Phần 2. Trở thành bạn thân
Một lúc sau cả đám con trai năm, sáu người nằm la liệt trên mặt đấy rên rỉ.
“Mày chờ đó!” Chúng bỏ lại một câu rồi dìu nhau đi trong ánh chiều tà. Một cảnh tượng nực cười.
“Ha.” Câu cảnh cáo muôn thuở của bọn thua cuộc.
Huy An quay lại nhìn Thừa Nguyên, cậu ta vẫn ngồi gục một chỗ mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết xong.
“Này, đứng dậy đi chứ! Ăn vạ hả?" Huy An lấy chân đá vào bắt đùi cậu ta.
Đáp lại cô là tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc. Huy An nhìn mấy vết thương trên người cậu ta nghĩ. Chỉ là mấy vết thương ngoài ra thôi mà.
Haiz. Cô thở dài một cái rồi quay đi. Một lúc sau, Huy An trở lại trên tay là một cái túi đầy thuốc.
“Này dùng đi, tôi vừa mua đó. Nhìn cậu vậy mà lại không biết đánh nhau, khiến tôi phải ra mặt.” Huy An vứt túi thuốc vào lòng Thừa Nguyên cảm thán nói. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
“Đây nữa, dùng cái này chườm cái này lên mặt đi.” Cô đưa cho Thừa Nguyên cái khăn xô bên trong có sẵn mấy cục đá.
“Cám ơn.” Thừa Nguyên đón lấy, khẽ rít lên khi chườm đá lên gò má đang sưng tấy của mình.
“Con người đúng là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá.” Thừa Nguyên cảm thán.
Huy An nói mỉa.“Ha. Giống như cậu vậy. Nhìn cao to thế này mà yếu ớt quá thể.”
“Ừm. Cũng giống cậu vậy, nhìn người nhỏ thó như thế, có ai nghĩ là giỏi võ đâu.” Thừa Nguyên mỉm cười đáp lại, một nụ cười đầy thiện ý. Cậu gần như không còn một chút ác cảm nào đối với Huy An nữa. Mà còn có chút thân thiết.
“Hừ. Tôi học võ từ bé đấy.” Không biết ngày mai bọn người kia có tìm mình tính sổ không? Huy An nhìn bầu trời đang tối dần, lơ đãng nghĩ.
Bỗng Thừa Nguyên cười to hai tiếng, đưa tay ra vỗ đầu cô: “Ha ha. Vậy sao chiều cao của cậu chỉ có ba mét bẻ đôi nhỉ? Mà... còn chưa đến cơ.”
Huy An bực bội hất tay Thừa Nguyên ra: “Chiều cao không liên can gì đến việc luyện võ. Với lại…” Cô khinh bỉ nhìn con người cao 1m 65 trước mặt cô: “Tôi là chiều cao đạt chuẩn. Không như người nào đó… Hừ. Yếu ớt!”
“Ha ha.”
Huy An đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi nói: “Muộn rồi, tôi phải về. Cậu cũng không đến nỗi không tự về được nhỉ? Chào.” Không đợi Thừa Nguyên trả lời, cô nhặt cặp sách bị vứt một xó nhanh chóng mất hút sau bức tường.
“... Cậu ta… thật tốt.” Thừa Nguyên mỉm cười, rồi tập tễnh đứng dậy. Cậu có lẽ cô đơn quá lâu rồi chăng? Đối với cô bạn này, Thừa Nguyên lại có chút mong ngóng việc hai người có thể trở thành bạn thân.
***********
Hôm nay trường này lại xôn xao vậy nhỉ? Thừa Nguyên liếc nhìn học sinh tụm năm, tụm ba chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán.
“Cái gì? Cậu ta hôm qua lại đánh nhau à?” Nữ sinh A kinh ngạc nói.
“Ừ. Đánh nhau ngay trong ngõ ở gần trường đó. Nghe nói đánh nhau với mấy đàn anh lớp 9. Bạn tôi hôm đó đi học về muộn đi qua ngõ nghe thấy đánh nhau nên đã tò mò nán lại xem, thì thấy cậu ta vẫn mặc đồng phục đánh nhau với năm, sáu đàn anh. Mà còn đánh đến nỗi họ vết thương đầy mình cơ. Thật đáng sợ!” Nữ sinh B nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe thấy. Trong giọng nói mang theo chút khiếp sợ.
“Ai vậy? Ai vậy?” Một nữ sinh C chưa biết chuyện gì, tò mò xen vào.
“Cái cậu Huy An lớp B đó. Hôm qua đánh nhau với mấy anh đại ca lớp 9. Thật là giống dân du côn mà.” Nữ sinh A thở dài ngao ngán trả lời nữ sinh C.
Nghe đến đây Thừa Nguyên bỗng khựng lại. Hôm qua? Trong ngõ? Không phải là lúc cậu ta giải vây giúp mình sao? Trái tim Thừa Nguyên lỡ mất một nhịp.
“Thảo nào chuyển đến đây lâu như vậy mà vẫn không có ai chơi với cậu ta. Mà nghe nói gia đình mấy anh lớp trên kia đang làm ầm ở trên phòng hiệu trưởng đòi đuổi học cậu ta đó.” Nữ sinh B tiếp lời.
“Cậu nói cái gì?” Thừa Nguyên siết chặt cổ tay nữ sinh B, trầm giọng hỏi.
“A. Chào… chào… chào… cậu. Thừa Nguyên?” Ba nữ sinh kia lắp bắp chào Thừa Nguyên.
“Vừa cậu nói cái gì?” Thừa Nguyên bực bội đẩy cô ta.
Nữ sinh B đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời: “Là, hôm qua bạn Dương Huy An lớp B đánh nhau với mấy anh lớp 9 trong ngõ nhỏ gần trường. Một vài anh bị thương khá nặng nên phụ huynh của các anh ý đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng đuổi học Huy An.”
Thừa Nguyên sốt ruột: “Vậy giờ cậu ta đang ở đâu?”
“Ai… Ai… cơ?”
“Dương Huy An đó!”
“Tất nhiên là ở phòng hiệu trưởng rồi. Mẹ cậu ta cũng bị gọi đến nữa.”
Nghe vậy, Thừa Nguyên nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa đi vừa rút điện thoại: “Tút… Tút… Alo ông à, ông đến trường cháu một chuyến đi, cháu gặp chút rắc rối ạ! Vâng vâng, ông đến thì lên phòng hiệu trưởng luôn nhé.” Huy An, chờ tôi.
~~~~ Tại phòng hiệu trưởng ~~~~~
“Cô dạy con kiểu gì giống dân du côn vậy? Nhìn xem, con cô đánh con trai yêu quý của tôi thành cái dạng gì rồi.” Người phụ nữ mập mạp, trang điểm đậm lườm lườm nhìn mẹ con Huy An. Sau đó quay sang con trai, xót xa lau vết thương: “Ôi, con tôi.”
“Tôi xin lỗi.” Mẹ Huy An áy náy cúi đầu xin lỗi.
“Ai… Mẹ nhẹ thôi.” Tên con trai rú lên khi người phụ nữ mập mạp kia chạm vào vết bầm bên má.
Hừ. Yếu đuối.
“Vậy hiệu trưởng. Giờ thầy định giải quyết chuyện này thế nào?” Người phụ nữ đeo kính đen, trên người mặc nguyên bộ đồ công sở lên tiếng. Trên người bà ta tỏa ra khí chất của kẻ có tiền, có quyền mang theo chút tự phụ và kiêu ngạo.
Huy An kín đáo đánh giá, sau đó thờ ơ nhìn lá bàng bay ngoài cửa sổ. Tựa như mọi chuyện trong căn phòng này không hề liên quan tới cô.
“Vậy…” Hiệu trưởng nhìn người phụ nữ đó dò hỏi.
“Đối với loại học sinh này giữ lại sẽ chỉ khiến nhà trường mang tiếng xấu, học sinh khác sẽ a dua theo.”
“Hiệu trưởng. Chắc có uẩn khúc gì ở đây? Con tôi không bao giờ đánh người không lý do, nhất là đối với đàn anh cùng trường. Tôi biết con tôi, nó không phải đứa xấu.” Mẹ Huy An lo lắng cầu xin hiệu trưởng.
“Chứng cứ rành rành mà cô còn bao biện. Mẹ nào chẳng bênh con.” Người phụ nữ đeo kính đó khinh khỉnh nhìn mẹ Huy An.
Huy An mím chặt môi, siết chặt bàn tay cố gắng kiềm chế. Lần sau đánh bọn họ cô sẽ cẩn thận hơn.
“Đúng. Mẹ nào chẳng bênh con, cô cũng vậy. Cô có chắc con cô không sai? Nghe nói cậu nhà cũng khá nổi tiếng trong trường nhờ độ ăn chơi, đàn đúm và đánh nhau với đàn em khóa dưới nhỉ?” Mẹ Huy An đáp trả.
Mẹ, được lắm! Khóe môi Huy An khẽ nhếch lên, âm thầm hô.
“Cô nói đúng ạ. Chuyện này nguyên nhân là từ em.” Thừa Nguyên mỉm cười bước vào. Cô ấy thật tuyệt vời.
“Thưa thầy, hôm qua bạn Huy An đánh nhau là vì em ạ! Thầy nhìn…” Thừa Nguyên chỉ vào vết bầm trên mặt, sau đó vén tay áo lộ ra vết thương sưng tấy vẫn còn ứ máu, nhìn thật dễ sợ.
“Đây chính là bằng chứng chứng minh, mấy đàn anh đáng quý đây đã bắt nạt em ạ.”
“Ai? ai dám bắt nạt cháu trai yêu quý của ta.” Bỗng một ông cụ tầm 70 tuổi xồng xộc chạy vào cắt ngang câu chuyện. Khi đi vào phòng hiệu trưởng còn kèm theo cơn gió thổi khiến mái tóc ngắn Huy An bay phất phới.
“Chào ngài, sao hôm nay ngài rảnh rỗi đến thăm trường vậy?” Hiệu trưởng đon đả đến chào hỏi ông Thừa Nguyên.
“Hừ. Hừ. Nhìn ta giống còn người rảnh rỗi như vậy sao? Ta đến hỏi tội ông. Cháu trai yêu quý của ta mới đi học được tháng mà đã bị bắt nạt đến thế này rồi hả?” Ông cụ tức giận, cầm cây gậy đập mạnh mấy cái xuống đất khiến hiệu trưởng giật mình thon thót.
“Ngài ngồi xuống đây uống chút trà. Tôi sẽ điều tra ngay ạ.” Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, rót trà cho ông cụ.
“Thừa Nguyên, em hãy kể rõ tình hình chiều qua cho thầy nghe.”
“Chiều qua em đi học về thì bị mấy đàn anh đây chặn đường. Nói cái gì mà em cướp bạn gái của anh này” Thừa Nguyên chỉ tay về phía Dũng đại ca đang ngồi bên cạnh bà cô đeo kính, rồi nói tiếp: “Em đã nói là em không quen cô ta. Nhưng anh ta vẫn gọi đàn em xông lên đánh. Bạn Huy An đúng lúc đi ngang qua, thấy tình hình lúc đó cấp bách không kịp quay lại báo với thầy nên đã tự ý hành động như vậy.”
“Chuyện là như vậy?”
“Đúng. Chuyện chỉ có vậy ạ.”
Sau vài giây cân nhắc đôi bên, hiệu trưởng nhanh chóng ra quyết định: “Em Vũ Thừa Dũng, em mắc hai tội: Một kết bè phái bắt nạt học sinh, hai yêu đương sớm. Phụ huynh em Dũng, cô thấy sao?”
“…” Bà cô đeo kính mím môi không nói gì. Bà ta biết người mới đến kia là ai nên cũng không dám nói lời lỗ mãng, dị nghị gì. Chỉ có thể âm thầm cho qua mọi chuyện. Thằng con trai bất tài này, gây sự cũng phải biết chọn người nào dễ bắt nạt mà gây sự chứ!
“Nếu không có ý kiến gì thì em Dũng bị đình chỉ học hai tháng, bị hạ hạnh kiểm kì này và tội này sẽ ghi lại vào học bạ. Còn mấy cậu kia bị đình chỉ học một tháng.”
“Hừ.” Bà cô đeo kính hừ một tiếng, hơi nghiêng người chào ông cụ sau đó đi thẳng ra ngoài không liếc nhìn con trai lấy một cái. Mấy phụ huynh khác thấy tình hình thay đổi cũng nhanh chóng xin phép ra về. Con trai họ đánh nhau bị thương là chuyện thường tình. Nhưng vì người phụ nữ kia nói bóng nói gió nên mới đi theo làm nền thôi. Ai bảo nhà bà ta quyền thế, họ không dám đắc tội nha.
“Ngài xem, như vậy đã thỏa đáng chưa?” Hiệu trưởng mỉm cười, nịnh nót nhìn ông cụ.
“Tạm được.” Ông cụ bước đến trước mặt Huy An nắm tay cô, cảm động nói: “Cảm ơn cháu gái. Nếu không có cháu thì không biết khuôn mặt đẹp trai của cháu ông sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Rảnh thì đến nhà ông chơi nhé.”
Khóe miệng Huy An bỗng giần giật liên hồi.
“Còn cháu, lại để con gái bảo vệ? Có đáng mặt đàn ông không hả? Hừ." Ông cụ tươi cười khi quay sang Thừa Nguyên thì nụ cười tắt ngúm chỉ còn lại sự nghiêm nghị khiển trách.
“Tôi có việc về trước. Cô ở lại nhé.” Ông Thừa Nguyên quay sang chào hỏi mẹ Huy An.
“Dạ. Ông đi cẩn thận.”
“Mẹ cũng về đây, con vào học đi. Chào thầy.”
“Dạ.”
“Chào cô.”
“Chuyện hôm nay… Xin lỗi cậu.” Thừa Nguyên ngượng ngùng nói.
“Không có gì.”
Thừa Nguyên há miệng định nói nhưng lại không biết nói gì. Chỉ đành buồn bực lẽo đẽo theo đuôi Huy An trở về lớp.
Từ khi vào học đến giờ, Thừa Nguyên không có cách nào tập trung học được. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Huy An, thấy cô vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt chăm chú nghe giảng như ngày thường nhưng lòng cậu vẫn bồn chồn lo lắng.
“Tùng… tùng… tùng…”
Thừa Nguyên nhanh chóng phi đến chỗ Huy An: “Này, đi xuống canteen với tôi đi.” Nói xong, Thừa Nguyên lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại trở nên thấp thỏm lo âu như thế này nữa.
Huy An mệt mỏi liếc nhìn Thừa Nguyên một cái thở dài rồi đứng dậy: “Đi thôi.” Tôi cho cậu cơ hội trả ơn đó.
Yes. Thừa Nguyên vui mừng đi theo cô.
“Cậu muốn ăn gì nào? Bánh mì tam giác, xôi xéo, bún hay bánh kẹp xúc xích?”
Cô suy tư một chút rồi nói: “Một cốc trà sữa và bánh kẹp xúc xích đi.”
“Đợi tôi chút.” Thừa Nguyên nhanh chóng đứng dậy gọi món.
Một lúc sau.
“Của cậu đây, đây là tương ớt và tương cà. Tôi không biết cậu ăn hợp gì nên mang cả hai lọ ra đây.”
Huy An nhìn chằm chằm động tác lưu loát của Thừa Nguyên, lên tiếng: “Cậu không cần phải áy náy đâu. Thật đó! Không phải là tôi không bị sao à? Tôi hôm đó giúp cậu chỉ vì bản thân lâu ngày không được luyện tập nên muốn giãn gân cốt một chút.”
“Tôi biết.”
“Vậy bữa ăn hôm nay coi như để xí xóa đi.”
“Tôi muốn làm bạn với cậu.” Thừa Nguyên thở phào khi đã nói ra được câu nói đó.
“Hả?”Huy An ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt. Ánh mắt cậu ta thật kiên định, chả lẽ muốn làm bạn với mình thật.
“Không phải cậu ghét tôi ư?" Huy An nghi ngờ.
Thừa Nguyên cũng thành thật trả lời: “Trước kia có vài xích mích với cậu. Giờ hiểu rõ tính cách cậu nên tôi rất thích, muốn được làm bạn với cậu.”
Huy An đơ ra vài giây, sau đó cười tươi nói: “Được thôi. Tôi cũng thích ông. Vì ông đẹp trai nha!”
“Thật sao? Hả?” Câu trước khiến Thừa Nguyên vui vẻ bao nhiêu thì đến câu sau khiến cậu chàng suy sụp hẳn.
“He he.”
“Này, tối bà và Hải Đăng có bận không?”
Cô thắc mắc đáp: “Để làm gì?”
“Thì… Chúng ta cũng nên đi ăn với nhau một bữa chứ!” Nói xong câu này Thừa Nguyên bỗng ngượng ngùng một cách khó hiểu.
“Ông muốn tôi giới thiệu ông với Hải Đăng chứ gì?” Huy An híp mắt, cười một cách ranh mãnh.
Nghe vậy Thừa Nguyên chỉ ư hử, cũng chẳng buồn nhìn cô một cái.
**********
“Hai người ăn gì nào?” Thừa Nguyên dẫn Huy An và Hải Đăng vào quán Fresh Garden gần trường rồi hỏi. Đây là ý kiến của Huy An vì Hải Đăng thích ăn đồ ngọt.
“Mấy cái bánh này đi.” Hải Đăng mau lẹ chỉ ba, bốn loại bánh trong tủ kính toàn loại cỡ vừa và cỡ lớn. Khiến Thừa Nguyên phải trố mắt vì kinh ngạc.
“Nhưng ăn cái này phải có nước chứ nhỉ? Ông ra quán đằng kia mua nước đi?” Hải Đăng đắc ý chỉ đạo. Hừ, chưa gì đã muốn chiếm chỗ của cậu trong lòng Huy An sao!
“Ông bà muốn uống gì?”
“An thích nhất việt quất, tôi thì cà phê đá đi.”
“Ok. Đợi tôi chút.”
Thấy Thừa Nguyên đã mất hút sau cánh cửa, Hải Đăng lôi kéo cô ngồi xuống cái bàn nhỏ gần đó thì thầm: “Này, cứ như vậy hai người thành bạn?”
“Ừ.”
“Tại sao vậy? Ngày xưa tôi cực khổ để tiếp cận bà bao nhiêu thì cậu ta lại dễ dàng bấy nhiêu chứ! Thật không công bằng!!!!!”
“Vì cậu ta đẹp trai hơn ông.” Huy An khẽ hếch mặt thách thức nhìn Hải Đăng ý muốn nói
"Tôi thế đấy, làm gì được nhau nào." Khiến Hải Đăng ấm ức vô cùng, phụng má nhìn chằm chằm Huy An khiến cô gai hết cả người.
“Vừa rồi không phải ông đã lên mặt với cậu ta rồi còn gì!”
“Nhưng mà không đủ. A, tự dưng tôi chợt nghĩ đến ông bà rất giống câu truyện mà tôi vừa đọc xong. Hai người từ kẻ thù trở thành bạn, lâu ngày sinh tình rồi…” Hải Đăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trêu ghẹo cô.
Huy An giơ tay cốc đầu Hải Đăng một cái rõ kêu: “Ăn nói lung tung. Ông muốn chết hả? Tôi giúp cậu ta, mọi thứ trước kia coi như xí xóa. Sau đó thấy tính cách cậu ta khá hay, lại thẳng thắn nên chơi thôi.”
“Honto ni.”Hải Đăng bày ra bộ mặt vô lại, khiến Huy An tức tối xông lên bứt tóc cậu ta. “Chết đi, tên đáng ghét này.”
Hai người vờn nhau một lúc thì Thừa Nguyên cũng mua đồ uống về. Nhìn Huy An kẹp đầu Hải Đăng vào lòng bứt tóc cậu ta, còn Hải Đăng cù eo Huy An mà Thừa Nguyên bỗng thấy ghen tị. Bao giờ cậu mới được Huy An đối xử như vậy đây?
Bữa ăn cũng coi như hòa bình, Hải Đăng kia cũng không có xoi mói nhiều nữa mà tập trung vào ăn bánh, thỉnh thoảng đớp vào câu chuyện của họ đôi câu. Sau khi ăn xong ba người lục đục dọn đồ ra khỏi cửa hàng, đường cũng đã lên đèn từ lâu.
“Ông ở đâu vậy?” Huy An quay lại nhìn Thừa Nguyên hỏi.
“Tôi ở trên đường Vạn Bảo”
“Ồ. Vậy ngược đường với tụi này rồi. Vậy, về cẩn thận nhé. Bye!” Huy An giơ tay ra hiệu chào, sau đó kéo Hải Đăng đi.
“Chào.” Thừa Nguyên nhìn bóng lưng hai người họ mà buồn bã, như chợt nhớ ra gì đó cậu hét lên: “Này, hai cậu ở đâu vậy?”
Huy An im lặng một chút nhưng vẫn trả lời: “Nguyễn Thái Học.”
“Này, sang nhà tôi chơi đi. Hôm nay mẹ với bố đi họp lớp rồi còn tôi một mình thôi.” Hải Đăng liếc nhìn người đằng sau rồi mở lời đề nghị.
Huy An: “... Được thôi.” Dù sao hôm nay mẹ cũng đi trực.
“Tôi mới tậu một trò chơi mới, tôi với bà solo. Ok?”
“Hay đấy.”
Cuộc nói chuyện ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thừa Nguyên vẫn đứng lặng ở đó. Cậu ta thật trẻ con! Thừa Nguyên buồn bực khi nghĩ đến những hành động khiêu khích từ chiều đến giờ của Hải Đăng.