Chia sẻ thông tin lý thú về Tết

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
155.313,0
Còn vài tuần nữa là Tết đã đến rồi.
Anh em bà con cô bác cùng Gác chia sẻ những điều thú vị liên quan tới Tết ở đây nhé!
Và biết đâu, chúng ta sẽ được nhận "nhuận bút" >:D<, ít nhất là 2GSP cho một thông tin được chọn đăng ở chuyên san Gác Sách 360 độ kì này.

Để dễ dàng nhận biết thông tin trong số rất nhiều ý kiến trao đổi tại chủ đề này, khi để lại thông tin, các bạn ghi rõ:​
Thông tin - Đường link - Chi tiết bài viết
  1. Một số tục lệ đón năm mới tại châu Âu - Link
  2. 11 điều có thể bạn chưa biết về Tết Nguyên đán tại Châu Á - Link
  3. Những nước nào trên thế giới đón tết âm lịch giống Việt Nam? - Link
  4. Những điều chưa biết về Tết Nguyên Đán - Link
---------------------------------

GSP là gì? Dùng để làm gì?
Các bạn tham khảo tại "ĐÂY" nha.
-------------------------------------
@};-@};- Chuyên mục thuộc nhóm Chia sẻ sách hay @};-@};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
155.313,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
Một số tục lệ đón năm mới tại châu Âu - Link

Tục lệ “bước chân đầu tiên”
doc-dao-phong-tuc-don-nam-moi-o-anh-2.jpg

Người châu Âu cho rằng, người đầu tiên "xông nhà" trong ngày đầu
của năm mới sẽ mang lại những điều may mắn cho gia chủ
(Ảnh: IT)


Tục lệ “Bước chân đầu tiên” (The First Footing) của người châu Âu có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Cũng giống như tục xông nhà của người Việt Nam, người châu Âu cho rằng người đầu tiên bước qua cửa nhà mình trong ngày đầu của năm mới sẽ mang lại những điều may mắn.


Sau khi chuông đồng hồ báo hiệu đêm giao thừa, người đầu tiên đến “xông nhà” phải lẳng lặng bước vào nhà từ cửa chính, mang theo một viên than đá, một ít bánh mỳ và muối. Người châu Âu tin rằng đây là những yếu tố đảm bảo cho gia đình họ no đủ trong năm mới.

Tục lệ bắn pháo hoa


chauau-nammoi-2.jpg

Chùm pháo hoa rực sáng phía trên đền Parthenon ở đỉnh đồi Acropollis
tại thủ đô Athens, Hy Lạp, rạng sáng ngày 1/1/2012 theo giờ địa
phương. Trong năm 2011, Hy Lạp là tâm điểm của cuộc khủng hoảng
trong khu vực đồng tiền chung châu Âu
(Ảnh: IT)


Đây là một hoạt động mừng năm mới thường thấy ở châu Âu cũng như các nước khác trên thế giới. Cho dù phải trải qua một “cuộc đại khủng hoảng nợ công” trong năm 2011, song nhiều quốc gia châu Âu vẫn tạm gác những gánh lo về kinh tế và hân hoan đón chào năm mới 2012 trong những màn pháo hoa rực rỡ.


Tục lệ gây tiếng ồn

Vào đêm Giao thừa, dân châu Âu thường thổi kèn, còi, tù và, chiêng trống, rung chuông, gõ mõ, cầm roi tụ tập cười nói rầm rĩ để tiễn đưa năm cũ và đón chào những điều tốt lành trong năm mới. Điều này xuất phát từ thời xa xưa, người ta tin rằng với những nghi lễ huyên náo như vậy, những thế lực ma quỷ xấu xa sẽ phải ra đi cùng năm cũ, trước khi năm mới đến.

Tục lệ “xem bói đầu năm”

Cũng giống người châu Á, người châu Âu có thói quen đi xem bói vào dịp đầu năm để dự báo về những điều sẽ đến với họ trong năm mới.

Những món ăn mừng năm mới truyền thống của người châu Âu

fish-ger1.jpg

Cá là một trong những món ăn được ưu tiên trong thực đơn của người châu Âu nhân dịp đầu năm mới (Ảnh: IT)


Người châu Âu ưa chuộng món thịt heo nướng nhân dịp năm mới vì đây là biểu tượng chính của sự may mắn. Thịt gia cầm như gà, gà Tây thì thường bị tránh, vì người ta quan niệm rằng vận may sẽ “bay đi” cùng với chúng.

Ngoài ra, trong ngày đầu năm, đỗ, đậu… thường được nấu vì chúng được coi là sẽ mang lại tiền tài cho gia chủ. Còn nếu ai khoái món cá thì nên ăn từ đuôi trở lên để vận may khỏi… trôi đi; đồng thời, tốt nhất là bạn hãy xơi món cá nhiều vẩy, vì vảy cá cũng tượng trưng cho tiền tài. Ngoài ra, người châu Âu cũng quan niệm chừa lại một chút gì đó trên bàn tiệc đêm giao thừa, để còn có phần cho một năm mới sung túc, không thiếu thốn.

Và một số điều người châu Âu kiêng kị nhân dịp đầu năm mới
Có phần giống như ở Việt Nam chúng ta, ngày đầu của năm mới đến người châu Âu với nhiều cấm kỵ:

- Không được mang rác khỏi nhà vì khi đó, cùng với rác, chúng ta sẽ quẳng đi mọi may mắn trong năm tới.

- Không được giặt giũ – và đặc biệt không được phơi áo quần, chăn chiếu, vì cử chỉ, hành động này gợi nhớ đến cái chết trong những nền văn hóa cổ ở châu Âu.

- Không được cho bất cứ ai vay mượn vào lúc này, vì khi đó tiền xuất ra rất khó hồi lại và ai cho vay mượn vào đầu năm, kẻ đó trong suốt năm tới sẽ phải chi tiền vô ích.

Thời xưa, ngày đầu năm, phụ nữ không được đặt chân ra đường vì nếu họ đặt chân làm khách nhà ai trong hôm ấy, gia chủ cả năm sẽ bị “rông”. Như thế, cũng không khác gì người Việt, người châu Âu cũng cho rằng chỉ đàn ông “xông nhà” thì mới may mắn...

Nhìn chung, mỗi quốc gia, mỗi châu lục đều có một phong tục, tập quán đón chào năm mới khác nhau, thể hiện sự đa dạng và đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một điểm tương đồng, đó là cho dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bước sang năm mới ai cũng mong muốn có được may mắn, sức khoẻ và sự an lành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
11 điều có thể bạn chưa biết về Tết Nguyên đán tại Châu Á - link

den1_UJIP.jpg.ashx

Vào dịp Tết Giáp Ngọ, người dân Châu Á tại khắp nơi trên thế giới thường tặng phong bao lì xì mong cầu may mắn, sức khỏe cho người nhận. Những điệu múa lân, múa rồng tưng bừng khắp các góc phố để đón một mùa xuân mới về.
Ngoài những phong tục truyền thống của năm mới cổ truyền, lễ hội - được cho là lớn nhất trong năm này - còn có rất nhiều những tập tục lạ và những điều kỳ lạ mà có thể nhiều người chưa biết

1. Phương Tây gọi là tết Trung Quốc, người dân địa phương gọi là Tết Nguyên đán

Tại Trung Quốc, lễ hội đón năm mới thường được gọi là Lễ hội mùa xuân, hay năm mới âm lịch. Tại Châu Á, không chỉ có người Trung Quốc tổ chức lễ hội này. Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, người Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác tại Châu Á đều đón chào lễ hội lớn nhất năm này.

2. Giao thông hỗn loạn

Năm mới cổ truyền, về cơ bản, có thể mô tả như toàn bộ quốc gia được dồn vào lễ sum họp gia đình – toàn bộ cùng một lúc. Điều này khiến giao thông biến thành mớ bòng bong. Tại Trung Quốc, Lễ hội mùa xuân là thời điểm đường sá tắc nghẽn, giao thông lộn xộn và trở thành đợt “di cư” khổng lồ nhất của toàn quốc, nếu không nói toàn thế giới. Các xe ôtô khách lèn chặt người, vé chợ đen bùng phát, người dân kiên trì chôn chân hàng giờ tại các bến tàu, xe để mong mua được một tấm vé về đoàn tụ với gia đình. Riêng trong năm Giáp Ngọ, Trung Quốc ước tính có 3,62 tỉ lượt hành khách tham gia giao thông – theo Tân Hoa xã.

Tại Hàn Quốc vào năm 2013, gần 30 triệu người đã về thăm cố hương bằng ôtô, xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay.

Năm mới cổ truyền kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ ngày 31.1.2014. Năm 2014, ngày cuối cùng của Tết Nguyên đán rơi đúng ngày Tình nhân Valentine.

4. Đầy những điều kiêng kỵ

Trong suốt dịp Tết Nguyên đán, bạn sẽ sống giống như cậu học trò trong ngày đầu tiên đến trường đại học – có nghĩa không được tắm, không được giặt giũ hay là quần áo. Điều quan trọng hơn hết, không được đổ rác, vì điều đó được cho là sẽ xua đuổi may mắn và thịnh vượng. Mọi gia đình đều sum tụ, đoàn viên, đặc biệt là phụ nữ đã kết hôn thường sẽ phải theo chồng, gắn kết với gia đình chồng.

5. Có thể thuê bạn trai

Năm mới cổ truyền sẽ là một lễ hội “khó nhằn” đối với những người độc thân, đặc biệt là phụ nữ. Những bữa cơm sum họp sẽ trở thành một cuộc “tra tấn”, với hàng loạt câu hỏi vì sao họ chưa kết hôn. Một giải pháp được nhiều phụ nữ độc thân lựa chọn hiện nay là thuê bạn trai trong năm mới. Mạng bán lẻ lớn nhất của Trung Quốc, Taobao, đã không bỏ qua cơ hội làm ăn này và lập tức kiếm bội tiền từ dịch vụ cho thuê bạn trai. Điều này sẽ giúp một phụ nữ cô đơn có thể vượt qua được những câu hỏi chất vấn từ gia đình và người thân trong suốt Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, giá của dịch vụ này không hề rẻ, khi dao động từ 500 ND tệ (82USD) cho tới 8.000 ND tệ (1.321USD) mỗi ngày. Hợp đồng sẽ bao gồm “ôm tự do, luôn nắm tay, hôn tạm biệt vào má” cùng những điều khoản đặc biệt khác. Theo tờ People's Daily, giá để “bạn trai” dự bữa tối cùng gia đình “người yêu” là 50 ND tệ (8USD) một giờ và tháp tùng đi xem phim sẽ là 30 ND tệ (5USD). Giá sẽ cao gấp đôi nếu như đó là phim kinh dị.

6. Tuân thủ truyền thống cổ xưa

Tại nhiều khu vực của Trung Quốc, có một số điều bạn cần làm và không nên làm trong năm mới cổ truyền. Ví dụ, không nên mua giày dép trong suốt tháng đầu tiên của năm mới, vì từ giày (“haai” trong tiếng Quan thoại) có phát âm giống như sự mất mát và hối tiếc. Theo truyền thuyết cổ xưa, con quái thú mình rồng “Nian” rất sợ lửa. Vì vậy, để xua đuổi chúng, những thế hệ trước thường đốt các thanh tre, nứa tạo thành tiếng “lách tách” để Nian tránh xa gia đình họ. Ngày nay, tập tục này được tiếp nối bằng việc đốt pháo hoặc pháo hoa tại nhiều khu vực.

8. Nên mặc quần áo lót màu đỏ

Màu đỏ thường được gắn liền với sự may mắn và thịnh vượng, nhưng nó thường được sử dụng chủ yếu cho mục đích bảo vệ. Bên cạnh đó, quái thú Nian rất sợ màu đỏ. Đây là lý do khiến các màu sắc trang trí trong suốt tết cổ truyền là một màu đỏ rực rỡ. Đối với những người sinh ra vào năm Ngọ, việc mặc các trang phục lót màu đỏ là một điều phải làm, để bảo vệ họ khỏi những điều xui xẻo của “năm tuổi”.

9. Lễ hội của bánh trái

Thức ăn luôn là điều được chú trọng trong năm mới cổ truyền, song các loại bánh ngọt càng đặc biệt quan trọng, vì phong tục cổ truyền cho rằng nó sẽ giúp tạo ra sự ngọt ngào cho năm mới.

10. Phim dành riêng cho Tết Nguyên đán

Trung Quốc và Hồng Kông có một dòng phim riêng, được gọi là “"hesuipian", dành cho năm mới cổ truyền. Những bộ phim này đa phần là phi lôgích, hài hước, chú trọng vào mối quan hệ gia đình và luôn có kết thúc có hậu nhằm giúp người xem thấy ấm áp và vui vẻ. Có thể nói, những bộ phim này cũng giống như các phim về Giáng sinh của phương Tây.

11. Tập tục linh hoạt

Các phong tục và tập quán không phải lúc nào cũng được duy trì chuẩn mực. Đa số đều có sự linh hoạt nhất định cho những người áp dụng và diễn giải. Ví dụ, việc cấm mua giày trong cả tháng đầu của năm không được áp dụng cho tất cả mọi người. Nó tùy thuộc vào việc bạn sẽ hiểu như thế nào về phong tục này. Không được tắm rửa trong 3 ngày đầu năm mới? Rất nhiều người không thể tuân thủ điều này, vì lý do vệ sinh. Và điều quan trọng nhất, Tết Nguyên đán là dịp tuyệt vời nhất trong năm để đoàn tụ với bạn bè và người thân, vì vậy, nhiều người cho rằng không cần phải quá chú trọng đến những chi tiết kiêng kỵ, mà chỉ cần duy trì được một cái tết đầm ấm.

 

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
155.313,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
Những nước nào trên thế giới đón tết âm lịch giống Việt Nam? - Link

Nguyên đán nghĩa là ngày đầu tiên của năm mới, tính theo lịch mặt trăng - Âm lịch.
Cũng giống như Việt Nam, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm của nhiều nước châu Á. Tết Nguyên đán đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, khởi đầu mùa xuân mới, mang đến những hy vọng về mọi sự may mắn tốt lành. Ở nhiều nước, thời điểm giao mùa này cũng thường được tínhtừ ngày đầu tiên của tháng âm lịch đầu tiên.


Trung Quốc
Tết cổ truyền ở Trung Quốc là những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Bắt đầu từ 8/12 âm lịch mọi người dân Trung Hoa trên khắp thế giới kéo nhau về quê ăn Tết để được đoàn tụ với gia đình.
Mừng năm mới theo tiếng Trung Quốc là "Guo Nian", trong đó Nian có nghĩa là năm. Tuy nhiên, theo truyền thuyết thì Nian là tên một con quái vật luôn xuất hiện vào ngày cuối cùng của năm cũ để quấy phá dân lành, và một năm nọ người ta phát hiện con quái vật này rất sợ màu đỏ và tiếng ồn.

mau-do-tq.jpg

Trong nhà, ngoài phố tràn ngập sắc đỏ trong ngày Tết ở Trung Quốc
Kể từ đó cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, người dân Trung Quốc thường trang trí nhà bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ dán giấy đỏ và đốt pháo để mong muốn có một cái Tết vui vẻ, một năm mới an lành. Người ta viết lên giấy đỏ những lời cầu chúc rồi dán lên cửa, cắt giấy hoa văn thể hiện niềm hy vọng, rồi dán lên cửa sổ, làm một thứ "bánh gói" - ngụ ý gói những điều chúc phúc ở trong đó. Trước ngày Tết, người Trung Quốc cũng làm vệ sinh nhà cửa để “xả xui”.

Ngày Tết, người Trung Quốc cũng có thói quen quây quần bên nhau làm những món ăn ngon để thờ cúng tổ tiên. Mỗi năm trong lịch của người Trung Quốc tương ứng với một con vật nên trong năm của con vật nào thì người ta thường tránh ăn thịt con vật đó vào đầu năm.

banh-to.jpg

Bánh tổ (Nian Gao) - món quà tặng phổ biến trong dịp năm mới của người Trung Quốc
Thực đơn ngày Tết của người Trung Quốc đa phần là các loại bánh. Trong đó đáng chú ý có bánh tổ (Nian Gao) được làm từ gạo nếp loại tốt, cùng với đường và một chút gừng tươi. Theo tiếng Trung, “Gao” là bánh, “Nian” là chất dính, nghĩa là bánh nếp, bánh dính, mọi người dùng món bánh này với mong ước các thành viên trong gia đình lúc nào cũng luôn kết dính, gắn bó với nhau bền vững. Một điều thú vị là phiên âm Nian Gao còn mang ý nghĩa chỉ sự thịnh vượng, tiến bộ, luôn đi lên. Đó cũng chính là mong ước của mọi người trong năm mới. Trong số các loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, Nian Gao có lẽ là loại lớn nhất, đặc biệt phổ biến trong dịp năm mới. Chiếc bánh này không thể thiếu trong mâm cỗ truyền thống của người Trung Quốc. Bánh Nian Gao cũng là món quà tặng phổ biến trong dịp năm mới.

khay-banh-keo.jpg

"Khay sum họp" không thể thiếu trong ngày Tết của người Trung Quốc
Giống như Tết của người Việt Nam trên bàn thường có khay bánh kẹo đón khách vào ngày Tết, người Trung Quốc cũng có một khay tròn 8 ngăn, hoặc 6 ngăn (hai số phúc lộc theo quan niệm của người phương Đông) để sắp xếp bánh kẹo theo vòng tròn, được gọi là “khay sum họp”. Mỗi loại bánh, mứt, kẹo có trong khay hàm chứa một ý nghĩa riêng: Kẹo: khởi đầu năm mới ngọt ngào; Hạt dưa đỏ: niềm vui, hạnh phúc, sự chân thành; Vải sấy khô: quan hệ gia đình bền chặt; Quả kim quất: thịnh vượng; Mứt dừa: sự gắn bó; Đậu phộng: sống lâu; Long nhãn: sinh nhiều con trai; Hạt sen: con cháu đầy đàn…

quyt-mong.jpg

Người Trung Quốc quan niệm màu vàng của quả quýt tượng trưng cho sự giàu sang, sung túc
Người Trung Quốc còn có phong tục mang theo một túi cam quýt có bỏ kèm những phong lì xì mừng tuổi khi đến chơi nhà bạn bè, người thân trong hai tuần đầu năm mới.

Ngoài màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, sung túc, rất thịnh tại các nước phương Đông, phong tục biếu cam quýt này còn phát triển nhờ thú chơi chữ của người Trung Quốc xưa.

Trong tiếng Hán, chữ “cam” phát âm gần giống như “giàu có”, còn chữ “quýt” thì lại giống như “may mắn”. Đặc biết, đối với những đôi vợ chồng trẻ mới cưới, hai loại trái cây này còn được coi như lời chúc sinh con đàn cháu đống…

Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, năm mới chính thức bắt đầu từ ngày 1/1 Âm lịch. Nhưng từ những ngày cuối năm âm, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngả đường và trong mỗi gia đình. Ngày 30 Tết, các gia đình Hàn Quốc cũng dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Buổi tối trước Giao thừa, người Hàn Quốc thường tắm bằng nước nóng để tẩy trần; mặc trang phục truyền thống hanbok hoặc những bộ quần áo đẹp nhất để cử hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Đêm Giao thừa, người Hàn Quốc đốt các thanh tre trong nhà để xua đuổi tà ma. Người Hàn Quốc quan niệm đêm Giao thừa không ai ngủ vì nếu ngủ thì sáng hôm sau sẽ bị bạc trắng cả lông mi và đầu óc kém minh mẫn khi thức dậy.



mon_tteok_guk.jpg

Món ttok-kuk không thể thiếu trong mâm cỗ Giao thừa của người Hàn Quốc
Mâm cỗ cúng đêm Giao thừa của người Hàn Quốc thường có tới hơn 20 món, trong đó không thể thiếu món ttok-kuk (một loại phở nước được chế từ bò hay gà) và món cay kim chi. Người Hàn cho rằng, ngày Tết ăn ttok-kuk có nghĩa là “ăn” một năm khác. Mâm cỗ ngày Tết của người Hàn Quốc không thể trọn vẹn nếu thiếu món canh bánh gạo (tteokguk) - món canh mang ý nghĩa đem lại nhiều may mắn trong tương lai. Canh được làm bằng cách nấu nhiều lát bánh gạo. Ngoài ra còn có các món khác như cá khô, thịt bò khô, bánh bao hấp, hoa quả, rau, hồng khô và các loại bánh cổ truyền.



qua-tet.jpg

Hộp quà Tết của người Hàn Quốc
Sáng mùng 1 Tết, người Hàn có phong tục tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo cổ truyền, uống gui balli sool, một loại rượu bổ làm cho thính giác tinh nhạy, sau đó tiến hành nghi lễ cúng Tổ tiên gọi là Chesa do trưởng nam trong gia đình đứng ra làm lễ. Đồ cúng cùng với rượu gạo được bày trên mặt bàn giữa nhà. Trên đó cũng đặt các bài vị tổ tiên viết trên giấy sớ sẽ đốt đi sau khi cúng. Chủ gia đình thắp hương, khấn mời Tổ tiên, cả nhà cùng bái lạy làm lễ.

Sau lễ Chesa là lễ Seba, con cháu bái lạy ông bà, cha mẹ với ý nghĩa chúc mừng năm mới và chúc may mắn. Ông bà, cha mẹ sẽ thưởng tiền hoặc vàng, ngọc hay một món quà quý nào đó tuỳ thuộc vào tuổi, vị trí của người con cháu trong gia đình cũng như điều kiện, hoàn cảnh của gia đình đó.



nguoi-han-mac-ao-truyen-tho.jpg

Người Hàn Quốc mặc quần áo truyền thống dân tộc mình chơi trò "tuho" (ném tên) trong ngày Tết Nguyên đán.
Sau đó, cả nhà cùng quây quần thụ lộc những đồ ăn vừa cúng Tổ tiên. Tiếp đến, đi chúc tết hàng xóm, người thân, đi thăm mộ Tổ tiên và du xuân đến những nơi danh lam, thắng cảnh, hoặc tới chùa.

Ngày Tết, trước cửa nhà người Hàn Quốc không thể thiếu một cái xẻng bằng rơm (gọi là Bok jo ri) với ý nghĩa hốt thóc gạo rơi vãi ngoài cửa, nhận được phúc lộc quanh năm. Trước đây, ở Hàn Quốc còn có người đi bán rong “Bok jo ri” vào sáng mùng 1. Họ được coi là người đem lại sự may mắn cho năm mới. Ai gọi được người bán hàng rong “Bok jo ri” vào nhà càng sớm thì sẽ được nhiều lộc. Ngày nay, không còn những người bán hàng rong như thế nữa. “Bok jo ri” được mua ở cửa hàng từ trước Tết.

Triều Tiên

Trước kia, người Triều Tiên đón Tết vào tháng 10 và tháng 11, gần đây mới chuyển dần sang mồng 1 tháng Giêng Âm lịch.

Đêm 30 Tết, các gia đình quét dọn trong nhà ngoài hiên, treo câu đối Tết, tranh Tết, làm cơm Tết và may quần áo Tết. Sáng sớm ngày mồng 1, mọi người dậy sớm, chỉn chu quần áo đón Tết, quay quần bên người ông cao tuổi nhất trong nhà để tổ chức nghi lễ Cha-rye (lễ tạ ơn gia tiên); sau đó bề trên đáp lễ bằng việc mời cơm Tết. Cả nhà sẽ cùng nhau dùng Ttok-kuk, món ăn được làm từ nước cơm, với bánh gạo và đậu xanh. Ttok-kuk có ý nghĩa là “tăng xuân”, người Triều Tiên tin rằng vào ngày đầu tiên của năm mới nếu dùng một bát Ttok-kuk thì họ sẽ được thêm một tuổi nữa bởi họ quan niệm khi họ thêm 1 tuổi là khi hết năm cũ chứ không phải sau ngày sinh nhật như những nơi khác.

Ngày Tết Nguyên đán ở Triều Tiên không thể thiếu 2 phong tục: "đuổi quỉ' và "đốt tóc". Để “đuổi quỉ", họ bện một người nộm bằng rơm, nhét tiền vào trong ruột, sáng sớm mồng 1 Tết đem vứt ra ngã tư đường với ý tống khứ ma quỉ, nghênh đón điều tốt lành. Tục "đốt tóc" thường được làm vào buổi chiều mùng 1, người ta đem tóc rụng thu nhặt trong cả năm ra đốt sạch, với mong ước năm mới gặp nhiều bình an và xua đuổi dịch bệnh.



com-thuoc.jpg

Món "cơm thuốc" không thể thiếu trong ngày Tết của người Triều Tiên
Món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của người Triều Tiên đó là món “cơm thuốc”. Để chế biến món này, người ta đem gạo nếp hấp qua, rồi trộn với mật ong, hạt dẻ, táo, nhân hạt tùng, mỡ, tương... rồi hấp chín. Người Triều Tiên từ xa xưa đã coi mật là thuốc nên đã gọi loại cơm này là cơm thuốc. Loại cơm này dùng để đãi khách và cúng tổ tiên. Người Triều Tiên quan niệm, ăn loại cơm này vào đầu năm mới thì cả năm sẽ được sống sung túc và ngọt ngào.

Tết của người Triều Tiên kéo dài hàng tuần với nhiều phong tục truyền thống đặc sắc như dán hình động vật lên cửa để cầu may, mời thầy pháp saman đến cúng tế và xem bói, tổ chức đón trăng mọc.



Singapore

Người Singapore rất coi trọng việc vui đón Tết Nguyên đán âm lịch cổ truyền. Diễn ra cùng thời điểm với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, những ngày Tết ở Singapore thường diễn ra Lễ hội mùa xuân với 3 sự kiện nổi bật: Lễ hội Hoa đăng, Lễ hội Singapore River Hongbao và Lễ hội đường phố Chingay cùng nhiều hoạt động khác.



chinesenewyear-in-sing.jpg

Màn múa lân không thể thiếu trong các lễ hội vào dịp Tết của người Hoa ở Singapore
Lễ hội hoa đăng là hoạt động đầu tiên của tháng các hoạt động Lễ hội Chunjie,diễn ra ở khu Chinatown - trung tâm của Lễ hội Tết Âm lịch ở Singapore. Đêm Hoa đăng được khai mạc vào thời điểm cụ thể khác nhau tuỳ theo mỗi năm nhưng thường ngoài trung tuần tháng 1 dương lịch và trước ngày mồng 1 Tết Âm lịch khoảng 15-20 ngày với hình ảnh trang trí ứng với các con vật tượng trưng cho năm đó theo quy luật lần lượt 12 con giáp. Vào dịp này, người dân Singapore đi du xuân với nhiều hoạt động khác nhau như đến các đền chùa để lễ thần phật xin lộc đầu năm và cả năm mới, hoặc vãn cảnh ở các vườn hoa, công viên, khu di tích, danh thắng văn hóa, hoặc các khu vui chơi giải trí trong cả nước…

Lễ hội Singapore River Hongbao trở thành sự kiện văn hóa thường niên trong Lễ hội mùa xuân ở Singapore bắt đầu từ năm 1987. Sự kiện này thường được tổ chức tại Công viên Esplanade lộng lẫy với một chuỗi những hoạt động giải trí dành cho trẻ em, người lớn và cả người già, tạo nên một sân chơi lí tưởng cho cả gia đình. Mọi người, nhất là các du khách nước ngoài sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Hoa thông qua các gian trưng bày và hoạt động biểu diễn, bao gồm khu trưng bày những bức tượng khổng lồ của các thần thoại Trung Hoa như Thần Tài và 12 Con Giáp cũng như chương trình biểu diễn hàng đêm của các nghệ sỹ đến từ Tây Tạng và các tiết mục biểu diễn pháo hoa đặc sắc trên Vịnh Marina. Bên cạnh đó, sẽ có những buổi trình diễn ẩm thực các món ăn truyền thống, cuộc thi viết thư pháp và những trò chơi vui nhộn hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.



trang-hoang-don-tet-tren-du.jpg

Tết của người Hoa ở Singapore (Ảnh: flick)
Lễ hội Đường phố Chingay ở Singapore thường bắt đầu diễn ra từ ngày thứ Bảy đầu tiên của năm mới ở khu vực Vịnh Marina và kết thúc vào ngày rằm tháng Giêng cũng là kết thúc tết. Hoạt động này thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương cùng tham gia diễu hành trên đường phố.

Tên gọi Chingay theo tiếng Hoa có nghĩa là "nghệ thuật trang phục và hoá trang". Đây là hoạt động độc đáo để người dân Singapore vừa vui chơi, vừa thắt chặt tình đoàn kết giữa các sắc tộc trong nước và với các cộng đồng dân tộc trên toàn thế giới.

Trong suốt 15 ngày từ đêm Giao thừa cho đến hết ngày 15 tháng Giêng, trên đất nước Singapore đâu đâu cũng diễn ra các hoạt động vui xuân, là dịp để người ta đi thăm họ hàng, bạn bè và đãi tiệc nhau. Cha mẹ và những người thân đã lập gia đình sẽ gửi tặng “hong baos” (tiền lì xì đựng trong bao đỏ) cho những người thân chưa lập gia đình là biểu thị một cách cầu chúc may mắn cho họ.

Mông Cổ

Mông Cổ là một trong số ít quốc gia ăn Tết Âm lịch giống Việt Nam. Ở Mông Cổ, hai dịp lễ quan trọng được chờ đợi nhất là Tết tháng trắng (người dân địa phương gọi là Tsagaan Sar) vào tháng giêng và tết Naadam vào tháng 7.



don-dep-nha-cua.jpg

Người Mông Cổ cũng có thói quen dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng để đón Tết


chuan-bi-quan-ao-giay-dep.jpg

Chuẩn bị quần áo, giày dẹp diện Tết
Những ngày này, mọi người cùng “rửa sạch” cả thể xác lẫn tâm hồn để đón chào khởi đầu mới tốt, đẹp hơn. Nghi thức trước đêm Giao thừa của người Mông Cổ là rửa sạch chén bát với sữa ngựa.



mam-co-2.jpg

Mâm cỗ Giao thừa của người Mông Cổ
Vào thời khắc Giao thừa, người Mông Cổ thực hiện tục uống trà đầu năm. Trước tiên, họ pha trà rót ra 1 chén đầu tiên, đem ra trước sân nhà vẩy khắp 4 hướng. Chén trà thứ 2 dành mời chủ nhà, sau đó lần lượt mời các thành viên khác trong gia đình.



mon-buuz.jpg

Bánh buuz - món bánh truyền thống trong mâm cỗ Tết của người Mông Cổ
Món ăn truyền thống trong Tết Tsagaan Sar là các sản phẩm làm từ sữa, bánh buuz (giống như bánh bao), thịt cừu, thịt bò, sữa dê, cơm ăn cùng với sữa đông; hay cơm ăn chung với nho khô, thịt cừu nướng, thịt ngựa, bánh buuz, sữa ngựa lên men hoặc rượu vodka trộn sữa.

Ngày Tết gặp nhau, người Mông Cổ chúc nhau bằng câu nói: "Chúc cho đàn cừu của bạn béo tốt". Ở xứ sở này, cừu đông hơn người. Hầu hết các món ăn ngày tết của người Mông Cổ đều chế biến từ sữa cừu và trên mâm cỗ lúc nào cũng có thịt cừu nướng và mỳ vằn thắn.

Cũng giống như Việt Nam, tại nhiều nước Đông Á khác, ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền đã là dịp để các thành viên xa gia đình trở về đoàn tụ trong sự hoà thuận, yêu thương và mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất./.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
Những điều chưa biết về Tết Nguyên Đán - link
20140130-0611-tet_nguyen_dan.gif
Tết là một ngày lễ đã quá quen thuộc đối với mọi người dân Việt Nam, thế nhưng có một số điều mà chưa hẳn ai cũng hiểu hết đâu nhé.
1. Tên gọi và thời điểm Tết Nguyên Đán
Tết cổ truyền của Việt Nam còn được biết đến với tên gọi là Tết Nguyên Đán. Tết là một cách gọi chại âm của từ “tiết” trong tiếng Trung, Nguyên nghĩa là “bắt đầu”, và Đán ý nói là “buổi sáng”.

Thời điểm được chọn làm Tết Nguyên Đán cũng thay đổi theo nhiều thời đại vua của Trung Quốc do quan niệm về ngày giờ “tạo thiên lập địa” khác nhau, từ tháng 11, 12 và cuối cùng là tháng 1.
2. Mua muối đầu năm cầu may
Phong tục này phổ biến ở các tỉnh miền Bắc, bởi mọi người cho rằng muối có vị mặn, sẽ làmcho tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm mặn mà hơn. Ngoài ra, đây cũng là cách để cha mẹ nhắc nhở con cái nên học cách tiết kiệm “ăn dè, ăn nhịn” để tích góp. Khi mua muối sẽ thưỡng mua một bát đầy chứ không gạt ngang miệng muối.
3. Sự tích lì xì
Có câu chuyện cổ kể rằng ngày xưa ở Trung Quốc có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm Giao thừa, thích xoa đầu trẻ con và khiến đứa trẻ đau đầu, sốt cao, làm các bậc cha mẹ không dám ngủ để canh phòng. Có cặp vợ chồng lớn tuổi mới sinh được mụn con trai. Tết năm ấy, có 8 vị tiên dạo qua nhà, biết trước cậu bé này sẽ gặp tai họa với yêu quái liền hóa thành 8 đồng tiền đồng, ngày đêm túc trực bên bé. Sau khi cậu bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này lại, đặt lên gối con rồi đi ngủ. Nửa đêm, con yêu quái xuất hiện, vừa giơ tay định xoa đầu đứa trẻ thì từ bên chiếc gối loé lên những tia vàng sáng rực khiến nó kinh hoàng bỏ chạy.

Tục lệ lì xì từ đó ra đời như một cách để đem lại may mắn cho trẻ nhỏ.
4. Miền Bắc chưng hoa đào, tại sao?
Tương truyền trong dân gian, trên vùng núi cao phía bắc mọc lên một cây hoa đào từ xa xưa. Cây đào này là nơi ở của 2 vị thần vô cùng tài giỏi. Mỗi khi ma quỷ quấy phá, 2 vị thần này luôn bảo vệ dân làng. Do đó, mỗi khi thấy cây đào, ma quỷ đều hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng hàng năm cứ gần đến Tết, 2 vị thần này lại về trời gặp Ngọc Hoàng. Lo sợ lũ quỷ sẽ tìm đến quấy phá, dân làng lên rừng chặt những cành đào về chưng trong nhà vào Tết để phòng ma quỷ.

Ngoài ra, miền Bắc tin rằng màu đỏ của hoa đào sẽ đem lại may mắn cho cả năm.
5. Ngày Tết không quét nhà
Người Việt xem việc quét nhà vào ngày đầu năm là một việc cấm kị, bởi điều này có nghĩa là mình đang tự đuổi ông Thần Tài ra khỏi nhà. Ngoài ra, cũng có tục không cho lửa hay nước vào đầu năm vì lửa và nước tượng trưng cho sự tài lộc và thịnh vượng của cả gia đình.
6. Tết kéo dài 7 ngày
Ngày nay, số ngày nghỉ Tết tùy thuộc vào từng nơi và theo quy định của Nhà Nước. Tuy nhiên, thực tế trước đây Tết gồm 7 ngày. Theo truyền thuyết từ Trung Quốc, từ lúc khai thiên lập địa ngày đầu tiên có loài Gà, ngày thứ Chó xuất hiện, ngày thứ ba tạo ra Lợn, ngày thứ tư Dê đến, Trâu được sinh ra vào ngày thứ 5, ngày thứ sáuxuất hiện Ngựa và con Người có mặt vào ngày thứ bảy, đến ngày thứ tám thì có các loại ngũ cốc. Và đó là lí do Tết từ thời cổ đại kéo dài 7 ngày, và đến ngày thứ 8 thì mọi người quay lại với công việc cấy cầy.
7. Sao lại là “ăn Tết”?
Đối với mọi người, Tết là một ngày lễ đặc biệt vì đó là khi gia đình quây quần bên nhau, công việc được gác qua một bên. Cả năm trời có thể “ăn chắt mặc chiu”, nhưng đến Tết ai ai cũng xem trọng việc ăn ngon. Quan điểm ngày Tết phải ăn những món ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất đã tạo nên khái niệm “ăn Tết”.
8. Cúng giao thừa trước nhà
Thời khắc giao thừa cũng chính là khi vị thần cai quan năm cũ bàn giao lại nhiệm vụ cho vị thần mới, vì vậy các gia đình thường bày biện mâm cỗ cúng để tỏ lòng biết ơn đối vì thần ấy đã đem lại no ấm cho mọi nhà, và cũng để chào đón vị thần mới. Tuy nhiên, do thời gian bàn giao không nhiều nên mâm cỗ thường được bày biện trước nhà để các vị thần có thể chứng giám lòng thành.





 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
Những truyền thuyết về Tết - link
Vào dịp tết, mọi người trong nhà thường quây quần bên bếp luộc bánh chưng và kể cho nhau nghe những truyền thuyết về Tết Nguyên đán. Hương vị dân gian của các câu chuyện dường như đậm đà hơn trong không gian thơm tỏa ra từ nồi bánh chưng đang sôi lục bục trên bếp lửa đỏ hồng...
Thói quen cắm hoa trong nhà.
Giáp Tết, mỗi gia đình ở Việt Nam đều mua cánh đào để cắm trong nhà, thậm chí ngoài Bắc còn gửi theo đường máy bay cành đào cho người thân ở trong Nam. Hoa đào có loại cánh đơn hay cánh kép, còn màu sắc từ đỏ thắm như hồng đào, bích đào đến phơn phớt hồng như đào phai hoặc trắng tinh như đào bạch. Nếu tính đúng thời gian, cành đào được đốt gốc và cắm trong nước sẽ nở đúng vào ngày mùng một Tết. Đào được ưa chuộng vì nhiều lý do, tùy theo tuổi tác và thẩm mỹ của mỗi người, tuy nhiên ai cũng thích hoa đào vì vẻ đẹp mảnh mai của cánh hoa, của những thế đào uốn lượn trên cành... Một số người cho rằng sắc đỏ rực rỡ của hoa đào mang lại sự giàu sang và may mắn, có nhiều người cho rằng nó tượng trưng cho hạnh phúc như truyền thuyết về hai chàng Lưu, Nguyễn vào năm 62 sau công nguyên đời vua Hán Minh Đế vào rừng hái thuốc và lạc trong cói tiên. Có người thấy ở hoa đào biểu tượng của tình bạn trung thành như chuyện Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa anh em ở vườn đào và giữ trọn lời thề...

65120579-small_133246.jpg

Cành đào cắm trong nhà ngày Tết quả là đẹp. Có truyền thuyết kể rằng: Cành đào được dùng làm bùa đuổi yêu ma chuyên rình mò vào ban đêm. Ngày xưa ở Trung Quốc có một cây đào rất lớn mọc trên một sườn núi. Cây cao to khổng lồ, tán lá tỏa rộng mấy trăm dặm. Có hai vị thần cây đầy quyền uy là Thần Đồ và Uất Lũy ngự ở đó, chuyên chấn trị các loài quỷ và yêu quái. Nhờ vậy, người dân ở đây có thể sống yên bình, ngủ ngon lành, không sợ bị quấy nhiều trong giấc mơ. Nhưng cứ đến cuối năm, hai vị thần phải lên thiên đình để tâu trình việc dân gian với thượng đế. Lo sợ lũ ma quỷ sẽ đến làm hại, người dân ở đấy cắt một cành đào thần để đặt lên bàn thờ tổ tiên. Một số nhà cẩn thận còn viết tên hai vị thần hoặc vẽ phác hình hai vị thần lên tấm giấy đỏ để treo lên cành đào, vì vậy không có ma quỷ nào dám lẩn quất vào nhà. Cách dùng đào để trừ ma quỷ dần lan rộng ra rồi sang cả Việt Nam. Từ bao đời này, người dân Việt Nam đã ăn tết trong sự che chở của những cành đào xuân đầy sức mạnh này.
Hoa cúc luôn là loài hoa thanh cao trong tâm thức mọi người
Người Việt Nam cũng như người Trung Quốc luôn coi hoa cúc là loài hoa thanh cao vì nó có thể chịu đựng được giá rét và lá của nó không rời khỏi cành sau khi cây đã chết. Hoa cúc có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau như vàng, trắng, đỏ tía, có loại cánh dài và trắng như cúc Bạch trung châm, có loài cánh ong và vàng như cúc Hoàng long trảo, nhưng cúc đại đóa cánh trắng hoặc màu vàng yến với bông to như cái bát được nhiều người yêu thích hơn cả. Vào dịp Tết nhiều gia đình cắm hoa cúc hoặc trồng trong những chậu lớn để đón năm mới.
------------
65120579-small_133247.jpg

Phong tục đi hái lộc đêm giao thừa Ngày xưa, các nàng tiên ở trái đất hay đến một vùng đất lành để vui chơi mỗi khi cảm thấy nhớ nhà. Các nàng vui đùa nhảy múa, mỗi bước chân hay nhịp tay của họ chạm đến đâu thì cây cối hoa lá mọc lên xanh tốt ở đó. Những cây này đều rụng lá vào đêm giao thừa nhưng đến sáng mồng một Tết lại mọc chồi lá mới, xanh non nẩy lộc... Để có năm mới nhiều hạnh phúc, may mắn, người dân ở vùg đất này đã hái những cây lá xanh tươi để trước cửa nhà mình vào lúc giao thừa cho đến sáng ngày mùng một Tết nhưng tốt nhất là hái đúng vào lúc nửa đêm khi năm cũ qua đi, năm mới đến và chồi lá non bắt đầu mọc. Hái được một cành lộc đang đâm chồi nảy lộc vào lúc giao thừa, mọi người hy vọng sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Kiêng quét nhà trong mấy ngày Tết
Bắt đầu từ giao thừa, không nhà nào dùng chổi quét nhà cửa, bởi mọi người tin rằng quét nhà trong mấy ngày Tết là sẽ quét hết tài lộc trong năm mới. Tục kiêng cữ này bắt nguồn từ một truyền thuyết bên Trung Quốc. Chuyện kể rằng ngày xưa có một ông lái buôn khi đi ngang qua hồ Động Đình gặp một bé gái ăn mặc rách rưới, gầy gò xanh xao. Động lòng trắc ẩn, ông lái buôn đưa cô bé về nhà làm con nuôi. Từ ngày ấy ông làm ăn vô cùng phát đạt và trở nên rất giàu có nhưng cũng trở nên ác độc, keo kiệt. Có một dịp vào Tết, chẳng may làm vỡ một chiếc bình quý, sợ hãi cô bé trốn vào đống rác sau nhà. Tay lái buôn dùng một chiếc chổi to chọc vào đống rác tìm, lão hất tung cả đống rác ra sát mép hồ nhưng vẫn không tìm thấy cô bé. Từ đó tay lái buôn chẳng mấy chốc làm ăn thua lỗ, nghèo khó bởi hắn đã quét thần Tài ra khỏi. Vì vậy, nhiều nhà đã kiêng không quét rác trong ba ngày Tết và trở thành một phong tục dân gian vào dịp Tết Nguyên đán.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xù Risan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
13/2/14
Bài viết
827
Gạo
12.478,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
Phong tục đón năm mới đặc biệt trên thế giới - Link

enhanced-buzz-4301-1388071022-1753-2026-1388397943.jpg

Ở Argentina, đúng 12h đêm giao thừa, mọi người sẽ bước lên phía trước bằng chân phải để khởi đầu một năm mới. Ngoài ra, người dân quốc gia này còn tâm niệm nếu mặc đồ lót mới màu hồng thì tình yêu sẽ đến.

enhanced-buzz-22881-1386257567-2931-6374-1388397943.jpg

Người Brazil mặc đồ màu trắng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nhằm xua đuổi tà ma, oan hồn. Họ còn có phong tục ra bãi biển, nhảy qua đầu 7 ngọn sóng để cầu may, đồng thời ném hoa và quà xuống biển tặng thần nước Lemanja.

enhanced-buzz-7754-1388073049-1736-1288-1388397943.jpg

Người New Zealand sẽ gõ xoong chảo sao cho tiếng ồn phát ra càng to càng tốt để chào đón năm mới.

hootbig-6933-1388397943.jpg

Người Anh sẽ cùng nhau xem chương trình Joools Holland Hootenanny, dù phần đa mọi người nhận xét đây là một chương trình dở tệ và họ ghét nó vô cùng.

enhanced-buzz-22748-1386258663-9648-1991-1388397943.jpg

Người Chile sẽ quét nhà từ trong ra ngoài để xua đuổi mọi điều xấu xa. Họ còn ăn một thìa đầy đậu lăng vào đúng 12h đêm giao thừa nhằm cầu cho một năm mới dồi dào tiền bạc và công việc được thuận lợi.

enhanced-buzz-26677-1388070453-9216-3881-1388397944.jpg

Người Nga viết điều ước của mình lên một mảnh giấy, đem đốt rồi ném thẳng vào ly champagne. Ly champagne này phải được uống cạn trước 12 giờ 1 phút ngày đầu tiên của năm mới.

enhanced-buzz-4269-1388073810-3176-5661-1388397944.jpg

Ngay sau khi chuông đồng hồ điểm báo hiệu năm mới, phong tục xông nhà được bắt đầu tại Scotland. Người xông đất khi đến nhà sẽ mang theo quà tặng, gồm tiền xu, bánh mì, muối, than hoặc rượu whisky. Những thứ này lần lượt tượng trưng cho sự thịnh vượng, sự dồi dào về lương thực, vị đậm đà của cuộc sống, sự ấm áp và việc ăn mừng thành công.

enhanced-buzz-9695-1386256820-9259-1959-1388397944.jpg

Ở Tây Ban Nha, bạn phải ăn một quả nho mỗi lần chuông đồng hồ điểm vào lúc nửa đêm để cả năm đó được dồi dào tiền bạc.

enhanced-buzz-26663-1388070796-5699-7603-1388397944.jpg

Ở Colombia, nếu bạn kéo vali rỗng đi quanh khu nhà mình sống vào đêm giao thừa thì cả năm mới bạn sẽ được đi du lịch thỏa thích.

 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
TẾT VIỆT NAM VÀ PHONG TỤC NGÀY TẾT - link
TetVietNam01.jpg

Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, là lễ hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất, có phạm vi phổ biến rộng nhất, từ Nam Quan đến Cà Mau và cả vùng hải đảo, tưng bừng và nhộn nhịp nhất của dân tộc. Từ những thế kỷ xa xưa thời Lý, Trần, Lê, ông cha ta đã cử hành lễ Tết hàng năm một cách trang trọng.
Tết Nguyên Đán là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam, mà phần “lễ” cũng như phần “hội” đều rất phong phú cả nội dung cũng như hình thức, mang một giá trị nhân văn sâu sắc và đậm đà.
Việc ông cha ta xác định Tết Cả đúng vào thời điểm kết thúc một năm cũ, mở đầu một năm mới theo âm lịch, là một chu kỳ vận hành vũ trụ, đã phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người với thiên nhiên (Đất-Trời-Sinh vật), chữ NGUYÊN có nghĩa là bắt đầu, chữ ĐÁN có nghĩa là buổi ban mai, là khởi điểm của năm mới. Đồng thời, Tết cũng là dịp để gia đình, họ hàng, làng xóm, người thân xa gần sum họp, đoàn tụ, thăm hỏi, cầu chúc nhau và tưởng nhớ tri ơn ông bà, tổ tiên.

Xét ở góc độ mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Tết – do tiết (thời tiết) thuận theo sự vận hành của vũ trụ, biểu hiện ở sự chu chuyển lần lượt các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông – có một ý nghĩa đặc biệt đối với một xã hội mà nền kinh tế vẫn còn dựa vào nông nghiệp làm chính. Theo tín ngưỡng dân gian bắt nguồn từ quan niệm “Ơn trời mưa nắng phải thì”, người nông dân còn cho đây là dịp để tưởng nhớ đến các vị thần linh có liên quan đến sự được, mất của mùa màng như thần Đất, thần Mưa, thần Sấm, thần Nước, thần Mặt trời… người nông dân cũng không quên ơn những loài vật, cây cối đã giúp đỡ, nuôi sống họ, từ hạt lúa đến trâu bò, gia súc, gia cầm trong những ngày này.

Về ý nghĩa nhân sinh của Tết Nguyên Đán, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trước hết đó là Tết của gia đình, Tết của mọi nhà. Người Việt Nam có tục hằng năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả những người xa xứ cách hàng ngàn kilômét, vẫn mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, nơi mà gót chân một thời bé dại đã tung tăng và được sống lại với bao kỷ niệm đầy ắp yêu thương ở nơi mình cất tiếng chào đời. “Về quê ăn Tết”, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về nơi cội nguồn, mảnh đất chôn nhau cắt rốn.
Theo quan niệm của người Việt Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên, mối quan hệ họ hàng làng xóm được mở rộng ra, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung cho cả xã hội: tình gia đình, tình thấy trò, con bệnh với thầy thuốc, ông mai bà mối đã từng tác thành đôi lứa, bè bạn cố tri, con nợ và chủ nợ…

Tết cũng là dịp “tính sổ” mọi hoạt động của một năm qua, liên hoan vui mừng chào đón một năm với hy vọng tốt lành cho cá nhân và cho cả cộng đồng. Nhưng rõ nét nhất là không khí chuẩn bị Tết của từng gia đình. Bước vào bất cứ nhà nào trong thời điểm này, cũng có thể nhận thấy ngay không khí chuẩn bị Tết nhộn nhịp và khẩn trương, từ việc mua sắm, may mặc đến việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, cỗ bàn, đón tiếp người thân ở xa về… Đối với các gia đình lớn, họ hàng đông, có quan hệ xã hội rộng, đông con cháu, dâu rể, thì công việc chuẩn bị càng phức tạp hơn.

Theo tập tục, đến ngày 23 tháng chạp là ngày đưa tiễn ông Táo về trời để tâu việc trần gian, thì không khí Tết bắt đầu rõ nét. Ngày xưa dưới thời phong kiến, từ triều đình đến quan chức hàng tỉnh, hàng huyện đều nghĩ việc sau lễ “Phất thức” (tức lễ rửa ấn, rửa triện). Ở cấp triều đình, trong lễ nầy có sự hiện diện của nhà vua, các quan đều mặc phẩm phục uy nghiêm. Xem thế đủ biết rằng ngày tết được coi trọng như thế nào.
Sau đó, các quan cất vào tủ, niêm phong cẩn thận. Không một văn bản nào được kiềm ấn, mọi pháp đình đều đóng cửa. Con nợ không thể bị sai áp, các tội tiểu hình không bị trừng phạt, tội nặng thì giam chờ đến ngày mồng 7 tháng giêng (lễ khai hạ) mới tiến hành giải quyết. Như vậy, Tết Cả kéo dài từ ngày 23 tháng chạp (một tuần trước giao thừa) đến mồng 7 tháng giêng (một tuần sau giao thừa).

Không biết Tết cổ truyền của dân tộc xuất hiện từ bao giờ, nhưng đã trở nên thiêng liêng, gắn bó trong tâm hồn, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Những tục lệ trò vui trong dịp Tết, chiếc bánh chưng xanh, mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên, cành đào, chậu quất khoe sắc trong mỗi gia đình đã trở thành một phần hình ảnh của quê hương để mỗi người Việt Nam dù sống ở nơi đâu mỗi độ xuân về lại bồi hồi nhớ về đất nước với bao tình cảm nhớ nhung tha thiết. Làm sao quên được thuở ấu thơ cùng đám trẻ con ngồi vây quanh nồi bánh chưng sôi sùng sục chờ giờ vớt bánh! Làm sao có thể quên được những phiên chợ Tết rợp trời hoa!
cayneu.gif

Ngày Tết chính thức bắt đầu từ giao thừa. Đây là thời điểm thiêng liêng nhất trong năm, thời điểm giao tiếp giữa năm cũ và năm mới, thời điểm con người giao hòa với thiên nhiên, Tổ tiên trở về sum họp với con cháu. Cúng giao thừa xong cả nhà quây quần quanh mâm cỗ đã chuẩn bị sẵn, uống chén rượu đầu tiên của năm mới, con cái chúc thọ ông bà cha mẹ, người lớn cho trẻ em tiền quà mừng tuổi đựng trong những bao giấy đỏ.
Sau lễ giao thừa còn có tục đi đến đền chùa làm lễ sau đó hái về một nhánh cây đem về gọi là hái Lộc, hoặc đốt một nén hương rồi đem về cắm trên bàn thờ gia tiên gọi là Hương Lộc. Họ tin rằng xin được Lộc của trời đất thần Phật ban cho thì sẽ làm ăn phát đạt quanh năm. Sau giao thừa người nào từ ngoài đường bước vào nhà đầu tiên là người “xông nhà”, là người “tốt vía” thì cả nhà sẽ ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn, vì vậy người xông nhà thường được chọn trong số những người bạn thân.

Tết là dịp để con người trở về cội nguồn. Ai dù có đi đâu xa vào ngày này, cũng cố trở về quê hương để được sum họp với người thân dưới mái ấm gia đình, thăm phần mộ tổ tiên, gặp lại họ hàng, làng xóm. Ngày Tết cũng làm cho con người trở nên vui vẻ hơn, độ lượng hơn. Nếu ai có gì đó không vừa lòng nhau thì dịp này cũng bỏ qua hết để mong năm mới sẽ ăn ở với nhau tốt đẹp hơn, hoà thuận hơn. Có lẽ đó là ý nghĩa nhân bản của Tết Việt Nam.
HoaMai.jpg

Mấy Tục Lệ Trong Ðêm Giao Thừa
Trong Ðêm Giao Thừa, sau khi làm lễ giao thừa xong, có những tục lễ riêng mà cho tới ngày nay từ thôn quê đến thành thị vẫn còn nhiều người theo giữ.

Lễ chùa, đình, đền: Lễ giao thừa ở nhà xong, người ta kéo nhau đi lễ các đình, chùa, miếu, điện để cầy phúc cầu may, để xin Phật, Thần phù hộ độ trì cho bản thân và cho gia đình. Và nhân dịp người ta thường xin quẻ đầu năm.

Kén hướng xuất hành: Khi đi lễ, người ta kén giờ và kén hướng xuất hành, đi đúng hướng đúng giờ để gặp sự may mắn quanh năm. Ngày nay, người ta đi lễ nhưng ít người kén giờ và kén hướng.

Hái lộc: Ði lễ đình, chùa, miếu, điện xong, lúc trở về người ta có tục hái một cành cây mang về ngụ ý là lấy lộc của Trời đất Phật Thần ban cho. Trước cửa đình cửa đền, thường có những cây đa, cây đề, cây si cổ thụ, cành lá xùm xòa, khách đi lễ mỗi người bẻ một nhánh, gọi là cành lộc. Cành lộc này mang về người ta cắm trước bàn thờ cho đến Với tin tưởng lộc hái về trong Ðêm giao thừa sẽ đem lại may mắn quanh năm, người Việt Nam trong buổi xuất hành đầu tiên bao giờ cũng hái lộc. Cành lộc tượng trưng cho tốt lành may mắn. Về tục xuất hành cũng như tục hái lộc có nhiều người không đi trong Ðêm giao thừa, mà họ kén ngày tốt giờ tố trong mấy ngày đầu năm và Ði đúng theo hướng chỉ dẫn trong các cuốn lịch đầu năm để có thể có được một năm hoàn toàn may mắn.

Hương lộc: Có nhiều người trong lúc xuất hành đi lễ, thay vì hái lộc cành cây, lại xin lộc tại các đình đền chùa miếu bằng các đốt một nắm hương hoặc một cây hương lớn, đứng khấn vái trước bàn thờ, rồi mang hương đó cắm tại bình hương bàn thờ Tổ tiên hoặc bàn thờ Thổ Công ở nhà. Ngọn lửa tượng trưng cho sự phát đạt. Lấy lửa tự các nơi thờ tự mang về, tức là xin Phật Thánh phù hộ cho được phát đạt tốt lộc quanh năm. Trong lúc mang nấm hương từ nơi thờ tự trở về, nhiều khi gặp gió, nấm hương bốc cháy, người ta tin đó là một điềm tốt báo trước sự may mắn quanh năm. Thường những người làm ăn buôn bán hay xin hương lộc tại các nơi thờ tự.

Xông nhà: Thường cúng giao thừa ở nhà xong, người gia chủ mới đi lễ đền chùa. Gia đình có nhiều người, thường người ta kén một người dễ vía ra đi từ lúc chưa đúng giờ trừ tịch, rồi khi lễ trừ tịch tới thì dự lễ tại đình chùa hoặc ở thôn xóm, sau đó xin hương lộc hoặc hái cành lộc về. Lúc trở về đã sang năm mới, người này đã tự xông nhà cho gia đình mình, mang sự tốt đẹp quanh năm về cho gia đình. Ði xông nhà như vậy tránh được sự phải nhờ một người tốt, vía khác đến xông nhà cho mình. Nếu không có người nhà dễ vía để xông nhà lấy, người ta phải nhờ một người khác trong thân bằng cố hữu tốt vía để sớm ngày mồng một Tết đến xông nhà, trước khi có khách tới chúc Tết, để người này đem lại sự dễ dãi may mắn lại.
TetVietNam2.jpg

Bánh chưng, bánh tét, bánh dày, xôi và cốm
Bánh tét là một lễ vật được làm theo tín lý phồn thực của cư dân nông nghiệp, cụ thể là cư dân cấy (tỉa) lúa (nếp). Phải chăng, tín lý phồn thực có tuổi đời cổ xưa hơn quan niệm về “trời tròn đất vuông” của sự tích bánh dày và bánh chưng?...

Sự tích suy nguyên về bánh chưng và bánh dày mà ngày nay chúng ta đều biết và xác tín là do Tiết Liêu/ Lang Liêu - một trong các người con của vua Hùng - làm ra là câu chuyện được ghi chép trong Lĩnh Nam Chích Quái (thế kỷ XV).
Truyện kể rằng: Sau khi vua Hùng Vương phá được giặc Ân, nhân quốc gia vô sự, muốn truyền ngôi cho con, bèn triệu hai mươi vị quan lang và công tử lại mà phán rằng: “Ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm ta vừa ý, cuối năm nay mang trân cam mỹ vị đến để tiến cúng tiên vương cho ta được tròn đạo hiếu thì sẽ được ta truyền ngôi”.
Thế là các con đều đua nhau đi tìm của ngon vật lạ khắp trên cạn dưới bể, nhiều không sao kể xiết. Duy có vị công tử thứ 18 là Tiết Liêu, bà mẹ trước kia vốn bị vua ghẻ lạnh, mắc bệnh mà chết, tả hữu ít người giúp đỡ, khó xoay xở, nên đêm ngày lo lắng, mộng mị bất an. Một đêm kia mộng thấy thần nhân tới nói rằng: “Các vật trên trời đất và mọi của quý của người không gì bằng gạo. Gạo có thể nuôi người khỏe mạnh và ăn không bao giờ chán, các vật khác không thể hơn được. Nay đem gạo nếp làm bánh, cái hình vuông, cái hình tròn để tượng trưng hình đất và trời rồi dùng lá bọc ngoài, ở trong cho mỹ vị để ngụ ý công đức sinh thành lớn lao của cha mẹ”. Tiết Liêu tỉnh dậy, mừng rỡ mà nói rằng: “Thần nhân giúp ta vậy!”.
Nói rồi bèn theo lời dặn trong mộng mà làm, chọn thứ gạo nếp trắng tinh, lặt lấy những hạt tròn mẩy không bị vỡ, vo cho sạch, lấy lá xanh bọc chung quanh làm hình vuông, cho trân cam mỹ vị vào bên trong để tượng trưng cho việc đại địa chứa chất vạn vật rồi nấu chín, gọi là bánh chưng. Lại lấy gạo nếp nấu chín, giã cho nát, nặn thành hình tròn, tượng trưng cho trời gọi là bánh dày.
Đến kỳ, vua vui vẻ truyền các con bày vật dâng tiến. Xem qua khắp lượt, thấy không thiếu thức gì. Duy có Tiết Liêu chỉ tiến dâng bánh chưng và bánh dày. Vua kinh ngạc mà hỏi, Tiết Liêu đem giấc mộng thuật lại. Vua đem nếm, thấy ngon miệng không chán, hơn hẳn các thức của các con khác, tấm tắc khen hồi lâu rồi cho Tiết Liêu được nhất.
Đến ngày Tết, vua lấy bánh này dâng cúng cha mẹ. Thiên hạ bắt chước (1).

Câu chuyện này có một số chi tiết cần phải xem xét:

1. Trước hết, khái niệm “trời tròn đất vuông” vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc (2). Từ thế kỷ thứ X, An Nam dần dần thoát ly khỏi uy quyền phương Bắc, và đến triều Lý (1009-1225), nước Đại Việt mới thực sự là một quốc gia độc lập. Phật giáo được coi là quốc giáo, Tăng lữ tham gia vào hàng ngũ quan lại, và một số vị vua thời Lý, Trần đã tự mình đứng ra thành lập các tông phái, thiền phái (Lý Thánh Tông mở phái Thảo Đường, Lý Cao Tông tự xưng là Phật, Trần Nhân Tông là sơ Tổ Trúc Lâm yên Tử, được tôn là Điều Ngự Giác Hoàng). Tuy vậy, về mặt quản lý nhà nước, do tiếp nhận văn hoá phương Bắc, nước Đại Việt độc lập vẫn tổ chức theo quan niệm vương quyền Nho giáo. Ngoài các khái niệm Thiên Vương, Phật-Vua, vẫn còn thừa nhận khái niệm Thiên Tử (Ông vua Con Trời). Như vậy, vua vẫn phải lưu tâm đến việc tế cáo "Cha Trời, Mẹ Đất" cũng như phong thần các xứ (Thiên Tử phong bách thần) để tỏ rõ uy quyền với các thần linh trong nước. Đàn Xã Tắc lập năm 1048 và đàn Viên Khâu (Gò đất hình tròn, theo nguyên tắc đàn xây ở phía Nam kinh thành để tế trời, gọi là đàn Nam Giao), đàn Vu ở phía Nam kinh thành được nhắc tới vào các năm 1137-1138 (3). Nói chung, việc tế Trời-Đất đến thời Lê mới thực sự hoàn bị theo nghi lễ Nho giáo. Song kể từ thế kỷ XI, việc dựng đàn tròn, đàn vuông để tế "Cha Trời, Mẹ Đất" đã cho thấy khái niệm “trời tròn đất vuông” đã tồn tại trong nếp nghĩ của người dân nước ta từ lâu

2. Các tác giả Lĩnh Nam Chích Quái sau đó đã khuôn công năng của hai loại bánh này vào việc cúng tổ tiên, tôn vinh chuẩn mực hiếu đạo, một giá trị luân lý cốt lõi của Nho giáo; để vua Hùng nói: “Tiến cúng tiên vương cho ta tròn đạo hiếu”, và cuối truyện xác định: “Đến ngày Tết vua lấy bánh này dâng cúng cha mẹ. Thiên hạ bắt chước…”. Tục cúng bánh chưng, bánh dày vào ngày Tết được mô tả từ câu truyện này, về sau được xác tín là tập tục ra đời từ thời Hùng Vương.

Nhưng Tết, xét từ nguyên uỷ là lễ thức, lễ hội được tiến hành sau mùa gặt hàng năm hay bắt đầu mùa gieo cấy. Thời điểm này tùy thuộc vào điều kiện khí hậu và tập quán canh tác của mỗi tộc người. Tết như vậy có chức năng kép: tạ ơn thần linh và tổ tiên về kết quả vụ mùa đã qua và cầu mong kết quả cho vụ mùa năm tới. Nói chung, các cư dân nông nghiệp luôn tiến hành một loạt nghi lễ theo các tiến trình phát triển của cây lúa. Với những lễ vật tương ứng.
- Lúa vừa chín tới: lễ cúng ăn cốm.
- Lúa chín gặt: lễ cúng cơm mới.
- Gặt xong đưa vào kho: lễ mừng lúa mới, với lễ vật là các thứ chế biến từ gạo tẻ và nếp như: cơm, xôi, bánh…

Cốm là lễ vật phổ biến trong lễ cúng mừng lúa lúc đã cứng hạt. Cốm là sản phẩm chế biến bằng cách rang lúa nếp, giã cho dẹp lại và sàng sảy để bỏ trấu đi. Dữ liệu của nhà dân tộc học Từ Chi viết về loại cơm chul (cơm chùn), lễ vật trong dịp Ăn cơm mới của người Mường, tuồng như đã hé mở cho chúng ta biết về nguyên ủy của cốm: lúa gặt về còn ướt sũng, không có thời gian phơi khô, mới được làm thành lễ vật dâng cúng ngay để mọi người bắt tay vào gặt. Chỉ còn một cách là đem “rang” (có hạt bung ra) rồi giã nhẹ để tách vỏ. Gạo đó chế thành cơm chul (4). Lúa nếp rang nở bung ra mà người miền Bắc gọi là bỏng thì ở Trung Bộ (kể cả Nam Bộ) gọi là nổ. Bánh nổ là lễ vật truyền thống vào dịp Tết ở Trung Bộ, và nổ là lễ vật bắt buộc trong nhiều đám cúng việc lề ở Nam Bộ. Phải chăng đó là di duệ của cốm, và xa xưa hơn là cơm chul?

Cơm là lễ vật bắt buộc trong lễ cúng cơm mới của nhiều tộc người, và cũng là lễ vật của nhiều lễ cúng khác. Tuy nhiên, vì sự bình dị của nó mà cơm không được người ta coi là lễ vật thực sự như xôi. Rõ ràng trong nếp nghĩ phổ biến của nhiều tộc người, xôi là lễ vật bởi nó phải có trong các cuộc lễ mà hiếm hoi trong bữa ăn thường ngày. Gạo nếp quý hiếm hơn gạo tẻ, và vì có hương thơm nên được chọn làm lễ vật dâng cúng. Nói chung, gạo là thức ăn chính của con người nên nó có ý nghĩa thuộc về nghi lễ. Lúa gạo luôn được coi là có nguồn gốc thiêng liêng, là hạt ngọc trời; nó biểu trưng cho sự sung túc, sự sinh sản dồi dào, nhờ trời mới có và sự thanh khiết nguyên sơ. Người Thái đồ, nấu xôi có nhuộm màu: xôi đỏ tượng trưng cho Mặt Trời, xôi vàng tượng trưng cho Mặt Trăng (Tết Cầu mùa: Xíp Xì)(5). Người Nùng làm xôi bảy màu để “tượng trưng cho chặng đường lịch sử bảy tháng đầy ý nghĩa trong một năm đất trời xoay chuyển, nhưng gắn liền với lịch sử dân tộc” (mỗi màu tượng trưng một tháng, từ tháng Giêng đến tháng Bảy)(6). Cơm cúng đơm vào chén, bát, thậm chí còn nèn, gọi “chén cơm in”. Còn xôi đơm ra đĩa hay mâm, phổ biến từ “mâm xôi”, luôn gợi cho ta hình ảnh của một sự vun cao lên tròn trịa và sung mãn, biểu thị cho sự phồn thực.

Từ xôi đến bánh dày chỉ là một bước ngắn: lấy xôi nếp giã nát ra và vun lên thành mâm bánh dày. Loại bánh làm bằng nếp như vậy vẫn là lễ vật “thanh khiết nguyên sơ” như xôi. Với người Chăm, lễ vật trong Tết Rija Nưga của họ có xôi, bỏng (nổ) và bánh đúc(7). Với người Dao, trong Tết nhảy của họ có lễ vật không thể thiếu là bánh bằng bột gạo nắn tròn, treo tòng teng trên những cây mía đặt ở gian giữa bàn thờ Bàn Vương(8). Đó là hai ví dụ về hai loại bánh “tròn đầy”, thuộc thứ lễ vật được chế biến bằng bột gạo có phần kỳ công hơn bánh dày. Bánh dày không chỉ là đặc sản của người Việt, mà nó còn là thứ lễ vật bắt buộc, đã thành tục lệ trong văn hóa của nhiều tộc người. Tết của người H'mông là một ví dụ: “Bánh dày là hương vị không thể thiếu, một biểu tượng trên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết của người H'mông”(9). Ở người H'mông Hang Kia, Pà Cò cũng có truyền thuyết suy nguyên về bánh dày của dân tộc mình. Nội dung truyền thuyết hoàn toàn khác với sự tích bánh chưng bánh dày của người Việt, mà chủ ý là nói về nguồn gốc lúa nếp: ông Tổ người Hmông lấy được từ xứ sở của người tí hon dưới lòng đất, và hàng năm, người Hmông làm bánh dày để tưởng nhớ tổ tiên và tạ ơn con chim đại bàng đã cứu ông Tổ mình ngày xưa(10). Một tập tục liên quan đến loại bánh dày này là trong mấy ngày đầu năm phải ăn bánh dày trắng, tuyệt đối không được nướng bánh dày. Nếu nướng, người H'mông cho rằng năm đó nương rẫy sẽ bị hạn hán(11). Điều này cho chúng ta thấy: bánh dày theo quan niệm của người H'mông là biểu thị nương rẫy, là đất, nói rộng ra là “không gian sinh tồn” .

3. Nói chung, bánh dày là một lễ vật được hình thành trong một quá trình nhất định, khuôn theo một tâm thức thuần khiết từ quan niệm thiêng về gạo (tẻ và nếp) của cộng đồng các cư dân trồng / tỉa lúa. Nó vừa là nhân vừa là quả của nền văn hóa lúa; ở đó, nó là biểu tượng của tín lý phồn thực hơn là tín lý tư biện về vũ trụ. Điều này cũng có phần tương tự đối với cái bánh chưng.
Xét về chất lượng, nội dung thì bánh chưng và bánh tét là một, chúng chỉ khác nhau ở hình thức: một là hình vuông và một là hình ống-dài.
Rảo qua các dữ liệu dân tộc học, chúng ta thấy bánh chưng có ở người Việt miền Bắc, người Mường (gọi là pênh pang), người Thái (gọi là kháu tốm kích), người Tày, người Khmú (gần như bánh chưng tròn của người Tày)…
Bánh tét có ở người Việt miền Trung, miền Nam, người Thái (cũng có bánh tét gọi là kháu tốm boóng cựa), người Hrê (gọi là bánh mau nhich), người Kadong, người Xinh mun… (12).
Có thể nói, bánh chưng và bánh tét cùng tồn tại trong đại gia đình các dân tộc ở nước ta, thậm chí cụ thể ngay trong từng tộc người (Thái, Việt…). Vấn đề đặt ra là tại sao cùng là một thứ chất liệu mà gói theo hai kiểu (thậm chí là ba kiểu - nếu kể thêm bánh ú, gói theo kiểu bánh ít “nóc chùa”) để làm gì, và kiểu nào ra đời trước?
Bánh chưng được gói theo hình vuông, tượng trưng cho trời (Lĩnh Nam chích quái). Bánh tét gói theo hình ống, tròn, dài, biểu tượng sinh thực khí nam, bản nguyên sức mạnh của sự sinh sản(13). Trong thời gian điền dã ở vùng Khmer Nam Bộ, tôi được một vị à-cha (thầy lễ) nói nhỏ vào tai rằng bánh tét là “cái đó của Preah Ầy-Xô” (Preah Ầy-xô là thần Siva).
Bánh tét là một lễ vật được làm theo tín lý phồn thực của cư dân nông nghiệp, cụ thể là cư dân cấy (tỉa) lúa (nếp). Phải chăng, tín lý phồn thực có tuổi đời cổ xưa hơn quan niệm về “trời tròn đất vuông” của sự tích bánh dày và bánh chưng?...




 

Xù Risan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
13/2/14
Bài viết
827
Gạo
12.478,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
Xem các Táo quân phiên bản Việt Nam, Hàn Quốc, Hy Lạp - Link

Không chỉ Việt Nam, Trung Quốc mới có Táo quân mà nhiều nơi khác trên thế giới cũng thờ vị Thần Bếp này.

Người Việt có tục cúng ông Công, cúng ông Táo vào 23 tháng Chạp hàng năm. Trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân là vị thần bếp bảo trợ cho mỗi gia đình người Việt.

Hình ảnh Táo quân cưỡi cá chép lên thiên đình báo cáo cho Ngọc Hoàng đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, vậy các quốc gia và nền văn hóa khác có Táo quân - Thần Bếp hay không? Hãy cùng tìm hiểu xem điều này qua bài viết dưới đây.

Táo quân – Thần Bếp Việt Nam
Trong văn hóa tín ngưỡng dân gian của Việt Nam, Táo quân là vị thần cai quản chuyện bếp núc trong nhà, giữ lửa và bảo hộ cho gia chủ. Hàng năm cứ tới dịp 23 tháng Chạp âm lịch, Táo quân lại cưỡi cá chép về trời để thông báo tình hình gia đình gia chủ với Ngọc Hoàng.
d30d610d8a4bd3ec7ab8c4312941e18e.jpg

Nhắc tới Táo quân, người ta nghĩ ngay tới cá chép - phương tiện mà ông Công ông Táo dùng để lên trời.​

Táo quân Việt Nam là một bộ ba gồm hai ông, một bà. Sự kỳ lạ này xuất phát từ truyền thuyết nguồn gốc thần bếp Táo quân. Có khoảng vài ba dị thoại khác nhau nhưng tựu chung lại đều xoay quanh một câu chuyện tình tay ba nhưng chung thủy và nhiều ý nghĩa nhân văn.
Trong cuốn Kho tàng thần thoại Việt, tác giả có kể lại truyền thuyết ấy như sau: Ngày xưa có hai vợ chồng là Trọng Cao và Thị Nhi lấy nhau đã lâu mà không có con. Yêu chồng, nhưng buồn tủi vì tính tình chồng ngày một bạo ngược, hay gây chuyện đánh vợ, nàng nhân một hôm nọ chồng vác cây đánh mình, bèn bỏ đi biệt. Đến một xứ khác, Thị Nhi lấy một người chồng khác tên là Phạm Lang.
Trọng Cao từ khi thiếu vắng vợ đâm ra buồn bực và hối hận bèn bỏ nhà đi tìm vợ. Chàng cứ lần mò đi, đến đâu xin ăn đó. Một hôm, Trọng Cao tình cờ đến gọi cửa nhà Phạm Lang. Thị Nhi nhận ra chồng cũ và đãi cơm rượu. Trọng Cao ăn uống mặc sức. Ăn xong, say quá nằm lăn ra ngủ, Thị Nhi không muốn cho chồng mới biết chuyện, bèn vực Trọng Cao giấu vào đống rơm.

1e269e2ddabf2a5811be846d8dab32f6.jpg

Hình ảnh hai ông, một bà của Táo quân Việt Nam.​

Chiều hôm ấy, Phạm Lang trở về. Trước khi đi ngủ, chàng đốt đống rạ góc vườn để ngày mai bón ruộng. Đến lúc Thị Nhi phát hiện thì Trọng Cao đã cháy. Thương chồng hóa ra giết chồng, nàng đau đớn quá, bèn nhảy vào đống lửa đang bốc ngùn ngụt. Phạm Lang thương vợ cũng gieo mình chết bên cạnh Thị Nhi.
Ngọc Hoàng cảm động vì tình yêu của ba người bèn cho làm Thần Bếp. Và cũng kể từ đó, tục lệ thờ cúng Táo quân – thần Bếp bắt đầu xuất hiện. Cứ tới 23 tháng Chạp hàng năm, người dân lại sửa soạn cỗ, phóng sinh cá chép để cúng tiễn Táo về chầu trời.

Táo Vương - Thần Bếp Trung Quốc
Táo Vương (hay cũng gọi là Táo quân) là Thần Bếp Trung Quốc, có nhiều điểm tương đồng so với Táo quân của Việt Nam. Tuy nhiên, do nguồn gốc xuất phát từ tư tưởng Đạo giáo nên Táo Vương Trung Quốc có nhiều dị biệt khác lạ.

f2ee08ba3099d3fda5f511d38b15842b.jpg

Tranh vẽ cổ về ông Táo Trung Quốc.​

Theo học giả Wener, có tới hơn 40 dị thoại kể về sự ra đời của Táo Vương Trung Quốc. Phổ biến nhất là câu chuyện về Trương Táo Vương lấy vợ tên Quách Đinh Hương - giỏi giang, đức hạnh. Nhưng ông chồng họ Trương lại chán vợ, bỏ nàng và dan díu với kỹ nữ Lý Hải Đường.
Trương Táo Vương và Lý Hải Đường về sống chung với nhau nhưng gia đình suy sụp, cô bỏ người tình quay lại làm kỹ nữ. Trương Táo Vương lâm vào cảnh nghèo khổ, mù lòa, đi ăn xin đúng vào gia đình của Đinh Hương.
Hương nhận ra chồng nên cho ăn và giúp chàng sáng mắt. Khi họ Trương nhìn thấy vợ cũ, xấu hổ chạy trốn, chẳng may rơi vào bếp lò cháy chết. Đinh Hương không cứu được, chỉ kéo được một cái chân lìa ra. Từ đó, thương xót, nàng lập đền thờ ngay tại bếp lò mà họ Trương bỏ mạng. Tục thờ Táo Vương Trung Quốc cũng từ đó mà ra.

ae2ec7019e2539aa2117fd0a4d880cf6.jpg

Táo Vương trở thành Thần Bếp, phục vụ cho Ngọc Hoàng. Hàng năm, Táo Vương ghi chép tất cả những việc làm thiện ác của gia chủ lại và đem báo cáo cho Ngọc Hoàng dịp cuối năm để ngài thưởng phạt công minh.

Jowangshin - thần bếp Hàn Quốc

Khác với văn hóa dân gian Việt Nam và Trung Quốc, Jowangshin - Thần Bếp và Thần Lửa trong tín ngưỡng Hàn Quốc lại thuộc nữ giới. Tuy nhiên, cũng giống Táo quân Việt Nam và Trung Quốc, Jowangshin là vị thần theo dõi tất cả mọi việc diễn ra trong một gia đình, sau đó báo cáo cho đấng tối cao trên trời biết.
Tương truyền, Jowangshin hiện thân là một bát nước đầy đặt trên bàn thờ đất sét trong nhà. Mỗi sáng sớm, người dân Hàn Quốc đều lấy nước ngọt từ giếng gần đó đổ đầy trong bát và quỳ xuống, cầu chúc may mắn, bình an cho cả ngày.

bbf4664a331601ac6856ec0bc6b0f499.jpg

Chiếc bát trắng đầy nước đựng bên trên bếp lò là hiện thân cho nữ thần Jowangshin.​

Trong tín ngưỡng truyền thống, người Hàn quan niệm một số điều cấm kỵ không được làm nếu không sẽ bị thần Jowangshin trừng phạt. Đó là không được nói lời nguyền rủa khi đứng trong bếp, không ngồi, đặt bàn chân lên bếp và phải thường xuyên lau chùi bếp sạch sẽ…

950bff9bad8be717ef1897fd3428e268.jpg

Cần phải tuân thủ những điều cấm kỵ nếu không sẽ bị thần Jowangshin trừng phạt.
Điển hình là trong một truyền thuyết của người dân đảo Jeju, vì ném chiếc giày bùn đất vào bếp mà Hwanguyangssi với “bộ giáp vinh quang” đã bị thần Jowangshin trong nhà phản bội. Nữ thần bếp đã cử một quân thần của trời - Okhwang Chasa vào nhà để trừng phạt Hwanguyangssi.

Hestia - Thần Bếp Hy Lạp

Nhắc tới thần thoại Hy Lạp, người ta nghĩ ngay tới Zeus, Hera, Apollo… chứ ít ai biết rằng, trong số 12 vị thần của đỉnh Olympus, chính thần Hestia mới là vị thần "có vai vế" nhất. Đây là nữ thần của bếp lửa, thuộc dòng dõi Titan, tức là chị cả của thế hệ các vị thần thứ nhất như Zeus, Hades, Poseidon…

d678414add2077311fc13112d50fe13b.jpg

Theo truyền thuyết, Hestia là con của Rhea và Cronus. Tuy nhiên, Cronus có "sở thích" đáng sợ là nuốt tất cả các đứa con của mình. Do đó, Zeus, Poseidon và Hades đã hợp sức tiêu diệt cha mình, cứu thoát các anh chị em khác. Sau trận chiến, Cronus bị tiêu diệt, người mà thần này nôn ra cuối cùng chính là Hestia.

Hestia là nữ thần của đạo đức, sự tôn trọng, tốt bụng và thiện chí. Sau này, thần được giao trông coi ngọn lửa thiêng của đỉnh Olympus cũng như trở thành nữ thần bảo hộ cho xứ Mazonala.

32706224175e5adcd023843499fdccca.jpg

Chân dung tượng nữ thần Hestia.​

Các câu chuyện đều miêu tả Hestia với những ngôn từ rất hoa mĩ. Bà tài giỏi, khéo léo, hay cứu giúp người thường và được mọi người yêu quý. Tại đền thờ sảnh lớn ở Minoan-Mycenaean, người dân thờ Hestia với tư cách Thần Bếp sưởi ấm cho mọi người vào những ngày đông lạnh giá.
 

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
3.106,0
Re: Chia sẻ thông tin lý thú về Tết
Tích về phong tục lì xì
1.Chuyện xưa tích cũ về phong tục lì-xì.
9bd2a-5bao-li-xi-viet-1.jpg
Xuất xứ từ Trung Quốc, bao lì xì có rất nhiều giai thoại thú vị. Phổ biến nhất là câu chuyện kể về con yêu quái tên Tụy thường xuất hiện vào đêm Giao Thừa để xoa đầu trẻ con đang ngủ khiến lũ trẻ giật mình, khóc thét lên hoặc sẽ bị sốt cao. Trong một đêm giao thừa có 8 vị tiên đi qua một gia đình nọ, biết cậu bé con sắp gặp nạn liền hóa thành 8 đồng tiền. Bố mẹ cậu bé lấy giấy đỏ gói 8 đồng tiền lại và đặt dưới gối của con...

Nửa đêm con Tụy xuất hiện, vừa giơ tay định xoa đầu cậu bé thì từ đồng tiền lóe lên những tia sáng vàng rực khiến Tụy hoảng hốt bỏ chạy. Thấy vậy, sáng hôm sau gia đình nhà ấy đem chuyện kể cho hàng xóm nghe. Từ đó nhà nào cũng làm theo. Rồi cứ Tết đến người ta lại bỏ tiền vào những phong bì màu đỏ cho trẻ con. Tiền đó gọi là tiền “Lì xì”, là mong muốn của những bậc cha mẹ muốn xua đuổi những điều xấu xa khỏi con mình, để chúng lớn lên mạnh khỏe và may mắn.


Không chỉ thế, phong bao lì xì còn mang theo cả những lời chúc tốt lành của người tặng gửi đến người nhận cho một năm mới phát lộc, phát tài. Xưa kia có một già đình nghèo nọ có ba người con trai. Tết đến người cha không có tiền để lì xì nên nghĩ ra cách lấy giấy đỏ làm ba cái phong bì và nắn nót viết lên giấy 3 chữ: Phúc – Lộc – Thọ rồi cho vào đó. Sáng mùng một Tết, người cha tươi cười mừng tuổi 3 đứa con bằng 3 cái phong bì nhẹ hẫng. Chẳng ngờ ít ngày sau, nhà ông phát tài, tiền vô như triều cường.


Thời gian trôi nhanh, lại tới ba mươi tháng chạp. Nhớ lại cái Tết nghèo khó trong năm qua, người cha lại tiếp tục tặng “chữ” cho con như trước với mong ước cuộc sống của các con vẫn luôn sung túc, phúc lộc vẹn toàn. Ai ngờ, khi ba người con bóc ra, mỗi người đều thấy vỏn vẹn chữ Phúc, còn hai chữ Lộc, Thọ không thấy đâu. Bốn cha con đang phân vân thì một vị thần xuất hiện: "Ta là phúc thần của đất này. Chữ Phúc đó do ta ban cho. Chỉ cần có nó cũng gồm đủ cả ba: phúc, lộc, thọ, vì có phúc mới hưởng được lộc, mới thọ được lâu. Vì thế chẳng cần phải cầu lộc, cầu thọ, chỉ một chữ Phúc để mừng tuổi đầu năm là đủ". Nói rồi, ông biến mất.

2.Chuyện lì-xì thời nay.


fbb5f-0bao-li-xi-viet-3.jpg

Sáng ngày mùng 1 Tết, ở gia đình nào cũng vậy, việc đầu tiên của trẻ con trong nhà là xúng xính mặc quần áo mới, xếp hàng, khoanh tay chúc Tết ông bà, cha mẹ và người thân trong gia đình rồi hớn hở nhận về những phong bao lì xì đỏ thắm với những tờ tiền mới tinh. Với con trẻ, đó là điều làm nên một cái Tết đúng nghĩa. Bao lì xì cùng với bánh mứt, cây hoa, người thân sum vầy tạo nên một hình ảnh rực rỡ, đầm ấm, mang đậm tính truyền thống của cái Tết cổ truyền, và hình ảnh ấy sẽ ăn sâu vào tâm trí của chúng mãi cho đến lúc trưởng thành. Với người lớn, đó là niềm hạnh phúc khi chứng kiến con cháu đón nhận lời chúc may mắn của mình, là niềm vui khi cảm nhận được tình cảm nồng ấm mà các thành viên trong gia đình truyền cho nhau qua những phong lì xì. Lộc năm mới không phải tìm kiếm đâu xa, lộc trước nhất xuất phát ngay từ niềm hạnh phúc mà mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận được khi trao và nhận phong bao mừng tuổi.

Ngày nay, không chỉ có người lớn trong gia đình lì xì con trẻ, con cháu mừng tuổi ba mẹ ông bà mà bạn bè, đồng nghiệp cũng lì xì cho nhau, cấp trên lì xì cho nhân viên, v…v… với những lời chúc năm mới phát tài phát lộc, may mắn chan hòa. Không chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình, nét đẹp ngày Tết này đang dần được mở rộng và lan tỏa ra cả xã hội. Người lì xì và người nhận lì xì, ai cũng được hưởng lộc may, cũng cảm thấy không khí Tết như rộn rã hơn khi cầm trong tay phong lì xì đỏ thắm.

ST( Nguồn 24h.com )
 
Bên trên