Viễn Tưởng Chương Trình Cài Đặt Sẵn - Cập Nhật - Cây Nấm Di Động

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
325611231-256-k340108.jpg


Tên truyện: Trò Chơi Không Có Tiêu Đề: Chương Trình Cài Đặt Sẵn

Tên khác: DYTOP

Tác giả: Cây Nấm Di Động (Đan Tử Huyền Nghi gì gì đấy đều là cùng một người)

Tình trạng sáng tác: Cập nhật

Tình trạng đăng: Cập Nhật

Thể loại: Noncp, viễn tưởng

Độ dài:
Cập nhật

Giới hạn độ tuổi:
Không chắc nữa...

Note:
Truyện có các yếu tố như tự tử, tâm lý tổn thương, bạo lực, và vân vân mây mây các thứ khác. Văn phong tui chúa hề lắm nên đừng lo vè dark dark hay sợ gì, tôn chỉ nhà tui là bán muối không bán các thứ còn lại mà.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Chương Trình Cài Đặt Sẵn - Cập Nhật - Cây Nấm Di Động - Chương 1
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ (1)

===

Này, nếu như có thể đến một thế giới. Nơi đó có thể thực hiện tất cả những ước mơ và ham muốn của bạn... Bạn có dám đi không?

** (CẢNH BÁO: CẢNH TỰ TỬ, HÃY TUA NẾU MUỐN)

Ngồi thụp trong bồn tắm, tôi mệt mỏi dựa lưng vào thành mặc cho cơn buồn ngủ kéo tới. Cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền lên não, nhưng tôi không còn muốn kêu lên vì đau hay đi tìm dụng cụ y tế làm gì nữa.

Máu từ miệng vết thương trào ra hòa vào làn nước. Chẳng mấy chốc, nước bồn tắm đã nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt kì dị.

Tôi cảm nhận mí mắt của mình dần dần nặng trịch rồi khép lại. Trước khi trong tình trạng như thế này tôi đã uống vài viên thuốc ngủ. Tôi không có ý định tự tử bằng thuốc ngủ đâu, nếu lạm dụng thuốc ngủ để tự tử thì khả năng bị sốc phản vệ sau đó là rất nhiều hệ lụy khác nhau.

Tôi chỉ uống một lượng vừa đủ để cơ thể mình có thể chìm vào giấc ngủ, như mọi ngày...

Ý thức dần mơ hồ, các giác quan bắt đầu không rõ. Tôi có còn đau nữa không nhỉ? Không biết nữa. Tôi không nhớ gì nữa mà mất ý thức, chắc là tôi chết rồi.

Cũng tốt, đó là điều tốt mà, đúng không?

+

Này, nếu như có thể đến một thế giới. Nơi đó có thể thực hiện tất cả những ước mơ và ham muốn của bạn... Bạn có dám đi không?

+

Nghe hoang đường thật đấy, trên đời này làm gì có thứ đó. Nhưng nếu có, sao lại đến muộn như vậy?

Đó là những thứ cuối cùng trong cuộc đời của tôi, một dòng chữ mà tôi cho rằng hoang đường đến cùng cực.

.

.

.

.

"Này, tỉnh dậy đi!"

Ai gọi tôi đấy?

Ai đứng trước mặt tôi vậy?

Tôi nhíu nhíu mày, khó chịu mở mắt, ánh sáng lọt vào tầm mắt khiến tôi khó chịu. Đây là đâu nhỉ? À, đường PangYeus, và tôi đang nằm bên vệ đường.

Hình như khi nãy tôi có đi khỏi nhà, sau đó bị người ta thụi một cú rồi bất tỉnh. Cái bụng vẫn còn đau của tôi đã minh chứng cho điều ấy.

Tôi đặt tay lên bụng mình, ngẩn đầu nhìn lên theo hướng của giọng nói. À, là một cậu thanh niên, tầm hai mươi gì đấy, trạc tuổi tôi.

Cậu ta ở đây làm gì với cái nhãn "Player" bay trên đầu vậy nhỉ? Và cậu ta nói chuyện với tôi làm gì trong khi trên tay tôi rõ ràng dòng chữ "Dytop", trong khi xung quanh thiếu gì "NPC"??

Mà nhắc mới nhớ, tên khi nãy đánh tôi hình như là "Player" hay "NPC" gì đấy. Không lẽ người này cũng vậy?

Thôi đi, những "Dytop" thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội như tôi thì làm gì có cái quyền mà chất vấn. Số phận của chúng tôi từ khi sinh ra đã được an bài là chả làm được cái tích sự gì cho xã hội. Thậm chí cho dù có chết thì cũng chả ai thèm quan tâm.

NPC, Player và Dytop là cách gọi của ba tầng lớp trong xã hội nơi này. Player nghĩa là "Người chơi", nhưng kẻ nhập vai vào "nhân vật" rồi từng bước cày cấp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Họ là những người được định sẵn là có tương lai, họ được chú ý, tán dương và tung hô, được trợ giúp vô điều kiện. Player vĩnh viễn là Player, họ có mọi đặc quyền, được những NPC giúp đỡ, được Dytop bán mạng cho. Họ không thể trở thành NPC hay Dytop, như một nhân vật chính sẽ có được mọi thứ, kết cục là viên mãn không có gì bàn cãi.

NPC nghĩa là "Không phải người chơi", họ là những người có thể tương tác với "Player", họ là tồn tại gần Player nhất. Có thể trên mặt lý thuyết thì NPC và Dytop chả khác gì nhau, nhưng trên thực tế đó lại là hai tầng lớp xã hội. NPC là thành phần "bình thường" trong xã hội, họ có thể cố gắng để trở thành Player, hoặc cũng có thể mất tất cả trở thành Dytop. Ha, ai lại muốn trở thành Dytop chứ? NPC là những người trợ giúp cho các Player, chơi game thì mọi người có thể thấy chúng ta là những Người chơi, đi khắp nơi nhận nhiệm vụ từ NPC rồi nộp nhiệm vụ cho chúng. Quan hệ đối tác rất là mật thiết.

Dytop là gì? Dytop là một khái niệm mới hoàn toàn, có khi nào chơi trò chơi, mọi người để ý đến các nhân vật chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một hành động không? Cái mà chúng ta thường gom chung vào BackGround ấy. Dytop là từ chỉ những cá thể "Chương trình cài đặt sẵn" ấy. Không có tương lai, không có số phận, cũng chả thể tương tác với NPC hay Player.

Cái tương tác ở đây là quan hệ đối tác trợ giúp lẫn nhau chứ không phải là trò chuyện hay gì. Họ không thể cố gắng trở thành Player hay NPC, cả đời chỉ có thể lặp đi lặp lại những việc mà họ được cài đặt sẵn. Trong thế giới này được coi là những kẻ thất bại, thuộc tầng lớp xã hội thấp kém nhất.

Nói trắng ra, là sự tồn tại vô ích với xã hội. Sống mà chả được cái tích sự gì.

Mà những thành phần đó thì sao?

Tất nhiên là dù có chết cũng chả ai nói gì. Hai tầng lớp còn lại có thể khinh bỉ, nhục mạ, chà đạp thậm chí giết chết các Dytop. Bạn sẽ không bị công an sờ gáy hay ăn cơm Nhà nước đâu. Chả có một cái tổ chức hay luật lệ, con người nào lại đứng ra bảo vệ cho Dytop cả.

Và tôi là một Dytop, một Dytop bảo vệ hoàn mĩ số lần chết là 0. Nhưng số lần bị đánh cũng chả khá khẩm hơn gì, tầm mấy chục lần gì đấy.

Song, trước mặt tôi đây, là một người với cái nhãn to đùng màu đỏ với dòng chữ Player trên đầu. Cậu ta có một nước da trắng, mái tóc vàng mật ong, gương mặt sáng láng, dáng người cao ráo. Cậu ta khoác một chiếc áo khoác dài màu tan, khăng choàng màu trắng ngà kẻ sọc, giày bata đen, nhìn cũng có sức sống đó chứ, không đến nỗi già lắm. Cậu ta đang hơi cúi đầu xuống nhìn tôi, trong ánh mắt không rõ cảm xúc.

Tôi thì ngồi dưới đất, tay để lên bụng, áo sơ mi trắng và quần thun đen có chút rách cùng bẩn. Da thịt còn trầy xước đôi chỗ. Tôi ngẩn đầu nhìn lên, cậu ta nhìn xuống. Chạm mắt nhau khoảng 5 giây. Sau đó tôi cúi đầu, không nói gì cả.

Nhưng hình như cậu chàng kia cũng là một người kiên nhẫn. Cậu ấy vẫn đứng đó, sau đó nói:

"Đi theo em." Rồi quay người bước đi.

Gì? Dẫn một Dytop theo? Kiểu dụ người ta đi tra tấn mới hay gì? Nghĩ lại tên hồi nãy đánh mình cũng bảo mình đi theo hắn, trend mới à?

Nhưng với tư cách là một kẻ thất bại, tôi làm gì có tư cách phản bác lời đề nghị đó, thế là phải chống tay đứng dậy, đi theo cậu ta.

Không biết số phận tôi sau này sẽ đi về đâu, nhưng chắc cũng chả khá khẩm hơn là mấy đâu. Hy vọng làm gì để rồi thất vọng nhiều.

"Cạch" Cửa mở, để lộ bên trong mà mộ gian phòng. Ma xui quỷ khiến thế nào giờ tôi đang ở nhà cậu ta đây này. Và giờ cậu ta lại phân một căn phòng cho tôi. Tính nhốt tôi vào phòng xong thả 7749 cái hình thức tra tấn vào hay gì?

Tôi âm thầm thở dài, xem ra khó thoát rồi. Sau đó bước vào trong, cậu ấy giao chìa khóa phòng cho tôi xong thì đi mất. Đi đâu ai mà biết, cũng tìm hiểu làm gì cho mệt người. Tới đâu tính tới đó đi.

Bỗng ánh mắt tôi va vào một con dao gọt hoa quả đặt ở trên bàn, tôi bước đến, cầm lên, ngắm nghía. Một cảm xúc mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong tôi, cảm xúc đeo bám tôi hơn hai mươi năm cuộc đời.

'Đi chết đi'

'Đặt nó lên cổ tay, đâm nó vào tim hay bất cứ thứ gì mày có thể nghĩ rồi chết đi'

'Chết đi...'

"Thôi đi, mới ở nhà người ta có mấy phút đã tự tử à? Đâu có được." Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm, từ nhỏ tới giờ tôi đã tự làm mình bị thương rất nhiều lần, rất rất nhiều lần. Nhưng thần kì thế nào mà lại chưa bao giờ ngỏm. Tôi gọi những lần đó là thời kì phát bệnh, bệnh của tôi chỉ bộc phát khi tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương mình.

Dao, kéo, gậy, lửa, gas, thuốc, chất hóa học, rất rất nhiều thứ. Mỗi lần như vậy là trong tâm trí tôi lại thôi thúc rằng tôi hãy đến đó, bắt lấy nó, rồi tổn thương mình.

Tôi không biết đó là bệnh gì, cũng không muốn biết, nếu nó đã vậy, vậy thì cứ để nó như thế đi.

"Này, anh làm gì thế?" Một âm thanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi, con dao trên tay tôi bị lấy đi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng lưỡi dao đã chạm vào cổ tay, ẩn ẩn còn thấy vết rách.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn người đối diện, là cậu trai khi nãy, trên tay cậu ta còn cầm một hộp thức ăn. Vậy là nãy cậu ta đi chuẩn bị thức ăn à?

Haha, người ta đi kiếm ăn cho mình còn mình thì đi tạo phiền phức cho người ta. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi tội lỗi.

"Haiz... đúng là không nên để anh một mình được mà." Cậu ta thở dài, đặt hộp cơm lên bàn. Này anh bạn, mình quen nhau à hay sao mà anh bạn tỏ ra thân thuộc với tôi thế?

Tôi nghi hoặc nhưng không nói gì, đứng yên ở đó mặc cho cậu ta muốn làm gì làm. Chưa thấy Player nào như này luôn, dẫn một Dytop về nhà xong ngăn người ta tự tử, chàng trai à cho dù tôi có chết thật thì anh cũng chẳng có bị tình nghi hay buộc tội cái gì đâu mà lo.

"Anh, ăn đi." Cậu trai ấy đổ hộp cơm ra một cái chén, đồ ăn được để riêng thì chia vào các chén nhỏ. Xong xuôi, cậu ấy mời tôi ăn.

...

Khóe miệng tôi co rút nhè nhẹ, rồi thở dài trong vô hình. Ngồi xuống cầm lấy chén cơm, tôi tự nhủ rằng, có độc cũng phải ăn, có bị gì cũng phải ăn, chết cũng phải ăn. Mày được người ta cho ăn là may rồi còn đòi hỏi phản kháng, mày không có cái quyền đó.

Trong suốt quá trình tôi ăn, cậu ta ra ngoài làm gì đó, lúc tôi ăn xong thì cậu ta cũng quay lại. Dọn dẹp xong xuôi, cậu ta bảo tôi đi ngủ trưa đi.

Tên này có vấn đề về thần kinh á? Nhưng vẫn phải nghe lời cậu ta, nằm trên giường, tôi nghĩ: Dắt về nhà, cho ăn, cho ngủ, cho chỗ ở. Cậu ta có âm mưu gì đây? Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn cậu ấy vậy, một lát nữa sẽ ra sao ai mà biết. Ngủ trước đã, có chết cũng không thành ma đói, vậy thôi.

===========================================================

Hậu trường:

Cậu thanh niên //đi ra ngoài//: Anh ấy ăn đồ ăn mình nấu kìa OvO, anh ấy ngủ ở nhà mình kìa, huhu tên nào dám đánh anh ấy mình phải xử tên đó Ò^Ó

Main //ăn ở trong phòng//: Hắt xì

Tôi và các quần chúng: Rồi rồi một thằng simp trúa rồi, chết anh rồi anh ơi=))))

=========================================

Viết ngày 3/11/2022

Đào đào đào, chắc chắn lấp từ từ yên tâm nha mọi người. OvO

Cái Player, NPC và Dytop tui lấy ý tưởng từ ba tầng lớp trong xã hội: Thượng lưu, trung lưu và nghèo khổ. Nhưng mà đúng ra thì thiết lập này giống với: Có phao bơi và bản thân cũng biết bơi, không có phao nhưng không đến nổi đuối với chìm xuống đáy sông.

Có thể hiểu là tầng lớp trung lưu trợ giúp và có thể giao lưu với thượng lưu, cũng có thể phát triển thành thượng lưu hoặc rớt xuống thành nghèo đó.

Thôi, túm cái quần lại là tui chém gió hết đó đừng có để ý ba cái này làm mịe gì cho mệt, hiểu nôm na là thiên tài, bình thường với phế vật đi=))))

--

Bổ sung ngày 4 cùng tháng cùng năm:

Cái thiết lập thì đọc tới thì biết từ từ chứ tui không phổ cập một lần đâu. Lười lắm, với lại như vậy mất nhiều tình tiết trong tương lai nữa nên thôi nhe.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Chương Trình Cài Đặt Sẵn - Cập Nhật - Cây Nấm Di Động - Chương 2
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ (2)

=

Khi tôi thức dậy, cậu ấy nói với tôi:

"Trước mắt anh cứ ở lại đây đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi khác."

"Tại sao chúng ta phải di dời chỗ ở vậy?" Tôi thắc mắc, hỏi xong mới thất lá gan mình thật là lớn. Dám hỏi chất vấn về quyết định của Player. Mặc niệm rằng cậu ta sẽ không rút súng hay bất kì thứ gì ra xiên chết tôi.

Này, nói lại nhé. Bệnh của tôi chỉ tái phát khi tôi trông thấy các hung khí có thể gây án thôi. Chứ bình thường tôi vẫn chưa muốn chết cho lắm đâu.

"À, tại vì chỗ này không có chỗ chứa mấy khẩu Pháo của em. Cái kho nó đầy mất tiêu rồi..." Cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng nói.

Ồ... Pháo... Ủa khoan!!

Ơ kìa, ra là dân buông vũ khí à? OMG hết hồn.

"Ừm... cũng được." Đùa, lạng quạng cậu ta vác cây AK-74 hay AK-94 gì đấy ra nã mấy phát là bay màu như chơi.

(Pháo bên thế giới này mọi người có thể tham khảo Pháo Tự Hành Reihenwerfer được chế tạo và sử dụng trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai bởi Đức Quốc Xã nha. Hao hao giống vậy á.)

AK-74 là cái nì, bản so sánh với AK-47:





AK-94 là cái nì:






"À mà." Thấy cậu ta chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp tục, tôi bèn mở miệng. Nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu ta, chả lẽ gọi cậu ta hoài cũng không được.

"Em tên Waneyr, anh có thể gọi em là Wan" Waneyr đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu lại cười, nói với tôi.

"Anh là Exaizer." Tôi cũng giới thiệu bản thân. Sau đó thì Wan đi ra ngoài.

Cơ mà, hình như biểu cảm của thằng nhỏ không có chút gì là nghe một người lạ giới thiệu tên luôn ấy. Cứ như... mình với cậu ta quen nhau từ lâu rồi vậy...

-

-

-

"Này anh, tối nay trên đường YangRye có tổ chức Chợ đêm đấy. Anh có muốn đi không?" Wan đang ngồi đọc sách, như chợt nhớ ra gì đó ngẩn đầu lên hỏi tôi.

Nhìn đồng hồ trên tường, lúc này là 4 giờ 27 phút. Tôi hỏi: "Mấy giờ tổ chức vậy Wan?"

"7 giờ 30 ạ." Wan nhìn đồng hồ xong nói với tôi.

"Ờm... nhưng đồ anh để ở nhà rồi. Hay anh về nhé?" Tôi chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ tôi ăn chực ở nhà người ta mà không chịu về nhà mình. Nói ra thì có hơi kì nhưng mà chắc chắn lần này cậu ta phải để tôi về thôi.

"Em đi với anh, để em lấy chìa khóa." Nghe tôi nói thế, Wan đứng lên tìm chìa khóa. Ê này nhóc, anh ăn chực ở đây sáng giờ đủ mất mặt rồi. Giờ không cho anh về. Bộ nhóc muốn nuôi anh cả đời hay gì?

-

-

Và bây giờ hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà, bên cạnh là Wan. Ờm, dù tôi đã ngăn cản và thuyết phục cậu ấy rằng tôi sẽ đi bộ về. Cuối cùng cậu ấy đồng ý để tôi đi bộ về nhưng...

Thế quái nào cậu ta lại đi bộ chung với tôi vậy??

Có biết người đi đường đã nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt kì dị đến thế nào không?? Thử hỏi một Dytop đi chung với một Player là hình ảnh kì quặc đến mức nào. Dytop dù gì cũng là "đáy xã hội" về mặt địa vị mà. Nhưng mà có khi nhân phẩm của "đáy xã hội" còn cao hơn "đỉnh xã hội" đấy nhé.

Bọn tôi đang ở trong một khu phố của thành phố Liang-Kei. Đây gọi là phố D, chỗ ở của hơn 700 người thuộc tầng lớp thấp kém. Và tôi là một trong số họ.

Bạn hỏi họ của tôi là gì đúng không? Thôi đi, một Dytop thì làm gì có họ. Cái ngày mà họ bị phân thành Dytop thì cũng là ngày họ bị tước đi cái họ thân sinh của mình rồi. Cùng lắm thì còn giữ được chữ cái đầu như F, A, E hay O gì đấy mà thôi. Mà tôi làm gì có bố mẹ nên tôi không có họ, cũng không phải chịu cái danh là bị tước họ.

"Két--" Cái cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng kêu khi đẩy vào. Đừng hỏi ổ khóa ở đâu vì nhà của "Chương trình cài đặt sẵn" thì làm gì có ổ khóa. Như đã nói thì không có cái quyền nào dành cho Dytop đâu nên bảo vệ tài sản của họ làm cái m* gì. Có khi buổi tối đang ngủ bị người xông vào phòng rồi tiễn đi gặp tổ tiên luôn ấy.

Ông bác nhà kế bên của tôi hôm trước vừa bi xong. Là một nhóm thanh niên NPC xử.

Nói chung là cái thế giới này án mạng khắp nơi ấy mà, chả có gì đâu.

"Anh ở đây ư?" Đột nhiên Wan hỏi sau khi nhìn khắp phòng trong khi tôi đang xếp mấy cái áo thun trắng của mình vào một chiếc cặp nhỏ bạc màu. Tôi lụm ngoài đường đấy chứ tiền đâu mà mua.

"Hả? Ừ, có sao không?" Tôi thắc mắc, ở đây có gì không tốt hả? Trông cũng sạch sẽ lắm mà, đâu đến mức tồi tàn đâu nhỉ.

"Anh..." Wan nhìn tôi rồi nhìn mấy cái áo thun của tôi. Sau đó cậu ấy nhăn mặt.

"Chỉ toàn áo thun trắng thôi ư?"

"Ừ---" Chưa kịp nói hết câu, Wan đã nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi ghì lại, hết hồn la lên: "Gì vậy??"

"Em dẫn anh đi mua đồ, chỗ này chỉ toàn áo thun trắng thôi." Wan nói, mắt vẫn ánh lên một sự khó chịu nào đó mà tôi không rõ.

"Vậy anh đem cái này theo được không?" Tôi cầm lấy một chiếc muỗng. Chả hiểu sao tôi lại muốn đem theo cái thứ củ chuối vô dụng này nữa. Wan nhìn thấy cây muỗng tôi cầm trên tay mà môi giật giật. Nhưng cũng đồng ý. Thế là tôi nhét cây muỗng vào cặp cùng với hai cái áo thun trắng của mình.

Rời khỏi nhà, tôi nhìn nó lần cuối trước khi di cư. Mà kể ra cũng lạ, tôi với Wan quen nhau chưa tới một ngày mà đã dọn đồ đi theo cậu ta rồi. Cái này là bỏ nhà theo trai nghĩa đen á hả? Hay là bị ép buộc bắt cóc nhỉ? Thà cậu ta rút súng bạo đầu tôi thì tôi không ngạc nhiên nhưng như này lạ quá, không quen cho lắm.

-

-

Ờm.. bây giờ tôi đang thử quần áo trong một tiệm quần áo đây này. Nhân viên và quản lý chỗ này đa phần là NPC có nhãn màu xanh lá. Tôi thì là một Dytop có nhãn màu xám tro. Nhãn Player của Wan thì là màu đỏ. Mấy cái nhãn màu này tôi không hiểu lắm. Tôi chỉ biết là chúng sẽ xuất hiện ở bất kì đâu trên cơ thể mình, cũng có thể bay bay trên đầu như Waneyr vậy.

Có Wan đứng ở đây, mọi người trong tiệm dường như không ai dám khi dễ tôi cho lắm. Tuy tôi vẫn còn nhìn thấy trong mắt họ, nhưng không có ai lấy cái cây gậy hay nâng nguyên cái sào móc quần áo phang vào đầu tôi là được.

Mua xong vài bộ quần áo, quay lại nhà của Wan cất đồ. Sau đó thì đã 6 giờ 45 phút chiều. Hai anh em quyết định đi tắm rồi cùng nhau ra phố YangRye.

Tắm rửa xong xuôi, dưới sự ép buộc của Wan mà tôi gọi cách khác là Giai cấp xã hội thì tôi đã thay áo thun trắng bằng... áo thun đen. (Mặt cười)

Còn Wan thì với mái tóc màu mật ong trắng, thần thái tươi sáng, gu ăn mặc rất tốt nên trông bảnh trai lắm. Nhìn hai đứa tôi như cách năm sáu tuổi, chán chả buồn nói.

Mật ong trắng là cái nì, lọ số 3 từ trái qua:



(Màu nhìn cũng ngon, Exaizer đem muỗng để múc đầu Waneyr đó=)))

-

-

===============================================================

Hậu trường:

Exaizer: ...Ê này nhóc, anh ăn chực ở đây sáng giờ đủ mất mặt rồi. Giờ không cho anh về. Bộ nhóc muốn nuôi anh cả đời hay gì?

Waneyr: Nếu như anh muốn //ngại ngùng e thẹn các kiểu con đà điểu//

Nấm (Tác giả): Nếu như anh muốn là ổng nuôi anh thiệt đó E=)))

Nấm: //lẩm bẩm// Mà thế dell nào sau này chả sống chung một nhà...

Exaizer: Gì?

Nấm: Không có gì //Mặt phởn phởn//

Waneyr: //Nghe rõ nên ngại ngùng cúi đầu các thứ//

E-kip: //Mắt cá chết//

====================================================================

Viết ngày 4/11/2022

Truyện noncp mọi người ơi, nhưng nhà tui toàn là cảng nên ship vô tư đi hị hị UvU
 
Bên trên