Truyện ngắn Chuyện cầu hôn, em cũng giành nói của anh sao?

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
2.226
Chuyện cầu hôn, em cũng giành nói của anh sao?


Hải nghĩ Duyên sẽ không bao giờ rời khỏi mình. Đúng hơn trong thâm tâm anh, không bao giờ tồn tại một chút hoài nghi về sự thay đổi của cô. Hai người yêu nhau năm năm. Quãng thời gian mà không ít người phải ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Hải là một thiếu tá công an, còn Duyên là một cô giáo. Hai người gặp nhau trong một lần tình nguyện. Lúc ấy, Hải là một chàng trai thành phố trắng trẻo, đẹp trai, một chàng công tử bột đúng nghĩa. Hải sẽ chẳng bao giờ tham gia vào hoạt động được gọi là “mùa hè xanh”, nếu không phải trong giây phút nóng nảy cá cược với lũ bạn. Mùa hè là lúc cả gia đình Hải sẽ lựa chọn một resort nào đó để cùng nhau nghỉ ngơi. Hay là những chuyến du lịch nước ngoài ngắn ngày. Mùa hè của Hải không phải là dưới cái nóng ba bảy, ba tám độ, tay cầm chiếc quạt giấy, quạt lấy quạt để mà không cảm thấy đỡ nóng hơn tí nào. Mùa hè của Hải, cũng không phải là những lần áo ướt đẫm mồ hôi, làn da đỏ ửng. Cảm giác ngồi điều hòa, chơi game, tụ tập với đám bạn đã xa vời. Mồ hôi trên trán lấm tấm, Hải đưa ống tay áo lau tạm. Tiếng ve râm ran trong những tán cây, khiến cho Hải cảm thấy thực sự bực bội.

Nhìn dòng người đông đúc trên phố, dưới cái thời tiết oi bức như thế này, hai mắt Hải hoa lên. Vì đói và mệt. Chưa bao giờ Hải có cảm giác thèm một chiếc kem, một cốc nước lạnh như lúc này. Cuộc sống sung túc khiến cho Hải không phải buồn phiền vì bất cứ điều gì.

Duyên cũng tham gia hoạt động tình nguyện. Hướng dẫn cho những người tham gia giao thông trên đường. Đảm bảo không ùn tắc giao thông là công việc của Hải. Còn Duyên lại hỗ trợ những học sinh tham gia kì thi đại học, cao đẳng tìm phòng trọ, hướng dẫn đường đi. Duyên gặp Hải thật tình cờ.

Đó là ngày thi cuối của kì thi đại học, cao đẳng. Nhóm sinh viên của hai trường nơi Duyên và Hải đang học tổ chức liên hoan. Địa điểm chỉ là một quán chè vỉa hè. Mọi người đều thân thiện, cười nói vui vẻ. Cái nóng của mùa hè dường như không khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Hải chọn cho mình một góc nhỏ, tránh va chạm với những người khác. Thật ra Hải đã muốn về nhà ngay khi kết thúc, nhưng vì đã trót tham gia thì cũng nên tham gia tới cùng cho “trọn tình, trọn nghĩa”.

- Bạn ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?

- Chưa đâu bạn.

Cô gái với mái tóc dài, trong chiếc áo màu xanh tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Hải. Những cốc chè đủ loại được bê ra. Hải chọn cho mình một cốc me đá, cô gái bên cạnh cũng vậy. Hải nghĩ mình khác biệt với mọi người, bắt đầu từ mục tiêu tham gia, cho tới cả thái độ thân thiện. Lạ lùng thay, cô gái ngồi bên cạnh Hải cũng không tham gia vào câu chuyện của mọi người, chỉ chuyên tâm vào cốc me đá của mình. Sau khi chia nhau trả tiền, thì đường ai nấy đi. Hải kịp nhìn theo cái bóng người con gái ấy. Cô hòa mình vào nhóm người của trường đại học kia. Bởi vì tò mò, Hải cứ nhìn theo. Bỗng dưng, cô quay lại cười với Hải, vẫy tay chào tạm biệt. Hải ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai đang nhìn về phía cô. Vậy, cô gái ấy đang vẫy tay với Hải?

Hải cũng không biết câu trả lời có đúng hay không. Nhưng hình ảnh về nụ cười, cách cư xử và cả hành động vẫy tay chào tạm biệt của cô gái khiến Hải nghĩ cô ấy thật kì lạ.

Bẵng đi một thời gian Hải mới vào Facebook. Thông báo tràn ngập hình ảnh về những ngày tình nguyện. Bạn bè của Hải không giấu nổi sự ngạc nhiên giành cho anh. Cũng bởi vì rảnh rỗi, Hải xem từng bức ảnh được chụp. Mặc dù khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, cái mũ màu xanh anh đội trưởng phát cho, trông Hải cũng không đến nỗi tệ. Bỗng dưng, đập vào mắt anh là hình ảnh của cô gái ấy. Cô gái đã cười và chào tạm biệt Hải lần đó. Tấm ảnh được chụp vào ngày đầu tiên kì thi diễn ra, trong tấm ảnh, Hải đã đứng cạnh cô gái ấy, nhưng anh không nhận ra. Lần gặp nhau ở quán chè, thì ra là lần thứ hai. Hải thắc mắc không biết hai người còn gặp nhau lần nào nữa không?

Rồi Hải tìm Facebook của cô gái ấy. Rồi kết bạn, làm quen. Hai người bắt đầu từ tình bạn, rồi dần dần tiến tới tình yêu. Đi qua năm tháng sinh viên, những lần hờn dỗi nhau khiến cho tình yêu của hai người càng gắn bó.

Chiều cuối tuần, Hải đợi Duyên ở quán cà phê. Trong chiếc sơ mi trắng sữa, chiếc quần tây, Duyên hẹn hò với Hải mà không khác gì đi làm. Đặt chiếc túi xách màu tím vào chiếc ghế trống, Duyên ngồi đối diện với Hải. Mặc dù Hải tôn trọng sự tự do của Duyên, mặc dù Hải hai người đã yêu nhau nên chỉ cần hiểu rõ tấm lòng của nhau là được. Nhưng Hải vẫn cảm thấy có chút gì đó không thích với cách ăn mặc của Duyên.

- Anh đợi em lâu chưa? Sao anh tới sớm vậy?

- Anh có việc nên đến sớm thôi. Em vừa đi đâu về à?

Hải gọi một ly nước cam cho Duyên, ân cần hỏi han.

- Em vừa qua phòng đào tạo có chút việc. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?

- Hẹn hò. Không phải em quên đấy chứ? – Hải nhìn Duyên chăm chú, có chút không hài lòng.

- Hì, đúng là quên thật. Em xin lỗi. – Duyên cười ngọt ngào với Hải, hi vọng anh không để bụng.

- Cuối tuần sau em rảnh không?

- Có ạ.

- Mẹ anh mời em tới nhà chơi.

- ...

- Em có nghe rõ không? Mẹ anh mời em tới nhà chơi. Sao mà em cứ để đầu óc mình đi đâu vậy?

- Em biết rồi.

Hải quen Duyên năm năm, đã không ít lần mời cô về nhà chơi. Nhưng cô luôn có lí do từ chối. Số lần Duyên tới nhà Hải chơi đếm trên đầu ngón tay. Hải cũng tới nhà Duyên chơi mấy lần, bố mẹ cô rất quý anh. Bố mẹ anh thì cực kì quý mến cô, đối xử với cô còn tốt hơn là đối xử với anh. Ngay cả em gái của anh cũng mến cô vô cùng. Lần nào Duyên tới chơi, cũng nhất định không muốn cô về. Vậy mà không hiểu sao, Duyên luôn cho anh cảm giác cô không muốn tới nhà anh. Nhưng thái độ của cô lúc tới nhà anh hoàn toàn tự nhiên và hài lòng mọi người. Anh không muốn cô nghĩ anh xúc phạm mình, nên không hỏi về thái độ của Duyên.

Một chiều cuối tuần, Hải nhận được tin nhắn của Duyên.

“Em có chút việc riêng cần giải quyết. Bao giờ về liên lạc với anh sau. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Không được đá bóng mệt về là tắm ngay. Hạn chế uống đồ lạnh, tránh đau họng. Không được thức quá khuya để chơi game. Yêu anh!”.

Hải đọc tin nhắn, mỉm cười với sự quan tâm của Duyên. Chỉ nghĩ là gia đình cô có việc riêng nên cũng không gọi điện cho cô. Bởi vì hiện tại đang trong quá trình điều tra án, Hải khá bận. Chỉ nhắn tin và gọi điện cho cô được đôi chút lại phải cúp máy. Hải không nhận ra, thời gian cô xa anh không phải chỉ là “một chút”. Người luôn gọi điện trước lại cũng là anh. Có một ngày anh để ý tới sự thiếu vắng cô, khi điện thoại không thể liên lạc.

Lấy cái cớ tới chơi, bố mẹ anh bảo cô đi công tác chưa về. Điều tra qua bạn cô, anh biết Duyên không hề đi công tác. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như vậy. Bao nhiêu khả năng có thể xảy ra anh đều nghĩ tới. Đến cuối cùng không chịu nổi, anh dắt xe ra Hồ Tây hóng gió. Muốn thư giãn, muốn được thông suốt đầu óc. Hồ Tây lộng gió, mát mẻ dễ chịu. Gọi một ly sấu đá, hướng tầm mắt ra xa. Chợt thấy lòng mình chông chênh quá. Thật ra anh hiểu bao nhiêu về Duyên? Thật ra anh yêu cô nhiều như thế nào? Câu hỏi ấy khiến anh thật sự không tìm thấy câu trả lời phù hợp.

Anh ngơ ngẩn mất mấy ngày liền. Em gái lo lắng nhìn anh, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bố mẹ hỏi anh có chuyện gì lo lắng. Anh đổ lỗi công việc quá nhiều, cần tập trung đầu óc suy nghĩ. Chỉ có em gái anh, không hề nói với anh câu nào.

Cuối tuần, khi anh đang thưởng thức ly cà phê buổi sáng. Em gái chầm chậm đến bên, ngồi xuống chiếc ghế còn trống.

- Anh hai.

- Ừ.

- Anh với chị Duyên có chuyện gì sao?

- Chuyện gì là sao? – Ánh mắt anh có chút hoảng hốt.

- Anh không cần giấu em. Ánh mắt anh đang nói với em đó là lời nói dối. Anh ngơ ngẩn mấy hôm nay, không phải vì chị Duyên hay sao?

- Con nhóc này, em đọc nhiều tiểu thuyết sinh hoang tưởng à? Đọc ít thôi, lo học hành đi.

- Có chuyện này em muốn nói với anh. Nếu như anh cứ thật sự muốn giữ trong lòng...

Em gái bỏ lại Hải với ly cà phê đắng ngắt. Đắng tận tim.

Hải không tin. Đúng hơn, anh không hề muốn tin. Hải thở dài, nhắm mắt. Anh muốn được nghỉ ngơi, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bình dị như bao người đàn ông khác. Nhưng tại sao mọi chuyện cứ trở nên khác đi so với những gì mong muốn. Nhưng anh vẫn muốn tin, tin vào tình yêu của anh và Duyên. Dù tại thời điểm này, anh thấy nó dường như sụp đổ.

Lúc anh cần cô nhất. Lúc anh cần nhất một lời giải thích. Duyên lại không hề xuất hiện. Một tháng trôi qua, Hải dường như cảm thấy tuyệt vọng. Anh đăng kí tham gia vào những vụ án mới, không hề nghỉ ngơi. Dù biết lấy việc riêng để làm việc công thì không được đúng đạo đức. Nhưng ngoài cách đó ra, anh không thể có cách nào khác để có thể ngừng nghĩ về Duyên. Trong tim anh, Duyên có một vị trí quan trọng đến như vậy.

Một buổi sáng sớm tinh mơ, Hải theo thói quen chạy bộ quanh công viên. Khi mặt trời ló dạng, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông màu đen mà Duyên tặng, Hải mới quyết định trở về. Từ xa, anh trông thấy một hình ảnh quen thuộc. Duyên đứng ở trước cửa nhà anh, tay cầm chiếc túi xách màu tím mà anh tặng cô. Món quà duy nhất mà cô nhận. Nụ cười rạng rỡ.

Hải lạnh lùng bước qua Duyên. Cô kéo tay anh lại. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, giây phút ấy trái tim anh lần nữa đập lỡ nhịp. Nhưng anh không thể cứ thế bỏ qua. Mỗi lần xảy ra việc gì, Duyên luôn cùng anh tranh cãi tới cùng, chưa bao giờ nhượng bộ. Anh có lạnh lùng, có không quan tâm cô, thì cô cũng chẳng thèm quan tâm anh. Đến cuối cùng, vì không chịu nổi thái độc của cô. Anh đành ngọt ngào trước. Lần này, anh nhất định muốn xem cô xử lý ra sao.

- Buông ra.

- Em sai rồi. Đừng giận nữa.

- Anh không giận em. Em mau buông tay anh ra đi. Anh còn phải đi làm, dạo này anh rất bận.

- ...

Bàn tay nhỏ buông tay anh ra. Trái tim anh hụt hẫng. “Thì ra Duyên là như vậy”.

Hải bước đi dứt khoát. Lúc này, một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Ngửi mùi mồ hôi trên cơ thể anh. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dính vào da, khiến cho anh cảm nhận rõ ràng thân thể của Duyên đang dính chặt lấy mình. Má cô áp sát vào lưng anh. Cô còn cọ cọ vào nó nữa. Thần kinh Hải căng lên. Tuy không phải là lần đầu hai người ôm nhau, nhưng cảm giác thật sự mới lạ.

- Em xin lỗi. – Giọng Duyên lí nhí từ phía sau.

- ...

- Anh...

- ...

- Anh... – Hải nhất quyết im lặng.

- Anh Hải... – Giọng của Duyên vẫn ngọt ngào, kiên nhẫn.

- Có chuyện gì?

- ... Lấy em nhé?

Đằng sau lưng anh có tiếng cười khẽ ngượng ngùng. Gương mặt anh đỏ bừng. Không phải vì nóng, không phải vì ngượng mà là vì giận.

Anh gỡ tay Duyên ra khỏi người mình. Dùng đôi mắt của một công an phá án, đánh giá Duyên. Duyên cúi đầu, chốc chốc lại nhìn anh vẻ ngượng ngập.

- Em cho mình cái quyền gì vậy? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ sao?

- ... Muốn bỏ cái gì? - Duyên ngây ngốc.

- Em bất chợt biến mất, không liên lạc. Không ai biết em ở đâu. Anh lo lắng như thế nào em có biết không? Anh nghĩ em không còn yêu anh nữa, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Anh lao vào công việc, muốn quên đi em. Nhưng anh biết, trái tim mình vẫn luôn mong em quay lại. Dù lí trí luôn gạt bỏ em. Vậy mà em quay về, bất chợt, nói anh lấy em ư?

- ...

- ...

Giữa hai người chìm vào im lặng. Duyên chăm chú nhìn Hải. Từng đường nét trên gương mặt người đàn ông mà cô yêu, yêu rất nhiều. Cô không thể chết vì anh, nhưng nhất định không thể để mất anh. Quen nhau năm năm, bố mẹ anh và bố mẹ cô đều muốn hai người kết hôn. Đó là việc mà ai cũng mong muốn. Cô vì chuyện này mà đâm ra lo nghĩ. Tự dưng lại cảm thấy sợ. Anh không đề cập chuyện này với Duyên, nên cô không biết ý anh như thế nào. Bạn bè gợi ý cô nên xa anh một thời gian. Đừng liên lạc với anh để xem xét lại tình cảm. Để cho bản thân thảnh thơi, suy nghĩ chín chắn về chuyện cả đời mình. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy ai khác ngoài Hải, nhưng khi đề cập tới chuyện chính thức, cô lại né tránh.

Hơn một tháng không liên lạc, cô nhớ anh tới phát điên. Chỉ muốn về gặp anh ngay. Quần áo còn chưa kịp thay, vứt đồ vào tay mẹ rồi đón taxi tới nhà anh ngay. Vì muốn cho anh bất ngờ. Cô biết mình sai khi đã quyết định mà không cho anh biết. Quyết định mà không nghĩ tới cảm giác của anh. Vì Duyên sợ anh suy nghĩ phức tạp. Suy cho cùng, hình như vô tình Duyên đã làm tổn thương Hải. Lúc này, anh đang giận giữ với cô. Chẳng biết tại sao, nước mắt lại trào ra. Vì nhớ anh bao lâu, vì tủi thân vì anh hiểu sai cô, dù việc cô làm cũng không hẳn là đúng. Cô đứng đó, trước mặt anh, khóc như một đứa trẻ.

Một vòng tay ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc của cô đầy yêu thương. Duyên lại càng khóc to hơn. Hải chưa bao giờ nhìn thấy Duyên yếu đuối. Dù đã có lần anh thấy cô khóc, nhưng lúc đó là khóc cho nhân vật trên phim truyền hình. Lần này lại là chuyện khác. Hải biết mình không hề sai khi nổi giận.

- Đừng khóc nữa. Em mau về nhà đi.

Duyên kịch liệt phản đối, ôm chặt lấy anh, lắc đầu. Hải muốn buông cô ra mà cô ôm quá chặt. Anh nhăn nhó.

- Nghe lời anh, mau về nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.

- Không.

- Duyên.

- Em không muốn nghe. Em không nghe, không nghe...

- ... Duyên.

Trong lòng Hải, Duyên lại càng khóc to hơn. Sợ làm ảnh hưởng hàng xóm mới sáng ngày ra. Xem chừng Hải đành phải nói sự thật.

- Duyên, không phải em quên anh bị dị ứng với mùi dầu gội đầu nào đó sao? Không phải vì muốn hại chết anh mà em nhất quyết cứ sát lại gần anh đấy chứ?

- ...

Ngay lập tức, Duyên buông Hải ra. Không phải cô quên, mà nhất thời nhớ anh quá mà không để ý. Lúc ở khách sạn, Duyên không quan tâm tới dầu gội. Ánh mắt còn đầy nước nhìn anh. Hải đứng cách xa cô một đoạn. Lấy điện thoại gọi một chiếc taxi. Hình như đang ở gần đây, hai người còn chưa kịp nói thêm chuyện gì, taxi đã tới. Đưa tiền cho tài xế, Hải mở cửa xe cho Duyên vào. Kéo cửa kính xuống nhìn cô.

Chiếc xe khởi động chạy từ từ, biến mất ở ngã rẽ.

- Chuyện cầu hôn, em cũng giành nói của anh sao?

Hải bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ. Người trong nhà được đã mắt với chuyện tình sáng sớm của ai đó, cũng vui vẻ làm tiếp công việc của mình.

Nắng lên. Hạnh phúc.
 
Bên trên