Cảm nhận Chúc một ngày tốt lành - Nụ cười nở rộ trong cả trái tim.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Gạo
3.981
sâu.jpg

Chúc một ngày tốt lành
– trong trẻo, mơ mộng, duyên dáng và hài hước.

Đọc truyện, khóe miệng luôn nhếch lên tủm tỉm, đôi khi bật cười thành tiếng ngay từ dòng đầu tiên cho đến khi gấp cuốn sách đáng yêu lại.

Sự hài hước được thể hiện qua những câu văn, câu kết thúc đoạn truyện hay những câu đối thoại giữa người với người, giữa vật với vật và giữa vật với người. Sự hài hước được thể hiện qua cách kể chuyện thú vị, dí dỏm đầy tính sáng tạo với giọng văn tỉnh rụi và gần gũi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – nhà văn của những trẻ thơ, của những người lớn muốn tìm về trẻ thơ.

Từ những dòng đầu tiên, tác giả đã đưa người đọc đến với một làng quê thanh bình – bối cảnh xảy ra câu chuyện hay ho với “con đường đất men theo lũy tre làng xanh mướt”, những thứ không hề xa lạ với người Việt Nam.

Bà Hai Nhành và bà Đỏ xuất hiện thông qua một cuộc mua bán và đối tượng bị bán đi là mười con gà choai choai của bà Đỏ, thế nhưng gà xổng chuồng, cuộc mua bán chưa kịp trao đổi đã thất bại. Một công cuộc tìm kiếm những chú gà bắt đầu, một câu chuyện mới đầy thú vị cũng vừa kịp lúc xuất hiện.

Một câu chuyện với nhân vật chính là những con vật dễ tìm thấy trong bất kì ngôi nhà của một nông dân hay của một người bình thường sống ở làng quê. Những chú heo con, gà con và cún con. Chúng đều được đặt tên, những cái tên đáng yêu và gần gũi.

Mẹ Mái Hoa của lũ gà con, mẹ Sái Nề của hai chú heo con Lọ Nồi và Đuôi Xoăn, mẹ Vện của cún con Mõm Ngắn.

Sẽ chẳng có gì hay ho nếu chúng là những con vật bình thường với những cái tên gần gũi. Ở đây, chúng biết nói, chúng có cảm xúc, chúng thông minh và đầy nghịch ngợm.

Chú Heo Lọ Nồi “thông minh nhất trong những chú heo thông minh” đã “đầu têu” dạy những chú Gà, chú Cún “ngoại ngữ”, điều đó đã làm khu vườn yên bình của bà Đỏ trở nên khác thường, khi Heo kêu tiếng Gà, Gà nói tiếng Chó còn Chó thì sủa tiếng Heo.

Sự khác lạ của những con vật khiến người lớn hoảng sợ, khiến ba vị “phụ huynh” của chúng “hết sức bối rối”, còn trong mắt trẻ thơ, trong mắt thằng Cu con bà Đỏ thì đó là “Hai con heo này sinh cuối tháng năm, thuộc cung Song Tử. Ai thuộc cung này đều thích làm mới mình, thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui”. Cho nên “Thỉnh thoảng chúng có kêu như gà cũng là chuyện bình thường”.

Sự khác biệt trong khu vườn, sự nghịch ngợm của những con vật, sự đồng lõa đáng yêu của cậu chủ tên Cu đã biến khu vườn thành nơi nổi tiếng. Nhà báo dẫm nát những luống rau để chụp hình, để viết bài về những con vật, để những nhà chức trách địa phương biến khu vườn thành địa điểm du lịch…

Đọc truyện, người đọc sẽ bật cười cho những suy nghĩ “giống người” đầy tính triết lí của những con vật thân quen “bọn người kia lúc nào cũng xem là quan trọng điều chúng ta cho là nhí nhố. Rốt cuộc họ làm cuộc đời chúng ta rối tung cả lên”.

Sẽ bật cười khi bà Đỏ, rồi lần lượt là bà Hai Nhành rồi đến ông Sáu Thơm mon men lại gần lũ vật để nói chuyện với chúng bằng thứ tiếng Lọ Nồi nghĩ ra còn thằng Cu phiên dịch. Đó là những “Ăng gô gô” có nghĩa là chúc một ngày tốt lành, hay “chiếp chiếp gô” có nghĩa là cảm ơn…

Sẽ bật cười khi những người lớn cũng lần lượt chào hỏi nhau bằng thứ tiếng, theo như lời tác giả là “ủn ỉn gâu gâu”.

Sẽ tủm tỉm đầy thú vị khi đọc đến đoạn Lọ Nồi vô tình lọt ra khu vườn rồi nhìn thấy nàng Đeo Nơ – tình yêu của nó, hay thằng Cu lúc đi tìm Lọ Nồi đã bắt gặp ánh mắt của cô bé Hà mười hai tuổi – chủ nhân của Đeo Nơ. Hoặc những đoạn miêu tả thứ tình cảm mới lớn dần nảy nở trong lòng của chủ tớ Lọ Nồi, hay cả một đoạn tru dài “Gố gồ…gồ un… ủn gô… ô… ô…ô…” được Cu dịch thành “Thế là …tình ta… vỡ tan… n… n … n…” rồi sau đó, khi Lọ Nồi vô tình phát hiện ra bọn trộm ở nhà bà Tươi, thằng Cu dịch thành “đột nhập vào nhà bà Tươi” để nói với ông an ninh có khuôn mặt lạnh lùng.

Tác giả dẫn dắt người đọc đi vào thế giới của những con vật bằng đôi mắt của trẻ thơ, bằng những tinh quái và sự hồn nhiên của chúng. Để rồi khi đọc, không khỏi ngậm ngùi khi ông chủ tịch tỉnh buồn vì thằng con đang buồn, hay ông an ninh mặt lạnh luôn nghi ngờ mọi thứ bỗng một ngày nói chuyện với ông chủ tịch tỉnh bằng thứ tiếng “ủn ỉn gâu gâu”. Để rồi phát hiện ra, đằng sau góc khuất tâm hồn của những người lớn, họ đều mong có một ngày được hồn nhiên như trẻ thơ để giấu bớt đi những muộn phiền, nghi ngờ hay lo lắng với cuộc sống xung quanh.

Tác giả kết truyện bằng những câu văn thật “chất”:

Nếu ông an ninh có được một tâm thế hồn nhiên như vậy, có lẽ hôm nay ông đã có một ngày tốt lành trọn vẹn.

Chỉ tiếc ông đã là người lớn mất rồi.”.


“Cứ gõ, cửa sẽ mở” “vì thiên đường thuộc về trẻ con”, thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chúc một ngày tốt lành - Nụ cười nở rộ trong cả trái tim.
Ôi, bài viết hay quá. :x Đọc xong là muốn đọc "Chúc một ngày tốt lành" ngay thôi.
 
Re: Chúc một ngày tốt lành - Nụ cười nở rộ trong cả trái tim.
Cuốn này mua rồi mà chưa đọc. :D Chắc phải đọc gấp thôi. :3
 
Re: Chúc một ngày tốt lành - Nụ cười nở rộ trong cả trái tim.
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions:
Re: Chúc một ngày tốt lành - Nụ cười nở rộ trong cả trái tim.
Dự là vài ngày tới Gác Sách sẽ có thêm quy định mới: không dùng ngôn ngữ "Chúc một ngày tốt lành" tại Diễn đàn, Thư viện và Fanpage. :D
Cái vụ này là phải hỏi ý kiến chị Chim Cụt rồi. Chị ơi. :v
 
Re: Chúc một ngày tốt lành - Nụ cười nở rộ trong cả trái tim.
Đồng ý với bạn Sâu rằng truyện Nguyễn Nhật Ánh luôn chứa những hàm chứa sâu cay trong câu chuyện tưởng chừng cho con nít như vậy. Do đó, người yêu Nguyễn Nhật Ánh không chỉ gói gọn trong tuổi teen mà có không ít người lớn khác vẫn có thể yêu Nguyễn Nhật Ánh như thường.
 
Bên trên