Truyện ngắn Chúng ta yêu nhau nhưng anh là của người ta mất rồi!

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
587,0
- Tuấn ... anh Tuấn...
- Ơ ??? – Xin lỗi, tôi nhầm người.
Một lần nữa tôi lại nhầm!
01.
Sáng sớm, từng tia nắng cố len lỏi qua hàng cây phượng già, dẫu biết nắng sáng rất tốt nhưng đối với tôi nắng sáng hay nắng chiều cũng chỉ làm tôi nóng nực, bực bội. Người ta thường nói Sài Gòn hai mùa mưa, nắng nhưng tôi chỉ thấy hai mùa nắng và nắng hơn. Đặt chân đến quán cà phê quen thuộc, chỉ cần nói “Như cũ” thì tất cả nhân viên ở đây ai cũng biết tôi cần gì, tôi thích đến nơi này không chỉ vì không gian yên tĩnh, cổ điển mà nơi đây còn là chứng tích chứng minh tôi bị “Sét đánh”.

Nếu thế giới thứ ba dành cho người đồng tính, thì tôi lại tự đặt cho mình một thế giới riêng “Thế giới vô tính”. Hai mươi hai tuổi đầu tôi chưa từng trải qua bất kì một cuộc tình nào dù có rất nhiều người cưa cẩm, trồng cây si, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi “Vô tính” như vậy, không yêu nam mà cũng chẳng yêu nữ cho đến khi tôi gặp anh – mối tình đầu và cứ ngỡ là tình cuối. Đây có thể sẽ là lần cuối tôi ngồi tại quán cà phê này chăng? Không hẳn, có lẽ tôi sẽ trở lại nhưng chắc phải rất lâu nữa!

02.
“Chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chuẩn bị khởi hành, xin quý khách thắt dây an toàn...”

Sau hơn hai giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đặt chân tới Hà Nội – thủ đô thân yêu, tôi yêu Nhật Bản nên tôi xem Hà Nội như Nhật Bản nhỏ vì vậy trong trái tim tôi Hà Nội có một vị trí rất đặc biệt. Gió lạnh chợt ùa mạnh làm tôi tê tái, nhưng tôi lại cảm thấy vui vì cái lạnh luôn khiến tôi thích thú. Tôi bắt ngay taxi đến nhà cậu hai để thăm cậu mợ và lấy chìa khoá nhà, cậu hai tôi ra đây làm việc rồi lấy vợ sống ngoài này luôn. Nơi ở, phương tiện đi lại ba mẹ tôi nhờ cậu lo hết, sinh ra trong một gia đình khá giả nên những vấn đề về tiền bạc tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ, còn công việc cậu cũng sắp xếp cho tôi một ghế ở công ty ông, tôi lớn lên trong ấm êm và đầy đủ, một điều mà nhiều người luôn ao ước.

Hôm nay đã là ngày cuối tôi nghỉ ở nhà, mai tôi sẽ bắt đầu đi làm, leo ngay lên giường, nằm cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp, tôi vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh xuyên qua mền rồi quần áo ngấm vào da thịt, bất chợt tôi lại nhớ về anh, người khiến tôi hạnh phúc rồi điên đảo, đau khổ. Tôi trao hết cho anh tình cảm, niềm tin, hy vọng vậy mà anh bỗng ra đi không để lại dấu vết. Anh như một cơn gió đến bất ngờ nên đi cũng quá bất ngờ. Tôi vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ đến khi nào không thể nhớ được nữa thì tự khắc sẽ buông được thôi!

03.
Ngày đầu đi làm nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình từ mọi người khiến lòng tôi ấm áp lạ thường, tối đó tôi cũng có một bữa tiệc nho nhỏ. Mới đi làm mà công việc đã khiến tôi quay cuồng nào là giới thiệu sản phẩm mới, dự án maketting, xử lí hàng tồn... May mà tôi đã có kinh nghiệm trong ngành nếu không chắc xỉu tại nơi làm việc mất!

- Này! Bốn mắt, đại ca gọi em kìa.

- Hể ??? “Nhân cò sếu” kia, sao gọi em bốn mắt hoài vậy hả? Mà đại ca gì? Đại ca nào?

- Thì rõ ràng em bốn mắt mà, đại ca là sếp đấy, sếp mới đi công tác về nên muốn thử người mới do đó em hãy cẩn thận nếu không em sẽ bị chặt chém tả tơi luôn, haha.

- Làm gì mà ghê vậy?

- Vậy là em không biết rồi, thường thường khi đàn ông mới lấy vợ sẽ hiền từ hơn nhưng sếp của chúng ta ngược lại hoàn toàn, nguy hiểm đến bất ngờ em à! Nói tóm lại em hãy hít sâu và chuẩn bị tinh thần đi, nếu không anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Bước từ từ vào phòng sếp mà tim tôi đập thình thịch, chẳng dám ngước mặt lên, cảm giác như tim có thể vỡ bất kì khi nào, những câu nói của “Nhân cò sếu” làm tôi vừa run vừa sợ, có khi nào tôi vào mà không thể trở ra không? Bỗng nghe tiếng gì đó vỡ, tôi giật mình ngước lên.

- Linh ... Em ... Em ...

Là anh, người mà tôi bao đêm vẫn nhớ mong đang đứng sừng sững trước mặt tôi không những vậy lại còn là sếp của tôi nữa chứ! Tôi luôn muốn gặp được anh nhưng không phải trong tình huống như thế này. Đúng là sự thật luôn đi kèm với phũ phàng!

- Chào anh, em là Nguyễn Ngọc Linh, nhân viên mới của công ty, trong quá trình làm việc có điều gì thiếu sót mong anh chỉ dẫn.

Tôi nhanh chóng bỏ ra ngoài, tôi phải tự tin lên, những lúc như vậy tôi càng phải kiên cường để cho người ta thấy không có người ta tôi vẫn sống tốt. Mỗi ngày đi làm đều giáp mặt nhau như vậy khiến tôi khó chịu nhưng không hiểu sao tôi lại muốn đi làm đến kì lạ, không lẽ là muốn được nhìn thấy anh? Không lẽ tôi vẫn còn yêu anh như ngày đầu tiên? Không lẽ .... Không lẽ .... A a a ! Chắc tôi đau đầu đến chết mất!

04.
Tôi lại đi bar, không biết từ khi nào tôi đã quen với nơi này. Nếu như ngày xưa tôi không thích chốn ồn ào, đông người thì giờ đã có chút thay đổi : Không thích mà cũng không ghét.

- Này , cô em, đi một mình sao? Hay chúng ta cùng vui vẻ nhé!

- Tránh xa tao ra. Thằng nhãi!

- Mày dám chọc tức ông sao? Đã thế ông cho mày ...

- Mày đang làm gì bạn gái tao vậy hả? Cút ngay!

Tôi lờ mờ ngước lên nhìn ân nhân đã giúp mình.

- À, thì ra là người tôi vẫn nhớ mỗi ngày đây sao? Hứ ,cảm ơn!

- Để anh đưa em về.

- Khỏi cần, tôi tự về.

- Để anh đưa về.

- Tránh xa tôi ra, không cần anh giúp. Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra nhanh ... Buông ra.

- Nhà em ở đâu?

- Không biết!

- Này ... Linh ... Linh...

Mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ sáng,tôi tỉnh dậy với tình trạng nằm trên xe và bên cạnh là sếp mình.

- Em tỉnh rồi sao?

- Cảm ơn, để tôi xuống tôi sẽ bắt taxi về.

- Em vốn đâu thích những nơi như vậy! Để anh đưa em về.

- Anh nói như anh hiểu tôi lắm vậy. Không cần.

- Đọc địa chỉ đi.

- Anh về với vợ con yêu dấu của anh đi, đi cả đêm ...

- Không sao, vẫn hay vậy mà.

05.
Hôm nay gió mùa đông bắc tràn về mạnh hơn. Không gian nhuốm màu ảm đạm hay do chính lòng tôi buồn nên nhìn mọi thứ đều thấy không vui. Ước gì Hà Nội cũng có tuyết như ở Nhật, như vậy thì tuyệt biết bao. Lang thang khắp phố phường Hà Nội, nhìn nhiều người tay trong tay mà tôi lại chạnh lòng! Nhớ ngày xưa tôi cùng anh lang thang khắp Sài Gòn, cùng uống cà phê, ăn sáng nơi công viên, cùng kể cho nhau nghe những câu truyện cười... Thế mà giờ đây anh đã có vợ mất rồi!

Những tháng ngày làm việc căng thẳng cứ như vậy trôi qua, lết cái xác lên phòng tôi “Hẹn hò” ngay với cái giường, chẳng biết từ bao lâu tôi không nấu ăn nhỉ??? Toàn đi ăn tiệm, không thì ăn mì. Anh nấu ăn rất ngon và cũng rất hay nấu cho tôi ăn nữa, chắc giờ anh đang nấu cơm cho vợ anh rồi!

06.
Đi bar rồi về nhà. Giờ đây tình yêu đối với tôi như một cục nước đá vậy, nếu trong môi trường đủ lạnh thì sẽ mãi như vậy nhưng chỉ cần cho ra ngoài thì lập tức sẽ tan ngay, tan đến không còn gì cả. Tình yêu của anh dành cho tôi chẳng khác gì cục nước đá, yêu nhau hơn hai năm trời anh bỗng biến mất không để lại lý do, anh đá phăng tôi để đi lấy vợ. Quả thật nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng mình sẽ xen vào cuộc sống của anh, tôi chấp nhận để người ta gọi mình là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác miễn là trái tim anh có tôi nhưng cũng là một người phụ nữ tôi không thể làm vậy!


- Cộc ... Cộc ...Cộc ...

- Anh tới đây làm gì vậy? Mà sao người anh toàn mùi rượu bia thế?

- Anh nhớ em.

- Bộ không còn gì giỡn nên tiếp tục mang tôi ra làm trò vui sao?

Anh bỗng chạy đi đến ôm tôi thật chặt .


- Anh nhớ em lắm!

- Anh thôi đi, anh đã có vợ rồi, anh làm vậy cô ấy ...

- Anh không yêu cô ấy.

- Không yêu thì anh cưới làm gì?

- Xin lỗi! Anh đã làm cô ấy có thai.

- Cái gì??? Vậy là anh vừa yêu tôi vừa làm người ta có thai với anh sao? –Tôi đẩy anh ra thật mạnh, anh loạng choạng như người sắp té.

- Anh nhậu sỉn ở bar nên ...

- Hứ ! Anh thật là con người có trách nhiệm đấy. Vì vậy mà anh đá tôi và biến mất?

- Anh rất yêu em! Nhưng anh không thể làm gì khác hơn.

- Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi tự dằn vặt mình, tôi tự hỏi không biết mình làm gì sai mà khiến anh bỏ đi? Hay tôi không xứng với anh? Hay anh chỉ chơi bời với tôi? Mọi điều anh làm khiến tôi điên cuồng ...

Anh bất ngờ đặt lên tôi một nụ hôn dài như khoả lấp bao nhiêu tháng ngày mong nhớ, vòng tay ôm tôi thật chặt và thì thầm:

“ Anh yêu em!”

Tôi không thể kháng cự mà thực chất tôi cũng không muốn kháng cự. Người anh thật ấm! Lúc này tôi chỉ muốn anh mãi bên tôi như vậy! Được anh ôm như vậy! Dù người ta có xem tôi như thế nào, khinh tôi như thế nào thì tôi vẫn muốn được gần gũi bên anh dù chỉ một lần. Chúng tôi cứ như vậy mà hoà vào nhau!

"Anh à, khi anh đọc được những dòng chữ này thì em đã đi rồi. Anh hãy sống thật tốt nhé ! Có thể chúng ta còn yêu nhau nhưng giờ đây anh đã có vợ, rồi anh sẽ có những đứa con xinh đẹp vì vậy anh hãy quên những gì ta có với nhau và quên em đi. Anh là người luôn đề cao trách nhiệm vì anh là Kim Ngưa mà! Nên em tin anh sẽ làm những điều chính xác. Em cũng sẽ đi tìm cho mình một nơi thuộc về riêng em thôi! Anh đã là quá khứ và em chắc rằng còn một ai đó sẽ là tất cả tương lai của em! Vì vậy anh phải hạnh phúc đấy!"

Nhật Bản mùa này tràn ngập tuyết, tuyết trắng xoá phủ hết mọi con đường, bỏ tay vào túi áo tôi lạnh đến điên người, thèm được ôm một ai đó. Vội vã leo lên chuyến tàu cuối cùng, tôi đói lả, cả ngày vùi đầu vào công việc mà chưa có gì vào bụng.

- Lại gặp cô nữa rồi!

- Anh quen tôi sao???

- Không hẳn, nhưng tôi biết ngày nào cô cũng về giờ này nên chờ thôi! ...

29/05/2014
 

Tiết Vịnh Vy

Gà tích cực
Tham gia
25/12/13
Bài viết
97
Gạo
124,0
Re: Chúng ta yêu nhau nhưng anh là của người ta mất rồi!
Đi bar à? Mình cũng thích nơi đó, lúc nào mệt lên đó nghe nhạc là phấn chần tinh thần.:))
 
Bên trên