Tản văn Chú hề ..

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Gạo
0
Cái Rạp xiếc Trung Ương ấy đã không còn tấp nập như những năm về trước nữa, hình ảnh đông đúc, chật chội về đoàn người chen nhau giành mua tấm vé xem xiếc đã không còn. Giờ cái khung cảnh ấy ảm đạm và vắng vẻ hơn nhiều, nhưng nó vẫn tồn tại, như chính bản chất của chính những người nghệ sĩ vậy. Bỏ mặc những bon chen tầm thường của cuộc sống, tiếng hỗn loạn đến điên rồ làm nhói lên trong ta những cảm xúc trái ngược. Hằng ngày hàng giờ, khuất sau cánh gà, “chú hề” vẫn ngồi đó, lầm lũi tự trang điểm cho chính khuôn mặt của mình. Một vệt trắng, một vệt vàng...

Người ta không nhớ chú hề ra đời từ khi nào, nhưng người ta biết vì sao chú hề có mặt. Người ta biết vì sao chú hề luôn có một nụ cười trên môi, nhưng ít ai biết chú hề cũng tự vẽ cho mình một giọt nước mắt.

Chú hề chẳng phải là cá thể riêng biệt nào đó. Chú hề là cuộc sống, là điều gì đó giống như cái cách mà con người ta sinh ra, để đem lại niềm vui cho người khác, lấy làm niềm hạnh phúc cho riêng mình. Chú hề có một đôi mắt, để nhìn tất cả những gì xung quanh, đâu đó có tiếng cười, có tiếng thở than...

Chú hề hoàn toàn có thể có một khuôn mặt đẹp hơn thế, có thể giấu sự buồn bã đằng sau lớp hóa trang. Nhưng không, không có bất kì người nghệ sĩ nào tự coi mình là chú hề làm như thế. Đó là sự chân thật. Nhưng chú hề vẫn lầm lũi trong cái góc nào đó ở cái xã hội này. Có bao giờ, ai đó trong số chúng ta để ý, trên đôi môi ấy luôn là một giọt nước mắt rất dài không?

Rồi cái xã hội ấy, nơi chúng ta đang sống, có ai biết lắng nghe tiếng lòng từng đêm của những người khác không? Không ai ư? Thật vô lý. Chẳng lẽ cái lớp mặt nạ ấy, lại đẹp đẽ hơn cái khuôn mặt thật, đằng sau lớp hóa trang? Và người khác chỉ có thể nhìn thấy lớp phấn đó? Hay đơn giản là người ta phải che dấu những cảm xúc thật, phải che đậy bằng một lớp phấn dày đặc. Người nào giỏi, họ sẽ có một khuôn mặt đẹp. Và ngược lại. Chú hề là như thế đó à? Chú hề đang khóc hay đang cười? Bạn đang khóc hay đang cười?

Những chú hề là người khổ nhất, khổ vì họ lúc nào cũng phải tỏ ra vui ngay cả khi họ đang rất buồn, lúc nào cũng phải cười ngay cả khi họ đang muốn khóc... Sống mà không thể là chính mình. Giọt nước mắt làm cho chú hề "thật" hơn, giúp chú hề nhẹ bớt nỗi buồn, nó sẽ trôi êm đềm, nhẹ vơi thứ cảm xúc sâu lắng, ngập tràn như một ngọn gió cuốn trôi trên dòng đời vậy.

Tại sao có quá nhiều giọt nước mắt đang rơi dưới vòm trời yên bình kia? Một ngày nào đó, tôi sẽ có câu trả lời.

**Nhật Kí Lạ**
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chú hề ..
Khi con người ta chọn lựa cho mình một con đường để sống, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra... Nhưng chắc chắn họ sẽ biết rõ cách mà mình sẽ sống.
>:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chú hề ..
Đời ngừng thay đổi khi con người thôi đẩy...
 
Re: Chú hề ..
Mang niềm vui đến cho người khác-quả thật là đáng mến. Hi vọng rằng mọi người sẽ hiểu nhau hơn, quan tâm và tinh tế nhận ra những nỗi buồn của người khác; để mình là người biết điền vào chỗ trống đúng lúc, biết chia sẻ và thông cảm đúng lúc..=> giữ được niềm vui rạng rỡ cho những người xung quanh mình. hihi.
 
Bên trên