Linh dị Chiếc Lồng Xương Thịt - Đang edit - Vĩ Ngư

Chiếc Lồng Xương Thịt - Vĩ Ngư
Chiec-long-xuong-thit.jpg

Nhục Cốt Phàn Lung
Tác giả: Vĩ Ngư
“Nhục Cốt Phàn Lung” (肉骨樊笼) là một thành ngữ Hán Việt có nghĩa là “xương thịt như cũ mà bị giam cầm”.
Cụm từ này thường được dùng để miêu tả tình trạng người nào đó bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh khổ sở, đau đớn, không thể thoát ra, dù tình trạng cơ thể bên ngoài không thay đổi nhiều. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể ám chỉ sự giam cầm về tinh thần hay cảm xúc.
Ví dụ, trong các tác phẩm văn học cổ điển, cụm từ này có thể được dùng để diễn tả một nhân vật bị cầm tù về mặt tinh thần hoặc phải chịu đựng những đau khổ tinh thần sâu sắc, mặc dù vẻ ngoài của họ không hề thay đổi.
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 9
Chương 9

Tuyết ngày càng rơi dày.

Tiêu Giới Tử lái xe ra khỏi A Khắc Sát.

Thị trấn nhỏ vốn đã không phồn hoa, ra khỏi thị trấn lại càng hoang vắng hơn. Trên con đường chỉ có một mình cô lái xe, thỉnh thoảng mới thấy vài căn nhà xa xa, ánh đèn hắt ra, nằm tụ lại một chỗ, dưới trời tuyết trắng xóa, như đang co ro lại với nhau để sưởi ấm.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 10
Chương 10

Cát Bằng nảy sinh ý đồ xấu cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Năm ngoái, cha của anh ta, tức là cậu ruột của Kim Viên Viên, bị bệnh nặng. Cát Bằng đã lên kế hoạch sẵn, nếu là bệnh nan y thì sẽ không chữa, kéo ông về nhà, lo cho ăn uống đầy đủ, đợi đến khi ông qua đời thì xong chuyện.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 11
Chương 11

Tiêu Giới Tử từ tốn cầm lấy bánh bao, xé ra, không vội vã mà kẹp dưa muối vào: “Thế, giết lão chó, em cũng phải đi à?”

Giang Hồng Chúc ngước lên nhìn cô: “Cô phải đi, không những phải đi, tối nay còn phải hóa trang.”

Tiêu Giới Tử ồ lên một tiếng, bóp chặt viền bánh bao, cắn một miếng to: “Thế… Hồng Cô, cho em chút tiền an cư đi.”

Giang Hồng Chúc không động đậy, ánh mắt có chút âm u.

Tiêu Giới Tử cười khúc khích: “Hồng Cô, hai lần xảy ra chuyện bên kia, dù là con lợn cũng sẽ cảnh giác. Chị thì tới lui tự do, chẳng ai làm gì được chị, em thì khác…”

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 12
Chương 12

Kim Viện Viện khựng lại, nhận ra anh.

Cô có chút tức giận: “Anh có biết lịch sự là gì không, sao lại đẩy người ta như vậy! Mà này, tôi đang tìm anh đấy…”

Trần Tông không có thời gian cho mấy lời thừa thãi: “Cô đã giao dịch gì với cô Tiêu đó?”

Kim Viện Viện sững người, mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 13
Chương 13

Đây là tầng bốn! Cho dù cô ta có đang thực hiện hành vi phạm tội hay gì khác, cũng không thể để mặc mà nhìn một người chết được.

Trần Tông hét lớn: "Cẩn thận!", lao nhanh tới, cố với tay kéo cô lại.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 14
Chương 14

Nhan Như Ngọc tỏ vẻ không hài lòng vì đã bỏ lỡ màn hay nhất, trên đường về phòng còn không ngừng càu nhàu với Trần Tông: "Toàn người gì đâu, thấy rồi cũng chẳng quay video lại."

Trần Tông không thèm để ý đến cậu ta, sự căng thẳng trên người giờ mới dần dần dịu đi, chân anh mềm nhũn, đến mức đi xuống cầu thang cũng thấy khó khăn.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 15
Bên trong xe không có âm thanh.

"Thế thì cô cứ bận đi, tôi ở ngay đây, xong rồi gọi tôi nhé."

...

Tiêu Giới Tử lại chui vào xe bán tải.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 16

Chương 16​

Tiêu Giới Tử vội vàng thu dọn đồ đạc trong xe, tháo "con mắt" trên trán cất kỹ, tóc còn chưa kịp buộc, cô vớ lấy chiếc mũ đội lên rồi mở cửa xuống xe.

Cô bước đến phía sau xe của Cát Bằng, giả vờ cúi xuống buộc dây giày, rồi khẽ gọi: “Hồng Cô?”

Vẫn không có hồi đáp.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 17
Chương 17

Tiêu Giới Tử như một cơn gió, lại lao vút về bãi đỗ xe.

Chỗ đỗ xe trống bên cạnh chiếc xe bán tải giống như một con dấu lớn, từ xa đã như ập thẳng vào mặt cô, khiến nụ cười trên mặt cô đột ngột đông cứng lại.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 18
Chương 18

Trần Tông trước đó lạnh đến phát run, bây giờ lại bắt đầu nóng lên, trán, má và lưng đều đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi lăn xuống.

Tiêu Giới Tử nói: "Không ký thì thôi, tôi không thích ép người khác, ép buộc chẳng có hạnh phúc, đúng không?"

Cô làm động tác như muốn rời đi, Trần Tông cắn răng nói ra một câu: "Ký thế nào?"

Mạng cũng sắp không giữ được rồi, anh còn quan tâm gì đến việc ép buộc hay hạnh phúc?

 
Bên trên