Chìa tay hứng hoa rơi - Tạm dừng - Bắc Lam

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Chương bạn tách ngắn quá, viết dài ra đi bạn.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 8
- Đông An Nguyên. - Tiểu Sứ đưa tay ra hiệu. - Huynh hãy trở về đi, công chúa rất tin tưởng dòng tộc Đông An nên mới ngỏ ý như vậy. Muội biết huynh không thoải mái, nhưng đừng ngăn công chúa, Bắc hoàng tộc đang đợi.
Đông An Nguyên cụp mắt xuống thành kính rồi quay ngựa đi:
- Vậy đa tạ hảo ý của tam công chúa, ta...
- Miễn lễ. Còn... ca ca của ngươi, ta sẽ đáp lễ. - Công chúa vẫy vẫy tay. - Còn nữa, Phi Long Vương của Bắc Xà các người, ngài ấy không...,ta xin lỗi. Dù sao cũng nên tránh ra, cẩn tắc vô áy náy.
Chàng quan cài lục trẻ tuổi gật đầu sau đó thúc ngựa trở về kinh. Mái tóc đen tuyền của cậu phất phơ trong gió cùng mảnh vải buộc trắng tinh, động tác thuần thục kéo cương. Khải Trạch nhướn mày, hơi thả lỏng người:
- Đông An Nguyên ư?
- Đi, biểu ca. Muội mệt rồi. - Bắc công chúa đưa cho Tiểu Sứ cất thứ gói trong lụa, cầm cương giật nhẹ. - À, huynh dẫn quân theo phải chứ? Họ đâu rồi?
- Huynh lệnh cho họ đi trước dẹp họa rồi. - Khải Trạch đáp, lẹ làng thúc ngựa. - Tiểu Sứ, ngươi đi sát tiểu muội chút đi, trông tiểu muội với ngươi đẹp đôi hơn ta.
- Hừ. - '' Tiểu muội'' của cậu chỉ thốt lên một tiếng sau đó hất đầu. - Tiểu Sứ, thật nhanh nhé.
- Dạ. - Tiểu Sứ liếc sang Khải Trạch vẻ hối lỗi. - Tiểu nhân có tội, lượng thứ ạ, hoàng tử.
Nhân lúc Bắc hoàng tử ngớ ra chưa kịp hiểu, cô đã cùng chủ nhân phi nước đại đi mất, bỏ lại một đám khói bụi mù mịt khiến Khải Trạch suýt nữa ho khan. Cậu ngán ngẩm lắc đầu sau đó lại nhếch miệng cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời Bắc Xà đang loáng thoáng vài cánh nhược thiên.
A... Bắc Tử Đằng, bản tính những năm trước của muội không ngờ còn theo muội đến bây giờ, biểu ca thật sự rất ngạc nhiên đó. Rốt cuộc trong tâm tư đại hải của muội, muội có đau lòng về chuyện đó không... Cậu vuốt lại mép áo gấm, thúc ngựa rượt theo, nụ cười trên khóe môi có chút gượng gạo, dường như mang theo không ít suy nghĩ buồn.
Lọc cọc... lọc cọc...lọc cọc...
Người qua đường, ai cũng thấy, một ngựa trắng, một ngựa đốm và một ngựa nâu chạy sát nhau thành hình tam giác không rời, trên đó là hai vị tiểu thư và một công tử từ nơi khác tới, mặt mũi sáng sủa, đều mang theo dáng vẻ trầm mặc, có vẻ có tâm sự.
----------
Trời tối, mang theo lợn cợn vài bóng mây thẫm màu. Không một vì sao nào hiện lên, đến ánh trăng cũng chỉ thấy mập mờ.
- Đêm nay có bão. - Bắc công chúa nheo mắt rồi chậm rãi nói. Cô xuống khỏi ngựa, dắt vào thành. - Tiểu Sứ, ta vào gặp mẫu thân, muội cứ đi trước.
- Dạ. - Tiểu Sứ ngoan ngoãn dắt cả hai con ngựa đi.
- Huynh vào với muội, Đằng Đằng. - Khải Trạch lật chiếc mũ trên áo choàng đội lên đầu tiểu muội, nhẹ nhàng vỗ vỗ. - Có thể mẫu hậu với bà bà đều không vừa lòng đâu, dù tể tướng đã cho người báo tin rồi, huynh vào cho chắc chắn.
- Không hài lòng cái gì? - Công chúa né bàn tay của ca ca mình, rảo bước. - Huynh lại làm xằng bậy gì sao?
- Không nha. - Khải Trạch từ tốn đi theo. - Chẳng qua là mẫu thân không hài lòng khi muội để mình bị kẹt ở Bắc Xà thành thôi, định để muội tự xử lí.
- Quả thật đó, đại huynh, muội nghĩ muội tự xử còn tốt hơn làm loạn đến tể tướng với bên ngoại thành... Tự nhiên huynh mang quân sang chi chứ... - Bắc Tử Đằng lẩm nhẩm nhưng không có vẻ gì bực bội. Cô chỉ thở dài một tiếng tỏ ý chán chường. - Muội biết cái kiểu của huynh rồi, may mà kịp báo trước cho Triệu tướng quân.
- Đúng là hảo muội, không hổ sống với đại hoàng tử đây hai mươi năm, cũng thông minh đấy. - Khải Trạch khoe một nụ cười hoàn hảo đầy sức sống.
- Vậy còn biểu ca thì sao? Huynh nên hiểu ta không thích huynh dẫn quân sang chứ? Hai mươi năm vừa rồi huynh để tâm ở đâu thế, một thứ cỏn con này cũng không nhớ... - Bắc công chúa hỏi ngược lại, giọng bình thản.
Nụ cười của đại hoàng tử Thu Lan méo đi một chút:
- Hảo muội... Quả là huynh nghĩ nhiều mới gọi muội như thế...
- Biểu ca yên tâm, ta quả thật là hảo muội. Huynh gọi hay không cũng vậy thôi. Việc đó không thay đổi. - Bắc Tử Đằng gõ lên cánh cửa đính ngọc lục bảo của Mĩ Thương Cung rồi đẩy nhẹ, bước vào trong. - Bà, con về rồi.
- Đằng nhi? Tiểu nữ ngỗ ngược, dám làm càn ở nơi láng giềng, mau lại đây cho bà xem. Có bị thương ở đâu không? - Bắc Thiên Tung ngẩng mặt lên từ chiếc ghế gỗ lót đệm, trìu mến.
- Dạ không. Bà, con muốn hỏi bà một chuyện. - Bắc Tử Đằng ngồi xuống, bỏ mũ trên đầu xuống. - Bà, bà biết dòng tộc Đông An chứ?
- Sao vậy? Có người gây khó dễ Đằng nhi của bà sao? - Thiên Tung khẽ mỉm cười.
- Nếu có ai đó gây khó dễ cho con thì cũng không phải họ... - Bắc Tử Đằng lẩm bẩm. - Hôm nay họ giúp con về được đây. Bà, dường như Tiểu Sứ có chút liên quan tới dòng tộc ấy. Bà có nghe chuyện gì như thế bao giờ không?
- Đông An ư... - Bắc Thiên Tung trầm ngâm. Hàng mi ngắn nhưng dày của bà rủ xuống. - Trước kia ta đã từng quen một người họ Đông An.
- Đó là ai vậy, ? - Bắc Tử Đằng hơi kinh ngạc. của cô vốn không phải người thích ngao du thiên hạ, thường luôn ở yên trong đại thành. Không ngờ bà cũng có quen người ngoài Thu Lan.
- Hừm... Kể ra cũng rất dài... - Bắc Thiên Tung ngả người ra sau, ánh mắt thoáng mơ màng. - Năm đó, bà còn là một cô gái đôi mươi...
-----------
- Nơi này nổi tiếng nhất là gốm đó! Gốm Thạc Hoa, gốm Ngọc Bảo, gốm Yến Hoàng... Cả vải nữa! Vải lụa đào, vải ngoại, vải tơ tằm, còn có một loại đặc biệt nữa là vải thiên thu, nghe nói có thể dùng hàng trăm năm không hỏng...
Nghe Thiên Tung líu lo như một con chim nhỏ, Khương Anh khẽ lắc đầu mỉm cười.
- Tỷ tỷ, tỷ xem, lụa này mới mềm biết bao! Ồ, tỷ xem đằng kia nữa, họ đang diễu hành... - Thiên Tung đưa mắt ra phía xa, reo lên. Chiếc dây buộc màu đỏ trên tóc cô tung mình trong gió đầy vui vẻ.
Khương Anh nhìn theo, nhưng sắc mặt cô đột ngột tái đi. Cùng lúc đó tiếng la hét bắt đầu vang lên khắp khu chợ. Những người khách chạy tán loạn, cố gắng tránh xa phiên chợ.
- Nhốn nháo quá, chuyện này là sao, tỷ? - Thiên Tung quay người, nhưng Khương Anh đã kéo tay cô đi khỏi nơi đó một cách vội vã.
Từ xa, phía Thiên Tung tưởng là có giờ diễu hành, một đoàn quân mặc giáp đen đang cưỡi ngựa hùng hục lao đến. Người đi đầu chính là nữ ác ma làm khiếp sợ toàn vùng Đông Châu - mỹ nhân thành Nhược Tử Lưu Vi. Lưu Vi cưỡi một con ngựa ô, vung kiếm tàn sát khắp Kim thành, cùng toán quân của mình đi khắp. Bộ dáng oai hùng của cô cùng những mảnh giáp nhuốm máu khiến người người kinh sợ.
Lưu Vi thúc ngựa, hét một tiếng lớn. Những người lính theo sau cô ta đồng loạt ngả người, kéo căng dây cung. Một mũi tên xuyên qua người Khương Anh khiến cô sững lại, người ngả ra sau theo hướng bắn của nó, rồi đổ gục xuống. Thanh tên mảnh cắm sâu trong ngực trái của cô, máu trào ra đỏ thẫm bộ y phục. Màu đỏ giống hệt như màu của những chiếc lông cắm ở đuôi tên, căm thù, đau đớn.
Lưu Vi dường như đang săn lùng một nam nhân, rất tàn bạo giết từng người trong các khu hàng. Xác người đổ xuống như thân cây bị đốn, khắp con đường một màu máu oán hận. Những đôi mắt trợn trừng, trắng dã, chiếu thẳng vào Bắc Thiên Tung. Cô bấn loạn, lùi lại và vấp phải một mũi giày chìa ra từ gian hàng. Tên lính đứng gần đó nghe động, ngoảnh mặt, lừ mắt nhìn về phía cô. Bắc Thiên Tung ngã ngửa vào gian hàng có mũi giày kia, may mắn né được ánh mắt dò xét đó. Cô run rẩy, nghe rõ tiếng hắn ta thận trọng bước tới gần.
Chủ nhân của chiếc giày nọ đột ngột đứng lên khiến Thiên Tung suýt hét lớn. Cô vẫn tưởng người đó đã chết, với bàn chân lạnh ngắt, bộ y phục đẫm máu và cái nhìn vô hồn. Nam nhân đó lắng nghe trong hai giây, sau đó đột nhiên nắm lấy tay cô, vừa bịt miệng vừa kéo cô lẻn ra sau. Ngay khi họ vừa khuất bóng khỏi gian hàng, tên lính nọ lật mở lớp vải bạt phủ ngoài và chĩa chiếc gươm sắc lẻm vào trong. Hắn trừng mắt nhìn quanh khi không thấy một ai.
- Hẳn là một con chuột. - Tên lính phỏng đoán, vì hắn chắc chắn rằng chẳng người nào qua được mắt mình.
Bắc Thiên Tung bị người kia lôi xềnh xệch chạy len qua các gian hàng. Anh ta rất nhanh nhẹn, nhờ vậy cứu cô thoát khỏi ma trận của Lưu Vi mà không hề đối mặt với bất kì lưỡi đao nào.
- Đa tạ... - Cô run run cúi đầu khi vị công tử thả mình ra, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
- Đừng nói với ai là ta cứu nàng nhé. - Nam nhân nọ khẽ cười, đôi mắt đen láy nhìn xuống Thiên Tung đang hãi hùng. Nom anh ta hơi hướm hoang dã. Cũng có lẽ do vệt máu lan rộng trên má khiến người ta thấy vậy.
Bắc Thiên Tung chỉ còn đủ sức gật đầu đáp lễ.
- Nàng là người ở đâu tới? Xem vẻ mặt này thì là người ngoại thành rồi. Nàng từ Vi Hải đến?
- Ta... ta tới từ Thu Lan thành. - Bắc Thiên Tung lo lắng, e dè đáp lại.
- À, Thu Lan thành. - Nam nhân đó tỏ ý tôn trọng. - Đã lâu ta chưa đến, không biết giờ xã tắc ra sao? Liệu ta có bất kính với nàng không?
- Không có, không hề... - Bắc Thiên Tung lắc đầu quầy quậy. - Ta rất cảm kích ơn cứu mạng của người...
Vị công tử nhìn cô ngạc nhiên, rồi bật cười. Sau đó, anh ta giới thiệu:
- Ta dòng Đông An, tên là Lí Tư, cha hiệu Thất Thương, mẹ hiệu Như Hà. Nàng tên gì?
- Ta họ Bắc, tên Thiên Tung.
- Ồ, nàng dòng dõi vương giả? - Đông An Lí Tư khẽ nhướn mày, dường như có chút kinh ngạc. - Ừm... giờ ta phải đi đây. Lưu Vi đang truy lùng ta, ta chỉ có thể tiễn nàng tới chỗ này thôi. Đường về Thu Lan hướng đó, nàng cứ đi thẳng, đến khi gặp cây du già phủ bóng kín cả nền đất thì rẽ trái. Nhà của nàng ở ngay đó rồi.
- Đa tạ công tử. Người đi cẩn trọng. - Bắc Thiên Tung lảo đảo đứng dậy hành lễ.
- Đừng hành lễ với ta. Nàng cũng cẩn thận. Đừng nói cho ai biết nàng quen ta, rất rắc rối. - Đông An Lí Tư căn dặn. Anh ta quay mặt về hướng nam. - Đi mau đi, ta nghe động binh rồi.
Bắc Thiên Tung bỏ chạy. Khi đã đứng bên kia đồi, cô ngoảnh lại. Bóng lưng của Đông An Lí Tư vẫn ở yên nơi ấy, chỉ khác giờ đây trông anh ta giống một quan thần hơn. Một cánh tay giơ ra, trong bàn tay nắm chặt lóe sáng một lưỡi dao. Dường như anh đã sẵn sàng chờ đợi thử thách.
Chương trước<< >>Chương sau

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 9
Bắc Tử Đằng đã từng nghe tới tỷ tỷ của Thiên Tung, nhưng dường như không ai biết việc bà bà cũng ở đó ngày cô ấy chết.
Cô trùm mũ, cầm trên tay ngọn đèn truyền thống của hoàng tộc Thu Lan thành, lầm lũi đi về phía Mỹ Thương Cung, lòng ngổn ngang trăm mối.
Mỹ Thương Cung thường vắng người, kể cả các tì nam tì nữ. Lúc này cũng vậy. Tam công chúa khẽ vén chân váy, ngồi xuống một góc hồ. Cô nhè nhẹ thả chân xuống làn nước mát lạnh, cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào da thịt của mình. Tiếng con chim uẩn đa thi thoảng lại vang lên khắc khoải trong làn gió như một khúc tấu mùa thu. Đám lá xào xạc dưới ánh chiều còn sót lại, như có như không che đi hình dáng thanh cao của tam công chúa. Bóng dáng trầm tư của cô phản chiếu xuống mặt hồ gợn sóng, sóng sánh, mê hoặc. Cô khẽ kéo rèm mi, hững hờ nhìn bản thân mờ rồi lại rõ, rõ rồi mờ đi...
- Đông An Lí Tư ư... Cái tên thật lạ...
- Là tiểu tử nào thế? - Một giọng nói ấm áp vương chút nghịch ngợm vang lên.
Bắc Tử Đằng nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Phản chiếu trong đó giờ đây có thêm một tên nam nhân mặc đồ màu lam nhạt, đang cười cười vui vẻ với cô.
- Học tỷ, Đông An Lí Tư là ai vậy? Có thể khiến tỷ thở dài như thế, hẳn là cao nhân nào. - Người đó chớp đôi mắt đen láy, dán ánh nhìn vào tam công chúa.
- Tô Ngải Từ, đệ đừng đùa nữa. Ta đang đau đầu lắm... - Bắc Tử Đằng thở dài chống tay vào cằm.
Vị học đệ ngạc nhiên nhướn mày, ngồi xuống cạnh cô.
- Học tỷ, tỷ nói xem, ta giúp được gì không?
- Đệ ấy ư... - Bắc Tử Đằng ngần ngại. Cô lại thở dài. - Có thể, nhưng không nhiều. Đệ có lòng quá.
- Ừm, ta sẵn sàng giúp đỡ tiểu công chúa của Thu Lan mà? - Tô Ngải Từ nở nụ cười lóng lánh như ánh sao trời. - Tỷ mau nói, có chuyện gì vậy?
- Đừng gọi ta là tiểu công chúa. - Bắc Tử Đằng đưa mắt nhìn lên bầu trời, sau đó nhớ ra một việc. - Ngải Từ, hồi trước đệ có qua Bắc Xà thành cùng Huệ Tinh học muội phải không?
- Phải. - Tô Ngải Từ phất tay áo, nghiêng người nhìn cô tò mò. - Tỷ cần gì?
- Đệ qua đó giao lưu văn hóa phải không?
- Đúng vậy... Tỷ sao thế? Tự nhiên chất vấn ta. Lẽ nào, Huệ Tinh dám mang thứ gì thuộc " thất cấm" về? - Tô Ngải Từ nói rồi nháy mắt, miệng nở nụ cười châm chọc.
- Đệ có nghe tới dòng tộc Đông An không? - Bắc Tử Đằng chậm rãi hỏi, lờ đi thái độ nghịch ngợm của học đệ.
Cậu cắn cắn môi, mặt lộ vẻ áy náy:
- Thật ra là có... Ta làm đổ trà lên bộ váy truyền thống của cô ấy.
- Ai? Huệ nhi ư?
- Không. Cô ấy cơ. Đông An Tiểu Mĩ. Tiểu cô nữ của dòng tộc Đông An.
- Cái ? - Bắc Tử Đằng thảng thốt. Cô giật mình tới nỗi một chân đá lên khỏi mặt nước, làm Tô Ngải Từ phải co rúm người lại.
Cậu đưa ống tay áo ướt lốm đốm lên chùi gương mặt đẫm nước hồ, và khi bỏ tay xuống, trên gương mặt đó để lộ sự bối rối xen lẫn hối lỗi.
- Học tỷ à, ta vô tình thôi mà... Ta cũng đã tạ lỗi đàng hoàng rồi, tỷ đừng trách tội ta nữa, thật tình...
Bắc Tử Đằng chỉ nhìn cậu lo lắng. Thật ra việc khiến cô vạn phần không nghĩ tới đó là cả cô lẫn Ngải Từ đều có ơn có tội với dòng tộc Đông An. Đông An Tiểu Mĩ là mỹ nữ của Bắc Xà thành, nổi danh đã lâu, tam công chúa biết mình sớm muộn gì cũng phải gặp, nhưng không ngờ khi gặp lại treo những mấy cái ơn trên đầu thế này.
- Học tỷ công chúa, ta hỏi tỷ năm câu, tỷ có thể thương tình trả lời một câu được không? - Tô Ngải Từ nói vẻ bi ai sầu thảm. Cậu đăm đắm nhìn Bắc Tử Đằng, kiên nhẫn chờ đợi.
Bắc Tử Đằng lần lần kể cho người học đệ những việc đã xảy ra và làm cô rầu lòng. Tô Ngải Từ chăm chú lắng nghe, không lộ cảm xúc gì, cũng không hề biểu đạt ý kiến. Đến tận lúc tam công chúa kể xong, cậu mới trầm ngâm nói:
- Học tỷ chắc là quên thôi, hoặc là học tỷ đang đùa ta... Nhiễu sự thì sợ tỷ đau lòng, tỷ có muốn ta nói không?
- Đệ nói đi. - Bắc Tử Đằng thật sự muốn biết. Cô cảm thấy câu trả lời sẽ chẳng như ý, nhưng cái gì cần rõ thì phải tỏ.
- An học huynh... - Tô Ngải Từ liếc xem phản ứng của tam công chúa. Thấy cô không có biểu hiện kì lạ, cậu mới nói tiếp. - An học huynh năm Dần, tức ba năm trước, có một người bạn ngoại bị mù thuộc dòng Đông An. Sau khi học huynh mất, người đó có viếng tang, nên ta mới biết hiệu của nam nhân đó là Hạo.
- Đông An Hạo... - Bắc Tử Đằng lẩm nhẩm, như thể mới nghe tên lần đầu. - Đúng là rất quen tai. Nhưng như vậy không có nghĩa ta quen Đông An công tử.
- Hẳn rồi, nhưng vị công tử ấy chính là người phò tá tỷ lên ngôi, tỷ có thể không quen sao? - Tô Ngải Từ cau mày. Cậu xót xa cho học tỷ muôn lần cũng không đủ. - Nhị nhãn của Đông An Hạo công tử đều là của An học huynh, tỷ có thể không biết sao?
- Đông An Hạo dùng mắt của Tử Văn ư... - Bắc Tử Đằng thoáng co người lại.
- Được rồi được rồi, tỷ đừng nghĩ nữa. - Tô Ngải Từ thấy cô khổ sở liền nhanh chóng đổi chủ đề. - Học tỷ này, lâu như thế rồi, sao tỷ vẫn gọi đại hoàng tử là biểu ca vậy?
- Dù gì ta cũng không phải em ruột của Khải Trạch mà. - Tam công chúa nhẹ nhàng đáp. Cô vén tóc, đáy mắt lộ ra nét buồn bã.
- Đúng là đồ cứng nhắc. - Tô Ngải Từ huých cô. Cậu khoanh tay bĩu môi, xoa dịu bầu không khí. - Học tỷ, mai là sinh thần của ta đấy?
- ... Tô Ngải Từ. - Bắc Tử Đằng lườm nguýt. - ... Đệ định làm gì đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên