CHƯƠNG 06: TRẢ NỢ ÂN TÌNH
Mười một giờ tối, trong quán bar ven hồ Trúc Bạch, giọng hát của một ca sĩ không tên vang lên xen lẫn tiếng đàn ghi ta khắc khoải, ngập tràn cả không gian. Tiếng hát bình thản, như cậu chuyện chia ly trong bài hát của Đức Trí chưa từng xảy ra. Nhưng nghe kĩ một lúc, lại có cảm giác sự bình thản đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn trong lòng giai điệu, đã nổi sóng như mặt hồ đêm nay.
"Nếu như phải cách xa, chắc em cũng biết là
Chờ em, đêm buồn theo ánh trăng tà
Và nếu như phải mất nhau, chắc em cũng rất buồn?
Làm sao quên được những tháng ngày thơ?"
"Cạch." Âm thanh hai chiếc cốc cụm vào nhau.
Chị em phụ nữ chúc mừng nhau có thể dùng nhiều cách tốn kém như: tiệc tùng, mua sắm hay đi du lịch. Còn cánh đàn ông, đặc biệt là nhưng anh chàng lạnh lùng, chuyện chúc mừng này chỉ xoay quanh ly rượu.
Hai thằng bạn chơi thân mười năm ngồi vắt vẻo quanh quầy pha chế đồ uống. Ánh mắt người mặc áo trắng đang hướng về phía sân khấu, sự buồn bực dấy lên từ đó. Anh hận không thể xông lên quăng míc, túm cổ ca sỹ ném phăng xuống hồ vì tội dám làm xáo động cảm xúc của anh.
"Chúc mừng chú đã đạt được tầm cao mới." Lê Viết Thái nâng cốc nói.
Trong lòng Phan Huy Khải gào thét: "Chỉ là một cái bảng xếp hạng bé xíu, có gì đâu mà tầm cao mới chả tầm thấp." Nhưng ngoài miệng anh lại rất kiệm lời.
"Ừ." Duy nhất một tiếng phát ra từ cổ họng.
Viết Thái lắc đầu cười, thằng này bao năm vẫn thế, đầu nghĩ một đằng miệng lại nói một nẻo.
"Cho chú một cơ hội cuối cùng, có muốn làm em rể anh không?"
Huy Khải từ chối thẳng thừng lần thứ "N": "Không."
"Vẫn còn chưa quên được ai đó à? Nghe nói con bé vừa về Việt Nam rồi." Viết Thái nhắc đến Phạm Hoài Sa bằng cách rất tự nhiên.
Chương 05 << >> Chương 07
Mười một giờ tối, trong quán bar ven hồ Trúc Bạch, giọng hát của một ca sĩ không tên vang lên xen lẫn tiếng đàn ghi ta khắc khoải, ngập tràn cả không gian. Tiếng hát bình thản, như cậu chuyện chia ly trong bài hát của Đức Trí chưa từng xảy ra. Nhưng nghe kĩ một lúc, lại có cảm giác sự bình thản đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn trong lòng giai điệu, đã nổi sóng như mặt hồ đêm nay.
"Nếu như phải cách xa, chắc em cũng biết là
Chờ em, đêm buồn theo ánh trăng tà
Và nếu như phải mất nhau, chắc em cũng rất buồn?
Làm sao quên được những tháng ngày thơ?"
"Cạch." Âm thanh hai chiếc cốc cụm vào nhau.
Chị em phụ nữ chúc mừng nhau có thể dùng nhiều cách tốn kém như: tiệc tùng, mua sắm hay đi du lịch. Còn cánh đàn ông, đặc biệt là nhưng anh chàng lạnh lùng, chuyện chúc mừng này chỉ xoay quanh ly rượu.
Hai thằng bạn chơi thân mười năm ngồi vắt vẻo quanh quầy pha chế đồ uống. Ánh mắt người mặc áo trắng đang hướng về phía sân khấu, sự buồn bực dấy lên từ đó. Anh hận không thể xông lên quăng míc, túm cổ ca sỹ ném phăng xuống hồ vì tội dám làm xáo động cảm xúc của anh.
"Chúc mừng chú đã đạt được tầm cao mới." Lê Viết Thái nâng cốc nói.
Trong lòng Phan Huy Khải gào thét: "Chỉ là một cái bảng xếp hạng bé xíu, có gì đâu mà tầm cao mới chả tầm thấp." Nhưng ngoài miệng anh lại rất kiệm lời.
"Ừ." Duy nhất một tiếng phát ra từ cổ họng.
Viết Thái lắc đầu cười, thằng này bao năm vẫn thế, đầu nghĩ một đằng miệng lại nói một nẻo.
"Cho chú một cơ hội cuối cùng, có muốn làm em rể anh không?"
Huy Khải từ chối thẳng thừng lần thứ "N": "Không."
"Vẫn còn chưa quên được ai đó à? Nghe nói con bé vừa về Việt Nam rồi." Viết Thái nhắc đến Phạm Hoài Sa bằng cách rất tự nhiên.
"Ừ. Sao ông biết?" Huy Khải uống nốt phần rượu còn lại, rồi đẩy chiếc về phía anh chàng bartender.
"Ừ. Sao ông biết?" Người bên cạnh nhại lại lời anh, nét mặt cậu ta rất bàng hoàng.
Huy Khải nhướn mày nhìn sang, như đang nhìn một tên đầu óc không bình thường.
"Chú hiểu anh đang nói về ai hả?" Viết Thái ngớ người hỏi.
"Tôi là người chậm hiểu thế à?" Anh lạnh lùng nói.
Viết Thái bĩu môi rồi gật gù: "Cũng đúng. Đời chú có còn con bé nào khác nữa đâu. Thật khốn khổ cho đứa em gái bé bỏng si tình của anh."
Cậu ta nốc nốt cốc rượu, mân mê chiếc cốc trong suốt trong lòng bàn tay, trong khi Huy Khải vừa nhận một cốc mới từ bartender.
"Ông lớn hơn tôi à? Cứ thích chú chú anh anh." Huy Khải nói xong mới nhấp một ngụm rượu.
Viết Thái: "Chỉ là cách xưng hô thôi mà. Nhớ ngày xưa, mãi chú mới đồng ý cho ai đó gọi mình bằng anh, keo thế?"
"Anh dùng gì nữa không?" Anh chàng bartender vô duyên cắt ngang câu chuyện.
"Giống của cậu ta." Viết Thái đáp, tung chiếc cốc cho anh chàng.
Huy Khải lại nói: "Tôi không chỉ biết cô ấy quay về, mà còn biết người chuẩn bị hợp tác với cô ấy là ai?"
"Ai thế?"
"Tôi."
"Cái gì? Chú đang nói Phạm Hoài Sa sắp là đối tác của chú? Trong công việc?"
Huy Khải lại uống thêm nửa cốc rượu, anh gật đầu. Mùi ciroc volka thơm ngào ngạt lẫn với vị mằn mặn của lớp muối bao quanh miệng cốc lan dọc đến từng giác quan, bật lên mọi cảm xúc. Thứ rượu này có đủ vị đắng cay mặn ngọt giống hệt như mấy cung bậc của tình yêu.
Ông trời ơi! Sao lại phái ông Tơ bà Nguyệt xuống se duyên kiểu gì vậy? Viết Thái bị sốc.
"Sao ông biết cô ấy về nước?" Huy Khải lên tiếng hỏi.
"Chú lại quên rồi, bạn thân của con bé đó là người yêu của anh." Cậu ta cười cười, giọng hơi chút khoe khoang: "Bọn anh vừa hẹn hò. Nghe cô ấy kể Hoài Sa về nước rồi, còn tốt nghiệp loại suất sắc, công tác ở Nhật suốt mấy năm thì phải."
"Ừ." Anh gật đầu.
"Này." Viết Thái xoay sang vỗ vai thằng bạn, "Chú không sao chứ? Vẫn còn hận vì bị con bé đó đá?"
Sắc mặt Huy Khải tối sầm như trời nổi cơn giông. Anh chỉ lẳng lặng cúi đầu uống rượu mà không trả lời.
"Sáu năm rồi, đều là chuyện trẻ con, chú tính toán để bụng làm gì. Nhưng nếu chú vẫn không tiêu hoá được chuyện ấy, để anh nói cho chú biết một việc." Viết Thái cầm cốc rượu đầy trên quầy bar lên, uống một hơi hết nửa cốc để lấy tinh thần.
"Việc gì?" Huy Khải tò mò.
"Chú có biết mẹ mình đã đến tìm Hoài Sa mấy lần không?"
"Mẹ tôi đến tìm cô ấy?" Huy Khải giật mình hỏi lại.
Nhìn biểu hiện này của người bên cạnh, Viết Thái thở dài: "Xem ra cả hai người đều vô tội. Trắng án!"
"Mẹ tôi tìm Hoài Sa lúc nào?"
"Nghe Ngọc Thư kể, mẹ chú tìm Hoài Sa hai lần. À! Không phải hai mà chỉ một lần tìm đến trường, nhưng con bé không chịu bỏ chú. Thế là bác lại trực tiếp gặp phụ huynh của con bé, hình như nói gì đó nặng lời, thế nên nó mới chia tay chú." Viết Thái thuật lại những gì bạn gái chia sẻ.
Gương mặt Huy Khải ngập tràn sự hoảng hốt: "Sao ngày xưa cô ấy không nói cho tôi biết?"
Thảo nào đang tốt đẹp, bỗng dưng Hoài Sa lại muốn chia tay. Vậy chuyện du học là thế nào? Rõ ràng cô đã đỗ đại học Mỹ thuật Hà Nội. vì sao còn đi du học? Anh lục lọi trong kí ức, tìm thấy đôi mắt đỏ hoe của cô trong buổi tối sáu năm về trước, bọng mắt sưng húp, rõ ràng đã khóc rất lâu.
Khi cô nói "Chúng ta chia tay nhé?", giọng đã khản đặc và run run.
Sao anh lại nhớ rõ từng chi tiết về cô như thế? Ngần ấy năm vẫn chưa từng quên.
Huy Khải đập mạnh cốc rượu xuống bàn, khiến chất lỏng màu trắng đục bắn tung toé ra ngoài. Hành động này của anh chẳng doạ được Viết Thái, thậm chí cậu ta còn thở phào nhẹ nhõm vì nói ra được bí mật.
"Với kẻ theo đuổi nguyên lý tảng băng trôi của Ernest Hemingway, một phần nổi bảy phần chìm như chú, con bé có muốn nói chắc cũng không dám hé răng, hoặc là nó chưa kịp nói gì chú đã bỏ đi mẹ rồi." Viết Thái lên giọng phân tích.
Lê Viết Thái đoán không sai, quả thực là anh đã quay lưng bỏ đi mà không nói một lời. Đều do anh luôn luôn bảo thủ, toàn tự cho mình là đúng, khiến cô phải âm thầm chịu đựng chuyện kinh khủng ấy một mình. Ngày xưa cô là cô gái trong sáng, vui tươi, thánh thiện; lúc nào toàn tâm toàn ý bám lấy anh, trong mắt chỉ có anh. Vậy mà chính bàn tay anh đã phá hỏng tất cả?
Huy Khải, mày nhìn lại xem, người đuổi cô ấy đi là mày. Nhìn cho kĩ vào, cô ấy không rời bỏ mày mà chính mày đã không giữ cô ấy lại. Bao suy nghĩ nhiễu loạn trong đầu cùng một lúc, Huy Khải nghiến răng, muốn bóp nát chiếc cốc trong tay.
Viết Thái lại thở dài, gỡ chiếc cốc đáng thương khỏi bàn tay kia: "Thôi, chú đừng nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng là chuyện đã qua. Chúng ta uống rượu đi."
Anh ta tự chạm vào cốc của Huy Khải, ngửa đầu nhâm nhi một ngụm rượu nhỏ, sau đó giơ ngón tay cái ra hiệu cho bartender: "Loại volka này, uống ở đây vẫn là ngon nhất."
Anh chàng pha chế điển trai đang cầm chiếc bình inox trong tay lắc điên cuồng, hoá ra kiểu điên cuồng này mới tạo ra được những ly rượu ngon đến vậy. Những người yêu nhau cũng nên thế, đã yêu vào là phải "cuồng" lên.
Giáng sinh năm 2008, trường cấp ba của bọn họ tổ chức cắm trại thâu đêm xung quanh khu nhà D1.
Ai muốn ở lại trông trại đến ngày hôm sau phải có giấy phép và chữ kí của cha mẹ. Riêng những bạn ở kí túc xá như Hoài Sa, chỉ cần nói với với giáo viên chủ nhiệm một câu là xong.
"Chuẩn bị xong hết chưa?" Ngọc Thư cầm một chiếc máy quay Sony màu đen mượn được của bố. Cô ghé ống kính lên mắt, tạo dáng như nhà quay phim chuyên nghiệp.
Hoài Sa ôm một hộp quà to đùng bên cạnh, liên tục dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt ngực, cố gắng xoa dịu trái tim bé bỏng đang đập liên hồi.
Hai cô học sinh lớp mười đứng trước đài phun nước giữa sân trường, đều mặc áo khoác đồng phục và đi hai đôi giày giống hệt nhau. Ngọc Thư đi đôi màu trắng, còn Hoài Sa xỏ đôi màu đỏ.
"Tao đang run lắm mày ơi." Hoài Sa nói.
Ngọc Thư nghe thấy liền động viên hướng dẫn: "Lát nữa mày không cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần cười một phát, tặng qùa, sau đó mày nói 'Giáng sinh vui vẻ! Huy Khải, tớ thích cậu', lại cười một phát. Thế là xong."
"Liệu người ta có từ chối không?" Cô lại hỏi.
"Tao chắc chắn là không, kiểu gì cũng phải về suy nghĩ. Việc tỏ tình là của mày, việc quay lại cảnh để đời này là của tao. Tao sẽ chui vào kia kìa." Ngọc Thư chỉ đến bụi cây cách đó không xa: "Góc quay ở đấy là đẹp nhất, lại không bị phát hiện."
Hoài Sa phì cười, trong khi cô bạn thân lại tay lên xem đồng hồ: "Chết cha, mười giờ rồi, năm phút nữa cậu ấy sẽ ra đấy."
Ngọc Thư lục trong túi áo một viên kẹo bạc hà ra nhét vào miệng Hoài Sa: "Thuốc chống run này, cố lên nhé, tao đi núp lùm trước."
Dưới ánh đèn mờ ảo, một anh chàng cao dong dỏng, xỏ tay vào túi quần, lững thững bước về phía Hoài Sa. Làn sương đêm mùa Đông khiến cả người anh được bao phủ một tầng khói mỏng.
"Chúc mừng Giáng sinh, Huy Khải." Cô mỉm cười với anh. Không dám nói ba chữ "Tớ thích cậu" kia.
Huy Khải nhận lấy hộp quà, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi đáp: "Cảm ơn."
Cô bạn Hoài Sa mặt đỏ bừng đưa tay gãi gãi đầu.
"Cậu nói, có điều muốn nói với tôi?" Huy Khải gợi ý trước.
"Tớ thích cậu, nói nhanh." Bụi cây rung rinh, Ngọc Thư vừa âm thầm thúc giục vừa đập muỗi.
Bụi cây lại rung rinh lần nữa, "Cậu ta định tỏ tình à?" Một giọng nam thì thầm bên tai.
Ngọc Thư trả lời theo cảm tính: "Ừ."
Cô đang hồi hộp, chỉ tập trung chĩa thẳng ống kính máy quay vào cặp đôi ở phía xa.
Hoài Sa luống cuống: "Tớ...Tớ thích cậu, Huy Khải."
Cô hét toáng lên rồi chạy biến vào bóng đêm cuối con đường.
"Có thế chứ!" Ngọc Thư sung sướng.
Chính cô là người vẽ ra kế hoạch tỏ tình lãng mạn này cho Hoài Sa. Thậm chí hai cô bé còn lang thang cả buổi chiều, chỉ để tìm được một chiếc thiệp và hộp quà ưng ý, mất thêm một đêm lăn lộn lọc ra một vạn tám nghìn câu tỏ tình đặc sắc trong đống tiểu thuyết trên giá sách. Nhưng vào phút chót Ngọc Thư lại chọn cách đánh nhanh diệt gọn này. Với loại người hễ gặp Phan Huy Khải là nhũn ra thành nước như Hoài Sa, nói dài dòng lại đâm ra hỏng bét.
Đúng như dự đoán, Huy Khải không có lấy một phản ứng. Anh chỉ ôm hộp quà quay về trại của lớp mình, cũng chẳng thèm mở nó ra xem.
Ngọc Thư đóng nắp máy quay, đang định bò ra khỏi bụi cây thì xuất hiện một bàn tay tóm cô lại.
"Á Á!" Cô giật bắn mình hét lên thất thanh và nhảy bổ ra ngoài.
Chủ nhân của bàn tay ấy chính là một người mang họ Lê tên Viết Thái.
Anh lặng lẽ bám theo Huy Khải từ khi nãy, định tìm chỗ tối rình xem kịch hay thì lại chọn đúng bụi cây đêm nay đã có chủ.
"Cậu... Cậu là ai?" Hoài Sa lắp bắp, mặt cắt không còn một hạt máu.
"Tôi là bạn thân của Huy Khải." Lê Việt Thái đứng dậy, hùng hồn tuyên bố nguồn gốc xuất xứ của bản thân.
***
Gió đêm thổi từ ngoài hồ vào trong quán, làm mấy chiếc đèn chùm lung lay. Bóng dáng hai người đàn ông đổ dài xuống mặt đất, chẳng hiểu vì sao chỉ có một chiếc là lẻ loi.
Giờ thì Huy Khải không còn tâm tư hậm hực với ca sỹ nữa. Đêm nay, đau khổ và dằn vặt kéo đến gõ cửa trái tim chàng Giám đốc trẻ của Takashi cùng một lúc.
Chẳng biết khán giả hay ai đó yêu cầu một ca khúc mới, giai điệu thổn thức cứ thế dội thẳng vào lòng anh.
"Có phải là tình yêu thường muộn màng như vậy?
Làm việc thâu đêm, ngủ không ngon giấc.
Đợi em, hoàn thành mục tiêu của đời mình.
Nên phải từ bỏ tính háo thắng của bản thân.
Đều do anh, đặt lòng tự trọng quá cao.
Đã không chăm sóc em được tốt.
Kiêu ngạo chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Điều đáng sợ nhất chính là, em không cần trái tim này nữa.
Liệu em có thể lại khóc với anh, cười với anh, tốt với anh?
Tiếp tục khiến anh nhớ em, điên cuồng vì em, bên em đến già?"
"Thái này, ông giúp tôi xin số điện thoại của Hoài Sa được không?" Huy Khải đột nhiên hỏi.
Viết Thái rũ bỏ dáng vẻ hồi tưởng chuyện cũ rồi gật đầu. Ngày trước chính Huy Khải tìm số điện thoại của Ngọc Thư cho anh, bởi vì bài thi môn Toán Hoài Sa chỉ được chín điểm. Con bé này mang tiếng ngốc ngếch nhưng cũng thật tinh ranh. Hiện tại, cuối cùng đã có cơ hội trả nợ ân tình cho thằng bạn, anh ta lập tức rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, chưa đầy năm phút sau đã có ngay kết quả.
"Bây giờ chú đã thấy có thằng bạn như anh cũng 'ok' phết chưa?" Viết Thái ném điện thoại sang tay người bên cạnh.
Anh ta không thèm che giấu những tin nhắn mùi mẫn của mình và Ngọc Thư.
"Cặp đôi Thư - Thái" này, đúng nghĩa với từ ghép lại từ tên hai người, cứ ở bên nhau là thoải mái vui vẻ.
"Ừ. Sao ông biết?" Người bên cạnh nhại lại lời anh, nét mặt cậu ta rất bàng hoàng.
Huy Khải nhướn mày nhìn sang, như đang nhìn một tên đầu óc không bình thường.
"Chú hiểu anh đang nói về ai hả?" Viết Thái ngớ người hỏi.
"Tôi là người chậm hiểu thế à?" Anh lạnh lùng nói.
Viết Thái bĩu môi rồi gật gù: "Cũng đúng. Đời chú có còn con bé nào khác nữa đâu. Thật khốn khổ cho đứa em gái bé bỏng si tình của anh."
Cậu ta nốc nốt cốc rượu, mân mê chiếc cốc trong suốt trong lòng bàn tay, trong khi Huy Khải vừa nhận một cốc mới từ bartender.
"Ông lớn hơn tôi à? Cứ thích chú chú anh anh." Huy Khải nói xong mới nhấp một ngụm rượu.
Viết Thái: "Chỉ là cách xưng hô thôi mà. Nhớ ngày xưa, mãi chú mới đồng ý cho ai đó gọi mình bằng anh, keo thế?"
"Anh dùng gì nữa không?" Anh chàng bartender vô duyên cắt ngang câu chuyện.
"Giống của cậu ta." Viết Thái đáp, tung chiếc cốc cho anh chàng.
Huy Khải lại nói: "Tôi không chỉ biết cô ấy quay về, mà còn biết người chuẩn bị hợp tác với cô ấy là ai?"
"Ai thế?"
"Tôi."
"Cái gì? Chú đang nói Phạm Hoài Sa sắp là đối tác của chú? Trong công việc?"
Huy Khải lại uống thêm nửa cốc rượu, anh gật đầu. Mùi ciroc volka thơm ngào ngạt lẫn với vị mằn mặn của lớp muối bao quanh miệng cốc lan dọc đến từng giác quan, bật lên mọi cảm xúc. Thứ rượu này có đủ vị đắng cay mặn ngọt giống hệt như mấy cung bậc của tình yêu.
Ông trời ơi! Sao lại phái ông Tơ bà Nguyệt xuống se duyên kiểu gì vậy? Viết Thái bị sốc.
"Sao ông biết cô ấy về nước?" Huy Khải lên tiếng hỏi.
"Chú lại quên rồi, bạn thân của con bé đó là người yêu của anh." Cậu ta cười cười, giọng hơi chút khoe khoang: "Bọn anh vừa hẹn hò. Nghe cô ấy kể Hoài Sa về nước rồi, còn tốt nghiệp loại suất sắc, công tác ở Nhật suốt mấy năm thì phải."
"Ừ." Anh gật đầu.
"Này." Viết Thái xoay sang vỗ vai thằng bạn, "Chú không sao chứ? Vẫn còn hận vì bị con bé đó đá?"
Sắc mặt Huy Khải tối sầm như trời nổi cơn giông. Anh chỉ lẳng lặng cúi đầu uống rượu mà không trả lời.
"Sáu năm rồi, đều là chuyện trẻ con, chú tính toán để bụng làm gì. Nhưng nếu chú vẫn không tiêu hoá được chuyện ấy, để anh nói cho chú biết một việc." Viết Thái cầm cốc rượu đầy trên quầy bar lên, uống một hơi hết nửa cốc để lấy tinh thần.
"Việc gì?" Huy Khải tò mò.
"Chú có biết mẹ mình đã đến tìm Hoài Sa mấy lần không?"
"Mẹ tôi đến tìm cô ấy?" Huy Khải giật mình hỏi lại.
Nhìn biểu hiện này của người bên cạnh, Viết Thái thở dài: "Xem ra cả hai người đều vô tội. Trắng án!"
"Mẹ tôi tìm Hoài Sa lúc nào?"
"Nghe Ngọc Thư kể, mẹ chú tìm Hoài Sa hai lần. À! Không phải hai mà chỉ một lần tìm đến trường, nhưng con bé không chịu bỏ chú. Thế là bác lại trực tiếp gặp phụ huynh của con bé, hình như nói gì đó nặng lời, thế nên nó mới chia tay chú." Viết Thái thuật lại những gì bạn gái chia sẻ.
Gương mặt Huy Khải ngập tràn sự hoảng hốt: "Sao ngày xưa cô ấy không nói cho tôi biết?"
Thảo nào đang tốt đẹp, bỗng dưng Hoài Sa lại muốn chia tay. Vậy chuyện du học là thế nào? Rõ ràng cô đã đỗ đại học Mỹ thuật Hà Nội. vì sao còn đi du học? Anh lục lọi trong kí ức, tìm thấy đôi mắt đỏ hoe của cô trong buổi tối sáu năm về trước, bọng mắt sưng húp, rõ ràng đã khóc rất lâu.
Khi cô nói "Chúng ta chia tay nhé?", giọng đã khản đặc và run run.
Sao anh lại nhớ rõ từng chi tiết về cô như thế? Ngần ấy năm vẫn chưa từng quên.
Huy Khải đập mạnh cốc rượu xuống bàn, khiến chất lỏng màu trắng đục bắn tung toé ra ngoài. Hành động này của anh chẳng doạ được Viết Thái, thậm chí cậu ta còn thở phào nhẹ nhõm vì nói ra được bí mật.
"Với kẻ theo đuổi nguyên lý tảng băng trôi của Ernest Hemingway, một phần nổi bảy phần chìm như chú, con bé có muốn nói chắc cũng không dám hé răng, hoặc là nó chưa kịp nói gì chú đã bỏ đi mẹ rồi." Viết Thái lên giọng phân tích.
Lê Viết Thái đoán không sai, quả thực là anh đã quay lưng bỏ đi mà không nói một lời. Đều do anh luôn luôn bảo thủ, toàn tự cho mình là đúng, khiến cô phải âm thầm chịu đựng chuyện kinh khủng ấy một mình. Ngày xưa cô là cô gái trong sáng, vui tươi, thánh thiện; lúc nào toàn tâm toàn ý bám lấy anh, trong mắt chỉ có anh. Vậy mà chính bàn tay anh đã phá hỏng tất cả?
Huy Khải, mày nhìn lại xem, người đuổi cô ấy đi là mày. Nhìn cho kĩ vào, cô ấy không rời bỏ mày mà chính mày đã không giữ cô ấy lại. Bao suy nghĩ nhiễu loạn trong đầu cùng một lúc, Huy Khải nghiến răng, muốn bóp nát chiếc cốc trong tay.
Viết Thái lại thở dài, gỡ chiếc cốc đáng thương khỏi bàn tay kia: "Thôi, chú đừng nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng là chuyện đã qua. Chúng ta uống rượu đi."
Anh ta tự chạm vào cốc của Huy Khải, ngửa đầu nhâm nhi một ngụm rượu nhỏ, sau đó giơ ngón tay cái ra hiệu cho bartender: "Loại volka này, uống ở đây vẫn là ngon nhất."
Anh chàng pha chế điển trai đang cầm chiếc bình inox trong tay lắc điên cuồng, hoá ra kiểu điên cuồng này mới tạo ra được những ly rượu ngon đến vậy. Những người yêu nhau cũng nên thế, đã yêu vào là phải "cuồng" lên.
Giáng sinh năm 2008, trường cấp ba của bọn họ tổ chức cắm trại thâu đêm xung quanh khu nhà D1.
Ai muốn ở lại trông trại đến ngày hôm sau phải có giấy phép và chữ kí của cha mẹ. Riêng những bạn ở kí túc xá như Hoài Sa, chỉ cần nói với với giáo viên chủ nhiệm một câu là xong.
"Chuẩn bị xong hết chưa?" Ngọc Thư cầm một chiếc máy quay Sony màu đen mượn được của bố. Cô ghé ống kính lên mắt, tạo dáng như nhà quay phim chuyên nghiệp.
Hoài Sa ôm một hộp quà to đùng bên cạnh, liên tục dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt ngực, cố gắng xoa dịu trái tim bé bỏng đang đập liên hồi.
Hai cô học sinh lớp mười đứng trước đài phun nước giữa sân trường, đều mặc áo khoác đồng phục và đi hai đôi giày giống hệt nhau. Ngọc Thư đi đôi màu trắng, còn Hoài Sa xỏ đôi màu đỏ.
"Tao đang run lắm mày ơi." Hoài Sa nói.
Ngọc Thư nghe thấy liền động viên hướng dẫn: "Lát nữa mày không cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần cười một phát, tặng qùa, sau đó mày nói 'Giáng sinh vui vẻ! Huy Khải, tớ thích cậu', lại cười một phát. Thế là xong."
"Liệu người ta có từ chối không?" Cô lại hỏi.
"Tao chắc chắn là không, kiểu gì cũng phải về suy nghĩ. Việc tỏ tình là của mày, việc quay lại cảnh để đời này là của tao. Tao sẽ chui vào kia kìa." Ngọc Thư chỉ đến bụi cây cách đó không xa: "Góc quay ở đấy là đẹp nhất, lại không bị phát hiện."
Hoài Sa phì cười, trong khi cô bạn thân lại tay lên xem đồng hồ: "Chết cha, mười giờ rồi, năm phút nữa cậu ấy sẽ ra đấy."
Ngọc Thư lục trong túi áo một viên kẹo bạc hà ra nhét vào miệng Hoài Sa: "Thuốc chống run này, cố lên nhé, tao đi núp lùm trước."
Dưới ánh đèn mờ ảo, một anh chàng cao dong dỏng, xỏ tay vào túi quần, lững thững bước về phía Hoài Sa. Làn sương đêm mùa Đông khiến cả người anh được bao phủ một tầng khói mỏng.
"Chúc mừng Giáng sinh, Huy Khải." Cô mỉm cười với anh. Không dám nói ba chữ "Tớ thích cậu" kia.
Huy Khải nhận lấy hộp quà, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi đáp: "Cảm ơn."
Cô bạn Hoài Sa mặt đỏ bừng đưa tay gãi gãi đầu.
"Cậu nói, có điều muốn nói với tôi?" Huy Khải gợi ý trước.
"Tớ thích cậu, nói nhanh." Bụi cây rung rinh, Ngọc Thư vừa âm thầm thúc giục vừa đập muỗi.
Bụi cây lại rung rinh lần nữa, "Cậu ta định tỏ tình à?" Một giọng nam thì thầm bên tai.
Ngọc Thư trả lời theo cảm tính: "Ừ."
Cô đang hồi hộp, chỉ tập trung chĩa thẳng ống kính máy quay vào cặp đôi ở phía xa.
Hoài Sa luống cuống: "Tớ...Tớ thích cậu, Huy Khải."
Cô hét toáng lên rồi chạy biến vào bóng đêm cuối con đường.
"Có thế chứ!" Ngọc Thư sung sướng.
Chính cô là người vẽ ra kế hoạch tỏ tình lãng mạn này cho Hoài Sa. Thậm chí hai cô bé còn lang thang cả buổi chiều, chỉ để tìm được một chiếc thiệp và hộp quà ưng ý, mất thêm một đêm lăn lộn lọc ra một vạn tám nghìn câu tỏ tình đặc sắc trong đống tiểu thuyết trên giá sách. Nhưng vào phút chót Ngọc Thư lại chọn cách đánh nhanh diệt gọn này. Với loại người hễ gặp Phan Huy Khải là nhũn ra thành nước như Hoài Sa, nói dài dòng lại đâm ra hỏng bét.
Đúng như dự đoán, Huy Khải không có lấy một phản ứng. Anh chỉ ôm hộp quà quay về trại của lớp mình, cũng chẳng thèm mở nó ra xem.
Ngọc Thư đóng nắp máy quay, đang định bò ra khỏi bụi cây thì xuất hiện một bàn tay tóm cô lại.
"Á Á!" Cô giật bắn mình hét lên thất thanh và nhảy bổ ra ngoài.
Chủ nhân của bàn tay ấy chính là một người mang họ Lê tên Viết Thái.
Anh lặng lẽ bám theo Huy Khải từ khi nãy, định tìm chỗ tối rình xem kịch hay thì lại chọn đúng bụi cây đêm nay đã có chủ.
"Cậu... Cậu là ai?" Hoài Sa lắp bắp, mặt cắt không còn một hạt máu.
"Tôi là bạn thân của Huy Khải." Lê Việt Thái đứng dậy, hùng hồn tuyên bố nguồn gốc xuất xứ của bản thân.
***
Gió đêm thổi từ ngoài hồ vào trong quán, làm mấy chiếc đèn chùm lung lay. Bóng dáng hai người đàn ông đổ dài xuống mặt đất, chẳng hiểu vì sao chỉ có một chiếc là lẻ loi.
Giờ thì Huy Khải không còn tâm tư hậm hực với ca sỹ nữa. Đêm nay, đau khổ và dằn vặt kéo đến gõ cửa trái tim chàng Giám đốc trẻ của Takashi cùng một lúc.
Chẳng biết khán giả hay ai đó yêu cầu một ca khúc mới, giai điệu thổn thức cứ thế dội thẳng vào lòng anh.
"Có phải là tình yêu thường muộn màng như vậy?
Làm việc thâu đêm, ngủ không ngon giấc.
Đợi em, hoàn thành mục tiêu của đời mình.
Nên phải từ bỏ tính háo thắng của bản thân.
Đều do anh, đặt lòng tự trọng quá cao.
Đã không chăm sóc em được tốt.
Kiêu ngạo chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Điều đáng sợ nhất chính là, em không cần trái tim này nữa.
Liệu em có thể lại khóc với anh, cười với anh, tốt với anh?
Tiếp tục khiến anh nhớ em, điên cuồng vì em, bên em đến già?"
"Thái này, ông giúp tôi xin số điện thoại của Hoài Sa được không?" Huy Khải đột nhiên hỏi.
Viết Thái rũ bỏ dáng vẻ hồi tưởng chuyện cũ rồi gật đầu. Ngày trước chính Huy Khải tìm số điện thoại của Ngọc Thư cho anh, bởi vì bài thi môn Toán Hoài Sa chỉ được chín điểm. Con bé này mang tiếng ngốc ngếch nhưng cũng thật tinh ranh. Hiện tại, cuối cùng đã có cơ hội trả nợ ân tình cho thằng bạn, anh ta lập tức rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, chưa đầy năm phút sau đã có ngay kết quả.
"Bây giờ chú đã thấy có thằng bạn như anh cũng 'ok' phết chưa?" Viết Thái ném điện thoại sang tay người bên cạnh.
Anh ta không thèm che giấu những tin nhắn mùi mẫn của mình và Ngọc Thư.
"Cặp đôi Thư - Thái" này, đúng nghĩa với từ ghép lại từ tên hai người, cứ ở bên nhau là thoải mái vui vẻ.
Chương 05 << >> Chương 07
Chỉnh sửa lần cuối: