Chương 5: Đồng ý giúp anh chỉ vì một câu nói
Đến một giờ chiều bốn người mới từ biệt tổ ấm của Đan Tâm mà về nhà mình, trước khi đi Thạch Thảo còn không quên nhắc nhở cô.
“Nhớ chiều tối qua nhà tớ lấy sách vở đó.”
“Biết rồi!”
Năm nào cũng thế, mỗi lần đến năm học mới Thạch Thảo đều mua hết sách vở lẫn đồ dùng học tập giúp cô, nói đúng ra Thạch Thảo giống mẹ cô hơn là bạn. Đợi đến khi bóng dáng của bốn người khuất sau sắc vàng của cây muồng hoàng yến trước cổng nhà, Đan Tâm mới đi vào trong.
Lâm Thiên Vũ từ trên sân thượng đi xuống, ánh mắt đảo quanh một vòng liền thấy Đan Tâm đang loay hoay sắp xếp lại thức ăn trong tủ lạnh. Đã theo cô đến đây anh cũng không thể không ra mặt, có một người có thể cùng mình nói chuyện vẫn hơn một mình gặm nhấm cuộc sống tẻ nhạt nơi bờ biển yên bình kia. Nếu trời cao đã cho cô là người duy nhất có thể biết đến sự tồn tại của anh, anh cũng không thể lãng phí lòng tốt đó được.
Đan Tâm chăm chú sắp xếp đống thức ăn bị xáo trộn, tuy rất tập trung nhưng cô mơ hồ cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình, sống lưng lạnh dần. Kì quái, trong nhà ngoài cô ra làm gì có ai? Cô đã ở đây ba năm, từ ngày bà nội mất nơi này liền thuộc quyền sở hữu của cô, mấy ngày đầu còn có một vài tên trộm không có mắt mò đến, sau khi bị cô dạy dỗ đã không còn ai đến làm phiền tài sản trong nhà của cô rồi. Cái cảm giác bị nhìn lén này là sao? Đan Tâm lắc lắc đầu, chắc là cô quá đa nghi thôi.
Lâm Thiên Vũ nhìn thân hình vừa mới cứng lại đã thả lỏng ngay sau đó của Đan Tâm có chút ảo não. Một cô gái sống một mình, đối với sự xuất hiện của người thứ hai đáng ra nên nhạy cảm một tí mới đúng, đằng này ngay cả một cái quay lưng cũng không có. Người không có tâm đề phòng với những tình huống bất ngờ như cô, thật sự quá nguy hiểm. Nhỡ đâu có người xấu lẻn vào nhà, với dáng người mảnh khảnh chẳng có chút sức lực kia, liệu cô có phản kháng được không? Lắc lắc đầu, lúc nãy nghe cô và mấy người bạn nói chuyện, hình như cô sống ở đây cũng đã được một thời gian, lâu như vậy còn không có xảy ra chuyện gì, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều.
“Đan Tâm.”
Lâm Thiên Vũ nhẹ giọng lên tiếng, giống như tiếng gió thoảng qua tai, có chút gì đó không thực.
Tay Đan Tâm run lên, giọng nói lúc nãy... Không đúng, hồn ma kia đang ở biển, cô làm sao có thể nghe thấy giọng anh ta? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng để chắc chắn Đan Tâm vẫn quay đầu lại, chậm rãi, dường như có chút lo lắng bất an.
Đến khi đã xác định được vật thể trước mặt là cái gì, Đan Tâm chỉ có thể đứng trơ ra như phỗng, hai mắt trợn trừng, quả táo đang an vị trên tay cũng lăn lông lốc xuống sàn nhà. Phải mất vài phút Đan Tâm mới bình ổn được trái tim đang không ngừng đập mạnh của mình, tay run run chỉ về phía hồn ma đứng dựa lưng vào bức tường chỉ cách cô có vài bước chân kia.
“Anh... anh tại sao lại ở đây?"
Vẻ mặt thản nhiên thường ngày của Lâm Thiên Vũ chợt trở nên nghiêm túc, anh đi đến gần cô, với tay kéo chiếc ghế cạnh bàn ăn ngồi xuống.
“Tôi có chuyện muốn nói với em. Không. Đúng hơn là có chuyện nhờ em giúp đỡ.”
Đan Tâm đứng yên tại chỗ im lặng không lên tiếng, cô thì có thể giúp Lâm Thiên Vũ chuyện gì chứ? Anh là hồn ma mà cô lại là một con người, ở trong hai thế giới khác nhau, cô không nghĩ là mình có thể làm được.
Lâm Thiên Vũ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ý nói cô ngồi xuống rồi nói chuyện.
Dù sao cũng đang ở trong nhà của mình, anh ta cũng không thể ăn thịt cô, thôi thì nghe một chút vậy. Nếu giúp được cô sẽ làm hết mình, còn không thì là do anh ta xui xẻo nhờ không đúng người. Đan Tâm bước đến ngồi xuống, tiện tay nhặt quả táo đáng thương đặt lên trên bàn.
“Anh muốn tôi giúp gì?”
Lâm Thiên Vũ nói ngay vào chuyện chính, quanh co lòng vòng không phải là tác phong trong công việc của anh. Huống chi, theo mắt nhìn của anh, Đan Tâm cũng không phải là loại người thích vòng vèo.
“Em có thể để tôi cùng sống ở đây có được hay không?”
Sống cùng? Anh ta đang đùa với cô sao? Anh ta là ma không phải người, mà dù có là người đi nữa cô cũng không thể nào đồng ý, thân con gái một mình lại ở cùng với đàn ông, chuyện nguy hiểm như vậy thứ cho cô bất tài không thể nào chấp nhận nổi. Huống chi anh ta còn là một hồn ma, sống cùng với âm hồn, cô một chút cũng không muốn.
Sắc mặt Đan Tâm trầm xuống, miệng chưa nói ra lời không thể đã bị Lâm Thiên Vũ làm cho nuốt trở lại vào trong cổ họng.
“Tôi biết chuyện này đối với em rất khó, nhưng bây giờ ngoài em ra không ai có thể giúp được tôi. Em thử nghĩ mà xem, trong bao nhiêu người tại sao chỉ có mình em biết đến sự tồn tại của tôi? Tôi không nghĩ đó chỉ là trùng hợp hay em có khả năng đặc biệt.”
Đúng vậy, giống như lời Lâm Thiên Vũ nói, không phải trùng hợp cũng chẳng phải cô có khả năng đặc biệt. Thế giới này ngày nào cũng có người chết, hồn ma cũng không phải chỉ có mình anh ta, cớ sao cô không gặp phải hồn ma khác mà lại là anh ta cơ chứ? Lúc đầu cô không để ý suy nghĩ cho lắm nhưng bây giờ nghe anh ta nói như vậy cô lại cho rằng, ít nhất giữa cô và anh ta có một sợi dây liên kết nào đó, có thể cô và anh ta có quan hệ gì chăng? Nhưng dù có như vậy thì liên quan gì đến cô nào, đừng nói anh ta là một hồn ma vô duyên vô cớ bước vào nhà cô mà không xin phép trước, dù cho anh trai, cha mẹ hay họ hàng bạn bè thân thích đến đây cô cũng không thể để họ sống ở đây được. Ba năm sống một mình cô đã quen rồi, cô không muốn ai làm đảo lộn cuộc sống của cô.
“Thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý.”
Lâm Thiên Vũ xem như chưa nghe thấy câu trả lời, vẫn tiếp tục thuyết phục.
“Một hồn ma không ai có thể nhìn thấy như tôi sẽ không đem lại phiền phức cho em. Đan Tâm, xem như em đang bán cho tôi một cái ân huệ được không?”
Bán cho hồn ma một ân huệ? Anh ta có thể trả sao?
Như biết được suy nghĩ trong đầu Đan Tâm, Lâm Thiên Vũ tiếp tục lên tiếng.
“Tuy tôi là một hồn ma nhưng tôi biết mình vẫn chưa chết, nếu có một ngày tôi sống lại nhất định sẽ trả lại cho em một cái giá xứng đáng với những gì em bỏ ra ngày hôm nay. Sống một mình không hề dễ, nếu em không chê thì hãy để tôi chăm sóc em. Suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời tôi được không?”
Đan Tâm nhìn Lâm Thiên Vũ im lặng không nói tiếng nào. Nếu anh ta là người chỉ cần nói ra câu “hãy để tôi chăm sóc em” không biết sẽ làm cho bao nhiêu cô gái cam tâm tình nguyện nhảy vào hố lửa. Lâm Thiên Vũ rất đẹp, mắt hoa đào bình thường đa tình quyến rũ nay lại trông rất chân thành, có lẽ những lời vừa rồi là lời nói từ tận đáy lòng của anh ta. Lần đầu gặp, từ trong mắt Lâm Thiên Vũ cô nhìn ra được anh ta là loại người cao ngạo, tuy không đến nỗi xem mọi việc bằng nửa con mắt nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ hạ thấp tư thế mà xuống nước cầu xin người khác. Nay anh ta vì một chỗ ở mà nói những lời này với cô, nói thật, cô hơi lo sợ nếu để cho anh ta ở lại đây không biết sau này cô sẽ thành ra như thế nào. Bề ngoài của anh ta rất xuất sắc, bản chất con người hẳn là sẽ không tệ đâu. Cô lại là người yêu cái đẹp, nói thẳng ra là háo sắc, thấy trai đẹp là ngất ngây, với cái bản mặt giết người không cần đền mạng của Lâm Thiên Vũ cô kham không nổi.
Thấy Đan Tâm cứ nhìn mình không chớp mắt, Lâm Thiên Vũ nhíu mày. Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nhìn sắc mặt ảo não kia hết phân nửa khả năng cô sẽ lại cự tuyệt. Lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác, anh không nghĩ nó sẽ có kết quả này.
“Em cứ suy nghĩ đi.”
Lâm Thiên Vũ đứng dậy đi lên sân thượng, lần đầu tiên anh thấy không tự tin như vậy. Thôi, kéo dài được chừng nào thì hay chừng ấy. Cô vẫn chưa trả lời, anh vẫn còn hi vọng phải không?
Thấy Lâm Thiên Vũ đã đi đến cầu thang, Đan Tâm mới lên tiếng, cô không nói có đồng ý hay không, nhìn thấy gương mặt mang chút u buồn của anh ta không hiểu sao cô lại không thể nói ra từ không được. Có lẽ bóng lưng cô đơn trên biển hôm đó cho cô cảm giác anh ta rất giống cô, cũng có lẽ anh ta nói đúng, sống một mình không dễ, những lúc đau ốm cô cần có người chăm sóc, cô không thể cứ mãi làm phiền Thạch Thảo. Cứ cho là anh ta là một hồn ma không ai nhìn thấy sẽ không đem lại phiền phức cho cô, nhưng một khi anh ta ở đây cuộc sống của cô ít nhiều sẽ bị đảo lộn. Để một người bước vào cuộc sống của mình mà không biết người đó sẽ bước ra lúc nào là một quyết định rất nguy hiểm. Một khi quen với ai đó ở bên cạnh bỗng dưng lại không thấy nữa, lúc đó có phải cô sẽ rất thê thảm hay không? Cứ cho là cô suy nghĩ không đâu đi, nhưng anh ta đã ở đây thì ít nhiều gì cô cũng sẽ chú ý quan tâm anh ta, cô thật sự không muốn làm cho bản thân bị tổn thương thêm lần nào nữa. Một mình bác trai của cô là quá đủ rồi.
“Lâm Thiên Vũ, nơi ở không nhất thiết cứ phải là nhà của tôi. Anh vẫn có thể về nhà của mình mà, biết đâu người thân của anh cũng sẽ thấy được anh, thân xác anh ở đó nói không chừng anh có thể sống lại thì sao?”
Lâm Thiên Vũ dừng bước quay lưng lại nhìn Đan Tâm lắc đầu, nếu ba mẹ anh có thể nhìn thấy thì việc gì linh hồn anh lại phải đến đây. Anh không tin linh hồn của mình lại rảnh rỗi như vậy, đến Việt Nam du lịch? Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ về nhà, lúc đầu khi còn ở bờ biển anh đã từng muốn rời khỏi đó, nhưng chỉ cần anh bước ra khỏi Hàm Rồng thì sẽ có một thứ gì đó kéo anh trở lại ngăn không cho anh rời đi. Đến khi gặp Đan Tâm, anh chỉ mang tâm tư ăn may đi theo cô, không ngờ anh thật có thể rời khỏi đó. Suy cho cùng, cô biết đến sự tồn tại của anh, lại có thể mang anh đi, nếu nói cô không liên quan gì đến việc linh hồn anh đến đây anh sẽ không tin. Có lẽ tất cả những thứ đó cả cô và anh đều không biết tại sao, nhưng tạo hóa đã an bài như vậy, nếu anh muốn sống lại ắt phải ở bên cạnh cô mà tìm cách. Ngoài cách này ra anh không biết phải làm sao nữa. Đơn nhiên đó chỉ là suy nghĩ của anh, có thể đúng cũng có thể sai, mục đích thật sự khi anh nói muốn cô cho anh sống ở đây chỉ đơn giản là muốn có một người bạn để tâm sự, đôi lúc quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Một tháng sống như người vô hình đó khiến anh sắp phát điên rồi.
“Đan Tâm, nếu có thể về được tôi đã về từ lâu rồi.”
Đan Tâm thừ người ra khi nghe câu đó. Ba năm trước khi đứng trong sân bay Tân Sơn Nhất cô cũng đã nói một câu tương tự như thế. Lúc đó cô còn chưa tới mười sáu tuổi, mười sáu tuổi đáng nhẽ phải được sống trong sự bảo bọc của gia đình, vòng tay yêu thương của người thân, nhưng cô lại xách hành lí trên tay ra đi để bắt đầu sống tự lập, bắt đầu cái cuộc sống quanh năm chỉ đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo.
Sân bay nhộn nhịp kẻ đến người đi, trong khi chờ anh trai đi lấy vé máy bay mẹ đã khuyên cô ở lại, hình như lúc đó mẹ nói như thế này.
“Đan Tâm, có những chuyện mẹ không biết phải nói với con như thế nào. Ba mẹ và cả bác gái đều đang khuyên bác trai con, chỉ cần cho bác trai con một chút thời gian nhất định bác sẽ chấp nhận con. Về nhà trước đi, trước giờ đều là ba mẹ chăm sóc con, con bỗng dưng muốn sống một mình như vậy làm sao ba mẹ có thể yên tâm. Chờ vài năm nữa khi con học đại học ra ngoài sống vẫn chưa muộn mà.”
Vài năm nữa, cô đợi được nhưng ba mẹ không đợi được, kể từ khi cô biết sự thật bác trai không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn buộc ba mẹ từ bỏ cô. Cô không muốn để mọi chuyện đi tới bước đường cùng khiến ba mẹ và bác trai không thể nhìn mặt nhau, huống gì cô không muốn ở lại đây. Mẹ đã khuyên cô rất nhiều, rất lâu rồi, bây giờ hay vài năm nữa đều phải sống một mình, vậy thì tại sao không tập làm quen từ ngay bây giờ chứ. Đợi đến lúc không thể cứu vãn mới bắt đầu lo lắng khi đó cô nhất định sẽ rất thảm.
“Mẹ, nếu có thể chấp nhận được thì bác trai đã chấp nhận con từ lâu rồi. Mẹ đừng khuyên con nữa, ra ngoài sống không có gì là không tốt, có thời gian con sẽ về thăm mẹ mà.”
Nếu có thể chấp nhận được thì bác trai đã chấp nhận con từ lâu rồi. Chính là câu nói này, khi đó cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với người bác đó. Đã rất lâu rồi cô không nhớ lại chuyện cũ, Lâm Thiên Vũ rất giống cô, từ ánh mắt tuyệt vọng cho đến cảm giác cô đơn lạc lõng. Đúng là có duyên, thôi được rồi, giúp được thì giúp đi, xem như là cô nể mặt câu nói vừa rồi. Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ đi về đâu, đi một bước tính một bước, ông trời sẽ không bạc đãi cô đến vậy đâu.
Khi Đan Tâm thoát ra khỏi suy nghĩ thì đã không thấy Lâm Thiên Vũ đâu, hồn ma này nhất định đang ở trên sân thượng, kệ anh ta vậy. Cuối hè thời tiết oi bức không chịu nổi, theo tình hình này buổi chào cờ ngày mai nhất định sẽ rất khổ đây! Đan Tâm không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi lên lầu đem áo quần trong ba lô bỏ vào trong tủ.
Anh trai bởi vì biết cô rất thích biển nên đã tự mình thiết kế cho cô một căn phòng ngủ ngập tràng phong cách Địa Trung Hải mang trọn hơi thở của biển, tông màu chủ yếu của căn phòng là hai màu xanh của biển cả và trắng của những bãi cát đầy nắng óng ánh. Để có được căn phòng này cô đã phải sang nhà Thạch Thảo tạm trú những mấy tháng trời để cho ông anh trai yêu quý phá bỏ hầu như toàn bộ tầng hai mà thỏa sức sáng tạo, tất nhiên là với tiêu chí cuối cùng là cho cô một căn phòng như ý muốn. Thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải rất chú trọng cách sử dụng màu sắc chất liệu và chi tiết đồ nội thất, ngay cả mặt bàn, mặt tủ, các giá đỡ, chân đều được trang trí vô cùng kỹ lưỡng bằng những vòng xoáy.
Với một con mọt truyện như cô, ông anh trai yêu quý đã vô cùng tâm lí, tỉ mỉ khi thiết kế khu vực Bay Windows thành một vòng cung đón sáng đầy cửa sổ, hai bên tường trắng là giá sách thuận tiện cho nhu cầu đọc không ngừng nghỉ của cô. Đơn nhiên nơi đầy ánh nắng này cũng bị cô chiếm dụng thành phòng học và đôi khi biến thành nơi ngủ trưa đầy lí tưởng, ai bảo ông anh chơi sang bày biện nguyên cả một bộ sofa bọc da màu xanh da trời mà cô thích chứ. Thật ra cô cũng có một chiếc giường lớn vô cùng êm ái màu xanh lục thủy khiến Thạch Thảo mỗi lần đến chơi đều ngủ quên mất đường về. Phải nói rằng cả căn phòng này đều khiến bạn học cô mỗi khi nhìn thấy phải đỏ mắt ghen tị, đúng là cô rất tốt số khi có một ông anh trai làm kiến trúc sư.
Yêu...
Phải chăng là thứ cảm giác mang đầy mê hoặc?
Phải chăng luôn khiến người ta trầm mặc?
Phải chăng sẽ mãi ẩn sâu trong một góc nào đó nơi đáy lòng?
Ta...
Không dám tùy tiện thổ lộ
Cũng không dám tùy tiện chạm đến
Càng không dám trách người đối với ta sao mãi lạnh lùng
Sợ hoa kia rồi sẽ tàn
Sợ cơn mưa bão kéo đến
Sợ nơi trúc đình còn có người đang đợi ta?
Yêu một người, chúng ta đều không có lỗi
Chỉ là lối đi từ đây thôi không cùng đích đến
Tại ngã rẽ đành chia tay mỗi người mỗi ngả
Nếu như từ nay về sau không thể tiếp tục nắm lấy tay người
Ta liệu có thể ôm chặt lấy người thêm một giây phút nữa...
Yêu một người, chúng ta đều không lỗi
Chỉ là không thể cùng người đi đến cuối con đường
Trái tim ta dẫu muôn ngàn đau đớn
Thế gian này không còn lấy một người thấu hiểu
Ta cũng không hối hận vì đã từng yêu người...
Đan Tâm cầm điện thoại đang nằm trên giường phát bài hát mà cô yêu thích lên xem không khỏi chậc lưỡi, nghĩ đến người nào người đó liền gọi tới, sau này chết nhất định sẽ rất thiêng nha. Thuận thế ngã xuống giường, đem điện thoại áp vào tai phải vừa cười vừa nói.
“Anh trai yêu quái gọi cho em có việc gì không?”
Ở bên kia điện thoại Trần Chí Luân cũng không khỏi nở nụ cười, với tay tắt máy tính trên bàn làm việc, ngã người ra dựa vào ghế nghỉ ngơi rồi mới nói.
“Không có việc gì thì không được gọi cho em sao?”
“Được, tất nhiên là được. Chẳng qua em không tin bốn từ không có việc gì đó của anh thôi.”
Được rồi, đối với đứa em gái này hắn yêu thương có thừa, hai tháng trước trong nhà lại có chuyện lớn như vậy, hắn lo Đan Tâm lo nghĩ nhiều muốn nhân cơ hội ra Huế công tác nói với nó sẽ đến nhà thăm thôi.
“Em về nhà chưa hay là đang ở Hàm Rồng?”
Đan Tâm lăn một vòng trên giường, đưa hai mắt nhìn trần nhà màu trắng chép chép miệng thở dài.
“Em về rồi. Anh lại lo cho em à? Em và bác trai cãi nhau như cơm bữa, anh lo lắng làm gì chứ? Em quen rồi.”
Nếu cãi nhau thì hắn đã không cần lo như thế, lần này to tiếng đến muốn dẫn nhau ra tòa định đoạt quyền thừa kế nhà cửa, hắn có thể không lo sao? Bác trai vốn chẳng để ý đến căn nhà ở Huế của bà nội, không hiểu sao lần này lại có ý muốn xây biệt thự ở đó, để cho Đan Tâm sống yên ổn qua ngày thì sẽ chết sao? Dù sao Đan Tâm cũng là... mà thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi than thở thì có ỹ nghĩa gì chứ? Căn nhà Đan Tâm đang ở là công sức hắn bỏ hết mấy tháng thời gian ra sửa sang lại, muốn đem nó biến thành biệt thự, không có sự đồng ý của hắn cho dù bác trai có lấy được quyền thừa kế từ tay Đan Tâm thì cũng chẳng làm gì được. Công sức của hắn nói phá là phá được sao? Hắn cũng chẳng phải là người hiền lành gì, mấy năm nay hắn nhịn không có nghĩa bây giờ cũng sẽ nhịn.
“Ừ, miệng cứ nói là quen nhưng trong lòng em thế nào em hiểu rõ. Tuần sau anh sẽ ra Huế thăm em, có muốn mua gì không, nói đi anh mua ra cho.”
Đan Tâm bật người ngồi dậy lấy vỏ ốc mà anh Toàn tặng bỏ vào trong hốc tủ âm li cạnh chậu lavender khô. Anh ra đây á? Để làm gì?
“Không phải hôm bữa anh nói có dự án ở Sầm Sơn à? Thời gian đâu mà ra đây thăm em?”
Dự án đó còn chưa có hoàn thành, bận như vậy còn chạy đến đây thăm cô làm gì? Có thời gian thì nghỉ ngơi không thì mau mau kiếm chị dâu cho cô có phải tốt hơn không?
“Dự án ở Sầm Sơn anh chuyển giao cho người khác rồi. Công ty có dự án mới ở khu công ngiệp Chân Mây – Lăng Cô, anh tiện thể ghé ngang nhà thăm em luôn. Sao vậy? Không chào đón anh à?”
Không chào đón thì anh sẽ không tới chắc? Đan Tâm bĩu môi, một lúc sau mới nói.
“Anh rãnh thì vào nhà sách mua giúp em mấy quyển Toán, Lý, Hóa nâng cao. À, còn thêm mấy quyển tổng hợp kiến thức để ôn thi đại học nữa nha, em lười đi nhà sách mua lắm.”
Nghe Đan Tâm nói mà Trần Chí Luân ngây người. Ồ, không bảo hắn mua truyện này nọ mà mua sách phục vụ học tập, đúng là chuyện nghìn lẽ một đêm. Ừ, năm nay cuối cấp rồi, Đan Tâm chú tâm học hành cũng không có gì lạ.
“Chỉ nhiêu đó thôi à, còn gì nữa không?”
Hai anh em nấu cháo điện thoại đến lúc có người gọi Trần Chí Luân đi họp mới chịu đừng lại. Đan Tâm mở cửa đi ra ngoài, vừa đặt chân đến phòng khách lớ ngớ thế nào mà suýt chút nữa là đụng trúng Lâm Thiên Vũ.
“Em đã suy nghĩ xong chưa?”
Anh định vào xem cô từ nãy nhưng lại nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại rất hăng say với ai đó nên thôi. Hi vọng cô sẽ không để anh thất vọng, Đan Tâm cũng không vô tâm vô tình như thế đâu nhỉ?
Đan Tâm nhảy ra sau vài bước tránh không để cho khí lạnh trên người Lâm Thiên Vũ tập kích, mùa hè vốn rất nóng nhưng đứng gần anh ta lâu cũng sẽ thấy lạnh.
“Anh muốn ở lại đây không phải là không được. Bản thân tôi không biết khi nào thì sẽ bị gọi ra hầu tòa về chuyện thừa kế căn nhà này, khả năng thắng kiện của tôi không cao, không biết có thể để anh ở lại đây được mấy ngày.”
Lâm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô đồng ý cho anh ở lại đây là tốt rồi. Về phần kiện tụng mà cô nói có lẽ anh sẽ giúp được phần nào, với một điều kiện là tin hắn bị tai nạn đã bị phong tỏa, nếu để nhiều người biết thì không có cách nào giúp được rồi.
“Lúc sáng tôi đã nghe em nói về việc này rồi. Nếu trong tay em có đủ giấy tờ hợp lệ, tôi nghĩ tôi có thể giúp được em.”
Đan Tâm không tin được nhìn Lâm Thiên Vũ, hồn ma này thì có thể làm gì giúp được cô? Không nghĩ đến anh ta lại nghe được chuyện cô kể lúc sáng, sao lúc đó cô không thấy được anh ta ở đâu nhỉ?
Lâm Thiên Vũ biết Đan Tâm không tin, cũng phải thôi anh là một hồn ma mà. Nếu là trước đây anh chỉ cần nói một tiếng là được, tình hình này hơi khó khăn nhưng không phải là không thể làm gì. Xem ra anh nên kiểm tra chút thông tin của bản thân trước khi đưa đường chỉ lối cho Đan Tâm.
“Trước hết em hãy cho tôi mượn máy tính của em dùng một chút. Tôi biết em khó có thể tin nhưng biết đâu tôi lại giúp được em thì sao?”
Lâm Thiên Vũ nhìn Đan Tâm cười cười, nếu giúp được cô chuyện này anh sẽ không cần quá áy náy về chuyện đột ngột nói cô cho anh sống ở đây.
Lâm Thiên Vũ không giống như đang nói dối, liệu có nên cho anh ta thử hay không đây?
“Sao vậy? Tôi giúp được thì tốt còn không thì em cũng đâu có mất gì. Đừng đứng đó nữa, máy tính của em đâu?”
Đan Tâm cắn cắn môi, Lâm Thiên Vũ nói đúng, cô cũng không có mất gì, cứ để anh ta thử một chút vậy. Nhưng anh ta cần máy tính để làm gì nhỉ? Nghĩ nghĩ, đưa máy tính cho anh ta không phải sẽ biết sao, đứng đây đoán già đoán non chỉ thêm phí thời gian.
“Máy tính ở trong phòng tôi.”