Đêm hè năm em mười tám.
Anh nói chờ anh, rồi anh về.
Ngoan, nhất định không được khóc.
Em khẽ cúi đầu, giấu gương mặt mình dưới mái tóc.
Gắng lừa anh.
Em đương tuổi xuân xanh.
Lần đầu biết yêu, biết hẹn ước.
Ngước đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn bước chân anh
ngày một rời xa.
Thời gian trôi qua, lâu, sâu và dài dằng dặc.
Em vẫn luôn tự nhắc,
không được khóc, không được khóc.
Rồi anh về.
Năm tháng vẫn dài lê thê.
Còn em,
không còn xuân xanh như thuở trước.
Bên cạnh em, có nhiều bàn chân bước.
Muốn theo về.
Đời nhiêu khê
Có lẽ chỉ những người đợi chờ mới biết thời gian trôi lâu đến thế
Em thấy mình nhỏ bé.
Lạc bàn tay anh.
Lạc cả tuổi xuân xanh sau một buổi đêm hè.
Chẳng phải phu thê.
Em biết mình không nên ngâm Chinh phụ khúc.
Vậy mà nhiều lúc, trong bảy năm, nằm nhắm mắt.
Ngủ quên.Mơ.Miệng mấp máy tên anh.
Anh nói chờ anh, rồi anh về.
Ngoan, nhất định không được khóc.
Em khẽ cúi đầu, giấu gương mặt mình dưới mái tóc.
Gắng lừa anh.
Em đương tuổi xuân xanh.
Lần đầu biết yêu, biết hẹn ước.
Ngước đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn bước chân anh
ngày một rời xa.
Thời gian trôi qua, lâu, sâu và dài dằng dặc.
Em vẫn luôn tự nhắc,
không được khóc, không được khóc.
Rồi anh về.
Năm tháng vẫn dài lê thê.
Còn em,
không còn xuân xanh như thuở trước.
Bên cạnh em, có nhiều bàn chân bước.
Muốn theo về.
Đời nhiêu khê
Có lẽ chỉ những người đợi chờ mới biết thời gian trôi lâu đến thế
Em thấy mình nhỏ bé.
Lạc bàn tay anh.
Lạc cả tuổi xuân xanh sau một buổi đêm hè.
Chẳng phải phu thê.
Em biết mình không nên ngâm Chinh phụ khúc.
Vậy mà nhiều lúc, trong bảy năm, nằm nhắm mắt.
Ngủ quên.Mơ.Miệng mấp máy tên anh.