Tản văn Chị Gái - Em Trai

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
1.240,0
uh.jpg
Tôi luôn thắc mắc về sự diệu kỳ của những mối quan hệ…

Tình thân – Tình bạn – Tình yêu

Đôi khi, những mối quan hệ ấy khiến tôi cảm giác thật khó để lý giải.

Có những lúc nhìn bề ngoài thấy vui vẻ niềm nở với nhau nhưng lại không thực sự như thế.

Có những lúc nhìn bề ngoài thấy hời hợt, nhạt nhòa nhưng bên trong lại vô cùng sâu sắc.

Có những lúc gần nhau thì vô tình mà xa nhau lại mới thấy quan tâm.

Mối quan hệ của tôi và em trai tôi nhiều khi cũng có chút phức tạp như thế.

Cách nhau đến bốn tuổi nhưng hình như từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng có thứ gì không tranh giành hay cãi cọ nhau thì phải. Đứa chị không chịu "nhường", đứa em không chịu "nhịn".

Mẹ bảo đi xem bói toàn thấy người ta bảo tuổi hai chị em hợp nhau lắm, thế mà hai đứa không như mặt trăng với mặt trời thì cũng giống như nước với lửa, hễ gặp nhau là có chuyện.

Người ngoài còn trêu, hai đứa tôi chắc chắn có một đứa “nhặt” ngoài đường về nên mới thế. Hồi nhỏ tôi tưởng thật, cứ khóc ầm lên rồi nhất quyết khẳng định “đứa– nhặt - ngoài – đường – về” là em trai chứ không phải tôi. :((

Con thằng em tôi thì dĩ nhiên mếu máo và nói điều ngược lại. :(

Đến lúc lớn tuy biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng mối quan hệ của hai đứa thì cũng chả mấy thay đổi.

Cãi nhau ầm nhà vì tranh cái điều khiển ti vi.

Giành nhau bịch bim bim hay gói kẹo lạc yêu thích.

Đùn đẩy xem đưa nào phải rửa bát còn đứa nào phải … úp bát lên trạn.

Có lần thằng em còn ganh tỵ “tại sao chị được mua dây buộc tóc chỉ vì chị nhiều tóc hơn con còn con thì không được mua gì”. :))

Mẹ bảo: “Nếu thế thì lần sau mẹ mua mỗi đứa một lố dây buộc tóc mà dùng, khỏi cần đi hiệu cắt, coi như mẹ có hai đứa con gái.”

Thế nó mới chịu yên. :cool:

Mối quan hệ của hai chúng tôi thật sự chả bao giờ nó nhẹ nhàng êm ấm như những nhà khác thì phải.

Tôi luôn kêu ca: “Tại sao mẹ không đẻ anh cho con để con được chiều mà để em trai làm gì làm con mệt thế này?”

Mẹ bảo: “Muốn có anh thì hai đứa chui lại vào bụng mẹ, rồi mẹ đẻ thằng em ra trước là có anh.”

Vậy đấy. Nói như mẹ thì nói làm gì! :-w

Thế nhưng rồi, mãi đến bây giờ, đi học xa tôi mới thấy. Hóa ra người tôi nhớ nhất lúc xa nhà lại là thằng em ngang bướng suốt ngày khiến tôi bực bội và tốn nước bọt vào những vụ cãi cọ, tranh giành.

***

Nhớ nhất thời gian ôn thi đại học, mẹ mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ cho tôi vì phải học khuya nhiều. Mẹ bảo nó: “Cứ ăn đi, mẹ mua cho cả nhà chứ không phải mua cho mình chị đâu, không phải nhường, hết mẹ lại mua.”

Tôi nghĩ thầm, “mẹ không phải nhắc, chả phải bây giờ mà lúc nào nhà mình chả nhiều đồ ăn, mà nó lại chỉ toàn tranh với con chứ có nhường bao giờ”. Nhưng đúng thật. Nó không hề động vào cái gì trong tủ suốt cả đợt đó. Có lần tôi nghe mẹ bảo nó lấy bánh trong tủ mà ăn vì nó phải đi học thêm buổi tối, nhưng nó nhất quyết chối, bảo “Để cho chị ăn, chị toàn phải học đêm gầy cả người, khổ thân.”

Đứa em trai kém tôi bốn tuổi lận, nó nói như thế đấy. Còn cái đứa chị như tôi thì chả nghĩ được đến vậy. Tự nhiên hôm ấy lại dở người ngồi khóc trong phòng như đứa tự kỷ…

***

Nhớ cả cái thói nhác không thể lý giải được của tôi. Giặt quần áo, có giặt tay cũng chả thấy ngại, cơ mà cứ phơi quần áo thì lại ngại không thể tả. Cứ mỗi lần giặt xong lại gân cổ lên gào: “Bờm ơi…”

Thế là thằng em lại lừ đừ đi lấy móc xuống đứng phơi quần áo, miệng lẩm bẩm: “Sao lúc nào chị cũng gọi em là Bờm thế? Mà không tự phơi được à?”

Tôi đứng cạnh cười hề hề…:D

***

Nhớ cả cái tật, cứ trời lạnh thì chân tay cứ như là đóng đá vậy. Làm cách nào cũng chẳng ấm lên. Nhất là lúc đi ngủ, có khi ngủ đến sáng mà chân tay vẫn lạnh nguyên như tối ngủ không đắp chăn.

Thằng em thì lại khác. Người nó cứ như cái túi sưởi. Ôi chao là ấm. Sờ cái má phúng phính của nó cứ như cảm giác cầm nguyên nắm xôi đang còn nóng vậy. Rất thích. Đến cả tay chân nó cũng ấm một cách lạ thường. Người đâu mà giữa trời đông toàn quần đùi áo cộc, chạy nhông nhông ngoài đường. :))

Nên cứ mỗi tối, lúc tôi còn đang học bài đã bắt nó trèo lên giường tôi nằm “ủ chỗ”. Đến khi tôi đi ngủ thì cả chăn cả đệm đều ấm như lò sưởi vậy. Cảm giác ấy, chỉ nghỉ lại cũng thấy thoải mái.

***

Lại nhắc đến thời ôn thi đại học. Chả biết vì sao mà tôi cứ liên tục bị bóng đè. Cứ không ngủ thì thôi. Ngủ là lại thế.

Mẹ bảo chắc tại vì mệt quá, thêm cả áp lực nhiều nên thế. Hoặc vì “yếu bóng vía” nên vậy. Cũng chả biết thực hư thế nào. Nhưng mỗi lần như thế tôi lại ôm chăn ôm gối chạy sang phòng thằng em “tạm trú”. Mỗi lần như thế nó đều hét ầm lên. Nhất quyết không thích có người ngủ cùng. Nhưng có lẽ vì thấy tôi “tội nghiệp” quá, nó lại thôi.

Thế là cả tháng liền, tôi dần dần không còn bị bóng đè nữa.

***

Đến đợt đi đại học, thấy em gái đứa cùng phòng suốt ngày gọi điện lên đòi chị mua cho cái nọ cái kia. Tôi cũng hào hứng gọi về hỏi thằng em có thích gì không thì chị mua cho. Lúc nào nó cũng bảo không cần.

Ghét thật đấy, người ta có lòng lại còn không chịu nhận. :3

Mãi sau nghe mẹ bảo, nó sợ tôi mua gì cho nó rồi lại hết tiền ăn, xong ở ngoài này không có ai cho vay thì phải nhịn đói nên mới không đòi gì.

Thế đấy, thật chả hiểu sao lại có dạng chị như tôi. Chả bao giờ nghĩ được thấu đáo. Cứ suy nghĩ cẩn thận những việc đâu đâu, đến những việc nhỏ như thế này lại chả biết. Thật không hiểu tôi làm chị hay đang làm “em” nữa. :-/

***

Những lúc nghĩ lại chuyện đã qua, tôi mới nhận ra mình thật may mắn vì những năm tháng đã trôi qua không hề nhạt nhòa mà có nhiều thứ để nhớ lại, để kể, để ấn tượng mãi mãi…

Có lẽ có một số người nếu ở vị trí của tôi, khi nghĩ lại sẽ muốn trong quá khứ có thể quan tâm em trai nhiều hơn, yêu thương nó nhiều hơn, nhường nhịn nó nhiều hơn một chút…

Cõ lẽ như thế cũng phải thôi…

Con người mà, luôn nuối tiếc về những thứ đã qua.

Còn tôi, tôi nghĩ mình sẽ chả bao giờ thay đổi thứ gì của quá khứ cả. Quá khứ vốn là thứ đã qua đi, nuối tiếc cũng có để làm gì, nhưng khi nó qua đi, sẽ trở thành kỷ niệm.

Tôi vẫn sẽ cãi cọ, tranh giành và ganh tỵ …

Đối với tôi, có lẽ, đó cũng là một cách để yêu thương!

Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này chỉ là muốn nói một lời cảm ơn, dù biết rằng người cần nhận nó không đọc được những dòng này.

Cảm ơn vì đã cho chị một thời quá khứ đáng để nhớ lại…

Bởi đối với chị mà nói, nếu thời quá khứ ấy, không có một người để cãi cọ những chuyện vặt vãnh, không có ai tranh giành những thứ yêu thích, không có ai để hờn dỗi ganh tỵ. Thì chắc cuộc đời sẽ trôi qua nhạt nhẽo lắm!

Tương lai, … cứ tiếp tục cãi nhau cho vui nhá! =))

Nhân dịp gần sinh nhật thằng “Chóe Bờm” của chị. ;)
 

Kú đốm

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
22/12/13
Bài viết
396
Gạo
11.131,0
Re: Chị Gái - Em Trai
Khổ thân thằng em bạn. Chị nó viết hàm xúc thế này không biết đời nào nó mới được đọc.
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
1.240,0
Re: Chị Gái - Em Trai
Chưa đọc cấm comment dưới mọi hình thức. :cool:
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Re: Chị Gái - Em Trai
Chị với em chị cũng thế đấy. 2 chị em em cách nhau 4 tuổi chưa là gì đâu. Nhà chị cách nhau 9 tuổi liền mà vẫn tị nhau như thường đây này. :D Nhưng vì hay tị nhau nên đi xa mới có nhiều cái để nhớ. Nhớ rồi lại ngồi sến sến sẩm sẩm, nhưng chỉ cần về là lại đâu lại vào đấy, cãi nhau ỏm tỏi như thường. Chị thấy thế vui mà. :))
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
1.240,0
Re: Chị Gái - Em Trai
Fuju em cũng thế, xa nhau thì nói chuyện mùi mẫn thế này chứ về cái là lại đánh nhau tóe khói. :))
Nhớ nó quá gọi về, mà có khi nói được hai ba câu song lại tiếp tục đá xoáy. =))
Hết cách luôn...
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
5.637,0
Re: Chị Gái - Em Trai
Mình với em mình cách nhau 9 tuổi mà vẫn ganh tỵ nhau mà. Hì, tiếc là giờ vẫn vậy. :P Công nhận mình trẻ con thật.
 
Bên trên