - Dì lay cô vài cái.

Thấy lay mãi mà không có động tĩnh gì, dì Lý sợ sệt đưa tay lên mũi Vũ Thanh. Chết đứng người. Dì vội vàng chạy vào kêu bố mẹ cô ra. Những chuyện còn lại chỉ diễn ra trong chớp mắt, mọi thứ đều trôi qua vô cũng nhanh, cũng không biết khi nào thì dừng lại. Vì đầu óc Vũ Thanh bây giờ trống rỗng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

elliegacsach

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 4: Xuyên không


Quả thực nhìn thấy cảnh bố mẹ khóc thương bên xác mình thật khó chịu. Vũ Thanh chợt nghĩ: "Dù gì cũng đã chết, mình dù không xuyên không cũng chả làm được gì. Hay cứ xuyên qua đi, trong truyện mấy cô xuyên không hay được ăn sung mặc sướng lắm.". Kết thúc dòng suy nghĩ, Hàn Vũ bày ra bộ mặt nghiêm túc nói:

- Thôi được, ta theo ngươi về cổ đại. Có điều, ngươi nói xem liệu ta đến đó có được sung sướng không?

- Tất nhiên. Ngươi hỏi đây là lần thứ hai rồi. Vốn dĩ ngươi ở đó là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, gia thế khỏi phải nói đi. Cô nương nào cũng mong được như ngươi.

- Được rồi được rồi. Đi nhanh lên, ta đây còn không muốn đứng bên xác mình mãi thế. - Hàn Vũ Thanh cau mày.

Vừa dứt lời, cô đã bị đưa vào một vòng xoáy lớn. Cuối cùng là mê man bất tỉnh trong vòng xoáy đó.

Lúc tỉnh dậy, Hàn Vũ Thanh cảm giác đầu tiên là nặng ở tay. Nhìn xuống thì thấy một nữ tử đang nằm ngủ trên tay mình.

- Con bà nó! Ta đau tay muốn chết đừng có nằm trên tay ta nữa. Ngươi là ai a?

Nữ tử này nghe tiếng nói liền vội vàng ngẩng dậy.

- Tiểu thư! Người tỉnh rồi a. Làm em lo muốn chết. - Nói đoạn bật khóc.
Hàn Vũ Thanh cũng không phải là ngốc. Nghe lời nói cùng giọng điệu có thẻ đoán ra đây là nha hoàn của mình. Thế nhưng vẫn giả bộ:

- Ngươi là ai a? Tại sao lại khóc?

Tiểu nha hoàn kia ngây ngốc một lúc.

- Tiểu thư, người không nhớ Vy Vy sao? Em là nha hoàn của tiểu thư đây mà. - Nha hoàn tên Vy Vy này giọng điệu hoảng hốt có phần khẩn trương.

- Thực xin lỗi, ta không nhớ ra được. Đây là đâu? Ta hoàn toàn không nhớ gì hết. Về phần diễn xuất thì Hàn Vũ Thanh này là cực phẩm của đám nghiệp dư.

- Tiểu thư, người đợi ở đây, để em đi gọi mọi người.

Một lát sau, nha hoàn kia trở lại cùng một đoàn người. Hàn Vũ Thanh choáng, đây cũng phải đấy mấy chục người a.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
24/5/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Gì đây? Zing Forum sập nên mấy bạn trẻ dọn nhà qua Gác tá túc à? :3
"Tác giả: Tiểu Bảo Bối.
Thể loại: NGÔN TÌNH.
Giới thiệu: ... THANH NHI...
Chương 1: Hàn Vũ Thanh."...
:3 :3 :3 Tưởng đây là box edit truyện ngôn tình của Gác, xem lại mới biết là box "Tự sáng tác".
Có triển vọng. :3
 
Tham gia
24/5/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
hoho tui bị cuồng truyện cổ đại ><
Uhm. Em bị cuồng cổ đại là chuyện của em, nhưng cuồng nó không có nghĩa là em viết nó theo một xu hướng chung hiện nay và nhiễm văn phong ngôn tình. Hiện nay có rất nhiều tác giả Việt Nam viết cổ đại rất Việt đó.
Nhưng sao một tác giả được cấp quyền lại viết một bình luận sai nội quy đến thảm hại thế kia? ><
 

elliegacsach

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Uhm. Em bị cuồng cổ đại là chuyện của em, nhưng cuồng nó không có nghĩa là em viết nó theo một xu hướng chung hiện nay và nhiễm văn phong ngôn tình. Hiện nay có rất nhiều tác giả Việt Nam viết cổ đại rất Việt đó.
Nhưng sao một tác giả được cấp quyền lại viết một bình luận sai nội quy đến thảm hại thế kia? ><
Em đọc nhiều nên nó bị nhiễm thành thói quen. Vả lại em chưa đọc truyện cổ đại nào của Việt Nam nên cũng không biết. Sau này em sẽ edit lại một chút cho nó có phong thái Việt Nam hơn. ><
 
Tham gia
24/5/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Em đọc nhiều nên nó bị nhiễm thành thói quen. Vả lại em chưa đọc truyện cổ đại nào của Việt Nam nên cũng không biết. Sau này em sẽ edit lại một chút cho nó có phong thái Việt Nam hơn. ><
Chị không nghĩ em sẽ edit lại một chút mà thành phong thái Việt Nam đâu. Nhưng dù sao cứ việc cố gắng, để trau dồi khả năng cũng được...
 
Tham gia
24/5/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chị không nghĩ em chỉ edit lại một chút mà nó sẽ có phong thái Việt Nam. Dù sao thì cũng mong em cố gắng.
 
Bên trên