Cái chết, giống như được dự báo, hệt như được em biết trước nên đón nhận một cách thanh thản để không phải níu kéo những điều không thuộc về chính mình rồi ra đi hối tiếc. Người chết, ra đi không thanh thản, ra đi khi còn lắm điều chưa làm xong ở hiện thức, sẽ trở thành oan hồn, cố gắng níu kéo thế gian bằng những lần vất vưởng, lang thang trong nhưng hang cùng vắng vẻ, u sầu - đó là lời kể của những người lớn. Tôi không tin chuyện oan hồn vì chưa một lần nhìn thấy, nhưng tin về chuyện cái chết.
Ông nội tôi trước lúc chết hai ngày gọi tôi lại bên giường, chỉ để nhìn tôi cười, chỉ để vuốt tóc tôi dặn dò "Con ở lại ngoan nhé". Bà ngoại tôi trước lúc mất chỉ muốn gặp tôi lần cuối nhưng tôi bệnh, khi tôi về được tang thì ngoại tôi đã cứng người, tôi vừa bước chân vào căn phòng bà nằm thì đôi mắt bà vừa kịp mở ra...
Tôi không kể chuyện kinh dị, chỉ muốn bàn một chút về chuyện "chết".
Tôi không có quyền phán xét cho hành động của cô ấy. Dại dột. Ngu ngốc. Yếu đuối. Tôi xót xa cho hình ảnh mình nhìn thấy trước mặt, dưới di ảnh mỉm cười an nhiên đầy vui vẻ của cô ấy trên bàn thờ.
Một vốc thuốc ngủ cùng mối tình dang dở đã cướp mất của tôi một người yêu quý. Chết, thì ra lại dễ dàng đến vậy.
Người tiễn cô ấy rất nhiều, lớn, nhỏ, già, trẻ đều có. Họ thắp một nén nhang, cầm tay mẹ cô ấy an ủi cho nỗi đau mất con lặn dần xuống, họ thương xót, họ đồng cảm. Quay lưng, nhang chưa kịp tàn, tiếng mắng cô ấy đã tràn ra khỏi miệng...
Ngoài trừ ốm đau mà chết, già rồi chết, con người muốn chết thực sự có rất nhiều lí do để biện minh. Chết vì nghèo đói, vì đau khổ, vì thất bại, vì phản bội, vì tuyệt vọng, và nhiều nhất là chết vì tình, đại khái là tình đã gom đủ những lí do trên lại với nhau.
Tôi đã từng thất bại, đã từng muốn chết để không phải đổi mặt, không phải thất vọng, nhưng nói một cách nôm na và sáo rỗng để cuối cùng tôi không đủ sức tự tử là vì thân xác tôi vẫn còn thuộc về ba mẹ tôi - những người đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn...
Nhìn người khác chết, nghe người khác tự chết, thấy cái chết dễ dàng vô cùng, nhưng đến lượt mình, khi đối mặt với cái chết, khi tuyệt vọng và sợ hãi đến muốn chết mới biết chết vô cùng khó khăn. Để tự chết, người ta cần một sự dũng cảm đến cực đại, bởi vì mỗi một hành trình tự chết đều phải trải qua tranh đấu, tranh đấu trong nội tâm và tranh đấu về nỗi đau thể xác.
Mỗi ngày lướt web đều nhìn thấy một vài thông tin về chuyện "chết". Lúc đó chỉ cười nhẹ rằng "trái đất vừa nhẹ ra" nhưng lòng thì trống rỗng, thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Nếu một ngày mình chết đi giống như những vụ tai nạn được kể ngắn gọn trên mạng thì những người ở lại sẽ ra sao? Hay một người mình thương yêu cũng ra đi giống như vậy, có lẽ mình sẽ đau khổ đến muốn chết, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cố mà sống tiếp. Mặt trời chưa bao giờ thôi mọc còn chi...
Tôi vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn yêu đời lắm. Được sống dẫu sao cũng là điều may mắn nhất.
"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em..."
Sâu. 19.05.2014. Hoang hoải.Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em..."