3. Nước mắt
Không để
Bốn chín phải buồn lâu,
iPhone nói chuyện xong chưa kịp cất điện thoại vào túi đã nghe
Thuốc lá trêu chọc:
- Ông anh trai em chắc lại đang lầm bầm nguyền rủa cô em lắm chuyện đây. Nói còn nhiều hơn cả bạn gái anh ta.
- Ông ấy còn đang bận mắng nhân viên sao hoa cưới của bà khách hàng nào đó lại là màu trắng chứ không phải tím, làm gì có thời gian nhớ những lời em dặn.
iPhone nói xong đi thẳng ra phía ghế phụ chiếc xe, nơi
Bốn chín đã mở cửa và chỉ đợi nàng bước vào.
Tóc tém đẩy
Thuốc lá lên hàng ghế sau, chị không quên nháy mắt với
Bốn chín trước khi lên xe. Gã hiểu ẩn ý của cái nháy mắt ấy, bởi
Tóc tém đã thấy được vẻ mặt đầy thất vọng của Gã khi
iPhone nhận điện thoại, chị lại thấy vẻ mặt vui vẻ của Gã khi
iPhone cúp điện thoại. Gã biết, với người phụ nữ trải đời như
Tóc tém, những hành động, suy nghĩ của Gã sẽ chẳng thể nào qua được mắt chị. Chẳng sao, Gã không phủ nhận chuyện Gã sẽ cưa
iPhone, và hơn hết, tâm trạng bây giờ của Gã đang cực kỳ tốt.
Sữa đá vui vẻ nhìn mọi người bước lên xe, bà cũng bắt tay vào thu dọn quán để trở về nấu cơm cho cậu con trai. Xưa nay, bà chỉ đứng nhìn chứ chẳng bao giờ tham gia vào cuộc vui của họ, phần vì bà cảm thấy mình đã già, phần vì buổi tối bà thường không có thời gian. Con trai bà đã ra trường đi làm, thằng bé luôn mong muốn bà nghỉ bán, vì gia đình bây giờ không thiếu tiền. Nhưng bà đã đứng ở đây hơn nửa đời người, bà không muốn xa nó.
Theo chỉ dẫn của
iPhone,
Bốn chín lái xe đến đường Phù Đổng Thiên Vương, nghe bảo ở đây có quán bánh xèo sinh viên ngon trứ danh. Đỗ xe xong đã thấy
iPhone ra dáng chủ nhà, dẫn mọi người đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, phía trên có treo một giỏ lan hồ điệp đang trổ bông. Sắc tím của bông hoa lẻ loi ấy kết hợp với những hạt mưa lất phất ngoài cửa sổ bỗng khiến trái tim con người ta mềm ra. Gã từng mơ tưởng, Đà Lạt cũng sẽ có những ngày nắng vàng ươm nhuộm rực rỡ cả một vườn hoa, sẽ có một cô gái xinh đẹp đứng giữa vườn hoa ấy mỉm cười với Gã. Thế nhưng, Gã bị "điều" lên đây đúng mùa mưa, thành phố chìm trong những cơn gió lạnh và những ngày mưa không dứt. Hiếm lắm, Gã mới thấy cơn nắng nhẹ vờn quanh góc phố giữa trưa.
Bánh xèo ở đây là loại nhỏ, một người ăn chục cái cũng chưa thấy no nên
iPhone gọi rất nhiều, bánh bèo tôm thịt và thập cẩm, mỗi loại một nửa. Sở dĩ quán nhỏ này luôn đông khách vì nguyên liệu tươi mới, nước chấm ở đây cũng rất đặc biệt. Ngoài ra, vỏ bánh giòn lại là điều khiến
iPhone luôn thích ghé quán sau mỗi giờ học.
Không khí se lạnh, cái lạnh mang theo sự ẩm ướt đặc trưng của Đà Lạt như làm cho bữa ăn trở nên đầm ấm hơn, bốn con người như xích lại gần nhau hơn. Họ trò chuyện vui vẻ và còn lên kế hoạch cho ván cá ngựa tiếp theo.
Thuốc lá dài giọng than thở:
- Mưa thế này mất hết cả hứng đi làm, giá mà được ở nhà ngủ vùi tới sáng thì tuyệt biết bao.
"Nghề" của
Thuốc lá là từ nhạy cảm nên mọi người rất ít khi nhắc đến.
Thuốc lá, iPhone và
Tóc tém chơi với nhau không màng đến thân phận, địa vị hay nghề nghiệp. Chỉ đơn giản là họ tình cờ gặp nhau, lại cùng đam mê chơi cờ cá ngựa. Vậy thôi. Những lúc vui, họ cũng sẽ kể cho nhau nghe về công việc, về niềm vui nỗi buồn của cuộc đời mình.
Tóc tém vuốt ve mái tóc uốn lọn đen nhánh của
Thuốc lá, chị thở dài:
- Chán thì nghỉ một ngày đi, cũng chẳng chết được.
- Nhưng như thế thì mất hết khách.
Giọng
Thuốc lá nhỏ dần khiến không khí bỗng trở nên im lặng,
iPhone phải đưa ra chủ ý đặt tên cho nhóm là “Bộ tứ cá ngựa” để phá tan sự ngượng ngùng trên gương mặt mọi người. Bởi từ sau khi được
Tóc tém gọi bằng mật danh, nàng luôn thích nghĩ ra những mật danh cho người khác. Tựa như anh trai, nàng sẽ gọi anh là
Sóc nâu, tựa như người ấy, nàng sẽ gọi người ấy là
Chanh leo.
Bốn chín đưa mắt nhìn
Thuốc lá, người phụ nữ toát lên vẻ bất cần đời trong ánh mắt. Khinh thường cô ư, Gã không thể, chẳng muốn, cũng không có tư cách làm việc đó. Bởi Gã từng vui vẻ bên một vài cô gái qua đường như cô. Thương hại cô ư, để làm gì khi cô chẳng cần. Gã không kỳ thị, cũng chẳng nhìn cô với đôi mắt khác, Gã tôn trọng những việc cô đang làm.
Ăn xong
Bốn chín có nhã hứng rủ mọi người uống cà phê ở Thanh Thủy nhưng
Tóc tém phải về xem xét ông chồng say xỉn,
Thuốc lá phải về chuẩn bị đi làm
, iPhone muốn về chuẩn bị cho bài tiểu luận ngày mai.
Bốn chín đành ngậm ngùi lái xe đưa mọi người về.
Kể từ hôm ấy,
iPhone hay gặp
Bốn chín ở quán
Sữa đá hơn, khi thì sáng sớm, khi thì chiều tối, dường như mọi lúc nàng xuất hiện đều thấy Gã đang ngồi ở đấy rồi. Những hôm có mặt đủ bốn người, họ lại vừa chơi cờ cá ngựa vừa nói chuyện.
Đà Lạt chiều nay không mưa, nắng thậm chí rất đẹp nhưng
iPhone không có tâm trạng nên không ghé quán của
Sữa đá mà đi thẳng về nhà. Điều làm cho tâm trạng nàng không tốt lại chỉ là câu nói vô tình của người bán bánh tiêu ven đường. Người ấy bảo con trai mang mấy trái chanh leo về nhà mai pha nước uống. Nàng nhớ có một chàng trai cũng rất thích uống chanh leo, chàng trai nàng đã yêu thầm từ rất lâu rồi.
iPhone mở cổng, ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trước sân hoài niệm về những năm qua của mình. Nàng yêu một người đàn ông từ năm mười bảy tuổi, nói đúng hơn là yêu đơn phương, bởi trái tim người ấy chẳng bao giờ có nàng. Lý tưởng lúc đó của người ấy là giành học bổng toàn phần rồi đi du học Harvard. Hoài bão của người ấy là trở thành một Phillip Kotler của Việt Nam. Đam mê của người ấy đặt cả vào thứ gọi là Marketing. Trái tim đàn ông vốn đã rất chật nay lại chứa thêm vô số thứ như thế, hẳn nhiên không còn chỗ trống cho cô bé mới lớn như nàng. Ngày người ấy lên đường, nàng đã níu cánh tay người ấy, vừa khóc nấc vừa nghẹn ngào hỏi:
- Anh có quay trở về không?
- Anh không chắc.
- Nếu trở về, anh sẽ yêu em chứ?
Người ấy xoa đầu nàng rồi lại mỉm cười:
- Nếu em chờ anh, biết đâu anh sẽ trở lại và yêu em.
- Nhưng em biết đứng nơi đâu chờ anh bây giờ?
- Đà Lạt, nếu trở lại anh nhất định sẽ đến mảnh đất bình yên ấy.
- Nhưng lỡ sau này em lớn, làm sao anh nhận ra em bây giờ?
Nàng sợ, luôn sợ người ấy sẽ quên mất nàng. Còn người ấy chỉ vô tâm, mắt nhìn dòng người đến đi nơi sân bay, trả lời nàng vu vơ.
- Em cứ như thế này thôi, khoác lên mình hàng tá những iPhone, em sẽ rất nổi bật, rồi anh chắc chắn sẽ nhận ra em.
Cứ như thế, chỉ vì một lời nói vu vơ chẳng đáng tin mà mọi đồ vật của
iPhone đều có hình trái táo
. iPhone đã bỏ thủ đô cổ kính, bỏ anh trai một mình vào Đà Lạt học đại học chỉ để chờ đợi một người có thể mãi mãi chẳng bao giờ trở lại.
Chờ đợi một người yêu mình đã là việc vô cùng mệt mỏi, chờ đợi một người không hề yêu mình lại càng cần thật nhiều quyết tâm.
iPhone sợ nàng sẽ mệt mỏi, cũng sợ nàng sẽ gục ngã nếu người ấy thật sự không quay về nữa.
Nước mắt bỗng lặng lẽ đến, lăn dài trên má, chưa kịp rơi xuống đã bị gió cuốn đi, đậu trên khóm cúc dại bên cạnh. Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, nàng không ngước mắt lên, nhưng nàng biết tiếng bước chân đang rất gần mình. Rồi người đàn ông ấy ngừng lại, một đôi giày thể thao đen xuất hiện trong tầm mắt nàng. Có một người cúi xuống, rất dịu dàng lau từng giọt nước mắt của nàng, rồi lại im lặng ngồi xuống chỗ trống trên chiếc xích đu trắng.
iPhone ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.