Thảo luận Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)

Tịch Lam

Phủi bụi này... thổi phù phù.
Gà về hưu
Tham gia
9/12/13
Bài viết
300
Gạo
1.550,0
Nếu nói nội dung của "Chuyện cũ của Lịch Xuyên" (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên) là mới mẻ, độc đáo thì không phải, mô típ chàng hoặc nàng bị ung thư, không muốn người yêu đau khổ, nhất định rời bỏ cũng không phải quá xa lạ. Tuy nhiên, Huyền Ẩn làm sáng mô típ quen thuộc này.


search

Tiểu Thu, cô gái nhỏ từ tỉnh lẻ đi học đại học, cô ý thức được gia cảnh của mình, vừa chăm chỉ học, vừa đi làm thêm, vất vả, ngủ không đủ nhưng quyết tâm học tập của cô khiến nhiều sinh viên phải hổ thẹn, Tiểu Thu giỏi không vì cô ấy bẩm sinh thông minh mà vì cô ấy hết sức chăm chỉ. Tiểu Thu mạnh mẽ có sự lạc quan của tuổi xuân phơi phới, gặp Lịch Xuyên, yêu anh và được anh yêu khiến cô chìm trong ngọt ngào. Anh tàn tật thì đã sao? Chỉ cần anh yêu cô, tất thảy không quan trọng, anh đau, cô xót, anh ốm, cô thương, tình yêu của cô dành cho Lịch Xuyên đã khiến trái tim tưởng băng giá của Lịch Xuyên ngày ngày ấm áp.



Lịch Xuyên, có lẽ là soái ca tàn tật tuyệt nhất ngôn tình. Đẹp trai-anh có, khí chất-anh có, tài hoa càng không phải bàn, chỉ có, anh thiếu một chân..
Đó là nỗi lòng, là nỗi tự ti của Lịch Xuyên, nhưng Tiểu Thu lại không thấy vậy, cô yêu anh chân thành dù anh không hoàn hảo, Lịch Xuyên ngỡ có thể tìm được lý do để tiếp tục sống và phấn đấu suốt cuộc đời.
Nhưng số phận không dễ an bài cho họ.
Lịch Xuyên không chỉ mất một chân, xương của anh có vấn đề, nghi là ung thư, dần ảnh hưởng tới phổi và hệ miễn dịch. Đó là một sự thật khiến Lịch Xuyên bàng hoàng.

Tiểu Thu, look at me, you must move on

Anh biến mất khỏi cuộc sống của Tiểu Thu, tuổi thanh xuân của cô không thể phí phạm vì anh, không muốn cuộc đời cô gắn liền với kẻ tàn tật mà sự sống mong manh vô cùng. Với Lịch Xuyên,Tiểu Thu đang trẻ tuổi, có thể nhất thời yêu, chỉ cần xa vài năm là có thể lãng quên.

Tiểu Thu, em nghe anh nói, khi em đọc được một quyển sách hay, gặp được một người đàn ông rất đẹp trai, hoặc đi đến một thành phố cực kì xinh đẹp, em sẽ nói với bản thân rằng, em đã nhìn thấy thứ tốt đẹp nhất trên đời này rồi. Em muốn những thứ đó ở bên cạnh em suốt những quãng đời còn lại. Nhưng qua một khoảng thời gian, những điều mới mẻ sẽ diễn ra, em sẽ đọc được một quyển sách hay hơn, đi đến một thành phố xinh đẹp hơn, gặp được một người đàn ông đẹp trai hơn, bắt đầu một câu chuyện tình yêu càng lãng mạn hơn. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, em đừng sợ hãi một kết thúc như vậy. Kết thúc như vậy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Mỗi một kết thúc đều đi kèm với một khởi đầu mới

Nhưng anh không ngờ, 3 năm sau, cô vẫn đều đặn viết thư cho anh, cứ như không phải anh bỏ đi, họ chia tay, mà anh đang đi công tác, cô chờ anh về. Thủ thỉ, tâm tình, khi vui vẻ sống động, khi chán nản, buồn đau. Chỉ cần có cảm giác anh vẫn đang bên cạnh, đang đọc những dòng email cô viết, Tiểu Thu lại có thêm nghị lực sống. Cô không biết, những bức thư của cô cũng đang là động lực sống cho một người đang từng ngày giành giật sự sống với tử thần, là anh, người cô yêu và yêu cô. Lịch Xuyên.

Ho gặp lại, bệnh tình của anh vẫn thế, vẫn ngày ngày hành hạ anh, nhưng Lịch Xuyên quật cường, anh không muốn người khác đối xử với mình khác biệt. Nhất là Tiểu Thu. Anh vốn là người lành lặn, hoàn mỹ bao nhiêu, giờ đã trở nên tàn tật. Lịch Xuyên không phải ghét người ta nhìn mình thương hại, mà anh sợ, anh sợ ánh mắt xót thương của mọi người. Luôn có gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ, tự làm được mọi việc, ghét mọi sự nâng đỡ, chăm sóc.
Con người ấy vừa khiến ta thương vừa làm ta phục lại có chút ghét bỏ. Nếu anh mềm mỏng đi một chút, nếu chỉ có hai người, anh đừng gồng mình lên chống chọi với nỗi đau, người con gái cạnh bên anh muốn được san sẻ biết bao nhiêu..

Số mệnh lần này, nhất định mang họ lại với nhau, dằn vặt, né tránh, tranh đấu, giằng co, anh chạy, cô đuổi, anh trốn, cô tìm.
Tôi vô cùng nghi ngờ. Lịch Xuyên thật sự còn yêu tôi sao?

Nếu yêu và không yêu không có gì khác nhau, tại sao còn phải yêu?

Tình yêu vất vả, không có kết quả như vậy, tôi có cần tiếp tục kiên trì không?


Anh chỉ là một người tàn tật, trong cơ thể còn chứa mầm ung thư, phổi anh không tốt, hệ miễn dịch của anh không tốt, xương anh càng không tốt hơn. Tiểu Thu, nói xem, anh sao có thể liên lụy cô, phá hỏng cuộc sống của cô, bắt cô sống chung với kẻ sống hôm nay không biết ngày mai. Anh bỏ trốn, không nằm viện, không điều trị, anh mang tính mạng của mình ra ép cô. Cô nhất định phải rời đi, đi tìm hạnh phúc của mình.

Lịch Xuyên, em ở đây! Anh đừng bỏ em mà đi…em xin anh đừng bỏ em mà đi…em không ép anh nữa! Anh yên tâm, đợi tới khi anh khỏe lại, em sẽ move on ngay lập tức, em sẽ rời khỏi Bắc Kinh, em sẽ tới thành phố khác, em sẽ không gọi điện thoại cho anh, cũng sẽ không đi tìm anh nữa. Lần này em nói thật, em nói được thì sẽ làm được, không bao giờ thay đổi nữa! Anh hứa với em, nhất định phải cố gắng sống sót, được không?

Cuối cùng, anh thắng rồi, anh có thể ép cô "move on" rồi.Chiến thắng này, khiến cả anh và cô đau biết mấy. Cô đi nhưng buộc anh hứa anh nhất định cố hết sức bảo vệ bản thân, làm trị liệu, kéo dài cuộc sống, chỉ cần anh sống, cô chấp nhận rời xa.

Tất cả rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

Tôi cảm thấy hạnh phúc, cũng vô cùng cảm ơn ông trời. Dù gì đi nữa, thì người tôi yêu vẫn còn sống.

photo.php

Vào một ngày mưa, hàng hiên tối thui, có một bóng người, lẳng lặng đứng đó, bóng dáng quen thuộc.
Thêm ba năm, anh, Lịch Xuyên đã thật sự trở về..bên cô.
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Đọc truyện này nhiều lúc mình rất bức xúc vì sự lạnh lùng của Lịch Xuyên. Nhiều khi thấy Lịch Xuyên cứ hay suy nghĩ và quyết định thay Tiểu Thu khiến cô càng đau khổ hơn. Lắm lúc mình nghĩ ảnh này hơi ích kỷ vì ảnh chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà không cần biết đến cảm xúc của Tiểu Thu.

Truyện này mình thích chi tiết khi ba Tiểu Thu mất, cô viết email thông báo cho Lịch Xuyên biết. Khi ấy, Lịch Xuyên đang ở Thụy Sỹ chữa bệnh nên Rene (người vẫn thường đọc email của Tiểu Thu cho Lịch Xuyên nghe khi anh nằm trên giường bệnh) đã lén gửi cho cô một tấm thiệp không lời, không chữ ký, không địa chỉ mà chỉ có hình đóa hoa Lavender tím thoảng mùi thơm thanh khiết. Hay hay sao í. :)
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Truyện này thì mình đọc cũng cỡ vài ba lần, thích những sự thấu hiểu, rung động tự nhiên, yêu nhau tự nhiên, đến với nhau bằng trái tim của tình đầu. Thích một Tiểu Thu mạnh mẽ, lạc quan, chăm chỉ và kiên định. Cũng như chị Lam Diệp, đôi lúc mình bực mình với cái từ "Move ơn" của Lịch Xuyên.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, với một người khuyết tật, vốn đi anh đa phần nào mặc cảm bản thân, dù anh xuất sắc. Nay lại mắc thêm nan y, ai mà có niềm tin vào tương lai được. Cũng chính bởi không có niềm tin vào tương lai nên anh mới hành hạ bản thân và Tiểu Thu lên bờ xuống ruộng vậy đó.

Bị liên lụy theo là Tế Xuyên và Rene. Trong truyện, mình cũng thích cặp đôi này. "Rene cũng có một chiếc khăn choàng cổ của bà Lịch Duyên, haha..."
 
  • Like
Reactions:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Mình không đọc truyện này, nhưng xem trailer của phim. Cảm động rơi nước mắt.:((:((:((:((:((:((
" Có một loại tình yêu, là vì chia ly...."
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Mọi người ghét chi tiết Lịch Xuyên nói "move on" nhưng đặt trường hợp là anh ấy, tôi cũng nhất định sẽ làm như vậy. Yêu một người, là để làm cho người đó hạnh phúc, làm cho cô ấy được vui vẻ. Nụ cười tỏa nắng của cô ấy, tiếng nói trong veo của cô ấy, tâm tồn thuần khiết thiện lương của cô ấy là tất cả, là những ấp áp sưởi ấm tâm hồn của anh. Anh biết cô yêu anh, không muốn cô vì anh mà đau lòng, vì anh mà bi thương, anh sẽ mất hết. Mọi đau khổ, khó xử, để một người gánh chịu là đủ rồi. Vì thế mà anh phải ra đi, giữ cho cô một Lịch Xuyên hoàn hảo không tì vết, giữ cho mình tôn nghiêm cuối cùng. Thà để cho cô giận anh đã lạnh lùng bỏ đi, còn hơn làm cho cô thấp thỏm lo sợ cho sinh mạng của anh.
Nói thật, tôi rất ghét báo chí viết bài về truyện này được dựng thành phim mà cứ gọi anh là "chàng tàn tật điển trai Vương Lịch Xuyên". Với tôi, anh thật hoàn mĩ. Đọc truyện tuy thấy thật buồn nhưng tôi đã không khóc, vì anh và cô đều thật kiên cường mà sống, dũng cảm mà yêu.
Nếu chia ly nhưng vẫn khiến cho tình yêu đó cứ đẹp mãi trong hồi ức, không tì vết, cũng đáng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tịch Lam

Phủi bụi này... thổi phù phù.
Gà về hưu
Tham gia
9/12/13
Bài viết
300
Gạo
1.550,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Mọi người ghét chi tiết Lịch Xuyên nói "move on" nhưng đặt trường hợp là anh ấy, tôi cũng nhất định sẽ làm như vậy. Yêu một người, là để làm cho người đó hạnh phúc, làm cho cô ấy được vui vẻ. Nụ cười tỏa nắng của cô ấy, tiếng nói trong veo của cô ấy, tâm tồn thuần khiết thiện lương của cô ấy là tất cả, là những ấp áp sưởi ấm tâm hồn của cô. Anh biết cô yêu anh, không muốn cô vì anh mà đau lòng, vì anh mà bi thương, anh sẽ mất hết. Mọi đau khổ, khó xử, để một người gánh chịu là đủ rồi. Vì thế mà anh phải ra đi, giữ cho cô một Lịch Xuyên hoàn hảo không tì vết, giữ cho mình tôn nghiêm cuối cùng. Thà để cho cô giận anh đã lạnh lùng bỏ đi, còn hơn làm cho cô thấp thỏm lo sợ cho sinh mạng của anh.
Nói thật, tôi rất ghét báo chí viết bài về truyện này được dựng thành phim mà cứ gọi anh là "chàng tàn tật điển trai Vương Lịch Xuyên". Với tôi, anh thật hoàn mĩ. Đọc truyện tuy thấy thật buồn nhưng tôi đã không khóc, vì anh và cô đều thật kiên cường mà sống, dũng cảm mà yêu.
Nếu chia ly nhưng vẫn khiến cho tình yêu đó cứ đẹp mãi trong hồi ức, không tì vết, cũng đáng!

Mình đồng ý với ý kiến nếu mình là Lịch Xuyên, mình cũng sẽ làm như thế, buộc Tiểu Thu phải "move on".
Nhưng mình không thích cách thể hiện của anh, cứ dây dưa làm sao ấy, rõ ràng muốn dứt mà cứ tạo cơ hội cho Tiểu Thu tới gần, gần gũi được tí lại điệp khúc"move on". Nhiều lúc bực không chịu được.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Bạn đã yêu bao giờ chưa, Tịch Lam? Và bạn đã bao giờ bắt buộc phải chia tay trong khi cả hai còn yêu nhau? Hình ảnh của người ấy, tiếng nói của người ấy, nụ cười của người ấy, hồi ức hai người từng bên nhau cứ luôn ám ảnh bạn, nhất là những lúc bạn đau đớn vì bệnh tật dày vò, cô đơn bủa vây, không ai có thể giúp bạn đẩy lui nỗi nhớ ấy... khiến bạn thèm làm sao bàn tay dịu dàng của người ấy chạm vào bạn, tiếng nói của người ấy vỗ về bạn, hơi thở thân quen của người ấy cuốn quýt lấy bạn... Lúc ấy, bạn có thể hiểu được vì sao Lịch Xuyên lại dây dưa không dứt!
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Tui cũng đang dây dưa không dứt! :(.
 

Tịch Lam

Phủi bụi này... thổi phù phù.
Gà về hưu
Tham gia
9/12/13
Bài viết
300
Gạo
1.550,0
Re: Chuyện cũ của Lịch xuyên (Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên)
Lịch Xuyên yêu, rất yêu, nhưng sự lựa chọn và cách thể hiện của anh ấy đã làm người anh yêu sống trong tình yêu được 3 tháng mà chìm trong đau khổ nhiều năm. Ai khi đang yêu say đắm mà buộc phải rời xa chẳng đau đớn, nhớ nhung cồn cào, mỗi sáng thức giấc tưởng tượng ra có thể gặp lại, mỗi tối đi ngủ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, ngày mai sẽ lại mang cơ hội đưa hai người trở về. Nhìn quanh mình đâu đâu cũng thấy dáng hình người ấy, đồ vật nào cũng nhắc nhở tới những kỷ niệm đã qua. Không riêng Lịch Xuyên, rồi ai cũng
Hình ảnh của người ấy, tiếng nói của người ấy, nụ cười của người ấy, hồi ức hai người từng bên nhau cứ luôn ám ảnh bạn, nhất là những lúc bạn đau đớn vì bệnh tật dày vò, cô đơn bủa vây, không ai có thể giúp bạn đẩy lùi nỗi nhớ ấy... khiến bạn thèm làm sao bàn tay dịu dàng của người ấy chạm vào bạn, tiếng nói của người ấy vỗ về bạn, hơi thở thân quen của người ấy cuốn quýt lấy bạn...

Nhưng đáng lẽ ra như thế, thì anh càng phải thể hiện tình yêu của mình đúng cách hơn.
Một, anh không muốn Tiểu Thu lo lắng, anh không muốn cả tuổi thanh xuân của cô bị trói chặt với một người bệnh tật sống chết tùy số, vậy thì xa nhau đi, xa hẳn đi. Hứa với cô sẽ chăm lo mình thật tốt, chiến đấu tới cùng với bệnh tật.
Cậu ấy lại càng không muốn cậu thấy cậu ấy chịu khổ, thà để cậu hận cậu ấy cả đời. Cho nên, cậu ấy hạ quyết tâm rời đi.”
Nhất quyết dứt khoát về Thụy Sĩ, âm thầm quan tâm cô nhưng vĩnh viễn không quay lại. Mình tin rằng ở đời, chẳng có ai vì thiếu ai mà không sống được, đặc biệt là Tiểu Thu, lúc cô rời xa anh về lại Côn Minh, 3 năm, cô vẫn sống. Thiếu Lịch Xuyên, cuộc đời của Tiểu Thu mất hơn một nửa ý nghĩa nhưng người ta vẫn cứ phải tiếp tục sống, rồi cô sẽ gặp một người thích hợp, có thể không khiến cô yêu nồng cháy đến tuyệt vọng như trước nhưng mang lại cho cô cảm giác bình yên và an toàn.. Cuộc sống của cô rồi sẽ giống với bao người, bình lặng trôi, sinh con, rồi già đi.
Hai, đã một vài lần cố gắng, nhưng không thể rời xa, vẫn luôn vương vẫn chẳng thể xóa nhòa, thì sao không đối mặt với hiện thực.
Tiểu Thu anh không chỉ bị đau ở chân, bác sĩ nói anh bị ung thư xương di căn qua phổi, tỉ lệ sống rất thấp, chức năng tạo máu có vấn đề nên hệ miên dịch cũng không tốt. Tiểu Thu, anh không muốn em lo lắng, càng không muốn em vì anh mà chịu khổ, nhưng bây giờ, anh vì em mà thật sự muốn sống, em có thể ở cạnh anh, làm động lực sống cho anh được không? Chúng mình hãy ở bên nhau, một tháng cũng được , một năm cũng được, anh sẽ kiên trì tới cùng, em có thể cùng anh kiên trì không?
Giá như Lịch Xuyên có thể nói như thế, giá như anh đương đầu với hiện thực, có lẽ anh đã không phải chịu nỗi đau thể xác dày vò cùng tâm hồn luôn ôm ấp một hình bóng nhớ thương mà không dám tiến tới. Anh sợ không mang lại được cuộc sống đơn giản là "cùng nhau già đi" nhưng anh không biết, Tiểu Thu thà bên anh một tháng, dù có chuyện gì xảy ra cũng cùng nắm tay nhau hơn là thấy anh dù đớn đau một mình chịu đựng cũng không cho cô cơ hội được bên anh.

Bi kịch chính là, một người cho rằng mình đang nghĩ cho đối phương, không muốn tổn thương đối phương mà nhất mực rời xa, rằng năm tháng qua rồi sẽ quên hết, không biết ước nguyện của người đó là nắm tay ta đi một đoạn hành trình, dù ngắn ngủi hay xa xôi, một đời không hối tiếc.
 
Bên trên