Truyện ngắn Chết

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
CHẾT

Thà để tớ quên cậu còn hơn là tự giam mình trong nỗi nhớ...

Tớ đã chọn việc quên đi quá khứ của mình...

Tớ có thể không…………….?

Cắt lại mái tóc, chỉnh lại cách ăn mặc. Xong, một con nhỏ Hiền ngây thơ, trong sáng, đem tình yêu đầu cho người không thích mình, đã qua rồi…..

Nó bước vào lớp học ai cũng ngỡ ngàng. Thì đúng mà, nó đã cắt phăng mái tóc nuôi từ hồi nhỏ, nó phải cắt, phải cắt và vứt bỏ thứ tình cảm trẻ con, ngây thơ, bồng bột của nó. Giờ nó đã trường thành, tính trầm cảm của nó dần dần biến mất. Nó quyết định sẽ tạo cho mình một thế giới mới, một thế giới đầy gió…

12h trưa

Nó lết thết với khuôn mặt mệt mỏi sau khi trải qua năm tiết học căng thẳng, thì đúng rồi, năm cuối cấp ai mà chẳng vậy. Học sinh than trời còn giáo viên thì cứ dồn nhét kiến thức. Đời thật trớ trêu, học học học, vùi mình trong đám kiến thức khó nuốt, bao nhiêu câu hỏi hốc búa, sao không giảm tải hết môn phụ để cuộc đời học sinh đỡ khổ hơn chứ!

Nó đang chuẩn bị chào em gối của mình thì...

Nhoxnhox: BUZZ!!!!!

Nhoxmeo: gì vậy? Tui buồn ngủ,nói lẹ, không thì OUT.

Nhoxnhox: quan trọng lắm, mày chuẩn bị tinh thần đi!

Nhoxmeo: Mỹ ném bom hay Trung Quốc nổ súng?

Nhoxnhox: đm. Quan trọng hơn nữa.

Nhoxmeo: ngày mai tận thế hả?

Nhoxnhox:shit! Mày uống thuốc chưa? Sao mày tỉnh queo thế?

Nhoxmeo: nói lẹ coi tui còn ngủ.

Nhoxnhox: thằng…thằng…Vĩnh…Vĩnh…

Nhoxmeo: nó sao?

Nhoxnhox: nó đang quen với con Lan hotgril đó.

Tim nó như quặng thắt lại, cái cảm giác gì vậy, khó thở quá! Nhưng nó vẫn cố bình thản:

Nhoxmeo: thì sao?

Nhoxnhox: trời! Mày sốc quá đến nỗi mất cảm giác luôn hả?

Nhoxmeo: bại não!!!!!!!! Chẳng liên quan đến tui cả thôi tui đi ngủ đây!

Nó offline rùi nằm úp xuống gối và nở một nụ cười đau nhói. Nó bíết chuyện sẽ như thế mà.

3 tuần trước

Đó là lúc cả lớp tá hỏa khi mái tóc dài của con Hiền lại biến mất chỉ còn để lại là mái tóc ngắn chấm vai. Chỉ có thằng Tâm- thằng bạn thân thời nhỏ của nó biết lí do, không phải vì nó muốn quên đi Vĩnh mà là gia đình nó phát hiện nó đang bị ung thư nhưng đã là giai đoạn hai rồi. Tóc nó bắt đầu rụng nên nó đành cắt tóc. Nó cũng buồn chứ, thế là cuộc đời nó sẽ rút ngắn lại…từng ngày... Mỗi ngày trôi qua nó đều trân trọng, vì không bao lâu nữa nó sẽ biến mất. Ba mẹ anh chị kêu nó phẫu thuật xạ trị nhưng nó không chịu, nó muốn thà chết chứ không dùng những cái thứ khoa học kĩ thuật đó, nó không muôn những cỗ máy vô hồn chạm vào cơ thể nó. Nó biết chuyện Lan muốn quen Vĩnh mới đây thôi, chỉ là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Lan mà Hiền không thể quên.

“Ê! Mày biết thẳng Vĩnh bên 12* không?”

-“Biết, sao thế?”
“ Thằng đó men ghê, tao muôn nó trở thành bồ tao.”

“Đm, thằng đó khó cua lắm đó mày, bây giờ mày định dung cách gì.”

“Hehe mày đừng quên gia đình tao có quan hệ với ông thầy hiệu trưởng như thế nào! Nói một chút ổng sẽ sắp lớp 12# học chung với 12* cho xem. Và chuyện tao với thằng Vĩnh chỉ còn là vấn đề thời gian.”

“ Mày đúng là ác quỷ! Mưu mô nhiều quá đấy haha.”

Nó lặng ngường quay đi sau khi nghe xong cuộc đối thoại. Họ thật xứng với nhau, con nhà giàu, trai tài gái sắc, còn nó chỉ là con nhỏ bình thường, chẳng mong ước viễn vong. Và từ lúc ấy, nó quyết định gạt Vĩnh ra vòng đời của nó.

Và bây giờ nó đang khóc, khóc rất nhiều, nó đang bị tổn thương, có lẽ đây cũng là mối tình cuối cùng của nó trên thế gian naỳ.

6h sáng
Nó bước đến trường với khuôn mặt lạnh lùng, gió thổi vào mái tóc ngắn của nó khiến ai cũng cứ tưởng nó là ác quỷ, vì đúng mà, nó có làn gia trắng xanh, môi tái nhợt, ánh mắt sắc lại như muôn giết ai đó. Lan 12# được đặt là thiên thần thì Hiền 12* cũng đước gán một cái mác, đó là ác quỷ. Nó bỏ ngoài tai tất cả và bỏ về lớp. Tâm lo lắng hỏi han thì nó chỉ cười nhẹ và nói không sao, nguyên cả ngày thằng bạn lo lắng cho nó và Tâm như phát điên lên với ánh mắt vô cảm này. Chiều nay nó sẽ đi tái khám, tái khám đợt này nó sẽ biết cuộc sống của nó sẽ đi đến đâu, người đưa nó đi không phải ba mẹ mà là Tâm, đó là yêu cầu của nó.

3h chiều
Nó đến bệnh viện đi khám , bác sĩ khám và sau một hồi kiểm tra chuản đoán, bác sĩ hói:
“Cháu nên làm phẫu thuật khi con có thể, cháu còn quá trẻ, còn một tương lai tươi sáng đang đợi cháu mà."

Nó lắc đầu, và nói thẳng vấn đề giống như việc này nó đã chuẩn bị từ trước:
- "Xin bác sĩ hãy nói cho cháu tình hình bệnh và câu trả lời cuối cùng của cháu là dù thế nào cháu cũng sẽ không phẫu thuật."

Bác sĩ bỏ gọng kính xuống và thở dài lắc đầu. Khoảng 3 tháng nữa thôi, nó đã ăn mòn và đã vào thời kỳ cuối rồi.

Nó mỉm cười vì không ngờ nó có thể sống đến 3 tháng, nó cứ nghĩ mình sẽ chỉ còn sống trong vòng một tháng là cùng. Thằng bạn đèo nó về chẳng nói lời nào vì biết sẽ không giúp gì được.

Sáng hôm sau

Nó đến trường với con mắt đầy lo lắng và e ngại của cả lớp, chúng nó bủa vây lấy nó hỏi han vì chuyện thằng Vĩnh với con Lan đã được đồn ầm cả trường, ai cũng chúc mừng Lan nhưng có ai biết được đại gia đình 12* đang có một đám mây u ám bao trùm cả lớp học. Vĩnh cũng biết chuyện đang xảy ra nhưng thật sự nó không thích Hiền, dù nó đã cố gắng nhưng trong tình yêu không có sự gượng ép. Nó không nói chuyện với Hiền từ lúc Hiền tỏ tình với nó vì nó không muốn Hiền đặt hi vọng gì nhiều. Còn với Lan, cô ấy vừa xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, quá hợp với Vĩnh nên nó đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

Còn Hiền thì nó chỉ nở một nụ cười nhẹ và về chỗ ngồi, trong lớp ai cũng quý nó, mặc dù nó lạnh lùng nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài khi ra khỏi lớp còn khi ở lớp 12* này, nó đã bỏ vỏ bọc bên ngoài ra khiến ai cũng muôn bảo vệ và che chở cho nó.
3 tuần sau...
Đã đến lúc nói lời tạm biệt, nó không muôn những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt của đại gia đình mà nó yêu thương nên nó đã thông báo rằng nó sẽ chuyển trường sang Mỹ học vì bố nó nhận được 1 chức vụ bên đó, nó không cho ai tiễn nó ra sân bay nhưng tránh đễ nghi ngờ, nó đành phải tổ chức tiệc chia tay. Vào thời gian quý báu chỉ có một ngày, nó cố gắng lưu lại những người bạn thân yêu của nó. Trước khi nó biến mất, nó muốn nhìn lại người con trai mà nó đã dành hết tình yêu đầu nhưng mãi cậu ấy vẫn không đến, các bạn chào tạm biệt, ôm nó trong vô vàng nước mắt, nó không khóc vì nó không muốn bạn bè mình khóc theo,nó chờ đến tối nhưng không thấy Vĩnh, nó buồn quá. Bỗng sao thấy đau quá, nó ôm cơ thể yếu ớt của mình, môi nó nhợt đi, mặt biến sắc, nó khụy chân xuống chống đỡ, mồ hôi ướt đẫm thái dương và lưng của nó. Trong lúc mơ mơ ảo ảo, nó thấy một dáng người, đó là…..Vĩnh ư?

Tại bệnh viện

Nó chợt tỉnh sau cơn mê ấy, nó phì cười và nghĩ rằng cuối cùng cũng không quên được Vĩnh dù nó cố gắng gạt bỏ, cái tình yêu mà chẳng ai muôn dính líu, dù lúc nguy nan nó vẫn luôn nhìn thấy Vĩnh, nhưng ai đã đưa nó đến bệnh viện? trong lúc mơ hồ với dòng suy nghĩ, nó giật mình khi cánh cửa phòng mở ra. Đó là Vĩnh, cậu ấy cũng ngạc nhiên khi nó tỉnh lại, Vĩnh tiến gần tới giường bệnh thì nó mới tá hỏa, khuôn mặt nó từng thích sao bây giờ lại sưng lên thế, định chạm và nhưng Vĩnh đã né sang và đánh rống lãng:

“Cậu có sao không?”

“Sao mặt cậu bị gì vậy?”- nó hỏi Vĩnh nhưng Vĩnh lại không bận tâm đến câu hỏi của nó

“Tớ biết bệnh tình của cậu rồi, còn chưa đầy 2 tháng nữa đúng không?”

"Sao cậu lại biết?” nó tròn xoe mắt nhìn Vĩnh.

“ Tại mấy cú đấm này đã nói cho tớ biết. Hì, cậu có một người bạn tốt thật, cậu ta đã tới thẳng nhà tôi, lúc đó tôi đang ngủ, sốc quá nên cậu ta đã cho tôi một cú trời đánh và nói bệnh tình của cậu cho tôi nghe và bắt tôi phải tới gặp cậu ngay. Vừa mới tới thì thấy cậu ngất xỉu nên tôi đưa cậu tới bệnh viên.”

Nó lắng nghe kĩ từng lời và cảm ơn thằng bạn thân đã giúp nó thực hiện điều ước. Nhưng giờ nó muốn đựơc nhiều hơn thế!
“Vĩnh nè! Hiền có một yêu cầu, Vĩnh có thể giúp tớ không?”

“Cậu cứ việc nói.”

“Trong thời gian sống còn lại của tớ, cậu có thể làm bạn trai tớ được không? Chỉ hai tháng thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại vị trí cũ, cậu vẫn sẽ là bạn trai của Lan.”

Vĩnh đắn đo một lúc rồi nói

“ Được thôi”.

Và từ lúc đó, chúng nó thành một cặp nhưng trong im lặng, không ai biết vì họ cứ nghĩ nó đã đi Mỹ. Sáng Vĩnh đi chung với Lan, nhưng đến trưa thì cậu chạy tới gặp Hiền, vì trách nhiệm chăng? Cũng không phải thương hại nhưng sao Vĩnh cứ không ngừng muốn gặp Hiền. Bây giờ nó đã ốm đi nhiều lắm, tóc rụng khá nhiểu, nó để những hình ảnh khi mái tóc dài của mình tung bay trong làn gió mát, nó chợt khóc, giờ tóc nó đã biến mất thay và đó là chiếc mũ len đen đội đầu, Vĩnh đến, nó ôm chầm lấy Vĩnh khóc như chưa từng được khóc, Vĩnh cũng ôm lấy Hiền với một nỗi bùồn không tên. Bố mẹ cũng biết nhưng chỉ nghĩ là bạn trai nó, không ai biết giao ước của hai người.

1 tháng…

Đã qua một tháng, Hiền bắt đầu đau đầu, mất trí nhớ, tay chân không còn nhạnh nhẹn nữa, biết thế nên Vĩnh càng quan tâm nó hơn, lau tay chân cho nó, kể cho nó nghe chuyện của lớp để mong rằng nó đừng bao giờ quên kỉ niệm ngày trước. Ba me nó dần bắt đầu lo lắng hơn, nó hay nhìn ra cánh cửa và gọi “gío,gió”. Chẳng ai hiệu ý nó muốn nói nhưng Vĩnh hiểu, Vĩnh chính là “gió” trong lòng Hiền, mỗi khi nó kêu như thế, Vĩnh hạnh phúc thật sự, trái tim của Vĩnh đập nhanh hơn. Vĩnh đã chia tay với Lan lâu rồi nhưng không muốn nói Hiền nghe. Vĩnh cũng không hiểu tại sao nhưng chỉ biết mỗi lần đi chơi với Lan thì Vĩnh cứ nhớ tới nó. Thế là chia tay thôi. Nhưng bây giờ chưa còn đủ một tháng nữa, là Hiền sẽ xa Vĩnh mãi mãi, mỗi lần nghĩ đến điều đó, anh lại đau rất nhiều, nếu lúc trước Vĩnh chịu mở lòng, nếu lúc trước Vĩnh cho nó một cơ hội, nêu…nếu… quá nhiều chữ nếu hiện ra trong đầu Vĩnh, nếu Vĩnh quen nó như thế này lúc trước thì nó đã có ý chí để chữa trị căn bệnh này, nhưng tất cả đã muộn.
Trò chơi của ông trời thật quá nhẫn tâm…

Vĩnh tới bên nó như hằng ngày, đây là lúc anh cần nói hết cảm xúc của mình, bây giờ tay chân của nó không còn như trước, nào là ống truyền nứơc biển, bình thở oxi,… tim Vĩnh quặng thắt lại khi nhìn thấy người con gái Vĩnh yêu bây giờ như một cái xác, nó mở mắt nhìn Vĩnh cười rất tươi dù Vĩnh biết nó rất đau.

“ Hiền, anh yêu em!”

Hiền nhìn anh với con mắt hạnh phúc, cô khóc, bàn tay anh lau khô nước mắt cho Hiền, anh tiến lại hôn lên đôi môi nhỏ của Hiền, nó không phản ứng vì bây giờ nó rất vui, vui vì tình yêu của mình được đáp lại, Vĩnh đi ra lấy một ít đồ, thì nó lại buồn vì cuộc đời thật trớ trêu, sao không để anh yêu nó ngay từ lúc đầu để nó có nghị lực vươn lên khi còn thời gian. Nó thấy đau quá, nó thở hỗn hễn chồm dậy lấy nứơc nhưng nó ngã xuống, nước mắt đẫm trên sàn nhà nhưng đôi môi lại cười và, nó đã ra đi mãi mãi...

Vĩnh chạy đến, món quà trên tay anh lặng lẽ rơi xuống, anh chạy tới ôm Hiền gào thét tên cô, nhưng giờ cô đã không tỉnh lại nữa.

Anh sẽ không cho em rời bỏ anh như thế, nếu ông trời mang em đi, anh sẽ níu em lại để hai chúng ta cùng đi…..

Sáng hôm sau

Tất cả đều có mặt với nước mắt khi nhìn thấy tấm chân dung Hiền đang cười, bây giờ ai cũng đã biết sự thật, kể cả việc Hiền và Vĩnh là bồ của nhau, bố mẹ cô khóc rất nhiều gần như kiệt sức.Còn Vĩnh, giờ anh như một con thú điên, gào thét tên cô khiến các bạn phải chặn cậu ấy và nhốt cậu ấy trong phòng, anh đập cửa la lối nhưng ai cũng không muốn nghe lời van xin mở cửa của anh, các bạn nói khi nào cậu bình tĩnh, tụi tớ sẽ mở của cho cậu. Lòng anh đau, anh như người mất hồn, anh thẫn thờ đi ra ban công và hét to

“Hiền của anh, em đừng bỏ anh chứ! Anh đã hiểu tình cảm của mình mà sao em lại ra đi như thế? Sao em ác thế! “

Một giọng nói vang vảng trong tâm trí anh:”đừng buồn nữa anh ơi, anh phải sống, phải sống thật thật tốt, sống thay cho em nữa chứ. Hứa với em nha anh, em sẽ đợi anh khi nào anh rời khỏi mặt đất”.

“Anh hứa, anh hứa nên em đừng buốn nữa. Vĩnh này mãi mãi yêu một mình em, một mình người con gái mang tên Hiền”.

20 năm sau

Họ nhìn thấy một anh chàng dắt tay vợ và đứa con gái nhỏ của mình, đó là Lan và Tâm, chẳng hiểu thế nào mà hai người chính thức hẹn hò rồi cưới nhau. Họ đến thăm mộ của nhỏ bạn thì gặp Vĩnh đang cầm 1 bó hoa trước mộ Hiền với đôi mắt đượm buồn, một cảm xúc lạ trong lòng hai người, Tâm nói:

“Lâu rồi nhỉ, còn nhớ tao là ai không, tao là Tâm,còn đây là vợ tao, Lan và con gái đầu lòng của tao đó. Vy, con chào chú đi con.”

“Chào cháu, làm sao tao quên được hai tụi mày, mày nhìn hạnh phúc quá, ước gì đứa bé này là con của tao với hiền”.

“Tao hiểu cảm xúc của mày, mày định vẫn đợi hả?”

“Không rõ ràng mày ạ, tao vẫn còn yêu Hiền rất nhiều, sợ yêu người khác thì chỉ làm khổ họ thôi.”

“Uh. Vậy cứ sống như vậy là ổn rồi.”

“Uh.”

“À quên, chào cô Hiền đi con."

“Con chào cô Hiền”-tiếng một đứa bé ngọt ngào trong sáng khiến Vĩnh, Lan và Tâm bật khóc.

“Tao có ý định muốn mày và Hiền là ba mẹ đỡ đầu của nó, để con gái tao biết yêu thương, biết bảo vệ tình yêu của nó như tụi mày ấy.”

“Uh, tao sẽ nhận công việc của Hiển luôn."

Nói dứt lời, Tâm ôm đứa con gái mình khóc, đứa con gái nhìn Tâm rồi nhìn mẹ và Vĩnh khó hiểu:” tại sao bố lại vừa nói vừa khóc một mình thế?”

Cả bốn người chào Hiền rồi đi về, ở trên bầu trời lộng gió kia, có một người con gái mỉm cười hạnh phúc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Chết
Đoạn đầu bạn viết rất tốt, nhưng đoạn sau bạn còn một số lỗi chính tả nhé, lâu lâu bạn còn đặt " " sai nhé. Bạn còn dùng một vài từ ... mặc dù bạn đã viết tắt những từ đó nhưng mình nghĩ bạn nên hạn chế những từ đó nhé.
Câu chuyện của bạn kết thúc buồn quá nhỉ, khiến tâm trạng mình cũng buồn theo.
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: Chết
hihi... tại dạng đối thoại giữa những người bạn nên mình nghĩ nên thoáng hơn một chút. với lại ở ngoài cuộc sống mình thấy so ra cũng ổn hơn. kết thúc thật sự buồn như thấm, đúng hem?
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Chết
hihi... tại dạng đối thoại giữa những người bạn nên mình nghĩ nên thoáng hơn một chút. với lại ở ngoài cuộc sống mình thấy so ra cũng ổn hơn. kết thúc thật sự buồn như thấm, đúng hem?
Bạn ơi, bình luận cũng phải viết hoa đầu câu nhé.:">
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Chết
Mình thấy có một số chi tiết hơi vô lý xin được góp ý:
- Có lẽ chỉ là lời nói khoe khoang của Lan nhưng việc hiệu trưởng vì quan hệ thân thiết mà đặt hai lớp vào học chung chỉ để một bạn gái theo đuổi bạn trai thì hiệu trưởng này hơi ngớ ngẩn. Mình không hiểu hoàn cảnh này cho lắm.
- Hiền còn 3 tháng để sống nhưng khi nói chuyện với Vĩnh thì lại còn 2 tháng 8 tuần? 2 tháng hoặc 8 tuần? 2 tháng và 8 tuần = 4 tháng? Nhân vật quá đau khổ nên nói loạn xị thời gian?
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: Chết
trả lời câu hỏi thứ 1: Lan có thể viện nhiều lí do hợp lí, vì 2 lớp đều thuộc dạng lớp giỏi, gộp chung lại thì càng cố gắng học tập, mang giải về cho trường, hiểu trưởng nở mặt nở mài. Không phải sao?
trả lời câu hỏi thứ 2: xin lỗi vì không quá chú ý mà viết sai vài chỗ.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Chết
Sửa câu số 2 lại đi bạn cho kết cấu truyện chặt chẽ và hay hơn. :)
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: Chết
Ok :3 cám ơn bạn đã góp ý nha *chụt chụt*
 
Bên trên