Chương 4: Cô không phải là quả hồng mềm
Cuối hạ, sen trong hồ dù không còn nhiều nhưng vẫn tỏa ra hương thơm ngát, thánh khiết sạch sẽ tựa như sương sớm. Đan Tâm ngồi trên xe khách ló cái đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ nhìn chằm chằm vào hồ sen bên đường, chốc chốc còn thấy những mẫu ruộng sau thu hoạch trơ đầy rơm rạ.
Năm giờ sáng, mặt trời dù đã lên cao nhưng cảnh vật vẫn còn khá mơ màng.
Lâm Thiên Vũ ngồi cùng một dãy ghế với Đan Tâm, tuy nhiên cô ngồi lưng chừng giữa còn anh lại ngồi ghế cuối cùng. Nếu cô không đứng dậy nhìn ra phía sau sẽ không thấy được anh. Ở mãi trên bãi biển cũng chán, cho nên anh quyết định đi theo Đan Tâm. Tin cô rời đi cũng là từ cuộc nói chuyện tối hôm qua mà biết được.
Trong xe người đi một mình tranh thủ ngủ thêm một chút, người có đôi có cặp nói chuyện rôm rả không ngừng. Toàn là tiếng địa phương, anh có căng tai ra nghe cũng không hiểu hết được.
Trước đây anh cảm thấy học tiếng Việt thật lãng phí, nhưng giờ ngẫm nghĩ lại không khỏi thấy cảm ơn người anh em kia.
Âu Dương Thiếu Phong là con nhà binh, từ nhỏ lớn lên trong quân đội, không những phải tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc từ ba và ông nội mình mà còn phải học những thứ đại loại như cách bày binh bố trận, sách lược chiến đấu.
Vốn không thích cuộc sống trói buộc, Âu Dương Thiếu Phong ba lần bốn lượt làm khó hai vị trưởng bối nhà mình, chỉ cần đụng đến việc liên quan tới quân đội hắn liền chỉ tay vào sách lịch sử, làm ra vẻ cao thâm nói.
“Ba, con học nhiều như vậy, rốt cuộc hiểu ra một điều.”
Âu Dương Tường Minh thấy con trai hôm nay hơi khác thường ngày, còn mang cả lịch sử ra đàm luận với mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ, không biết thằng quỷ nhỏ mới mười tuổi này định giở trò gì. Ông tốt xấu gì cũng là Sư trưởng của một sư đoàn, quân hàm Đại tá, chẳng nhẽ lại sợ đứa con này sao? Nghĩ thế, vị Sư trưởng nào đó không hề e ngại hỏi lại người bạn nhỏ kia.
“Hiểu như thế nào?”
Âu Dương Thiếu Phong chỉ chỉ ngón tay bé nhỏ vào sách lịch sử, ngước đầu nhìn ba mình, hỏi một câu chạm ngay vào nỗi đau nước nhà, đại khái là nhóc con kia đang chỉ tay vào dãi đất hình chữ S nào đó.
“Ba, tại sao mỗi lần có chiến tranh chúng ta đều thua Việt Nam? Một nghìn năm đô hộ, ba lần dẫn quân Mông – Nguyên sang đánh nước người ta, rồi còn cả thời Minh – Thanh, lần nào chúng ta cũng thất bại chạy về nước.”
Âu Dương Tường Minh nghẹn họng trân trối, có đứa trẻ nào mười tuổi lại đi hỏi vấn đề luôn là u nhọt của nước nhà này không?
Hỏi ông tại sao ư? E là cả nghìn năm sau ông cũng không trả lời được, sông có khúc người có lúc, cầm quân đánh giặc cũng phải dựa vào ý trời. Lão thiên đã bảo thua, ai có thể thắng được đây? Có tâm nhưng vô lực chính là vậy.
Vì Việt Nam có nhiều nhân tài, có lòng đoàn kết quyết tâm muốn độc lập, chống giặc ngoại xâm dựng lại nước nhà, bão vệ bờ cõi? Điều này cũng chưa chắc, Trung Quốc cũng có người tài, cũng có lòng đoàn kết, cũng có dã tâm muốn làm bá chủ, hơn nữa binh lực so ra với Việt Nam luôn áp đảo. Hỏi tại sao không thắng thì ông cũng chỉ biết ngửa mặt nhìn trời mà than thở.
Nhìn gương mặt có khổ mà không nói được của ba mình, Âu Dương Thiếu Phong bĩu môi.
“Con muốn học văn hóa của Việt Nam.”
“Ầm.”
Đó chính là âm thanh nghe được lúc đó. Đúng lúc Âu Dương Thiếu Phong hùng hồn tuyên bố muốn học văn hóa nước bạn, lão thiên rất hợp thời ban cho một một cú sấm vang dội trời đất.
Âu Dương Tường Minh xa xầm mặt, không biết là vì tiếng sấm vừa rồi hay do lo cho thể diện nước nhà mà kiên quyết phản đối.
“Con từ bỏ ý định đó đi, tuyệt đối không được.”
Âu Dương Thiếu Phong hừ một tiếng, gân cổ phản bác.
“Tại sao không được? Đây là thời buổi nào rồi, ba cũng không cần cổ hủ như vậy.”
Cổ hủ? Đừng tưởng ông không biết trong đầu tiểu quỷ này đang nghĩ gì, những thứ đó trong quân khu không cho phép dạy, muốn học thì phải ra ngoài. Đứa con này của ông không biết là giống ai, luôn luôn không thích ở trong quân khu, chỉ cần có một cơ hội nhỏ cũng sẽ tìm cách trốn ra ngoài. Học văn hóa Việt Nam chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ.
“Tường Minh, để cho Thiếu Phong học đi.”
Từ xa một lão tướng mang quân hàm Thượng tướng đi tới, đó là Âu Dương Kiếm Quân, người khí phách như tên, lúc còn trẻ chính là một huyền thoại trong quân đội. Đi bên cạnh ông có hai đứa trẻ, một người là Dương Thừa Văn, người còn lại tất nhiên là Lâm Thiên Vũ.
“Ông nội.”
Âu Dương Thiếu Phong chạy đến bên cạnh Âu Dương Kiếm Quân, thuận tay đập một phát vào lưng hai thằng bạn chí cốt, lực tay so với những đứa trẻ cùng tuổi khác mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây chính là kết quả sau bao nhiêu năm rèn luyện trong quân đội.
Dương Thừa Văn bị đánh không những không đánh trả mà còn cười như không có gì, lười tranh chấp với kẻ thích đánh nhau kia.
Lâm Thiên Vũ cũng chẳng có hứng thú đánh lại, ba người bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, tất nhiên sẽ không tránh khỏi bị trưởng bối nhà Âu Dương bắt vào quân đội huấn luyện, cú đấm vào lưng lúc nãy chính là thay cho lời chào hỏi.
Âu Dương Tường Minh không trả lời, ba của ông lúc nào cũng dung túng cho thằng quỷ nhỏ ranh ma này.
“Thiếu Phong không có duyên làm quân nhân. Thôi! Để nó sau này nối nghiệp vợ con vậy! Chẳng phải con vẫn còn Thiếu Quân sao?”
Âu Dương Tường Minh vẫn im lặng, hiển nhiên không đồng ý với ba mình.
“Ông nội, con có thể học đúng không?”
Giờ phút này Âu Dương Thiếu Phong ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ biết nghe lời, còn đâu bộ dáng tinh ranh lúc đối mặt với ba mình.
Hai người bạn của hắn đứng bên cạnh liếc mắt khinh thường, giả vờ giả vịt, đúng là mất mặt.
“Ừ!”
Âu Dương Thiếu Phong mở cờ trong bụng, Âu Dương gia do ông nội làm chủ, ba còn lâu mới cãi được lệnh ông. Tự do à, ta đến đây!
Còn chưa vui mừng được bao lâu, bên tai đã vang lên tiếng nói khàn khàn của lão Thượng tướng.
“Với một điều kiện.”
Biết ngay mà, ông nội cũng không phải hoàn toàn dung túng cho hắn.
Âu Dương Thiếu Phong giương mắt nhìn ông nội, chờ phán án tử hình hoặc tự do.
“Chỉ cần Thiên Vũ và Thừa Văn học cùng, con sẽ được như ý nguyện. Còn không... con tự biết vế sau rồi đó.”
Lâm Thiên Vũ, Dương Thừa Văn trợn mắt trắng nhìn người vừa nói, nãy giờ hai người không có trêu chọc gì ông nha, như thế nào ông lại đẩy củ khoai nóng bỏng tay này cho họ chứ?
Chung quy lại, lão Thượng tướng vẫn không muốn bất hòa với con trai. Nói gì thì nói, Thiên Vũ và Thừa Văn cũng chỉ là hai đứa trẻ, có đưa ra quyết định không giống với mong muốn của vị Sư trưởng nọ thì cũng không thể trách được ông, càng không thể trách tội hai đứa nhỏ.
Lâm Thiên Vũ và Dương Thừa Văn nhìn nhau, âm thầm trao đổi ý kiến bằng mắt. Nếu không đồng ý học cùng Thiếu Phong lát nữa hai người nhất định sẽ lãnh đủ, Âu Dương nhị thiếu gia khi tức giận trở mặt càng không thể xem thường, hơn nữa có thể cản Thiếu Phong ra ngoài lần này, chưa chắc cậu ấy sẽ không tìm cách khác trốn ra. Suy nghĩ thiệt hơn một hồi, cả hai gật gật đầu, đưa ra quyết định.
Lâm Thiên Vũ lên tiếng nói ra suy nghĩ của hai người.
“Con và Thừa Văn đồng ý.”
A! Mà khoang! Hai người vừa mới tới, có biết Thiếu Phong đồng ý học môn gì đâu.
Âu Dương Thiếu Phong nào để hai thằng bạn hỏi này nọ làm mất thời cơ, nhanh tay kéo hai người đi chỗ khác, đến nơi an toàn mới thả ra.
Dương Thừa Văn chạy một hồi, mệt đến độ hơi thở cũng bị rối loạn, cúi gập người vừa thở vừa nói.
“Định học cái gì vậy?”
Âu Dương Thiếu Phong bẻ bẻ cái cổ, không để ý phun ra mấy chữ vô cùng ngắn gọn.
“Văn hóa An Nam quốc.”
Lâm Thiên Vũ sa sầm mặt, hết nước để học rồi sao? Trời ạ, muốn học văn hóa trước hết phải học tiếng nói của người ta. Ai chẳng biết phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, tuy tiếng Trung Quốc cũng thuộc hàng ngũ bác đại tinh thâm nhưng dù sao bản thân cũng là công dân Trung Quốc, cái tinh thâm đó đã in sâu vào người từ khi ra đời rồi, học cũng dễ dàng, giờ mà đi học Việt ngữ có khi thành công cốc.
Nhìn mặt hai thằng bạn, Âu Dương Thiếu phong cười trừ, đây chỉ là nông nỗi nhất thời thôi.
“Đã quyết định rồi không được đổi ý.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, anh và Thừa Văn mỗi ngày đều phải trích thời gian ra ngồi học Việt ngữ với Thiếu Phong. Tất nhiên, đã học thì phải học đến cùng, tuy nói lúc đầu chỉ là nông nỗi nhất thời, nhưng không phải không có ích. Nếu không phải năm đó Thiếu Phong nổi hứng, bây giờ anh làm sao có thể hiểu được người xung quanh đang nói cái gì, khác biệt ngôn ngữ luôn là thứ làm con người ta khó chịu nhất. Có thể lúc đầu nó không hữu dụng nhưng sau này lại là thứ đã cứu vớt anh.
Đường ở nông thôn rất xấu, ổ gà, ổ vịt cứ cách vài mét lại gặp một lần. Chiếc xe khách lắc lư xốc nảy mãi mới đi hết đoạn đường ác mộng.
Ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới đi vào địa phận thành phố Huế. Đường xá tấp nập người xe, nhà cửa mọc lên san sát, xung quanh nhà hàng, quán ăn người ra vào không dứt. Một thành phố đang trên đà phát triển, còn là kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, sầm uất như vậy cũng là chuyện bình thường.
Thấy xe đã đi đến con đường dẫn vào nhà mình, Đan Tâm vội vàng lên tiếng.
“Bác tài, cho con xuống đây.”
Bác tài nhanh chóng dừng xe lại, bảo phụ lái xuống dở thùng xe lấy đồ cho Đan Tâm. Cô và bác tài cũng xem như có quen biết, tiền đi xe cô cũng đã gửi trước cho bác.
Trong khi Đan Tâm còn đang loay hoay mang chiếc ba lô du lịch vừa to vừa nặng lên vai thì Lâm Thiên Vũ đã nhân cơ hội xuống xe trước. Tốt nhất không nên để cô thấy anh.
Vất vả lắm mới xuống được xe, còn chưa nhìn rõ người trước mặt là ai, ba lô đeo một bên vai đã bị người ta cướp mất.
“Cậu định chuyển nhà hay sao? Đi có hơn hai tháng, mang đồ nhiều như vậy để làm gì?”
Không cần nhìn, chỉ nghe giọng nói không thôi cô cũng đủ biết người tới là ai.
“Sao biết hôm nay tớ về mà ra đón?”
Đan Tâm cười, hai tay ôm lấy bả vai vặn người mấy cái. Ngồi lâu trên xe thân thể có chút nhức mỏi.
Dương Huy bĩu môi, đem ba lô của Đan Tâm đeo lên vai.
“Thạch Thảo nói.”
Ừ nhỉ, tối hôm qua cô nhắn tin cho Thạch Thảo bảo sáng nay về.
“Cái gì đây? Hải sản à?”
Hùng ôm trên tay thùng xốp nhỏ, theo sau chính là Thạch Thảo và Mạc Liên.
Chắc phụ lái biết đây là bạn của cô mới đưa cho Hùng, vốn định về nhà dọn dẹp một chút mới gọi mọi người đến, không ngờ vừa bước xuống xe đã đầy đủ không vắng ai như vậy rồi.
“Ừ, dì Hương cứ nằng nặc bắt tớ mang về. Từ chối lại phụ tấm lòng của dì.”
Đan Tâm cùng bốn đứa bạn đi vào trong lề đường, giao lại trách nhiệm mang vác vật nặng cho hai đấng nam nhi, còn mình thì thong thả cùng hai cô bạn đi về nhà.
“Ở nhà có chuyện gấp lắm sao? Không nói với ai tiếng nào đã xách hành lý đi Sài Gòn. Xong chuyện còn chạy đến Hàm Rồng chơi, tung tăng một mình chẳng để ý bạn bè gì cả.”
Thạch Thảo bày ra gương mặt ai oán, nói một tràng mà không cần thở, trông cứ như vừa bị người yêu bỏ rơi.
Đan Tâm gật đầu, vẻ mặt chán nản.
“Đúng là có chuyện gấp, giải quyết không xong là ra đường ở như chơi đấy.”
Bác trai kia của cô muốn đòi lại ngôi nhà cô đang ở và thu mua những nhà hàng xóm xung quanh để xây biệt thự. Đòi lại? Chừng nào cô còn ở đây, ông ta đừng mong chạm được vào giấy tờ nhà, nghĩ rằng bà nội mất thì sẽ không có ai có thể đứng sau bảo vệ cô? Tưởng cô là quả hồng mềm có thể tùy tiện để cho người ta vo tròn bóp méo sao? Thật xin lỗi! Cô đã không còn là bé gái ngây thơ của ngày xưa rồi!
Xây biệt thự chẳng qua chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn dồn ép cô vào bước đường cùng, biến cô trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta xa lánh mà thôi. Kiếp trước cô đã làm ra chuyện thất đức gì để rồi kiếp này cô gặp phải ông ta? Vậy mà thế quái nào năm đó cô lại liều mạng... Thôi, không nghĩ nữa, chỉ thêm phiền não.
Thấy sắc mặt vốn đang vui vẻ của Đan Tâm bỗng chốc biến lạnh, Thạch Thảo cũng không muốn hỏi nhiều vào chuyện nhà của cô nữa. Đan Tâm rất ít khi nhắc tới gia đình, mỗi lần nghe hỏi đến là lại biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn cười nói như thường ngày.
Biết tâm trạng của bản thân lại ảnh hưởng đến người xung quanh, Đan Tâm hít vào một ngụm khí, môi hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh lên tiếng.
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi, để mãi trong lòng sẽ nghẹn chết.”
Tính đến bây giờ cũng đã gần ba năm rồi! Trong ba năm đó người thân thuộc với cô nhất không phải là người thân, mà là Thạch Thảo. Năm đầu khi đến Huế sống một mình cô ốm rất nặng, sốt gần bốn mươi độ, là Thạch Thảo đưa cô đến bệnh viện, ở đó chăm sóc cô hai tuần liền. Tính tình cô lúc đó rất trầm lặng, so với Mạc Liên cũng chẳng hề thua kém gì, ngoài Thạch Thảo ra thì hình như không có ai cùng cô nói chuyện. Dần dà một thời gian hai đứa trở nên thân thiết, sau đó nhờ Thạch Thảo mà Hùng và Mạc Liên cũng trở thành bạn thân của cô.
Còn anh chàng Dương Huy kia chính là anh em cùng cô vào sinh ra tử, trải qua bao phong ba bão táp mới có được như ngày hôm nay. Ban đầu cô chẳng ưa gì Dương Huy, từ sau vụ hai đứa trốn học bị thầy giám thị bắt quả tang mới sinh ra chút thiện cảm. Đồng bọn của nhau mà, có ghét mấy cũng vô ích thôi!
Thạch Thảo liếc mắt nhìn Đan Tâm mấy lần, đến khi chắc chắn có thể hỏi mà không làm cô thành người khác mới mở miệng.
“Nói rõ chuyện cậu sẽ ra đường ở một chút đi. Ngôi nhà đó không phải đứng tên cậu sao?”
“Bác của tớ muốn đòi nhà lại rồi cho người phá hủy xây thành biệt thự. Chỉ cần có tiền, đổi trắng thay đen có khó gì. Với lại trên phương diện pháp lý tớ và ông ấy có chút dây dưa khó nói, nếu thật sự đụng đến kiện tụng tớ chỉ lo tòa lấy lí do tớ chưa đủ mười tám tuổi mà yêu cầu người giám hộ đứng ra quản lí giúp tài sản hiện có. Chỉ cần như vậy, ông ấy còn lo sợ gì mà không nhanh chóng vứt tớ ra đường?”
Đan Tâm nói rất nhẹ nhàng, giọng nhàn nhạt cứ như chẳng liên quan đến mình.
Nhóm bạn cùng Lâm Thiên Vũ đang ở gần đó nghe được cũng phải trầm tư suy nghĩ. Nếu đã là bác của Đan Tâm, theo lí mà nói thì dù có đòi lại nhà cũng phải cho Đan Tâm một chỗ ở mới, thế nào lại không do dự mà vứt cô ra ngoài?
“Vậy ba mẹ cậu đâu? Chẳng nhẽ họ không có ý kiến gì sao?”
“Ba mẹ vì chuyện của tớ mà trở mặt với bác mấy năm nay, bác gái cũng vì tớ mà suýt nữa ly hôn. Nói thật, tớ chẳng muốn ai trong số họ tham gia vào chuyện lần này, không may để xảy ra chuyện gì tớ sẽ áy náy suốt đời. Chuyện nhà tớ rất phức tạp, không phải chỉ nói hai ba câu mà rõ ràng được đâu.”
Cô rời nhà ra đây sống một mình cũng vì không muốn những người quan tâm cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Họ đã làm cho cô rất nhiều, vì cô mà hi sinh gia đình êm ấm hòa thuận vốn có, nếu cô còn không rời đi, ông ấy nhất định sẽ còn làm khó họ.
Thạch Thảo không hỏi thêm gì nữa, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, điều cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh Đan Tâm mà thôi.
Ba người còn lại cũng không lên tiếng nói gì, đây không phải là việc mà họ có thể can thiệp vào. Nếu có thể giúp được gì nhất định họ sẽ dốc hết sức, chỉ sợ Đan Tâm không muốn họ tham gia.
Đan Tâm thở ra nhẹ nhõm, nói ra rồi cảm thấy rất thoải mái. Thấy đã đến nhà, Đan Tâm đi ra sau lưng Dương Huy kéo khóa ba lô lấy chìa khóa nhà, nhanh tay tra chìa khóa vào ổ mở cổng cho mọi người đi vào.
Mạc Liên đi vào cuối cùng, chẳng hay biết trước khi cô đóng cổng hồn ma nào đó đã kịp lẻn vào. Bên người đột nhiên có một luồng khí lạnh, mùa hè trời nắng như đổ lửa vậy mà cô thấy lạnh, chẳng lẽ ốm rồi sao?
Lâm Thiên Vũ bước đi không tiếng động nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt của Đan Tâm. Thật không ngờ có ngày anh trông giống kẻ trộm lén lút vào nhà người ta thế này.
Vừa mở cửa vào nhà đã hít vào một bụng bụi bẩn trong không khí, cũng phải, nhà hơn hai tháng không có người ở, sạch sẽ mới là có vấn đề.
Dương Huy bỏ ba lô xuống ghế sô pha trong phòng khách, bàn tay thay quạt giấy phe phẩy trước mặt, biết vậy đã bảo người tới dọn nhà rồi.
“Nặng muốn chết!”
Hùng khom lưng đặt thùng xốp nhỏ xuống sàn nhà, đối với các hạt bụi bé nhỏ bay tán loạn trong không khí rất không vừa lòng mà nhăn hết mặt mũi.
Xem ra phải xả thân dọn nhà rồi!
“Dọn hết ngôi nhà hai tầng này chúng ta vào viện là vừa.”
Mạc Liên đưa cây lau nhà cho Đan Tâm, trên môi thấp thoáng một chút tươi cười, đôi lông mày thanh mảnh cong cong. Dù là bạn thân cũng rất ít khi cô thấy Mạc Liên cười, cậu ấy tựa như một đóa hoa sen thanh lãnh, đạm mạc. Theo lời của Thạch Thảo, Mạc Liên chính là tiên nữ giáng trần, nhìn từ góc độ nào cậu ấy cũng rất đẹp, con trai theo đuổi cậu ấy nhiều đến mức khiến mỗi lần đến Valentine, cô và Thạch Thảo đều béo lên vì ăn quá nhiều chocolate. Ấy thế mà vị tiên nữ đó chẳng động lòng với người nào, một lòng đơn phương tương tư cái người tên Dương Huy kia. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng ít nhiều dính dáng tới cô, thật là đau đầu.
“Hì hì, dọn nhà xong nhất định sẽ hậu tạ.”
“Hậu tạ cái con khỉ, hậu táng mới đúng ấy. Đã bảo là để chìa khóa ở nhà, cuối tuần tớ và Mạc Liên sang dọn dẹp cho, vậy mà cứng đầu đòi mang đi cho bằng được, giờ thì sáng mắt ra chưa?”
Thạch Thảo cầm khăn lau bàn vứt vào người Đan Tâm, mắt trợn trừng không khác gì hổ mẹ.
“Hai người còn phải đi làm, có thời gian thì nghỉ ngơi tới dọn nhà cho tớ làm gì.”
Kinh tế gia đình của Thạch Thảo và Mạc Liên cực kì không tốt, tranh thủ vừa học vừa làm kiếm tiền phụ giúp người thân, nào được an nhàn sung sướng như cô. Đôi khi nghĩ lại cô cũng cảm thấy mình quá may mắn rồi, nếu bí mật đó không bị bại lộ có lẽ cuộc sống của cô đã vô cùng mỹ mãn. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, giàu hay nghèo đâu phải mình muốn là được.
Hùng và Dương Huy đều bị ba người bọn cô lấy cớ đi mua đồ ăn sáng đuổi ra ngoài, dù sao cũng là con trai cô không thể để hai người xắn tay áo giúp cô dọn nhà được, như vậy rất bất tiện mà ba đứa con gái bọn cô cũng không thể thoải mái tám chuyện.
“Đan Tâm, cậu định giải quyết chuyện lúc nãy thế nào?”
Ai cũng nghĩ Mạc Liên vô tâm, nhưng quen thân rồi mới biết cậu ấy là người rất tình cảm. Từ nhỏ sống với ông ngoại, ngay cả gương mặt của ba mẹ cũng không còn nhớ rõ, thiếu thốn tình thương như vậy nên cậu ấy mới tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, lúc nào cũng mang vẻ mặt xa cách đi gặp người khác.
Đan Tâm vừa lau nhà vừa nói.
“Còn tùy vào ông ấy muốn dùng cách gì để bắt tớ giao ra giấy tờ nhà. Tớ đều có tính toán cả, sẽ không để bản thân phải chịu thiệt đâu.”
Mạc Liên gật gật đầu, đôi tay nhanh thoăn thoắt cầm khăn vải tỉ mỉ lau vật dụng trong nhà.
Đan Tâm thấy không còn gì để nói liền chuyển chủ đề.
“Cậu dạo này còn đi làm đêm không?”
“Tớ vừa xin nghỉ tuần trước rồi, sắp vào học đi làm đêm thì chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho bài vở, với lại ông ngoại cũng không cho tớ làm tiếp.”
Con gái đi đêm một mình, không nghĩ cũng biết là nguy hiểm như thế nào, Mạc Liên lại là một mỹ nhân, nguy cơ rình rập tứ phía, ông ngoại lo lắng là phải.
“Lần này đi Hàm Rồng có gì vui không?”
Thạch Thảo thả khăn lau bàn vào chậu nước, vắt cho thật khô mới cầm lên lau tiếp. Tay làm miệng nói, không hề bỏ qua một chút thời gian dư thừa nào.
“Có, anh Toàn đưa chị dâu về ra mắt tớ, hai người nhìn cũng đẹp đôi lắm.”
Mắt Thạch Thảo bỗng nhiên sáng rỡ, quay phắt người lại.
“Dì Hương biết chưa?”
Đan Tâm gật gật đầu. Theo những gì cô được biết, anh Toàn có lẽ chưa chính thức đưa chị Phương về nhà ra mắt nhưng nhất định đã để mẹ chồng nàng dâu hai người gặp nhau ở ngoài rồi. Làm gì có chuyện cô là người đầu tiên được nhìn thấy chị Phương chứ, cô cũng không phải là người quan trọng gì.
“Hai người chắc cũng sắp tính đến chuyện cưới hỏi rồi. Mạc Liên, đến lúc đó cậu làm phù dâu đi.”
“Đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho tớ, có làm phù dâu thì cũng là cậu làm không có đến lượt tớ đâu.”
Đan Tâm chỉ cười mà không nói, mỗi lần đến hè cô và bốn người bạn này sẽ đến Hàm Rồng chơi. Bốn người họ chỉ ở lại mấy ngày rồi về, nhưng ấn tượng để lại ở đó cũng rất tốt. Ý định nhờ Mạc Liên làm phù dâu là của anh Toàn không phải của cô, đến lúc đó anh Toàn tự biết phải làm thế nào.
“Thật ra chuyến đi lần này cũng có một chuyện vượt ra ngoài nhận thức của tớ.”
Ai mà ngờ được có ngày mình sẽ gặp ma, may mà anh ta là một hồn ma đẹp trai không thì chắc cô sẽ bị ám ảnh suốt đời mất. Thời buổi khoa học công nghệ hiện đại, ma quỷ gì đó chỉ có trong thế giới tâm linh của con người, nói ra đúng là có chút khó tin, nếu không phải tự mình chứng kiến cô nhất định sẽ cho rằng ma quỷ chỉ là thứ dùng để hù dọa trẻ nhỏ.
“Chuyện gì?”
Nói ra cũng chẳng ai tin, chi bằng đừng nói thì hơn. Đan Tâm lắc đầu, hàm ý không muốn nhắc đến. Lâm Thiên Vũ một mình ở đó không biết sẽ như thế nào, không ai biết đến sự tồn tại của anh ta hẳn sẽ rất cô đơn đây.
Thạch Thảo và Mạc Liên liếc mắt nhìn nhau, nhỏ này mỗi khi lâm vào trầm tư đều gặp phải những chuyện khó nhằn, có phải ở Hàm Rồng lại gây chuyện gì rồi hay không?
Mạc Liên bỏ khăn lau trên tay xuống, giành lấy cây lau nhà trong tay Đan Tâm vứt qua một bên.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Đan Tâm bước đến bên ghế sô pha thả mông ngồi xuống.
“Không có gì, số là trước ngày về gặp được một anh chàng rất đẹp trai mà thôi.”
Nói chẳng quá chút nào, Lâm Thiên Vũ đẹp trai đến không còn thiên lí, người như anh ta mà để cho mấy chị trong làng chài thấy được, không khó để tưởng tưởng tình cảnh lúc đó đâu.
Thấy trên mặt Đan Tâm thoáng qua tươi cười nhợt nhạt, Thạch Thảo và Mạc Liên rất có tinh thần đồng đội cùng nhau chạy đến ngồi xuống bên cạnh Đan Tâm. Gì chứ trai đẹp luôn là vấn đề được mọi cô gái quan tâm, không lẽ nhỏ này mang xác về đây còn hồn thì để lại bên cạnh anh chàng trai đẹp đó rồi sao? Khó trách lại có vẻ mặt lúc nãy.
Hai người ngồi hai bên, trên mặt hiện lên nụ cười khiến người ta dựng tóc gáy. Ý nói nếu Đan Tâm không chủ động khai báo nhất định sẽ phải gánh lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Đan Tâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô biết sai rồi, cô không nên nhắc đến trai đẹp trước mặt hai đứa mê trai đẳng cấp quốc tế này mới đúng. Anh ta là người thì chẳng nói làm gì, đằng này anh ta lại là hồn ma, cô biết phải khai báo thế nào với hai người này đây. Biết thế đã chẳng lắm lời rồi.
Nói không được thì trốn, Đan Tâm nhổm người về phía trước định chạy lên phòng liền bị hai người dùng sức túm lại ngồi lên ghế.
“Sao thế? Định chạy à? Không có cửa đâu! Thẳng thắn được khoan hồng, nói dối sẽ bị nghiêm trị.”
Thạch Thảo cười đến trời đất u ám, tay làm động tác bẻ xương kêu răng rắc. Uy hiếp trắng trợn.
“Không có, tớ đâu có chạy. Nhà còn chưa lau xong, tớ đi lau nhà.”
Nói xong nhổm người dậy, làm như đi lau nhà thật. Mông còn chưa rời khỏi ghế đã bị hai người một lần nữa kéo trở lại, lần này đến lượt Mạc Liên ép cung.
Đã là bạn thân của Thạch Thảo, Mạc Liên không nghi ngờ gì cũng bị lây nhiễm một phần tính cách chị hai kia. Mắt đẹp nhìn thật sâu vào mắt Đan Tâm, đến nỗi khiến cho da gà khắp người cô đều đồng loạt nổi dậy biểu tình, cả người không được tự nhiên.
“Có mùi gian tình.”
Bốn chữ đơn giản nhưng lại như bom nguyên tử dội thẳng vào đầu Đan Tâm. Trí tưởng tượng của hai cái người này bay quá xa, quá cao rồi. Gian tình? Cho cô xin đi, cô còn chưa điên đến mức gặp người ta một lần liền yêu đâu, vả lại người ta cũng chẳng phải người, gian tình thế quái nào được. Nhưng mà phải giải thích như thế nào đây, đã khó lại càng khó hơn, tự nhiên lại nhắc tới Lâm Thiên Vũ làm gì chứ.
“Đừng có đoán mò, tớ và anh ta đến tám trăm năm sau cũng chẳng lết nổi đến hai chữ gian tình. Chẳng qua lâu lâu nhìn thấy được một anh trai đẹp nên đặc biệt chú ý thôi.”
Hai người dường như không tin lời Đan Tâm nói, ánh mắt ở trên người cô không ngừng tìm tòi nghiên cứu, hi vọng nhìn ra chút manh mối chứng tỏ rằng cô đang che giấu. Đáng tiếc hai người càng nhìn thì càng không thấy được gì, biểu hiện của Đan Tâm vô cùng đường hoàng, mặc kệ ánh mắt mổ xẻ của hai người.
Thạch Thảo như quả bóng xì hơi, ỉu xìu hỏi lại lần nữa.
“Thật à?!”
Đan Tâm quả quyết gật đầu.
“Thôi nha, không nói chuyện vô vị này nữa, tớ tiếp tục lau nhà đây.”
Lần này không bị kéo trở lại nữa, Đan Tâm với tay lấy cây lau nhà đi ra phòng bếp tiếp tục lau dọn. Hai người ngồi trên ghế vẫn chưa có ý định buông tha chuyện vừa rồi.
“Thạch Thảo, Đan Tâm nói thật sao? Tớ cảm thấy kì kì hay sao ấy.”
Thạch Thảo gãi gãi cằm, gật đầu đồng tình.
“Tớ cũng thấy thế, nhưng mà không có chuyện gian tình ở đây đâu. Chắc là Đan Tâm có chuyện gì đó khó nói thôi.”
Hai người ngồi lại một lúc cũng đứng dậy đi dọn nhà.
Hơn ba mươi phút sau, Dương Huy và Hùng đi ra ngoài ăn sáng trở về. Trên tay cầm thêm một đống bánh trái, cái này là tùy theo sở thích của ba cô nương kia mà mua về.
“Nghỉ tay ăn chút gì đi, không phải kêu gào đói bụng bắt đi mua à?”
Thạch Thảo, Mạc Liên nghỉ tay trước, đi tới tiếp nhận đồ ăn sáng trên tay hai người bỏ lên bàn mới hướng lên lầu gọi người.
“Đan Tâm, xuống ăn rồi lau tiếp.”
Nghe thấy tiếng gọi, Đan Tâm vứt mọi thứ qua một bên đi xuống phòng bếp. Trước khi về nhà cô đã ăn rồi, giờ chỉ nhấm nháp một chút cho có lệ thôi.
Rất nhanh ba người đã tàn phá xong đống thức ăn trên bàn, nghỉ ngơi năm phút liền bắt tay vào làm tiếp. Lần này có thêm sự trợ giúp của Hùng và Dương Huy, công việc nhanh chóng được giải quyết, đến mười giờ sáng căn nhà hai tầng vốn dĩ bụi bặm vô cùng khó chịu đã được dọn sạch.
Cả năm người ngồi trên ghế trong phòng bếp thở không ra hơi, dọn nhà đúng là một công việc nặng nhọc. Đan Tâm nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa áy náy lại vừa vui vẻ, có được bạn bè như vậy cô còn mong gì hơn.
“Có ai muốn đi siêu thị không?”
Đan Tâm cầm ví tiền trên tay, trong nhà chẳng còn gì để ăn, muốn đãi bốn người một bữa thì phải lê thân xác héo rũ này tới siêu thị rồi. Cũng may nhà cô cách siêu thị không xa.
“Trong thùng xốp lúc sáng là gì?”
Ờ nhỉ, Hùng không nhắc thì cô cũng quên mất, cô chỉ biết trong đó là hải sản, còn là hải sản gì thì chịu.
Đan Tâm bỏ ví tiền lên bàn, cầm lấy con dao nhỏ đến gần thùng xốp cắt bỏ từng lớp băng keo màu vàng. Không biết là gì thì thôi, vừa thấy liền muốn mang trả lại cho dì Hương, thùng nhỏ như thế này nhưng mà đem đi bán cũng hơn cả triệu chứ chẳng chơi. Trong thùng xốp, từng con cua đá vừa to vừa ngon xếp chồng lên nhau, đếm sơ qua cũng phải mười mấy hai chục con, cua đá rất đắt, một con to vừa rẻ nhất cũng trăm nghìn, có khi còn đắt hơn vậy mà dì lại để cô mang về nhà một thùng. Chẳng biết phải nói gì luôn.
“Công nhận dì Hương rất thương cậu.”
Đúng vậy, gặp được anh Toàn và gia đình dì chính là may mắn lớn nhất của cô.
Dương Huy cầm con cua đã được buộc dây cẩn thận trên tay, ngắm ngía một chút rồi nói.
“Làm cua rang me thế nào?”
Trong ba cô gái đứng đây ai cũng là cao thủ bếp núc cả, một món cua rang me nho nhỏ không làm khó được ba người họ đâu.
“Còn món gì nữa, nói để mua nguyên liệu luôn.”
Vậy là cả đám lại ngồi xuống bàn bạc tiếp thực đơn, sáng đó cả nhóm cùng nhau lật tung siêu thị, nhà bếp biến thành bãi chiến trường không thương tiếc. Rau hành, cà rốt rồi cả cua bò ngổn ngang khắp sàn nhà, cũng may còn có ba người bọn cô đứng la hét không cho hai đứa con trai phá gia chi tử kia tiếp tục phá phách, không thì đừng nói là phòng bếp mà ngay cả căn nhà vừa mới dọn dẹp một buổi sáng cũng phải biến thành chiến trường.