Tản văn Chỉ cầu hiện tại, không mong vĩnh hằng

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Người kia tóc dài, hai tai đeo khuyên giống hệt khuyên tai màu đen trên tai tôi. Bàn tay người kia không to, những ngón tay dài với gò xương thô ráp, tôi lồng tay mình lọt thỏm trong bàn tay người kia, cái thô ráp như đang cọ vào tim tôi những vệt hằn. Lần đầu tiên gặp, tôi chỉ nhìn thấy đôi khuyên trên tai người kia, thậm chí còn không rõ người có nhìn tôi nhếch miệng hỏi chào.

Tôi thích nhìn người kia. Người kia cười nhàn nhạt, đôi mắt dưới cặp kiếng ánh lên vài nét thích thú. Người kia nói chuyện nhẹ nhàng, chất giọng lành lạnh không mang nhiều cảm xúc. Người kia làm việc chăm chú, mọi thứ hoạch định cụ thể. Chỉ đơn thuần là nhìn, rồi lại tự cười một mình đầy thỏa mãn. Tôi thích nhìn người kia nói chuyện với tôi, cười với tôi. Thích cái cảm giác người kia ngồi bên cạnh khiến chân tay tôi bỗng dưng luống cuống...

Có một sáng tôi thức dậy lúc trời đổ mưa, nhìn người kia đang nằm an yên trước mắt, cả người tôi lọt thỏm trong vòng ôm khiến khóe miệng bất giác cười lên. Rất nhiều người hỏi tôi sao lại là người kia, rất nhiều lần tôi tự vấn mình sao lại là người kia? Câu trả lời hình như chỉ có một, bởi vì là người kia.

Người kia có một thói quen khá cực đoan. Nghe một bài hát, nghe hằng ngày, nghe đến nửa năm mà đến một câu trọn vẹn cũng không thuộc, nhưng giai điệu bài hát người kia lại nhớ rõ. Nhớ đến đoạn này ca sĩ sẽ hát lên hay xuống giọng, sẽ nhớ rõ giai điệu du dương hay đứt quãng ở khúc kia nhưng mặc nhiên không thể nhớ lời. Bao năm rồi vẫn vậy. Đó là tính cố chấp của những con người sợ tổn thương, tự bó buộc mình trong khoảng không có thể kiểm soát.

Cách người kia yêu tôi cũng suýt cực đoan. Không một câu tỏ tình, chưa một lần bày tỏ tình cảm, khi cãi nhau người kia không bao giờ dỗ dành, rất nhiều lần thô bạo chỉ ra sai lầm của tôi... nhưng người kia sẵn sàng để tôi lao vào cắn xé cho hả giận rồi ôm tôi vào lòng, tôi vừa khóc vừa đánh rồi ngủ quên lúc nào chằng hay. Vòng ôm của người kia không lớn nhưng vô cùng chắc chắn.

Trớ trêu thay, tôi lại yêu cách người kia yêu mình. Chúng tôi cứ như hai đường thẳng đến từ hai thế giới khác nhau bỗng một ngày giao nhau tại một khoảng không ai biết trước. May mà chúng tôi dừng lại, biết cách ngước nhìn để trái tim bỗng lạc đi một nhịp khi đối diện với ánh mắt đối phương.

Tôi không biết lúc tuổi trôi đi, tình yêu có phần cực đoan lại có lúc thô bạo của người kia liệu có làm tôi thấy sợ, có khiến tôi muốn trốn chạy; hay cuộc sống và những mối quan hệ ngoài kia có cuốn chúng tôi ngày càng xa nhau, tình yêu liệu có nhạt dần? Nhưng giờ thì tôi thấy thích, thấy yêu, thấy thỏa mãn với những gì chúng tôi đang có. Những ngón tay đan, những nụ cười hiền, những cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi, sau này dẫu có tổn thương tôi cũng chấp nhận, dẫu có vỡ nát tôi vẫn cho đi vào lúc này.

Cứ như vậy, yêu chính là yêu, chỉ cầu hiện tại, không mong vĩnh hằng.
 

Đồng Hoa Bi

Gà con
Tham gia
8/7/16
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: Chỉ cầu hiện tại, không mong vĩnh hằng
Chào bạn mình có thể re-up tản văn của bạn lên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Chỉ cầu hiện tại, không mong vĩnh hằng
Bên trên