Truyện ngắn Chiếm Lấy Trái Tim Của Anh

Nhật Leo

Gà con
Tham gia
9/2/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Chương 2: Tên cùng bàn đáng ghét.
Cô ba chân bốn cẳng chạy đến trường vì sợ muộn giờ học. Đang hớt ha hớt hải, bán sống bán chết thì cô mất đà, hai chân như chồng lên nhau, và một cái " Kít..." rất to vang lên. Hình như là tiếng phanh gấp.
" Ôi trời ơi, chẳng lẽ cuộc đời mình lại kết thúc bởi một chiếc xe hơi hay sao ?"
Cô sợ hãi đến nỗi không dám mở mắt ra. Chí ít thì cô nghĩ rằng nhắm mắt thì sẽ đỡ đau hơn.
Một phút...Hai phút...Rồi ba phút trôi qua. Nhưng vẫn chưa có điều gì xảy ra cả.
Cô thận trọng hé mắt ra. Chiếc xe hơi đang ngay sát trước mặt cô. Trong phút chốc, cô bỗng thấy mình thật may mắn.
Từ xe hơi, một cậu thiếu niên đẹp trai bước ra. Cậu ta nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo bước đến gần tôi.
" Ah! Quả nhiên mình thật may mắn mà. Sáng ra mà đã gặp ngay hotboy. Chắc là cậu ấy định đến hỏi thăm và đỡ mình dậy đây mà. "
Cô sung sướng đến nỗi không tài nào giấu nổi nụ cười trên môi. Đang lan man trong dòng cảm xúc hạnh phúc trong lòng, cậu ta lạnh lùng nói:
- Ê, bí ngô. Cô cười cái gì hả ? Cô đã làm xước xe của tôi rồi. Đã thế còn suýt nữa làm tôi bị thương. Cô định đền bù thế nào đây ?
- Tôi xin lỗi. Tôi cũng không cố ý. Mong cậu thông cảm cho.
" Tên chết tiệt, dám chửi mình! Cậu t...,à không, hắn ta tưởng mình đẹp trai, nhà giàu một chút là lên mặt được người khác hả! "
- Xin lỗi ? Cô có biết xe của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không mà bày đặt xin lỗi. Cô mà không trả tiền đền bù cho tôi thì...
Đang nói dở, hắn ta chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Trên môi hắn nở một nụ cười quỷ dị. Cô lạnh sởn cả tóc gáy.
- Thôi, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhìn cô là tôi biết nghèo rớt mùng tơi rồi. Nhưng tội của cô vẫn không thể tha được. Tôi sẽ nghĩ biện pháp trừng trị cô vào lần sau. Hãy cẩn thận đấy.
Nói xong, hắn lên xe hơi và phóng đi mất hút. Một lần nữa, cô lại cảm thấy mình thật may mắn. Thứ nhất, nhà cô ở khá xa khu này nên hắn không thể tìm được cô. Thứ hai, tên và tuổi của cô hắn còn chưa biết, bắt đền kiểu gì đây.
" Tên thiếu gia này đẹp trai thật nhưng hình như não hơi có vấn đề. Ngốc không thể tả! "
Sau khi bình tâm trở lại, cô lại tiếp tục chạy đến trường. Nhưng cô đã quên mất một chuyện quan trọng. Khi nãy cô đã suýt nữa muộn học rồi. Vậy mà còn va phải cái tên chết tiệt kia nữa. Từng ấy thời gian cũng đã đủ để làm cô muộn học rồi.
Quả nhiên, khi vừa đến trường, thầy giám thị đã đứng ở đó, trừng mắt nhìn cô. Tất cả là lỗi của hắn ta. Tại hắn mà cô phải chạy 10 vòng quanh sân trường. Sau khi bị phạt xong, cô miễn cưỡng lên lớp học. Nhưng vẻ mặt thì không còn sức sống.
- An An, lại đi học muộn nữa sao ! Số cậu nhọ thật đấy.
Một giọng nói lảnh lót vang lên. Đó là Vy Lam - người bạn thân nhất của cô.
- Tại hôm nay tớ gặp phải một tên điên nên mới đến muộn. Nếu tớ mà gặp lại hắn ta thì tớ chắc chắn sẽ giết hắn.
Vy Lam không nói gì, chỉ nhìn cô cười khúc khích. Đúng lúc đó thầy giáo bước vào lớp.
- Cả lớp, đứng ! Chào thầy !
- Chúng em chào thầy ạ !
Thầy cho cả lớp ngồi xuống:
- Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Bạn ấy sống ở nước ngoài từ nhỏ nên sẽ khó hòa nhập với chúng ta. Nhưng mọi người hãy hòa nhập với cậu ấy nhé ! Em vào đi !
Thế là một cậu trai bước vào. Vy Lam quay sang cô, đỏ mặt nói:
- Ah ! Cậu ta đẹp trai quá mà phải không An An. An An ? An An ?
Khi nhìn thấy cậu ta, cô như chết lặng đi. Đó chính là tên đã bắt đền cô hồi sáng.
" Chết tiệt! Trái đất quả là hình tròn mà. Bây giờ thì mình đã hiểu nụ cười quỷ dị của hắn ta. Hóa ra hắn ta nhìn đồng phục của mình rồi biết rằng học cùng trường nên mới không bắt đền. Mình ngốc thật! "
Ngừng một lúc, thầy giáo nói tiếp:
- Được rồi, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi.
- Tôi là Diệp Bách, 17 tuổi, học muộn một năm. Mong được giúp đỡ.
- Thế Diệp Bách, trong lớp còn một vài chỗ trống. Em tự tìm chỗ ngồi nhé.
Hắn ta đi xuống gần chỗ cô và Vy Lam, lạnh lùng ra lệnh cho nhỏ ( Vy Lam ):
- Đi ra. Tôi muốn ngồi đây.
Nhỏ lúc đầu không hiểu chuyện gì. Nhưng sau khi hoàn hồn lại thì liền ngoan ngoãn đi ra, nhường chỗ lại cho hắn ta.
Vậy là hắn ta và cô là hai người bạn cùng bàn. Có lẽ những tháng ngày yên bình của cô đã không còn nữa.
( Còn tiếp )
Cảm Ơn Các Bạn Đã Theo Dõi Truyện Của Mình
 
Bên trên