Hoàn thành Chia ly có là kết thúc? - Hoàn thành - Lạc Tình Tuyết

lactinhtuyet

Gà con
Nhóm Tác giả
Gạo
0
- Tên tác phẩm: Chia ly có là kết thúc?
- Tác giả: Lạc Tình Tuyết
- Thể loại: Hiện đại
- Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Hoàn
- Tóm tắt nội dung: Một cô gái với gương mặt thiên thần, một chàng trai với nụ cười như hoa mùa xuân. Họ luôn mang một vẻ lãnh đạm, khó gần. Cô như những bông tuyết của trời đông, anh như những cơn gió rét ùa về khi tuyết rơi. Họ sinh ra đã là của nhau. Cô chỉ có nụ cười khi ở bên anh, cũng như trái tim anh duy chỉ có cô, trong mắt họ là sự thờ ơ với mọi thứ, trừ nhau. Họ như những con người cao ngạo, là chủ của mùa đông lạnh giá nhưng trái tim họ thì luôn rực ngọn lửa tình yêu dành cho nhau.
Sẽ ra sao nếu như họ phải rời xa nhau? Sẽ ra sao nếu khi những bông tuyết rơi mà không có cơn gió bên cạnh? Sẽ thế nào tình yêu của họ dành cho nhau vô cùng lớn mà vẫn không thể không rời xa? Họ sẽ lựa chọn ích kỉ của bản thân hay lựa chọn tất cả cho người còn lại?
3 năm chia cách cũng đủ để trái tim trưởng thành và nhận ra họ chưa bao giờ lạc mất nhau. Cho dù ở một nơi xa lạ, anh vẫn luôn mong nhìn thấy nụ cười của cô cũng như cô chưa bao giờ mong anh quay về,.. và đủ để họ trả lời cho câu hỏi mà mình vẫn chưa từng quên:" Liệu chia ly có là kết thúc?"
- Mục lục:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHƯƠNG 1:

Ngày đầu tiên của năm học

7.00 am

*Trường trung học FO

- Hey, trường này nhiều girl xinh nhờ!!- Đình Huy xuýt xoa

- Quầy bán đồ ăn có vẻ hấp dẫn thật- Vô Thiên nhận xét

- Chuẩn, sân bóng rổ quá được- Nam Huyền gật gù

- Uầy, các cậu nói chuyện gì liên quan tới nhau chút đi, cứ ca ngợi mấy cái vớ vẩn- Thiên Lăng lắc đầu- Mà công nhận bể bơi đẹp thiệt a!

Mải mê nhìn ngang ngó dọc, họ đã bỏ quên mất một người...

*Bên trong đại sảnh

- Aizzz! Cái thằng này, mắt mũi để ở đâu thế, rớt hết cà phê lên áo tao rồi này- Anh chàng tóc bạch kim hét lên, xô ngã người vừa va vào mình.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi- Người kia vừa rối rít lấy khăn giấy chùi vết ố trên áo anh chàng nọ vừa liên miệng xin lỗi

- Mày tưởng xin lỗi là xong à? Mày có biết cái áo đáng giá bao nhiêu không? Mày học lớp nào?- Tên tóc bạch kim hung hăng hất tay người kia ra rồi hét lên

- Lớp 10A1 a- Người kia thành thật trả lời

- Cái gì? Hạng như mày mà cũng được vào lớp đấy ư?- Anh ta tiếp tục chỉ vào người kia rồi la lối- Cái trường này điên rồi ư, sao lại cho một thằng có đôi mắt bằng hai đường kẻ vào học chung lớp với người như tao chứ? Ai đó dẫn nó vào bệnh viện JW thẩm mĩ đi.

- Trước khi đưa người này vào bệnh viện, ai đó làm ơn lấy cái giẻ lau nhét vào họng hắn rồi đem vào trại thần kinh vì cái tội khinh người đã- Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.

Mọi người quay lại tìm chủ nhân của giọng nói kia thì thấy một cô gái với mái tóc dài mày tím được uốn nhẹ, một đôi mắt to tròn đầy sắc bén, đôi môi đỏ mọng trông thật quyến rũ. Tất cả làm cho cô gái trông như một thiên thần nếu như xung quanh cô không toát ra vẻ lạnh lùng của trời đông.

Mọi người im phăng phắc, ai cũng bị khuôn mặt của cô thu hút, họ chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái như vậy trong trường cả.

- Mày là ai? Sao lại xía vào chuyện này? Chúng ta đâu có thù oán gì với nhau!- Tên tóc bạch kim nhăn mặt sau một hồi đơ ra vì diện mạo của cô gái

- Đúng! Chúng ta không biết nhau. Nhưng với những người kiêu ngạo một cách đáng khinh bỉ như ngươi thì ta không thể nhịn được.- Cô gái cất tiếng nói. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mềm mại như gió mùa thu nhưng lại lạnh lẹo đến cực độ, đến mức ai cũng phải rùng mình

- Cô em có biết ta là ai không hả? Ngoan ngoãn thì mau xin lỗi anh thì may ra anh sẽ nâng đỡ cô em trong cái trường này!- Tên tóc bạch kim liếc đôi mắt dơ bẩn khắp người cô gái, cười khinh miệt rồi nói- Chỉ cần cô em nghe theo anh thì anh sẽ không làm khó dễ cô em. Hắn vừa nói vừa cười, tựa như đang chơi một trò chơi mà hắn đã nắm rõ phần thắng vậy.

- Hừ, ngươi là Đường Dịch, đại ca của trường, trong tay có hơn ngàn đàn em, môn võ nào cũng từng học qua và chưa bao giờ thất bại trong đánh nhau- Cô gái nói một lèo về Đường Dịch- Và sẵn đây, nếu ngươi muốn ta đầu hàng thì ngươi đã mơ hơi lâu rồi và nếu ngươi còn dùng ánh mắt đó nhìn ta thì hãy coi chừng ta sẽ móc mắt ngươi ra đấy.

Mọi người xung quanh chứng kiến mà như đang ở một vùng trời đầy tuyết, lạnh, thật sự.

Tên Đường Dịch nghe xong thì bỗng biến sắc, khuôn mặt trắng bệch. Từ trước tới nay chưa có ai biết danh của hắn mà không khiếp sợ, vậy mà cô gái trước mặt hắn lại chẳng hề hấn gì. Thật khiến cho hắn tò mò.

- Coi như hôm nay ngươi hên, nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó- Đường Dịch nói với anh chàng kia rồi quay sang cô gái- Cô gái, chúng ta sẽ còn gặp lại- Rồi hắn dẫn theo đàn em đi mất hút sau cánh cửa.

Mọi người thấy đã hết việc bèn ai về lớp đó, xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xem cô gái là ai mà có thể hiên ngang đứng trước đại ca giang hồ lớn tiếng mà không hề hấn gì. Tò mò nhưng họ không dám lại gần cô. Lúc này, người con trai mắt hí lúc nãy bèn đến trước mặt cô

- Cám ơn bạn đã giúp đỡ, nếu không có bạn thì mình không biết phải làm sao. Mình tên là Vĩ Nhiên, học lớp 10A1. Còn bạn tên là gì? Bộ bạn mới chuyển đến hả vì hình như mình chưa từng thấy ai giống như bạn.- Vĩ Nhiên nói một lèo làm cho người ta cảm thấy rằng chưa có chuyện hồi nãy xảy ra với cậu ta.

- Xin chào, tôi tên là Bạch Ngải Tình, tôi vừa du học bên Nga về, hôm nay là ngày tôi đi tham quan trường vì sau này tôi có thể sẽ học ở đây. Chuyện lúc nãy không cần cảm ơn vì tôi thấy chướng mắt nên giúp thôi.

Ngải Tình chưa kịp chú ý thì xung quanh cô đã có thêm bốn người nữa

- Cám ơn bạn đã giúp cho em mình, nó rất là hậu đậu, may là có bạn nói hộ cho nó. Mình tên là Đình Huy, rất vui được làm quen

- Đúng đúng, rất cảm ơn, mình là Nam Huyền

- Còn mình nữa a, tên của mình là Thiên Lăng

- Mọi người đừng làm cho bạn ấy rối, từ từ nói chuyện. Xin chào, mình là nhóm trưởng của hội âm nhạc của trường, các cậu ấy đều là đàn em của mình, xin lỗi vì sự thất thố của họ và xin cảm ơn vì đã giúp đỡ. Mình tên là Rajiva, mọi người hay gọi là Vô Thiên. Nếu bạn cần gì thì cứ đến văn phòng hội nhạc tìm tụi mình, tụi mình sẵn sàng giúp bạn.

Mọi người thay phiên nhau giới thiệu về bản thân nhưng cũng không quên đánh giá cô gái trước mắt này. Mái tóc dài màu tím tạo cho người ta cảm giác huyền ảo, như kích thích sự tò mò của người khác. Đôi mắt to tròn, long lanh sóng nước như chứa đựng cả bầu trời mùa thu, đôi hàng mi thanh tao cân xứng, dưới chiếc mũi xinh xắn là đôi môi chín mọng, đỏ au như một quả dâu ngọt nước, gương mặt tỏa ra nét thanh khiết dịu dàng, hài hòa trên làn da nõn nà như ngọc. Cô có một gương mặt thiên thần, một vẻ đẹp trên cả cái đẹp thông thường, làm cho người khác nhìn rồi không thể dứt ra được. Đặc biệt là hàn khí bao quanh người cô làm cho người khác phải kính nể mặc dù trông cô có vẻ mỏng manh dễ vỡ.

Nhìn thấy năm con người cứ chằm chằm vào mình, Ngải Tình ho hai tiếng

- Rất vui được biết mọi người. Nếu cần tôi sẽ tìm mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.

Ngải Tình chưa nói hết câu thì bóng đã mất vút sau cánh cổng. Năm con người kia thì còn đang trong mộng, không biết giai nhân đã đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại thì tiếc hùi hụi vì chưa hỏi được cô lớp học của cô, chỉ còn biết trông vào số mệnh để gặp lại cô.

HẾT CHƯƠNG 1
 
Tên chủ đề chưa đúng chuẩn bạn nhé, sửa lại giúp mình: Tên tác phẩm-Tình Trạng- Tác Giả.
 
Bên trên