Ngày mà chúng ta phải xa nhau, khi mà em không có anh kề bên. Khoảng cách xa nhau làm chúng ta xao xuyến kèm theo đó là nỗi cô đơn vô tận. Những mỗi khi nghe bài hát ấy…bài hát mà chúng ta cùng nghe…em lại nhớ anh – người em từng yêu.
***
Anh có từng nghe về những điều gọi là “ tiếng nói con tim “ chưa? Em cũng từng không tin cho mãi đến tận bây giờ vẫn vậy chỉ đến khi mất anh em mới nhận ra con tim mình có nhiều điều vẫn chưa nói hết.
Chúng ta không được ở bên nhau nữa giống như hàng trăm cặp tình nhân duyên phận dang dở khác. Em và anh cũng thế, chia tay nhau tại một nơi quen thuộc và đường ai nấy bước…một mình lẻ loi giống như lúc đầu.
Phải chăng tình yêu này là một giấc mơ?
Giấc mơ ngọt ngào đầy hạnh phúc mà em chưa bao giờ có thể chạm đến.
Không cần biết là quyết định của chúng mình đúng hay sai, không cần biết anh hay em đổi thay, không cần biết trái tim nào hết yêu trước. Em chỉ muốn nói…em lúc này đây…thật sự…rất rất nhớ anh…nhớ rất nhiều…
Dù đã quen với sự cô đơn, dù biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, dù nhận ra rằng hai chúng ta đã…không thể giống như xưa…nhưng trái tim em vẫn không thể chấp nhận – một sự thật quá tàn khốc. Sự thật đánh dấu một bước ngoặt mới, một mốc mới trong con tim này. Sự thật khiến em rỉ máu, đau đớn và muốn phát điên. Đau đến phát điên.
…là anh đã ra đi…là em đã mất anh…là tình yêu chúng ta đã hết…mãi mãi…
Hôm nay em vẫn ngồi đây đây bàng hoàng và lẻ loi, cô đơn côi cút một mình với chiếc bóng dài lê thê, ảm đạm và cũ rích. Phải rồi em là một gì đó đã cũ nát đến thảm hại. Là thứ mà người ta không cần, là đồ bỏ, là không giá trị. Em chẳng là gì nữa hết…chẳng là gì… chỉ có em và những giai điệu từng rất quen thuộc. Bài hát đó hình như chúng ta đã từng nghe rất nhiều lần. bài hát mà anh rất thích và em cũng vậy. Bài hát anh hát tặng em nhân ngày chúng ta yêu nhau vừa tròn một năm. Nó khiến em nhớ anh da diết.
Con tim bồi hồi…
Mắt nhòe nước…
…..
Ngày mà chúng ta phải xa nhau, khi mà em không có anh kề bên. Khoảng cách xa nhau làm chúng ta xao xuyến kèm theo đó là nỗi cô đơn vô tận. Những mỗi khi nghe bài hát ấy…bài hát mà chúng ta cùng nghe…em lại nhớ anh – người em từng yêu.
…
Có phải chỉ cần biết anh nơi phương đó vẫn tốt là trái tim em có thể bình yên không? Chỉ cần người em từng yêu mãi mãi hạnh phúc như cái cách anh đến và làm em hạnh phúc là em có thể thôi…suy nghĩ về anh sao? Thật là em có thể như vậy không?
Dù khoảng cách cả hai rất xa. Em biết. Dù cho tim anh đã có người mới hay trái tim anh giờ đây đã hướng về một người khác thì em vẫn vậy, vẫn không thể…thôi nhớ về anh như một con ngốc. Có lẽ em đã ngốc từ lâu rồi…nếu tỉnh táo em đã có thể dứt khoát…quên. Tình yêu trong em chưa dứt làm sao có thể bình yên ra đi, làm sao có thể mở lòng ra một lần nữa, làm sao đón nhận nổi yêu thương đây?
Em không thể…quên
Và em không thể ép tim mình thôi nhung nhớ
Chỉ một bài hát
Chỉ một giai điệu
Chỉ một câu từ quen thuộc
Chúng đều khiến em nhớ anh đến điên cuồng…trong vô vọng. Nước mắt em rơi, trái tim em yếu mềm trong đêm vắng lặng im đáng sợ này. Ai bảo em yêu anh quá nhiều, ai bảo em không quên được, ai bảo em cứ ngốc nghếch đắm chìm vào thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình nữa.
Con tim này không chịu nghe lời mà cứ mãi yêu thì em biết phải làm sao?
Em không yếu đuối, thật sự không muốn yếu đuối. Em chỉ muốn mình có thể bình tĩnh đối diện với những thứ quen thuộc thôi. Chẳng lẽ khó lắm hay sao?
Rất khó.
Mới có một bài hát thôi em đã nhớ anh rất nhiều rồi thì làm sao em có thể lãng quên quá khứ đây? Tình yêu của em, niềm tin của em…
…
Anh có biết, có một bài hát mà mỗi khi nghe chỉ khiến em nhớ mỗi mình anh. Và phải bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp nhau giữa cuộc đời này.
Bao lâu nữa em vẫn đợi chờ.
…
Dù cô đơn mãi như thế này em vẫn chờ, chờ để hỏi anh rằng anh có từng nhớ em, hỏi anh rằng chúng ta…bao giờ mới có nhau lại một lần nữa, bao giờ anh mới quay về bên em… Em rất nhớ anh và em muốn biết anh có…từng…nhớ em không?
Anh có biết có một người vẫn âm thầm nhớ anh rất nhiều từng giờ, từng phút không?
Chỉ một bài hát cũng có thể nhớ đến nhau…
Nhớ rất nhớ
Bài hát xưa ấy
Người yêu ơi…
***
Anh có từng nghe về những điều gọi là “ tiếng nói con tim “ chưa? Em cũng từng không tin cho mãi đến tận bây giờ vẫn vậy chỉ đến khi mất anh em mới nhận ra con tim mình có nhiều điều vẫn chưa nói hết.
Chúng ta không được ở bên nhau nữa giống như hàng trăm cặp tình nhân duyên phận dang dở khác. Em và anh cũng thế, chia tay nhau tại một nơi quen thuộc và đường ai nấy bước…một mình lẻ loi giống như lúc đầu.
Phải chăng tình yêu này là một giấc mơ?
Giấc mơ ngọt ngào đầy hạnh phúc mà em chưa bao giờ có thể chạm đến.
Không cần biết là quyết định của chúng mình đúng hay sai, không cần biết anh hay em đổi thay, không cần biết trái tim nào hết yêu trước. Em chỉ muốn nói…em lúc này đây…thật sự…rất rất nhớ anh…nhớ rất nhiều…
Dù đã quen với sự cô đơn, dù biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, dù nhận ra rằng hai chúng ta đã…không thể giống như xưa…nhưng trái tim em vẫn không thể chấp nhận – một sự thật quá tàn khốc. Sự thật đánh dấu một bước ngoặt mới, một mốc mới trong con tim này. Sự thật khiến em rỉ máu, đau đớn và muốn phát điên. Đau đến phát điên.
…là anh đã ra đi…là em đã mất anh…là tình yêu chúng ta đã hết…mãi mãi…
Hôm nay em vẫn ngồi đây đây bàng hoàng và lẻ loi, cô đơn côi cút một mình với chiếc bóng dài lê thê, ảm đạm và cũ rích. Phải rồi em là một gì đó đã cũ nát đến thảm hại. Là thứ mà người ta không cần, là đồ bỏ, là không giá trị. Em chẳng là gì nữa hết…chẳng là gì… chỉ có em và những giai điệu từng rất quen thuộc. Bài hát đó hình như chúng ta đã từng nghe rất nhiều lần. bài hát mà anh rất thích và em cũng vậy. Bài hát anh hát tặng em nhân ngày chúng ta yêu nhau vừa tròn một năm. Nó khiến em nhớ anh da diết.
Con tim bồi hồi…
Mắt nhòe nước…
…..
Ngày mà chúng ta phải xa nhau, khi mà em không có anh kề bên. Khoảng cách xa nhau làm chúng ta xao xuyến kèm theo đó là nỗi cô đơn vô tận. Những mỗi khi nghe bài hát ấy…bài hát mà chúng ta cùng nghe…em lại nhớ anh – người em từng yêu.
…
Có phải chỉ cần biết anh nơi phương đó vẫn tốt là trái tim em có thể bình yên không? Chỉ cần người em từng yêu mãi mãi hạnh phúc như cái cách anh đến và làm em hạnh phúc là em có thể thôi…suy nghĩ về anh sao? Thật là em có thể như vậy không?
Dù khoảng cách cả hai rất xa. Em biết. Dù cho tim anh đã có người mới hay trái tim anh giờ đây đã hướng về một người khác thì em vẫn vậy, vẫn không thể…thôi nhớ về anh như một con ngốc. Có lẽ em đã ngốc từ lâu rồi…nếu tỉnh táo em đã có thể dứt khoát…quên. Tình yêu trong em chưa dứt làm sao có thể bình yên ra đi, làm sao có thể mở lòng ra một lần nữa, làm sao đón nhận nổi yêu thương đây?
Em không thể…quên
Và em không thể ép tim mình thôi nhung nhớ
Chỉ một bài hát
Chỉ một giai điệu
Chỉ một câu từ quen thuộc
Chúng đều khiến em nhớ anh đến điên cuồng…trong vô vọng. Nước mắt em rơi, trái tim em yếu mềm trong đêm vắng lặng im đáng sợ này. Ai bảo em yêu anh quá nhiều, ai bảo em không quên được, ai bảo em cứ ngốc nghếch đắm chìm vào thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình nữa.
Con tim này không chịu nghe lời mà cứ mãi yêu thì em biết phải làm sao?
Em không yếu đuối, thật sự không muốn yếu đuối. Em chỉ muốn mình có thể bình tĩnh đối diện với những thứ quen thuộc thôi. Chẳng lẽ khó lắm hay sao?
Rất khó.
Mới có một bài hát thôi em đã nhớ anh rất nhiều rồi thì làm sao em có thể lãng quên quá khứ đây? Tình yêu của em, niềm tin của em…
…
Anh có biết, có một bài hát mà mỗi khi nghe chỉ khiến em nhớ mỗi mình anh. Và phải bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp nhau giữa cuộc đời này.
Bao lâu nữa em vẫn đợi chờ.
…
Dù cô đơn mãi như thế này em vẫn chờ, chờ để hỏi anh rằng anh có từng nhớ em, hỏi anh rằng chúng ta…bao giờ mới có nhau lại một lần nữa, bao giờ anh mới quay về bên em… Em rất nhớ anh và em muốn biết anh có…từng…nhớ em không?
Anh có biết có một người vẫn âm thầm nhớ anh rất nhiều từng giờ, từng phút không?
Chỉ một bài hát cũng có thể nhớ đến nhau…
Nhớ rất nhớ
Bài hát xưa ấy
Người yêu ơi…
Chỉnh sửa lần cuối: