Chúng tôi là thanh mai trúc mã - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Chương 1: Em họ

Trường cấp ba của chúng tôi là trường điểm của thành phố, hàng năm trường đều tổ chức thi đầu vào, nghe đâu tỉ lệ chọi là 1:10. Tất nhiên tỉ lệ chọi đó cũng không thấm vào đâu so với bên trường chuyên của tỉnh. Thế nhưng trùng hợp là tôi và Phong lại cùng rớt chuyên Toán và đậu nguyện vọng hai vào trường này. Lúc biết kết quả, thay vì buồn bã tôi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo và không ngừng trêu chọc cậu ta. Phải nói đối với môn Toán, cậu ta luôn là gương mặt xuất sắc, giải nhất thành phố còn nắm trong tay, thế mà thi chuyên Toán lại rớt thì đúng là chuyện hài nhất trong năm. Nghe mẹ tôi nói hôm đi thi cậu ta bị tiêu chảy, đúng là số phận trêu người, haha.

Mặc cho tôi lăn lộn trên giường cười đến sái quai hàm, gương mặt của cậu ta vẫn thản nhiên, miệng còn khẽ nhếch lên trông rất đáng ghét. Cậu ta ném con cá heo bằng bông màu xanh vào mặt tôi rồi nói:

- Cười kinh chết đi được.

- Kệ tớ. – Tôi cười càng lớn hơn trước.

Cậu ta lắc đầu rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng còn không quên bỏ lại một câu:

- Coi chừng lại học chung lớp với tớ.

Oành. Tôi méo miệng không cười nổi nữa. Tụt xuống giường, tôi chạy ra phòng khách thắp hương khấn vái ông Địa:

- Ông Địa, ông nhất định ban phước cho con, đừng để con với cậu ta học chung một lớp. Con nhất định sẽ ăn chay một tháng. – Suy nghĩ năm giây, tôi nói tiếp. – À, cậu ta tên là Nguyễn Hải Phong.

Chín năm học cùng lớp, tôi luôn bị cậu ta quản lý gắt gao. Bài tập phải luôn làm đủ, ngồi học trong lớp phải tập trung nghe giảng, không được ngủ gật, không được nói chuyện, không được đọc truyện tranh… Chỉ cần tôi mắc lỗi nào trên lớp là y như rằng tối ấy ba tôi lại lôi ra dạy dỗ và bắt tôi phải noi gương con-nhà-người-ta. Con-nhà-người-ta ở đây tất nhiên là ám chỉ cậu ta rồi.

***

Nhà tôi và nhà Khánh cùng nằm trong một con hẻm nhưng nhà tôi số 5 còn nhà cô ấy số 9, nhà số 7 tất nhiên nằm ở giữa. Từ nhà tôi đến trường khoảng năm cây số. Ngày đi nhận lớp, tôi vừa dắt xe đạp ra thì thấy gương mặt nhăn nhó của cô ấy đứng trước cổng, giọng có vẻ giận dỗi:

- Xe đạp tớ bị hỏng rồi.

- Bị làm sao? – Tôi hỏi lại.

Khánh thở dài đánh thượt, leo lên yên xe sau của tôi rồi mới bắt đầu cằn nhằn:

- Mới sáng dắt ra đã thấy bánh xe xẹp lép, gọi thằng Tuấn ra hỏi mới biết hôm qua nó lấy xe tớ đi chơi bị dính đinh, vậy mà về nhà không nói tiếng nào, tức chết được…

Tuấn là em trai của Khánh, năm nay nó mới lên lớp bảy. Nhà Khánh có hai chị em, cô ấy là con đầu. Nhà tôi cũng có hai chị em, tôi là con út, chị gái tôi năm nay đã vào Sài Gòn học đại học. Ba mẹ Khánh có cửa hàng kinh doanh nhỏ gần chợ, sáng sớm họ thường ra đó dọn hàng nên cứ sáng nào xe đạp của Khánh hỏng là cô ấy lại qua đi nhờ xe của tôi.

Tôi nhấn pê-đan chạy xe ra đường lớn, Khánh ngồi đằng sau tiếp tục cằn nhằn vài thứ vớ vẩn mà sáng nay cô ấy gặp phải. Ví dụ như con chó Mi-lu bị rụng lông nguyên một mảng lớn nhìn kinh thế nào. Ví dụ như đôi dép mới mua bị con chó gặm nham nhở ra sao…

Đúng là con gái, chuyện bé cũng xé ra to cho được.

***

Ngày khai giảng, tôi mặc áo dài màu trắng, mang đôi guốc cao năm phân, đi lui đi tới trước gương không biết bao lần, miệng không nhịn được cười toe toét.

- Mặc áo dài vào nhìn cũng được đấy nhỉ! – Giọng của cái thằng con trai nhà-hàng-xóm-cách-một-nhà vang lên một cách đầy giễu cợt.

Tôi quay qua liếc cậu ta một cái thật dài, tay vớ lấy con thú mỏ vịt gần đó ném về phía cậu ta:

- Mới sáng sớm qua nhà tớ làm gì?

Cậu ta nhanh tay chụp lại con thú của tôi rồi trả lời:

- Quên à? – Cậu ta lại cười nhếch mép. – Hôm qua mẹ cậu dặn tớ sáng nay qua chở cậu đi học, lần đầu con gái mặc áo dài sợ đi xe đạp không được.

Hứ, tôi tất nhiên không quên rồi. Mẹ tôi đúng là lo xa, bao nhiêu cô gái mặc áo dài đi xe đạp thơ mộng như vậy mà có ai xảy ra vấn đề gì đâu? Nói là nói thế nhưng tôi vẫn leo lên yên sau xe đạp của cậu ta, tay phải cẩn thận nắm chặt hai tà áo dài.

- Hôm nay sao cậu nặng thế? – Cậu ta vừa đạp xe vừa hỏi.

- Tớ không có mập lên tí nào đâu nhá. – Tôi bĩu môi. – Cậu yếu đi thì có.

- Tớ chưa ăn sáng. – Cậu ta thủng thẳng trả lời lại.

Hờ, ra là nhắc khéo đây mà. Nghĩ đến tiền tiêu vặt cả tháng trời của tôi phải san sẻ ra để mua đồ ăn sáng cho cậu ta mà tôi giận đến mức hai tám cái răng đều ngứa ngáy. May mà tôi vẫn còn giữ tôn nghiêm của loài người chứ không giống con Mi-lu, cứ hở ra là nhắm giày dép tôi mà gặm. Tôi nghiến răng nói:

- Đến trường sẽ đưa cậu hai ngàn, tự mua bánh mì mà ăn.

Lúc này giá cả chưa lạm phát cao, hai ngàn đồng là mua được một ổ bánh mì thịt, năm ngàn đồng là ăn được một tô bún hoặc mua được một cuốn truyện tranh bình thường, riêng conan thì sáu ngàn.

- Không thích. Cậu tự mua mang qua đi. – Cậu ta nói như ra lệnh.

- Không. – Tôi bặm môi trả lời lại.

Kéttt… Tôi theo quán tính lao về phía trước, trán cụng vào lưng cậu ta đau đến phát khóc. Còn cậu ta sau khi thắng xe đạp lại thì quay người trừng mắt nhìn tôi:

- Có hay không?

Nhìn vào đôi mắt rét lạnh của cậu ta, tôi có chút run rẩy. Tất nhiên tôi không quên mình đang ngồi trên xe của cậu ta, nếu nói “không” nữa chắc chắn sẽ bị đuổi xuống đi bộ mất. Không được, phải nhịn thôi, cái tính thích ra lệnh của cậu ta tôi còn lạ gì nữa. Tôi ậm ờ nói:

- Có.

Cậu ta liếc tôi thêm một cái nữa rồi mới nhấn pê-đan cho xe tiếp tục chạy. Tôi ngồi đằng sau vừa xoa xoa cái trán vừa nghiến răng thầm rủa cho cậu ta ăn bánh mì mắc nghẹn chết luôn đi.

***

Trước khi dắt xe đạp vào bãi giữ xe của trường, tôi quay qua nhắc nhở Khánh một lần nữa:

- Nhớ đấy.

- Nhớ rồi. – Cô ấy bĩu môi đáp lại rồi quay lưng, đuôi tóc lắc lư theo từng bước đi.

Đến khi dắt xe vào bãi tôi mới phát hiện có một cô gái mặt như sắp khóc đến nơi, tay không ngừng cầm đuôi tà áo dài vuốt vuốt, trên đó thủng lỗ chỗ và dính cả nhớt đen, có lẽ tà áo sau của cô ấy bị quấn vào trục sau của xe đạp. Tôi nghĩ đến cái tính vụng về và hấp tấp của Khánh, nếu sáng nay để cô tự chạy xe đạp có khi giờ này cũng đứng khóc giữa bãi xe rồi.

Vào lớp, tôi vừa quăng cái cặp xuống bàn thì thằng Hoàng đã phi đến, quàng tay lên vai tôi, cười nham nhở:

- Ê, hôm trước thấy mày chở một con nhỏ, sáng nay tao cũng thấy, bồ mày hả?

Thằng Hoàng là đứa bạn tôi mới quen hôm đi nhận lớp, hôm đó thầy chỉ định tôi làm lớp trưởng còn nó thì xông xáo xung phong làm lớp phó lao động. Tôi hất tay nó ra, ngồi xuống ghế không thèm trả lời. Nó thấy thế lại càng lấn tới, ngồi hẳn lên bàn tôi, cười hô hố:

- Nói trúng tim đen rồi phải không?

Tôi nhếch mép cười:

- Mày đoán sai rồi. Đó là em họ tao.

Thằng Hoàng bán tin bán nghi nhưng thấy mặt tôi thản nhiên nên cũng không gặng hỏi nữa. Tôi lôi từ trong cặp ra tờ giấy phân công của trường, gọi thằng Hoàng và bọn con trai đi lấy ghế nhựa của lớp dưới phòng trực ban để xếp chỗ ngồi trong buổi khai giảng. Cả bọn vừa đi tới khúc cầu thang thì gặp Khánh đang đi lên. Cô ấy thấy tôi thì mặt xị ra, đưa ổ bánh mì rồi nói:

- Này.

Tôi đưa tay cầm lấy ổ bánh mì trước tiếng ồ và tiếng cười của mấy thằng cùng đi theo. Khánh trừng mắt nhìn một lượt bọn chúng rồi quay người đi xuống cầu thang, lớp của cô ấy ở ngay tầng dưới. Chờ Khánh đi khuất, tụi nó lại nhao nhao cả lên, lúc này thằng Hoàng mới to mồm chặt đứt suy nghĩ của mấy thằng còn lại:

- Nhỏ là em họ của thằng Phong đó.

Nhờ thế cả bọn mới im lặng, có đứa còn chép miệng nói:

- Thằng Phong sướng thế, tao cũng muốn có em họ mang bánh mì cho ăn.

Tôi nhếch mép cười, cầm ổ bánh mì nóng đưa lên miệng cắn.

---------------
Tag nhé: Áng Mây Lập Dị , JuBy Wind , Lê La , Trích Tiên , Ivy_Nguyen , Starlight ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Sao chị không để khác màu ấy. Nhân vật nam để xanh, nữ để hồng. :) Đẹp đấy chứ. :)
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Sao chị không để khác màu ấy. Nhân vật nam để xanh, nữ để hồng. :) Đẹp đấy chứ. :)
Chị thấy vẫn dễ đọc mà em, đọc là hiểu ngay đoạn đó ai đang nói mà. ;;) Để màu vào chị sợ bị loạn mắt, màu hồng thì hơi khó đọc, màu đỏ thì bị cấm... nên chắc chị sẽ để tạm vậy đã. :D
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Chị thấy vẫn dễ đọc mà em, đọc là hiểu ngay đoạn đó ai đang nói mà. ;;) Để màu vào chị sợ bị loạn mắt, màu hồng thì hơi khó đọc, màu đỏ thì bị cấm... nên chắc chị sẽ để tạm vậy đã. :D
Hí hí. Em thích thể loại này. Cách viết gần giống với quyển Bên kia đường có đứa dở hơi. Đọc vừa cảm nhận thấy suy nghĩ của 2 nhân vật. Em kết!
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Hí hí. Em thích thể loại này. Cách viết gần giống với quyển Bên kia đường có đứa dở hơi. Đọc vừa cảm nhận thấy suy nghĩ của 2 nhân vật. Em kết!
Cám ơn em, hị hị. Chị cũng thích mê truyện "Bên kia đường có đứa dở hơi". :D
 
Bên trên