5.2
Một buổi chiều của vài ngày sau,
Bốn chín khoác lên mình chiếc áo len cổ lọ màu xanh lam phối với quần jeans sậm màu trông rất lãng tử. Gã đứng dựa vào cửa xe thong thả chờ đợi
iPhone.
Bốn chín thầm nghĩ, tạo hình hoàn mỹ hôm nay của Gã nhất định sẽ làm tan chảy trái tim nàng. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, một chàng trai bên chiếc Lexus ở cái đất Đà Lạt này đã hiếm. Nói chi là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai như Gã không quản nắng gió lặng yên trong ánh chiều tà chờ đợi một cô gái. Gã e ngại, đến những cây cổ thụ rồi cũng sẽ đổ gục dưới chân Gã mất thôi.
Kết quả,
iPhone đi từ sân trường ra, bên cạnh nàng là một chàng trai còn trẻ trung hơn Gã, đẹp trai hơn Gã. Hai người nói chuyện rất chăm chú hoàn toàn không để ý đến hạt cát nhỏ bé như Gã.
Bốn chín quyết định nhấn còi xe để thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm hai con người phía trước.
Đúng như Gã dự đoán
, iPhone quay đầu lại, và khi thấy Gã nàng vui mừng đến bên Gã, nhẹ lắc cánh tay Gã hỏi nhỏ:
- Sao anh lại ở đây?
- Tối nay đi xem thả đèn hoa đăng với anh không?
iPhone nghe thế thì hai mắt sáng rực, gật đầu liên tục mấy cái, nàng đang sợ phải ở một mình trong một buổi tối như hôm nay nên chẳng có lý do gì để từ chối.
Quay người lại nói tạm biệt với anh chàng nhóm trưởng,
iPhone theo chân
Bốn chín lên xe. Gã vui mừng lon ton chạy đi mở cửa xe cho nàng sau khi mỉm cười đắc thắng với anh chàng đáng ghét còn đẹp trai hơn cả Gã. Một lần nữa Gã tin bản thân Gã có sức hút kỳ diệu khó cô gái nào có thể khước từ.
Bốn chín dẫn
iPhone đến một quán chay nhỏ nổi tiếng ở gần chợ Đức Trọng khiến nàng phải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nàng không ngờ một tay chơi như
Bốn chín lại biết tới hai từ “quán chay”, nàng càng không ngờ Gã ăn chay vào ngày Vu Lan. Gã buồn cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của
iPhone, Gã quyết định sẽ nói cho nàng biết một bí mật nho nhỏ của gia đình Gã.
- Anh trai anh xuất gia năm anh mười lăm tuổi. Từ dạo ấy, anh thường ăn chay vào những ngày lễ lớn được anh trai chỉ định. Em đừng nhìn anh như thế, lần nào anh ấy cũng gọi điện cho anh nói đi nói lại hàng tiếng đồng hồ rằng hôm sau nhất định không được ăn mặn.
- Vì sao anh ấy lại chọn cửa Phật?
Vì sao ư? Câu hỏi ấy Gã đã hỏi anh trai hàng trăm lần, câu trả lời mà Gã nhận được luôn là: “Mỗi người có một số phận”. Nếu đã là chuyện của số phận, Gã cũng sẽ chẳng oán trách ông trời, nhưng ba má Gã không nghĩ được như Gã. Họ giận anh trai mãi, đến nỗi mười lăm năm trôi qua, họ chẳng ghé lại thăm anh ấy lấy một lần. Nhưng trong những đêm Sài Gòn bỗng trở gió, trong những rạng sáng tâm hồn con người ta bỗng cô đơn lạ, họ vẫn lặng thầm ngắm ảnh anh trai đến rơi nước mắt.
Riêng với Gã, anh trai vĩnh viễn là anh trai, là người Gã sẽ tìm đến để trút những vui buồn, để kể lể với anh những chuyện khiến hắn mệt mỏi. Cứ thế, mỗi lần Gã thất tình là mỗi lần ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong làng tái định cư chứng kiến sự xuất hiện của Gã. Rồi lần nào anh trai cũng dẫn Gã đến quán này ăn cơm.
Hai người ăn xong thì sắc trời cũng chuyển tối,
Bốn chín lại lái xe hơn mười phút mới đến chùa. Ngôi chùa không lớn, được bao bọc bởi những hàng thông xanh và con dốc nhỏ uốn lượn tạo cảm giác linh thiêng khi đặt chân đến. Chánh điện của ngôi chùa nằm sâu bên trong, ở giữa là ba bức tượng Phật cao mười mét, phía ngoài cùng là một hồ nước nhân tạo khá lớn. Xung quanh hồ có nhiều người tụ tập, trên tay mỗi người là một lồng đèn đủ kiểu dáng, đủ màu sắc.
Bốn chín loay hoay tìm chỗ đậu xe, rồi Gã dặn
iPhone ngồi trong xe chờ Gã. Năm phút sau Gã quay lại với hai chiếc lồng đèn hình hoa sen đã cắm sẵn nến trên tay. Gã kéo
iPhone xuống xe đi đến bên hồ tụ tập cùng mọi người chuẩn bị thả đèn.
Nhìn những chiếc đèn theo gió xuôi dòng trôi trên mặt hồ, lòng
iPhone thấy bình yên lạ. Đây có lẽ là đêm Vu Lan nàng thấy trái tim mình nhẹ nhõm nhất trong sáu năm qua.
Bốn chín khẽ thì thầm vào tai nàng:
- Nhắm mắt lại và ước một điều đi em.
iPhone quay sang nhìn Gã đã thấy Gã nhắm mắt ngồi nghiêm chỉnh như đang tưởng nhớ điều gì đó. Nàng bỗng bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Gã, rồi nàng cũng nhắm mắt lại, thầm mong
Sóc nâu sẽ không thấy cô đơn trong ngày hôm nay.
Có lẽ những ngọn nến thi nhau tỏa sáng trên mặt hồ có một sức hút kì diệu, hay chỉ đơn giản chàng trai ngồi bên cạnh khiến nàng thay đổi cách nhìn,
iPhone bỗng muốn trải lòng.
- Ba má em mất cách đây sáu năm, đúng ngày hôm nay. Ông ấy ngoại tình, bị má em bắt gặp, bà một dao đâm chết ông, rồi cũng tự tử theo ông. Em từng rất hận họ, hận họ bỏ em và
Sóc nâu bơ vơ giữa cuộc đời này. Suốt mấy năm qua, em chưa từng làm giỗ cho họ, em vốn không phải là đứa con gái có hiếu. Em vốn là một người rất ích kỷ, đến bây giờ em vẫn không học được cách tha thứ.
Nước mắt
iPhone lăn dài trên má, hòa mình theo gió bay đi, có giọt đậu lại trên mu bàn tay
Bốn chín, Gã quay sang nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Rồi Gã ôm nàng vào lòng, cho nàng mượn bờ vai rộng vững chãi của Gã.
Bốn chín không ngờ hoàn cảnh nhà
iPhone lại trái ngang như vậy, trái tim Gã không kịp phòng bị cho tình huống đang diễn ra. Hiển nhiên Gã đã quên mất những chiêu trò mà bình thường Gã vẫn mang ra đối phó với những cô nàng Gã cảm thấy hứng thú.
Đợi
iPhone khóc thỏa lòng thì mọi người xung quanh đã ra về gần hết, chiếc áo len cổ lọ của
Bốn chín cũng ướt một mảng lớn trước ngực. Trăng hôm nay rất tròn rất sáng, dường như Gã thấy cả chú cuội đang ngồi trên gốc cây đa. Bầu trời không một gợn mây, từng cơn gió mát khẽ vờn nhẹ mái tóc mềm mượt của
iPhone. Gã quay sang nàng trêu chọc:
- Về thôi cô nàng khóc nhè.
Nói rồi Gã kéo nàng đứng lên,
iPhone mỉm cười lau giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên khóe mắt. Chiếc xe chầm chậm leo lên con dốc nhỏ trước khi hòa mình vào dòng xe cộ lưu thông trên quốc lộ. Đến lúc này
Bốn chín hoàn toàn tỉnh táo, Gã lại trở về với bản chất con người thật của Gã, và cũng nhớ ra kế hoạch của mình. Thoáng nhìn sang
iPhone, Gã thầm nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời.
- Hay là… ta thử yêu nhau nhé.
iPhone biết có một ngày
Bốn chín sẽ nói ra những lời tỏ tình, nàng cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời từ chối Gã, nhưng nàng không ngờ Gã lại chọn nói ra vào ngay hôm nay.
- Em đã yêu một người khác, từ rất lâu rồi. Dẫu cho anh ấy có quay trở lại hay không, em vẫn quyết định sẽ chờ đợi anh ấy.
Lời từ chối hoàn hảo biết bao,
iPhone nghĩ thầm. Còn
Bốn chín nghe câu trả lời của nàng thì khá bất ngờ, Gã không nghĩ,
iPhone sẽ cho Gã câu trả lời ngay và luôn thế này. Kết quả của việc
Bốn chín bị bất ngờ là Gã lạc tay lái và…
iPhone sợ hãi nhắm chặt mắt lại khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt.
- Rầm!!!
Chiếc xe lao thẳng vào hàng cây bạch đàn bên đường.