Chúng ta cách nhau một khoảng trời - Cập nhật - LaPluie

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
22551453_10155668808819933_1988478251_n.jpg

TÊN TRUYỆN: CHÚNG TA CÁCH NHAU MỘT KHOẢNG TRỜI
Tác giả: LaPluie
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, lãng mạng, hiện đại
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: 3 ngày/1 chương
Độ dài: 30 chương (khoảng 100.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Dùng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để theo đuổi một người.

Phạm Hoài Sa cùng cô bạn thân mơ mộng suốt ngày bày mưu tính, nghĩ ra đủ những chiêu trò quái gở để cưa cẩm Phan Huy Khải - Anh chàng "đối tượng thế thân" của hot boy trường học mà hai cô nàng hâm mộ.

Ông trời không phụ lòng người, một ngày Hoài Sa cũng chính thức trở thành bạn gái của Huy Khải. Thế nhưng, mối tình đầu vừa nở đã tàn. Vì một vài lí do, ngày vào đại học cũng là ngày Hoài Sa chủ động rời xa anh.

Cô nhận được học bổng du học Nhật Bản, sau đó tốt nghiệp, hoàn toàn lột xác, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, sành điệu, tự tin và giàu có. Cô như viên kim cương lúc nào cũng phát ra thứ ánh sáng lung linh khiên bao chàng điên đảo. Trong đó những kẻ điên đó, có chàng Giám đốc sáng tạo nơi cô đang làm việc - Đỗ Hoàng Việt.

Sáu năm sau, cô tình cờ gặp lại Phan Huy Khải vì dự án hợp tác giữa hai công ty. Bao năm xa cách, mọi hiểu lầm được rũ bỏ, cuối cùng anh nói: "Ngày xưa em đuổi theo anh. Hiện tại, để anh theo đuổi em. Chúng ta hòa nhau được không?"

Thế nhưng, Phạm Hoài Sa đã chẳng còn là cô bé ngốc ngếch năm xưa nữa. Khoảng cách của hai người vì rất nhiều lí do càng ngày càng nới rộng hơn.
Liệu Phan Huy Khải có rũ bỏ được vẻ ngoài lạnh lùng và đủ khả năng phá tan khoảng trời ngăn cách giữa hai người? Liệu anh có can đảm bước ra khỏi thế giới của mình, nắm chặt tay cô?


MỤC LỤC

Chương 01 --- Chương 02 --- Chương 03 --- Chương 04
Chương 05 --- Chương 06 --- Chương 07 --- Chương 08
Chương 09 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12

Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 01: EM LÀ ÁNH SAO BĂNG

Chiếc Boeing 787 rời đường băng, cất cánh từ sân bay Haneda Tokyo, phóng vụt lên tầng khí quyển. Bầu trời đêm biến nó trở thành một ngôi sao băng sáng rực rỡ, lao vun vút giữa giải ngân hà đen thẫm.

Trong khoang hạng nhất, Phạm Hoài Sa đeo tai nghe, đôi chân dài của cô vắt chéo. Dưới gấu quần rách tua rua là đôi sneaker Christian Louboutin cao cổ nạm đinh, dòng chữ Lady Sa Sa mạ vàng in nổi trên phần da cá sấu trắng muốt. Cô cầm chiếc máy tính bảng lên tay, điều chỉnh âm lượng to hết cỡ. Âm nhạc sôi động là liều thuốc kích thích thần kinh tốt nhất, mà lúc này, thứ cô đang cần chính là liều thuốc đó.

Nhìn dáng vẻ Hoài Sa hiện tại, không ai tưởng tượng nổi cô nàng sành điệu với mái tóc nâu đỏ bóng mượt và gương mặt trang điểm kĩ càng này, sáu năm trước từng là một con bé quê mùa chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Cô bước vào cổng Đại học Mỹ thuật Việt Nam với gương mặt nhợt nhạt không son phấn, trên người đóng bộ quần áo đồng phục học sinh trắng xanh. Thậm chí phụ kiện hôm ấy của Hoài Sa chính là chiếc ba lo cũ kĩ dùng suốt những năm học cấp ba, thay vì chiếc Hermès đỏ rực đang đặt trên bàn kia.

Càng không ai ngờ được rằng, đêm đầu tiên đặt chân tới Thủ đô, cô phải tự mình mở miệng nói câu chia tay với mối tình đầu. Nên miêu tả thế nào nhỉ? Mối tình đầu là chàng trai mà cô dùng cả tuổi thanh xuân để đánh đổi.

Chàng trai ấy khiến những năm tháng trung học của Hoài Sa lộn nhào mấy vòng, biến thành mớ bòng bong hỗn độn. Cũng khiến cô và đứa bạn thân mất hai năm dài đằng đẵng nghĩ đủ mưu hèn kế bẩn để điên cuồng theo đuổi.

Thế rồi một ngày đẹp trời, cô chính thức trở thành bạn gái của anh. Hai người hẹn hò hết lớp mười hai.

Bắt đầu bước vào năm thứ nhất đại học, cô nàng tân sinh viên Hoài Sa tưởng lên Hà Nội sẽ được hưởng cuộc sống đại học đầy màu sắc, đẹp như mơ bên cạnh anh thì đùng một phát: bà mẹ phù thủy của bạn trai trong truyền thuyết xuất hiện, công việc của bà ta là ngăn cấm.

Từ khi Ngân Hà phá sản, cha Hoài Sa đột ngột qua đời, mẹ là tất cả những gì còn lại, ấy vậy mà bà phù thuỷ kia còn hẹn gặp riêng mẹ cô. Nếu bà ta nói cô xấu xa, ngu dốt hay đáng hổ thẹn, cô vẫn có thể chịu đựng được. Dù thế nào cũng là Hoài Sa mặt dày đeo bám con trai duy nhất của ba ta. Nhưng bà ta dùng những lời lẽ dơ bẩn để sỉ nhục gia đình cô lại là điều không thể chấp nhận, chẳng ai có đủ tư cách để làm việc ấy.

Cho dù anh có là người duy nhất cô yêu trên thế gian khi ấy, hay mối tình đầu tình cảm dạt dào bao nhiêu thì một câu chia tay chỉ hết sức giản đơn đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, giây phút anh quay lưng đi, tình cảm vun đắp ba năm của Phạm Hoài Sa giành cho anh trong thoáng chốc đã biến thành một hạt bụi li ti bị gió cuốn bay lơ lửng giữa không trung, vĩnh viễn biến mất không còn dấu vết.

Cũng trong đêm định mệnh ấy, tại phòng kí túc xá ẩm thấp giữa thành phố hoa lệ, Hoài Sa vì đau khổ mất phương hướng đã "click nhầm" vào cuộc thi học bổng du học Nhật Bản trên webside của trường. Nửa tháng sau, tác phẩm vẽ vội trong nước mắt của cô đoạt giải nhất, chính thức giành được suất học bổng du học toàn phần của Học viện Thời trang Hoàng gia Tokyo, Nhật Bản.

Và thế đó, tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt mụ phù thuỷ già chết tiệt nhà anh ta, từ ấy chẳng ai thấy Phạm Hoài Sa ngốc ngếch mặt dày bám đuôi ngày xưa nữa.

Cô trở thành sinh viên tốt nghiệp suất sắc Khoa thiết kế của một ngôi trường danh tiếng, có chuyên ngành đào tạo thiết kế thời trang liệt vào bậc nhất thế giới. Hiện tại là nhà thiết kế Sa Sa được các hãng thời trang nổi tiếng hàng đầu săn đón, người sáng tạo ra bộ sưu tập Only Love bán chạy nhất lịch sử Pucci - thương hiệu cao cấp phủ sóng toàn bộ châu Á.

"Sa Sa." Người bên cạnh cất tiếng gọi cô.

Giọng người này hơi lơ lớ, có lẽ vì sống lâu năm ở nước ngoài.

Hoài Sa vẫn chìm đắm trong tiếng nhạc bập bùng chát chúa, thậm chí cổ chân cô còn bắt đầu lắc lư theo nhịp phách.

"Phạm Hoài Sa." Lần này cả tên họ cô đều bị réo lên.

Anh chàng Giám đốc sáng tạo của Pucci vừa tỉnh dậy từ mộng đẹp. Theo thói quen, việc Đỗ Hoàng Việt làm đầu tiên chính là trêu chọc Sa Sa. Vì thế anh ta liền dùng ngón tay trắng trẻo sạch sẽ của mình giật tai nghe của cô ra, hỏi bằng giọng ngái ngủ:

"Ê. Em đang nghe gì thế?"

"Nhạc." Hoài Sa quay sang, phun ra một chữ.

Hoàng Việt cầm một bên tai nghe của cô lắp lên tai mình, cũng gật gù theo điệu synthpop (1) cuốn hút.

"Trả em đây." Hoài Sa giật lại.

"Anh nói này Sa, gu thẩm nhạc của em chẳng thời thượng giống gu thẩm mỹ của em chút nào, suốt ngày nghe cái bài cũ rích ấy." Hoàng Việt chống cằm. Trên cổ tay anh ta là chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng phiên bản giới hạn sáng bóng.

"Thế thì em cũng nói để anh hay Giám đốc ạ, cấp trên như anh không nên quản lý chuyện cấp dưới thích nghe nhạc gì. Thay vào đó, sao anh không nghĩ đến việc nhà thiết kế độc quyền của Pucci đang muốn cái gì?"

Hoàng Việt cười bằng khoé miệng. Anh hồn nhiên trả lời: "Ồ! Vậy xin hỏi nhà thiết kế Sa Sa, cô đang muốn gì vậy?"

"Sau đợt hợp tác với Takashi ở Việt Nam lần này, em muốn tăng lương." Hoài Sa bày tỏ. Cô giơ bàn tay năm ngón lên: "Năm mươi phần trăm?"

"Trong đầu em ngoài thiết kế và tiền ra thì có gì khác không?" Anh ta trực tiếp chê bai.

Hoài Sa thu lại bốn ngón tay, chỉ để lại ngón trỏ. Cô lắc lắc nó, làm hành động ám chỉ: "No no. Không còn gì khác đâu."

Hoàng Việt nâng ly rượu trong suốt lên, hướng về phía tiếp viên hàng không.

Cô tiếp viên hiểu ý ngay, tiến đến hỏi: "Anh dùng rượu vang hay sâm banh?"

Hoàng Việt không trả lời. Anh quay sang nghiêng đầu hỏi Hoài Sa: "Sâm banh hay rượu vang?"

Hoài Sa: "Sâm banh."

"Vậy phiền cô tiếp viên xinh đẹp cho chúng tôi hai ly sâm banh." Tán tỉnh phụ nữ là sở trường của Hoàng Việt.

Hoài Sa ngại ngùng che miệng cười, cơ mặt chuyển động khiến phần phấn nhũ bạc trên mắt cô lấp lánh, toát ra phong thái vô cùng sang chảnh và kiêu kì.

Cô hồi tưởng lại những ngày đầu mới quen Hoàng Việt ở Học viện Thời trang Hoàng gia. Anh chàng này ngoài việc thích chọc ghẹo gái xinh thì còn có một sở thích vô cùng biến thái: Chụp ảnh vòng một và vòng ba siêu mẫu. Khi bị cô phát hiện, Hoàng Việt chẳng những không từ chối hay giải thích mà còn nói toẹt một câu rằng: "Trai thẳng một trăm phần trăm như anh thích ngắm những bộ phận đẹp nhất của phụ nữ là điều hoàn toàn bình thường."

Nụ cười của Hoài Sa chưa tắt, tiếp viên đã mang đến hai ly rượu, chất lỏng vàng sánh bắt sáng rất đẹp mắt.

Hoàng Việt nâng ly mời cô. Anh nói: "Chúc mừng tên em và Pucci phủ sóng khắp châu Á, gấp đôi lương là quà cho em."

"Oh Yeah!" Hoài Sa cười rạng rỡ, vui vẻ cụm ly với anh.

"Em thử nhìn lại mình đi, cứ có tiền là sáng mắt. Liệu sau này nơi khác trả nhiều hơn, em sẽ bỏ anh chạy theo tiền đúng không?"

Hoàng Việt nhấm nháp hương vị ngon ngọt tuyệt hảo trên đầu lưỡi.

"Không không. Anh nói sai rồi." Hoài Sa đặt chiếc ly xuống.

Mắt Hoàng Việt sáng lên đầy hy vọng, chờ đợi câu nói tiếp theo của người bên cạnh.

"Chính xác là em bỏ Pucci chạy theo tiền. Em và anh, không có quan hệ."

Mặt vị Giám đốc Pucci ỉu xìu, giận hờn quay phắt đi, không thèm để ý đến cô nữa.

Anh ta chán nản cầm tờ tạp chí dưới bàn lên xem xét. Trên trang bìa tờ Forbes mới cứng là hình ảnh một người đàn ông tuấn tú. Tuy người này chỉ mặc quần âu, áo sơ mi trắng giản dị nhưng vẫn vô cùng nổi bật, bên dưới hình ảnh người đàn ông ấy là hàng chữ màu vàng in đậm "Top 30 doanh nhân trẻ châu Á - Phan Huy Khải."

Khoảnh khắc Hoài Sa vô tình quay sang chỗ Hoàng Việt cũng đúng là lúc anh gấp bìa của tờ báo lại.

Nhìn từ góc này, gương mặt nghiêng nghiêng của Hoàng Việt rất cuốn hút. Mái tóc nâu lòa xòa trước trán tôn thêm phần lãng tử, sống mũi cao và thẳng, khuôn hàm lẫn xương quai xanh đạt chuẩn ao ước của phụ nữ. Một anh chàng thật sự đẹp trai và sáng sủa. Hoặc dù Hoàng Việt có không đẹp trai đi chăng nữa, nhưng với cái mác Việt kiều Nhật và Giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang cao cấp, cùng một loạt cửa hàng phân phối sản phầm ở các nước Châu Á, đã đủ để toàn bộ phụ nữ trên trái đất này tranh nhau nhảy bổ vào anh.

Thế nhưng, suốt những năm tháng hai người quen biết ở giảng đường học viện và cả khi làm việc ở Pucci, Hoài Sa không có cách nào đón nhận tình cảm của anh. Cô chỉ coi Hoàng Việt như người dẫn dắt cô bước vào thế giới thời trang hoa lệ đầy màu sắc.

Nan giải ở chỗ, mẹ cô - bà Tú Ngân rất ưng anh chàng khéo mồm dẻo miệng này. Còn Hoài Sa, cô quý mến anh, sùng bái anh, nhưng có lẽ tình cảm giành cho anh không phải tình yêu.

Trái tim Hoài Sa đóng lại từ năm cô mười tám tuổi, sáu năm sau đó chưa từng mở ra lần nào, không ai bước đi, cũng chẳng có người bước vào. Dưới đáy không gian màu đỏ trật hẹp luôn đập liên hồi ấy, chỉ tồn tại duy nhất một cái tên tưởng chừng đã mất hút từ lâu.

"Từ khi nào em có sở thích ngắm anh mà anh không biết thế?" Hoàng Việt liếc mắt, dửng dưng hỏi.

Hoài Sa giật mình. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Còn nghĩ đến người ấy làm gì? Sáu năm rồi, có lẽ người đó chẳng nhớ cô là ai nữa.

"Ai thèm ngắm anh, đừng tự sướng quá mức." Cô lại vắt chéo chân và phủ tấm chăn Burberry mềm mại lên người, nhắm mắt rồi nói tiếp: "Em ngủ đây. Khi nào hạ cánh anh gọi em dậy nhé?"

"Hừ. Anh là Giám đốc, không phải cái đồng hồ báo thức của em." Hoàng Việt hậm hực.

Hoài Sa mỉm cười, từ từ lạc trôi vào giấc mơ. Trong mơ, cô thấy một cô bé mặc đồng phục thể dục chạy theo một người trên con đường phủ kín một màu xanh. Bên trên tầng cây xanh mướt ấy là một khoảng trời biêng biếc có mấy trắng bay. Bóng lưng người ấy vô cùng cao ráo toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, chưa từng quay đầu lại nhìn cô bé một lần.

Chạy được một đoạn, cô bé chống tay vào hai đầu gối thở hổn hển, lại mở miệng gọi tên người ấy:

"Huy Khải, chờ tớ với."

***

"Sa, em có nhanh chân lên không thì bảo?" Hoàng Việt kéo va li bước vào quán cà phê Starbucks ở sân bay Nội Bài.

Hoài Sa mới tỉnh ngủ, ủ rũ bước theo sau. Cái nắng cuối Hè của Hà Nội vẫn vô cùng gay gắt. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai Belenciaga màu trắng che khuất nửa khuôn mặt, càng làm nổi bật đôi môi xinh đỏ mọng như trái mận đào và chiếc cằm thanh tú.

Quán cà phê rất đông người, Hoàng Việt và cô phải xếp hàng. Đứng trước hai người họ là một bóng lưng cao gầy, một bên tay cũng kéo chiếc va li hành lý.

"Cho tôi một ly Capuchino, ngọt một chút." Bóng lưng kia phát ra tiếng động, hướng đến nhân viên order đồ uống.

"Của anh hết bảy mươi nghìn, cho em xin tên của anh ạ?" Nhân viên hỏi bằng giọng ngọt ngào.

"Khải."

"Dạ?" Tiếng nhạc Jazz cộng thêm tiếng nói chuyện quá lớn khiến nhân viên không nghe rõ, hoặc cô ta đang cố tình gây chú ý với vị khách đẹp trai.

"Huy Khải." Bóng lưng nhắc lại, sau đó bước sang bên cạnh nhường chỗ cho người phía sau.

"Này, đến lượt chúng ta rồi? Em uống gì?" Hoàng Việt hỏi.

Hoài Sa đang chọc chọc vành mũ lưỡi chai vào sau lưng anh. Từ lúc đặt chân đến quầy order cô đã rơi vào trạng thái ngủ gật.

"Sa Sa."

"..."

"Phạm Hoài Sa, em tỉnh táo lại ngay cho anh." Đỗ Hoàng Việt quát ầm lên.

Bóng lưng cao gầy trong màu áo sơ mi trắng kia đang bước đi đột nhiên khựng lại. Phạm Hoài Sa ư? Có người vừa nhắc đến cái tên này.

"Em uống Capuchino, ngọt một chút." Một giọng nữ mềm mại như nước, đượm vẻ ngái ngủ cất lên.

Bàn tay đặt trên tay kéo va li của Phan Huy Khải siết thật chặt. Anh từ từ, quay đầu lại.

Chú thích: (1) Theo wikipedia: Synthpop là một phong cách của nhạc pop. Trong đó synthesizer được sử dụng làm chính. Synthesizermột nhạc cụ điện tử, có thể giả lập lại những tiếng đã có sẵn (âm thanh các loại nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên,..) hoặc tạo ra những âm thanh mới chưa từng tồn tại trước đây.

Giới thiệu truyện << >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: EM LÀ ÁNH SAO BĂNG

Chiếc Boeing 787 rời đường băng, cất cánh từ sân bay Haneda Tokyo, phóng vụt lên tầng khí quyển. Bầu trời đêm biến nó trở thành một ngôi sao băng sáng rực rỡ, lao vun vút giữa giải ngân hà đen thẫm.

Trong khoang hạng nhất, Phạm Hoài Sa đeo tai nghe, đôi chân dài của cô vắt chéo. Dưới gấu quần rách tua rua là đôi sneaker Christian Louboutin cao cổ nạm đinh. Dòng chữ Lady Sa Sa mạ vàng in nổi trên phần da cá sấu trắng muốt. Cô cầm chiếc máy tính bảng lên tay, điều chỉnh âm lượng to hết cỡ. Âm nhạc sôi động là liều thuốc kích thích thần kinh tốt nhất. Mà lúc này, thứ cô đang cần chính là liều thuốc đó.

Nhìn dáng vẻ Hoài Sa hiện tại, không ai tưởng tượng nổi, cô nàng sành điệu với mái tóc nâu đỏ bóng mượt, gương mặt trang điểm kĩ càng này, sáu năm trước từng là một con bé quê mùa chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Bước vào cổng Đại học Mỹ thuật Việt Nam với gương mặt nhợt nhạt không son phấn, trên người đóng bộ quần áo đồng phục học sinh trắng xanh. Thậm chí phụ kiện hôm ấy của Hoài Sa chính là chiếc ba lo cũ kĩ dùng suốt những năm học cấp ba. Thay vì chiếc Hermès đỏ rực đang đặt trên bàn kia.

Càng không ai ngờ được rằng, đêm đầu tiên đặt chân tới Thủ đô, cô phải tự mình mở miệng nói câu chia tay với mối tình đầu. Nên miêu tả thế nào nhỉ? Mối tình đầu là chàng trai mà cô dùng cả tuổi thanh xuân để đánh đổi.

Chàng trai ấy khiến những năm tháng trung học của Hoài Sa lộn nhào mấy vòng, biến thành mớ bòng bong hỗn độn. Cũng khiến cô và đứa bạn thân mất hai năm dài đằng đẵng nghĩ đủ mưu hèn kế bẩn, điên cuồng theo đuổi.

Thế rồi một ngày đẹp trời, cô chính thức trở thành bạn gái của anh. Hai người hẹn hò hết lớp mười hai.

Bắt đầu bước vào năm thứ nhất đại học, cô nàng tân sinh viên Hoài Sa tưởng lên Hà Nội sẽ được hưởng cuộc sống đại học đầy màu sắc, đẹp như mơ bên cạnh anh thì đùng một phát: Bà mẹ phù thủy của bạn trai trong truyền thuyết xuất hiện. Công việc của bà ta là ngăn cấm.

Từ khi Ngân Hà phá sản, cha Hoài Sa đột ngột qua đời. Mẹ là tất cả những gì còn lại, ấy vậy mà bà phù thuỷ kia còn gặp riêng mẹ cô. Nếu bà ta nói cô xấu xa, ngu dốt, đáng hổ thẹn, cô vẫn có thể chịu đựng được. Dù thế nào, cũng là cô mặt dày đeo bám con trai duy nhất của ba ta. Nhưng dùng những lời lẽ dơ bẩn để sỉ nhục gia đình cô, lại là điều không thể chấp nhận. Chẳng ai có đủ tư cách để làm việc ấy.

Thế nên, Hoài Sa quyết định chia tay thôi. Mặc cho anh có là người duy nhất cô yêu trên thế gian khi ấy, hay mối tình đầu tình cảm dạt dào bao nhiêu, một câu chia tay chỉ hết sức giản đơn đến vậy.

Bây giờ nghĩ lại, giây phút anh quay lưng đi, thì tình cảm vun đắp ba năm của Phạm Hoài Sa giành cho anh trong thoáng chốc đã biến thành một hạt bụi li ti, bị gió cuốn bay lơ lửng giữa không trung, vĩnh viễn biến mất không còn dấu vết.

Cũng trong đêm định mệnh ấy, tại phòng kí túc xá ẩm thấp giữa thành phố hoa lệ, Hoài Sa vì đau khổ mất phương hướng đã "click nhầm" vào cuộc thi học bổng du học Nhật Bản trên webside của trường. Nửa tháng sau, tác phẩm vẽ vội trong nước mắt của cô đoạt giải nhất. Chính thức giành được suất học bổng du học toàn phần của Học viện Thời trang Hoàng gia Tokyo, Nhật Bản. Một trong những ngôi trường danh tiếng có chuyên ngành đào tạo thiết kế thời trang liệt vào bậc nhất thế giới.

Và thế đó, tạm biệt mối tình đầu. Tạm biệt mụ phù thuỷ già chết tiệt nhà anh ta. Từ ấy chẳng ai thấy Phạm Hoài Sa ngốc ngếch mặt dày bám đuôi ngày xưa nữa.

Cô trở thành sinh viên tốt nghiệp suất sắc khoa Thiết kế thời trang của học viện Tokyo. Hiện tại, là nhà thiết kế Sa Sa được săn đón của các hãng thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới. Người sáng tạo ra bộ sưu tập Only Love bán chạy nhất lịch sử Pucci. Thương hiệu cao cấp phủ sóng toàn bộ châu Á.

"Sa Sa." Người bên cạnh cất tiếng gọi cô.

Giọng người này hơi lơ lớ, có lẽ vì sống lâu năm ở nước ngoài.

Hoài Sa vẫn chìm đắm trong tiếng nhạc bập bùng chát chúa. Thậm chí cổ chân cô còn bắt đầu lắc lư theo nhịp phách.

"Phạm Hoài Sa." Lần này cả tên họ cô đều bị réo lên.

Anh chàng Giám đốc sáng tạo của Pucci vừa tỉnh dậy từ mộng đẹp. Theo thói quen, việc Đỗ Hoàng Việt làm đầu tiên chính là trêu chọc Sa Sa. Vì thế anh ta liền dùng ngón tay trắng trẻo sạch sẽ của mình giật tai nghe của cô ra, hỏi bằng giọng ngái ngủ:

"Ê. Em đang nghe gì thế?"

"Nhạc." Hoài Sa quay sang, phun ra một chữ.

Đỗ Hoàng Việt cầm một bên tai nghe của cô lắp lên tai mình, cũng gật gù theo điệu synthpop (1) cuốn hút.

"Trả em đây." Hoài Sa giật lại.

"Anh nói này Sa, gu thẩm nhạc của em chẳng thời thượng giống gu thẩm mỹ của em chút nào. Suốt ngày nghe cái bài cũ rích ấy." Đỗ Hoàng Việt chống cằm. Trên cổ tay anh ta là chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng phiên bản giới hạn sáng bóng.

"Thế thì em cũng nói để anh hay Giám đốc ạ. Cấp trên như anh không nên quản lý chuyện cấp dưới thích nghe nhạc gì. Thay vào đó, sao anh không nghĩ đến việc nhà thiết kế độc quyền của Pucci đang muốn cái gì?"

Đỗ Hoàng Việt cười bằng khoé miệng. Anh Hồn nhiên trả lời: "Ồ! Vậy xin hỏi nhà thiết kế Sa Sa, cô đang muốn gì vậy?"

"Sau đợt hợp tác với Takashi ở Việt Nam lần này, em muốn tăng lương." Hoài Sa bày tỏ. Cô giơ bàn tay năm ngón lên: "Năm mươi phần trăm?"

"Trong đầu em ngoài thiết kế và tiền ra thì có gì khác không?" Anh ta trực tiếp chê bai.

Hoài Sa thu lại bốn ngón tay, chỉ để lại ngón trỏ. Cô lắc lắc nó, làm hành động ám chỉ "No no. Không còn gì khác đâu."

Đỗ Hoàng Việt nâng ly rượu trong suốt lên, hướng về phía tiếp viên hàng không.

Cô tiếp viên hiểu ý ngay, tiến đến hỏi: "Anh dùng rượu vang hay sâm banh?"

Đỗ Hoàng Việt không trả lời. Anh quay sang nghiêng đầu hỏi Hoài Sa: "Sâm banh hay rượu vang?"

Hoài Sa: "Sâm banh."

"Vậy phiền cô tiếp viên xinh đẹp cho chúng tôi hai ly sâm banh." Tán tỉnh phụ nữ là sở trường của Đỗ Hoàng Việt.

Hoài Sa ngại ngùng che miệng cười. Cơ mặt chuyển động khiến phần phấn nhũ bạc trên mắt cô lấp lánh, toát ra phong thái vô cùng sang chảnh, kiêu kì.

Cô hồi tưởng lại những ngày đầu mới quen Đỗ Hoàng Việt ở Học viện Sakura. Anh chàng này ngoài việc thích chọc ghẹo gái xinh thì còn có một sở thích vô cùng biến thái: Chụp ảnh vòng một và vòng ba siêu mẫu. Khi bị cô phát hiện, Đỗ Hoàng Việt chẳng những không từ chối hay giải thích mà còn nói toẹt một câu rằng: "Trai thẳng một trăm phần trăm như anh thích ngắm những bộ phận đẹp nhất của phụ nữ là điều hoàn toàn bình thường."

Nụ cười của Hoài Sa chưa tắt, tiếp viên đã mang đến hai ly rượu. Chất lỏng vàng sánh bắt sáng rất đẹp mắt.

Đỗ Hoàng Việt nâng ly mời cô. Anh nói: "Chúc mừng tên em và Pucci phủ sóng khắp châu Á. Gấp đôi lương là quà cho em."

"Oh Yeah!" Hoài Sa cười rạng rỡ, vui vẻ cụm ly với anh.

"Em thử nhìn lại mình đi. Có tiền là sáng mắt. Liệu sau này nơi khác trả em nhiều hơn, sẽ bỏ anh chạy theo tiền đúng không?"

Đỗ Hoàng Việt nhấm nháp hương vị ngon ngọt tuyệt hảo trên đầu lưỡi.

"Không không. Anh nói sai rồi." Hoài Sa đặt chiếc ly xuống.

Mắt Đỗ Hoàng Việt sáng lên đầy hy vọng, chờ đợi câu nói tiếp theo của người bên cạnh.

"Chính xác là bỏ Pucci chạy theo tiền. Em và anh, không có quan hệ."

Mặt vị Giám đốc Pucci ỉu xìu, giận hờn quay phắt đi, không thèm để ý đến cô nữa.

Anh ta chán nản cầm tờ tạp chí dưới bàn lên xem xét. Trên trang bìa tờ Forbes mới cứng, là hình ảnh một người đàn ông tuấn tú. Tuy người này chỉ mặc quần âu, áo sơ mi trắng giản dị nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Bên dưới hình ảnh người đàn ông ấy, là hàng chữ màu vàng in đậm "Top 30 doanh nhân trẻ châu Á - Phan Huy Khải."

Khoảnh khắc Hoài Sa vô tình quay sang chỗ Đỗ Hoàng Việt, cũng đúng là lúc anh gấp bìa của tờ báo lại.

Nhìn từ góc này, gương mặt nghiêng nghiêng của Đỗ Hoàng Việt rất cuốn hút. Mái tóc nâu loà xoà trước trán tôn thêm phần lãng tử. Sống mũi cao và thẳng. Khuôn hàm lẫn xương quai xanh đạt chuẩn ao ước của phụ nữ. Một anh chàng thật sự đẹp trai, sáng sủa. Hoặc dù Đỗ Hoàng Việt có không đẹp trai đi chăng nữa, nhưng với cái mác Việt kiều Nhật và Giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang cao cấp, cùng một loạt cửa hàng phân phối sản phầm ở các nước Châu Á. Đã đủ để toàn bộ phụ nữ trên trái đất này tranh nhau nhảy bổ vào anh.

Thế nhưng, suốt những năm tháng hai người quen biết ở giảng đường học viện và cả khi làm việc ở Pucci. Hoài Sa không có cách nào đón nhận tình cảm của anh. Cô chỉ coi Đỗ Hoàng Việt như anh trai, người dẫn dắt cô bước vào thế thới thời trang hoa lệ đầy màu sắc.

Nan giải ở chỗ, mẹ cô - bà Tú Ngân rất ưng anh chàng khéo mồm dẻo miệng này. Còn Hoài Sa, cô quý mến anh, sùng bái anh nhưng chắc chắn tình cảm giành cho anh không phải tình yêu.

Trái tim Hoài Sa đóng lại từ năm cô mười tám tuổi. Sáu năm sau đó chưa từng mở ra lần nào. Không ai bước đi, cũng chưa có người bước vào. Dưới đáy không gian màu đỏ trật hẹp luôn đập liên hồi ấy, chỉ tồn tại duy nhất một cái tên tưởng chừng đã mất hút từ lâu.

"Từ khi nào em có sở thích ngắm anh mà anh không biết thế?" Đỗ Hoàng Việt liếc mắt, dửng dưng hỏi.

Hoài Sa giật mình. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Còn nghĩ đến người ấy làm gì. Sáu năm rồi, có lẽ người đó chẳng nhớ cô là ai nữa.

"Ai thèm ngắm anh. Tự sướng quá mức." Cô lại vắt chéo chân, phủ tấm chăn Burberry mềm mại lên người. Nhắm mắt rồi nói tiếp: "Em ngủ đây. Khi nào hạ cánh gọi em dậy nhé?"

"Hừ. Anh là Giám đốc, không phải cái đồng hồ báo thức của em." Đỗ Hoàng Việt hậm hực.

Hoài Sa mỉm cười, lạc trôi trong giấc mơ. Cô mơ thấy một cô bé mặc đồng phục thể dục, chạy theo một người trên con đường phủ kín một màu xanh mướt. Bên trên tầng cây xanh mướt ấy là một khoảng trời biêng biếc có mấy trắng bay. Bóng lưng người ấy vô cùng cao ráo, toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Chưa từng quay đầu lại nhìn cô bé một lần.

Chạy được một đoạn, cô bé chống tay vào hai đầu gối, thở hổn hển. Lại mở miệng gọi tên người ấy:

"Huy Khải, chờ tớ với."

***

"Sa, em có nhanh chân lên không thì bảo?" Đỗ Hoàng Việt kéo va li bước vào quán cà phê Starbucks ở sân bay Nội Bài.

Hoài Sa mới tỉnh ngủ, ủ rũ bước theo sau. Cái nắng cuối Hè của Hà Nội vẫn vô cùng gay gắt. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai Belenciaga màu trắng che khuất nửa khuôn mặt. Càng làm nổi bật đôi môi xinh đỏ mọng như trái mận đào và chiếc cằm thanh tú.

Quán cà phê rất đông người, Đỗ Hoàng Việt và cô phải xếp hàng. Đứng trước hai người họ là một bóng lưng cao gầy, một bên tay cũng kéo chiếc va li hành lý.

"Cho tôi một ly Capuchino, ngọt một chút." Bóng lưng kia phát ra tiếng động. Hướng đến nhân viên order đồ uống.

"Của anh hết bảy mươi nghìn. Cho em xin tên của anh ạ?" Nhân viên hỏi bằng giọng ngọt ngào.

"Khải."

"Dạ?" Tiếng nhạc Jazz cộng thêm tiếng nói chuyện quá lớn khiến nhân viên không nghe rõ. Hoặc cô nhân viên này đang cố tình gây chú ý với vị khách đẹp trai.

"Huy Khải." Bóng lưng nhắc lại, sau đó, bước sang bên cạnh nhường chỗ cho người phía sau.

"Này, đến lượt chúng ta rồi? Em uống gì?" Đỗ Hoàng Việt hỏi.

Hoài Sa đang chọc chọc vành mũ lưỡi chai vào sau lưng anh. Từ lúc đặt chân đến quầy order cô đã rơi vào trạng thái ngủ gật.

"Sa Sa."

"..."

"Phạm Hoài Sa, em tỉnh táo lại ngay cho anh." Đỗ Hoàng Việt quát ầm lên.

Bóng lưng cao gầy trong màu áo sơ mi trắng kia đang bước đi đột nhiên khựng lại. Phạm Hoài Sa ư? Có người vừa nhắc đến cái tên này.

"Em uống Capuchino, ngọt một chút." Một giọng nữ mềm mại như nước, đượm vẻ ngái ngủ cất lên.

Bàn tay đặt trên tay kéo va li của Phan Huy Khải siết thật chặt. Anh từ từ, quay đầu lại.

Chú thích: (1) Theo wikipedia: Synthpop là một phong cách của nhạc pop. Trong đó synthesizer được sử dụng làm chính. Synthesizermột nhạc cụ điện tử, có thể giả lập lại những tiếng đã có sẵn (âm thanh các loại nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên,..) hoặc tạo ra những âm thanh mới chưa từng tồn tại trước đây.

Giới thiệu truyện << >> Chương 2
Truyện này thuộc mô típ chung rồi nhở. Có điều mình thích cách dẫn chuyện của bạn và những mô tả về thời trang sành điệu. Không hiểu sao trong cốt truyện kiểu này, mình chỉ muốn nữ chính đến với mấy anh như Hoàng Việt cơ (khao khát được bơ anh nam chính lạnh lùng để đổi gió :v).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
22635093_10155671923469933_2135262341_n.jpg
CHƯƠNG 02: CỐC CAPUCHINO NHIỀU ĐƯỜNG

Trong tầm mắt Phan Huy Khải bây giờ là một đôi nam thanh nữ tú, cả hai đều ăn mặc rất thời thượng.

Anh chàng kia có màu tóc nâu trầm với nước da trắng, bởi vì đang đeo kính chiếc kính Rayban bóng loáng to sụ nên không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt. Anh ta đang móc ví ra thanh toán tiền đồ uống.

Cô gái phía sau lưng đội mũ lưỡi chai lụp sụp che kín nửa khuôn mặt, phong cách mà những người nổi tiếng thường hay áp dụng mỗi khi xuất đầu lộ diện ngoài đường. Trên người cô mặc áo phông trắng tinh cổ khoét sâu, bên dưới là chiếc quần jean xanh biển. Cô đang chống một bên mũi giày xuống đất, nhấc lên rồi hạ xuống, giống hệt một chú chim gõ kiến.

Hành động này khiến trong đầu Huy Khải lập tức hiện lên một hình ảnh tương tự.

Lớp mười hai, ngày nào hết tiết cuối anh cũng nán lại ban công tầng ba lén nhìn xuống gốc cây cổ thụ trên phần sân đối diện. Dù mưa hay nắng vẫn luôn có một cô gái đứng đó chờ anh tan học. Cô gái có mái tóc đen mượt, mặc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, gương mặt thanh khiết không tì vết. Có lẽ vì chờ quá lâu, cô mím chặt đôi môi hồng nhạt làm hai má phụng phịu, đôi chân thon mượt dưới gấu váy xanh lam đang nhấc mũi giày Converse lên rồi lại chạm xuống đất. Cô cứ lặp đi lặp hành động như thế để giết thời gian. Cô gái ấy là Phạm Hoài Sa, bạn gái của anh. Còn hiện tại, kia có phải là Hoài Sa đó không?

Khi Huy Khải còn đang băn khoăn, Hoài Sa đã nâng vành mũ lưỡi trai lên cao để lộ ra đôi mắt, chính thức đưa tới lời giải đáp cho nghi vẫn này cho anh.

Đôi mắt to tròn và trong veo như hồ nước mùa Thu đó, làm sao anh có thể quên được?

Bên kia, điện thoại trong túi Hoài Sa rung lên, cô móc nó ra, đoán đó là mẹ mình.

Mẹ à, con vừa xuống máy bay."

"Vâng. Không mệt lắm ạ."

"Vâng."

"Anh ấy ở đây."

"Này, mẹ em đòi gặp anh đấy." Cô giơ chiếc iPhone 7 Plus đen tuyền, nói với Hoàng Việt.

Ngay lập tức anh ta nhận lấy điện thoại và ra hiệu cho Hoài Sa cầm ví của mình thanh toán tiền cà phê.

"Ms Tú Ngân xinh đẹp, cháu chào cô." Giọng Hoàng Việt trong phút chốc đã chuyển sang nịnh nọt.

Hoài Sa ngứa mắt, cô giơ chân đạp mấy phát liền vào mông anh ta.

Tất cả chuỗi hành động này đều lọt vào mắt Huy Khải. Một cảm xúc khó chịu không sao diễn tả được bằng lời lăm le trỗi dậy từ đáy tim anh.

"Anh ơi, cà phê của anh." Nhân viên trả đồ uống nói với Huy Khải.

Anh quay lại nhận cốc cà phê, di chuyển đến một chỗ ngồi trống trong góc quán và lẳng lặng ngồi xuống.

Mùi cà phê ngào ngạt bay lên theo làn khói trắng, vẫn vương nơi đầu mũi. Huy Khải nhấp một ngụm bọt sữa. Khi vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, hình ảnh trong não bộ anh lại nhảy vọt ra lần nữa, giống như đang có một tấm màn chiếu phim căng phía trước.

Hoài Sa mặc đồng phục và đứng kiễng chân, cô nhoài người lên quầy order đồ uống.

"Cho em capuchino, ngọt một chút ạ." Cô nói với nhân viên phục vụ quán cà phê sách gần cổng trường.

"Bạn trai em dùng gì?" Nhân viên hỏi.

Cô quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với anh: "Huy Khải, cậu uống gì thế?"

"Gì cũng được."

Mặt cô ỉu xìu: "Cậu ấy, giống em đi."

"Capuchino nhiều đường?" Nhân viên xác nhận lại.

Hoài Sa gật đầu, còn bạn trai cô đi thanh toán tiền hai cốc.

Anh không thích uống đồ ngọt, nhưng lại cảm thấy nói thêm một câu sẽ rất phiền. Vì thế lúc nào anh cũng chỉ tua đi tua lại duy nhất một câu "gì cũng được" vô cùng nhàm chán ấy.

Đến khi hai người ngồi đối diện nhau, Hoài Sa ôm cốc cà phê đầy bọt, bên trên lớp bọt còn rắc thêm chút bột quế thơm thơm, vẽ thành một hình trái tim màu nâu sậm. Vì hào hứng nên đôi má cô đỏ hồng hào.

"Cậu cũng thích đồ ngọt à, Huy Khải?" Cô hỏi.

Huy Khải đáp: "Không."

Hoài Sa cắn môi: "Vậy vì sao còn uống?"

Huy Khải dửng dưng: "Không thích cũng chẳng ghét."

Hoài Sa kiên nhẫn. Cô chụp hai bàn tay thành bông hoa và đỡ lấy cằm, ngượng ngùng hỏi: "Vậy cậu thích tớ hay ghét tớ?"

"Thích hay ghét?" Cô lặp lại.

***

Quay lại lúc này, cầm cốc cà phê trên tay, chính bản thân Huy Khải cũng không rõ anh có thói quen uống capuchino nhiều đường từ khi nào. Ngẫm lại, mấy năm nay, mỗi sáng anh đều ghé qua tiệm cà phê mua một cốc mang đi làm, và thường chỉ gọi duy nhất loại cà phê này mà thôi. Nếu anh không nghe nhầm, dường như Hoài Sa cũng vẫn còn giữ sở thích ấy. Nghĩ đến đây, anh ngẩng đầu tìm kiếm, thế nhưng Hoài Sa và anh chàng kia đã rời đi từ lúc nào.

Huy Khải hình dung lại hình ảnh cô khi nãy, mái tóc cô đã bị nhuộm thành màu đỏ, chiếc áo T - shirt dệt bằng vải cotton cao cấp rất hở hang, ống quần rách rưới và cả chiếc túi xách cả trăm triệu đeo bên người. Phạm Hoài Sa thanh thuần đã thay đổi hoàn toàn, biến thành dân chơi rồi?

Lòng Huy Khải lại có chút hụt hẫng. Hôm nay, anh làm sao thế nhỉ?

Sáu năm anh vẫn độc thân, còn cô có vẻ như đã có người ở bên cạnh. Năm đó cô rời xa anh, như ngôi sao băng vụt sáng rồi hoàn toàn biến mất. Thứ nó bỏ lại là bầu trời đêm u buồn tẻ nhạt. Hiện tại, ngôi sao băng ấy đã bay về, nhưng liệu có còn là vì sao thắp sáng hy vọng cho mình anh như ngày xưa nữa không?

Anh không biết. Ngay cả bản thân ngôi sao ấy cũng không nhớ mình đã từng là sao băng, mấy chục năm mới xuất hiện một lần ngắn ngủi trong đời ai đó.

"2 AM and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again..."

Chuông điện thoại trong túi quần Huy Khải kêu lên mấy hồi. Anh rút nó ra, khi thấy mấy chữ nhấp nháy trên màn hình thì cặp mày nam tính nhíu lại thật sâu.

"Alo."

Đầu dây bên kia: "Doanh nhân nổi tiếng về nhà chưa?"

Huy Khải chẳng thèm đính chính. Anh trả lời: "Vừa đáp xuống sân bay, đang ngồi trong quán cà phê."

"Gặp nhau tí không. Uống vài ly chúc mừng?"

"Để tối đi. Giờ tôi phải đến công ty có chút việc."

"Lại việc. Thứ Bảy mà cũng làm việc? Chú đúng là kẻ nghiện công việc nặng. Giàu như thế cũng vô dụng, anh đây sắp cưới được nàng về dinh, chú đến một cô người yêu cũng không có."

Huy Khải: "Ai cần ông quan tâm. Cúp đây."

Đầu dây bên kia im lặng.

Giơ tay lên xem đồng hồ, đã 9 giờ 30 phút, Huy Khải hơi sững sờ. Anh bần thần ở đây đã gần ba mươi phút rồi sao? Không để thời gian bị lãng phí nữa, Huy Khải gạt hết suy nghĩ sang một bên, kéo va li ra ngoài và vẫy một chiếc taxi. Anh đọc địa chỉ của Takashi ở trung tâm thành phố với tài xế.

"Khoan đã, anh đừng cúp máy. Em muốn nói chuyện với anh Khải."

Ở trong một ngôi biệt thự trên đường Trích Sài, Lê Thu Mai nhoài người lên định cướp điện thoại của anh trai.

Lê Viết Thái không ngần ngại thả tay để nó rơi vào tay em gái.

"Nó cúp máy rồi, muốn thì tự đi mà gọi." Giọng anh rất thản nhiên đáp.

Thu Mai phụng phịu: "Không thèm nữa. Tối nay anh phải dẫn em theo với."

"Nơi đàn ông nhậu nhẹt rượu chè, không phải chỗ của con gái các cô, lo học hành đi suốt ngày Khải với Khải."

"Thì đã sao nào? Em cứ thích Khải đấy." Thu Mai cong môi: "Anh, anh ấy thật sự chưa có bạn gái à?"

"Không biết." Viết Thái khoanh tay.

"Rốt cuộc anh có phải anh trai em không?" Cô em gái nhỏ hét lên.

Hai anh em gia đình này, một là bạn thân từ cấp ba của Phan Huy Khải. Một là cô gái đang chuẩn bị lên kế hoạch theo đuổi anh. Lê Viết Thái đang làm công việc quản lý tài chính cho một doanh nghiệp nước ngoài, Thu Mai thì vẫn còn là sinh viên năm ba đại học Ngoại thương.

"Mai, lại đây anh bảo." Viết Thái vẫy vẫy tay gọi cô em gái.

Thu Mai tưởng ông anh đồng ý cho cô đi theo mình, vui vẻ phối hợp.

Ai ngờ...

Viết Thái nhẹ nhàng bẻ khớp ngón tay, mở miệng hỏi: "Bây giờ anh và Phan Huy Khải cùng rơi xuống biển, cô sẽ cứu ai?"

"Phan Huy Khải."

"Ok."

"Vậy anh lại hỏi cô, Phan Huy Khải và Lê Viết Thái, ai là người cho cô tiền mua sắm, ăn uống?"

"Lê Viết Thái."

"Ok. Good!"

"Cho cô thêm cơ hội chọn lại một lần nữa, anh hay Phan Huy Khải?"

Câu trả lời không đổi: "Phan Huy Khải."

Ngay sau khi âm "i" cuối cùng trong chữ Khải thoát ra khỏi miệng, Thu Mai nhận ngay cái cốc đầu đau điếng của ông anh trai.

"Đi học ngay, không có Khải khiếc gì hết." Viết Thái ầm ĩ.

"Anh, em sai rồi."

"Biến ra chỗ khác cho khuất mắt tôi." Ông anh trai có vẻ cực kì thích chơi trò giận dỗi em gái.

"Anh biết bơi mà." Thu Mai cãi lại.

"Thế cô nghĩ thằng khốn Phan Huy Khải đó không biết bơi?"

***

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa truyền đến từ ngoài cửa căn phòng 1108 khách sạn Daewoo.

Hoài Sa đặt đĩa dâu tây và ly rượu vang đỏ sang một bên, đứng lên khỏi sô pha ra mở cửa. Cô vừa tắm rửa xong, trên người chỉ măc chiếc áo tắm bằng vải bông trắng muốt dài quá đầu gối.

Ngay khi cửa vừa mở ra, khuôn mặt tươi cười nham nhở của Hoàng Việt xuất hiện ngoài đó.

"Giám đốc Việt, anh lại có việc gì vậy?" Cô khoanh tay hỏi.

Bởi vì anh chàng Hoàng Việt này đang rảnh rỗi không có việc gì làm, đã sang gõ cửa phòng cô hai lần rồi.

"Anh chỉ tới thông báo cho em, kế hoạch thăm thú Hà Nội gác lại. Buổi tiệc với Takashi đẩy lên sớm hơn dự kiến hai ngày. Văn phòng thư ký bên đó vừa gọi cho anh." Hoàng Việt nói.

"Anh vào trong đi đã. Sao họ làm việc thiếu chuyên nghiệp thế nhỉ?" Hoài Sa thắc mắc.

Hoàng Việt đóng sầm cửa lại. Anh khịt khịt mũi, hít vào mùi nước hoa hoà lẫn mùi rượu còn mới nguyên toả ra từ người cô, lòng say mê trỗi dậy.

"Hay là anh gọi điện bảo họ huỷ nhé? Dám phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạn của hai chúng ta."

Hoài Sa quay phắt lại lườm Hoàng Việt: "Thưa giám đốc, công việc vẫn quan trọng hơn."

Thực ra cô nghĩ, hẹn hò cái mông khỉ, ai thèm hẹn hò với anh?

Hoàng Việt giơ hay bàn tay lên xin hàng: "Đừng lườm anh, anh chỉ đùa thôi." Nhưng chỉ một phút sau anh chàng đã suy nghĩ lại: "Stop. Từ từ đã, anh là sếp hay em là sếp? Ai cho phép em lườm anh?"

Hoài Sa rót một ly rượu vang đưa cho anh: "Em quên mất, anh là sếp."

"Nghe nói là Giám đốc điều hành (1) của họ vừa đi công tác ở Mỹ về." Vị Giám đốc Pucci giật lấy ly rượu, nhanh miệng uống một ngụm nhỏ.

Hoài Sa phì cười trước dáng vẻ này của Hoàng Việt, cà lơ phất phơ mà còn luôn miệng nhận mình là sếp. Hình tượng ông sếp cao ngạo lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với anh.

"CEO của Takashi là người nước ngoài?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Người Việt." Hoàng Việt đáp.

"Wow!" Hoài Sa tròn mắt ngạc nhiên.

Cô giơ ngón tay trỏ lên tỏ ý ngưỡng mộ. Và nói tiếp: "Giám đốc à, cuối cùng cũng xuất hiện người đáng là đối thủ của anh."

Chú thích: (1) Giám đốc điều hành tiếng Anh viết tắt là CEO.


Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
Truyện này thuộc mô típ chung rồi nhở. Có điều mình thích cách dẫn chuyện của bạn và những mô tả về thời trang sành điệu. Không hiểu sao trong cốt truyện kiểu này, mình chỉ muốn nữ chính đến với mấy anh như Hoàng Việt cơ (khao khát được bơ anh nam chính lạnh lùng để đổi gió :v).

Cảm ơn bạn! Biết là thuộc mô tuýp chung nhưng mà đầu có gì thì viết cái đó, kiểu nhẹ nhàng không muốn suy nghĩ cốt truyện phức tạp. ;;)
Còn chính bản thân mình còn thích nam phụ hơn nam chính ấy. Đọc xong cũng tự ngẫm, lựa chọn của nữ chính ngu bao giờ cũng ngu như bò. :)):)):))
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Chương 2:
Cô vừa tắm rửa xong, trên người chỉ măc chiếc áo tắm bằng vải bông trắng muốt, dài quá đầu hối.

Dám phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạng của hai chúng ta."
=> lãng mạn

Em thích không khí truyện và lối viết của chị quá chừng :x, đọc có cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại, có chất sang nhưng không quá lên gân lên cốt, nhất là những đoạn miêu tả gu thời trang của mấy anh nam chị nữ ấy :v. Motip có thể không mới nhưng chất văn thì rất đẹp. Em thích những chi tiết ở trong quá khứ của Sa và Khải, rất tò mò về hai anh chị này khi còn học cấp ba ^^.

Có vẻ chị rất thích ngắt câu ở giữa chừng, nhưng lặp đi lặp lại nhiều thì không thích hợp lắm.

Từ khi Ngân Hà phá sản, cha Hoài Sa đột ngột qua đời. Mẹ là tất cả những gì còn lại, ấy vậy mà bà phù thuỷ kia còn gặp riêng mẹ cô
Ví dụ: hai câu này nên gộp làm một chứ ạ? Câu đầu tiên chỉ là trạng ngữ, thiếu chủ vị.

Bên dưới hình ảnh người đàn ông ấy, là hàng chữ màu vàng in đậm "Top 30 doanh nhân trẻ châu Á - Phan Huy Khải."

Khoảnh khắc Hoài Sa vô tình quay sang chỗ Đỗ Hoàng Việt, cũng đúng là lúc anh gấp bìa của tờ báo lại.
Hoặc như hai câu này cũng vậy, việc đặt dấu phẩy ở giữa câu sẽ làm câu hơi bị vụn, về ngữ pháp cũng không hợp lý lắm.

Ý kiến của riêng em là tên nhân vật có thể gọi bằng tên đệm + tên chính thôi, thêm cả họ và lặp lại nhiều lần sẽ bị dài dòng.

^^ Lâu lắm mới kiếm được một fic hay, em sẽ "ám" truyện dài dài =3=.
 

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 03: NHÀ THIẾT KẾ SA SA

Tại tháp văn phòng - trung tâm thương mại Takashi, tầng thứ năm mươi.

Mùa Hè năm nay kéo dài và nóng hơn năm trước. Giờ đã là cuối tháng Tám mà nắng chang chang và oi bức. Lúc này, Phan Huy Khải đang đứng trước khung cửa sổ bằng kính khổng lồ. Anh xỏ hai tay vào túi quần, ngắm nhìn đường phố sôi động tắm mình dưới ánh mặt trời, bóng lưng cô đơn trải xuống nền nhà nhẵn bóng.

Từ Mỹ về Hà Nội hai ngày cuối tuần, đến thứ Hai anh lại phải đáp chuyến bay đi Singapore tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Đông Nam Á. Vừa đặt chân đến Takashi, Huy Khải đã thông báo cho văn phòng thư kí đẩy buổi tiệc tiếp đón đại diện các thương hiệu cao cấp lên tối nay. Họ đều là những đối tác quan trọng mà công ty anh mong muốn trở thành nhà phân phối sản phẩm.

Huy Khải tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân đã hai năm, nhưng chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Takashi thì mới hơn một năm nay mà thôi. Phong cách làm việc của anh tuy có hơi lạnh lùng cổ quái, nhưng hiệu quả mang lại khiến toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới đều phải nể phục. Còn với chàng CEO mới hai tư hai lăm tuổi, anh chỉ đơn giản là không muốn tâm huyết cả đời của ba mình dẫn dần tàn lụi.

"Ting, ting." Điện thoại di động trên bàn làm việc rung lên mấy nhịp.

Huy Khải tiến tới cầm lên xem. Có hai tin nhắn mới, một là của mẹ anh và cái còn lại là của bạn thân.

Mẹ: "Khải à, con về đến Hà Nội chưa? Tối nay, có về nhà ăn cơm không?"

Huy Khải: "Con về rồi. Con đang ở công ty, tối nay phải tiếp khách, ngày mai sẽ về nhà."

Từ xưa đến nay, anh luôn là con ngoan trò giỏi...

Lê Viết Thái: "Tối nay, mấy giờ chú đến đón anh?"

Huy Khải: "Ông tự đi. Tôi có việc, sau mười giờ thì xong."

Nhưng chưa chắc, đã là thằng bạn thân "tốt" nhất.

Cuộc sống của anh hiện tại chỉ xoay quanh Takashi - mẹ - bạn thân, mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt như vậy. Phan Huy Khải thở dài, hạ người ngồi xuống ghế. Một mình giữa văn phòng chất đầy tư liệu, hợp đồng, công văn dày bịch, anh chợt liên tưởng đến những ngày còn học cấp ba.

Lúc nào lên thư viện trường học bài, trên bàn hoặc trong ba lô cũng có ít nhất mười cuốn sách Toán Lý Hoá, phục vụ cho việc thi đại học khối A, chưa kể vài tập đề thi đại học - cao đẳng để rèn luyện kĩ năng.

Chỉ khác có một điều khác, khi anh vùi đầu vào những cuốn sách đầy chữ ấy, luôn luôn xuất hiện một cô gái bên cạnh. Cô gái xinh xắn sẽ chống tay, nghiêng đầu ngắm nhìn anh học, ngắm đến ngây ngốc.

"Cậu không có việc gì để làm à?" Giọng nói của chính anh vang lên từ đáy bình kí ức.

"Có chứ." Hoài Sa tươi cười trả lời ngay.

Huy Khải liếc cô: "Hiện tại đang làm gì?"

Cô thản nhiên nói: "Nhìn cậu học bài."

"Phạm Hoài Sa, cậu có thi đại học không?"

Hoài Sa gật gật đầu: "Đương nhiên là có."

"Vậy cậu cứ làm mấy chuyện vô bổ này, thời gian đâu để ôn thi?" Huy Khải thả bút trong tay xuống bàn.

Chiếc bút Thiên Long tròn lăn lăn mấy vòng, va vào chai nước mà người nào đó đặc biệt mang đến mới dừng lại. Nhãn dán trên chai nước đã bị thay bằng một mẩu giấy vẽ cả đống trái tim đủ màu sắc, khẩu hiệu "Huy Khải cô lến!" được viết bằng bút đỏ nổi bật giữa đống trái tim ấy.

Hoài Sa ưỡn ngực thẳng lưng, cô vuốt vuốt mái tóc đen mượt mấy cái, thuần thục búi thành một cục trên đỉnh đầu, để lộ là da mịn màng lấp ló sau cổ áo sơ mi trắng.

Cô quay sang nhìn Huy Khải và nói: "Bây giờ chúng ta mới học lớp mười một, thời gian còn dài. Phải biết chơi mà học học mà chơi. Nghe không?"

"Còn nữa, nhìn cậu học bài sao có thể gọi là vô bổ. Đây là chuyện đáng làm nhất, xếp đầu tiên trong bản 'kế hoạch ba năm' của tớ hiện nay."

Huy Khải không động đậy, chẳng hiểu sao, anh cứ nhìn cô chằm chằm.

***

"Giám đốc, tư liệu của các đối tác anh cần đã có rồi, tôi mang vào được chưa ạ?" Từ mấy hàng lỗ tròn tròn bé xíu trên điện thoại bàn phát ra giọng nữ cẩn trọng.

Phan Huy Khải khôi phục lại dáng vẻ thường thấy. Anh giơ tay day day hai bên thái dương, trực tiếp ấn nút nghe, nói với thư kí: "Mang vào đây."

Thư kí của Huy Khải là Linh Đan. Một cô gái rất ưa nhìn. Cô cao gần một mét bảy, biết làm đẹp, vóc dáng cũng không tồi. Nhưng anh chàng CEO Takashi lại chẳng thèm để ý đến cô nàng một lần, lấy xong tài liệu liền tập trung xem ngay.

Trăm ngàn lần như thế, Linh Đan đâm ra tự ti. Cô nàng thường xuyên lén lút lên mạng, điên cuồng đăng kí mấy khoá tập gym, yoga các kiểu.

Mất ba mươi phút, Huy Khải gần xem xong tập tư liệu ấy, chỉ còn thông tin thương hiệu cuối cùng, cũng là đối tác quan trọng nhất. Bởi vì, Takashi muốn hợp tác lâu dài với nhà thiết kế độc quyền của Pucci, mong muốn trở thành đơn vị phân phối đầu tiên có được các thiết kế mới nhất của cô gái này. Anh nghe nói, Only Love của Pucci Japan gần đây tạo thành xu hướng thời trang mới trên thị trường châu Á. Vì vậy, người tạo ra những sản phẩm ấy chắc hẳn không hề tầm thường.

Đơn Vị: Pucci, Tokyo - Japan.
Giám đốc sáng tạo: Hoang Viet Do
Nhà thiết kế: Sa Sa
Địa chỉ: Toukyou-to, Bunkyou-ku, Hongou, 9-choume, 5-1


"Hoá ra Giám đốc của Pucci là người Việt." Huy Khải lẩm nhẩm. Vậy mà vừa rồi anh còn định dặn Linh Đan sắp xếp phiên dịch viên.

Anh an tâm gập tập tư liệu lại, cầm chìa khoá xe và đi về phía cửa. Quá trưa rồi mà anh vẫn chứa nhét thứ gì vào bụng. Nhưng mới đi được nửa đường, đột nhiên chân anh khựng lại.

Sa Sa? Nhà thiết kế của Pucci tên Sa Sa?

Anh lao như tên bắn về bàn làm việc, lật đến mấy trang cuối tập tư liệu.

Đúng! Chính là Sa Sa.

Nếu nhớ không nhầm, anh chàng sành điệu trong quán cà phê Starbucks sáng nay cũng gọi Phạm Hoài Sa bằng cái tên này.

Huy Khải vội vàng tìm trong bản giới thiệu về đối tác đến từ Nhật Bản, nhưng đương nhiên là không có hồ sơ của nhà thiết kế.

"Thư kí Đan, tìm cho tôi hồ sơ của nhà thiết kế độc quyền Pucci Nhật Bản." Anh nóng vội nói vào điện thoại.

Linh Đan hơi ngỡ ngàng: "Giám đốc không biết cô ấy sao?"

"Ý cô là gì? Tôi chưa từng tiếp xúc với người bên Pucci."

"Không phải. Thưa Giám đốc, ý của tôi là, cô ấy nổi tiếng như vậy mà anh không biết sao?" Linh Đan giải thích.

"Tôi không để ý mấy chuyện ngoài lề đó." Huy Khải nghiêm giọng.

Linh Đan bắt đầu sợ. Cô khẽ nói: "Vậy để tôi gửi vào email cho anh."

"Ngay lập tức." Huy Khải nôn nóng.

Cách đó một dãy phố, có một quán ẩm thực Việt Nam rất đặc biệt.

Bên ngoài quán, một rặng tre ngà xanh mướt được trồng, còn có một thác nước nhân tạo tuyệt đẹp; không gian bên trong bài trí như các nhà vườn ở Bắc Bộ, với những bộ bàn ghế gỗ nâu nhỏ. Ngay cả hộp đựng đũa, giấy ăn, đèn lồng đều được làm bằng tre nứa.

Phạm Hoài Sa và Đỗ Hoàng Việt đang ngồi sau một tấm màn trúc, thưởng thức món ăn của quê hương: Bún chả.

Việc thay đổi khẩu vị khiến Hoài Sa ăn uống vô cùng ngon miệng. Hoàng Việt cũng vậy, nhưng không đến mức để một cọng bún trắng mềm dính lên mặt như người đối diện.

Anh cong cong khoé môi: "Em chết đói hả Sa?"

"Em thật sự rất đói mà. Hơn nữa, lâu lắm rồi mới được ăn món này." Cô gắp một miếng chả, say mê nhai nuốt.

"Ở Tokyo, mẹ em làm không ngon bằng. Mà anh đừng có nói với mẹ em đấy." Bà Tú Ngân đã chuyển từ Việt Nam sang Nhật sống với con gái gần một năm nay. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con, sống cùng một chỗ với nhau để tiện chăm sóc cũng là phải lẽ.

"Này." Hoàng Việt chìa một tờ khăn giấy đến trước mặt cô.

Hoài Sa bấy giờ mới ngượng: "Mặt em dính cái gì à?"

Cô vừa hỏi vừa nhận lấy khăn giấy lau mép. Lau được sợi bún đi rồi thì thản nhiên nói: "Làm gì có gì đâu? Anh cố tình trêu em đúng không?"

"Cũng may là chỉ có mình anh thấy bộ dạng này của em. Nếu để người khác biết được nhà thiết kế Sa Sa ăn cơm phần chồng thế này, chắc mấy tên si mê em chạy mất dép." Hoàng Việt chọc ghẹo.

"Ăn cơm thôi mà. Dù sao mấy năm nay, hầu như bữa nào em chẳng ăn cùng với anh."

Nói như vậy nhưng cô vẫn rút hộp phấn Chanel từ trong túi ra soi gương, xác nhận lại xem mặt mình còn dính gì nữa không.

"Dù sao em cũng không cần mấy tên ấy." Cô nói tiếp.

Hoàng Việt ăn xong, thoải mái dựa vào lưng ghế, vỗ vỗ cái bụng căng đầy. Ăn thức ăn ở Nhật nhiều, đã quen với mùi vị thanh đạm, nghĩ đến còn phải ở lại Việt Nam dài dài, đột nhiên anh sợ sẽ tăng cân. Anh định mở miệng rủ Hoài Sa đăng kí tập gym thì lại im bặt.

Nhà thiết kế Sa Sa của anh ở phía đối diện, vừa lau miệng đã cầm thỏi son Dior màu hồng nude từ trong túi ra tô tô vẽ vẽ. Tuy cô không trang điểm mà chỉ đánh chút son nhưng vẻ xinh đẹp thì không hề thay đổi.

Ra khỏi khách sạn, Hoài Sa thay một chiếc váy thiết kế babydoll màu trắng tinh khôi. Chiếc váy ngắn tay, độ dài chạm gối. Chân cô xỏ đôi giày búp bê Chanel cùng màu son để tiện di chuyển. Chiếc túi Hermès đỏ sáng nay được cô đổi bằng chiếc khác, màu trắng cùng kiểu nhưng cỡ bé hơn. Ở quai túi treo một chiếc móc hình trái tim có miệng và mắt cười, nằm trong bộ sưu tập Thu đông chưa ra mắt của Pucci.

Hoàng Việt không thay đồ, anh vẫn mặc áo trắng quần đen như trước. Người ngoài nhìn vào không nghĩ họ là cấp trên cấp dưới, mà hiểu lầm hai người thành một đôi tình nhân.

"Tạch." Hoài Sa đóng nắp thỏi son. Cô hỏi: "Giám đốc, kế hoạch trong chiều nay của chúng ta là gì?"

Hoàng Việt cá chớn: "Em thích làm gì?"

"Về khách sạn ngủ." Cô đáp ngay.

"Phạm Hoài Sa, anh trả lương cho em để em ngủ nướng suốt ngày hả?"

Cô trầm giọng: "Giám đốc đã có kế hoạch sao còn hỏi ý kiến của nhân viên quèn như tôi?"

Vị giám đốc Pucci bật cười. Anh ngiêm túc nói: "Chúng ta đi khảo sát nơi sẽ trưng bày những thiết kế sắp tới của em."

"Đến Takashi?" Cô ngạc nhiên.

Hoàng Việt gật đầu: "Anh với em đến trung tâm thương mại của Takashi tham quan, xem cách họ điều hành cửa hàng bán lẻ thế nào, có ổn không? Tiện thể sang tuần điều chỉnh lại hợp đồng cho phù hợp nhé?"

Nghe những lời này, Hoài Sa hứng khởi hẳn. Cô biết có rất nhiều công ty phân phối lớn hơn Takashi đề nghị hợp tác cùng Pucci, nhưng Hoàng Việt lại đặc biệt muốn gửi gắm cho doanh nghiệp tại quê nhà. Một phần lý do anh quyết định như vậy cũng là vì cô.

Trong khi hai đại diện của Pucci đang trên đường tản bộ đến nơi vi hành, thì lúc này, cũng ở nơi ấy, CEO trẻ của Takashi vừa bật máy tính, đăng nhập vào email.

Mạng dạo này không đứt cáp, máy tính tải dữ liệu rất nhanh.

Bức ảnh thẻ của Phạm Hoài Sa chụp khi cô nộp đơn xin việc vào Pucci hiện giữa màn hình, bên dưới là một vài thông tin Linh Đan tổng hợp theo phong cách Giám đốc thích trong vòng ba phút.

Nhà thiết kế: Sa Sa
Tên khai sinh: Hoai Sa Pham
Ngày tháng năm sinh: 1/10/1993
Quốc tịch: Việt Nam
Tạm trú: Takashimadaira, Tokyo, Nhật Bản
Trình độ: Đại học
Bằng cấp: Tốt nghiệp loại suất sắc, khoa Thiết kế thời trang, Học viện Thời trang Hoàng gia, Tokyo, Nhật Bản.
Giải thưởng: - Nhà thiết kế trẻ suất sắc nhất do Hiệp hội thiết kế châu Á bình chọn năm 2016.
- Nhà thiết kế trẻ suất sắc nhất do Tạp chí Vogue Pháp bình chọn năm 2017.

Quá trình làm việc ở Pucci Japan
Chức vụ: Trưởng ban thiết kế
Email: Sasa.Pucci.hotmail.com
...

Không có số điện thoại liên lạc của Phạm Hoài Sa ở Việt Nam.

Bàn tay di chuyển con chuột không dây màu trắng dừng lại, Huy Khải thẫn thờ nhìn những dòng chữ ngắn gọn trên màn hình. Mắt anh ở đây, nhưng đầu óc thêm lần nữa lại trôi về ngày cũ.

"Này, Huy Khải, Huy Khải. Tớ nói không đúng sao?" Cô khua khua bàn tay trước mặt anh.

Anh hất tay cô ra, tiếp tục chúi đầu tính toán công thức. Yết hầu của anh hơi động đậy.

Hoài Sa tưởng anh giận, mặt cô chuẩn bị mếu xị thì Huy Khải lại lên tiếng.

"Cậu định thi vào đâu?"

"Hả?" Cô nghiêng đầu.

"Định thi vào trường nào?"

"À." Hoài Sa cười híp mắt: "Đại học Mỹ thuật."

"Cậu biết vẽ à?" Anh vẫn dồn toàn bộ đôi con mắt vào mấy hằng số.

"Biết chứ. Để tớ cho cậu xem." Giọng cô vui vẻ hoạt bát, cúi đầu lục từ trong balo ra một quyển sổ A4 gáy xoắn bìa màu xanh.

Huy Khải lạnh lùng: "Không cần."

"Xem đi mà." Hoài Sa đẩy quyển sổ sang phía anh.

Thở dài một hơi, Huy Khải quăng bút rồi lật mở trang đầu.

Ngay lập tức, anh thấy một bức tranh phác hoạ đen trắng bằng bút chì nhưng lại vô cùng sống động. Khung cảnh được vẽ rất quen thuộc, là bến xe bus ngoài cổng trường. Nhân vật giữa bức tranh ấy chính là Phan Huy Khải. Anh mặc đồng phục, đang xỏ hai tay vào túi quần, hơi cúi đầu và đeo tai nghe.

Trang thứ hai vẫn là Huy Khải. Trên cái sân vuông vuông có mấy đường kẻ dài đan xen, anh đổi bộ quần áo bóng rổ, vươn người hoàn thành một cú ném.

Trang tiếp theo là một bức chân dung. Từ mái tóc, vành tai, cho đến từng đường nét trên khuôn mặt đều không lệch với anh một li nào.

Huy Khải kiên nhẫn lật hết từng trang. Cả một cuốn sổ dày bịch như thế, trang nào người cô vẽ cũng là anh: Huy Khải đang học, Huy Khải chơi bóng, Huy Khải lên phát biểu, Huy Khải uống nước,...

Bất chợt một cảm xúc lạ lẫm chưa từng xuất hiện dấy lên trong ngực, khiến trái tim anh lệch đi một nhịp.

Hoài Sa mặt dày không biết ngượng, cô vui vẻ hỏi: "Thế nào, có đẹp hay không?"

"Khụ, khụ." Huy Khải gập bộp cuốn sổ lại, mở chai nước đặc biệt ra uống một ngụm. Anh không trả cho cô mà nhét nó xuống dưới tập sách Toán - Hoá - Lý của mình và nghiêm mặt nói: "Cái này, phải tịch thu."

"Vậy bây giờ tớ làm gì?" Hoài Sa đổ gục xuống mặt bàn.

"Tiếp tục nhìn."

Được chính người mà mình muốn ngắm chủ động đồng ý cho mình ngắm, Hoài Sa bật dậy như lò xo, trở về tư thế say mê đắm chìm ban đầu.

Chương 02 << >> Chương 04
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
Chương 2:



=> lãng mạn

Em thích không khí truyện và lối viết của chị quá chừng :x, đọc có cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại, có chất sang nhưng không quá lên gân lên cốt, nhất là những đoạn miêu tả gu thời trang của mấy anh nam chị nữ ấy :v. Motip có thể không mới nhưng chất văn thì rất đẹp. Em thích những chi tiết ở trong quá khứ của Sa và Khải, rất tò mò về hai anh chị này khi còn học cấp ba ^^.

Có vẻ chị rất thích ngắt câu ở giữa chừng, nhưng lặp đi lặp lại nhiều thì không thích hợp lắm.


Ví dụ: hai câu này nên gộp làm một chứ ạ? Câu đầu tiên chỉ là trạng ngữ, thiếu chủ vị.


Hoặc như hai câu này cũng vậy, việc đặt dấu phẩy ở giữa câu sẽ làm câu hơi bị vụn, về ngữ pháp cũng không hợp lý lắm.

Ý kiến của riêng em là tên nhân vật có thể gọi bằng tên đệm + tên chính thôi, thêm cả họ và lặp lại nhiều lần sẽ bị dài dòng.

^^ Lâu lắm mới kiếm được một fic hay, em sẽ "ám" truyện dài dài =3=.

Đọc lại thì đúng là ngữ pháp và cách ngắt câu của chị thật sự có vấn đề. Có vẻ chị đang dùng ngôn ngữ nói để ngắt chứ không phải nn viết.

Về tên gọi chị đã suy nghĩ xem nên để cả họ tên hay chỉ đệm + tên, cuối cùng vẫn để cả họ tên. Ý của em chị thấy cũng ổn, sẽ thử sửa vài chương xem sao.

Cảm ơn em nhiều!
 

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
22554568_10155674542544933_747029869_n.jpg
CHƯƠNG 04: AISHITE IMASU

"Dễ chịu thật đấy!"

Vừa bước qua vạch sang đường chuẩn bị đặt chân lên sảnh lớn của Takashi, Hoài Sa đột nhiên thốt lên một câu như thế.

Hoàng Việt nhìn gương mặt cô từ góc nghiêng, một nhánh tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi vì thời tiết nắng nóng, ấy vậy mà cô vẫn thấy dễ chịu?

"Hôm nay em ấm đầu à? Trời nóng như lửa thiêu, ở đâu ra dễ chịu? Anh nhớ Tokyo rồi."

Tháng Tám ở Tokyo là mùa của các lễ hội đường phố sôi động và náo nhiệt. Ban ngày, tiếng Naruko (1) rộn ràng khắp nơi; ban đêm, pháo hoa đủ màu sắc rợp trời. Tuy mùa Hè ở đâu cũng nóng, nhưng tại thành phố hai người đang sống cái nắng không oi bức như thế này, vì luôn có gió từ biển thổi vào mang theo hơi ẩm.

Hoài Sa bật cười khúc khích. Cô giải thích: "Không phải thời tiết, em đang nói đến việc ở Việt Nam không ai nhận ra chúng ta cả, thoải mái tản bộ ngoài đường mà không cần đeo khẩu trang. Chẳng có fan hay phóng viên nào bám đuôi."

Nhưng cô vừa nói hết câu liền hối hận muốn tự vả vào miệng mình, bởi vì đã thấy ngay một cô gái tóc ngắn đi về phía hai người. Chiếc túi cô gái này đang đeo nằm trong bộ sưu tập Only love của Pucci, do chính tay Hoài Sa vẽ ra.

Hoàng Việt thích thú đếm nhẩm: Một, hai, ba, bốn, đến rồi.

Cô gái tóc ngắn ngập ngừng: "Hi! I want to ask, you are to be famous fashion designer Sa Sa?"

Hoài Sa hơi ngỡ ngàng, cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Việt. Anh đang giơ hai bàn tay lên trời tỏ vẻ vô tội.

"Yes, i am. You are?" Hoài Sa ái ngại. Cô nói bằng thứ tiếng Anh trôi chảy.

Đôi mắt cô gái sáng lên, định giơ tay ra muốn bắt tay Hoài Sa nhưng lại không dám.

"I... I'm a fan..."

"Bạn có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt." Hoài Sa nhận ra cô gái này không thể giao tiếp qua ngôn ngữ thông dụng nhất hành tinh.

"Chị biết nói tiếng Việt?" Giọng cô gái vui mừng như bắt được vàng.

Hoài Sa khẽ gật đầu: "Tôi là người Việt, không biết tiếng mẹ đẻ sao được."

"Ôi em quên mất, cứ nghĩ chị là người Nhật cơ. Chiếc túi này, em phải mất bao công sức nhờ bạn xách từ Nhật về. Chị thiết kế thật tuyệt, em chính là fan hâm mộ của chị."

"Cảm ơn em!" Tác giả của chiếc túi lên tiếng.

"Không ngờ được gặp chị ở đây, em có thể chụp chung với chị một kiểu ảnh không ạ?" Cô gái hí hửng hỏi.

"Được chứ." Hoài Sa liếc Hoàng Việt đang đứng một bên.

Lập tức anh phối hợp lên tiếng, biến từ Giám đốc thành thợ ảnh: "Để tôi chụp cho các em?"

Hoàn thành bức ảnh, cô gái còn rối rít bày tỏ mong muốn Pucci nhanh chóng mở cửa hàng ở Việt Nam, để rất nhiều người không phải mất công đặt hàng từ nước ngoài gửi về nữa.

Hoàng Việt khoanh tay nhìn Hoài Sa nói chuyện với người hâm mộ. Anh mỉm cười tự hào.

"Sao ai cũng nghĩ em là người Nhật vậy?" Cô gái kia đi rồi, Hoài Sa bước đến gần anh hỏi.

"Vì em không chịu dùng tên khai sinh." Hoàng Việt lém lỉnh đáp rồi hỏi: "Còn dễ chịu thoải mái nữa không?"

Mắt Hoài Sa sáng lấp lánh: "Không những thoải mái mà còn rất vui. Cô gái ấy nói thiết kế của em được rất nhiều người đặt mua gửi về từ nước ngoài. Thậm chí tới tay họ còn bị đội giá lên. Họ mong muốn Pucci về Việt Nam nữa."

"Đi. Chúng ta đi xem nơi 'hàng' của mình sắp được bày bán." Anh nháy mắt, khoác vai Hoài Sa.

"Anh nói xem, 'hàng' của chúng ta đã bị dân Tàu nhái lại chưa?" Giọng cô hí ha hí hửng.

Hoàng Việt: "..."

"Vì sao cô gái ấy không biết anh là ai?"

Hoàng Việt coi như tàng hình.

Quả thật hai năm trở lại đây, Takashi là địa chỉ thu hút đông đảo khách hàng mua sắm nhất Hà Nội. Toà tháp cao bảy mươi hai tầng nằm ở trung tâm thành phố này đã giành riêng sáu tầng thấp nhất, quy hoạch thành trung tâm thương mại sầm uất, hầu hết tất cả các thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế đều mở showroom chính hãng ở Takashi. Tuy hiện tại là buổi trưa, nhưng lượng khách có mặt ở đây vẫn rất đông đúc.

Hoài Sa và cấp trên dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở trước tấm biển quảng cáo khổng lồ màu trắng. Nổi bật trên tấm biển đó là hình ảnh chiếc túi tên Lover - một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Pucci năm nay, kèm theo hàng chữ đỏ rực: Pucci Japan - Coming soon.

"Em thấy thế nào?" Hoàng Việt hỏi ý kiến Hoài Sa.

"Cũng tạm được."

"Reng reng reng, reng reng reng." Điện thoại trong túi Giám đốc Pucci reo lên.

Hoài Sa ngừng lời, còn Hoàng Việt rút điện thoại ra nhìn vào màn hình.

Anh khẽ nói: "Đầu số điện thoại Việt Nam."

"Anh nghe đi." Cô nhắc.

"Alo, xin chào, tôi là Đỗ Hoàng Việt."

"Xin chào." Giọng nam tính truyền từ đầu dây bên kia.

Hoàng Việt nhíu mày. Anh dùng một tay che điện thoại lại, làm khẩu hình với Hoài Sa: "Nam giới."

"Tập trung nghe đi anh." Hoài Sa thì thầm, hệt như hướng dẫn trẻ con.

Hoàng Việt nói vào điện thoại: "Anh là?"

"Chào anh, xin lỗi vì gọi hơi đường đột, tôi là Giám đốc điều hành của Takashi."

"A. Xin chào, rất vui được biết anh. Có việc gì gấp mà đích thân Giám đốc phải liên lạc với tôi thế này?" Hoàng Việt tỏ vẻ bất ngờ.

Hoài Sa đứng bên dỏng tai lên nghe ngóng, cô đang nghĩ xem Giám đốc này là ai?

"Tôi vừa xem tư liệu về Pucci, đặc biệt có hứng thú với một vài mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới, liệu anh có thể cho tôi cách thức liên lạc với Trưởng ban thiết kế của Pucci được không?"

Phan Huy Khải cầm điện thoại, bước ra khỏi thang máy.

"Trước tiên cảm ơn anh đã có hứng thú với sản phẩm của chúng tôi. Buổi tiệc tối nay, nhà thiết kế của Pucci cũng có mặt, anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy." Hoàng Việt khách sáo.

"..." Đầu dây bên kia chợt im bặt.

"Alo? Anh vẫn nghe đấy chứ?"

Vừa ra khỏi cửa thang máy rồi rẽ vào sảnh chính, đập vào mắt Huy Khải là hình ảnh hai người đang đứng trước cửa hàng chuẩn bị cho Pucci Japan. Anh chàng sáng nay nhìn thấy ở Starbucks đang cầm chiếc iPhone7 áp lên tai, còn Phạm Hoài Sa đứng bên cạnh, cô nhìn anh chàng kia chăm chú. Hoá ra, người đàn ông này chính là Giám đốc sáng tạo của Pucci?

"Alo?"

Huy Khải nhanh chóng nép vào một góc khuất. Anh nói: "Xin lỗi, điện thoại của tôi vừa mất sóng. Vậy hẹn gặp hai người vào tối nay. Takashi chúng tôi rất vui được hợp tác với Pucci."

"Rất vui được hợp tác." Hoàng Việt ngắt máy. Anh nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy thắc mắc cùng nghi hoặc.

Hoài Sa không nghe trộm được gì vì trung tâm thương mại hơi ồn ào. Cô hỏi: "Ai gọi thế anh?"

"CEO của Takashi."

"Hở?" Hoài Sa há hốc miệng: "Anh ta đích thân gọi cho anh bằng số cá nhân à? Có việc gì thế?"

Trong đầu Hoàng Việt cảm thấy điều này không đúng lắm. Vì hứng thú với sản phẩm mà đích thân CEO phải gọi hỏi cách thức liên lạc với nhà thiết kế?

"Có vẻ anh ta muốn gặp em." Giám đốc Pucci đáp rồi lại xoay người bước đi.

Mắt Hoài Sa tiếp tục biến thành hình dáng giống miệng, tròn xoe như hạt nhãn. Cô cũng nối gót theo Hoàng Việt.

"Sao lại muốn gặp em?"

"Nói quan tâm và hứng thú với thiết kế trong bộ sưu tập mới."

Hoài Sa: "Chúng ta có gửi kèm thiết kế mới sao?"

"Ừ. Vài bản phác thảo lần một của em."

"Vậy thì anh ta phải liên lạc qua thư kí hoặc gọi đến phòng thiết kế của chúng ta chứ? Thật mất lịch sự." Cô lớn giọng chê bai.

Hoàng Việt gật gù: "Em nhỏ tiếng chút, đang ở địa bàn của người ta đấy. Anh nghĩ Có lẽ lời đồn là sự thật."

"Lời đồn gì?" Cô tò mò hỏi: "Lẽ nào anh ta là gay?"

"Ha ha ha, ha ha." Hoàng Việt cười ngất ngưởng.

"Không phải. Dân làm doanh nghiệp ở Việt Nam đồn đại là: Tính cách CEO Takashi lạnh lùng thất thường, thích hành động cổ quái. Hoài Sa, em có biết anh ta tên là gì không?"

Khi những lời này thoát ra khỏi miệng Hoàng Việt, cũng chính là lúc bọn họ đi ngang qua khu vực Phan Huy Khải đang ẩn nấp.

Trái tim trong ngực Giám đốc điều hành Takashi đập điên loạn.

Hoài Sa cười đáp: "Em làm sao biết được. Mấy chuyện doanh nhân doanh nghiệp, em chẳng có hứng thú quan tâm chút nào. Em chỉ biết duy nhất một doanh nhân tuổi trẻ tài cao mà thôi." Giọng cô pha chút nghịch ngợm, định bày trò gì đó.

Hoàng Việt nhướng mày nhìn sang phía cô. Ai lại có thể khiến nhà thiết kế của anh quan tâm đến vậy?

"Là thằng nào?" Anh dửng dưng hỏi.

Hoài Sa âm thầm cười. Cô rút điện thoại trong túi xách ra, truy cập vào camera, chọn chế độ selfie tự chụp chân dung rồi lại đưa đến trước mặt Hoàng Việt.

"Đây. Anh có quen thằng này không?"

Giám đốc Pucci nhìn vào camera thấy hình ảnh của chính mình trong đó, khoé miệng anh hơi nhếch lên.

"Hoàng Việt, trong mắt em anh luôn là người giỏi nhất." Cô tươi cười, khen ngợi anh bằng giọng rất tự nhiên và gần gũi.

Hình như bị câu nói này của cô làm cho cảm động, Hoàng Việt nhảy bổ sang khoác tay Hoài Sa. Vì cô thấp hơn anh một cái đầu, cho nên gần như chân anh phải nhún xuống mới vừa phù hợp với chiều cao của cô.

"Đỗ Hoàng Việt, giữa ban ngày ban mặt, anh làm gì thế?"

"Chị Sa Sa, em là fan hâm mộ số một của chị."

Anh chàng này đứng đắn được một lúc lại bắt đầu cá chớn.

"Tránh ra." Hoài Sa chán nản.

"Chị có thể cho em xin chữ kí được không?"

"..."

"Đi mà. Năn nỉ chị đó." Anh quyết làm Giám đốc "nhây" nhất hệ mặt trời.

"Xéo ngay!"

Hoàng Việt vẫn chai mặt bắc loa lên miệng hét to: "Sa Sa, aishite imasu." (2)

Huy Khải từ trong góc khuất, lững thững bước ra. Anh đứng chết chân nhìn theo hai bóng người đang dính sát vào nhau, cười cười nói nói, vô cùng thân mật. Năm xưa, cô luôn chủ động khoác tay anh, rướn người lên nói với anh bằng giọng điệu ngọt ngào hơn thế. Ấy vậy mà hiện tại...

"Có bao giờ em nhớ, nhớ về anh như ngày xưa?
Có bao giờ em nghĩ, nghĩ về anh bây giờ?
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình?
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh."


Đúng lúc tâm trạng đang rối loạn, Khắc Việt lại "hiện hồn" trêu ngươi CEO của một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Thế là Huy Khải từ từ cầm điện thoại lên, gọi về cho thư kí Linh Đan để yêu cầu một việc hết sức lạ lùng.

"Cô gọi cho phòng điều hành, bảo họ lập tức tắt nhạc cho tôi, cấm không được bật bài hát này dưới trung tâm thương mại nữa. Nghe rõ chưa?"

Linh Đan sững sờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô hỏi lại: "Bài gì thưa Giám đốc?"

"Tự tìm hiểu, tôi cho cô ba phút." Linh Đan đang định gác máy.

Giọng Huy Khải lại hung dữ vang lên: "Tôi cần hồ sơ lý lịch chi tiết của người tên là Đỗ Hoàng Việt - Giám đốc sáng tạo Pucci, phiền cô gửi trước sáu giờ chiều tối nay."

"Vâng!"

Còn hai phút rưỡi. Tay Linh Đan run không cầm nổi điện thoại, cô ba chân bốn cẳng lao như tên lửa Triều Tiên đến phòng điều hành.

Sáu năm trước, bài hát này của Khắc Việt mới ra mắt đã trở thành hiện tượng, đâu đâu cũng thấy bật, từ quán cà phê vỉa hè cho tới loa phát thanh ở phường.

Cũng vào năm ấy, sau khi chàng sinh viên năm nhất Huy Khải nghe bạn gái nói muốn chia tay, trong lòng anh chỉ xuất hiện một cảm xúc duy nhất là tức giận. Tức giận nên anh bỏ đi, bỏ đi xem cô có đuổi theo mình không? Cô có nói "Em sai rồi" hay không? Nhưng Hoài Sa đã chẳng làm vậy.

Từ khi Hoài Sa trở thành bạn gái của anh đến lúc này đã là hơn một năm, anh chưa từng chủ động nhắn tin hay gọi điện cho cô bao giờ. Lần này cũng thế, Phan Huy Khải vẫn thực hiện kế hoạch nhàm chán của mình, thử xem cô nhịn được bao nhiêu ngày mà không chủ động liên lạc với anh.

Thế rồi hai tuần qua đi, ngày nào anh cũng liếc nhìn điện thoại, nhưng nó không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô. Trái tim Huy Khải bắt đầu ngứa ngáy.

Hôm đó là Chủ nhật, những tuần học ở trường Kinh tế quốc dân đã trôi qua, tâm trạng của Huy Khải không ổn lắm, thậm chí có thể coi là tồi tệ.

Vì là ngày nghỉ nên anh nhốt mình trong phòng, nhất quyết không ra ngoài. Anh vừa cầm điều khiển bật tivi lên, chương trình nào đó đang phát bài hát được yêu thích nhất tuần.

"Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau.
Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này.
Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau.
Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau."


Hình ảnh Hoài Sa kiễng chân, ôm cổ đặt một nụ hôn lên môi anh trong buổi lễ tốt nghiệp trung học hiện rõ mồn một trong đầu anh. Cả giọng nói, cách xưng hô thân mật và những giọt nước mắt trong veo của cô...

"Huy Khải, em thích anh. Từ giờ đến lúc già, em sẽ chỉ thích một mình anh. Trong mắt em, anh là người tốt nhất, đẹp trai nhất và giỏi nhất."

Huy Khải đứng phắt dậy, khoác tạm chiếc áo sơ mi bên ngoài áo may ô trắng, chuẩn bị lao ra cửa thì điện thoại trên giường kêu lên ầm ĩ.

"Hoài Sa em muốn chết phải không?" Anh cuống cuồng hét vào điện thoại.

"Huy Khải, là tôi." Một giọng nam quen thuộc vọng ra từ trong loa, không phải Hoài Sa.

"Thái?" Anh dịu giọng.

"Tôi chứ còn ai. Ông với Sa cãi nhau à? Tôi nghe Ngọc Thư kể, Sa sắp đi du học rồi." Cậu bạn cùng lớp 12 vội nói.

"Du hoc là thế nào?" Huy Khải bàng hoàng.

"Ơ hay cái thằng này, người yêu sang nước ngoài học đại học mà không biết à?"

"Alo, alo?"

Rầm!

Huy Khải đã ném thẳng chiếc điện thoại vào góc tường, vỡ tan tành làm ba mảnh.

Phạm Hoài Sa, hoá ra là vì đi du học nên em mới chia tay anh?

---------------------------------------------------
Chú thích: - (1) Dụng cụ mà các vũ công múa truyền thống Nhật Bản cầm khi biểu diễn. Gõ phát ra tiếng động vui tai.

- (2) Sa Sa, tôi yêu em.

Chương 03 << >> Chương 05
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 05: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM

Năm giờ chiều, Viết Thái dừng xe trước cửa tập đoàn viễn thông quốc tế ENS trên đường Nguyễn Du. Hôm nay thứ Bảy cuối tuần, Ngọc Thư vẫn phải tăng ca, thế nên anh đến đón cô.

Ngồi sau vô lăng, Viết Thái nhìn xuyên qua cửa kính đã thấy bóng dáng quen thuộc của bạn gái đứng chờ mình.

"Bíp bíp bíp! Bíp bíp! Bíp! Bíp! Bíp" Anh bấm còi tạo ra một đoạn nhạc vui tai.

Ngay lập tức Ngọc Thư nhận ra xe của bạn trai, cô hồ hởi chạy tới mở cửa ngồi vào bên ghế lái phụ. Không cần hô bắt đầu, hai người cùng lúc quay sang tặng nhau một nụ hôn vui vẻ.

"Em muốn ăn gì?" Viết Thái khởi động xe.

"Từ lúc ngồi trong văn phòng em đã nghĩ xong rồi." Cô nháy nháy mắt: "Anh có ý kiến gì khác không?"

"Anh chiều theo em." Viết Thái giơ một tay xoa xoa tóc cô.

"Hôn cái nữa đi." Cô chu môi lên.

Một tiếng "chụt" rõ to vang lên trong xe, tưởng gì chứ hôn thì phải đáp ứng ngay.

Hai người di chuyển đến một nhà hàng Nhật đối diện khách sạn Daewoo, nơi này là địa điểm ưa thích của Ngọc Thư, đặc biệt là món cơm lươn ở đây.

Cô nàng từng bày tỏ: "Ngày nào em ăn cũng được, không bao giờ biết chán."

Viết Thái nói là chiều bạn gái cũng chẳng phải nói quá. Bởi vì lần nào ăn ở đây anh cũng phải gọi một món khác vì không ăn được lươn, dù là lươn Nhật hay lươn Việt thì nghĩ đến đều sẽ rùng mình.

Trong lúc ngồi chờ nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, hai người trò chuyện.

"Anh này, anh nhớ Phạm Hoài Sa không?" Ngọc Thư lau một chiếc thìa và một đôi đũa đưa cho bạn trai.

"Phạm Hoài Sa? Con bé đá thằng Khải. Đúng không?" Viết Thái tự nhiên nhận lấy đùa thìa từ tay cô.

"Cái gì mà đá thằng Khải, có mà cậu ta chủ động đá Hoài Sa thì đúng hơn." Cô bênh vực bạn thân của mình.

"Ai đá ai mặc kệ, dù sao đó cũng là chuyện xưa như trái đất rồi. Nhưng sao tự nhiên em lại nhắc đến con bé ấy, không phải đi du học rồi à?"

Ngọc Thư chống cằm nói: "Cậu ấy vừa về Việt Nam rồi."

"Cuối cùng cũng về, hừm, học dốt quá mất tận sáu năm mới tốt nghiệp. Đáng đời!" Viết Thái khinh thường.

"Viết Thái, em đã nói không phải lỗi của cậu ấy rồi mà, là mẹ Huy Khải bắt cậu ấy phải chia tay thằng bạn của anh. Anh hiểu chứ? Đừng có nghĩ xấu về Sa nữa."

Viết Thái ngạc nhiên: "Mẹ Huy Khải?"

Ngọc Thư gật đầu: "Trước khi đi Nhật, Sa đã đến nhà em ngủ một đêm. Bọn em nói rất nhiều chuyện. Mẹ Huy Khải tới trường tìm Sa một lần rồi, nhưng làm sao cậu ấy dễ dàng bỏ được Huy Khải. Ai ngờ bà ta còn tìm gặp cả mẹ Sa, nói rất nhiều lời khó nghe. Lúc đó cậu ấy rất suy sụp."

"Suy sụp nên mới trốn biệt tăm ngần ấy năm mới về à? Học dốt thì có."

"Anh không được liên tưởng lung tung." Cô dùng một ngón tay ấn vào trán bạn trai.

"Em nói cho anh biết, cậu ấy chỉ mất hơn ba năm hoàn các thành khoá học với học bổng toàn phần, tốt nghiệp loại suất sắc trường danh tiếng ở Nhật. Hoài Sa còn đang là nhà thiết kế độc quyền cho một công ty lớn, lương gấp năm lần lương của anh đấy."

Viết Thái có vẻ không tin: "Giỏi thế? Sao trước đây..."

***

"Tớ xem số báo danh rồi Thái ơi, chúng ta không những cùng một phòng mà còn rất gần nhau. Cậu phải giúp tớ lần này, nếu không Huy Khải sẽ loại tớ mất."

Học sinh Phạm Hoài Sa xốc ba lô, chạy theo Lê Viết Thái khắp sân trường.

Viết Thái thừa biết, "bám càng" là sở trường của cô bạn này. Anh đành chịu thua nhưng vẫn kiêu ngạo nói: "Được thôi, miễn là với một điều kiện."

"Điều kiện gì? Chỉ cần không phải là bỏ Huy Khải, cái gì tớ cùng có thể làm được." Hoài Sa vỗ ngực.

"Cho tớ số điện thoại em tóc ngắn xinh xinh hay đi với cậu đấy."

"Thư hả?" Hoài Sa ngập ngừng hỏi.

Lời Ngọc Thư cùng lúc vang vọng trong đầu: "Phạm Hoài Sa, mày mà cho cái tên Thái Mèo ấy số điện thoại của tao, chúng ta cắt đứt luôn."

Người bị Ngọc Thư gọi là Thái Mèo gật gật xác nhận.

"À. Ừm. Cũng được. Hôm điểm thi dán lên bảng tin, tớ mà được chín Toán sẽ nói cho cậu biết ngay."

"Hẳn mười luôn đi." Viết Thái tự tin.

"Chơi luôn. Tớ được mười sẽ nói cho cậu." Hoài Sa âm thầm cười. Là mười đấy nhé, mười chứ không phải chín.

Ba ngày sau, kỳ thi hết học kì II của học sinh lớp 11 cũng đến. Trong phòng thi tầng ba dãy nhà D, thầy giám thị bắt đầu phát đề thi toán.

Viết Thái học A1 - chuyên tự nhiên, vì thế đề thi dễ ợt này anh chỉ búng móng tay năm phát là xong toàn bộ.

"Hoàn hảo. Không sai tí nào." Viết Thái đặt bút xuống, an nhàn ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Đột nhiên nhớ đến một việc trong đại mà người sớm muộn cũng sẽ thành người yêu của thằng bạn thân năn nỉ nhờ vả, anh liếc ngang liếc dọc tìm Hoài Sa trong đám học sinh, quả nhiên cô nàng đang vò tầu bứt tai vì bế tắc.

Viết Thái bắt đầu thi triển kế hoạch hành động. Anh rút tờ giấy nháp ra, chép từ câu một đến câu cuối vào đó, vừa chép vừa lén nhìn giám thị "hiền nhất vịnh Bắc bộ" đang ngáp dài trên bục giảng.

Xong xuôi đâu đó, anh vo tròn tờ giấy nháp lại, nheo mắt nhắm đúng lưng Hoài Sa rồi tung một cú ném. Có lẽ do anh hơi quá tay nên "viên đạn phao cứu trợ" xoẹt qua gáy Hoài Sa, văng luôn ra cửa.

Một vài học sinh quay sang nhìn, Viết Thái chắp tay vái lạy.

"Thế là công toi, không ổn rồi, phải nghĩ cách khác", Viết Thái suy nghĩ. Anh tiếp tục chép một tờ phao mới, gấp gọn gàng và nhét vào trong chiếc máy tính Casio, chờ đợi thời cơ chín muồi.

Khoảng mười phút sau, giám thị uể oải đứng dậy liếc qua phòng thi một lượt. Có vẻ thầy đang nghĩ: "Đúng là những học sinh ngoan", sau đó yên tâm cầm cốc nước bước ra khỏi cửa.

Không ngờ sau vỏ bọc học sinh ngoan ấy, có vài con quỷ gian lận đang ẩn nấp.

Gặp được thiên thời địa lợi nhân hoà, Viết Thái dùng tay bắc loa khẽ gọi: "Hoài Sa, Phạm Hoài Sa."

Hoài Sa vừa vẽ xong mắt phải cho hình chibi Huy Khải trên giấy nháp, nghe thấy giọng của Viết Thái cô từ từ quay lại.

Viết Thái giơ giơ chiếc máy tính trong tay lên làm khẩu hình: "Mượn máy tính đi."

"Máy tính của tớ hỏng rồi, Thái ơi cho tớ mượn." Hoài Sa phối hợp rất tự nhiên.

"Dùng nhanh lên đấy." Viết Thái giả bộ khó chịu. Anh cố gắng nhịn cười và truyền máy tính cho cô bạn.

Đại thành công!

Quay lại nhà hàng Nhật, thấy người yêu mình tự nhiên cười ngây ngốc, thậm chí nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra cũng chẳng quan tâm, Ngọc Thư gọi: "Viết Thái! Sao tự nhiên anh ngẩn người ra thế?"

Viết Thái lắc đầu. Anh quay sang mỉm cười ngọt ngào với bạn gái, nói một câu không đầu không cuối: "Đột nhiên nhớ lại chuyện xưa, không biết cậu ta dốt thật hay cố tình chép thiếu?"

Ngọc Thư gắp một miếng lươn cho vào miệng và tận hưởng hương vị ngon lành.

"Anh bảo gì cơ?" Cô vừa nhai vừa hỏi.

"Không có gì." Viết Thái cầm đũa lên, chuẩn bị chén bát mì udon trứng thì đột ngột lớn giọng: "Vậy thì Huy Khải đã hiểu nhầm con bé ấy rồi."

"Đã bảo không phải con bé mà." Nhắc nhở xong Ngọc Thư cũng hơi giật mình: "Lẽ nào Khải tưởng cậu ấy muốn chia tay là vì đi du học?"

Viết Thái gật đầu: "Đúng như em nghĩ."

Hai người ăn uống rất vui vẻ đến hơn sáu giờ chiều, sau khi thanh toán liền vác hai chiếc bụng khệ nệ ra xe. Đường phố bên ngoài đã lên đèn. Có vẻ trong thời gian họ ăn tối, một cơn mưa rào kéo đến rất nhanh rồi lại vội vã rời đi, cây cối và vỉa hè được gột rửa sạch bong.

Nếu như thường lệ, địa điểm hẹn hò cuối tuần tiếp theo của họ sẽ là phòng ngủ ở chung cư của Ngọc Thư. Nhưng hôm nay, mười giờ, Viết Thái có hẹn nhậu chúc mừng Huy Khải lọt top 30 doanh nhân trẻ châu Á nên họ miễn cưỡng đổi thành đi uống cà phê.

Sau cơn mưa Hè, gió mát hiu hiu thổi, bên kia đường, sảnh chính của khách sạn Daewoo đèn vàng sáng rực rỡ. Một chiếc xe sang trọng của Takashi đậu sẵn tại đó, chiếc xe ấy chờ đón Giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế của Pucci.

Thế nhưng, khi cánh cửa thang máy bật mở, chỉ có một mình Đỗ Hoàng Việt bước ra. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược gọn gàng. Trên cổ áo là chiếc ghim cài mạ vàng gắn một viên kim cương xanh hình trái tim lấp lánh, là một trong những phụ kiện cao cấp giành cho đấng mày râu mà Pucci mới tung ra thị trường.

Vậy còn Phạm Hoài Sa đâu?

Mười lăm phút trước.

Hoài Sa nằm bẹp trên giường trong phòng khách sạn, trên người nổi đầy những nốt ngứa đỏ ửng.

"Cơ thể em là cái máy dự báo thời tiết hả? Nhanh uống thuốc đi."

Hoàng Việt đóng bộ chỉnh tề, anh cầm một cốc nước lọc và hai viên thuốc nhỏ xíu đến bên giường Hoài Sa. Hoá ra cô bị dị ứng thời tiết.

Hoài Sa nhận lấy rồi uống ngay. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, đợi thuốc có tác dụng cũng phải hơn một tiếng nữa mới đỡ, chắc chắn lỡ mất buổi tiệc với Takashi.

Nhận ra ánh mắt quan ngại của Hoài Sa, Hoàng Việt dỗ dành: "Đừng lo. Em ngủ một giấc cho khoẻ. Một mình anh đi là được."

"Thế có ổn không ạ?" Hoài Sa ái ngại.

"Quá ổn ấy chứ! Nhà thiết kế nổi tiếng cần phải thần bí một chút, muốn xuất hiện là xuất hiện ngay à? Nằm mơ đi." Giám đốc Pucci cố tình chọc cho Hoài Sa cười.

Nhưng trái ngược với anh, Hoài Sa lại nghiêm túc đánh giá tình hình: "Vâng. Dù sao cũng chỉ là buổi tiệc chiêu đãi, anh nhớ phải để ý những đối tác khác của Takashi lần này đấy."

Hoàng Việt nhíu mày, hỏi một câu quen thuộc: "Anh là sếp hay em là sếp?"

Lúc này Hoài Sa mới bật cười, cô thường xuyên quên mất, người như anh còn cần cô nhắc nhở hay sao? "Anh ấy là thầy dạy mày đấy Hoài Sa", cô thầm nhủ.

"Anh là Giám đốc. Giám đốc, em tin tưởng anh!"

Hoàng Việt cong cong vành môi, anh nối ngón cái và ngón trỏ vào nhau làm biểu tượng "Ok".

"Vậy anh mau đi đi không muộn, nhớ thay em xin lỗi họ." Hoài Sa vội giục giã.

"Ừ. Anh đi đây."

Hoàng Việt bật đèn chùm ở đầu giường, tỉ mỉ đắp lại chăn cho cô, sau đó mới cầm áo vest bước ra cửa.

Buổi tiệc đứng tiếp đón đối tác được tổ chức trong hội tường lớn ở tầng mười toà tháp Takashi.

Huy Khải đến từ rất sớm. Anh vốn định chọn một bộ vest, nhưng chẳng biết điều gì thôi thúc lại đổi thành quần âu màu tím than và áo sơ mi trắng giản dị. Trông anh lúc này giống một cậu học sinh cấp ba lớn trước tuổi hơn là Giám đốc điều hành một doanh nghiệp lớn. Trên tay "cậu học sinh" ấy đang cầm một ly rượu vang trắng và bước tới chào hỏi từng đối tác một.

Thế nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra một điều, CEO của Takashi dường như không chuyên tâm vào công việc như mọi khi. Điển hình như bây giờ, tuy anh đang dùng tiếng Anh thảo luận với người sáng tạo thương hiệu Philip Lim về phong cách trang trí showroom mới, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía cửa ra vào.

"Giám đốc hôm nay có vẻ lạ lạ thế nào ấy." Nguyễn Minh Hiếu, Trưởng phòng kinh doanh Takashi nghiêng đầu thì thầm vào tai Linh Đan. Nhìn anh ta, người ta sẽ liên tưởng ngay đến bài hát Là con gái phải xinh của cô nàng ca sỹ Bảo Thy.

Linh Đan liền che miệng đáp ngay: "Không phải bây giờ mới lạ, lạ từ trưa cơ."

Minh Hiếu gật gù tỏ vẻ uyên bác: "Những người giỏi đầu óc của họ luôn không bình thường. Cũng giống như rõ ràng một tiếng trước ngoài đường còn nóng hầm hập như cái lò luyện nhân đan, bỗng dưng trời lại mưa như trút nước, làm hỏng hết cả lớp phấn nền của anh."

"Còn đại diện thương hiệu nào chưa tới không?" Trưởng phòng kinh doanh rút hộp phấn nước từ túi áo ra bôi bôi chấm chấm lên mặt.

"Chỉ còn duy nhất Pucci Japan, Giám đốc của chúng ta rất quan tâm đến thương hiệu này. Anh ấy còn yêu cầu hồ sơ lý lịch hai người đại diện của họ." Linh Đan trả lời. Cô hướng ánh mắt mong chờ ra phía cửa.

"A! Hình như người kia là Giám đốc sáng tạo của Pucci." Linh Đan reo lên.

"Ôi chúa ơi! Đẹp trai thế hả giời." Minh Hiếu chắp hai bàn tay vào nhau, giống với tư thế con chiên cầu nguyện, hai mắt phát quang lấp lánh.

"Tên là gì thế? Ngài Pucci ấy." Anh ta huých huých vào người Linh Đan.

"Đỗ Hoàng Việt." Cô thư kí chán nản đáp, rồi thắc mắc: "Nhà thiết kế Sa Sa của họ đâu nhỉ?"

Phạm Hoài Sa đâu? Trong đầu Huy Khải cũng bật ra câu hỏi này khi nhìn thấy Hoàng Việt bước vào một mình. Anh cúi chào nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa của Philip Lim, lấy thêm một ly rượu mới, bước từng bước về phía Hoàng Việt.

Giám đốc sáng tạo của Pucci Japan nhìn người đang hướng đến gần mình, cũng đoán đấy là CEO của Takashi. Từ khoảng cách này, đột nhiên anh cảm thấy rất quen mắt giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Hoàng Việt đang định nhấc chân tiến lên thì một bóng áo đỏ rực phóng vụt về phía anh, kèm theo mùi nước hoa nam sực nức.

Bóng áo đỏ chìa tay nắm lấy bàn tay anh bắt lia lịa, hiên ngang chắn tầm nhìn giữa anh và Phan Huy Khải.

"Quý ngài Pucci, chào anh, tôi là Minh Hiếu nè, trưởng phòng kinh doanh của Takashi." Chữ "i" kéo dài bất tận.

Hoàng Việt giở khóc giở cười. Anh lịch sự đáp lại: "Chào anh, tôi là đại diện của Pucci Japan. Áo vest của anh rất đẹp. Xin hỏi Giám đốc điều hành của công ty ở đâu nhỉ?"

Minh Hiếu được khen là sướng rơn, vỗ tay vào nhau cười e ấp như gái mười tám đôi mươi.

"Ô! Hi hi hi. Để tôi dẫn ngài Pucci đi."

Hoàng Việt dịch sang bên cạnh, chìa tay làm động tác mời.

Hai người tiến đến trước mặt Huy Khải. Minh Hiếu cướp lời: "Ngài Pucci, đây là Giám đốc điều hành của chúng tôi."

"Còn đây là..."

Chưa kịp nói thêm điều gì ra hồn, Trưởng phòng kinh doanh đã nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của cấp trên, tự động rút lui trong tiếc nuối.

"Xin lỗi anh. Tiếp đón chậm trễ, tôi là Phan Huy Khải."

"Phan Huy Khải?" Hoàng Việt buột miệng nhắc lại.

"Tên tôi có vấn đền gì không?"

"Không không. Chỉ là nghe rất quen tai, có lẽ tôi đã đọc được trên báo vài lần. Giám đốc Khải, hân hạnh được gặp anh." Hoàng Việt chủ động đưa tay ra.

Hai người đàn ông lịch thiệp bắt tay nhau. Họ chẳng đoán trước được, về sau cái bắt tay lại biến thành những cú đấm.

Huy Khải muốn mở miệng hỏi về Phạm Hoài Sa ngay, nhưng cảm thấy không biết nên diễn đạt thế nào. Anh đành liếc nhìn vào khoảng không bên cạnh Đỗ Hoàng Việt, dùng ánh mắt thay cho lời nói.

Ở Tokyo, từng nổi tiếng là vị Giám đốc tinh ý nhất, Hoàng Việt hiểu ngay ánh mắt của đối phương muốn gì. Anh mỉm cười giải thích: "Lẽ ra tối nay nhà thiết kế của chúng tôi sẽ đến tham dự buổi tiệc, nhưng đột nhiên cô ấy bị ốm đành phải nghỉ lại khách sạn. Cô ấy gửi lời xin lỗi đến Giám đốc và mong anh lượng thứ."

Phạm Hoài Sa bị ốm? Đã xảy ra chuyện gì?

"Cô ấy làm sao vậy?" Phan Huy Khải vô thức bật ra câu hỏi.

Đỗ Hoàng Việt mở to mắt ngỡ ngàng. Người đàn ông này lại quan tâm Hoài Sa quá mức như thế? Chẳng lẽ anh ta chỉ xem vài mẫu thiết kế phác thảo đã nhìn trúng cô rồi?

"Vì trời đột nhiên đổ mưa nên cô ấy bị dị ứng thời tiết. Cảm ơn Giám đốc Khải đã quan tâm đến nhà thiết kế của tôi." Hoàng Việt cố tình nhấn mạnh vế sau.

"Không có gì. Mời anh vào bên trong dự tiệc. Tôi xin phép ra ngoài một chút." Huy Khải giữ giọng bình tĩnh, anh rời đi ngay sau khi nói xong.

Chính thức tiếp xúc, Hoàng Việt mới cảm thấy người này thật sự kì quặc. Anh liền rút điện thoại trong túi áo ngực nhắn tin báo về cho Hoài Sa.

"CEO của Takashi tên là Phan Huy Khải. Em có biết anh ta không?"

Ra bên ngoài, Huy Khải bước thẳng vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh dấp tới tấp lên mặt mong tỉnh táo lại. Anh chống hai tay lên bồn rửa nhìn người đàn ông hai tư tuổi trong gương.

Nếu em biết người sắp hợp tác với mình là tôi, liêu em sẽ phản ứng thế nào?

Sáu năm trước em vì tương lai của bản thân mà rời bỏ tôi. Người vốn thông minh như tôi, lại bị cô ngốc như em lừa cả một thời. Sáu năm sau em thành công vang dội quay về, có còn nhớ đến tôi là ai?

Phạm Hoài Sa, tôi nên trả thù em thế nào đây?

Phía trong hội trường, không khí huyên náo có phần ngột ngạt, một vài đại diện các thương hiệu cao cấp khác nhận ra Giám đốc sáng tạo của Pucci liền tiến đến chào hỏi. Hoàng Việt vừa xã giao đáp lại vài câu, đang định đi sâu thăm dò đối phương thì ngực anh rung khẽ lên.

Nhận ra là tín hiệu báo tin nhắn hồi đáp của Hoài Sa, anh rút ra đọc ngay:

"Anh ta là mối tình đầu của em."

Lúc Hoài Sa viết ra dòng tin nhắn này thì mắt đã ướt nhoè nhoẹt.

Phan Huy Khải, trái đất này nhỏ thật, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.

Chương 04 << >> Chương 06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên