Cậu là Dạ Vũ, năm nay 23 tuổi xuân xanh, sinh viên của trường Đại học X. Cậu không có gì đặc biệt và nổi trội, chỉ là một người mờ nhạt trong số những người mờ nhạt nhất ở đây. Ngoại hình của cậu thì trông khá nhà quê với kiểu đầu nấm cùng với cặp mắt kính to quá khố với khuôn mặt. Ừ thì cũng phải thôi. Sống trong một xã hội thượng lưu, hiện đại, sành điệu mà không thể hòa mình vào được thì thể nào cũng sẽ bị xa lánh, tẩy chay. Không sao. Dạ Vũ cậu quen rồi. Từ khi lên thành phố đến giờ, cậu chỉ chú tâm vào việc học, cốt để có thể làm ba mẹ già dưới quê an lòng và tự hào về đứa con trai của mình. Ba mẹ giờ đã già yếu, cậu thì đã đủ trưởng thành, đã có thể đứng trên đôi chân của mình và bắt đầu cuộc sống tự lập. Cậu lo lắng cho ba mẹ vì tuổi già sức yếu, sao chịu nổi cái rét khi mùa đông đến? Cho nên cứ mỗi khi đông đến, cậu lại tự tay đan cho ba mẹ khăn chòang và áo len để giữ ấm.
Có một đứa con hiếu thảo như vậy, đời làm cha mẹ thật hạnh phúc biết bao!
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tuổi trẻ đầu đời sẽ có khi phải "cảm nắng" một người. Đó là dấu hiệu của cảm xúc và tình cảm của trái tim. Nhưng thứ tình cảm chỉ mới nảy nở, còn rất non nớt và chưa đủ trưởng thành để hiểu thế nào là "yêu thật lòng". Biết sao giờ? Làm sao chúng ta có thể làm ngược lại tiếng nói của trái tim cơ chứ?
Cơ mà, người "cảm nắng" may mắn chẳng phải là cậu. Là người khác cơ!
Một lần vội vã đến lớp mà không chú ý đối phương, Dạ Vũ vô tình ngã vào người ta. Xong rồi cậu mới cuống quýnh gập người xin lỗi, trong lòng khá là lo nếu người kia tức giận mà mở lời quát cậu thì sao a? Không hề. Người kia đang nằm sõng soài dưới đất liền bật dậy phủi hết đất cát lấm lem trên quần áo, và... không thèm nhìn cậu một cái.
Ơ ơ cái người này! Bất lịch sự vừa thôi nhá! Ông đây đã có thành ý xin lỗi đến gập người tạ tội như vậy mà ngươi còn không nhìn đến một cái là sao hả?!
Dạ Vũ trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn cố kìm chế nỗi lòng.
"Cậu tên gì?"
A, người kia lên tiếng kìa. Hình như hắn không giận gì mình. Cũng tốt, đỡ cho đôi tai khỏi bị tra tấn. Dạ Vũ cười thầm. Cậu ngước mặt và bất ngờ đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng đẹp trai của hắn và khoảng cách giữa mặt cậu và hắn hiện giờ là 10 cm.
"Anh làm cái gì a?"
Dạ Vũ giật bắn người nhảy ra sau. Người đối diện vẻ mặt hơi bất ngờ, rồi chợt cong môi nở nụ cười thích thú với dáng vẻ ban nãy của cậu.
"Anh là ai?" Dạ Vũ nghiêm mặt hỏi.
"Tôi tên Đường Khải Duy, đàn anh khóa trên của cậu. Lúc nãy cậu chạy đúng trúng tôi..."
"Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì!"
Chưa để Khải Duy nói hết, Dạ Vũ đã cắt ngang.
"Tôi biết. Và hồi nãy tôi có hỏi tên cậu nhưng cậu không trả lời, ngược lại còn hỏi lại tôi với một thái độ khó chịu. Đó có tính là bất lịch sự không nhỉ?"
Bị tên họ Đường kia bắt thóp, Dạ Vũ tạm thời không thể nói được gì để phản bác lại. Trời ạ, mất mặt quá đi mất!
Nhìn bộ dạng bị bắt thóp của Dạ Vũ giống như chú thỏ bị bắt nạt, Đường Khải Duy không nhịn được cười thích thú. Cậu nhóc này khá là thú vị a~ Được trêu hoa ghẹo nguyệt thế này thật sung sướng! Trông cậu ta cũng ổn đấy, chỉ là style thời trang hơi "quê mùa" chút thôi. Nếu như thay đổi trang phục và tháo cái cặp kính kia ra thì không biết chú thỏ con này sẽ trông như thế nào nhỉ?
"Nghĩ" là làm! Đường Khải Duy lập tức kéo tay Dạ Vũ đi, chưa kịp để cho cậu tiêu hóa hết những chuyện đang xảy ra. Hắn kéo cậu vào khách sạn cao cấp nhất thành phố, đi qua quầy tiếp tân liền quăng danh thiếp cho cô tiếp tân và buông ra một câu:
"Cho tôi mượn quầy salon một chút."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Cô tiếp tân lễ phép cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng bấm số gọi cho bên phục vụ quầy salon cho ra ngoài tất cả khách hàng để chỉ cho hắn vào thôi. Vì mỗi khi tên họ Đường này nói ra từ "mượn" thì lập tức có thể hiểu ngay hắn sẽ độc chiếm thứ đó. Và quầy salon cũng không ngoại lệ. Này không phải vì hắn muốn chải chuốt cho sắc đẹp của mình đâu vì hắn đã đẹp trai sẵn rồi, chỉ cần một cái nhếch mép của hắn thôi là đã làm đổ gục hàng trăm cô gái. Chỉ là hắn mượn quầy salon một chút chỉ để "chỉnh sửa" lại ngoại hình của chú thỏ "đanh đá" này.
"Làm cho cậu ta khác hoàn toàn bản gốc!"
"Vâng, thưa thiếu gia."
Cô nhân viên salon kéo cậu ngồi lên ghế và buộc miếng vải bên ngoài nằm chống những sợi tóc vương vãi trên người. Cô cẩn thận buộc tóc cậu tên và ngắm thật kĩ khuôn mặt của cậu. Tháo cặp kính để lên bàn...
"Sờ má?! Cô tháo kính ra thì làm sao tôi thấy đường?!"
Dạ Vũ bất ngờ, huơ tay múa chân đành đạch như con vịt bầu đang tập đi.
"Cậu bình tĩnh. Lát nữa làm xong, tôi sẽ giúp cậu đeo kính áp tròng thay cho kính cận."
"Nhưng mà..."
Không để cho Dạ Vũ mở miệng phản đối, cô nhân viên lập tức cầm lược, cầm kéo cắt qua cắt lại lia lịa một cách ngọan mục, tóc bay tóc múa tứ phương. Dạ Vũ còn tưởng mình sắp thành hòa thượng đến nơi rồi.
Xong màn cắt tóc, tiếp đến là làm đẹp cho da.
Cô nhân viên soi kỹ khuôn mặt của Dạ Vũ một lần nữa. Chà chà. Cậu con trai có làn da đẹp đấy, chỉ là hơi đen một tí. Tốt! Mụn không có. Vậy chỉ còn là tẩy trắng da mà thôi. Cô nhân viên cái thứ gì đó giống như kem rồi thoa khắp người và mặt của Dạ Vũ. Rồi còn thoa thêm hàng ti tỉ thứ kem khác mà Dạ Vũ nhìn ếu biết đó là gì.
Đã xong phần làm đẹp cho da. Cuối cùng là thay đổi trang phục.
Cô nhân viên mở cánh cửa gỗ ra, bên trong shop thời trang hàng hiệu. A, hiểu rồi. Shop thời trang và quầy salon là hai phòng dính liền nhau lên chỉ cần một cánh cửa thông qua thôi. Cũng tiện lợi quá chứ!
Nhìn Dạ Vũ có vẻ chần chừ, cô nhân viên liền phớt lờ đi, lạnh lùng đẩy cậu vào và ra hiệu cho tất cả nhân viên ở đây lựa chọn trang phục đẹp nhất cho cậu - vì cậu ta là người của thiếu gia Đường. Ôi choa! Một cái tên đầy quyền lực gần như có thể thâu tóm cả khách sạn này!
"Không được. Bộ khác!"
"Bộ này hơi rộng so với người cậu ta. Next!"
"Bộ này hơi nổi. Next luôn!"
"Next!"
"Next...!"
....
Sau hơn 1234 lần next trang phục, cuối cùng cả đám mới chọn được một bộ ưng ý nhất cho Dạ Vũ. Và cũng đã thay kính áp tròng rồi. Oa! Đẹp quá! Không ngờ trên đời cũng có người đẹp thế! Quả đúng là người của thiếu gia a! Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong!
"Dạ thưa thiếu gia, đã xong rồi ạ."
"Vậy sao? Đưa cậu ta ra."
Đường Khải Duy phất tay ý chỉ đưa người ra, cô nhân viên liền kêu người thực hiện...
"Anh... Anh thấy sao? Trông... Trông tôi... có... có... kì lắm... không?"
Dạ Vũ lắp bắp, nói không nên lời. Ai cha, bây giờ mặt cậu chả khác gì trái cà chua chín còn tên họ Đường kia cứ dán mắt vào mình suốt từ nãy đến giờ. Cả thế giới ai cũng biết chỉ trừ con thỏ ngốc này...
Tên họ Đường kia... đích thị là đang phiêu bồng ở chốn bồng lai tiên nữ nào rồi.
Khi hắn nhìn thấy cậu bước ra, cảm tưởng như trái tim trong ngực trái của hắn đã văng ra khỏi cơ thể và đôi mắt thì lọt hết cả hai tròng. Ai cũng thế thôi chứ đâu phải chỉ có mình hắn.
Dạ Vũ ngại ngùng, e thèn như thiếu nữ mới lớn trông thực sự rất buồn cười. Bây giờ cậu đang mặc chiếc áo trắng dài tay hiệu Puma, mặc quần jean đen xẻ đầu gối, chân đi đôi dép bông màu hường hình chú thỏ rất đáng yêu. Trên mái tóc màu hồng xinh đẹp là chiếc cài hình hai cái tai của chú thỏ trắng có lông mượt và êm lắm!
Bây giờ cậu chẳng khác nào là một con thỏ nữa rồi. Một chú thỏ vô cùng đáng yêu!
"Làm aegyo xem nào."
Tên họ Đường sau khi lấy lại được 3 hồn 7 vía và quay lại trần thế mới phán ra câu xanh rờn.
"Aegyo là gì?"
Dạ Vũ ngơ ngơ, chu chu cái mô hồng cherry ra trông cực kỳ... cực kỳ dễ thương muốn giết người a!!
"Aegyo là những hành động dễ thương, làm cho người đối diện phải xiêu lòng."
"Nhưng tôi là con trai. Sao làm aegyo được? Mà làm aegyo cách nào nhỉ?"
Dạ Vũ hơi phồng má vì cái định nghĩa vốn dành cho con gái nay giờ lại nói với con trai của Khải Duy. Một lần nữa, hắn chính thức bị trúng mũi tên của Thần Tình Yêu Cupid.
Phải! Hắn đã sa vào lưới tình đáng yêu của chú thỏ ngây thơ và hảo hảo dễ thương này rồi!
"Cậu chưa nói cho tôi biết tên..."
Đường Khải Duy lấy khăn bịt mũi, nếu không máu sẽ chảy ra mất.
"Tên tôi á? Tôi tên Dạ Vũ a~"
Dạ Vũ liền nở nụ cười ngàn sáng hơn Mặt trời cho Khải Duy chiêm ngưỡng. Ôi chao! Chiêm ngưỡng nụ cười này thì có ngày sẽ bị mù mất vì tần suất của nó quá cao sức tưởng tượng và mức độ dễ thương làm cho người khác một lần nữa phải gục ngã. Hắn - Đường Khải Duy là nạn nhân bị trúng "đạn" nhiều nhất.
Xem ra, gặp được chú thỏ dễ thương này có lẽ là may mắn của đời hắn.
Sau này, hắn sẽ hảo hảo yêu thương, chăm lo và bảo vệ chú thỏ đáng yêu của mình. Ừ, đáng yêu thì có đấy nhưng đanh đá cũng không thiếu đâu.
Có một đứa con hiếu thảo như vậy, đời làm cha mẹ thật hạnh phúc biết bao!
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tuổi trẻ đầu đời sẽ có khi phải "cảm nắng" một người. Đó là dấu hiệu của cảm xúc và tình cảm của trái tim. Nhưng thứ tình cảm chỉ mới nảy nở, còn rất non nớt và chưa đủ trưởng thành để hiểu thế nào là "yêu thật lòng". Biết sao giờ? Làm sao chúng ta có thể làm ngược lại tiếng nói của trái tim cơ chứ?
Cơ mà, người "cảm nắng" may mắn chẳng phải là cậu. Là người khác cơ!
Một lần vội vã đến lớp mà không chú ý đối phương, Dạ Vũ vô tình ngã vào người ta. Xong rồi cậu mới cuống quýnh gập người xin lỗi, trong lòng khá là lo nếu người kia tức giận mà mở lời quát cậu thì sao a? Không hề. Người kia đang nằm sõng soài dưới đất liền bật dậy phủi hết đất cát lấm lem trên quần áo, và... không thèm nhìn cậu một cái.
Ơ ơ cái người này! Bất lịch sự vừa thôi nhá! Ông đây đã có thành ý xin lỗi đến gập người tạ tội như vậy mà ngươi còn không nhìn đến một cái là sao hả?!
Dạ Vũ trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn cố kìm chế nỗi lòng.
"Cậu tên gì?"
A, người kia lên tiếng kìa. Hình như hắn không giận gì mình. Cũng tốt, đỡ cho đôi tai khỏi bị tra tấn. Dạ Vũ cười thầm. Cậu ngước mặt và bất ngờ đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng đẹp trai của hắn và khoảng cách giữa mặt cậu và hắn hiện giờ là 10 cm.
"Anh làm cái gì a?"
Dạ Vũ giật bắn người nhảy ra sau. Người đối diện vẻ mặt hơi bất ngờ, rồi chợt cong môi nở nụ cười thích thú với dáng vẻ ban nãy của cậu.
"Anh là ai?" Dạ Vũ nghiêm mặt hỏi.
"Tôi tên Đường Khải Duy, đàn anh khóa trên của cậu. Lúc nãy cậu chạy đúng trúng tôi..."
"Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì!"
Chưa để Khải Duy nói hết, Dạ Vũ đã cắt ngang.
"Tôi biết. Và hồi nãy tôi có hỏi tên cậu nhưng cậu không trả lời, ngược lại còn hỏi lại tôi với một thái độ khó chịu. Đó có tính là bất lịch sự không nhỉ?"
Bị tên họ Đường kia bắt thóp, Dạ Vũ tạm thời không thể nói được gì để phản bác lại. Trời ạ, mất mặt quá đi mất!
Nhìn bộ dạng bị bắt thóp của Dạ Vũ giống như chú thỏ bị bắt nạt, Đường Khải Duy không nhịn được cười thích thú. Cậu nhóc này khá là thú vị a~ Được trêu hoa ghẹo nguyệt thế này thật sung sướng! Trông cậu ta cũng ổn đấy, chỉ là style thời trang hơi "quê mùa" chút thôi. Nếu như thay đổi trang phục và tháo cái cặp kính kia ra thì không biết chú thỏ con này sẽ trông như thế nào nhỉ?
"Nghĩ" là làm! Đường Khải Duy lập tức kéo tay Dạ Vũ đi, chưa kịp để cho cậu tiêu hóa hết những chuyện đang xảy ra. Hắn kéo cậu vào khách sạn cao cấp nhất thành phố, đi qua quầy tiếp tân liền quăng danh thiếp cho cô tiếp tân và buông ra một câu:
"Cho tôi mượn quầy salon một chút."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Cô tiếp tân lễ phép cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng bấm số gọi cho bên phục vụ quầy salon cho ra ngoài tất cả khách hàng để chỉ cho hắn vào thôi. Vì mỗi khi tên họ Đường này nói ra từ "mượn" thì lập tức có thể hiểu ngay hắn sẽ độc chiếm thứ đó. Và quầy salon cũng không ngoại lệ. Này không phải vì hắn muốn chải chuốt cho sắc đẹp của mình đâu vì hắn đã đẹp trai sẵn rồi, chỉ cần một cái nhếch mép của hắn thôi là đã làm đổ gục hàng trăm cô gái. Chỉ là hắn mượn quầy salon một chút chỉ để "chỉnh sửa" lại ngoại hình của chú thỏ "đanh đá" này.
"Làm cho cậu ta khác hoàn toàn bản gốc!"
"Vâng, thưa thiếu gia."
Cô nhân viên salon kéo cậu ngồi lên ghế và buộc miếng vải bên ngoài nằm chống những sợi tóc vương vãi trên người. Cô cẩn thận buộc tóc cậu tên và ngắm thật kĩ khuôn mặt của cậu. Tháo cặp kính để lên bàn...
"Sờ má?! Cô tháo kính ra thì làm sao tôi thấy đường?!"
Dạ Vũ bất ngờ, huơ tay múa chân đành đạch như con vịt bầu đang tập đi.
"Cậu bình tĩnh. Lát nữa làm xong, tôi sẽ giúp cậu đeo kính áp tròng thay cho kính cận."
"Nhưng mà..."
Không để cho Dạ Vũ mở miệng phản đối, cô nhân viên lập tức cầm lược, cầm kéo cắt qua cắt lại lia lịa một cách ngọan mục, tóc bay tóc múa tứ phương. Dạ Vũ còn tưởng mình sắp thành hòa thượng đến nơi rồi.
Xong màn cắt tóc, tiếp đến là làm đẹp cho da.
Cô nhân viên soi kỹ khuôn mặt của Dạ Vũ một lần nữa. Chà chà. Cậu con trai có làn da đẹp đấy, chỉ là hơi đen một tí. Tốt! Mụn không có. Vậy chỉ còn là tẩy trắng da mà thôi. Cô nhân viên cái thứ gì đó giống như kem rồi thoa khắp người và mặt của Dạ Vũ. Rồi còn thoa thêm hàng ti tỉ thứ kem khác mà Dạ Vũ nhìn ếu biết đó là gì.
Đã xong phần làm đẹp cho da. Cuối cùng là thay đổi trang phục.
Cô nhân viên mở cánh cửa gỗ ra, bên trong shop thời trang hàng hiệu. A, hiểu rồi. Shop thời trang và quầy salon là hai phòng dính liền nhau lên chỉ cần một cánh cửa thông qua thôi. Cũng tiện lợi quá chứ!
Nhìn Dạ Vũ có vẻ chần chừ, cô nhân viên liền phớt lờ đi, lạnh lùng đẩy cậu vào và ra hiệu cho tất cả nhân viên ở đây lựa chọn trang phục đẹp nhất cho cậu - vì cậu ta là người của thiếu gia Đường. Ôi choa! Một cái tên đầy quyền lực gần như có thể thâu tóm cả khách sạn này!
"Không được. Bộ khác!"
"Bộ này hơi rộng so với người cậu ta. Next!"
"Bộ này hơi nổi. Next luôn!"
"Next!"
"Next...!"
....
Sau hơn 1234 lần next trang phục, cuối cùng cả đám mới chọn được một bộ ưng ý nhất cho Dạ Vũ. Và cũng đã thay kính áp tròng rồi. Oa! Đẹp quá! Không ngờ trên đời cũng có người đẹp thế! Quả đúng là người của thiếu gia a! Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong!
"Dạ thưa thiếu gia, đã xong rồi ạ."
"Vậy sao? Đưa cậu ta ra."
Đường Khải Duy phất tay ý chỉ đưa người ra, cô nhân viên liền kêu người thực hiện...
"Anh... Anh thấy sao? Trông... Trông tôi... có... có... kì lắm... không?"
Dạ Vũ lắp bắp, nói không nên lời. Ai cha, bây giờ mặt cậu chả khác gì trái cà chua chín còn tên họ Đường kia cứ dán mắt vào mình suốt từ nãy đến giờ. Cả thế giới ai cũng biết chỉ trừ con thỏ ngốc này...
Tên họ Đường kia... đích thị là đang phiêu bồng ở chốn bồng lai tiên nữ nào rồi.
Khi hắn nhìn thấy cậu bước ra, cảm tưởng như trái tim trong ngực trái của hắn đã văng ra khỏi cơ thể và đôi mắt thì lọt hết cả hai tròng. Ai cũng thế thôi chứ đâu phải chỉ có mình hắn.
Dạ Vũ ngại ngùng, e thèn như thiếu nữ mới lớn trông thực sự rất buồn cười. Bây giờ cậu đang mặc chiếc áo trắng dài tay hiệu Puma, mặc quần jean đen xẻ đầu gối, chân đi đôi dép bông màu hường hình chú thỏ rất đáng yêu. Trên mái tóc màu hồng xinh đẹp là chiếc cài hình hai cái tai của chú thỏ trắng có lông mượt và êm lắm!
Bây giờ cậu chẳng khác nào là một con thỏ nữa rồi. Một chú thỏ vô cùng đáng yêu!
"Làm aegyo xem nào."
Tên họ Đường sau khi lấy lại được 3 hồn 7 vía và quay lại trần thế mới phán ra câu xanh rờn.
"Aegyo là gì?"
Dạ Vũ ngơ ngơ, chu chu cái mô hồng cherry ra trông cực kỳ... cực kỳ dễ thương muốn giết người a!!
"Aegyo là những hành động dễ thương, làm cho người đối diện phải xiêu lòng."
"Nhưng tôi là con trai. Sao làm aegyo được? Mà làm aegyo cách nào nhỉ?"
Dạ Vũ hơi phồng má vì cái định nghĩa vốn dành cho con gái nay giờ lại nói với con trai của Khải Duy. Một lần nữa, hắn chính thức bị trúng mũi tên của Thần Tình Yêu Cupid.
Phải! Hắn đã sa vào lưới tình đáng yêu của chú thỏ ngây thơ và hảo hảo dễ thương này rồi!
"Cậu chưa nói cho tôi biết tên..."
Đường Khải Duy lấy khăn bịt mũi, nếu không máu sẽ chảy ra mất.
"Tên tôi á? Tôi tên Dạ Vũ a~"
Dạ Vũ liền nở nụ cười ngàn sáng hơn Mặt trời cho Khải Duy chiêm ngưỡng. Ôi chao! Chiêm ngưỡng nụ cười này thì có ngày sẽ bị mù mất vì tần suất của nó quá cao sức tưởng tượng và mức độ dễ thương làm cho người khác một lần nữa phải gục ngã. Hắn - Đường Khải Duy là nạn nhân bị trúng "đạn" nhiều nhất.
Xem ra, gặp được chú thỏ dễ thương này có lẽ là may mắn của đời hắn.
Sau này, hắn sẽ hảo hảo yêu thương, chăm lo và bảo vệ chú thỏ đáng yêu của mình. Ừ, đáng yêu thì có đấy nhưng đanh đá cũng không thiếu đâu.
End.