"Đánh dấu những ngày đặc biệt cũng hay đấy. Nhưng nó là số ít so với 365 ngày nhỉ? Vậy nên hãy biến số nhiều những ngày còn lại thành ngày đặc biệt. Thú vị hơn nhiều bạn nhé!"
Mình có một bài viết được kết thúc bằng câu trên và có một bạn đã phản hồi lại bằng câu này: "Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng, rồi sẽ đặc biệt cả thôi." - Chắc hẳn đã nhiều bạn được nghe. Nôm na là mình cũng hiểu câu ấy nhưng xin thưa với các bạn rằng mình không sống như thế được. Mình không thể sống mà trong đầu cứ nghĩ: Hôm nay rất có thể là ngày cuối cùng, hãy làm thật nhiều điều ý nghĩa nhất có thể. Hoặc có khả năng là mình chưa hiểu hết câu đó.
Mỗi một người sinh ra và chết đi trên đời này, đều vào một thời điểm nhất định, mà có người gọi đó là số mệnh. Mình không dùng từ "số mệnh". Mình thích dài dòng vậy thôi. Vì thế, cho dù nếu có biết trước khi nào sẽ sinh ra hay chết đi vào lúc nào cũng không nên sống một ngày như trọn một đời. Bởi lẽ, một đời không chỉ là trăm năm. Một sinh mệnh một ngày tuổi cũng đã gọi là sống một kiếp người - hai tư tiếng, em mang lại trọn vẹn niềm vui lẫn nỗi đau cho Cha Mẹ. Thế cũng đã gọi là một đời.
Hãy cứ sống bình thản thôi. Đừng vội. Đừng ôm đồm. Và đừng quá sức. Như tiêu đề bài viết chình ình trên kia, trích trong "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" của Dale Carnegie.
Lan man tí thôi, để vào đề...
Ngày xưa mình hay tặng quà cho bạn, chả vào dịp nào cả và mình thích thú với điều đó, đặc biệt là những món quà handmade - không chỉ là vật chất, nó còn có cả tấm lòng của mình.
Giờ mình cũng ít bạn, ý là những bạn mình có thể "Alo, cà phê hông mày?". Mình không đi học xa nên không có bạn ngoại tỉnh, mình không đi làm ngoài nên không có đồng nghiệp, gia đình mình khá... kì cục nên thành ra mình cũng không có bạn hàng xóm, mình kết hôn và thế là lại càng ít thời gian cho bạn bè. Những món quà trao tay cũng theo đó ít đi... Niềm thích thú khi xưa cũng vơi dần...
Bù lại, từ ngày làm quen với anh Facebook, "friends list" của mình, nó có ba con số. So với nhiều người thì cũng chả nhiều nhặn gì cho lắm, lại thêm chỉ trên dưới 1/10 trong số đó thực sự quan tâm mình. Nhưng mình không ham số lượng, việc gì cũng vậy, bạn bè cũng thế. Lòng người là thứ khó nắm giữ nhất, ở cả hai thế giới - thực và ảo.
Mình có "ăn chay tám chuyện" trong một nhóm chơi ảnh, tất nhiên là trên Facebook. Ở đấy, các anh chị không chỉ đăng ảnh, tán dóc mà còn tặng quà cho nhau - những món quà không thể sờ, không thể ăn... chỉ để ngắm. Đó là những bức ảnh. Anh chị không rửa ảnh đóng khung để trao tay nhau (hoặc có nhưng mình không biết nên đành nói vậy thôi) mà chỉ đăng ảnh kèm "Em tặng cụ.... ạ", "Chị tặng em... nhé"... Chưa hết, có vài anh còn làm hẳn album "Gifts from My Friends" nữa các bạn ạ. Bạn tặng tôi, tôi cảm ơn và treo lên tường nhà như một cách thể hiện lời cảm ơn chân thành.
Đấy, thế giới ảo toàn những tình cảm chân thành.
Mình cũng học các anh chị ấy, cũng treo ảnh được tặng, treo hẳn lên cover cho độ chân thành nó cao lên tí. À vì mình lùn nên mình cứ thích làm cho mình và những thứ xuất phát từ mình... cao lên tí.
Mỗi ngày như thế, được nhận quà, được nói lời cảm ơn đều làm nên một ngày ý nghĩa.
Với mình bây giờ mà nói, cuộc sống gia đình không có một thứ màu hồng ngây thơ như dạo còn cắp sách đến trường hay thời đang yêu nữa.
Nó là màu hồng của những điều bình dị và chán ngắt,
của những ngọt ngào và những giọt nước mắt;
Những câu nói nhẹ nhàng và cả những trận cãi vã gay gắt;
Toàn những trận cười đến lay lắt,
lại không thiếu những điều đau lòng đến quặt thắt.
- Có thể đậm, có thể nhạt... đến không thấy sắc hồng trước mắt.
Rồi những món quà kia và những lời cảm ơn kia... có thể pha lên bức tranh hồng ấy ít màu xanh, màu vàng hay màu đen, trắng. Cuộc đời là mỗi một ngày đầy màu sắc, có thể hồng nhiều hơn xanh, hoặc vàng nhiều hơn hồng, lại cũng có thể chỉ toàn trắng đen nhưng tựu chung lại đều là một bức tranh đời người.
Mỗi ngăn đời sống của mình toàn những điều như thế. Và mình không có ý nhồi nhét hết tất cả mọi thứ vào một ngăn, hoặc cố đặt một món quà mang ý nghĩa sống còn vào đấy, dẫu cho ngày mai không có cơ hội mở ngăn tiếp theo.
Mình có một bài viết được kết thúc bằng câu trên và có một bạn đã phản hồi lại bằng câu này: "Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng, rồi sẽ đặc biệt cả thôi." - Chắc hẳn đã nhiều bạn được nghe. Nôm na là mình cũng hiểu câu ấy nhưng xin thưa với các bạn rằng mình không sống như thế được. Mình không thể sống mà trong đầu cứ nghĩ: Hôm nay rất có thể là ngày cuối cùng, hãy làm thật nhiều điều ý nghĩa nhất có thể. Hoặc có khả năng là mình chưa hiểu hết câu đó.
Mỗi một người sinh ra và chết đi trên đời này, đều vào một thời điểm nhất định, mà có người gọi đó là số mệnh. Mình không dùng từ "số mệnh". Mình thích dài dòng vậy thôi. Vì thế, cho dù nếu có biết trước khi nào sẽ sinh ra hay chết đi vào lúc nào cũng không nên sống một ngày như trọn một đời. Bởi lẽ, một đời không chỉ là trăm năm. Một sinh mệnh một ngày tuổi cũng đã gọi là sống một kiếp người - hai tư tiếng, em mang lại trọn vẹn niềm vui lẫn nỗi đau cho Cha Mẹ. Thế cũng đã gọi là một đời.
Hãy cứ sống bình thản thôi. Đừng vội. Đừng ôm đồm. Và đừng quá sức. Như tiêu đề bài viết chình ình trên kia, trích trong "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" của Dale Carnegie.
Lan man tí thôi, để vào đề...
Ngày xưa mình hay tặng quà cho bạn, chả vào dịp nào cả và mình thích thú với điều đó, đặc biệt là những món quà handmade - không chỉ là vật chất, nó còn có cả tấm lòng của mình.
Giờ mình cũng ít bạn, ý là những bạn mình có thể "Alo, cà phê hông mày?". Mình không đi học xa nên không có bạn ngoại tỉnh, mình không đi làm ngoài nên không có đồng nghiệp, gia đình mình khá... kì cục nên thành ra mình cũng không có bạn hàng xóm, mình kết hôn và thế là lại càng ít thời gian cho bạn bè. Những món quà trao tay cũng theo đó ít đi... Niềm thích thú khi xưa cũng vơi dần...
Bù lại, từ ngày làm quen với anh Facebook, "friends list" của mình, nó có ba con số. So với nhiều người thì cũng chả nhiều nhặn gì cho lắm, lại thêm chỉ trên dưới 1/10 trong số đó thực sự quan tâm mình. Nhưng mình không ham số lượng, việc gì cũng vậy, bạn bè cũng thế. Lòng người là thứ khó nắm giữ nhất, ở cả hai thế giới - thực và ảo.
Mình có "ăn chay tám chuyện" trong một nhóm chơi ảnh, tất nhiên là trên Facebook. Ở đấy, các anh chị không chỉ đăng ảnh, tán dóc mà còn tặng quà cho nhau - những món quà không thể sờ, không thể ăn... chỉ để ngắm. Đó là những bức ảnh. Anh chị không rửa ảnh đóng khung để trao tay nhau (hoặc có nhưng mình không biết nên đành nói vậy thôi) mà chỉ đăng ảnh kèm "Em tặng cụ.... ạ", "Chị tặng em... nhé"... Chưa hết, có vài anh còn làm hẳn album "Gifts from My Friends" nữa các bạn ạ. Bạn tặng tôi, tôi cảm ơn và treo lên tường nhà như một cách thể hiện lời cảm ơn chân thành.
Đấy, thế giới ảo toàn những tình cảm chân thành.
Mình cũng học các anh chị ấy, cũng treo ảnh được tặng, treo hẳn lên cover cho độ chân thành nó cao lên tí. À vì mình lùn nên mình cứ thích làm cho mình và những thứ xuất phát từ mình... cao lên tí.
Mỗi ngày như thế, được nhận quà, được nói lời cảm ơn đều làm nên một ngày ý nghĩa.
Với mình bây giờ mà nói, cuộc sống gia đình không có một thứ màu hồng ngây thơ như dạo còn cắp sách đến trường hay thời đang yêu nữa.
Nó là màu hồng của những điều bình dị và chán ngắt,
của những ngọt ngào và những giọt nước mắt;
Những câu nói nhẹ nhàng và cả những trận cãi vã gay gắt;
Toàn những trận cười đến lay lắt,
lại không thiếu những điều đau lòng đến quặt thắt.
- Có thể đậm, có thể nhạt... đến không thấy sắc hồng trước mắt.
Rồi những món quà kia và những lời cảm ơn kia... có thể pha lên bức tranh hồng ấy ít màu xanh, màu vàng hay màu đen, trắng. Cuộc đời là mỗi một ngày đầy màu sắc, có thể hồng nhiều hơn xanh, hoặc vàng nhiều hơn hồng, lại cũng có thể chỉ toàn trắng đen nhưng tựu chung lại đều là một bức tranh đời người.
Mỗi ngăn đời sống của mình toàn những điều như thế. Và mình không có ý nhồi nhét hết tất cả mọi thứ vào một ngăn, hoặc cố đặt một món quà mang ý nghĩa sống còn vào đấy, dẫu cho ngày mai không có cơ hội mở ngăn tiếp theo.