Chị em tôi - phận đàn bà văn thơ
Nên mệnh đời xoay vần theo con chữ
Câu thơ mòn có bao giờ là đủ
Nên văn lạc tình cũng nhạt mênh mông
Đàn bà văn thơ cho nhẹ long đong
Cho tan nước mắt cho hồng má phai
Câu hẫng từ lệch chẳng vẹn trang đài
Bởi là khắc khoải phận người kém may
Đàn bà văn thơ chẳng rượu cũng say
Say quên trời đất say lời điên mê
Nhỡ một mai kia bội ước vong thề
Ừ thì... ý loãng... mực nhoè... vui tan
Chị em tôi - mỗi người mỗi lỡ làng
Nên đừng trách sao văn thơ buồn quá
Giữa dòng đời cố vui như từng đã...
Để đêm về góp lệ dệt văn thơ
Chị em tôi đó
Dại khờ...
Chị em tôi đó...
Văn thơ vãn đời!
-U Huyễn-
Tặng các chị em Gác Sách!
Nên mệnh đời xoay vần theo con chữ
Câu thơ mòn có bao giờ là đủ
Nên văn lạc tình cũng nhạt mênh mông
Đàn bà văn thơ cho nhẹ long đong
Cho tan nước mắt cho hồng má phai
Câu hẫng từ lệch chẳng vẹn trang đài
Bởi là khắc khoải phận người kém may
Đàn bà văn thơ chẳng rượu cũng say
Say quên trời đất say lời điên mê
Nhỡ một mai kia bội ước vong thề
Ừ thì... ý loãng... mực nhoè... vui tan
Chị em tôi - mỗi người mỗi lỡ làng
Nên đừng trách sao văn thơ buồn quá
Giữa dòng đời cố vui như từng đã...
Để đêm về góp lệ dệt văn thơ
Chị em tôi đó
Dại khờ...
Chị em tôi đó...
Văn thơ vãn đời!
-U Huyễn-
Tặng các chị em Gác Sách!
Chỉnh sửa lần cuối: