Truyện ngắn Chủ nhật: bác Dần

Lemon Tree

Gà con
Tham gia
12/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
"NÊN HAY KHÔNG NÊN LĂNG MẠ NGƯỜI CÓ TỘI NƠI CÔNG CỘNG?"

Tít báo khá nổi bật thu hút cái nhìn của Hạnh." Chúng tôi phản đối việc lăng mạ người có tội nơi công cộng, sau đây là một số ý kiến bảo vệ quan điểm của chúng tôi". Hạnh khẽ nhăn mặt, chép miệng một cái rồi ngáp dài, vươn cả người lên cao. " Thật tẻ nhạt"- cô nghĩ thầm. Tiện tay Hạnh vứt đánh toẹt tờ báo mới của bố lên mặt bàn uống nước sạch loáng cô đã lau từ trước. Loáng thoáng thấy những vệt tàn thuốc lá, Hạnh đứng dậy đi vào bếp lấy cái giẻ lau vàng cũ lau lại lần nữa. " Quá bẩn! Quá là bẩn!" .

Sáng đột nhiên dậy sớm khiến tâm trạng Hạnh có chút mệt mỏi và uể oải. Cái đầu do không được thoả mãn 8 tiếng 1 ngày như đang bực mình trả đũa. Cô xoa xoa vùng thái dương bằng 2 ngón tay trỏ vừa lắc đầu nguầy nguậy . Ting!Ting! Đồng hồ đã điểm 8h sáng. Hạnh nhìn đồng hồ sau cú giật mình rồi lại ngó ra ngoài cổng lấp loáng nắng . " Thôi thì xuống phố"- cái đầu khó ưa của Hạnh ngúng nguẩy nghĩ thầm.


***



Tám giờ sáng.


Nắng bắt đầu hửng nhẹ. Trời không quá nóng cũng không quá lạnh. Mặc chiếc áo cộc tay màu lam , Hạnh cảm thấy mát mát, cái lành lạnh quẹt vào da rồi lại biến mất gây cảm giác thích thú lên tận đỉnh đầu. Không khí trong lành sáng sớm như kéo Hạnh ra khỏi uể oải và ngột ngạt trong căn nhà gần 20m vuông của mình. Cô rẽ vào quán cafe đoạn đầu con phố. Anh nhân viên đã quen mặt mỉm cười, chào:


- Muộn quá! Vẫn như cũ nhỉ?


Hạnh cũng cười đáp, gật đầu , rồi lấy một ghế riêng cho mình.

Sáng chủ nhật, quán cũng khá đông, nhưng vẫn rất tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng như tách biệt hẳn so với cuộc sống đang chảy nhanh bên kia lớp kính thuỷ tinh. Hạnh đi thẳng xuống cuối quán, chọn góc bàn gỗ bên trong , cạnh tấm kính chiếu ra bên ngoài, trông ra lối phố chính. Một nơi đầy nắng... Và có thể nghe, cái vang vang nhè nhẹ từ người, từ xe trong khung cảnh động.


Cốc cafe sữa được mang tới. Anh nhân viên nháy mắt nghịch nhìn Hạnh. Hạnh lắc đầu cười lại rồi đánh cái bụp vào vai anh.


- Hôm nay khuyến mãi nhỉ?- Hạnh khẽ hỏi nhỏ.


- Khách "sộp" của quán mà hỏi câu đấy! Buồn quá! Tiền thì phải tiêu chứ ? Thế này lương lại giảm rồii!Aizzz...


Cái bản mặt vờ buồn như thật đến tếu, với giọng điệu kéo dài buồn thảm của anh nhân viên khiến Hạnh phì cười. Có người tính tiền, anh nhân viên vội vã chạy ra quầy. Còn cô lấy cái thìa nhỏ khuấy đều rồi lại tay chống cằm. Tâm trạng Hạnh tốt hẳn lên.


Nắng từ tấm kính hắt vào quán , thoáng thoáng những vụn bụi nhỏ li ti trên nền gỗ ấm. Cả không gian trong căn phòng nhỏ chỉ xoay tròn trong âm thanh nhè nhẹ của ca khúc không lời đang phát. Bên ngoài người vẫn đi. Những cái làn đầy ắp. Những chiếc xe cổ thoáng vụt qua. Mấy chú chim nhỏ lặt rặt nhảy trên lề đường. Bước chân đều đều của các bà, các bác. " Mãi thế này thì tốt nhỉ?"- Hạnh mỉm cười tự hỏi bản thân mình.


Quán cafe nằm trong con phố hơi thưa người , lại hơi khuất tầm nhìn nếu đi thẳng từ lối phố chính. Bên kia phía đường chính là mấy bác bán hoa quả.


Ơ!


Hạnh hơi giật mình vì thấy bác Dần- bác hàng xóm kế bên nhà chuyển đến từ một năm trước. Bác Dần tầm tuổi hơi bốn chục, mái tóc dài hơn thắt lưng, gương mặt sần, xạm và làn da hơi sỉn khác hẳn với Hạnh. Ấy thế, mẹ cô vẫn cứ bảo bác Dần có nét sắc, chỉ tội nước da. Dù gần nhà nhưng Hạnh cũng không ưa gì bác Dần. Bác nói nhiều, thích giảng đạo lý qua cái giọng quê kệch cỡm của mình, thêm nữa lại đôi khi vô duyên : nhà Hạnh đang ăn cơm thì sấn sổ vào hỏi mẹ Hạnh có mua bưởi không. Nhưng dù gì bác Dần cũng tốt tính, hiền lành, và có chăng vô tư quá? Bác Dần đang nói chuyện với người bán hàng bên cạnh. Hạnh khá bất ngờ khi bác Dần ngồi bán ở đây vì thường cô hay đi lối đấy mà có thấy bác đâu.


Tinh tinh tinh tinh tinh !!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạnh lục trong túi lấy chiếc điện thoại bấm đời cổ màu hồng. Là anh Khanh, người yêu Hạnh.


- Áaaaaaaa!!!


Một tiếng hét thất thanh.


Hạnh giật mình, ngó qua cửa kính xem chuyện gì xảy ra. Mấy người gần đấy cũng tò mò nhổng cao người nhìn ra phía cửa kính.




*
 

Lemon Tree

Gà con
Tham gia
12/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Chủ nhật: bác Dần
- Alo! Hạnh à?- phía bên đầu dây là giọng nam trầm quen thuộc.


Trong tầm mắt của Hạnh, bác Dần bị xô ra phía lề đường ,người phụ nữ đeo kính râm đen, ăn mặc hở hang, son môi đỏ choé, nhưng cũng đứng tuổi ,khoanh tay nhìn bác Dần đang bị dúi đầu xuống đất bởi một tên to con mặc đồ đen từ đầu tới cuối. Bà ta đeo trên người toàn đồ bằng vàng sáng loáng. Nhẫn vàng. Vòng cổ vàng. Khuyên tai vàng. Thiếu điều vác trên người một bộ áo bằng vàng ròng 4 số chín.


- Hạnh! Hạnh! Hạnh à! Anh bảo...


- Anh có việc gì gấp không? Không thì em dập máy nhé, em bận- Hạnh nói nhanh liền một hơi rồi bước vội ra khỏi quán xem chuyện gì. Một số người cũng theo chân Hạnh đi ra ngoài.


- Sao? Giờ mày còn nói cái gì? Hay lại không phải mày con chó đẻ kia?- giọng người đàn bà chanh chua vang lên.


Hạnh hơi sợ, không dám lao vào, đứng ngoài nhìn vào trong, hoà với một đám người đông đứng ở trước đó. Bác Dần ôm lấy mớ tóc đang bị kéo mạnh bởi tên côn đồ phía sau, nức nở:


-Tôi bảo tôi không làm. Hơ... không làm... hức... tôi bảo tôi không làm cơ mà.


- Thế mày bảo đây là cái gì,hả?Mẹ con chó này lại còn chối. Tao sẽ cho mọi người biết cái bộ mặt thật của mày. Mày bỏ tóc nó ra. Tao khinh, không thèm đánh.


Người đàn bà ném một xấp tập ảnh vào mặt bác Dần. Trong ảnh lờ mờ là những bức hình bác Dần đi với một người đàn ông .


Người đàn bà trừng lớn mắt nhìn bác Dần rồi quay đi , hướng sang phía bên đường nơi đỗ một chiếc xe ô tô bóng loáng màu đỏ, bước nhanh. Bác Dần lấy tay ôm che hết khuôn mặt đầy nước mắt, khóc nức lên đến tội. Rồi, khi đã đi được mấy bước, đột nhiên người đàn bà kia giựt ra khỏi nhóm, quay lại, nắm lấy tóc bác Dần kéo mạnh ,ép bác ngửa đầu lên:


- Con đĩ kia! Mày nhớ đấy, nhớ cái mặt tao! Con chó ạ! Mày không đáng làm người, làm chó cũng không xứng! Mày chỉ biết đi dùng thân thể bẩn thỉu kiếm tiền. Không biết nhục là gì à? Để người ta phải chửi vào mặt cho! Chết đi! Đồ gái đĩ!


Nỗi tức giận hằn lên đôi mặt đỏ đục ngầu của người đàn bà với giọng chua lét. Và như bị cướp đi suy nghĩ còn sót , điên cuồng hệt con thú dữ.


Bốp!


Tiếng vang chát chúa !


Nếu không phải tên to con kia kéo bà lại thì có lẽ bà đã táng thêm mấy phát vào mặt bác Dần. Như chưa đủ, người đàn bà "vàng" nhổ thêm một bãi nước bọt xuống trước mặt bác Dần. Bác Dần lại ôm đầu , bịt tai , lắc đầu nguầy nguậy và như cố hét lớn nhưng do giọng khàn mà chỉ có thể gầm thầm trong họng:


- Là tôi ! Tôi nói rồi ... hư hư... Là tôi sai là được chứ gì?? Hư hư... Tại sao?...hư hư hư... Tôi sai rồi mà. Hư hư hư...Tôi sai rồi...- bác Dần nức lên, giọng ngả hẳn đi, chẳng rõ đâu là nói, đâu là nấc. Mặt bác nhăn lại, mồm méo xệu . Trên gương mặt đỏ au, chỉ thấy nước mắt là nước mắt chảy qua các nếp nhăn.


Hạnh đơ người ra, gần như phản ứng không kịp trước những điều diễn ra trước mắt. Cô nhăn mày, không biết phải làm thế nào cho đúng. Và gần như là bột phát khi tít báo buổi sáng chợt lướt qua đầu cô, cô lao ra giữa đám đông chen chúc nửa tò mò, nửa sợ hãi, nửa xầm xì, nửa khuyên răn người đàn bà chanh chua biết điều một chút. Hạnh cố chen lên, vào được bên trong, ngồi nhanh xuống ôm lấy vai bác Dần:


- Dù thế nào bác cũng không nên nói bác Dần như thế - giọng Hạnh đanh lại, mặt cô nhăn lên. Trông Hạnh lúc này không giống như Hạnh nữa. Và bác Dần như có chỗ tựa, gục vào vai Hạnh khóc lớn.


Người đàn bà quay lại, ánh nhìn như có chút kinh sợ Hạnh, lại có chút bực bội. Bà ta kéo tay mấy người còn lại trở nhanh vào ô tô rồi phóng đi.

Hạnh giãn lại cơ mặt. Khẽ vỗ vỗ bác Dần. Bác vẫn khóc , miệng gầm trong tiếng nấc. Đám đông tản ra , vài người đi chỉ trỏ kể lể. Kẻ bĩu môi. Người cười lớn. Có tên đưa ra đôi mắt đầy thương hại nhưng chỉ lắc đầu lặng lẽ nhìn rồi lại vội vã bước đi.

Tựa hồ tất cả, chưa có chuyện gì xảy ra.


*


Bác Dần lấy tay áo lau nước mắt, dọn hàng ra về. Cả gánh hàng đã nát tươm. Cái xe đạp rách nát ngã lăn ra đất đầy bụi. Hạnh dựng lại xe , cùng bác Dần dọn hàng. Mấy người bán đồ gần đấy xầm xì nói chuyện rồi lại nhìn Hạnh ái ngại. Bác Dần tỏ ý không muốn Hạnh về cùng:


- Thôi cháu đi việc của cháu đi. Bác tự... tự...tự về được... hức hức...


- Cháu cũng về luôn đây.


*


Bác Dần thất thểu đi sau. Hạnh dắt con xe cũ kĩ thường ngày chán ghét vì bẩn thỉu. Bây giờ hình như Hạnh đã quên mất điều đó.


Bóng hai bác cháu lăn trên lề đường.

Tầm 10-11 giờ.


Hạnh rẽ vào con ngõ nhỏ, thưa người. Bác Dần cũng rẽ theo, người như mất hồn.


- Ngày xưa , bác là gái bán hoa , cũng xinh đẹp lắm, tiền bao nhiêu chỉ lo đủ cho bố mẹ bệnh, cơm ba bữa một ngày -Bác Dần buồn bã nói- sau đến năm hai mươi, bố mất, mẹ cũng mất, bác bỏ nghề, lên thành phố kiếm cơm.


Bác Dần ngừng một lát như có ý ngó thái độ của Hạnh.


- Sau đó thì sao ạ?


- Bác gặp bác Lý. Bác Lý là giám đốc nhà máy, gia đình cũng bình thường, hiền lành, ưa nhìn chất phác, khối cô mê.


- Bác cũng thích bác Lý à? - Hạnh nghiêng đầu hỏi.


- Ừ- bác Dần đột nhiên bật cười - Hai bác yêu nhau, yêu lâu lắm, 5 năm cơ mà... Nhưng gia đình anh Lý cấm ghê quá, bác cũng phải bỏ. Anh Lý cũng đâu dám cãi cha mẹ. Đời gái làm đĩ, lại mồ côi mà, chịu thôi...- giọng bác lại trùng xuống u sầu. Cái từ "đĩ" từ chính miệng bác nói nghe đau xót và ám ảnh lạ lùng.


- Hai năm trước bác gặp lại bác Lý. Bác Lý bảo bác ấy vẫn còn yêu bác. Hai bác ở liền với nhau suốt nửa tháng. Thực ra bác có ngờ đâu, bác Lý có vợ , có con lại còn có ... cháu... hức- Bác Dần sụt sịt


- .... - Hạnh im lặng


- Mà không phải bác Lý nói cho bác đâu. Bác nghe người ta nói đồn thế. Sau bác cũng bỏ đi luôn. Chuyển khắp nơi, tìm mối làm ăn mới nhưng chẳng kiếm được mối nào. Năm trước, bác còn trẻ đẹp nên đi bưng bê, xong bị bắt phục vụ cho khách. Bác không chịu, bỏ đi bán hàng, mà chả ai nhận lấy nguồn cho. Sương gió có một năm mà thành ra thế này. Mà cũng tốt, chẳng ai nhận ra mình, mình cũng chẳng nhận ra ai...


Hạnh nhìn bác Dần.

...Chua xót. Nhưng cô không muốn thương hại ai cả.


- Bác không phải chuyển nhà nữa đâu. Cứ ở đây thôi. Ai làm gì?


Bác Dần cười nhạt:


- Chắc mai kia bác đi thôi. Chứ ở đây.... ở đây... nhục lắm.


- Bác sợ gì, dù gì bác có sai đâu, lỗi ở bác Lý không nói cho bác chứ. Mà vợ bác ý cũng có lỗi.


Bác Dần im lặng một chút.


- Còn một điều nữa, người vợ của bác Lý lại là bạn cũ, cùng quê của bác- bác Dần tự dưng cười rồi ngửa mặt lên trời. Mắt bác đỏ au, và long lanh - Âu cũng có số cả...


- Thôi, cháu vào nhà đi. Cảm ơn cháu- bác Dần nhìn Hạnh đầy biết ơn và chút gì trìu mến.


- Vâng, có gì bác sang gọi cháu.


*


Hạnh trở về nhà. Bố cô cằn nhằn vì Hạnh đi suốt ngày.


- Con ra ngoài phố thấy bác Dần bị người ta đánh bố ạ. Chẳng biết thế nào.


- Thế à? Đấy! Lần sau nhìn thấy phải bỏ đi ngay chứ dừng lại xem xét cái gì! Kinh thật! Bây giờ kinh thật! Mà có làm sao không?


Hạnh nhăn mày, chẳng nói gì ra chiều mệt mỏi rồi đi lên gác.Cô bỏ vào phòng, ngã lăn trên chiếc đệm , vắt tay lên trán. Cái đầu cô lại ong lên. Mắt Hạnh trân trân nhìn trần nhà, như mất hồn.


Sau, Hạnh lại lùng sục xuống gác khi bụng cô biểu tình dữ dội vì đói. Vô tình, Hạnh lại giở chính tờ báo sáng nay cô đọc.


" Mỗi người đều có nhân quyền và ta luôn cần tôn trọng điều đó với người xung quanh, kể cả là một tên trộm, một kẻ giết người, một người có tội..."


Tiếng quạt vò võ kêu. 12h trưa... Nắng oi ả...


*
 

Lemon Tree

Gà con
Tham gia
12/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Chủ nhật: bác Dần
Phiên ngoại : :)
Đến 3h chiều, anh Khanh nhắn tin gọi Hạnh đi ăn.

- Sáng nay sao thế?

- À, có gì đâu. Có vụ đánh nhau trên phố ý mà.

- Uhmm...- anh Khanh vừa cắn một miếng chả ngậy mùi, vừa trả lời Hạnh.

- Khiếp! Kinh tởm!- Hạnh nhăn mũi lại, môi chề ra, trêu chọc.

- Mình thì ăn đẹp lắm ấy! Mà tối nay rảnh không, bố mẹ anh mời ăn cơm. Khoe luôn cách ăn đẹp- Khanh đắc ý vừa cười vừa nói.

Hạnh trừng lớn mắt, khiếp đảm

- Cái gì cơ? Không, em không đi đâu. Chịu! Thôi, em về đây!

- Hừ, kiểu gì bố mẹ anh chả là bố mẹ em. Ngại ngùng nỗi gì.

- Không, không, không nhé, em về đây- Hạnh ngừng một chút- Mà anh nói gì cơ, tỏ tình đấy à?

- Một là bây giờ em đi luôn, hai là 7h anh bấm chuông nhà em, chọn đi.

Một chuỗi những lằng nhằng và "cãi vã"...

*

7h tối.

Hạnh ngồi trên ghế sau xe của Khanh. Anh chàng cười như được mùa. Còn Hạnh cơ hồ căng thẳng sắp chết.

- Cháu chào hai bác ạ- Hạnh lí nhí, mỉm cười, đi vào trong nhà.

- À Hạnh đấy à?- mẹ anh Khanh từ trong bếp đi ra, cười hiền- Khanh, lấy ghế ra cho Hạnh ngồi. Có mỗi bác thôi, hai đâu mà hai.

Hạnh nhìn mẹ anh Khanh.

Hạnh ngỡ ngàng, mắt trừng lớn, tựa hồ tròng mắt sắp rớt ra ngoài

Hạnh lại nhăn mặt nhìn lén kĩ hơn gương mặt của bác. "Chắc không phải đâu, bác ý không thể như thế được".

Nhưng chao ôi! Sao mà giống... Mấy cái nhẫn vàng, vòng cổ vàng, khuyên tai vàng... Mẹ anh Khanh nhìn y hệt ... y hệt người đàn bà đeo kính râm đen.



Mẹ anh Khanh có chút luống cuống, sau lại bình thường, nhìn Hạnh rồi cười trìu mến:

- Để bác vào bếp làm nốt, Hạnh cứ ngồi yên đây nhé.

Mẹ anh Khanh đi rồi, Hạnh mới nói nhỏ:

- Mẹ anh tên gì? Em gọi thế nào bây giờ?

- Sao?Mẹ anh á? Tên không đẹp đâu. Mẹ anh ngại gọi bằng tên. Cứ gọi bác ơi là được. Không thì...mẹ ơi- anh Khanh cười cười, rồi lại nói tiếp- Mẹ anh tên Dần.

Hạnh giật mình, đột nhiên hỏi dồn:

- Còn bố anh? Tên Lý à?

- Lý. Ừ, Bố anh tên Lý. Làm sao em biết?- Khanh cầm lấy cốc nước của Hạnh đang uống, uống một ngụm, thắc mắc. Chính anh cũng không hiểu Hạnh đang nghĩ gì.

Hạnh im lặng nhìn anh Khanh, rồi cười gượng gạo:

- Em là thầy bói mà.

***

- Thôi, ba mẹ con mình ăn trước, bố thằng Khanh có khi không về rồi.- mẹ Khanh chép miệng, có chút chán nản đi từ sân vào nhà.

Hạnh không khỏi thấy ngạc nhiên và chút tò mò. Trông người đàn bà sáng nay lẫn mẹ anh Khanh chẳng có gì giống nhau ở tính cách hết. Không chua ngoa. Không đanh đá. Rốt cuộc, vì sao?

- Này, cháu ăn đi. Không phải khách sáo- mẹ anh Khanh gắp một miếng thịt gà vào bát Hạnh- bác Lý, bố thằng Khanh, đi suốt ấy mà. Ăn đi, ăn xem bác nấu ngon không?

Bác cười hiền. Gương mặt tròn phúc hậu căng ra, nụ cười lành của người dân quê chất phác

- Vâng- Hạnh đáp.

*

Ăn xong, Hạnh với mẹ anh Khanh ra ngoài bếp rửa bát.

Hai người im lặng. Không khí buổi đêm cũng trùng xuống. Gió nghe như vít qua cành cây đầy lá mà thổi.

- Cháu biết bác rồi đúng không? - mẹ anh Khanh hỏi, đột nhiên phá vỡ không khí ngại ngùng.

Hạnh dừng lại, có ý không hiểu. Sau cô đánh thượt một tiếng thở dài, khẽ hỏi:

- Bác biết bác Dần?

- Bác là bạn thân cũ của bác ấy.

- Sáng nay...

- Sáng nay, bác mong cháu quên hết chuyện sáng nay và đừng kể cho ai. Bác có chuyện của bác.

- Cháu có nghe bác Dần kể rồi. Dù thế, bác cũng không được nói và làm thế với bác Dần.

- Nếu cháu là bác, cháu sẽ hiểu thôi... Bác yêu bác Lý, nhưng bác Lý không yêu bác mà yêu Dần. Ông ta cưới bác như một vật thế thân. Mấy mươi năm nay, ông ta có coi bác là vợ đâu. Suốt ngày đi, đi tìm cô Dần mà ông ta yêu. Còn bác thương thằng Khanh, rốt cục chỉ có thể tạo ra một gia đình hạnh phúc giả tạo cho nó... - mẹ Khanh nói bằng điệu bộ thản nhiên, bà mỉm cười.

Một người chồng, gia đình đối với người đàn bà này đã suýt mất cùng bởi người đàn bà khác tên Dần.

Hạnh lặng đi. Cô biết bây giờ dù có nói gì cũng không thấu.

*

" Cháu biết bác giận, nhưng bác đánh mắng chửi bác Dần như thế không được."

Lời của Hạnh vẫn vẳng trong đầu mẹ Khanh. Bà có chút ân hận. Ừ thì bà cũng quá lắm. Ừ thì Dần cũng là bạn thân của bà. Ừ thì bà thật là ác độc.

Nhưng bà chỉ muốn bảo vệ Khanh thôi. Bà bảo vệ gia đình của bà. Bảo vệ chính bà, thế có gì sai nào? Bà cũng là người, tức giận mất kiểm soát, thế thôi. Ai bảo Dần cướp chồng bà.

Mà thôi, chính bà sai trước, bà chấp nhận cưới Lý cũng như chấp nhận số phận sẽ như thế này. Trách ai? Với lại bà cũng rõ Dần thế nào. Bà hiểu...

*

Khanh đèo Hạnh về xong trở lại nhà. Mẹ Khanh nằm cuộn người trên sofa, thiếp đi từ bao giờ.

- Mẹ không cần cố vì con nữa, mẹ ạ- Khanh thì thầm.

*
Mấy ngày nay, Hạnh không thấy bác Dần nữa. Cô định liệu chiều đi làm về tiện thể ghé qua.

" Kính coong!"

Tiếng dép lạo xạo.

- Ai thế ạ?- giọng người đàn ông lạ hoắc.

- Dạ, bác cho gặp bác Dần với ạ

- Ừ, ừ, đợi bác tí, cháu vào trong luôn đi. Tầng 2 rẽ trái nhé

- Dạ vâng.

Hạnh leo lên con gác tối vo ve muỗi. Nhà trọ có chút bẩn thỉu và bữa bãi. Cô leo dần theo mép tường. Tiếng cười đùa vang ra ở vài phòng khác đóng im ỉm. Hạnh khẽ gõ cửa phòng mà cô cho là của bác Dần.

- Đây, em ra đây. Em bảo mai em đóng tiền nhà mà. Khổ lắm!- tiếng bác Dần vọng từ trong ra

Hạnh chuẩn bị sẵn một nụ cười.

Cánh cửa khẽ mở, Hạnh ngước lên vui vẻ:

- Chào.. chào bác. Bác bị sao thế này?

Bác Dần với khuôn mặt bầm dập khó nhận diện. Trên khuôn mặt đỏ au toàn vết đánh. Bác Dần sợ hãi, luống cuống chẳng biết làm gì, bác vội đóng cửa lại. Hạnh nhanh hơn một bước, đẩy mạnh cửa ra.

- Bác bị làm sao? Nói cháu nghe, bác Dần.

Căn phòng đơn sơ đập vào mắt Hạnh. Cái quang cảnh lụp xụp với cái đèn com-pắc tối om bật lên cái nghèo nàn đến khổ sở. Hạnh nhìn rồi lại quay ra bác Dần.
Hạnh cau mày, gương mặt dữ dằn

- Chúng đông lắm! Toàn đàn ông. Ai cũng mặc một bộ đồ đen. Sau chúng nó bảo chủ nó bảo bác tốt nhất chuyển nhà đi, và tránh xa bác Lý ra. Huhu... Bác có muốn thế này đâu...Giời ạ!- nước mắt bác Dần lại tràn ra, còn giọng nói từ lí nhí sang im bặt

Hạnh tức giận. Hạnh bực bội. Mắt Hạnh long lên, trợn trừng. Hạnh cảm thấy bất lực.

Hạnh lao ra khỏi phòng, chạy xe thẳng tới nhà anh Khanh

Bước vào nhà nhờ sự mở cửa của người giúp việc, Hạnh xông tới chỗ mẹ anh Khanh khi thấy bà đang pha bình trà.

- Cháu đã nói bác không làm thế với bác Dần cơ mà. Bác ấy là người, không phải động vật- Hạnh hét lớn- bác không coi trọng người, ai coi trọng bác? Bác chỉ muốn đánh trả thù bác Dần, thoả mãn sự tức giận của bác. Hay "nhục mới sửa lỗi? " như lời bác nói đây?- Hạnh gần như mất kiên nhẫn, sự tức giận, lẫn nỗi bất lực hằn lên trên gương mặt của cô. Cô muốn khóc nhưng trong mắt rốt cục chẳng có giọt nước mắt nào

- Hạnh...

- Là anh làm. Không liên quan tới mẹ anh. Đừng nói mẹ anh.

Anh Khanh từ trên nhà bước xuống điềm nhiêm đối mặt với Hạnh.

- Khanh! Con...

Hạnh lặng người.

- Bà ta đáng bị như vậy. Bà ấy phá nát gia đình anh. Bà ta làm mẹ anh buồn. Anh đánh bà ta, có gì sai?

- Khanh! Con sai rồi... Không phải..

- Mẹ đừng nói nữa.

- Anh nên đi xin lỗi bác Dần đi- Hạnh dịu giọng, xen ngang- Bác ấy không phá gia đình anh, từ trước bố anh đã yêu bác Dần. Mẹ anh, cũng tên Dần, đối với bố anh chỉ là vật thế mà bố mẹ bác Lý ép cưới mà thôi. Bác Dần từ bỏ bác Lý rồi, nhưng bác Lý cứ cố tìm kiếm còn lừa bác ý sống chung. Nhục nhã quá, bác Dần mới bỏ đi. Mẹ anh lại không biết điều ấy, cư nhiên đánh bác Dần giữa đông người. Giờ tới lượt anh. Rốt cục hai mẹ con nhà các người vứt quyền làm người của người khác đi đâu?- Hạnh thét lên, nói liền một hơi mà không suy nghĩ, lời nói lộn xộn.

- Nhưng bác ta có lỗi, anh chỉ là bảo vệ mẹ...- Khanh ngạc nhiên vì lần đầu thấy Hạnh như vậy. Tuy nhiên anh vẫn cố nói.

Hạnh cười khẩy:

- Người có lỗi? Bảo vệ mẹ?

Hạnh ngừng một lát, kiềm nén cơn giận trong mình:

- Kể cả người ta có lỗi, người ta cũng là người, không có quyền bị đánh, bị sỉ nhục. Anh cho rằng như thế là bảo vệ mẹ anh? Khiến bố anh quay về? Đến một tên giết người, một kẻ trộm, cũng không bị đánh, không bị lăng mạ. Anh đánh bác Dần chỉ là để thoả mãn sự tức giận của anh, mà chẳng để làm gì cả. Anh nghe rõ chưa?

- Khanh à! Con sai rồi! Đừng như mẹ, con ơi!!!

Mẹ Khanh tự dưng khóc, ôm lấy vai Khanh, oà lên

Khanh ôm mẹ, cúi đầu.

Có chăng Khanh đã hiểu.

***



Khanh và Hạnh chia tay. Một hôm trời đầy mưa.

*

Mấy ngày sau,

Bác Dần ngồi trong phòng cười cười. Nụ cười vẫn y nguyên cái thô kệch và chất phác.

Đối diện bác là bác Dần - mẹ anh Khanh- cũng đang cười. Hai người nói chuyện với nhau. Lâu, thật lâu.

Khanh đi theo mẹ, mỉm cười gượng nhìn bác Dần, cúi đầu rồi ra ngoài. Tiện thể, anh lướt tin tức trên điện thoại:

" Mỗi người đều có nhân quyền và ta luôn cần tôn trọng điều đó với người xung quanh, kể cả là một tên trộm, một kẻ giết người, một người có tội..."

Khanh mỉm cười.

Nắng bắt đầu hửng trên con ngõ ẩm ướt...

*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên