Tên truyện: Chúng tôi là thanh mai trúc mã
Tác giả: Dưa Hấu
Tình trạng truyện: Đang viết
Thể loại: học đường, tình bạn, tình yêu...
Vài ba dòng: Truyện hết sức nhẹ nhàng, không kịch tính, không hài hước, không bi sầu... Nhân vật nam thông minh nhưng cũng không quá mức nổi bật, nhân vật nữ ngây thơ đúng độ tuổi, thông minh vừa đủ xài.
Nhiều chi tiết và tình huống trong truyện là có thật, còn lại là do tác giả tự biên tự diễn.
Nguyễn Hải Phong và Phạm Thị Kim Khánh gặp nhau lần đầu tiên là vào năm năm tuổi tại trường mẫu giáo Hoa Hồng. Sau đó vào cấp một lại học cùng một lớp, hai đứa trẻ một làm lớp trưởng, một làm lớp phó, chơi với nhau càng ngày càng thân thiết. Hết cấp một, nhà Hải Phong chuyển đến ở cùng một con hẻm với nhà Kim Khánh. Vào cấp hai, dưới quyền năng hiệu phó của mẹ Hải Phong, họ lại học cùng một lớp. Thi vào cấp ba lại cùng đậu một trường, mẹ Hải Phong lúc đó còn muốn gặp hiệu trưởng trường cấp ba để xin cho hai đứa học cùng một lớp nhưng may mà ba Hải Phong đã ngăn lại.
Kim Khánh: Có ai nói cho tôi biết tại sao năm nào cũng phải học cùng lớp với cậu ta không? Chín năm trời ngày nào cũng nhìn cái bản mặt ngạo mạn của cậu ta khiến tôi thật sự tức chết đi được. Suốt chín năm chịu sự giám sát của cậu ta, tôi chỉ dám ngậm đắng nuốt cay, ai bảo điểm số lúc nào cũng thua cậu ta, xếp hạng trong lớp lúc nào cũng thua cậu ta, đến chữ viết cậu ta lại còn đẹp hơn của tôi. May mắn cuối cùng trời đất cũng nghe thấu lời cầu xin của tôi, tuy là học chung trường cấp ba nhưng tôi lớp A8, cậu ta lớp A1, cách nhau đến bảy lớp. Haha… Tự do muôn năm!
Hải Phong: Tôi thực sự không hiểu được cái gương mặt cười tít cả mắt của cô ấy, chỉ là học khác lớp mà cũng vui đến như thế sao? Nhìn biểu cảm đáng ghét đó của cô ấy khiến tôi không chịu được nên mới lừa rằng, mẹ tôi quen biết với hiệu trưởng và đang xin cho chúng ta học cùng một lớp. Quả nhiên nghe xong lời tôi nói, mặt cô ấy tái đi, miệng lắp bắp cầu xin tôi đừng để mẹ tôi đi gặp hiệu trưởng. Tôi nói cũng được nhưng phải mua đồ ăn sáng cho tôi trong vòng một tháng. Mặt cô ấy càng lúc càng trắng bệch nhưng cũng mím môi nói đồng ý. Thế là tôi tiết kiệm được một tháng tiền ăn sáng.
Mục lục:
Chương 1: Em họ
---------------------
Bạn Dưa đào hố mới, hố này trên tinh thần được đào ra là có truyện để viết khi hố cổ đại kia bị bí chữ.
Tác giả: Dưa Hấu
Tình trạng truyện: Đang viết
Thể loại: học đường, tình bạn, tình yêu...
Vài ba dòng: Truyện hết sức nhẹ nhàng, không kịch tính, không hài hước, không bi sầu... Nhân vật nam thông minh nhưng cũng không quá mức nổi bật, nhân vật nữ ngây thơ đúng độ tuổi, thông minh vừa đủ xài.
Nhiều chi tiết và tình huống trong truyện là có thật, còn lại là do tác giả tự biên tự diễn.
Nguyễn Hải Phong và Phạm Thị Kim Khánh gặp nhau lần đầu tiên là vào năm năm tuổi tại trường mẫu giáo Hoa Hồng. Sau đó vào cấp một lại học cùng một lớp, hai đứa trẻ một làm lớp trưởng, một làm lớp phó, chơi với nhau càng ngày càng thân thiết. Hết cấp một, nhà Hải Phong chuyển đến ở cùng một con hẻm với nhà Kim Khánh. Vào cấp hai, dưới quyền năng hiệu phó của mẹ Hải Phong, họ lại học cùng một lớp. Thi vào cấp ba lại cùng đậu một trường, mẹ Hải Phong lúc đó còn muốn gặp hiệu trưởng trường cấp ba để xin cho hai đứa học cùng một lớp nhưng may mà ba Hải Phong đã ngăn lại.
Kim Khánh: Có ai nói cho tôi biết tại sao năm nào cũng phải học cùng lớp với cậu ta không? Chín năm trời ngày nào cũng nhìn cái bản mặt ngạo mạn của cậu ta khiến tôi thật sự tức chết đi được. Suốt chín năm chịu sự giám sát của cậu ta, tôi chỉ dám ngậm đắng nuốt cay, ai bảo điểm số lúc nào cũng thua cậu ta, xếp hạng trong lớp lúc nào cũng thua cậu ta, đến chữ viết cậu ta lại còn đẹp hơn của tôi. May mắn cuối cùng trời đất cũng nghe thấu lời cầu xin của tôi, tuy là học chung trường cấp ba nhưng tôi lớp A8, cậu ta lớp A1, cách nhau đến bảy lớp. Haha… Tự do muôn năm!
Hải Phong: Tôi thực sự không hiểu được cái gương mặt cười tít cả mắt của cô ấy, chỉ là học khác lớp mà cũng vui đến như thế sao? Nhìn biểu cảm đáng ghét đó của cô ấy khiến tôi không chịu được nên mới lừa rằng, mẹ tôi quen biết với hiệu trưởng và đang xin cho chúng ta học cùng một lớp. Quả nhiên nghe xong lời tôi nói, mặt cô ấy tái đi, miệng lắp bắp cầu xin tôi đừng để mẹ tôi đi gặp hiệu trưởng. Tôi nói cũng được nhưng phải mua đồ ăn sáng cho tôi trong vòng một tháng. Mặt cô ấy càng lúc càng trắng bệch nhưng cũng mím môi nói đồng ý. Thế là tôi tiết kiệm được một tháng tiền ăn sáng.
Mục lục:
Chương 1: Em họ
---------------------
Bạn Dưa đào hố mới, hố này trên tinh thần được đào ra là có truyện để viết khi hố cổ đại kia bị bí chữ.
Chỉnh sửa lần cuối: