Chờ em có lâu không anh?
Chương 1:
Tôi – Trần Hạ Băng là một học sinh cấp 3 bình thường đến không thể bình thường hơn được, học tập thì cũng kha khá, dung mạo thì chỉ được gọi là thanh tú. Còn nữ công gia chánh? Đừng nhắc đến những điều này vì việc này có hơi “quá sức” với tôi. Có hơi lạ khi một cô gái không biết nữ công gia chánh nhưng không thể trách tôi được. Lần đầu tiên vào bếp là lúc tôi học lớp 7, đó là một ngày kinh khủng đối với tôi, dưới sự chỉ dẫn tận tình của bố tôi, tôi đã thành công “đốt trụi” nhà bếp. Vậy là từ đó về sau nhà bếp được đưa vào danh sách đen. Dọn nhà thì khỏi nói, trong vòng 1 tuần tôi đã tiêu hủy được 7 cây lau nhà, 2 bộ bát đĩa mới toanh và làm rách mất bộ váy mà mẹ tôi thích nhất đến nỗi chỉ để ngắm và rất nhiều rất nhiều thứ khác bị tôi làm hỏng. Từ đó về sau tôi không phải làm việc nhà gì cả mà bố mẹ cũng chả dám sai tôi bất cứ trong phạm trù “nữ công gia chánh” nữa. Tôi cũng vui vì tôi có thể chuyên tâm vào học và thực hiện ước mơ của mình: đó là làm một nhà thiết kế nội thất. Tôi thích trang trí nhà vì thế căn phòng của tôi đã trở thành đồ thí nghiệm, từ giá sách, giường ngủ, bàn ghế đều được tôi bày trí mà theo ý kiến của tôi là cũng khá đẹp, ngay cả bố mẹ tôi cũng phải khen. Năng khiếu mà lị không dùng thì hơi tiếc. Cũng may là tôi chưa phá gì nghiêm trọng lắm.
Nhà tôi mở một tiệm giặt là. Mama đại nhân là chủ còn ba tôi? Ông có rất nhiều việc, ví dụ như nội trợ, làm chân sai vặt cho mẹ tôi, nhân viên cửa tiệm… Ông là một người đàn ông của gia đình chính hiệu, ông yêu hai mẹ con tôi, đối với ông hai mẹ con là trời, là cuộc sống của ông. Có lúc tôi hỏi ông tại sao với bằng thạc sĩ mà ông không thực hiện lí tưởng của mình? Ông nói: “Bố đang thực hiện rồi đấy chứ, gia đình là lí tưởng của bố”. Tôi không hiểu thực sự là không hiểu và cũng không muốn hiểu. Con người đều có lí tưởng của mình và có lí do riêng của họ, đâu ai có thể bắt ép họ làm gì nếu họ không muốn làm. Trừ khi tình thế bắt buộc.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp cậu ấy mà tôi cũng không dám chắc có phải bắt đầu từ lúc đó không nữa. Cậu ấy tên là Vương Hạ Vũ, một người vui vẻ, hòa đồng theo tôi thấy lúc nào cậu cũng cười nhưng có lúc lại mang cái vẻ lạnh lùng, có cái khí chất vương giả. Mà cũng đúng, cậu là con nhà giàu mà. Mẹ Hạ Vũ mất sớm còn ba thì làm chủ một công ti lớn, tôi không biết đó là công ti nào nữa mà tôi cũng chả bao giờ hỏi cậu ấy. Hạ Vũ cũng đẹp zai, cậu có nước da màu đồng khỏe mạnh bởi Hạ Vũ rất thích đá bóng, lúc nào cũng chơi được cơ chứ. Nhiều lúc tôi bảo cậu không chơi một hôm xem thế nào nhưng chưa được nửa ngày là tôi lại thấy Hạ Vũ tụ tập cả đội chơi ở trên sân vận động của trường. Xem cậu đá bóng cũng là một thú vui tuy tôi mù tịt kiến thức về mảng môn thể thao vua này. Hay ở đâu ư? Buồn cười nhất là lúc cậu ghi bàn, cậu hò hét như một đứa trẻ vật lộn cùng đám con trai, nhiều lúc làm những động tác rất khó hiểu, hỏi cậu ấy thì lại trả lời lại một câu mà tôi cũng không đỡ nổi: “Tớ có làm như thế sao?”.
Quay lại sự việc chính, tôi chính thức được làm quen với anh chàng “hotboy nổi loạn” này vào lúc thi cuối học kì lớp 10. Nhưng thực ra chúng tôi đã biết nhau từ lâu rồi nhưng sự việc này mãi đến nhiều năm sau chúng tôi mới được biết đấy. Tôi với Hạ Vũ ngồi cạnh nhau trong giờ thi Tiếng Anh, tôi làm được cũng kha khá nhưng cũng không phải giỏi môn này. Còn Hạ Vũ thì tôi không biết trình độ của cậu ấy như thế nào vì chúng tôi học khác lớp. Với tinh thần hỏi bài cho chắc đáp án của học sinh, tôi và Vũ âm thầm bắt tay trao đổi đáp án.
Một tuần thi vất vả đã xong, tôi cũng quên mất là mình đã từng nói chuyện với hotboy của khối. Tính tôi là vậy, kiến thức có thể nhớ chứ hotboy hay hotgirl thì chịu, tôi chả nhớ nổi mà cũng chả quan tâm lắm. Ấy thế mà Hạ Vũ vẫn nhớ tôi, hơi tự hào tí xíu. Lúc đó vừa hết giờ học, tôi cũng như bao học sinh bình thường khác, thu dọn sách vở và đi về, bước trên cầu thang xuống tầng, tôi chợt nghe tiếng gọi:
“ Ê, cậu được bao nhiêu điểm vậy?”
Theo bản năng thì tôi quay lại và thấy cậu ấy, tôi khá bất ngờ và cũng không thể tưởng tượng nối Hạ Vũ lại bắt chuyện với tôi cơ đấy, thế nên tôi chỉ tay vào mình để chắc chắn rằng là cậu đang nói chuyện với tôi. Và cậu ấy gật đầu. Hình như não tôi chưa thể chấp nhận được thông tin này thì phải, bằng chứng là tôi đứng đờ tầm 3s trên cầu thang. Hạ Vũ vẫn đứng đó, cách tôi mấy bậc thang ở bên trên, cậu vẫn chờ đáp án của tôi. Cầu thang giờ tan học đầy ắp học sinh ra về nhưng dường như trong giây phút này chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi chợt nhớ ra là hình như tôi và cậu ấy từng ngồi cùng nhau trong giờ thi Tiếng Anh thì phải. Như phản xạ có điều kiện, tôi bừng tỉnh và đáp lại ngay cậu bằng giọng run run:
“Tớ… chưa biết”
Hạ Vũ cũng “ờ” ngay sau đó và nhún vai một cái. Hình như Hạ Vũ định bước lại gần tôi thì phải, tôi cứ nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Khoảng thời gian đó rất ngắn nhưng dường như thời gian cứ ngừng lại vậy. Tầm một giây trôi qua thì đám bạn chơi thân với Hạ Vũ đã đến và vây quanh cậu ấy. Trong thời gian đó, tôi dường như là tỉnh lại và chạy thật nhanh xuống tầng ra về.