Truyện ngắn Chia Ly

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
228
- Có quá ngắn không em?
- Ngắn gì???
- Thời gian?
- ...
- Thời gian ta quen nhau đó?
- ...
- Anh hỏi em, NÓ CÓ QUÁ NGẮN KHÔNG??? Trả lời anh!
- Không... Hai tháng... Đối với em và cả anh là... vừa đủ!
- Vừa đủ ư...??? HAHA. CÔ NÓI ĐI, NGOÀI TÔI RA CÔ ĐÃ CÓ THẰNG KHÁC?? ĐÚNG KHÔNG???????????
- Không! Chỉ là...
- IM ĐI!!!!!!!!!!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT. TÔT HẬN CÔ. Cô định giải thích cái gì nữa. Có thằng điên mới tin cô. Chắc thấy tôi chơi bời...
- Đúng vì anh quá bất tài chứ không phải vì tôi có thằng khác. THẾ NÊN TÔI KHÔNG THỂ GIAO TƯƠNG LAI CỦA TÔI VÀO TAY MỘT KẺ NHƯ ANH! ANH HIỂU CHƯA?????
- Nó quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn tình cảm hai ta?
- ..
- Em nói đi. Dù có hai tháng nhưng chúng ta yêu nhau thật lòng mà em! Chẳng lẽ em không cảm nhận được???
- ..
- Đây! Tim anh đây! Em hãy đặt tay lên nó!
Dũng nói rồi cầm tay Phương đặt lên tim mình. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm và Phương cảm thấy sợ đôi mắt ấy!
- Dũng! Bỏ tay em..m ra. Đau tay...y.
- Đau à???
- Vâng...- Cô nói mà không dám nhìn vào mắt anh.
- Có đau bằng tim anh?
- ...
- Chắc em cũng thấy tim anh đập nhanh phải không? Nó nhanh, nó loạn nhịp vì em đó.
- ...
- Em biết em quan trọng thế nào đối với anh mà!!! Anh xin em. Chúng ta đừng chia tay được không. ???
- Khôn...g ...
- Lại việc làm chứ gì? Anh sẽ đi kiếm ngay ngày mai. Anh xin em. Anh không muốn tim mình phải tan nát một lần nữa. Xin em... Hức hức
Dũng khóc thành tiếng. Cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt mờ đi vì nước... Nhưng anh đâu biết rằng người con gái đứng trước mặt anh kia...cô ấy cũng đang khóc. Nhưng chỉ khác một điều là...nước mắt cô ấy chảy ngược...
- Em đã quyết rồi. Mình nên dừng lại tại đây. Tình cảm cũng đâu đã sâu nặng! Chia tay bây giờ là tốt nhất. Em đâu phải là sự lựa chọn tuyệt đối của anh.
- ...
- Anh có thể tìm được người tốt hơn em và...
- NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI EM! Xin em!
Anh quỳ xuống, giọng nói như van lơn. Nghe mà xót xa quá!
- Dũng đừng làm vậy. Người đi đường đang nhìn chúng ta đó.
- MẶC HỌ. Anh cần gì thể diện chứ. Một thằng con trai mà không giữ nổi người mình yêu thì không có tư cách nói tới hai từ THỂ DIỆN!!! Em hiểu không?!
- Em không muốn hiểu! Muộn rồi, em về đây. Từ nay hai ta mỗi người một con đường...
Phương nói rồi quay mặt đi thẳng. Cô không dám ngoái lại nhìn anh! Làm sao mà cô dám chứ. Cô chỉ mong sự ra đi của mình sẽ làm anh thay đổi, biết suy nghĩ tới tương lai của mình hơn.
- Là em bỏ anh, là em khiến anh phải quay lại đường cũ nhé! Tốt thôi. Em cứ chờ đợi sự đổi mới từ anh...!!!!!!!!!
Dũng cũng không níu kéo Phương nữa. Anh đi con đường của anh, cô đi con đường của cô. Hai người cứ thế bước đi để lại một khoảng trống mang tên 'niềm đau' trong sâu thẳm tim họ.


***************************

Hai tháng trước:
Anh tên Dũng sinh năm 91, là một người con trai ăn chơi, lêu lổng, nhưng từ khi yêu cô anh đã thay đổi rất nhiều. Còn cô tên Phương sinh năm 94, tinh nghịch đáng yêu, đó là dặc điểm đầu tiên mà mọi người thấy từ cô. Họ quen nhau qua một buổi off nhóm chát face. Không hiểu sao vừa gặp mặt họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hai cô cậu cứ nấn ná hỏi chuyện nhau và cuối cùng cô biết được anh và cô cùng sống trên một tuyến phố (phố này ở Hà Nội mọi người nhé). Vậy mà sao từ trước tới giờ cô chưa từng gặp anh. Kể cũng lạ. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm. Thấy anh muốn xin số phone để tiện liên lạc cô không ngần ngại mà cho ngay. Tự dưng cô thấy tin anh...
Sau buổi gặp mặt đó, tối nào Dũng cũng làm một sms "lên face tâm sự tí xíu :P" gửi cho Phương, họ tám đủ thứ chuyện trên đời, để rồi họ đưa tới một quyết định:
- "Mình hẹn hò đi em ;)"
- "hỳ. Ok anh. Đi đâu vậy ạ. Đừng nói ra quán chè xít nhấm hướng dương chém gió nhé :P"
- "hay là thế :))). Anh đùa thui. Giờ em cứ đi ngủ đi, có gì mai anh gọi naz.. :P"
- "ặc. Cũng được, để xem mai em được đi đâu. Hihi. Pp. G9 anh :-*"
- "hỳ. Pp my love ngủ ngon"
(Haiz. Mới quen nhau mà họ đã xưng hô thân mật vậy rồi.:P)

Buổi hẹn đầu tiên:
Sáng hôm sau cô đang ngồi nghe nhạc trong phòng thì có diện thoại của anh gọi tới:
- Đi xem phim không?
- Phim gì? Anh đặt vé chưa?
- Thì mình cứ đến đó, gặp phim gì hay hay thì xem!
- Hi, tạm thời chấp nhận, đến đó mình xem phim Hàn naz anh. Nhiều girl xinh, boy đẹp.
- Ặc, sao mấy đứa con gái tụi em cứ mê tít bọn 'giai Hàn xẻng' zậy?
- Vì bây-bi and cu-ti chớ sao. Hỳ hỳ!
- Xì...
- Anh ghen à??? Haha.
- Hâm. Ai thèm chơi trò ghen tuông trẻ trâu đó! Mình đi thôi em. Hehe.
Dũng nói rồi kéo Phương về phía mình. Anh khoác tay lên vai cô, cứ như hai người chiến hữu thực thụ. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, mỗi góc phố họ đi qua đều rộn vang tiếng nói cười.
Quầy bán vé:
- Hai em tới trễ quá, chị còn có 2 vé phim hành độn thui nè! Nhưng cũng hay lém. Phim hot tháng này đó em.
- Ơ... Ai đời buổi hẹn hò đầu tiên đi xem phim hành động. Hix. Bó tay.
Cô nói và ngồi sụp xuống đất là mặt giận dỗi.
- Phim hành động hài mà em. Xem chắc hay lắm đó. Hihi. Anh hứa lần sau sẽ đặt vé trước, ngoan nào! Em ỉu xìu nhìn xấu lắm. Cười lên đi em. Hi.
- Tha cho anh đó. Hỳ hỳ.
Chị bán vé xem hai người đối thoai cứ cười tủm tỉm nãy giờ. Chị lên tiếng:
- Nào hai nhóc, mua chứ? Hihi.
- Bà chị cứ đùa, tui em to lớn vầy mờ cứ gọi nhóc là dư lào. hyhy.
Dũng liếc đểu chị bán vé và cười toe.
- Ừm thì to lớn. Vé đây. Chúc quý khách xem phim vui vẻ. :)
- Chị ơi, em hổng có vui. :(. Thật đó.
Phương mếu máo ngoái lại nói với chị bán vé khi bị Dũng kéo vào thang máy.
- Đi thôi cô nương bé bỏng của tui. Haiz.
- Haiz.
Cả hai cùng thở dài....
Trong phòng chiếu phim:
- Haha. Ôi. Anh nhìn kìa! Cha bô-li-ce (là cảnh sát đó ^_^) hài quá. Haha.
- Ôi cái mành nhĩ của anh. Haiz. Sao kêu không thể vui nổi mừ. Hehe.
- Anh nói lắm thế. Để yên em xem. Haha. Lại còn cái thằng cướp nữa chứ, cắm đầu vô chuồng ngựa rồi. Anh thấy không. :D
- Ừm! Anh thấy mờ. :(. Thấy phim hay quên người iu. Hức.
Dũng quay sang nhìn cô đang cười ra nước mắt mà buồn thay cho bản thân mình vì bị làm ngơ.
...
Ở quán kem đối diện rạp:
- Thế nào vợ iu. Phim hay chứ? Hi.
- Hay, em cười đến lả cả người rồi đây. Mà...
Phương chau mày nhìn anh.
- Lại gì nữa? Em cứ làm mặt hình sự...anh chùn quá. Hehe.
- Ai là vợ iu hả??????????????? Ai nhận lời yêu đâu? Ai muốn làm vợ anh? Hả?????????
Cô hỏi dồn dập, khiến mấy vị khách bàn kế bên tưởng cô đang thẩm tra phạm nhân!
- Ơ anh hỏi vợ anh, em từ đâu vô duyên nhảy vô trả lời đó chứ. Hehe. Điều đó càng chứng tỏ em muốn làm vợ anh. Haha.
- ANH...
- Anh sao nào. Lêu lêu.
- Em giận rùi đó nha. Thử cười nữa xem. Hừ.
- Hý hý. Đừng giận mờ vợ thương vợ nhớ của anh. Hehe.
- Đã nói là không thích gọi vậy mà. Mới hẹn hò ngày đầu tiên đã gọi kiểu thân mật đó...em không quen.
Phương nói mà thấy mặt mình nóng ran. Cô đang ngại ngùng chăng?
- Anh với em chát chít trên face suốt, cộng thêm cả vài chục buổi off của nhóm rồi, em đừng cứ làm như mình là những người xa lạ mới quen nhau lần đầu. Anh thấy xa cách lắm.
Dũng nói rồi cầm điếu thuốc vừa châm lửa lên hút.
- ... Thì em...cũng chỉ là...cảm thấy không thoải mái lắm với cách xưng hô đó thui. Anh đừng hiểu lầm, em...
- Thôi anh đùa đó. Hihihi. Em măm kem dâu hay socola?
- Dâu ạ. Hi. Mà anh vứt cái thứ anh đang hút đi. Haiz hại người lắm đó.
- Được rồi. Hihi. Lần đầu tiên có người lo cho sức khỏe của anh. Vui ghê.
Cô nhìn anh cười mà không nói gì.
...
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ kết thúc như vậy đó. Có vẻ như nó không hoàn hảo lắm. Chúng ta có thể thấy con đường phía trước của họ sẽ gặp khá nhiều chông gai đây!
Facebook:
- "Em nhập học rùi à?"
- "Vầng. Mà sáng nay anh đưa em đi còn gì. Toàn hỏi những câu vớ va vớ vẩn! :)"
- "Hỳ, thì anh hỏi chơi chơi vậy thui à! ;)"
- "Chơi bời gì ông tướng, à mà hồi sáng anh kêu lúc về đi kiếm việc mờ. Tình hình tới đâu rồi anh?"
- "Ừm thì..."
- "Thì sao?"
- "Em biết rồi còn hỏi.hihi. Anh thề là ngày mai sẽ kiếm được. Mà..."
- "Gì mà sao anh cứ ấp úng hoài zậy?"
- "Hay anh nhập ngũ nhé"
- "Ồ, papa xin được cho anh rùi ha? Cũng tốt đó. Còn hơn cứ lông bông."
- "Nhưng anh không muốn đi lúc này!"
- "Why?"
- "Vì không nỡ xa ai đó :))"
- "Ặc. Anh hâm à. Có liên quan không? Anh làm như một đi không trở lại ý. Hehe. Yên tâm nhập ngũ đi, em ở ngoài đợi anh. ;)"
- "Xạo! Anh mà đi hôm trước, không khéo hôm sau em đã sánh bước bên người! :("
- "Nè. Tui mà mún 'sánh bước bên người' thì sánh lâu rùi naz. Haiz. Chỉ được cái nghĩ xấu người iu. :)"
- "Hyhy. Xin nhối mờ. Đừng có nổi nóng. Anh đi là được chứ gì. :))"
- "Tốt :)))))))))! Bao giờ đi vậy anh?"
- "Ờ thì đầu tháng sau (đầu tháng 11)"
- "Ừm. Haiz"
- "Anh không thở dài thì thôi, em thở cái gì? :(("
- "Có luật nào của nước Việt Nam cấm em thở dài hông. Lêu :P"
- "Em nói vậy thì anh chịu rùi. :("
- "Thôi bớt mếu máo đi. Muộn rồi, em ngủ đây! Mai em còn phải đi học. Hihihi. Pipi my love. G9"
- "Ùm baibai tình yêu của anh. :-*"
Tối nào cũng như vậy đó. Họ ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ tanh tách những phím chữ, âm thanh phát ra nghe thật khô khan, nhưng...những câu chữ được gửi đi sau mỗi lần "enter" thì không hề khô khan chút nào. Là chút quan tâm, chút chút những hỏi han ân cần, cộng thêm những đùa vui hóm hỉnh... Dũng chỉ cần có vậy và Phương cũng chỉ cần có thế! Trái tim của họ đang khắc tên nhau từ lúc nào....
31/10:
Trên đoạn đường dài uốn hình cánh cung, có hai người một nam, một nữ đang dắt tay nhau dạo quanh. Buổi tối cảnh vật nơi đây thật tuyệt. Tháp Rùa lung linh tỏa sáng giữa mặt hồ. Đúng là nét đẹp hoàn mỹ mà tạo hóa đã ban cho người dân Việt. Nhưng người buồn thì dẫu cảnh có đẹp cũng chẳng buồn ngắm.
- Mai anh đi đó!
- Em biết.
- Em không buồn sao?
- Có chút chút.
- Chỉ chút chút thôi sao?
- Thế là được rồi!
- Chưa thấy ai lạnh lùng như em!
Dũng nói dỗi rồi quay mặt đi. Anh thật ngốc. Phương chỉ đùa thôi mà.
- Hehe. Đồ trẻ con. Mới nói thế đã dỗi. Xí. Lêu lêu.
- Anh đang buồn lắm nè, em cứ chọc anh hoài à?
- Thì chọc cho anh vui.
- Vui sao được. Ngày mai anh phải xa vợ anh. Anh đau lòng lắm.
Anh chàng này nói có vẻ đau đớn vậy thôi chứ thật ra mặt đang hơn hớn cười đó. Nhìn thấy ghét. :)
- Eo cái mặt này mờ kêu là biểu hiện của đau thương thì ai tin hả anh? Haha.
Cô vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa rồi chạy biến. Làm Dũng nhà ta phải đuổi mãi mới túm được. Rõ là lớn rồi mà trông hai người cứ như những đứa học sinh cấp ba. Trông ngộ ghê...
Sáng 1/11:
- Anh đi nhé.
Dũng nói qua điện thoại một câu ngắn tũn rồi không kịp để Phương trả lời đã cúp máy. Đáng lẽ ra hôm nay cô phải ra tiễn anh, nhưng vì anh ngăn cản nên cô đành thôi. Anh nói nếu nhìn thấy cô anh sẽ không nỡ đi mất, với lại hôm nay cô phải đi học, lớp cô có bài kiểm tra quan trọng, anh không muốn cô nghỉ học. Anh có vẻ rất lo lắng cho việc học hành của cô.
Chiếc xe chở những Tân Binh vừa rời đi cũng là lúc hai giọt lệ lăn dài trên má cô. Là Phương nói dối anh thôi. Cô làm sao có thể ngồi nhà mà không đi tiễn anh. Cô nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất bóng rồi mới quay về lớp, may mà vẫn kịp giờ. Cả ngày hôm đó cô buồn. Một nỗi buồn không quá sâu đậm nhưng nó khiến tim cô nhói đau từng đợt. Cô chợt nhận ra mình nhớ anh thật nhiều. Mới yêu nhau được một tháng mà sao cô thấy mình không thể rời anh. Cô không dám thể hiện tình cảm của mình quá nhiều vì cô sợ nếu một ngày nào đó anh bỏ cô, cô sẽ khổ sở lắm. Cô miên man trong những dòng suy nghĩ phức tạp. Chúng cứ đan xen nhau hành hạ khối óc nhỏ bé của cô, khiến cho cô không sao tập trung học cho được. Cô ngao ngán thở dài và xin phép về sớm sau khi tiết kiểm tra kết thúc.
Về tới nhà cô thả mình xuống giường, trên tấm nệm bông ấm áp. Cô nằm đó, hàng mi khép hờ, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô mơ về anh. Mơ về những điều mà hai người nói với nhau lúc mới quen.
Anh từng nói trước cô anh đã yêu sâu sắc một người con gái. Anh coi cô ấy là tất cả, vậy mà cô ấy rời bỏ anh. Làm anh tổn thương. Anh điên cuồng lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Anh đã mất 3 năm để quên người đó, và sau 3 năm anh tìm được tình yêu thật sự của mình, đó chính là cô.
Tất nhiên khi nghe Dũng nói như vậy cô đâu có tin. Cô làm mặt nghi ngờ nửa đùa, nửa thật hỏi dò anh:
- Có thể khiến anh 3 năm không thể quên chắc hẳn là người con gái vô cùng tuyệt vời. Hi.
- Không. Tuyệt vời gì chứ! Anh hận. Hận nhiều lắm. Cô ta khiến anh mất đi toàn bộ niềm tin vào tình yêu. Anh ghét lũ con gái, và anh chỉ muốn...
Đúng ! Ban đầu Ý anh là anh muốn tìm một vài đưa con gái để "vui" rồi "đá" cho thỏa sự nhức nhối mà người con gái đầu tiên mang lại cho anh, nhưng anh đang định nói rằng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua lúc đầu thôi thì cô đã hiểu sai vấn đề và cô bắt đầu nghi hoặc cái được gọi là tình yêu mà anh dành cho cô:
- Anh ghét con gái, vậy tại sao anh lại yêu em. Để lấp khoảng trống, hay để kiếm ai đó đùa nghịch cho vơi nỗi hận.
Phương bỗng đanh giọng, đôi mắt đục dần. Cô cảm thấy bực bội với câu nói đó của anh. Nếu thật sự đối với anh cô chỉ là trò chơi hay gì gì đó thì cô sẽ cho anh biết thế nào là tan nát. Nhưng ý nghĩ đó chưa được cô chuyển thể thành hành động thì đã bị cái cốc đầu đau điếng của anh làm tỉnh ngộ.
- Này. Anh biết ngay mà, cái óc hạt đậu của em. Aizzz. Em thấy anh giống thứ người có thể đem người khác ra làm "công cụ" lắm hả. Nếu anh là kẻ tồi như thế thì anh đã không để một người như cô ta hành hạ tim mình suốt ngần ấy thời gian. Anh chỉ có thói quen làm đau chính mình, còn người khác...thì anh không thể. Anh cũng không hiểu vì sao.!
Giọng anh bỗng trầm xuống, có cái gì đó buồn vô hạn nơi anh. Nó khiến Phương xót xa. Cô thương anh quá.
- Anh còn yêu ...
- Đương nhiên là không! Giờ đây trong tim anh chỉ có em thôi. Hehe.
- Eo, trông mặt gian vầy mà, ai tin. Hihi...


......*****.........

- Phương ơi! Con gái!
- Ơ, mẹ ạ!
- Trời ơi, công chúa của mẹ, con mơ gì mà khóc vậy con!
- Hi, khóc đâu ạ, chắc giấc mơ cảm động quá ấy mà mẹ. Hehe.
- Ừm, cha bố cô, đi học về, thấy mẹ trong bếp cũng không vô chào hỏi tiếng nào, lao luôn lên phòng, con với chẳng cái.
Mẹ mắng yêu cô, rồi ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ mẹ là trái tim cô bớt lạnh. Cô ôm chặt mẹ thủ thỉ:
- Con xin lỗi. Con yêu mẹ nhất. Hihi.
- Ừm. Mẹ biết chứ con yêu. Thôi dậy thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm, ai lại mặc nguyên quần áo đi học mà leo lên giường thế này.
Mẹ cô nói rồi, véo cái mũi nhỏ xinh của cô, làm cô dụi dụi nhìn yêu lắm.
Bữa cơm trưa diễn ra trong khung cảnh thật đầm ấm, mặc dù chỉ có hai mẹ con. Ba cô bận lắm, đi làm suốt ngày. Lúc biết cô thi rớt đại học, ba cô rất buồn, có mắng mỏ cô, nhưng rồi cũng cho qua. Vì dù sao Phương cũng là con gái duy nhất của ông mà, ông nỡ lòng nào làm con gái căng thẳng chứ. Suy cho cùng, nơi cuối cùng ta có thể quay về sau những mỏi mệt chẳng phải là gia đình sao? ...
Tối hôm đó:
Bíp. Một sms được gửi tới, cô lười biếng bước xuống giường, đang tính không đọc, nhưng có gì đó thôi thúc cô. Và...cô vỡ òa trong sung sướng khi biết đó là Dũng. Anh nói: "Anh đang đứng gần nhà em, em xuống đây được không? Mới 9h, chắc ba mẹ em k mắng đâu! :)"
Nhận được tin cô chạy thật nhanh từ trên phòng xuống. Tiếng dép xốp cứ lẹp bẹp dậm xuống cầu thang.
- Con gái, đi đâu mà vội vàng thế, lớn rồi cứ chạy ầm ầm.
- Hi. Tại bạn con nó cần mượn đồ gấp, con mang qua cho nó rồi về mẹ ha. Hihi. Con chào ba, mẹ.
Ba cô lúc này chỉ biết chép miệng lắc đầu "Không biết bao giờ nó mới lớn khôn".
Quán trà sữa gần nhà cô:
- Sao anh lại ở đây?
Dù Phương rất mừng rỡ khi nhìn thấy Dũng, nhưng cô chợt hiểu ra một điều bất bình thường...
- Anh...không đi nữa! Anh xin lỗi. Nhưng anh không nỡ xa em...
- Anh thật là. Ba anh phải như thế nào mới xin cho anh vào bộ đội được. Anh không thấy tiếc công sức của ba sao? Tình cảm quan trọng hơn sự nghiệp sao? Một người con trai trưởng thành đã không học hành tử tế thì thôi lại còn... Bó tay với anh.
- Sao em cứ làm mọi việc nghiêm trọng lên thế hả? Nếu không vì quá yêu em. Anh có làm vậy không?
- À thế ý anh là tại em mà anh trở nên như vậy hả? Thế thì chia tay đi. Em không dám bên anh nữa!
- Chia tay??? Em có thể nói chia tay dễ thế à?
Dũng xót xa nhìn Phương rồi bỏ đi. Lúc này họ mới để ý tất cả khách hàng, nhân viên trong quán đang tròn mắt nhìn họ từ lúc nào. Nhưng bây giờ đó đâu phải vấn đề đáng quan tâm.
Cô cũng bỏ về ngay sau khi anh đi. Thật may vì họ chưa gọi đồ uống, nếu không cô đâu thể ra về dễ dàng như thế, vì lúc chạy ra đây cô đâu có cầm ví, mà anh lại bỏ về trước mất rồi. Thật may quá.
Có cái gì đó vô hình đang làm rạn nứt trái tim họ. Hai người chung một niềm đau, một nỗi nhớ. Nhưng vì lòng tự trọng của cả hai đều cao ngất như núi nên họ đều cố ôm chọn cảm xúc chua xót này chứ nhất quyết không ai chịu nhắn tin hay gọi điện trước.
Phương ngồi trên ghế, gục mặt xuống thành cửa sổ, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cô muốn hét lên thật to cô nhớ anh. Nhưng....sao cô có thể...là cô nói chia tay trước mà. Đúng là ngốc. Cô cứ tự mắng mình như vậy. Haiz. Gần hết tuần rồi mà cô không hay tin tức gì từ anh. Cả trên face cũng không thấy gì hết, cô vô cùng lo lắng. Và cô quyết định....
"là la lá la lá..." tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang khiến cô giật mình (nhạc chuông là đoạn đầu bài Công Chúa Bong Bóng, hi, nhân vật nữ này trẻ con ghê :).).
- A..lô.ô.
- Em làm gì mà ấp úng vậy trời? Hi
- Ai..iii ấp.p.p...
- Hi. Anh sai rồi.!
- ...
- Anh xin lỗi. Những ngày qua anh rất khổ sở em biết không? Anh...
- ...
- Rất nhớ em. A lô. Em còn nghe anh nói không? A...
- Hức. Em cũng có lỗi mà. Em không nên mắng anh. Cũng tại em mà anh từ bỏ không vào quân ngũ. Là tại em. Huhu.
- Ngốc... Đừng khóc. Anh đang ở dưới nhà em. Em xuống đi, rồi anh đưa em đi ăn luôn, cũng trưa rồi mà. Hi.
- Hức... Vâng, chờ..ờ e..m.
Thực ra vừa nãy cô định gạt bỏ lòng tự trọng để gọi điện làm lành. Nhưng không ngờ anh lại gọi trước. Điều đó chứng tỏ anh yêu cô thật lòng và anh không muốn mất cô. Cô cảm động quá..........
Mọi thứ êm đẹp chẳng được mấy ngày thì hàng loạt những rắc rối kéo theo, giờ Dũng còn mắc cả tật rượu chè nữa, một hôm anh hẹn cô đi chơi, nhưng hôm đó anh cho cô "leo cây" hai tiếng đồng hồ, kết quả là anh xuất hiện trước mắt cô với bộ dạng say xỉn. Anh lèo nhèo nói:
- Em biết không. Anh bực lắm, chẳng phải anh cũng thay đổi sao? M* nó đời. Thằng già nhà anh. Nó chửi anh em ạ. Nhục như một con chó. Nó nói anh ngần này tuổi mà vẫn chỉ biết chơi, CHỈ BIẾT CHƠI. ...nó còn nói anh đi bám gái.
Dũng nói rồi đưa tay lên bóp vào ngang miệng Phương, rồi dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn cô.
- Bỏ ra. Anh say rồi. Để em gọi taxi đưa anh về.
Cô hất tay anh ra khỏi mặt mình rồi tính rút điện thoại gọi xe thì...
- Em định làm gì, vứt m* cái điện thoại đi, gọi đi đâu, tôi mà phải để em gọi xe đưa về à, tôi á? Tôi có chân, tôi đi được...
Anh nói dứt lời rồi giật điện thoại trên tay cô phi thẳng ra giữa đường, đúng lúc một cái xe oto đi qua và RẸP.P.P.
- Anh điên vừa thôi. Giờ còn tính gây sự hả. Chẳng trách ba anh nói anh như vậy.
- À thế hóa ra em đồng tình với ông ta, và cũng đồng tình luôn cái việc tôi bám váy em á.
Dũng nói rồi ngồi xuống túm vào váy cô như để minh chứng cho những lời mình vừa nói. Đúng là người say có khác, thật không hiểu anh ta đang nghĩ gì. (cho t.giả nói thêm nè, vì hôm nay Phương và Dũng hẹn đi chơi nên cô mới mặc váy, cô cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt bạn trai mà, ai ngờ anh ta lại có mấy cái hành động điên rồ đó, ^_^)
- Anh làm cái quái gì thế?
- Túm váy em. Haha.
Dũng nói mà tay cứ ôm ôm lấy chân cô. Mọi người qua lại nhìn hai đứa với ánh mắt hiếu kỳ, có người còn thấy thương thay cho cô vì bị một thằng điên đeo bám. Khổ thân cô, tự dưng hẹn anh ở ngay trước khu trung tâm thương mại, để bây giờ xấu hổ như thế này đây.
- Đồ điên cút ra. Anh cứ ở đó mà chết luôn đi. Mắc dịch nó vừa thôi chứ. Ba mẹ mắng mỏ là chuyện bình thường, cái thứ người đâu vì chuyện cỏn con mà phát rồ. Anh đừng sống tầm thường như thế, có giỏi thì đứng lên làm lại từ đầu, để vặn lại ba anh. Haiz. Em đi đây.
Cô nói rồi chạy biến về phía sau tòa nhà.
- Ơ em, em đâu, anh là anh đang bám váy em mà, em và thằng già nhà anh. Giống nhau. GIỐNG CHẾT ĐI ĐƯỢC! Toàn khinh thường anh. Hức.
Dũng nói tới đó là lịm luôn. Anh nằm vật ra đó, thật may là không phải cửa ra vào khu thương mại nếu không anh đã bị mấy tay bảo vệ cầm xẻng xúc đi rồi. Haiz
Lúc này đây Phương hoang mang không biết làm sao với người yêu của mình, và ....may quá cô đã kịp nhìn thấy một cái bốt điện thoại, cô lao vút tới đó và bấm một số máy nào đó. Một lúc sau;
- Ôi may quá, em chào anh. May mà lần trước anh Dũng mượn máy anh gọi điện cho em, và em còn nhớ số, không thì bây giờ em thật không biết nhờ ai. Hi
- Có gì đâu em. Nó với anh là bạn thân mà. Thằng này dạo này nó bị ông bà già nhiếc móc ghê lắm. Cứ tìm anh uống rượu. Hôm nay nó cũng rủ anh đi, nhưng anh bận việc, không biết nó uống với ai mà nhiều thế. Mà điện thoại nó vứt đâu không biết, lúc anh xong việc gọi lại cho nó toàn thấy thuê bao.
- Em cũng không hiểu, mà thôi muộn rồi, anh đưa anh ấy về dùm em với. Một mình anh liệu có lai anh ấy về được không.
- Không lo, anh chở được.
- Hay để em ngồi sau đỡ anh ấy.
- Thôi, em khỏi lo, đỡ nó lên xe dùm anh là ok mà. Hi.
- Vầng.
- Em không đi xe à?
- Vâng, lúc nãy em đi bus anh ạ.
- Giờ muộn rồi, liệu có bắt được xe không.
- Vẫn còn chuyến cuối lúc 10h30, thôi anh đưa anh ấy về đi.
- Ừm, anh đi. Nếu nhỡ xe cứ gọi anh, anh vòng lại đón em.
- Dạ thôi, A... xe đến rồi, thôi em về đây. Anh đi xe cẩn thận. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Chào em.
Phương bước lên xe bus, lòng nặng trĩu. May mà h này xe vắng khách, nếu phải chen chúc nữa chắc cô chết mất thôi.
Cô tìm hàng ghế cuối cùng của xe rồi ngồi xuống. Hôm nay, cứ tưởng sẽ có một ngày gặp gỡ giữa hai người vui vẻ một chút, nào ngờ.... Cô bỗng cảm thấy cô và anh quá xa cách. Cô không sao có thể can thiệp vào thế giới nội tâm của anh, và anh cũng không thể quen với cái nếp sống quá nề nếp mà cô bắt anh phải theo. Hình như hai người đang phải cố gắng chịu đựng nhau thì phải. Cô nghĩ thế và cô biết lần gặp nhau tiếp theo giữa anh và cô, cô sẽ nói chuyện gì!
Ở công viên, một người con gái với ánh mắt đượm buồn đang ngồi trên ghế đá suy nghĩ gì đó, cô nhìn xa xăm lắm, (từ khi yêu anh tới giờ cô ưu tư nhiều hơn, những nét tinh nghịch trên khuôn mặt trái xoan xủa cô giờ đâu còn hiện hữu nữa). Có lẽ cô sắp đưa ra cho mình một quyết định.
- Hey em. Hihi.
- ...
- Sao em không nói gì, vẫn giận anh buổi hẹn bữa nọ hả. Anh xin...n
- Thôi đi anh. Nghe em nói. Mình chia tay đi.
- Lại chia tay, chúng ta hai người, bốn cái tay, lần trước em đòi chia, anh vất vả hàn gắn chúng lại, giời em lại đòi chia tiếp. Đừng thế mà em.
- Lần này anh sẽ không phải vất vả nữa đâu. Chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi.
- Em đừng giận anh mà, hi. Anh biết lỗi rồi.
- Em đang nghiêm túc, anh đừng xem nó như trò chơi mà cười vui như thế.
- Thế ý em là...
- Vâng, là mình chia tay, là thật anh ạ.
- Em tàn nhẫn với anh quá.
- Chẳng có gì là tàn nhẫn ở đây cả. Không hợp thì chia tay.
- ....
Dũng lặng nhười suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:
- Có quá ngắn không em?
.......



********************************************


5 năm sau:
Sau khi chia tay anh cô vào Nam ở với người dì ruột, đợt này cô ra Hà Nội cũng vì công ty mẹ trong tpHCM (nơi cô đang làm việc) có cuộc gặp gỡ quan trọng với khách nước ngoài tại chi nhánh ở Hà Nội nên cô phải đi. (cô giờ là phó phòng giao dịch-người chuyên phụ trách các vấn đề ngoại giao của công ty, giống như cuộc gặp gỡ quan trọng đợt này vậy.).
Sau khi cuộc họp tại khách sạn năm sao kết thúc, cô quyết định tách nhóm công ty để đi riêng. Cô đi bộ qua nhiều con phố, nhưng dường như đôi chân cô không mỏi mệt. Hà Nội đã có rất nhiều thay đổi và cô tự hỏi, không biết con người kia giờ ra sao? Và bỗng nhiên có một người chở hàng suýt đâm vào cô, may mà bóp phanh kịp.
- Ô xin lỗi tiểu.... Người yêu thằng Dũng. Phải không nhỉ?
- Ơ anh là?
- Là cái thằng bạn qúa tốt năm đó giúp em khênh nó về nhà nè.
- À...
- Đấy anh quên. Hai đứa chia tay rồi mà. Xin lỗi em nhé, lại nhắc chuyện cũ.
- Ồ không sao. Mà đường đang đông, anh em mình vô quán nước ngồi đi anh, anh có rảnh không, nếu không rảnh thì khi khác ...
- Có rảnh chứ em. Việc buôn bán nhỏ này lấy gì mà bận hả em.
Tại quán nước:
- 5 năm mới gặp lại mà nhìn em vẫn vậy, anh nhận ra ngay!
- Dạ đâu có. Em già đi nhiều rồi.
- Già mà như em thì con gái Việt Nam ai cũng mong mình được già.
- Hihi. Anh vui tính quá.
- Đâu có, anh bình thường, mà em biết không. Thằng Dũng sau khi chia tay em nó vật vờ lắm.
- .....
- Hai măm giời nó làm bạn với bia, rượu, bê tha lắm em ạ. Nhìn nó gầy nhẵng. Thương lắm.
- Thế giờ anh ấy...?
- Hihi, ổn lắm rồi, chẳng biết nó nghĩ gì mà sau một đêm nó thay đổi hẳn. Nó bắt ông già nó cho nó sang Hàn Xuất khẩu lao động. 3 năm trời nó bên đó chẳng thèm ló mặt về. Cũng chẳng thèm liên lạc với anh. Bạn với bè, thế đấy! Anh hỏi ông già nó mới biết nó làm ăn cũng được, nghe nói còn sắp lấy vợ.
- Vậy thì tốt quá...
.....

************************

"Giờ thì em yên tâm rồi anh ạ. Chúc anh hạnh phúc. Em cũng phải tìm hạnh phúc thôi."
Đôi khi sự chia ly không hẳn là xấu, là mất tất cả. Đó đơn giản là khoảng thời gian cần có trong đời mỗi người để mọi người biết mình cần những gì, và mình thực sự phù hợp với điều gì......


_TA_
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chia Ly
Truyện kết thúc buồn quá. Tiếc cho cả hai người.
P.s: Nhiều thoại quá nàng ơi. :)
 
Re: Chia Ly
Truyện kết thúc buồn quá. Tiếc cho cả hai người.
P.s: Nhiều thoại quá nàng ơi. :)
Ừ. Tớ bị mọi người nói nhiều nhất là đoạn thoại. Chị gái tớ cũng chê. :D.
 
Re: Chia Ly
Thoại cũng hay nhưng nếu được thì nàng nên diễn đạt ra, sẽ hay hơn nè. :3
Hồi đó tớ mới viết truyện nên còn gà con quá nên vậy. Đấy là truyện ngắn thứ hai ra lò dựa vào cốt truyện của đứa bạn học cùng. Tại toàn bộ là hai nhân vật quen nhau qua fb nên tớ phải viết thoại nhiều. Mới viết nên cách diễn đạt thành văn nó không tốt. :)). Mấy lần định sửa nhưng mà lại muốn để đó để cho nó thành kỷ niệm "khó tả" nên lại thôi không sửa nữa. :D.
 
Bên trên