CHƠI VƠI
Gió thét gào, mưa ào ào trút nước,
Người nối người, cứ kẻ trước, người sau...
Bước chân nhanh, hối hả khẽ đượm sầu,
Bỗng chạnh lòng chẳng biết phải về đâu...
Gió cứ thổi, mưa giông ừ cứ nổi!
Ta chơi vơi giữa thế giới đông người.
Hạnh phúc ấy đã quá xa tầm với...
Hay vẫn còn nhưng tơi tả muôn nơi?
Mưa đã tạnh, nhưng lòng người vẫn lạnh,
Nhìn bóng lưng cô quạnh đến muôn phần.
Đã bao lần dặn lòng đừng vương vấn...
Thế mà sao tim cứ mãi vấn vương?!
Ngước lên cao, trời bao la, trắng xoá,
Tự nhủ lòng thực, mộng hoá hư không...
Chẳng còn gì làm lòng ta lay động,
Chẳng còn gì ngoài hai chữ mông lung...
May.
Gió thét gào, mưa ào ào trút nước,
Người nối người, cứ kẻ trước, người sau...
Bước chân nhanh, hối hả khẽ đượm sầu,
Bỗng chạnh lòng chẳng biết phải về đâu...
Gió cứ thổi, mưa giông ừ cứ nổi!
Ta chơi vơi giữa thế giới đông người.
Hạnh phúc ấy đã quá xa tầm với...
Hay vẫn còn nhưng tơi tả muôn nơi?
Mưa đã tạnh, nhưng lòng người vẫn lạnh,
Nhìn bóng lưng cô quạnh đến muôn phần.
Đã bao lần dặn lòng đừng vương vấn...
Thế mà sao tim cứ mãi vấn vương?!
Ngước lên cao, trời bao la, trắng xoá,
Tự nhủ lòng thực, mộng hoá hư không...
Chẳng còn gì làm lòng ta lay động,
Chẳng còn gì ngoài hai chữ mông lung...
May.
Chỉnh sửa lần cuối: