Tình yêu CHIỀU EM SUỐT ĐỜI ! YÊU EM SUỐT ĐỜI

Lục Mang Tinh

Gà con
Tham gia
15/3/23
Bài viết
1
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1 : TRỞ VỀ

Cuộc sống thật chẳng mong đợi làm sao.Từ khi sinh ra đã bị những ánh mắt khinh bỉ đầy thất vọng bao gồm cả ba mẹ nhìn chằm chằm,cô là con gái khi sinh ra đã mang vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của mẹ.Nhưng trong lòng rõ biết nó chả làm được gì.Trong mắt họ,cô là một người vô tích sự váy bẩn,thanh danh của nhà Đông gia.Những tưởng câu nói đầu tiên sẽ là một lời chúc nào ngờ là một câu nói ấu trĩ :

- Hừ ! Là một đứa con gái vô tích sự !

Câu nói như đập thẳng vào mặt cô nhưng lúc đó cô chỉ là một đứa bé.Ngày này qua tháng nọ chỉ có mẹ là người yêu thương cô nhất tuy có vẻ hơi thất vọng nhưng trong mắt mẹ cô vẫn là đứa con tuyệt vời nhất.Vài tháng mùa xuân ngắn ngủi cứ thế lại trôi qua.Bỗng một ngày cô biết được một tin sốc mẹ cô có thai,đứa bé trong bụng lại là một đứa con trai.Mọi niềm vui sướng hân hoan khi nghe tin là một đứa con trai họ mừng đến mức đã mở cả một bữa tiệc chúc mừng.Ai cũng được mời chỉ có duy nhất cô là không được mời.Không những vậy cô còn bị chính người ba ruột nhốt vào nhà kho.Cô đau đớn đập cửa cầu xin bởi từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối cô gào thét kêu gào nhưng mãi chẳng có ai trả lời

- Ba ơi mở cửa cho con đi ! Mở cửa ra đi ba ơi ! con sợ ! con rất sợ - cô van xin nhưng chẳng còn một bóng người nào nghe thấy.Bên trong nhà kho u tối,những giọt nước mưa rỉ xuống từng giọt từng giọt ,những tiếng chuột kêu ríu rít suốt.Cô đau đớn cô gục ngã bây giờ chỉ có thể dùng nước mắt mà làm bạn.Cô đứng dậy nhích từng bước từng bước đi loanh quanh nhà kho.Trời cũng tối sầm lại,tiếng nước chảy bên ngoài càng ngày càng rõ,ánh sang của vầng trăng len lói qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng.Những tiếng bước chân cùng với những tiếng gọi lớn :

- Đông Nguyệt con ở đâu vậy ! Đông Nguyệt ! – Vừa nghe thấy tiếng gọi thân thuộc cô bèn dùng hết sức kêu gào.Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi nơi tăm tối đó.Cô ôm chầm lấy mẹ khóc rất lớn.Vài tháng sau,mùa đông cũng tối từng cơn gió buốt thổi vào một căn phòng trong bệnh viện nơi tiếng khóc oa oa đầu tiên vang lên.Những người trong Đông gia cũng đứng quay quần bên đứa bé mặt đầy sự ngưỡng mộ

- Haha ! Cuối cùng Đông gia cũng không tuyệt tử tuyệt tôn – trưởng bối “Đông Bắc”người lớn tuổi nhất trong Đông gia nâng niu đứa bé cười lớn

- Xem nó giống ta chưa kìa ! Haha

- Đông Phú ngoan lại đây cha bế coi – những tiếng cười ấm áp mà Đông Nguyệt chưa bao giờ cảm nhận được , làm tim cô đã lạnh lẽo mà bây giờ còn lạnh lẽo hơn rất nhiều tim quặn thắt nhất là khi Đông Phú được 3 tuổi.Lúc đó ,cô dùng tiền tiết kiệm làm phụ các cô giúp việc mua được một bộ màu sáp rất đẹp gồm 147 màu rất chi là mắc.Khi cô đi học chỉ có thể chạy bằng chiếc xe đạp cà tàng tới trường.Tuy thường đi trễ nhưng thành tích của cô luôn đứng đầu trường.Đến khi về nhà lấy bộ màu ra thì ôi thôi nó đã biến mất cô lục tìm khắp nơi thì phát hiện bộ màu đang bị Đông Phú phá cô lại giật lại vì không có nó cô sẽ không làm được bài tập cô giành quyết liệt sau khi giành được định mang về phòng thì bị cha ruột lấy tay tát vào mặt một cách đau điếng sau đó ông lại dỗ đứa con trai

- Thôi nào con trai cưng của ta đừng khóc nữa – ông dỗ dành nhẹ nhàng rồi quay sang lườm cô bảo cô đưa bộ màu đó cho nó cô giành co quyết liệt không đưa cô hỏi ông

- Cái này là của con mà tại sao em lại lấy

- Đưa cho tao chưa – ông tức giận bảo

- Tại sao con phải đưa cái này là con dành dụm được mà

- Mày im mồm – ông tức giận nói mặt đã nổi gân xanh ông giành co lấy bộ màu khỏi tay cô rồi đẩy cô ra

- tại sao ba lại đối xử với con như vậy chứ con cũng là con của ba mẹ mà - cô khóc lóc

- Cho dù mày có là con tao đi nữa nhưng mày là con gái mày hiểu chưa – khi nghe được lới này cô đã hoàn toàn cứng đời,câu nói “ mày là con gái “ cứ văng vảng bên tai cô . Thoắt cái đã 13 năm ròng rã đã trôi qua

- Mẹ - một thiếu nữ xinh đẹp xách theo chiếc vali nạng trịch đi tới . Cô cố chạy thật nhanh để ôm chầm lấy mẹ nhưng vừa chạm tay tới mẹ cô đã biến mất.Cô đứng đó cười lạnh rồi bắt chiếc taxi trở về khu biệt thự lạnh lẽo năm xưa đã khiến cô đau khổ .

- Chào mừng tiểu thư Đông Nguyệt trở về - quản gia cúi đầu cung kính bảo.Cô mặt không cảm xúc nghĩ thầm “ Hừ ! Chắc lại có chuyện gì nữa rồi “ cô kéo chiếc vali vô trong biệt thự ngồi xuống ghế sofa gần đó , đối diện cô là lão trưởng bối cô cầm tách trà hoa cúc lên ngâm nghi hương ấm của trà thoảng dịu qua mũi.

- Đông nguyệt à !

- Có chuyện gì nói lẹ đừng vòng vo tam quốc phí thời gian – Cô bảo với một vẻ mặt lạnh tanh như một tảng băng

- Được ! Con cũng đã đến tuổi cặp kè rồi ta khuyên con cũng nên tìm cho mình một người chồng ở đây ta đang có một mối – cô đặt tách trà xuống miệng cười cười rồi nhìn thẳng vào mắt trưởng bối

- Ông nghĩ tôi là gì ! Một món hàng hóa muốn làm gì thì làm ! Thậm chí trong mắt ông tôi chẳng qua chỉ là một món hàng hóa ! Phải không Trúc Hoa – Cô liếc mắt sang một góc tường tối om miệng nở nụ cười ma mị rồi rời đi . Đi lên cầu thang đã bị chụp thuốc mê lúc đó trời tối sầm lại trước khi nhắm mắt lại hình bóng ủa mẹ đã hiện ra rồi một lần nữa biến mất.Khi tỉnh dậy cô đã bị ném lên giường tay và chân bị cột chặt lại “Đây là nơi nào “. Cánh cửa khẽ kêu một tiếng , một người đàn ông mặt đỏ bước vào anh ta khôi ngôi tuấn tú lại còn đẹp trai anh ta tiến lại gần nhìn cô rồi cười lạnh.
 
Bên trên