Truyện ngắn Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
<Đây là tác phẩm đầu tay trên Diễn đàn :), mình đã suy nghĩ nhiều lắm rồi mới dám đăng vì sợ dư gạch xây nhà :D. Mời mọi người thưởng thức!>
Tôi có nên tin vào duyên phận hay không đây, khi mà những chuyện bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra xung quanh mình. Nếu chỉ là trùng hợp thì không thể nào “thường xuyên” được đến như vậy, còn nếu đó là một sự sắp đặt thì thật khó tin. Chuyện tôi muốn nói ở đây chính là chuyện tình cảm của mình, chuyện mà tôi thầm giấu suốt 3 năm nay, giữ yên nó suốt 3 năm nay. Vậy mà, giờ đây, “cái con người đó” lại đến bên cạnh tôi, làm tôi tiếp tục phải lao đao.

Ba năm cấp 3, tôi cố ý không thi cùng trường với cậu ấy để tránh gặp lại nhau. Nhiều đứa bạn ngạc nhiên với quyết định của tôi nhưng sau khi nghe mấy lời giải thích đầy thuyết phục tụi nó cho qua, không hỏi thêm gì nữa. Tôi chỉ nói sự thật cho Bảo Ngọc, nhỏ bạn thân nhất lớp của tôi.

Đó là chuyện quá khứ, còn bây giờ, có ai tin được là tôi và cậu ấy lại gặp nhau ngày ngày, thân thiết với nhau nữa chứ. Thiệt là nực cười!!! Tôi đã quyết định thi Kinh tế để né cậu ấy bởi nghe “giang hồ” đồn là hắn định thi Ngân hàng. Thế mà… ông trời cứ trêu người!

Một ngày đầu tháng 11, khi tôi đã là sinh viên năm nhất của trường Kinh tế, tôi bất ngờ đụng độ hắn ở Thư viện. Tôi không để ý lắm đến kẻ ngồi đối diện mình, chỉ lờ mờ nhận ra là người đó là một tên con trai, có vẻ là khá ưa nhìn. Tôi ngồi xuống phía đối diện và chăm chú vào bài tập của mình. Nhưng, có có cái gì đó kì lạ lắm, hình như là không khí, nó quái quái thế nào ấy. Tôi không thể hoàn toàn tập trung vào bài làm được.

“Haizzzz… Chuyện quái gì thế, sao cứ thấy nhột nhột nhỉ?”

Tôi quay về phía sau và chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả, nên câm nín quay lại làm bài. Nhưng, chưa được vài phút thì…

- Như An?

Tôi nghe người đối diện gọi tên mình, giọng nói quen thuộc, lẽ nào… Chính xác, cậu ấy ngồi đó, vẫn đẹp trai như ngày nào chỉ có điều là nhìn khác xưa một chút. Tóc đã cắt cao gọn gàng, nhuộm một màu đỏ cá tính như màu tóc tôi vậy. Mặt lại còn đeo cặp kính mà ngày xưa làm gì có. Thay đổi thật rồi!

- Ơ… Tuấn! Cậu làm gì ở đây vậy?

- Mình học ở đây mà.

- Nghe Ngọc bảo cậu thi Ngân hàng mà?

- Tớ đổi ý, trường Ngân hàng tính ra thì xa nhà tớ quá. Thi Kinh tế cho nó lành.

- Uhm… Gặp lại cậu đúng bất ngờ mà.

- Ừ…

Đó là cuộc gặp tình cờ nhất mà tôi từng có, cũng là cuộc gặp định mệnh của số phận. Từ đó, Tuấn hay nhắn tin cho tôi rủ lên thư viện học, khi thì ra công viên. Tuấn vẫn vậy, vẫn vui vẻ và hòa đồng, chỉ có bề ngoài “hơi” thay đổi còn mọi thứ về cậu mà tôi nhớ thì vẫn thế. Ở bên cạnh Tuấn, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn thích cậu ấy lắm, tình cảm tôi giành cho cậu ấy vẫn như xưa, có khác là nó mạnh mẽ hơn thôi. Nhưng, tôi vẫn im lặng với tình cảm của mình.

Tôi gọi cho Ngọc hai tuần sau khi gặp lại Tuấn, tôi cần ai đó chia sẻ. Cảm xúc của tôi giờ cứ “xoắn” hết cả lên.

- Ngọc hả? Tao có chuyện muốn kể cho mày nghe.

- Ờ, nói đi.

- Tháng trước, tao tình cờ gặp Tuấn ở thư viện. Bất ngờ hông?

- Ờ, vui hi.

- Vui cái con khỉ. Mà sao nghe giọng mày thờ ơ quá vậy, không bất ngờ gì hết!

- Dĩ nhiên. Ông Tuấn kể tao nghe rồi nhỏ ạ.

- Trời! Thế cậu ấy nói gì…

- Ờ thì… Đại loại như gặp lại mày, thấy mày xinh hơn trước, rồi giờ đây hai người thân thiết lắm. Phải hông?

- Hâm!!! Thỉnh thoảng gặp nhau hỏi bài thôi mày…

- Uhm… Kiếm anh nào khác đi, chứ mày cứ im lặng mãi thế ổng có bồ là mày khổ đó nghe con.

- Biết rồi. Kiếm mà hông anh nào thèm rước hết chứ hông phải là hông kiếm. Thôi, tao hông tào lao với mày nữa. Cúp máy đây!

- Cúp đi. Bye……..


Từ ngày mang quyết tâm làm bạnvới Tuấn, tôi bắt đầu cởi mở và thoải mái hơn. Thứ nhất để Tuấn không phát hiện ra tâm tư thật trong lòng tôi, thứ hai là để được ở gần cậu ấy một cách minh bạch (tôi vẫn có một chút ích kỉ của tình cảm đơn phương chưa dứt). Mối quan hệ bạn bè đó thế mà duy trì cũng được vài tháng, ngày càng thân thiết. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn ổn nếu như không có ngày đó, ngày họp lớp cấp III của chúng tôi.

Mới sáng sớm Tuấn đã gọi cho tôi, báo cậu ấy sẽ đến đón tôi đến dự họp lớp. Tôi định từ chối, nhưng giọng cậu ấy rất nhiệt tình, rất hưng phấn nên tôi chấp nhận. Đã bảo là phải né cậu ấy thế mà vẫn dễ dàng xui theo ý cậu ấy. Ai bảo tôi thích cậu ấy quá làm chi!

Tuấn đến đón, ba mẹ tôi niềm nở tiếp chuyện. Thấy họ quý cậu ấy lắm, nói chuyện rất thoải mái. Trong thời gian Tuấn đợi tôi, cậu ấy đã làm thân được với ba mẹ tôi. Suốt mấy năm cấp III, ba mẹ tôi còn không biết đến sự tồn tại của Tuấn vậy mà mới có 20’ mà họ đã thân như người nhà. Không biết mọi người nói chuyện gì mà khi tôi bước ra thì cả hai bên đều cười rất sảng khoái. Lúc xuất phát, ba mẹ còn hẹn gặp lại cậu ấy nữa chứ!

- Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?

- Nói xấu cậu…

- Vậy mình đoán đúng rồi. Bạn bè thế đấy!

Tuấn chỉ mỉm cười rồi cho xe tăng tốc. Tôi nhìn thấy rõ nụ cười nham nhở của cậu ấy dù là đang ngồi sau lưng không thấy rõ mặt. Tôi vẫn ngồi cách xa cậu ấy, tay nắm chặc thanh xe phía sau. 15 phút sau, chúng tôi có mặt ở quán trà sữa, điểm hẹn của cả lớp. Hai đứa đi vào cùng nhau, cậu ấy đi trước còn tôi lót tót theo sau. Chưa gì thì…

- Bravo!!!! Hoan hô hai người…

- Wowwwwww…

- Thế mà mấy năm nay giấu giếm bạn bè. Hôm nay định công khai à?

Lũ bạn hò reo bác nháo, tôi cảm giác như mặt mình đang từ trắng chuyển sang đỏ hồng vậy. Dù vậy, trong lòng vẫn rất vui vì được hiểu lầm như vậy. Tôi tránh ánh mặt tụi bạn, chạy đến bên cạnh Bảo Ngọc, ngồi xuống. Và dĩ nhiên Tuấn ngồi với lũ con trai, tay bắt mặt mừng vui vẻ nói chuyện. Thế là tụi bạn cũng tạm quên đi chuyện tôi với Tuấn đến chung, tụi nó hào hứng với nhiều chủ đề khác. Cảm giác cùng mọi người vui đùa, trò chuyện khiến tôi cảm thấy như được trở về ngày xưa. Và mỗi lần nhìn thấy Tuấn cười, một cách bí mật, tôi như phát điên lên được, tình cảm lại thêm một chút âm ỉ.

Tàn bữa ăn, lớp trưởng đã lên kế hoạch đi karaoke. Cậu ta đã đặt sẵn một phòng karaoke thoải mái cho cả lớp tha hồ ăn chơi, quậy phá.

- Giờ đi tăng 2, karaoke MiMi Sư Vạn Hạnh nha. Ai có xe thì chở người hông đi xe, nữa tiếng sau gặp nhau ha. Ai bỏ về là không được với tui đâu! – Lớp trưởng dõng dạc tuyên bố, cả lớp hào hứng hú hét.

- Ố ye!!!

Khi mọi người vẫn còn chần chừ đợi thanh toán tiền, tôi khẽ thì thầm với Bảo Ngọc cũng đang rất hưng phấn.

- Mày chở tao đi..

- Mày đi với ổng đi. Tao không đi xe. Hehe.

- Thật hả? Mày đi với ai?

Tuấn đến ngay sau khi tôi kết thúc câu hỏi, một cách bí ẩn.

- Cậu muốn chia rẽ Ngọc với lớp trưởng sao?

- Ấy! Không phải thế…

- Thế thì đi thôi! Đi trước nha Ngọc. – Tuấn đẩy tôi lên phía trước và đẩy tôi ra đến ngoài xe.

Tụi bạn thấy cảnh tình cảm mùi mẫn như thế bắt đầu dòm ngó và xuýt xoa. Mấy đứa con trai thì huýt sao cổ vũ hào hứng, tụi con gái buôn lời chọc ghẹo. Tôi không thoải mái chút nào, cậu ấy cứ làm như chúng tôi đã là gì ấy. Nghĩ lại mà xem, suốt ba năm cấp ba số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay huống chi là sự thân thiết như thế này. Dù mấy tháng gần đây có thân thiết thật nhưng mà … lũ bác nháo này đâu biết điều đó. Và sự thân thiết này cũng không mang ý nghĩa như tụi nó nghĩ, tôi thấy đau quá.

- Sao cậu lại tự nhiên như thế được? Mình không thoải mái chút nào. – Tôi nói với Tuấn sau khi đã yên vị trên yên xe.

- Tụi mình thân thiết mà…

- Tụi nó không nghĩ như cậu nghĩ.

- Haha… Chẳng lẽ cậu thì nghĩ giống tụi nó?!

- Ớ…

Tôi bị ngợp bởi câu hỏi ngược sốc không chịu nổi của cậu ấy. Vì bất ngờ nên tôi không biết phải trả lới như thế nào, chỉ biết ú ớ trong miệng. Tôi cảm thấy hình như cậu ấy đã biết điều gì đó, chẳng lẽ chuyện tôi giành tình cảm cho cậu ấy bị cậu ấy biết hết sao? Hay còn chuyện gì khác? Tôi là người rất giỏi che giấu cảm xúc, làm sao cậu ây biết được tôi thích cậu ấy nhiều như thế nào. Chắc là chuyện khác rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm…

- Hì. Mình cũng nghĩ giống cậu!


7h tối, chúng tôi tạm biệt nhau. Vì nhiều lí do mà buổi họp mặt dừng lại sớm hơn dự tính nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ, dù có đôi chút luyến tiếc. Ngọc đến bên cạnh tôi lúc đợi tài xế của hai đứa lấy xe.

- Hôm nay hai người thân thiết thật. Còn song ca Lặng thầm một tình yêu nữa cơ chứ! Hai người cặp với nhau khi nào mà tao không biết vậy?

- Cặp gì mà cặp. Có muốn cũng không được. Mày với lớp trưởng mới đáng nói.

- Haha… Cũng lâu rồi mà.

- Cái gì? Sao tao không biết. Mày ghê lắm, không biết mày giấu tao gì nữa không đây!

- Còn nhiều lắm cưng ơi… - Bảo Ngọc cười nham nhở rồi tót lên xe tên lớp trưởng, vẫy tay chào nó vẻ rất chi là “khó ưa”.

Tuấn cũng đã hiện diện trước mặt tôi. Một ngày ăn chơi đã qua, nhưng trông cậu ấy vẫn đẹp trai ngời ngời, không tỏ vẻ gì là mệt mỏi. Đầu tóc, quần áo vẫn gọn gàng như lúc sáng, gương mặt tươi tỉnh và ánh mắt thì sáng lấp lánh. Thật tuyệt khi được đi bên cạnh cậu ấy.

- Còn sớm, hay tụi mình đi đâu chơi đi.

- Đi đâu nữa. Cậu ăn chơi cả ngày nay không mệt sao?

- Mệt gì đâu. Đi thôi!

- Nhưng đi đâu?

- Cứ đi đại thôi. Chán thì về!

- Haizzzzz…

Tôi biết làm sao được chứ. Tôi không thể nào từ chối một lời mời đi chơi hết sức dễ thương như thế này được. Bạn bè cũng được, chẳng sao cả. Tôi đang quen dần với việc có một người bạn như cậu ấy!

Cậu ấy đưa tôi đến một quán cà phê gần trường. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi rất vui vì khoảnh khắc này. Tôi thề sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này dù sau này có như thế nào đi chăng nữa.

- Sao lại vào đây!?

Tuấn không thèm trả lời, cầm lấy ba lô và lục lục tìm tìm gì đó. Có vẻ là rất nhiều thứ lộn xộn trong ba lô của cậu ấy. Con trai mà, phải chấp nhận thôi. Nếu con trai chải chuốt quá có khi lại nhìn không hấp dẫn. Tôi chăm chú nhìn cậu ấy làm việc, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ hành động của cánh tay. Thỉnh thoàng đôi mắt cũng lia qua gương mặt cậu ấy xem xét cảm xúc và biểu hiện trên gương mặt. Chắc cậu ấy không tìm thấy món đồ đó rồi!

- Cậu tìm gì vậy? – Tôi sốt ruột nên hỏi.

- Sắp xếp lại vài thứ chứ có tìm gì đâu.

- Uhm.

Tôi chờ đợi cậu ấy làm xong công việc của mình. Cũng khá nhanh. Cậu ấy mỉm cười, ngước lên nhìn tôi vẻ mặt bí hiểm. Tôi rất tò mò, vì nụ cười của cậu ấy không bình thường

- Cho cậu xem mấy thứ này.

- Thứ gì ?

- Xem rồi khắc biết.

Thế là cậu ấy lôi ra từng thứ một, có đến cả chục món đồ. Tôi nhìn từng món đồ được đem ra, mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Quá sốc! Tôi không thể nào thốt nên lời được, sao cậu ấy đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy suốt 3 năm nay và cả hôm nay nữa. Tôi sắp khóc, mắt rưng rưng, tôi chưa bao giờ yếu đuối như vậy cả.

- Cái này, Tuấn chỉ vào món đồ đầu tiên và nói tiếp, năm lớp 10, nhân dịp sinh nhật mình, ở trong ngăn bàn. Còn cái này, Valentine … Cái này đợt thi đại học, …

Tôi lắng nghe cậu ấy nói, mắt cứ nhìn chăm chăm vào con người đó. Ngay bây giờ, tôi nghĩ cậu ấy thích tôi từ lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn không dám tin. Có thể cậu ấy đem trả mấy thứ này lại cho tôi chăng? Cũng có thể lắm. Vì vậy tôi chỉ chăm chú lắng nghe mà không nói lời nào. Và cậu ấy cũng chăm chỉ thuyết giảng, giọng nói vẫn rất ngọt ngào từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng lại mỉm cười, sao cứ khiến người khác phải lo lắng thế hả Tuấn? Khi cậu ấy hoàn tất công việc của mình, tôi mới lấy bình tĩnh hỏi lại.

- Cậu cho mình xem mấy thứ này là có ý gì?

- Xin lỗi cậu. – Cậu ấy gãi đầu, vẻ mặt thành tâm. Tôi tự nghĩ chắc cậu ấy đang từ chối tình cảm của tôi. Cuối cùng ngày này cũng đến.

- Cậu biết rồi ư? – Tôi nói thiểu não, giọng buồn rười rượi. – Mình…mình…không cố ý làm phiền cậu, chỉ là… Mình xin lỗi. Mình sẽ đem về tiêu hủy mấy thứ này. Mình sẽ cắt đức liên lạc với cậu. Mình sẽ không làm phiền cậu nữa. – Tôi nói vội vã, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống đất. Tôi không dám nhìn thẵng mặt cậu ấy mà nói, tôi sẽ khóc mất.

- Không. Ý mình là xin lỗi vì… vì … đến giờ mới dám nói với cậu. Mình… mình…muốn nói là… đừng làm bạn bè bình thường nữa. Tụi mình thử hẹn hò xem sao?

Tôi ngẩng mặt lên định nhìn rõ cậu ấy, muốn thấy gương mặt của cậu ấy nhưng cậu ấy lại cúi gằm mặt. Có lẽ vì xấu hổ. Tôi có nhầm không vậy, Tuấn bảo muốn hẹn hò với tôi. Bao nhiêu năm nay đợi chờ không vô ích mà. Tôi muốn hét to cho cả thế giới biết, tôi hạnh phúc quá. Tôi chỉ muốn ôm chầm cậu ấy thôi. Tôi cũng muốn khóc nữa, vì giận, vì vui…

- Còn một chuyện nữa… Mình và Bảo Ngọc là anh em họ. Mọi chuyện về cậu đều do Ngọc nói lại hết! Xin lỗi vì lại giấu cậu chuyện động trời này.

Lại một ngạc nhiên nữa. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, tôi đang tận hưởng cảm giác như bay khi cậu ấy tỏ tình với tôi. Thật sự rất hạnh phúc. Tôi bắt đầu vào vai một cô bạn gái đáng yêu.

- Không sao. Mình sẽ xử nó sau… Nhưng cậu không cần phải cúi mặt mãi thế đâu. Cảm ơn cậu nhiều. Cuối cùng cậu cũng thích mình.

- Ừ, thích cậu từ lâu lắm rồi!
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Đã ngồi đọc hết, từng câu, từng chữ, một cách tỉ mỉ.
Nhận xét: viết ổn, cốt truyện dễ thương, xì tin dâu chính hiệu, tớ đã bị nó cuốn hút, khoái khoái, nhớ về thời cấp 3, cơ mà cái kết, tớ thấy nó hơi chới với, có lẽ bạn nên cho 1 vài câu dạng như kết mở " Hai đứa tôi cùng cười, nụ cười hòa trong gió, mấy ai biết có một chuyện tình mà hai con người đều thích nhau một cách lặng lẽ..." :D. Thế nó hay hơn là câu kết kia, tớ nghĩ thế. :D
 

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Bạn í đã kiếm gạch xây nhà, còn mình giờ mới đi nhào đất để làm gạch... chài...
 

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Í quên, chúc mừng bạn đã có "móng" đầu tiên, truyện hấp dẫn lắm nhé! ^^ Cố lên!
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Đã ngồi đọc hết, từng câu, từng chữ, một cách tỉ mỉ.
Nhận xét: viết ổn, cốt truyện dễ thương, xì tin dâu chính hiệu, tớ đã bị nó cuốn hút, khoái khoái, nhớ về thời cấp 3, cơ mà cái kết, tớ thấy nó hơi chới với, có lẽ bạn nên cho 1 vài câu dạng như kết mở " Hai đứa tôi cùng cười, nụ cười hòa trong gió, mấy ai biết có một chuyện tình mà hai con người đều thích nhau một cách lặng lẽ..." :D. Thế nó hay hơn là câu kết kia, tớ nghĩ thế. :D
Ghi nhận lời nhận xét của chị :).
Cái khổ tâm nhất của em cũng chính là cái kết, viết bài nào cũng phải nát óc nghĩ ra cái kết...:( Em sẽ cố gắng ;;)
Í quên, chúc mừng bạn đã có "móng" đầu tiên, truyện hấp dẫn lắm nhé! ^^ Cố lên!
Cảm ơn nhá :D
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Giang Nguyễn Khá ổn, cứ viết, cứ đăng ^^ để cách viết ngày càng thuần thục và nhận lời nhận xét của mọi người để tốt lên :D
Cố lên!
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Giang Nguyễn Khá ổn, cứ viết, cứ đăng ^^ để cách viết ngày càng thuần thục và nhận lời nhận xét của mọi người để tốt lên :D
Cố lên!
Chắc chắc rồi!!! Đang mong nhận được nhiều nhận xét nè :)). Ném đá cũng được ^^
 

thao1011

Vô cùng dễ thương
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.178
Gạo
2.196,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Đọc truyện của mọi người mà em chỉ biết lủi thủi bấm Thích rồi đi ra ngoài ...
7onion37.gif
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Chúng ta đã cùng yêu nhau... từ lâu!
Bên trên