Hôm nay Thái Nguyên mưa đêm. Tôi không ngủ được, bật dậy, lục lọi trong máy tính, và phát hiện ra truyện ngắn này.
Truyện được tôi viết dành riêng cho một người đã từ xưa lắc! Ấy là người chỉ ở bên tôi trọn vẹn 15 ngày, nhưng đã cho tôi động lực đủ để bước tiếp. Tôi nhớ mãi câu nói của Anh: "Anh hi vọng em giống một cơn mưa, biết rơi khi cần và biết dừng khi đủ!"
Cảm ơn Anh, vì đã động viên em!
Cảm ơn "Chiều nay không có mưa bay", đã cho tôi sức mạnh để gạt nước mắt và tiếp tục vững tin trên con đường mình đã chọn.
Dành cho Tuân - Chàng trai của những cơn mưa...
_Thảo Little_
**
Đó là một ngày mưa rất buồn.
Trạm xe buýt vắng người, và những dây thường xuân trơ trụi lá lòng thòng rớt xuống. Tôi co ro ngồi dúm vào một góc ghế. Còn Thảo thì đang nhẩn nha, thơ thẩn đếm từng hạt mưa, hệt như một thiên sứ mưa vừa trở về từ bầu trời.
- Này, tớ đi mua áo mưa rồi về nhé? Cứ như thế này thì ướt hết đấy! Nhé?
Thảo vẫn nghịch vũng nước be bé dưới chân, làm cho đôi boot màu trắng sữa vấy bẩn.
- Đừng! Ở đây đi, vui mà!
Thảo níu lấy tay tôi, cười dịu dàng. Tiếng "vui mà!" kéo dài, leng keng như tiếng chuông gió mùa Thu. Nụ cười bừng lên, làm sáng cả một góc trời sầm sì.
Thế là tôi đành chịu, ngồi xuống, và cùng cậu ấy đếm những hạt nước rơi xuống từ mái che của trạm. Những cơn gió giữa Đông luồn vào trong áo, rét buốt đến tận xương tủy. Tự nhiên, Thảo khe khẽ nắm lấy tay tôi, và đưa cho tôi một bên tai nghe của cậu.
Một cảm giác ấm áp khẽ luồn qua tim tôi, thật khẽ. Và không dưng, tôi thấy hai tai mình đỏ ửng lên.
- Tớ hát đấy, hay chứ? - Thảo khẽ hỏi
- Ừ! Bài gì đây?
- Chiều nay không có mưa bay!
- Ừ! Nghe trời mưa thế này thì tuyệt nhỉ?
- Ừ!
Thảo chỉ nói thế, rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng. Cũng chẳng đứa nào còn có tâm trạng mà đếm mưa nữa. Làn mưa cứ thế rơi tí tách trước mặt, và tôi thấy đôi lúc tay Thảo run run.
Được một lúc, rồi Thảo khe khẽ dựa vào vai tôi, rồi bàn tay cũng xiết tay tôi chặt hơn. Vài phút sau, tôi thấy vai áo mình ươn ướt, không phải là do nước mưa!
Không cần quay nhìn tôi cũng biết điều gì đang xảy ra : Thảo đang khóc! Khóc trong một chiều mưa, để nước mắt lăn dài trên má, rồi đổ lỗi cho nước mưa đang làm ướt đôi gò má ửng hồng. Chỉ khác, là Thảo không đứng giữa trời mưa khóc, mà lại khóc ngay trên vai tôi.
- Này, Tuân! Tớ với Ngọc chấm hết rồi đấy!...
Tôi im lặng nghe Thảo nói. Cậu ấy không sụt sịt, cũng không khóc nữa. Chỉ khe khẽ gối đầu lên vai tôi, và thầm thì như thế.
- Tớ biết! Chúng nó đã đồn Ngọc thích Khánh Chi từ lâu lắm rồi. Chẳng qua, là cậu không biết thôi.
- Không phải là tớ không biết. Chỉ là tớ cứ cố lờ đi, cứ cố phủ nhận, và cứ cố níu mãi một tình cảm chẳng thuộc về mình, Tuân ạ.
- Ngọc không nói cho cậu à?
- Có - Thảo lại bắt đầu khóc - Cậu ấy nói, cậu ấy đã nói rõ với tớ nhiều lần. Thế nhưng tớ cứ mải phủ định điều đó mà chẳng chịu chấp nhận sự thật. Tớ cứ ảo tưởng cậu ấy vẫn thích tớ, như thế này...
Nói rồi, Thảo lại xiết tay tôi thêm một cái thật chặt. Một giọt nước nhỏ xuống từ mái che, làm mắt Thảo thêm hoen ướt.
Và tôi lại thấy Thảo khóc. Cậu ấy không òa lên, cũng không gào lên thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, và thi thoảng có những tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ họng.
- Đôi khi tớ tự hỏi, có phải tớ là đứa ngốc không? Tớ biết Ngọc hết yêu tớ từ xưa lắc, nhưng tớ vẫn không đủ can đảm để buông tay Ngọc ra. Nhiều lúc, tớ ngờ ngợ nhận ra thứ níu tớ ở bên Ngọc không phải là tình cảm, mà chỉ là lí trí, và sự nuối tiếc cho tình cảm đã trôi qua một thời gian dài. Những gần hai năm cơ đấy, Tuân ạ! Tớ không nỡ để tình cảm này tan biến, và cũng không muốn nó biến mất. Thế nên tớ cứ níu chặt nó lại, mà không biết tình cảm đã nhạt nhòa từ lâu rồi.
Thảo nói trong tiếng nấc khe khẽ. Rồi cứ từ từ, tôi thấy những giọt nước mắt rơi ra càng nhiều hơn.
*
Thảo là hoa khôi khối tôi. Xinh, học giỏi, lại hiền, Thảo được nhiều người yêu quý ngay từ khi mới bước chân vào ngôi trường này. Đôi lúc, Thảo làm người ta phát bực vì những trò trẻ con dại khờ của mình, nhưng ngay sau đó, Thảo lại làm họ cười mỉm vì những cách xin lỗi thật dễ thương.
Tôi thân với Thảo từ khi bé xíu. Và từ lâu, tôi đã là một “vệ sĩ” không bao giờ tách rời của cậu ấy. Tôi luôn ở bên cậu ấy khi cậu ấy buồn, khi cậu ấy khóc. Hay nói xa hơn, là đã bảo vệ cậu ấy từ thuở ấu thơ.
Nhưng từ khi Thảo và Ngọc thành một cặp, tôi dần trở thành một người thừa. Cho dù Thảo vẫn nhí nhảnh quấn quanh tôi như một đứa trẻ, và cho dù cậu ấy vẫn là Thảo ngày xưa tôi quen biết, thì tôi vẫn không dám, hay không muốn tiến đến gần họ hơn nữa.
Ngọc là hotboy lớp chuyên Toán. Một hotboy đúng chuẩn chuyên Toán : Đẹp trai, cao, học giỏi, kính cận, tri thức, và hát hay ! Cậu ấy có thể nghêu ngao hát với guitar, cũng có thể chơi những bản nhạc cổ điển trên piano một cách thuần thục. Ngọc và Thảo rất xứng đôi, chưa ai phủ nhận điều ấy ! Thế mà thực sự, nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy hai cậu ấy có cái gì đó thật gượng ép, hay nói chính xác hơn, là khoảng cách chưa bao giờ được lấp đầy trong tình yêu.
Có lẽ đó chính là lí do Ngọc rời bỏ cô hoa khôi vẹn toàn để đến với Khánh Chi - một cô nàng bình thường về mọi mặt. Đã có lần cậu ấy nói với tôi, ở bên Khánh Chi, cậu ấy có cảm giác an toàn hơn khi ở bên Thảo. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ dám nói với Thảo điều ấy.
Rồi cuối cùng, Ngọc và Thảo, hai mảnh ghép không vừa, dù có cố gắng thế nào thì chúng cũng không vừa, cũng rời xa nhau. Và trong khi Ngọc tung tăng bên Khánh Chi, thì Thảo lại ngồi đây, khóc trên vai tôi. Tự nhiên tôi thấy ghét Ngọc, dù biết người sai trong chuyện này chưa chắc đã là cậu ấy.
*
- Tuân này, tớ chưa muốn về! Mình đi ăn kem được không?
Khóc chán, Thảo chỉ sụt sịt vài cái rồi đề nghị tôi như thế.
Tôi nhìn bầu trời, nửa muốn từ chối, nửa muốn nhận lời. Phần vì tôi cũng muốn cho Thảo giải tỏa tâm trạng này, phần vì tôi không muốn đi trong cái thời tiết ẩm ương thế này: Vừa mưa vừa nắng, ai mà biết mưa sẽ ào xuống lúc nào?
Cuối cùng thì tôi vẫn nhận lời, dù biết mình đã quá điên.
- Đi đâu?
- Shores House đi, ở đó có anh bạn hát live hay lắm! À, bạn ấy cũng tên là Tuân giống cậu đấy!
Thảo đã lấy lại giọng vui vẻ, nhưng tôi vẫn nghe đâu đó sụt sịt, nghẹn ngào.
Tôi đạp xe đi. Những giọt mưa rớt xuyên qua áo mưa vào trong, làm mặt và một phần quần tôi ướt đẫm.
Trong mp3, giọng Thảo vẫn thiết tha, “ Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có những mộng mơ...”
*
Chúng tôi gọi món kem bảy màu. Thảo bảo thích kem bảy màu, vì nó trông như cầu vồng, và hiện giờ thì cậu ấy đang cần cầu vồng để giải tỏa tâm trạng của mình.
- Tuân này, cậu không cần lo cho tớ đâu. Tớ chắc chắn, rồi tớ sẽ ổn. Và tớ sẽ cho Ngọc biết, tớ có thể tìm được một người khác xứng đáng với tớ hơn cậu ấy!
- Ừ!
- Rồi tớ cũng sẽ chúc phúc cho Khánh Chi và Ngọc, nhưng, không phải bây giờ!
- Ừ!
...
Thảo đột nhiên nín bặt. Ánh mắt cậu ấy trở nên hoảng hốt, và trống rỗng. Xen lẫn cả chút buồn khó nói.
Nhìn theo mắt cậu ấy, tôi phát hiện Ngọc và Khánh Chi đang cười nói ở phía bên kia đường, trong một quán cóc bên lề. Hình như họ đang nói chuyện gì đó, và Khánh Chi có vẻ rất vui, cứ dựa vào vai Ngọc và cười suốt.
Tôi toan đứng dậy che mắt Thảo. Nhưng cậu ấy lại níu tay tôi, trong khi mắt vẫn nhìn phía bên kia.
- Đừng, Tuân! Để tớ nhìn thêm chút nữa, rồi tớ sẽ không nhìn nữa đâu! Tớ ổn, đừng lo!
Giọng cậu ấy như muốn khóc, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Và Thảo lại cúi xuống, xúc vội miếng kem đưa vào miệng, như muốn xua tan đi cái tâm trạng của mình bây giờ.
- Cậu khóc rồi kìa, đừng cố nữa. Cứ khóc nếu cậu muốn, chứ đừng bao giờ tỏ ra bình thản.
- Tớ ổn thật mà! Chỉ là kem làm mắt tớ chảy nước thôi!
Thảo càng cố tỏ ra ổn, tôi càng muốn giật cái mặt nạ của cậu ấy ra, và hét lên rằng đừng có giả bộ như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn im lặng, không nói gì. Hãy cứ để cậu ấy làm như cậu ấy muốn, rồi cậu ấy sẽ bình thường lại thôi.
- Hôm qua, Ngọc đã nhắn tin cho tớ. Cậu ấy bảo, “Xin lỗi cậu, Thảo ạ! Thế nhưng tớ nghĩ mình đã chẳng còn hợp nhau từ lâu lắm, và cách tốt nhất bây giờ là buông tay nhau ra...”
- Cậu đọc thuộc lòng tin nhắn đấy à??
Hốt nhiên, tôi tưởng tượng ra cảnh Thảo - cô gái bé nhỏ đang ngồi trước mặt tôi đây - lặng lẽ ngồi trong đêm lạnh, đọc những dòng tin nhắn kia đến thuộc lòng. Và tôi, hiện tại, cũng muốn chạy đến, giáng cho Ngọc một cú đấm, và quát lên rằng cậu ấy đã làm gì với Thảo thế này?
- Tuân ạ. Tớ nhận ra tớ ngu ngốc quá. Đáng lẽ tớ đã phải rời xa cậu ấy từ rất lâu... Nhưng mà bây giờ tớ đã hiểu rồi, và tớ sẽ rời xa cậu ấy, nhanh thôi. Sau đó, là quên...
Thảo giấu mặt vào vai tôi, cố kìm chế những tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ. Rồi, cậu ấy khóc, nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cậu ấy đang đau lắm. Mưa bỗng rơi, không nhỏ giọt nữa, mà là một màn mưa trắng xóa ào xuống. Và tôi lại thấy Ngọc cùng Khánh Chi vui vẻ chơi trò đếm mưa...
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cho Thảo biết, cậu ấy là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Dám yêu, cũng dám bỏ. Dù rất đau, nhưng cậu ấy đã chấp nhận để sẹo một lần, còn hơn là phải chịu đựng những nỗi đau dai dẳng...
Có lẽ...
Thảo ạ, đợi đến khi mưa tạnh, đợi đến khi cậu thực sự bình thản và ngừng khóc, tớ sẽ nói cho cậu một điều...
Truyện được tôi viết dành riêng cho một người đã từ xưa lắc! Ấy là người chỉ ở bên tôi trọn vẹn 15 ngày, nhưng đã cho tôi động lực đủ để bước tiếp. Tôi nhớ mãi câu nói của Anh: "Anh hi vọng em giống một cơn mưa, biết rơi khi cần và biết dừng khi đủ!"
Cảm ơn Anh, vì đã động viên em!
Cảm ơn "Chiều nay không có mưa bay", đã cho tôi sức mạnh để gạt nước mắt và tiếp tục vững tin trên con đường mình đã chọn.
Dành cho Tuân - Chàng trai của những cơn mưa...
_Thảo Little_
**
Đó là một ngày mưa rất buồn.
Trạm xe buýt vắng người, và những dây thường xuân trơ trụi lá lòng thòng rớt xuống. Tôi co ro ngồi dúm vào một góc ghế. Còn Thảo thì đang nhẩn nha, thơ thẩn đếm từng hạt mưa, hệt như một thiên sứ mưa vừa trở về từ bầu trời.
- Này, tớ đi mua áo mưa rồi về nhé? Cứ như thế này thì ướt hết đấy! Nhé?
Thảo vẫn nghịch vũng nước be bé dưới chân, làm cho đôi boot màu trắng sữa vấy bẩn.
- Đừng! Ở đây đi, vui mà!
Thảo níu lấy tay tôi, cười dịu dàng. Tiếng "vui mà!" kéo dài, leng keng như tiếng chuông gió mùa Thu. Nụ cười bừng lên, làm sáng cả một góc trời sầm sì.
Thế là tôi đành chịu, ngồi xuống, và cùng cậu ấy đếm những hạt nước rơi xuống từ mái che của trạm. Những cơn gió giữa Đông luồn vào trong áo, rét buốt đến tận xương tủy. Tự nhiên, Thảo khe khẽ nắm lấy tay tôi, và đưa cho tôi một bên tai nghe của cậu.
Một cảm giác ấm áp khẽ luồn qua tim tôi, thật khẽ. Và không dưng, tôi thấy hai tai mình đỏ ửng lên.
- Tớ hát đấy, hay chứ? - Thảo khẽ hỏi
- Ừ! Bài gì đây?
- Chiều nay không có mưa bay!
- Ừ! Nghe trời mưa thế này thì tuyệt nhỉ?
- Ừ!
Thảo chỉ nói thế, rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng. Cũng chẳng đứa nào còn có tâm trạng mà đếm mưa nữa. Làn mưa cứ thế rơi tí tách trước mặt, và tôi thấy đôi lúc tay Thảo run run.
Được một lúc, rồi Thảo khe khẽ dựa vào vai tôi, rồi bàn tay cũng xiết tay tôi chặt hơn. Vài phút sau, tôi thấy vai áo mình ươn ướt, không phải là do nước mưa!
Không cần quay nhìn tôi cũng biết điều gì đang xảy ra : Thảo đang khóc! Khóc trong một chiều mưa, để nước mắt lăn dài trên má, rồi đổ lỗi cho nước mưa đang làm ướt đôi gò má ửng hồng. Chỉ khác, là Thảo không đứng giữa trời mưa khóc, mà lại khóc ngay trên vai tôi.
- Này, Tuân! Tớ với Ngọc chấm hết rồi đấy!...
Tôi im lặng nghe Thảo nói. Cậu ấy không sụt sịt, cũng không khóc nữa. Chỉ khe khẽ gối đầu lên vai tôi, và thầm thì như thế.
- Tớ biết! Chúng nó đã đồn Ngọc thích Khánh Chi từ lâu lắm rồi. Chẳng qua, là cậu không biết thôi.
- Không phải là tớ không biết. Chỉ là tớ cứ cố lờ đi, cứ cố phủ nhận, và cứ cố níu mãi một tình cảm chẳng thuộc về mình, Tuân ạ.
- Ngọc không nói cho cậu à?
- Có - Thảo lại bắt đầu khóc - Cậu ấy nói, cậu ấy đã nói rõ với tớ nhiều lần. Thế nhưng tớ cứ mải phủ định điều đó mà chẳng chịu chấp nhận sự thật. Tớ cứ ảo tưởng cậu ấy vẫn thích tớ, như thế này...
Nói rồi, Thảo lại xiết tay tôi thêm một cái thật chặt. Một giọt nước nhỏ xuống từ mái che, làm mắt Thảo thêm hoen ướt.
Và tôi lại thấy Thảo khóc. Cậu ấy không òa lên, cũng không gào lên thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, và thi thoảng có những tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ họng.
- Đôi khi tớ tự hỏi, có phải tớ là đứa ngốc không? Tớ biết Ngọc hết yêu tớ từ xưa lắc, nhưng tớ vẫn không đủ can đảm để buông tay Ngọc ra. Nhiều lúc, tớ ngờ ngợ nhận ra thứ níu tớ ở bên Ngọc không phải là tình cảm, mà chỉ là lí trí, và sự nuối tiếc cho tình cảm đã trôi qua một thời gian dài. Những gần hai năm cơ đấy, Tuân ạ! Tớ không nỡ để tình cảm này tan biến, và cũng không muốn nó biến mất. Thế nên tớ cứ níu chặt nó lại, mà không biết tình cảm đã nhạt nhòa từ lâu rồi.
Thảo nói trong tiếng nấc khe khẽ. Rồi cứ từ từ, tôi thấy những giọt nước mắt rơi ra càng nhiều hơn.
*
Thảo là hoa khôi khối tôi. Xinh, học giỏi, lại hiền, Thảo được nhiều người yêu quý ngay từ khi mới bước chân vào ngôi trường này. Đôi lúc, Thảo làm người ta phát bực vì những trò trẻ con dại khờ của mình, nhưng ngay sau đó, Thảo lại làm họ cười mỉm vì những cách xin lỗi thật dễ thương.
Tôi thân với Thảo từ khi bé xíu. Và từ lâu, tôi đã là một “vệ sĩ” không bao giờ tách rời của cậu ấy. Tôi luôn ở bên cậu ấy khi cậu ấy buồn, khi cậu ấy khóc. Hay nói xa hơn, là đã bảo vệ cậu ấy từ thuở ấu thơ.
Nhưng từ khi Thảo và Ngọc thành một cặp, tôi dần trở thành một người thừa. Cho dù Thảo vẫn nhí nhảnh quấn quanh tôi như một đứa trẻ, và cho dù cậu ấy vẫn là Thảo ngày xưa tôi quen biết, thì tôi vẫn không dám, hay không muốn tiến đến gần họ hơn nữa.
Ngọc là hotboy lớp chuyên Toán. Một hotboy đúng chuẩn chuyên Toán : Đẹp trai, cao, học giỏi, kính cận, tri thức, và hát hay ! Cậu ấy có thể nghêu ngao hát với guitar, cũng có thể chơi những bản nhạc cổ điển trên piano một cách thuần thục. Ngọc và Thảo rất xứng đôi, chưa ai phủ nhận điều ấy ! Thế mà thực sự, nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy hai cậu ấy có cái gì đó thật gượng ép, hay nói chính xác hơn, là khoảng cách chưa bao giờ được lấp đầy trong tình yêu.
Có lẽ đó chính là lí do Ngọc rời bỏ cô hoa khôi vẹn toàn để đến với Khánh Chi - một cô nàng bình thường về mọi mặt. Đã có lần cậu ấy nói với tôi, ở bên Khánh Chi, cậu ấy có cảm giác an toàn hơn khi ở bên Thảo. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ dám nói với Thảo điều ấy.
Rồi cuối cùng, Ngọc và Thảo, hai mảnh ghép không vừa, dù có cố gắng thế nào thì chúng cũng không vừa, cũng rời xa nhau. Và trong khi Ngọc tung tăng bên Khánh Chi, thì Thảo lại ngồi đây, khóc trên vai tôi. Tự nhiên tôi thấy ghét Ngọc, dù biết người sai trong chuyện này chưa chắc đã là cậu ấy.
*
- Tuân này, tớ chưa muốn về! Mình đi ăn kem được không?
Khóc chán, Thảo chỉ sụt sịt vài cái rồi đề nghị tôi như thế.
Tôi nhìn bầu trời, nửa muốn từ chối, nửa muốn nhận lời. Phần vì tôi cũng muốn cho Thảo giải tỏa tâm trạng này, phần vì tôi không muốn đi trong cái thời tiết ẩm ương thế này: Vừa mưa vừa nắng, ai mà biết mưa sẽ ào xuống lúc nào?
Cuối cùng thì tôi vẫn nhận lời, dù biết mình đã quá điên.
- Đi đâu?
- Shores House đi, ở đó có anh bạn hát live hay lắm! À, bạn ấy cũng tên là Tuân giống cậu đấy!
Thảo đã lấy lại giọng vui vẻ, nhưng tôi vẫn nghe đâu đó sụt sịt, nghẹn ngào.
Tôi đạp xe đi. Những giọt mưa rớt xuyên qua áo mưa vào trong, làm mặt và một phần quần tôi ướt đẫm.
Trong mp3, giọng Thảo vẫn thiết tha, “ Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có những mộng mơ...”
*
Chúng tôi gọi món kem bảy màu. Thảo bảo thích kem bảy màu, vì nó trông như cầu vồng, và hiện giờ thì cậu ấy đang cần cầu vồng để giải tỏa tâm trạng của mình.
- Tuân này, cậu không cần lo cho tớ đâu. Tớ chắc chắn, rồi tớ sẽ ổn. Và tớ sẽ cho Ngọc biết, tớ có thể tìm được một người khác xứng đáng với tớ hơn cậu ấy!
- Ừ!
- Rồi tớ cũng sẽ chúc phúc cho Khánh Chi và Ngọc, nhưng, không phải bây giờ!
- Ừ!
...
Thảo đột nhiên nín bặt. Ánh mắt cậu ấy trở nên hoảng hốt, và trống rỗng. Xen lẫn cả chút buồn khó nói.
Nhìn theo mắt cậu ấy, tôi phát hiện Ngọc và Khánh Chi đang cười nói ở phía bên kia đường, trong một quán cóc bên lề. Hình như họ đang nói chuyện gì đó, và Khánh Chi có vẻ rất vui, cứ dựa vào vai Ngọc và cười suốt.
Tôi toan đứng dậy che mắt Thảo. Nhưng cậu ấy lại níu tay tôi, trong khi mắt vẫn nhìn phía bên kia.
- Đừng, Tuân! Để tớ nhìn thêm chút nữa, rồi tớ sẽ không nhìn nữa đâu! Tớ ổn, đừng lo!
Giọng cậu ấy như muốn khóc, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Và Thảo lại cúi xuống, xúc vội miếng kem đưa vào miệng, như muốn xua tan đi cái tâm trạng của mình bây giờ.
- Cậu khóc rồi kìa, đừng cố nữa. Cứ khóc nếu cậu muốn, chứ đừng bao giờ tỏ ra bình thản.
- Tớ ổn thật mà! Chỉ là kem làm mắt tớ chảy nước thôi!
Thảo càng cố tỏ ra ổn, tôi càng muốn giật cái mặt nạ của cậu ấy ra, và hét lên rằng đừng có giả bộ như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn im lặng, không nói gì. Hãy cứ để cậu ấy làm như cậu ấy muốn, rồi cậu ấy sẽ bình thường lại thôi.
- Hôm qua, Ngọc đã nhắn tin cho tớ. Cậu ấy bảo, “Xin lỗi cậu, Thảo ạ! Thế nhưng tớ nghĩ mình đã chẳng còn hợp nhau từ lâu lắm, và cách tốt nhất bây giờ là buông tay nhau ra...”
- Cậu đọc thuộc lòng tin nhắn đấy à??
Hốt nhiên, tôi tưởng tượng ra cảnh Thảo - cô gái bé nhỏ đang ngồi trước mặt tôi đây - lặng lẽ ngồi trong đêm lạnh, đọc những dòng tin nhắn kia đến thuộc lòng. Và tôi, hiện tại, cũng muốn chạy đến, giáng cho Ngọc một cú đấm, và quát lên rằng cậu ấy đã làm gì với Thảo thế này?
- Tuân ạ. Tớ nhận ra tớ ngu ngốc quá. Đáng lẽ tớ đã phải rời xa cậu ấy từ rất lâu... Nhưng mà bây giờ tớ đã hiểu rồi, và tớ sẽ rời xa cậu ấy, nhanh thôi. Sau đó, là quên...
Thảo giấu mặt vào vai tôi, cố kìm chế những tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ. Rồi, cậu ấy khóc, nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cậu ấy đang đau lắm. Mưa bỗng rơi, không nhỏ giọt nữa, mà là một màn mưa trắng xóa ào xuống. Và tôi lại thấy Ngọc cùng Khánh Chi vui vẻ chơi trò đếm mưa...
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cho Thảo biết, cậu ấy là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Dám yêu, cũng dám bỏ. Dù rất đau, nhưng cậu ấy đã chấp nhận để sẹo một lần, còn hơn là phải chịu đựng những nỗi đau dai dẳng...
Có lẽ...
Thảo ạ, đợi đến khi mưa tạnh, đợi đến khi cậu thực sự bình thản và ngừng khóc, tớ sẽ nói cho cậu một điều...
Chỉnh sửa lần cuối: