
Em biết vì em nên khổ em
Mùa thu có lá rụng bên thềm
Tình yêu như lá thu gục chết
Em chỉ còn em với bóng đêm.
Mười tám tuổi đời em biết yêu
Biết chờ, biết nhớ, biết cô liêu
Biết mơ, biết mộng vầng trăng đẹp
Mơ một vòng tay ôm tin yêu.
Em chỉ là người mơ ước thôi
Mà tình như một thoáng mây trôi
Mênh mông nhưng không ngừng tay với
Nên mãi thương người, thương khôn nguôi.
Rồi có khi nào nhớ đến nhau
Xin đan kỉ niệm dệt cung sầu
Chào nhau lần cuối bằng câu hát
Vàng úa trên môi, héo hắt đau.
Phải khóc hay cười đây hở anh
Khi tình như giọt nắng mong manh
Xa nhau không có quà kỉ niệm
Vẫy vẫy tay chào...Lệ long lanh.
Mai hay là mãi mãi...