Ừ, ví dụ như Zing nhà mình trả lời răng để đánh răng và đầu để gắn mắt vậy đó.
Vậy à. Tuyệt! Mình chưa có con nên thiếu chất liệu như thế này. Trong khi mình đang viết truyện thiếu nhi.
Ví dụ:
Bé Zing phiêu lưu ở thế giới người đi bằng đầu. Họ có cái cổ kết cấu như lò xo. Đầu họ chổng xuống đất. Để di chuyển họ nhún đầu và nảy tưng tưng lên. Buồn cười chưa? Zing giáp mặt những người đi bằng đầu này. Họ đòi bắt Zing. Muốn qua ải, Zing phải trả lời câu hỏi. Nhưng luật đưa ra là trả lời sai thì thắng, trả lời đúng thì thua.
- Được, mấy cô chú hỏi con đi? - Zing lễ phép thưa. - Nếu không biết trả lời, Zing gọi điện thoại nhờ mẹ nhé?
- Ừm, chuyện này... - Một người đi bằng đầu lên tiếng. Ông ta nảy đầu tưng tưng đến túm tụm với những cái đầu chổng ngược còn lại.
- Được! - Những người thích chổng đầu xuống đất này đưa ra quyết định. Họ đã xì xầm và thống nhất đứa bé chắc chắn trả lời đúng và thua. Vì câu hỏi là...
- Ngươi nhìn xem, đầu bọn ta để làm gì? Thấy không, thấy không? - Họ cố ý nảy đầu tưng tưng để Zing biết là đầu họ dùng để đi. Thế nhưng...
- Để gắn mắt! - Zing tự tin đáp.
Và thế là hết chuyện. Những người đi bằng đầu bật đầu lên. Họ bỏ đi bằng hai chân với vẻ hậm hực ghê gớm.
Một trong số họ lảm nhảm:
- Đúng là trẻ con! Không chơi nữa. Bo xì. Méc cô giáo...