Truyện ngắn Chỉ là yêu thôi 1

thangnam

Gà con
Tham gia
5/4/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Ni Ni...Ni...Ni…

An cứ thế vừa kêu vừa rượt theo con mèo bướng bỉnh của mình. Nó chui tọt vào nhà bác Sáu, cô suy nghĩ nhanh như điện xẹt 1 đến 02 giây rồi chạy tọt vào nhà bác luôn. Cô đứng thở hổn hển, vài giọt mồ hôi nhẹ lăn xuống vầng trán bướng bỉnh…Vừa thở cô vừa nói:

“Bác Sáu...con mèo của con, nó vừa chạy vào đây…”

“An hả em?”

Hả? Anh Chung? An bình tĩnh lại, ngó lên, thấy cả nhà bác Sáu đang ngồi quanh bàn uống trà, ai cũng nhìn cô cười hiền từ, nụ cười nổi bật nhất, rạng rỡ nhất là từ người vừa gọi tên cô.

“Dạ…” Cô hơi chột dạ, chân cô bên này quíu chân bên kia. Cô thấy mình thất lễ quá, vào nhà đã không gõ cửa, đã vậy còn la om xòm nữa chứ...Có mình bác Sáu còn đỡ, sao đông đúc thế này cơ chứ….

Con Ni không hổ danh là con mèo cô nuôi, từ đâu nó lại vọt ra, chạy ra khỏi nhà….Cô lắp ba lắp bắp “Con chào các bác...con bắt con mèo…”.

Chung ngó theo cô, cười khổ, quay lại hỏi ba “Nó vẫn nghịch ngợm vậy hả ba?”.

Vừa bồng con mèo mướp lim dim ngủ trên tay, An lại nhớ lại cảnh lúc nãy. Anh Chung đi học về rồi à? Cách đây 02 năm anh đi học tu nghiệp thêm về âm nhạc, vậy chắc là học xong rồi. An tự nhiên cười một mình, nụ cười sảng khoái nhất mà cô có.

-----------------------------------------

Từ ngày Chung về lại xóm, An có người đi học chung. Hóa ra Chung đang trong quá trình hoàn tất luận văn tiến sĩ, anh về nước, vừa nghiên cứu, vừa tham gia giảng dạy các khóa nâng cao về nhạc lý cho sinh viên. Trường An là một trong số các trường Chung có nhận lời hỗ trợ, thế là hóa ra cô có thể đi ké Chung vài buổi. Bình thường cô đi xe buýt cho đỡ nắng và đỡ tốn tiền xăng, nay có tài xế tự nguyện, cô gật đầu không suy nghĩ.

Chung ít nói, cho dù nụ cười của anh lúc nào cũng ấm áp, cũng làm cho An cảm thấy tin tưởng. An không có anh trai, cô tin là nụ cười anh trai dành cho em gái chắc cũng ấm áp cỡ đó là cùng. Mỗi lần xuống xe, chào anh đi vào lớp trước, anh đáp lại cũng chỉ bằng nụ cười.

Thỉnh thoảng ngoài sân trường, quay tới quay lui bắt gặp anh đứng với đồng nghiệp nào trên gác, lại có ảo giác là anh cũng đang cười với mình. Có nhiều lúc, cô quên mất mình đang ở trong trường, định giơ tay vẫy vẫy...gọi anh như kiểu gọi con mèo Ni Ni ở nhà. Bàn tay giơ lên định vẫy, rồi nhớ ra, ngó lơ, để nhẹ tay xuống...hú hồn...Đồng nghiệp anh thấy cô gọi anh như thế, thì còn ra thể thống gì nữa…

Cô cũng chỉ đi cùng anh vài buổi, anh còn nhiều việc đi nhiều nơi khác, việc dạy chỉ là một trong nhiều thứ anh phải làm. Mỗi ngày ngồi trên xe buýt, An lại thấy nhơ nhớ nụ cười chào tạm biệt trước khi vào lớp của anh.
 

emyhaanh

Gà con
Tham gia
3/4/17
Bài viết
38
Gạo
0,0
Re: Chỉ là yêu thôi 1
Chắc là còn tiếp chứ bạn? Cho mình hỏi thế này là truyện ngắn hay tryện dài.
 

thangnam

Gà con
Tham gia
5/4/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Chỉ là yêu thôi 1
Một...Hai….Ba...vỗ tay….

Nhịp chân….Xoay……

Hôm nay lớp cảm thụ âm nhạc của An học về cách dùng cơ thể để cảm nhận nhịp điệu.

An đứng ở góc lớp, chờ đến lượt mình nhảy thử theo nhịp điệu cho người hướng dẫn xem. Lớp đông nên cứ chia thành từng tốp khoảng 10 người. Cứ hai người thành một cặp, nâng đỡ cho nhau như kiểu khiêu vũ…An đứng với Tùng, một cậu bạn cùng lớp, cô hơi mệt, đầu hơi nghiêng nghiêng dựa nhẹ vào vai Tùng, lẩm nhẩm “xoay, nhịp, lắc người…”. Cô nhắm mắt nên không thấy từ cửa lớp, Chung đang nhìn vào, ánh mắt anh nhíu lại, môi mím chặt, rồi chợt nở nụ cười ấm áp vào khuôn mặt mệt mỏi đang tựa vai người bạn trai.


Đến lượt An rồi, An bước ra, đứng chờ đợi tốp 05 người vào vị trí. Ơ, sao Tùng đứng với Nhi rồi??? Cô và Tùng là một cặp mà.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt nhẹ lên hông cô, bàn tay như có năng lượng, bất chợt làm cô run rẩy.

Chung ghé vào tai cô, lời nói như gió thoảng “Anh tập với em…”.

Cô như trên mây. Không còn âm nhạc, không còn nhịp điệu, không còn cơ thể…chỉ còn bàn tay ấm áp, hơi thở ngọt ngào, ánh mắt kiên định của anh.

Hết điệu nhạc, cô trấn tĩnh, lui về góc phòng, không dám ngó lên nhìn anh. Cô sợ anh biết tâm tư của cô. Tâm tư của cô gái nhỏ, lần đầu tiên thấy lòng mình rung động. Cho đến khi cô biết chắc là anh đã rời đi.

-----------------------
Cô không còn tự nhiên với anh nữa. Cô vẫn cười hết sức rạng rỡ với anh mỗi lần gặp nhau. Ngồi sau lưng anh, cô vẫn hay phùng mang, trợn má, lè lưỡi vào anh...để nhắc mình những hành động tự nhiên cô hay làm. Nhưng mà, bàn tay cô, cứ muốn chạm nhè nhẹ vào lưng anh. Cô tự hỏi, khi tay mình chạm vào lưng anh, anh có cảm thấy run rẩy như cô đã cảm thấy khi tay anh chạm vào mình không? Có một lần, cô thử can đảm chạm 02 ngón tay nhè nhẹ vào lưng anh. Cô sung sướng với cái chạm nhẹ ấy, tin là anh không biết gì….

Chung cảm nhận sự thay đổi ở cô bé sau lần tập nhảy với nhau ấy. Chung không biết mình có đang vội vã quá không. Nhìn An dựa vào người bạn trai xa lạ, Chung không muốn chút nào. Anh không muốn bàn tay ấy chạm vào cô, anh không muốn bất kỳ ai có thể gần cô như cách anh có thể gần. Nhìn khuôn mặt bối rối, rụt rè của An, anh chỉ muốn dang tay, ôm thật chặt cô vào lòng, đem hơi ấm trong lòng mình, sưởi ấm cho cô. Mỗi lần chở cô sau lưng, anh chỉ muốn lấy bàn tay trái của mình, vòng ra phía sau, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bao lần bàn tay rời khỏi tay lái, rồi lại nắm lại. Anh sợ mình mất luôn cơ hội chở cô đi học.
 

thangnam

Gà con
Tham gia
5/4/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Chỉ là yêu thôi 1
Chắc là còn tiếp chứ bạn? Cho mình hỏi thế này là truyện ngắn hay tryện dài.
Mình nghĩ vẫn là truyện ngắn. Mình đọc kỹ quy định, là truyện ngắn thì được chia ra post tối đa 03 lần. Truyện này mình chia làm 03 lần post đấy.
 
Bên trên