Truyện ngắn Chuột

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Lão đang bước - không, đang lê vào một khung cảnh khác. Căn bếp bẩn thỉu bám đầy dầu mỡ lâu ngày chẳng hề được lau chùi. Mùi hôi dày đặc trong không khí. Nhưng lão đã sớm quen với cái mùi ghê tởm đó. Chân lão đang bị thương: các thớ thịt rách nát, máu chảy ròng ròng. Tại con mèo chết tiệt ấy! Lão sẽ làm thịt nó. Có điều bây giờ chưa được, nhanh cũng phải đợi tới lúc vết thương lành.
Lão chậm chạp dùng sức của các chân còn lại lết vào cái hang tối tăm nơi xó bếp của mình. Nhưng không kịp nữa: bốn vuốt giơ ra, con mèo đã thộp được lão...

***​
Lão hét lớn, choàng tỉnh, quờ tay với vội lấy cốc nước và lọ thuốc trợ tim trên bàn. Nửa đêm, bốn bề vắng lặng. Trời mùa hạ như muốn thít chặt lấy cổ người ta trong bàn tay vô hình nóng nực. Cả xóm cắt điện tối om, cửa sổ phòng lão mở tung nhưng chẳng có lấy một cơn gió nhẹ. Lão cởi trần, mặc độc một chiếc quần đùi gấu cao đến tận bẹn, ngồi trên giường, tay chân co rúm lại, mồ hôi tứa ra như người mới tắm. Đáng ra lão nên nghe lời thằng út, thuê người giúp việc về đỡ đần mới phải. Cũng chỉ vì lão ngại tốn thêm mỗi tháng mấy đồng tiền.
Suốt tháng nay, không đêm nào lão được ngon giấc. Không ngủ được thì thôi, hễ cứ nhắm mắt nằm xuống là giấc mơ quái dị đó lại tái hiện. Luôn là lão ở trong lốt một con vật gì đó, bị con mèo nhà lão cắn nát cả chân, cuối cùng bị nó xé đôi người, máu me dính đầy căn bếp. Lão đâm ghét lũ mèo, ghét bằng một nỗi sợ hãi ám ảnh. Ban ngày bị những việc khác chi phối còn đỡ. Đêm lại một mình một bóng, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sáng rực như lửa ma trơi của chúng hay nghe tiếng chúng kêu réo gọi nhau là trống ngực lão đã đánh thình thịch liên hồi. Nhưng nói thế nào đứa cháu cũng không chịu ném con mèo chết giẫm đi cho khuất mắt lão.
Ở đâu đó vang lên một tiếng chó sủa cộc lốc rồi im bặt. Lão thấy lạnh gáy. Người ta hay nói “Một tiếng sủa ma, ba tiếng sủa người”, chẳng lẽ có ma mảnh nào làm kinh động tới nó? Nghĩ rồi lão tự cười mỉa, ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, gần đất xa trời này rồi mà vẫn còn bị mấy câu chuyện ba lăng nhăng về ma quỷ dọa, thật chẳng ra làm sao.
Lão bỗng giật mình, nhận ra nhịp thở của mình vẫn chưa điều hòa lại, cơn đau tức ngực cũng chưa bị đẩy lùi. Mẹ kiếp! Đã mười mấy phút trôi qua, đáng ra thuốc phải có tác dụng rồi mới phải chứ? Trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn, lão với lấy lọ thuốc, nhưng lại bất cẩn đánh rơi cốc nước vỡ toang. Run rẩy, lão bỏ thuốc ra lòng bàn tay đếm. Một viên... hai viên... ba viên... cả lọ thuốc đổ ập xuống. Không nghĩ ngợi gì nữa, lão vốc cả vào mồm ngửa cổ nuốt khan, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Nhịp tim vẫn không chậm lại. Đầu lão nóng bừng như muốn nổ tung, lão ho sặc sụa, nhổ đống thuốc ra.
Đôi mắt mèo sáng rực, xanh lè xuất hiện giữa không trung nhìn lão chằm chằm không chớp. “Con mẹ nó, tao lại mơ à?” Lão dụi dụi mắt, rõ ràng không phải mơ. Là thực, nó đang ở đây, ngay gần lão! Trong bóng tối, tiếng mèo kêu ai oán như tiếng khóc của trẻ con. Người lão mềm nhũn. Lão những muốn tiến ra cửa kêu cứu đứa cháu ngoại nhưng cả người không còn lấy một chút sức lực. Lão há mồm ra, duy trì từng hơi thở còn khó khăn chứ nói gì tới cất tiếng kêu. Chân phải lão vấp vào cạnh giường ngã chúi xuống, đau điếng. Lão nhoài người ra nền nhà, lê từng đoạn khó khăn về phía cửa. Con mèo vẫn điềm nhiên bước theo sau, đôi mắt mở trừng như muốn nuốt con mồi gọn vào tầm ngắm. Lão gắng sức với dài tay về phía núm cửa, nhưng không kịp nữa. Cơn nhồi máu đã mang lão đi cùng với hơi thở cuối cùng.
***​
“Khốn nạn. Thì ra là anh. Anh giết bố tôi.” Gã ngồi thụp xuống, vẻ suy sụp hằn rõ trên từng khối cơ mặt. Gã chỉ khoảng trên dưới 30. Khuôn mặt có những đường nét đẹp, rất giống lão thời trẻ. Gầy ốm. Hàm vuông vức. Sống mũi cao thanh tú. Hàm răng trắng, đều. Lông mày rậm. Nhưng đôi mắt sâu, sáng bây giờ đang lóe lên những tia nhìn giận dữ.
“Tao giết à, bằng chứng đâu? Mày ăn nói linh tinh, tới lúc đi tù vì tội vu khống thì đừng có trách anh mày vô tình vô nghĩa.” Người đàn ông to béo đứng tuổi ngồi trên ghế nhếch môi nói chậm bằng cái giọng nhừa nhựa. Hai má mỡ của hắn xệ xuống, rung rung theo mỗi nhịp cười. “Tại lão cả thôi, không cẩn thận uống nhầm thuốc thì còn trách ai được nữa.”
“Là mày tráo, chắc chắn là mày làm... Bố chưa bao giờ bất cẩn như thế, không bao giờ.” Giọng gã kích động. Nước mắt rơi lã chã.
“Mẹ kiếp. Mày còn nói láo nữa, tao gô cổ cả nhà mày.” Hắn nói không chút ngập ngừng. Đôi lông mày nhíu lại trên cặp mắt ti hí.
“Mày đừng tưởng mày làm quan to thì một tay che được cả bầu trời, tao không sợ loại chó má như mày đâu. Mày cứ đợi xem.” Gã trừng mắt nhìn lại hắn.
“Hai anh em thôi cả đi.” Người đàn bà duy nhất trong phòng bây giờ mới lên tiếng. Mụ có dáng vẻ của một kẻ giàu có, đầy đủ. Áo quần đắt tiền, tóc nhuộm đỏ hoe, trang sức đầy tính phô diễn. Cái mặt rỗ của mụ dễ có phải đến vài tấc son phấn đắp vào... Mụ tiếp: “Dù thế nào thì bố cũng mất rồi, hai anh em còn tranh cãi để làm gì nữa. Anh cả ạ, chú út nhất thời kích động, anh đừng chấp. Đợi nó bình tĩnh lại, giải thích cho nó, anh em hiểu nhau ngay thôi. Còn chú út, mày làm sao thế? Anh chị mày cũng là con của bố chứ không riêng gì mày. Mày nghĩ bố đột nhiên mất đi, chúng tao không đau lòng chắc.” Mụ mở túi xách lôi ra chiếc khăn mùi soa lau lên hai con mắt ếch tỉnh khô. “Thôi, mày nghe chị, đi về trước, bình tĩnh lại đã. Tang lễ của bố, để anh chị lo. Nhà mày không dư dả, không phải đụng tay vào việc gì hết, nghe chưa? Về đi.” Mụ gằn giọng.
Vẻ bàng hoàng, bất lực hiện rõ trên khuôn mặt gã. Rõ ràng chúng thông đồng, cùng lập kế hoạch giết bố gã, nhưng trong tay gã hiện tại không có bằng chứng nào cả.
“Tôi biết anh chị cùng một giuộc, vì tài sản mà có thể giết cả bố đẻ. Loại người như anh chị, có sống cũng không có giây phút nào yên ổn đâu. Cứ chờ mà xem!”
Nước mắt nuốt vào trong, không nói thêm một lời, gã đứng lên quay lưng bước ra cửa.
Cổng đóng leng keng. Tiếng xe máy rồ ga phóng đi.
Hắn nghễu nghện trên ghế, bật ra một tràng cười ghê rợn.
Mụ ngồi bên cạnh, cũng ngửa cổ cười, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt trắng toát bự phấn. “Đến lúc thảo luận chia gia sản rồi đấy nhỉ, ông anh già!”
“Anh bảy, cô ba.” Hắn vênh mặt, thản nhiên nói, tay vân vê chòm râu dê.
“Cái gì? Mẹ kiếp, anh đừng giở trò trở mặt với tôi. Đã nói là năm - năm từ trước rồi. Không có tôi sắp xếp, làm sao anh biết điểm yếu của lão già? Cái kế hoạch này cũng coi như đồ bỏ đi! Tôi mà khai báo toàn bộ sự việc ra, để xem anh có đi tù không? Lúc đấy tất cả gia sản đều thuộc về tôi hết.” Mụ đàn bà nói vẻ đắc ý, nhưng trong lòng thầm run rẩy. Mụ biết hắn đang nắm thóp mụ.
“Mày đừng ảo tưởng thế, mày nghĩ không có ai khác làm được việc của mày à? Không có tao, một mình mày có dám nhúng tay vào cái việc giết người thất đức này không? Chẳng qua vì mày là em gái tao, mày mới có phần. Chứ nếu mày cũng là thằng con hoang như thằng chó đẻ kia, haha, đừng hòng.” Hắn lại cất lên một tràng cười man dại. “Đừng dại mà khai ra. Chuyện vỡ lở mày cũng không tránh được liên đới đâu. Đừng quên hồ sơ vụ biển thủ của vợ chồng mày đang nằm trong tay tao đấy, em gái!”
Chân tay mụ run run. Hắn nói đúng, đúng hết! Một là nghe hắn và lấy ba phần gia sản. Hai là tố cáo hắn, cả hắn và vợ chồng mụ đi tù, toàn bộ gia sản thuộc về thằng con hoang. Mụ chỉ có thể chọn một.
“Thôi được!”
Lại một tràng cười ghê tởm kéo dài.
***​
Vụ sát hại cựu chủ tịch X của tập đoàn Y đã được làm rõ. Cảnh sát cho biết cuộn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông A và bà B đã được kiểm chứng là thật. Hiện nay chưa rõ danh tính người gửi cuộn băng. Đến thời điểm hiện tại, cả hai bị cáo đều đã khai báo mọi tội lỗi. Bên cạnh đó, lệnh lục soát được thực hiện chiều ngày hôm qua tại nhà hai ông bà cho thấy bằng chứng về những sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động của tập đoàn Y trong suốt những năm qua kể từ khi ông A thay ông X lên làm chủ tịch. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng mọi tài sản thừa kế từ ông X sẽ được sang tên cho người con út của ông - ông C…
***​
“Mày thấy rồi chứ, Miu Miu? Tao đã nói sẽ cho bọn chúng biết tay rồi mà. Haha, cả đời chúng lươn lẹo lại không thắng nổi tao với một cái máy ghi âm. Mày thấy rồi chứ?” Gã vuốt ve con mèo. Đó là con mèo tam thể bị bỏ rơi gã dắt về năm nào, đem cho con gái mụ nuôi ở nhà lão. Bây giờ nhà mụ khuynh gia bại sản, đến thân mình còn lo không nổi lo sao được cho một con mèo. Gã lại mang nó về. “Mày biết không! Giả sử hắn và mụ có không giết được lão, tao cũng sẽ có cách riêng của tao. Kể cả cách khiến chúng đi tù, tao cũng có. Nhưng ai bảo chúng tham lam! Thật đỡ việc cho tao." Gã cười nhỏ, khoái chí. "Mày giỏi lắm, không uổng công tao ban cho mày cuộc sống.”
Trong nhà tràn ngập một thứ không khí bệnh hoạn. Cửa giả đóng kín mít. Đèn điện cũng chỉ bật vài bóng đỏ công suất thấp như bóng điện trên bàn thờ. Mùi hương cháy nghi ngút, mùi thuốc bắc xen lẫn với một thứ mùi xú uế tởm lợm không thể che giấu.
Gã nới tay, con mèo chạy đi.
Nở một nụ cười nửa miệng, gã với chiếc hộp gỗ dưới gầm giường, mở ra. Một cuốn sổ khá dày và cũ kĩ, giấy mốc meo, hầu như rách nát. Một chiếc áo sơ mi nam màu trắng đã ngả vàng. Vài thứ đồ thủy tinh nhỏ lặt vặt khác.
“Mẹ! Chúng ta giàu to rồi.” Gã khẽ gọi. “Mẹ, con trả được thù rồi!” Gã ngửa cổ cười ha hả, rồi đóng nắp hộp lại, quật mạnh xuống nền nhà. Chiếc hộp bật mở, những thứ đồ thủy tinh vỡ vụn. Gã cầm chiếc áo sơ mi xé điên cuồng. Tiếng cười lợm giọng lại vang lên trong đêm. “Chết đi, chết hết đi. Khốn kiếp. Chúng mày đứa nào cũng đáng chết.”
Cuốn sổ lật mở. Một chiếc ảnh rơi ra. Ảnh mẹ gã và một người đàn ông khác. Âu yếm, quấn quýt, nhưng không phải lão. Lão đã chiếm đoạt mẹ gã, đẩy người đàn ông kia đến chỗ chết bằng một cuộc đổ oan hoàn hảo. Mẹ sinh ra gã trong nỗi thù hận, bà coi gã chẳng khác nào súc vật, xem việc đánh chửi gã hàng ngày là một trò tiêu khiển để quên đi những nỗi đau của mình. Với bà ta, gã chỉ là một thứ nghiệt chủng, một cục thịt thừa đáng hận của lão. Cho đến năm 10 tuổi, gã bỏ bả chuột vào cơm, kết thúc những đau khổ của bà ta, cũng là kết thúc chuỗi ngày bị hành hạ của chính mình.
Chẳng ai để ý đến một mẩu tin nhỏ về người phụ nữ tự sát bằng bả chuột trên góc trang báo ngày ấy.
***​
Mắt gã trợn ngược, chân tay không ngừng co giật, bọt mép sủi trắng xóa.
Mâm cơm vẫn còn nóng hổi. Nồi thịt mèo mới vơi đi vài miếng.
Túi thuốc chuột gã dốc cả vào mẻ đánh khi sáng, giờ đang nằm trong bụng chuột. Chuột nằm trong bụng mèo. Còn mèo, giờ đang nằm trong bụng gã...
Hết.

Chậc, mình viết truyện còn rất non tay. Chủ yếu là kể sự việc ra thôi chứ chưa biết cách đưa đẩy, hàm ý. Truyện ngắn này lúc viết xong mình cũng cảm thấy còn khá nhiều thiếu sót và lỗ hổng, thôi cứ post cho vui. Ngay cả cái tên truyện có ý tưởng nhưng khi diễn đạt lại rất bí. Do đó đặt tên rồi nhưng lại không thấy nhiều sự liên quan với phần nội dung, huhu. :( Rất mong được mọi người góp ý ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: Chuột
Chà, đánh dấu để đó, mai mốt xong việc đọc thử. Nhà mình làm riết ở Gác Sách bà con lên tay viết truyện hết. Mình ghen tị:-s:-s:-s
 

Trà Chanh

Gà tích cực
Tham gia
8/3/14
Bài viết
208
Gạo
560,0
Re: Chuột
Truyện này có ý tưởng tốt. Nhưng mình nghĩ nó quá sức của bạn. Khi viết bạn phải gồng mình, nên nhiều chi tiết miêu tả khá gượng. Tâm lý truyện này phức tạp nhưng bạn lại đẩy diễn biến quá nhanh, tạo cho người đọc cảm giác đã chứng kiến sự chuyển cảnh liên tục trong một phân đoạn phim. Độc giả có thể sẽ ngạc nhiên nhưng chưa bị thuyết phục (do bạn diễn tả tâm lý nhân vật trong mỗi một sự kiện sơ sài quá), càng đọc thì độc giả lại càng cảm thấy nghi ngờ tính chân thực câu chuyện bạn kể. Nếu xét về giá trị của truyện hiện thực, thì truyện này của bạn chưa thể hiện được tính nhân văn. Từ mắt xích đầu tiên là Lão, đến mắt xích cuối cùng là Gã đều chết một cách rất tàn nhẫn và chóng vánh. Đồng ý là cuộc đời vốn tàn nhẫn như thế, nhưng bạn biết làm sao mà các tác giả lớn khơi gợi được tính nhân văn từ những truyện hiện thực bi thảm không? Bởi những tác phẩm đó gợi lên sự xót thương với đồng loại, không chỉ từ xót thương kẻ yếu bị những xấu xa cặn bã của xã hội vùi đập, mà có khi ngoài căm thù, người ta còn xót thương cho chính kẻ đã gây ra tội ác - dù gì hắn cũng là nạn nhân bị tha hóa bởi xã hội.

Nếu là mình, mình sẽ xử lí cái kết thế này. Gã hả hê vừa trả được mối thù bao năm khắc vào xương thủy. Nhưng 1 sự việc nào đó khiến gã nhận ra nhân vật Lão không xấu xa như gã tưởng. Rồi gã tưởng tượng đến những kí ức Lão đã chăm nom cho gã từ thời thơ bé. Sống trong căn nhà hoang tàn với con mèo gã cảm thấy gã thật cô độc. Nếu muốn gieo rắc 1 ám ảnh vào lòng người đọc thì có thể làm cho gã hóa điên, điên đến nỗi giành giật một con chuột đã ăn phải bả với con mèo. Kết cục gã cũng "co giật và không ngừng sòi bọt mép" như bạn kể. Nhưng lúc này cảm giác của độc giả lại hoàn toàn khác đấy :)).

Mình thích những truyện hiện thực như này. Nhưng những truyện dạng này lại rất khó viết. Văn tài không chưa đủ, mà phải cần trải nghiệm cao và cá tính mạnh nữa!Bạn xây dựng được câu chuyện như này cũng là một nỗ lực đáng khen rồi! :D
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Re: Chuột
Từ ý tưởng đến thực hiện đúng là xa quá ạ. :D Lúc viết em rất mệt và càng viết càng thấy lười. Viết lách linh tinh thì còn được chứ viết truyện đúng là không phù hợp với em rồi. Em viết truyện này vì muốn viết một cái gì đó khác đi so với tình yêu. Một phần vì sức viết có hạn, một phần vì chưa từng trải, một phần vì nhác nữa, cho nên nó sơ sài thật đấy. :D
 

Trà Chanh

Gà tích cực
Tham gia
8/3/14
Bài viết
208
Gạo
560,0
Re: Chuột
Từ ý tưởng đến thực hiện đúng là xa quá ạ. :D Lúc viết em rất mệt và càng viết càng thấy lười. Viết lách linh tinh thì còn được chứ viết truyện đúng là không phù hợp với em rồi. Em viết truyện này vì muốn viết một cái gì đó khác đi so với tình yêu. Một phần vì sức viết có hạn, một phần vì chưa từng trải, một phần vì nhác nữa, cho nên nó sơ sài thật đấy. :D
Đúng rồi. Thỉnh thoảng phải đổi khẩu vị chứ :D. Mình ít viết truyện teen, nhưng nhiều lúc dở giời lại viết một vài truyện=)). Có được đăng trên kenh14, hay báo lá cải thì cũng không dám đọc lại =)) .
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Re: Chuột
Chao ôi, vừa đọc lại em thấy nó dị quá đi. @@ Em rất yêu mèo, mà viết thế này thành ra thấy có chút đáng sợ. @@
 

Trà Chanh

Gà tích cực
Tham gia
8/3/14
Bài viết
208
Gạo
560,0
Re: Chuột
Chao ôi, vừa đọc lại em thấy nó dị quá đi. @@ Em rất yêu mèo, mà viết thế này thành ra thấy có chút đáng sợ. @@
:)). Đập đầu vào gối tự kiểm điểm bản thân đi, tại sao lại dã man thế! . Đùa thôi. Truyện hiện thực nhiều lúc phải hành hạ nhân vật cũng xót lắm chứ :D. Cứ viết đi, viết về tăm tối nhưng tâm hồn trong sáng là được. :))
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Re: Chuột
Vâng về độ trong sáng của tâm hồn em thì không có gì phải nghi ngờ hết á. >:) Nhưng nghĩ đến nồi thịt mèo mà muốn ói quá, cảm giác như coi phim kinh dị. :-&
 

Trà Chanh

Gà tích cực
Tham gia
8/3/14
Bài viết
208
Gạo
560,0
Re: Chuột
Thế là em trong sáng chưa bằng anh rồi. Em phải trong sáng như anh thì mới không phải nghĩ ngợi gì. :))
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Chuột
Cốt truyện này mà viết thành truyện dài thì hay à Fuju.
 
Bên trên